chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra trước mắt chưa kịp định hình lại thì một tiếng gọi khiến cho Diệp Hàn Linh trở về thực tại. Hóa ra từ nảy đến giờ chỉ là do cô tưởng tượng chứ chẳng hề có một cuộc trao đổi nào ở đây cả.
- món ăn ở đây nghe nói rất ngon , mọi người dùng thử đi.
Lương Đình Tâm vui vẻ gắp từng món ăn qua chén cho Diệp Hàn Linh. Ngô Kỳ Trúc có chút khó chịu cũng đưa tay gắp thức ăn cho Trình Lệ Lệ.
Diệp Hàn Linh nhìn một màn đáp trả từ Ngô Kỳ Trúc không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu nhưng chỉ đành cắm mặt xuống mà ăn.
- dạo này cậu có vẻ rảnh rỗi hơn rồi nhỉ ? Bình thường là con người của công việc , có nài nỉ cũng chẳng chịu đi....quả thật anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.
Lương Đình Tâm trêu chọc nhưng điều này đối với Ngô Kỳ Trúc bây giờ như một lời thách thức.
- cuộc sống mà! Đôi lúc cũng cần những giây phút như thế này....trên bàn tiệc và một vài cái nhấp môi.
Ánh mắt cậu chuyển về hướng Diệp Hàn Linh.
Sau bữa tiệc Ngô Kỳ Trúc có việc cần về trước vì vậy cũng phải đưa cả Trình Lệ Lệ theo.
Còn Diệp Hàn Linh thấy trong người có chút bất ổn nên cũng muốn về sớm để nghỉ ngơi mà Lương Đình Tâm chắc chắn không thể từ chối.
Đưa Diệp Hàn Linh về đến trước hẻm nhà Lương Đình Tâm có chút không nỡ nhưng khi thấy bóng lưng ấy khuất dần thì cậu cũng rời đi.
Diệp Hàn Linh đi được một đoạn liền bị một bóng đen nấp gần đó kéo vào một khoảng trốn trong hẻm.
Còn chưa kịp la lên liền bị đối phương ôm chặt lấy.
Thì ra Ngô Kỳ Trúc chẳng bận gì cả , chỉ là cậu muốn về sớm , đưa Trình Lệ Lệ về đến nhà liền nhanh chóng chạy sang đây tìm Diệp Hàn Linh.
Nhận biết được người trước mặt là ai Diệp Hàn Linh chuyển từ sợ hãi sang trạng thái ngại ngùng né tránh.
- cô tránh né tôi ?
Diệp Hàn Linh tránh ánh mắt Ngô Kỳ Trúc vì bây giờ cô cũng chẳng biết nên làm thế nào mới phải, con người này cũng đã gần 1 tháng không gặp , nhưng khi gặp lại thì cái hôn ngày hôm đó lại ùa về trong trí nhớ khiến cô vừa ngại lại vừa muốn độn thổ đi cho xong.
Ngô Kỳ Trúc vẫn ôm lấy vai Diệp Hàn Linh, mặt đối mặt , trong lòng cả hai thổn thức nhìn lấy đối phương nhưng chẳng thế nói nên lời. Đột nhiên Diệp Hàn Linh có động tĩnh muốn vùng ra khỏi vòng tay Ngô Kỳ Trúc.
- làm gì vậy ? Tự dưng sang nhà tôi làm gì ?
Ngô Kỳ Trúc có chút đau lòng khi nghe câu hỏi ấy nhưng cậu không chịu thua liền bật lại cô.
- Đình Tâm thì được....còn tôi lại không sao ?
Diệp Hàn Linh có vẻ ấp úng với câu hỏi này nên chỉ đành im lặng.
Tới nước này rồi thì Ngô Kỳ Trúc cũng không muốn giấu giếm gì nữa, cậu kéo cô vào lòng mình sau đó là hít một hơi thật sâu từ mái tóc ấy , mùi hương này , đã làm cậu nhớ đến phát điên.
- Tôi biết! Tôi không phải một người đàn ông hoàn chỉnh để có thể bảo vệ cho cô như bao người đàn ông khác.
Diệp Hàn Linh nghe có vẻ không vui , câu nói này không thuận tai cô , cô vùng vẫy muốn Ngô Kỳ Trúc hãy ngừng ngay đi , nhưng cậu vẫn nhất quyết ôm lấy cô.
- nhưng từ khi gặp cô, mọi chuyện thật khác! Tôi đã không còn muốn thu mình lại như trước....tôi đã từng nghĩ chúng ta chỉ là người qua đường sẽ chẳng có cơ hội....nhưng liệu trái tim tôi có nghĩ vậy hay không ? Và cả cô ?
Diệp Hàn Linh ngày càng khó xử rồi đây , tim cô lúc này cũng loạn xạ hết cả lên , mặt thì nóng bừng bừng như cái đêm hôm ấy.
- tôi nhận ra trái tim tôi.....vô tình đã cho cô một vị trí nhất định....!
Tim Diệp Hàn Linh bây giờ như muốn nổ tung , cô nín thở , cả không gian căng thẳng bao trùm lấy hai người họ.
-lắng nghe cho rõ đây!...TÔI THÍCH EM!
Từng câu từng chữ được Ngô Kỳ Trúc nói ra rất dứt khoát , cậu như muốn khẳng định cho cô biết giờ đây cậu đã hoàn toàn là của cô , trái tim cậu là do cô nắm giữ.
Diệp Hàn Linh đứng hình , thế là cuộc đời tới đây coi như bỏ vì cô chẳng biết nên đối diện như thế nào khi mà cô chẳng biết trong lòng cô liệu có phải cũng đã lặng thầm cho Ngô Kỳ Trúc một vị trí nào đó hay không.
- nghe này! Tôi không yêu cầu em đáp trả , tôi chỉ cần em cho tôi một cơ hội được theo đuổi em....được chứ ?
Diệp Hàn Linh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy , giờ cô không biết nên làm thế nào thì Ngô Kỳ Trúc đã cúi xuống và trao cho cô một nụ hôn.
Cảm giác hôm ấy lại ùa về ,đôi chân cô chợt mềm nhũn đứng không vững liền tựa hẳn vào người cậu , vẫn là trái tim cô không nghe lời liền được một trận đập liên hồi , vẫn là sự phản bội của cơ thể đang dần hòa quyện vào nụ hôn ấy mà không chút phản kháng.
Khi thấy Diệp Hàn Linh thả lỏng hơn Ngô Kỳ Trúc không do dự liền tiến công vào bên trong khoang miệng cô tìm kiếm chiếc lưỡi kia còn vương vấn một chút vị đăng đắng cay cay của rượu khi nảy.
Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu nên có chút vụn về , nhưng Ngô Kỳ Trúc rất thích điểm này. Từ nay cậu sẽ khiến cô chỉ thuộc về cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro