chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Ân trong nhà đang cùng Tô Châu sắp làm một chuyện vô cùng quan trọng mà những cặp đôi yêu nhau thường làm. ( các cháu cứ bình tĩnh)
Diệp Hàn Ân nắm lấy tay Tô Châu , cả hai người cùng nhắm mắt lại , môi chu lên tiến về phía đối phương , khi mà khoảng cảnh không còn xa nữa họ sẽ chính thức là một đôi thì Diệp Hàn Linh tự dưng từ bên ngoài chạy thẳng vào nhà khiến cho hai bạn trẻ giật mình buông nhau ra.
Lúc này Diệp Hàn Linh cũng không để ý đến việc nhà có khách , cô chỉ muốn trốn thật nhanh vào phòng để không ai nhìn thấy được gương mặt lúc này của cô.
Diệp Hàn Ân nhìn thấy Diệp Hàn Linh có chút kì lạ liền ra hiệu cho Tô Châu ngồi đợi cô một lúc .
- chị ổn không ? Có chuyện gì hả ?
Nghe tiếng Diệp Hàn Ân bên ngoài , tâm trí Diệp Hàn Linh càng hỗn độn hơn trước liền la to
- CHỊ VẪN ỔN !
Lúc này Diệp Hàn Ân mới yên tâm ra ngoài để tiếp tục hành sự.
Khi vừa dứt nụ hôn với Ngô Kỳ Trúc, Diệp Hàn Linh mặt không thể nào đỏ hơn , tiếng thở gấp của cô càng khiến cô trở nên đáng yêu làm sao trong mắt Ngô Kỳ Trúc.
- từ nay ! Tôi chính thức xin phép được từng bước...khiến em thuộc về tôi.
Hôn lên trán Diệp Hàn Linh một cái sau đó là sự hoàn hồn của Diệp Hàn Linh, cô không nghĩ nhiều liền quay người chạy đi mất bỏ lại Ngô Kỳ Trúc bật cười phía sau.
Diệp Hàn Linh vào nhà rồi chính Ngô Kỳ Trúc cũng như tên ngốc cứ đứng sờ lên môi mà cười lên cười xuống , gương mặt thì chắc chắn rồi...hạnh phúc hơn bao giờ hết.
------------------------------------------
Sáng hôm sau vẫn như mọi lần Diệp Hàn Linh đang khóa cửa chuẩn bị đi làm thì đứng trước mặt cô đã là một dáng người cao ráo , đẹp trai đang cầm bó bông nhỏ.
Ngô Kỳ Trúc từng bước đến trước mặt Diệp Hàn Linh, cô như người mất hồn lại nhớ đến chuyện hôm qua trong lòng sáng sớm lại có chút nhộn nhịp.
- đến đây làm gì ?
Cô ngại ngùng hỏi nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cậu.
- đưa em đi mọi nơi là việc mà một người theo đuổi em cần làm...biết đâu vô tình lại đưa em vào nhà làm vợ luôn không chừng ?
Câu nói của Ngô Kỳ Trúc thật sự khiến Diệp Hàn Linh vừa tức lại vừa thích , còn chưa đồng ý làm người yêu đã nghĩ đến chuyện khác.
- có tí liêm sỉ nào không vậy ?
Diệp Hàn Linh  liếc Ngô Kỳ Trúc một cái sắc bén sau đó định bỏ đi nhưng cô vẫn không nhanh bằng cậu.
Ngô Kỳ Trúc nắm tay Diệp Hàn Linh kéo lại ôm vào lòng mình , cô tròn to đôi mắt nhìn người đối diện. Gương mặt hai người bây giờ thật sự không thể gần hơn được nữa....à mà thật ra vẫn có thể gần thêm chút nữa =))) chút chùn chụt
- bây giờ thì để tôi đưa công chúa của tôi đi nạp năng lượng buổi sáng nào! Ăn mới có sức đi làm chứ.
Không để Diệp Hàn Linh đồng ý , Ngô Kỳ Trúc đã đưa cô lên hàng ghế cạnh cậu.
Hai người họ cùng đi đến một quán cơm tấm vì Diệp Hàn Linh dạo này cũng hơi thèm, và đương nhiên yêu cầu của công chúa Ngô Kỳ Trúc đây làm sao dám cãi lại.
- cho tôi 2 phần cơm một đĩa không hành
Diệp Hàn Linh khá bất ngờ nhìn Ngô Kỳ Trúc
- theo dõi tôi ?
- tại sao lại là theo dõi ? Sở thích của công chúa thì người yêu em như tôi phải biết rõ nhất chứ ?
Những lời nói ngọt như đường này làm Diệp Hàn Linh thật muốn ngộ độc , không biết Ngô Kỳ Trúc đã nói thế với bao nhiêu cô gái rồi, chẳng biết cô là người thứ bao nhiêu nữa.
Sau khi ăn xong bữa sáng Ngô Kỳ Trúc đưa Diệp Hàn Linh đến chỗ làm. Và điều làm cậu bất ngờ chính là việc chỗ làm của cô lại là chung cư cậu đang ở.
- em làm ở đây sao ?
Diệp Hàn Linh khẽ gật đầu
- kể ra cũng dài nhưng làm ở đây cũng tốt , lương cao
- em làm gì ở đây ?
Ngô Kỳ Trúc nghi hoặc nhìn Diệp Hàn Linh.
- nói cho sang thì là osin đó ! Chứ tôi làm được gì khác ngoài cái đó ở đây ?
Quéo quèo
Nhìn đồng hồ có vẻ đã trễ giờ , Diệp Hàn Linh nhanh chóng tạm biệt Ngô Kỳ Trúc sau đó đi lên phòng. Hôm nay cô đặc biệt mua súc xích ngon cho bé Gấu. Chắc con bé đang đợi cô mòn mỏi rồi đây.
Nhìn bóng Diệp Hàn Linh đi xa dần , thật sự Ngô Kỳ Trúc không hiểu lắm , có phải cậu nghĩ nhiều rồi không ? Nhưng càng tốt , nếu cô làm ở đây thì việc tiếp cận cô sẽ dễ dàng hơn cho cậu.
:" chết tiệt! Quên hỏi cô ấy số phòng rồi" chợt nhớ ra làm Ngô Kỳ Trúc như hóa điên tức giận giậm chân đùng đùng.
Tô Châu thấy Diệp Hàn Linh đến liền đưa chìa khóa cho cô như mọi ngày , tất cả hành động đều được thu vào tầm mắt Ngô Kỳ Trúc. Cậu cười ranh ma đi đến quầy tiếp tân.
- Tô Châu! Cô gái lúc nảy là phòng nào vậy ?
Tô Châu nhìn Ngô Kỳ Trúc khó hiểu, chẳng lẽ lại muốn trêu cô sao ?
- cái đó anh phải biết rõ chứ sao hỏi em ?
- em điên sao ? Anh biết còn hỏi em ? Nói đi ! Cô gái đó là ở phòng nào ?
Tô Châu nhìn Ngô Kỳ Trúc như vậy thật sự khó chịu , sáng sớm mà cậu muốn làm cô tức điên mới vừa lòng hay sao ?
- phòng anh đó anh hai ! Ông mà không phải anh họ tôi ! Tôi thề nghiền nát ông ! Sáng sớm ông muốn chọc tôi chửi hả ?
Ngô Kỳ Trúc thấy Tô Châu tức giận liền bịt mồm cô lại.
- em điên à ! La lên như vậy làm gì ?....mà khoan ! Em nói....Diệp Hàn Linh là ở phòng....
- 3101 !
"What the hợi ! Chẳng phải là phòng mình sao ? Có nhầm không ?"
Ngô Kỳ Trúc mang một sự khó hiểu bước ra khỏi chung cư , cậu dần dần hiểu ra gì đó nhưng vẫn không hiểu lắm.
- nhất định tôi sẽ tìm ra sự thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro