chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ Trúc đến giờ vẫn còn đang suy nghĩ , rõ ràng là cậu không hề thuê cô ấy , nhưng tại sao cô ấy lại ở đây , lại là phòng cậu nữa chứ , rốt cục chuyện này là sao ???

Suy đi nghĩ lại một chút Ngô Kỳ Trúc quyết định làm rõ chuyện này , cậu không suy nghĩ nhiều mà lên hẳn phòng mình để tìm hiểu mọi chuyện. Lúc này Diệp Hàn Linh vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì vẫn còn đang thản nhiên bước vào phòng , bé Gấu vừa gặp cô liền nhanh chóng chạy ra , chiếc đuôi bé tí cứ lắc qua lắc lại trông thật sự đáng yêu. Bế bé Gấu trên tay Diệp Hàn Linh liền ôm hun hít các kiểu con đà điểu , sau đó thì bế bé Gấu vào nhà. 

Mọi hành động của cô đều đã lọt vào tầm mắt của Ngô Kỳ Trúc. Mày cậu nhíu lại, lúc này cậu mới nhận ra sự quá đổi giống nhau giữa hai cái tên "Diệp Hàn Linh " và " Diệp Hàn Ân " ,chẳng lẽ lại là hai chị em sao chứ ? trong đầu Ngô Kỳ Trúc lúc này như được khai sáng. 

Nhưng đây chưa phải là lúc mà cậu có thể lộn diện vì cậu chưa biết lí do tại sao người cậu thuê làm việc là Hàn Ân mà Hàn Linh lại thay thế như vậy. Chẳng lẽ ngay từ đàu cô tiếp cận cậu là có mục đích rồi hay sao ? Ngô Kỳ Trúc vừa nghĩ vừa đi trong vô thức lại chẳng thể nghĩ được gì. 

Tô Châu thấy Ngô Kỳ Trúc có chút kì lạ muốn đi theo để hỏi những lại bị nét mặt của Ngô Kỳ Trúc ngăn lại .

:" ông nội này hôm nay có chuyện gì vậy ta "

Ngô Kỳ Trúc lúc này cứ ngơ ngơ đi trên đường mà không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào mới phải. Tự dưng khi không lại tránh mặt Diệp Hàn Linh chắc chắc sẽ khiến cô ấy tổn thương , như vậy thật không đúng . 

- alo Vương Khải , cậu giúp tôi điều tra một người được không ? 

Lúc này Diệp Hàn Linh Vẫn còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình , cô vẫn còn đang say xưa chơi với bé Gấu lúc này Diệp Hàn Ân gọi đến 

- chị nghe ?

- tối nay em có hẹn , chị khỏi chờ cơm em nha 

Diệp Hàn Linh nghe xong liền lắc đầu bó tay với con bé này

 - đi đâu nhớ cẩn thận , về trước 11h , nguy hiểm lắm đó 

- em biết rồi bà chị già 

Nói xong liền cúp máy  bây giờ cô phải bắt tay vào việc 

Ngô Kỳ Trúc ngồi trong văn phòng đang suy nghĩ về dự án sắp tới ,mà trong lòng cứ nôn nao muốn biết kết quả 

Trình Lệ Lệ đi  ngang qua thấy vậy cũng rất muốn hỏi nhưng lại thôi , dạo này cô thấy Ngô Kỳ Trúc có chút kì lạ , cứ như những gả đang yêu mà cô đã từng gặp trước đây.

- anh yêu của em hôm nay tư tưởng về ai mà trông có vẻ đâm chiêu quá vậy ?

Trình Lệ Lệ đi một vòng xung quanh Ngô Kỳ Trúc , đi đến đâu tay cô lia đến đó làm cho Ngô Kỳ Trúc có phần khó chịu, cậu dứt khoát nắm lấy đôi tay hư hỏng ấy lại 

- đừng làm vậy ! anh không thích 

- thôi mà sao hôm nay baby của em khó chịu vậy ?

Ngô Kỳ Trúc vẫn đang rất khó chịu 

- sau này em đừng xưng hô như vậy nữa anh nghe rất khó chịu 

- sao vậy ? xa em mấy ngày nay mà không nhớ anh một chút nào sao ?

Trình Lệ Lệ càng nói thì đôi môi càng gần Kỳ Trúc hơn 

- đủ rồi ! anh nói là anh không thích mà em làm gì vậy ?

sự tức giận của Ngô Kỳ Trúc làm Trình Lệ Lệ giật bắn mình , chưa bao giờ cậu như vậy với cô trước đây. 

- anh bị cái quái gì vậy ? tự dưng lại nổi giận như vậy ? 

- anh đã bảo là không thích rồi mà sao em cứ đụng tay đụng chân như vậy ?

Ngô Kỳ Trúc gắt lên như vậy thật khiến Trình Lệ Lệ tổn thương 

- em không làm phiền anh nữa 

Nói xong Trình Lệ Lệ liền bỏ đi, lúc này Ngô Kỳ Trúc mới nhận thức được bản thân cậu có vẻ đã hơi quá lời , bình thường Trình Lệ Lệ cũng như thế nhưng chưa bao giờ cậu như vậy với cô , lần này thì cậu sai thật rồi. 

Cậu đuổi theo Trình Lệ Lệ ra ngoài , dưới con mắt của của hàng chục nhân viên , hai người như đôi tình nhân đang giận hờn đối phương vậy .

Lúc này đuổi ra đến ngoài cổng Ngô Kỳ Trúc kéo tay Trình Lệ Lệ vào lòng mà ôm chặt lấy , mà hình ảnh này vô tình lại bị Lương Đình Tâm nhìn thấy , cậu cười tinh nghịch sau đó liền lấy điện thoại ra mà chụp một tấm hình. 

- anh xin lỗi , lúc nảy là anh quá lời 

- hức....

Thở dài một cái , lúc này không biết Diệp Hàn Linh đang làm gì , Ngô Kỳ Trúc lúc này thật nhớ cô quá . 

Diệp Hàn Linh sau khi xong việc liền đứng chờ Ngô Kỳ Trúc như đã hẹn , Ngô Kỳ Trúc đang đậu xe ở một góc khuất để ngắm Diệp Hàn Linh một chút không biết có nên đến đó hay không. 

Lúc này một chiếc xe khác đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của Ngô Kỳ Trúc , Lương Đình Tâm bước ra cùng bó hoa trên tay , Ngô Kỳ Trúc nhìn thấy cảnh đó trong lòng chợt trở nên khó chịu . 

- người đẹp của anh có muốn cùng anh đi dạo một vòng không?

Diệp Hàn Linh lúc này không biết nên nói gì , vì người cô trông đợi vẫn chưa đến 

- em xin lỗi nhưng em có hẹn trước rồi , lần khác anh em mình đi chơi sau nha 

Lời từ chối của Diệp Hàn Linh làm Lương Đình Tâm có chút buồn , nhưng cậu đành chấp nhận mà quay lại xe với vẻ mặt vô cùng ủy khuất. 

Ngô Kỳ Trúc đứng từ xa thấy vậy ngầm hài lòng liền chạy xe đến. 

- em đợi tôi lâu tôi lâu không ?

Diệp Hàn Linh thấy Ngô Kỳ Trúc tự dưng trong lòng lại vui đến lạ 

- không lâu !

- mình đi đâu đó chơi nha.

Nhìn ánh mắt Ngô Kỳ Trúc như có điều gì đó muốn nói nhưng Diệp Hàn Linh thích những thứ tự nguyện hơn , cô không muốn ép cậu

- em có từng đi đến công viên cảm giác mạnh bao giờ chưa 

- đã từng ....rất lâu rồi 

Ngô Kỳ Trúc không nói nhiều liền lái xe đến đó. 

- hôm nay chúng ta phải chơi sập công viên mới được về , em đồng ý không ?

Diệp Hàn Linh cười tươi , nắm tay Ngô Kỳ Trúc chơi trò đầu tiên chính là tàu lượn siêu tốc , trò chơi mà Diệp Hàn Linh thích nhất. 

Ngô Kỳ Trúc lúc đầu có vẻ ngầu nhưng cho đến khi nếm mùi xoay 3 vòng thì mặt cậu từ lúc nào đã xanh lè như trái ớt hiểm , trông thật sự buồn cười . 

Tiếp đến là ngôi nhà ma , trông Diệp Hàn Linh yếu đuối thế kia nhưng lại mạnh mẽ phết đấy chứ, suốt cả quảng đường cô hết bắt tay rồi hù lại các anh chị giả ma trong đó khiến cho ai gặp cô cũng né sang một bên không dám hù cô nữa. 

Hận nhất vẫn là trò chiếc cốc xoay làm cho Ngô Kỳ Trúc sắp ngục đến nơi rồi mà Diệp Hàn Linh vẫn chưa buôn tha cậu.

Sau một trận ói sml thì cuối cùng cô cũng buôn tha cho cậu 

- anh nhát quá đó 

Ngô Kỳ Trúc vừa uống nước vừa ủy khuất , sau khi uống một ngụm nước xong cậu liền xịt thơm miệng vì cậu là một người ưa sạch sẽ 

Trò chơi cuối cùng trong ngày chính là trò rất chi là rồ mén tịt , đu quay. 

Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp Hàn Linh một cách si mê , cậu rất muốn hỏi cô về mọi thứ mà cậu đang vướng mắc trong lòng nhưng cậu sợ câu trả lời sẽ làm cậu thất vọng. 

- anh có gì muốn nói sao ?

Như đánh một đòn tâm lý vào Ngô Kỳ Trúc , Diệp Hàn Linh dùng ánh mắt si mê của cô mà hỏi thấu tận tâm can Ngô Kỳ Trúc. 

- ừm...từ lúc đó đến giờ em có chút gì đó với tôi không ?

Diệp Hàn Linh nghe xong có chút khó trả lời vì chính bản thân cô lúc này cũng chẳng hiểu nổi là mình muốn gì. 

Nhưng lúc này Ngô Kỳ Trúc đã đưa mặt lại gần cô 

- tôi xin lỗi, nếu khó xác nhận như vậy thì để tôi giúp em.....còn tôi thì đã thổ lộ tất cả với em rồi... tôi thật sự rất thích em.....chỉ cần xa em một chút thôi tôi đã rất nhớ....cho phép tôi...giúp em được chứ

Ngô Kỳ Trúc từ từ tiến tới gần , và dường như Diệp Hàn Linh không hề từ chối, khi thấy đôi mắt cô khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro