chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trên cùng một chiếc đu quay , cuối cùng cũng trao cho đối phương một nụ hôn của tình yêu đích thực , mà chỉ có những con người yêu nhau thật sự mới có thể hiểu được cảm giác đó. 

vậy là chiều hôm đó hai bạn trẻ cứ vậy nắm tay nhau đi trên con đường của một ngày thu, như những cặp đôi mới yêu nhau , cả hai đều ngại ngùng như vậy mà nắm tay đối phương , như có dòng điện chạy qua , đôi má hai người đều ửng đỏ lên như vừa chén vài ly rượu vậy.

Đúng lúc ấy Diệp Hàn Ân cùng Tô Châu đi ngang qua quãng đường đó thấy chị mình đang đi cùng Kỳ Trúc mà trong lòng Hàn Ân như muốn nổ tung vì lo sợ , không biết là Kỳ Trúc đã biết hay chưa, nếu biết rồi chắc sẽ độn thổ mất. 

Nhưng hình như có gì đó sai sai , hai người họ đang là mối quan hệ gì vậy ? sao lại nắm tay thế kia ? Hàng loạt những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu Hàn Ân. 

- em có nghĩ hai người họ đang quen nhau không ? lúc sáng nay Kỳ Trúc có đưa chị ấy đến sau đó lại hỏi chị những câu vớ vẩn vô cùng. 

Hàn Ân vừa nghe xong liền giật mình , như vậy chẳng lẽ là lộ tẩy hết rồi hay sao ?

- chẳng hiểu sao phòng ông ấy , người cũng là ông ấy tuyển mà lại hỏi là người đó làm ở đâu 

Hàn Ân lúc này mặt tái xanh lại, hàng tá suy nghĩ trong đầu , không biết bây giờ có nên nhận tội trước khi bị lộ tẩy không. 

Hàn Linh nắm tay Kỳ Trúc mà lòng có chút nhộn nhịn , không thể đứng yên được , mắt cô cứ đảo liên tục, như tìm kiếm chuyện gì đó để phá vỡ sự im lặng này. 

Ngô Kỳ Trúc cũng hiểu Hàn Linh bây giờ như thế nào, chính cậu đây cũng là lần đầu tiên cậu ngại ngùng đến vậy , lúc theo đuổi thì mặt dày , giờ người ta đồng ý rồi thì chẳng biết nói gì cho lãng mạn . 

- Linh/Trúc 

cả hai cùng đồng thanh gọi tên đối phương , sau đó lại cúi đầu cười ngại 

- em nói trước đi 

Hàn Linh ngại ngùng nhìn Kỳ Trúc mặt ửng đỏ , cô chưa từng thấy hình ảnh này của câu trước đây nên có chút thích thú. 

- sao em kh.....

Không để Kỳ Trúc nói hết câu , Hàn linh đã tiến đến tặng cho cậu một nụ hôn ở má 

- trông Trúc đáng yêu lắm 

Kỳ Trúc đứng hình mất mấy giây sau đó liền cười thật tươi nắm tay cô dung dăng như những đứa con nít. 

Tối đó Kỳ Trúc có chút khó ngủ, cậu không nghĩ bây giờ Hàn Linh đã là của cậu. Đang đắm chìm trong suy nghĩ , lúc này điện thoại ting lên một cái. Chính là tin tức cậu chờ cả ngày trời. 

 - tôi đã gửi thông tin qua mail 

Kỳ Trúc không phí thời gian thêm nữa , cậu rất muốn biết ký do tại sao người cậu thuê là Hàn Ân mà bây giờ lại là Hàn Linh. 

Mọi thông tin trước mắt đây rồi, điều làm cậu bất ngờ chính là hai người chính là chị em ruột của nhau , Kỳ Trúc có chút khó hiểu nhưng cậu biết để làm sáng tỏ mọi chuyện thì lúc này chỉ có thể gọi cho Hàn Ân để hỏi rõ. 

Bắt lấy chiếc điện thoại, Kỳ Trúc bấm ngay số điện thoại của Hàn Ân 

Hàn Ân vừa mới tắm xong , nhận được điện thoại của Kỳ Trúc có chút linh cảm xấu. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng vỡ lỡ rồi lúc này dù cho có trốn tránh cũng chỉ làm mọi việc thêm tệ. 

- alo ạ ?

- cô có muốn giải thích gì với tôi không ?

- tôi....anh biết hết rồi....còn muốn tôi nói gì nữa

- tôi muốn biết lí do!

Hàn Ân lúc này nhìn vào phòng Hàn Linh thấy chị mình đang chú tâm làm gì đó mới an tâm nói chuyện. 

- tôi đó giờ chưa từng làm việc ở đâu nên không có kinh nghiệm , khi vào nhà anh tôi thấy mọi thứ khá là lộn xộn cho nên tôi đã nhờ sự trợ giúp của chị mình. Nhưng mà bây giờ có gì hãy để tôi giải quyết , chị tôi không có lỗi gì trong chuyện này hết 

Kỳ Trúc lúc này nhoẻn miệng cười và thầm cảm ơn Hàn Ân. 

- làm tốt lắm , tôi sẽ tăng lương 

Sau đó liền tắt máy để lại cho Hàn Ân một dấu chấm hỏi to đùng.

:"cha nọi này bị điên hả ta ?" mà thôi miễn là không bắt bồi thường mà còn được tăng lương. 

Như trút được một mối lo lắng trong lòng, Hàn Ân vội chạy vào báo cho Hàn Linh tin vui. 

-chị yêu ! Từ nay ko cần sợ là chủ nhà bắt bồi thường nữa

Hàn Linh nghe xong cũng có chút nghi hoặc

- mà còn được tăng lương, người ta biết hết rồi , bảo là cứ làm việc bình thường thôi 

Hàn Linh thở phào cuối cùng thì cũng thoát khỏi bộ dạng lén lút này. 

Vài hôm sau đúng như đã hẹn Hàn Linh đứng trước hẻm nhà và một anh chàng mặc vest tiến đến 

- HÙ!!!

BỐP!!!!

văng kính!

Hàn Linh nhìn Kỳ Trúc ôm mặt với 5 dấu tay thấy bản thân có lỗi vô cùng 

- rất đau đấy ạ !

- em xin lỗi , em không cố ý ! Trúc đau lắm hả 

- em thử đưa mặt em đây Trúc hôn phát có đau không!

Hàn Linh liếc xéo Kỳ Trúc một cái sau đó liền không quan tâm nữa , cả hai ăn sáng xong Kỳ Trúc liền đưa Hàn Linh đến nhà cậu làm việc. Cậu theo sau cô mà cứ tủm tỉm cười làm cho Hàn Linh có chút khó hiểu mà nhìn gương mặt này cũng có chút gì đó làm người ta nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Ngô Kỳ Trúc hiểu chuyện liền chỉnh lại vẻ nghiêm chỉnh thường ngày của cậu.

Đi đến phía thang máy , Hàn Linh nhận thấy Kỳ Trúc không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại cô đành lên tiếng.

- đến đây là được rồi! Trúc đi làm đi. 

Mặc kệ lời nói của Hàn Linh, Kỳ Trúc vẫn nhởn nhơ đi theo cô khiến cô tức điên vì lỡ có ai nhìn thấy lại nghĩ lung tung. 

Ring Ring~~~~

Đột nhiên chuông điện thoại reo đến làm Hàn Linh có chút giật mình. Bắt máy đầu giây bên kia làm cô có chút vui mừng.

- được rồi sao? 

- được rồi! đúng như ý cô muốn...nhưng....cô có chắc là cô sẽ lấy chứ? lần trước cây kia có 5 triệu rưỡi mà cô trả giá lên trả giá xuống.

- yên tâm bây giờ tôi không trả giá nữa, tìm cây nào tốt nhất cho tôi.

Cúp máy nhìn vẻ mặt Hàn Linh rạng rỡ hơn bình thường làm cho Kỳ Trúc một phen khó hiểu.

- có chuyện gì mà em vui quá vậy ?

Hàn Linh vui vẻ nói cho Kỳ Trúc biết dự định sắp tới của cô

- sắp tới sinh nhật em gái em, nó tên Hàn Ân, nó thích đàn piano lâu rồi ngày nào em đi ngang cũng thấy nó tưởng tượng cây piano trên bàn học rồi đánh theo. Ba mẹ tụi em mất sớm...em chỉ thấy bản thân có lỗi vì không lo được tốt cho Hàn Ân.

- vậy sao em không để con bé tự đi làm đi ?

- nó còn đi học mà! Em chỉ muốn con bé chuyên tâm vào việc học thôi, nó còn quá nhỏ để tự nuôi sống bản thân nó. Đó cũng là lí do em phải làm việc ở đây.

Ngô Kỳ Trúc nghe xong như chết lặng, lúc này trong đầu cậu nghĩ không biết liệu bây giờ nếu cho Hàn Linh biết cô đang làm cho nhà của cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Liệu cô biết rồi có còn làm cho cậu nữa hay không ? và quan trọng là liệu điều đó có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người hay không. Lúc này Kỳ Trúc khựng lại một chút khi mà cửa thang máy mở ra Kỳ Trúc định sẽ tạm biệt Hàn Linh ở đây nhưng rồi Hàn Linh lại nắm tay cậu ra ngoài.

- lỡ lên rồi thì vô ngồi ngoan ngoãn đợi em làm việc, không được phá em đâu đấy!

Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp hàn Linh với ánh mắt chiều chuộng. Cậu đưa tay xoa đầu cô rồi hai người cùng nắm tay nhau vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro