Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra bé Gấu liền chạy đến chân Hàn Linh , cô với bé Gấu bây giờ như đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Điều này làm cho Kỳ Trúc có chút ghen tỵ, nhưng cậu quên một điều là bé Gấu không hề biết diễn , chỉ cần con bé nhận ra cậu thì ngay lập tức nó sẽ nào đến mà liếm mặt cậu. Kỳ Trúc liền đưa tay bịt mặt lại coi như không quen biết con bé. Nhưng làm sao có thể qua mặt được bé Gấu cơ chứ , nó vừa thấy Kỳ Trúc là liền sủa vài cái sau đó là nhảy xuống từ cái ôm của Hàn Linh đi đến bên cạnh Kỳ Trúc làm cậu có chút bối rối. 

:" trời ơi con ơi , con làm vậy là chết ba rồi!!!"

Bé Gấu cứ nhìn Kỳ Trúc sủa ầm lên đòi cậu bế, nhưng giờ làm sao đây , lộ tẩy mất. Hàn Linh nhìn thấy được sự bối rối của Kỳ Trúc còn tưởng là cậu chưa bao giờ chơi với chó nên có chút bỡ ngỡ. Hàn Linh bế bé Gấu lên đưa trước mặt Kỳ Trúc.

- coi con bé vậy thôi chứ nó dễ thương lắm, Trúc đừng sợ. 

Bé Gấu theo đó mà liếm lám khắp mặt Kỳ Trúc , có một điều mà cậu không biết ở bé Gấu chính là con bé rất hiếu khách nhưng vẫn biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Kỳ Trúc thở phào một cái coi như thoát được một kiếp. 

- Trúc ngồi sofa đợi em đi , em làm nhanh lắm 

Sau đó Kỳ Trúc thấy Hàn Linh đem ra một loạt hộp đựng cánh hoa , trà , những loại thảo mộc dùng để thư giãn. Tính tò mò trỗi dậy, Kỳ Trúc đứng bên cạnh Hàn Linh cầm lên xem 

- em chuẩn bị những thứ này làm gì?

Hàn Linh thấy Kỳ Trúc tò mò liền có chút buồn cười, cô vui vẻ giải thích cho cậu hiểu.

- chủ nhà này làm thường xuyên bị stress do tính chất công việc nên là em mới chuẩn bị một số loại thảo mộc này giúp thư giãn. 

Kỳ Trúc gật gù, nhưng rồi cậu chợt nhận ra , chủ nhà này chính là cậu mà Hàn Linh lại có một sự quan tâm để ý chăm sóc từng chân tơ kẻ tóc chủ nhà này như vậy là có ý gì?

- đừng nói với em là Trúc ghen nha ? hahahaha

Hàn Linh cười phá lên quay sang bẹo má Kỳ Trúc làm cậu đang tức lại càng tức hơn. 

- là chủ nhà nhờ em chứ không phải em tự nguyện!

Nói đến đây Kỳ Trúc mới nhớ ra đúng là cậu từng có than phiền về việc hay đau đầu cho Hàn Ân nghe và có nhờ cô hãy tìm giúp cậu cách để xõa stress vì cậu không có thời gian để làm điều đó. Kỳ Trúc tươi cười trở lại ôm lấy eo Hàn Linh từ phía sau rồi rút vào cổ cô hít một hơi, trông hai người họ cũng chẳng khác gì vợ chồng son là mấy. 

- Trúc ra ghế ngồi đi! Em sẽ xong ngay thôi

Kỳ Trúc ngoan ngoãn nghe theo Hàn Linh ra sofa ngồi với bé Gấu , mặc dù là nhà mình nhưng Kỳ Trúc lại phải e dè như nhà người khác như vậy , chỉ nghĩ thôi mà cũng đã thấy buồn cười.

Ngồi một hồi Kỳ Trúc ngã ra sofa ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi cậu dậy cũng là buổi trưa rồi. Khi tỉnh dậy cũng chỉ đang thấy Hàn Linh đang loay hoay lau bàn ăn rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Hàn Linh làm việc xong ra sofa kêu Kỳ Trúc thì thấy cậu ngủ từ lúc nào, đúng rồi vì hôm nay có vẻ chủ nhà bày bừa hơn bình thường cho nên Hàn Linh có chút vất vả. Hàn Linh đi đến bên cạnh Kỳ Trúc gọi tên cậu. 

Kỳ Trúc nhíu mày lại dụi dụi mắt, trông cậu lúc này cũng không khác em bé là mấy , sau đó liền vương vai một cái ôm lấy Hàn Linh. 

- em xong rồi hả ?

- ừm...Trúc đói chưa ? Mình đi ăn nha?

Kỳ Trúc nhìn Hàn Linh cười một cái rồi gật đầu. Hàn Linh đóng cửa lại sau đó nắm tay Kỳ Trúc ra ngoài. Tô Châu đang làm việc thấy được một màn tình cảm của hai người làm cho có chút ganh tỵ. 

:"ông này nhìn vậy mà cũng gê thật , hốt luôn osin của mình"

Trên xe Kỳ Trúc nắm lấy tay Hàn Linh mà âu yếm, mặc dù chưa quen với cảm giác đi làm mà có người đưa đi rước về như vậy nhưng trong lòng cô cũng có chút thích thích, cô phải tận hưởng cảm giác hạnh phúc này vì dù gì một tuần cũng chỉ có một lần. 

- Sắp tới Trúc có một dự án về căn hộ cao cấp , nên thời gian sắp tới sẽ rất bận....em có buồn không ?

Hàn Linh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kỳ Trúc thì cũng đủ hiểu cậu áp lực như thế nào.

- điều em cần làm là ủng hộ , tại sao lại phải buồn những điều như vậy ? ai cũng có công việc riêng, chỉ cần khi cần đối phương luôn bên cạnh là được.

Nghe xong trong lòng Kỳ Trúc có chút cảm động , vì trước đây cậu đã quen nhiều người rồi nhưng để kiếm một người hiểu cho tính chất công việc của cậu thì rất khó, đơn giản là vì họ cần ở mối quan hệ này nhiều hơn như vậy. 

Mọi cô gái đều muốn người mình yêu thành đạt nhưng vẫn muốn người mình yêu có thời gian cho mình, yêu thương và chiều chuộng và luôn nhẫn nhịn. Nhưng ít có người con gái nào hỏi người mình yêu về áp lực mà những người thành đạt hoặc đang trên con đường đi đến sự thành đạt phải chịu đựng. 

- Trúc cảm ơn em!

Kỳ Trúc đưa tay Hàn Linh lên môi mà hôn lấy làm cô có chút xấu hổ. 

Tới một tiệm bún bò , Hàn Linh liền vui mừng vì ở đây rất hiếm có tiệm bún bò của người Việt, cô cũng rất nhớ hương vị quê hương mình nhưng bây giờ cô chưa thể về. Diệp Hàn Linh cùng Diệp Hàn Ân sang đây là theo học bổng du học mà hai chị em đạt được. Nhưng khi học giữa chừng ba mẹ cô ở quê nhà bị tai nạn không may qua đời, gia tài đều bị cậu ruột chiếm đoạt lấy vì cho rằng hai chị em cô còn quá nhỏ để điều hành một công ty lớn như vậy của ba mẹ cô để lại và tìm mọi cách tống Hàn Linh cùng Hàn Ân về đây. Từ đó Hàn Linh nghỉ học và từ bỏ ước mơ hội họa của bản thân để đi làm thêm chu cấp tiền cho Hàn Ân có một tương lai tốt hơn cô hiện tại. Mặc dù tiền lương ở nhà Kỳ Trúc đủ để cô hoàn thành khóa học nhưng hiện tại thì chẳng còn thời gian nữa rồi. Mọi thứ đã không còn có thể được nữa. 

- cho tôi hai tô bún full topping một tô không hành!

- sao Trúc biết?

- sao Trúc có thể không biết được chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro