chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Đình Tâm dạo gần đây rất khó hiểu khi mà cậu liên tục đến nhà Diệp Hàn Linh nhưng không bao giờ gặp được cô hay Hàn Ân. Cậu tự hỏi không biết hai chị em nhà này đi đâu mà ngay cả điện thoại gọi cũng thuê bao , nhưng hôm nay thì khác , cậu quyết định dành cả ngày hôm nay để đợi Diệp Hàn Linh quay về mới thôi. 

Diệp Hàn Linh sau khi cùng Ngô Kỳ Trúc ăn xong , cậu liền chở cô về nhà và định sẽ ở nhà cô nghỉ ngơi cùng. Diệp Hàn Linh có chút xấu hổ nhưng mà cô vẫn thích thích, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kỳ Trúc đến nhà cô nhưng vẫn có chút gì đó ngại ngùng khó tả. 

Lương Đình Tâm đứng trước cửa nhà Diệp Hàn Linh đợi chờ , chợt giật mình khi nhận ra chiếc xe quen thuộc của người bạn thân, Lương Đình Tâm tự nhiên có chút khó hiểu nhưng rõ ràng đây chính là xe của Ngô Kỳ Trúc , tại sao Kỳ Trúc lại đến nhà Diệp Hàn Linh . 

Diệp Hàn Linh cùng Ngô Kỳ Trúc bước xuống xe , tay trong tay cười nói vui vẻ làm Lương Đình Tâm có chút khó chịu trong lòng. 

 Diệp Hàn Linh vừa ngước lên thấy Lương Đình Tâm liền có chút khó hiểu. 

- sao anh đến đây ?

Lương Đình Tâm cười nắm tay Diệp Hàn Linh 

- anh đến đón em đi ăn , em có rảnh không ?

Diệp Hàn Linh nhìn sang Ngô Kỳ Trúc mặt đang dần tối sầm lại. 

- Kỳ Trúc sao lại ở đây ? bình thường tôi hẹn cậu ra lúc nào cậu cũng bận công việc mà ?

Ngô Kỳ Trúc cố nở một nụ cười 

- con người khi có tình yêu nó sẽ khác!

- ý cậu là Trình Lệ Lệ?

Diệp Hàn Linh nghe xong liền đưa ánh mắt khó hiểu đến Ngô Kỳ Trúc , còn cậu thì nghiến răng để không phải tức giận. 

- cậu nhiều lời rồi , cậu thừa biết tôi và Lệ Lệ chỉ là đồng nghiệp , cậu là bạn thân tôi đáng ra cậu phải hiểu điều đó chứ ? 

Lương Đình Tâm trong lòng như đen lại , nếu nói vậy chẳng khác nào bảo rằng Diệp Hàn Linh là người yêu của Ngô Kỳ Trúc

- tôi cũng từng nghĩ là tôi hiểu cậu nhất....nhưng có lẽ....

Diệp Hàn Linh thấy không khí có hơi ngột ngạt liền giải vây 

- hai người muốn vào nhà em chơi không ?

Ngô Kỳ Trúc nhìn Lương Đình Tâm khó hiểu vì trước giờ cậu ta là người hiểu cậu nhất , biết cậu sẽ không vui khi nói cậu và Trình Lệ Lệ là mối quan hệ đó. 

:"Tại sao lại đá xoáy tôi như vậy ? Tại sao ?"

- tự dưng anh có chuyện đột xuất! Hẹn em lần sau vậy 

Lương Đình Tâm bỏ đi trong ánh mắt khó hiểu của Diệp Hàn Linh lẫn Ngô Kỳ Trúc.

Ngồi lên ghế tựa Ngô Kỳ Trúc đan tay vào nhau, cậu đang chờ đợi Diệp Hàn Linh ngồi xuống để hỏi chuyện. 

- Trúc uống trà nha , em pha ngon lắm 

Kỳ Trúc cười cầm lấy tách trà sau đó hớp lấy một ngụm, vị đăng đắng có chút ngọt của đường và mùi trà thơm ngát khiến Kỳ Trúc có hơi bất ngờ vì không nghĩ Hàn Linh lại có tay pha trà như vậy. 

- chuyện của em và Lương Đình Tâm là như thế nào ? sao em lại quen cậu ta ?

Câu hỏi khiến Diệp Hàn Linh không quá bất ngờ với câu hỏi này , lúc nảy khi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau , trong một phút giây nào đó Hàn Linh chợt cảm thấy như mình là tội đồ của tất cả chuyện này vậy.

- Lương Đình Tâm là bạn từ hồi còn bé tí với em, em và Hàn Ân chơi khá thân với anh ấy , từ nhỏ tới giờ mỗi khi em bị ăn hiếp , Đình Tâm lúc nào cũng xuất hiện để bảo vệ em , gia đình anh ấy cũng rất tốt với em và Hàn Ân , nhưng càng lớn chúng em không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa vì ai cũng có công việc riêng, nhưng không vì vậy mà tần suất quan tâm của Đình Tâm đối với gia đình em suy giảm , lâu lâu anh ấy vẫn đưa em đi ăn sau đó là giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn.

- em và Đình Tâm có....

- em chỉ xem Đình Tâm là anh trai trong nhà , vì anh ấy đối với em là gia đình. Ít ra thì anh ấy đã thay gia đình em bảo vệ chị em em suốt bao nhiêu năm qua. 

Ngô Kỳ Trúc thấy có điều gì đó không đúng lắm, ánh mắt Lương Đình Tâm lúc đó nhìn Diệp Hàn Linh không giống như một người anh trai nên giành cho em gái , nó giống như ánh mắt của một sự ghen tuông khi người con gái mình yêu đang đi bên người khác, chẳng lẽ.....

Tối đó, Ngô Kỳ Trúc không tài nào ngủ được, tay cứ gác lên trán suy nghĩ , chuyện tình cảm này thật sự khiến cậu đau đầu , một bên là bạn thân , một bên là người con gái cậu yêu.

- Lương Đình Tâm.....

----------------------------------------------------------------------

- Kỳ Trúc cậu nên xem lại bản kế hoạch này, ý tưởng thì không tồi nhưng vẫn còn thiếu môt chút gì đó , tôi vẫn chưa hài lòng lắm.

- để em xem lại , chào giám đốc

Kỳ Trúc cầm bản kế hoạch thở dài , rốt cục là còn thiếu gì chứ , mấy ngày qua có quá nhiều chuyện khiến cậu phải đau đầu không thể nào suy nghĩ được. Vò đầu bứt tóc một hồi cậu cũng cầm bút lên và viết viết gì đó lên giấy note 

:" chỉ cần như vậy! đúng! hoàn hảo rồi"

Kỳ Trúc còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Trình Lệ Lệ đã bước vào với gương mặt hầm hầm đứng trước mặt Kỳ Trúc gằn giọng

- hôm bữa anh đi đâu ?

Kỳ Trúc mệt mỏi nhìn Trình Lệ Lệ có phần khó chịu vì cậu cảm giác như mình đang bị điều tra 

- liên quan gì đến em ?

Trình Lệ Lệ tức giận đập bàn 

- hôm trước em thấy anh đi cùng một người phụ nữ và trông hai người thật sự thân thiết! anh nói đi ! đó là ai ?

Kỳ Trúc ánh mắt hiện lên những sợi chỉ đỏ tức giận quát 

- em không có quyền tra hỏi tôi! để tôi yên ! tôi và em chẳng là gì của nhau nên đừng bao giờ tự cho bản thân em quyền kiểm soát tôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro