Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Lệ Lệ có đôi chút bất ngờ vì thái độ này của Kỳ Trúc vì trước gì dù có như thế nào thì Kỳ Trúc cũng sẽ chẳng bao giờ to tiếng với cô.

- Được rồi để em xem anh sẽ trụ lại ở vị trí này được bao lâu. 

Trước lời đe dọa của Trình Lệ Lệ , Ngô Kỳ Trúc đang trong cơn tức giận chợt thức tỉnh, cậu lên được vị trí này không phải hoàn toàn là do bản thân mà là do ba của Trình Lệ Lệ là chủ tịch của công ty, việc có được trái tim của Trình Lệ Lệ cũng đồng nghĩa với việc sự nghiệp chỗ đứng của Kỳ Trúc sau này sẽ không cần phải lo nữa. 

- Khoan đã!

RẦM!!!!!

Trình Lệ Lệ bước ra khỏi phòng cũng là lúc Ngô Kỳ Trúc sụp đổ, cậu ngồi xuống ghế thở dài, tựa đầu ra sau ghế mặc kệ cho chuyện gì tới sẽ tới vì cậu mệt mỏi rồi. Lúc này xuất hiện trong đầu Kỳ Trúc hình bóng của Hàn Linh, những lúc mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến Hàn Linh , Kỳ Trúc như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Không nghĩ nhiều, Kỳ Trúc dọn mọi thứ lại, xin phép giám đốc về sớm vì cảm thấy không khỏe và lái xe về nhà ngay lập tức vì giờ này Hàn Linh vẫn còn đang làm ở nhà cậu.

Hàn Linh lúc này đang tưới nước cho cây thì đột nhiên một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau , chỉ cần ngửi mùi nước hoa thôi Diệp Hàn Linh đã đoán ra ngay là ai, chỉ là cô bất ngờ tại sao Kỳ Trúc lại có thể vào đây mà không có thẻ ra vào.

- đừng cử động!

Ngô Kỳ Trúc cứ đứng đó ôm Diệp Hàn Linh chặt nhất có thể, vì chỉ có như vậy Kỳ Trúc mới được sạc pin một cách nhanh nhất.

Mùi hương trên người Diệp Hàn Linh làm cho Ngô Kỳ Trúc say đắm, không thể kiềm chế được mà xoay Hàn Linh lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Diệp Hàn Linh mặc dù rất bất ngờ với hành động này của Kỳ Trúc nhưng cô cảm nhận được Kỳ Trúc đang có chuyện không vui. 

Sau khi dứt nụ hôn sâu, Kỳ Trúc lại ôm Hàn Linh không buông vì bây giờ cậu đã chuyển qua trạng thái nhớ cô. Chỉ muốn ôm cô như thế này.

- Trúc có muốn chia sẻ với em không ?

Diệp Hàn Linh nhìn sâu vào mắt Ngô Kỳ Trúc xoa xoa đôi má của cậu, Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi duội mặt vào lòng bàn tay của cô mà tận hưởng giây phút yên bình này. 

- nhưng mà sao Trúc vào đây được vậy ?

Lúc này Ngô Kỳ Trúc mới tá hỏa quên mất Diệp Hàn Linh vẫn chưa biết được đây là nhà của cậu, lật đật ngồi dậy. 

Diệp Hàn Linh thấy trên gương mặt của Ngô Kỳ Trúc có nét bối rối liền nhíu mày suy nghĩ.

- à...thì là lúc nảy Trúc định gõ cửa nhưng thấy cửa không khóa nên đi vào luôn

Diệp Hàn Linh nghe vậy liền hốt hoảng

- thật sao? hèn chi lúc vào đây em cứ nhớ là mình quên quên gì đó, Trúc khóa cho em chưa ?

- Trúc khóa rồi, lần sau nhớ cẩn thận, nhỡ có ai theo dõi em rồi theo em vào đây làm gì bậy bạ, lúc đó Trúc biết phải làm sao ?

Bé Gấu nhìn hai người họ đang ngọt như mía thì sủa ầm lên ganh tỵ, bé Gấu dường như đã rất thân với Diệp Hàn Linh và vì cô hay chơi đùa với con bé nên lúc này giống như Ngô Kỳ Trúc đang cướp mất người bạn chơi cùng con bé vậy.

Đợi Diệp Hàn Linh hoàn thành xong mọi thứ, Ngô Kỳ Trúc liền chở cô đến một nơi khá là yên bình trên một ngọn đồi nhỏ. Ngô Kỳ Trúc cầm tay Diệp Hàn Linh cùng cô bước từng bước lên phía gốc cây cổ thụ.

- sao Trúc biết được chỗ này hay vậy ?

- em thích sao ?

- nó đẹp lắm, lại còn yên bình và không khí cũng thoải mái hơn trong thành phố nữa.

Ngô Kỳ Trúc cười nhẹ dắt Diệp Hàn Linh đến một cái ghế gỗ dài và ngồi lên đó.

- Lúc bé khi mà bị mẹ mắng Trúc thường đến đây để trốn mẹ, dần thì đây cũng trở thành một nơi lý tưởng mỗi khi trong lòng không được vui cho lắm.

- như lúc này sao ?

Ngô Kỳ Trúc im lặng thở dài nắm lấy tay Diệp Hàn Linh

- sau này khi mà Trúc đủ điều kiện để lo cho em rồi, Trúc muốn tụi mình cùng nhau trốn khỏi thành phố xô bồ này mà về quê, nơi có cánh đồng lúa, miễn là không ồn ào, không tấp nập. Em có đồng ý không?

Diệp Hàn Linh nhìn đôi mắt đượm buồn của Ngô Kỳ Trúc mà trong lòng chợt rung động trước những lời nói chân thành của cậu..

- được rồi, Trúc có muốn tựa vào vai em không? coi vậy chứ khỏe lắm à nha.

Ngô Kỳ Trúc cũng khá mệt mỏi sau một ngày mang theo một tâm trạng không mấy vui vẻ, thả lỏng cơ thể tựa đầu vào vai Diệp Hàn Linh, Ngô Kỳ Trúc thiếp đi từ lúc nào không hay. 

----------------------------------------------------------------------------------

Ngô Kỳ Trúc vội vã bước chân đi đến phòng họp team, nhưng khi bước vào trong thì mọi người đưa một ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu, có người thì né tránh không nhìn, người thì nhìn cậu một cách ngại ngùng không biết nói như thế nào.

- mọi người hôm nay họp sớm sao không ai báo cho tôi biết vậy ?

Một bầu không khí im lặng đến lạ kỳ khiến cho Ngô Kỳ Trúc có cảm giác bất an.

- cô Nhã Kỳ! 

Nhã Kỳ lúc này mới ngập ngừng đứng lên không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Kỳ Trúc vì lúc này ánh mắt cậu thật sự đáng sợ.  

- nói tôi biết xảy ra chuyện gì ?

- từ nay anh không còn là người đứng đầu dự án này nữa đồng nghĩa với việc anh không còn giá trị ở trong team cũng như không còn là thành viên của team nữa! 

Từ phía cánh cửa Trình Lệ Lệ hiên ngang bước vào ,Ngô Kỳ Trúc nhíu mày nắm chặt cuốn sổ tay, giờ thì cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Trước giờ cậu biết Trình Lệ Lệ là một người không nương tay nhưng cậu chỉ không ngờ cô lại sử dụng việc này để khiêu chiến với cậu.

Trình Lệ Lệ thấy mặt Ngô Kỳ Trúc đanh lại liền đắc thắng ghé sát vào tai cậu.

- chúc anh may mắn , từ đây đến ngày đó không còn xa đâu, nếu anh thấy hối hận thì 8h tối nay tại nhà em nha anh yêu.

Nói xong Trình Lệ Lệ nở một nụ cười khiêu khích như đã nắm chắc phần thắng trong tay quay vào trong chiếc ghế vốn dĩ là của Ngô Kỳ Trúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro