Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ Trúc thất thần đi về phòng làm việc ngồi trên ghế mà suy nghĩ không biết tối nay như thế nào, có nên đến nhà Trình Lệ Lệ hay không vì cậu biết cô sẽ chẳng tốt lành gì. nhưng nếu không đến thì mọi công sức trước giờ của cậu cũng sẽ tiêu tan. 

Chợt nhớ ra gì đó, Ngô Kỳ Trúc liền nhấc chiếc điện thoại lên, khi phía đầu dây bên kia bắt máy Ngô Kỳ Trúc liền nhanh chóng hỏi

- tôi là Ngô Kỳ Trúc đây, không biết là lịch hẹn của tôi...

Chưa để Ngô Kỳ Trúc nói hết câu thì bên kia đầu dây đã xả cho cậu một tràn không nói nên lời.

- xin lỗi nhưng thời gian và danh dự của chủ chúng tôi không phải để cậu trêu đùa, chủ của chúng tôi rất bận, rất nhiều người muốn mời bà ấy nhưng đều bị từ chối, cậu nghĩ cậu là ai mà đã đặt hẹn với chủ chúng tôi rồi lại hủy ngang như vậy? Cậu có biết vì lịch hẹn của cậu mà bà ấy đã phải hủy hết các lịch hẹn khác vào hôm đó chỉ để dành slot cho cậu không? một người vô danh chẳng mang lợi ích gì cho chủ chúng tôi! Và cũng chúc mừng cậu đã bị liệt vào danh sách đen của chủ chúng tôi, cảm ơn và không bao giờ hẹn gặp lại.

Tút! Tút! Tút! 

Gương mặt Ngô Kỳ Trúc lúc này thất thần, cậu chỉ biết tựa đầu ra sau ghế mà thở dài. Vậy là tối nay không thể từ chối được rồi. 

Tối đó Diệp Hàn Linh gọi cho Ngô Kỳ Trúc vì muốn cậu sang nhà ăn cơm chung nhưng chẳng ai bắt máy. Lúc này một sự lo lắng hiện lên trong đầu không biết Ngô Kỳ Trúc có gặp chuyện gì hay không.

Ting! 

Nghe thấy tiếng tin nhắn đến Diệp Hàn Linh liền mở điện thoại ra xem, không biết là dòng tin nhắn ấy nội dung là gì mà khiến cô phải mặc áo và ra ngoài ngay lập tức.

Ngô Kỳ Trúc vừa lái xe mà vừa suy nghĩ trong đầu, mục đích cậu đến đây chỉ là muốn đàm phán với Trình Lệ Lệ về công việc chứ không muốn có chuyện gì khác xảy ra. 

Ngô Kỳ Trúc bước xuống xe hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông. Nhà của Trình Lệ Lệ khá hiện đại nên chỉ cần điều khiển từ xa là cánh cổng sẽ mở tự động. Ngô Kỳ Trúc bước vào nhà trước mặt cậu là Trình Lệ Lệ trong một bộ đồ mát mẻ, một chiếc đầm 2 dây màu đen trông kỳ bí và quyến rũ. Nhưng trong mắt Ngô Kỳ Trúc mọi việc cô làm bây giờ thật ghê tởm. 

- chào mừng anh đến với ngôi nhà hạnh phúc của em 

- em hẹn anh đến đây để làm gì?

Trình Lệ Lệ xoay xoay ly rượu trên tay nở nụ cười khiêu khích

- chắc anh cũng đã biết chuyện lịch hẹn của anh đã bị hủy?

- thì ? không phải mọi chuyện đều là một tay em sao ?

- trông anh bây giờ thật tội nghiệp đó Ngô Kỳ Trúc

Ngô Kỳ Trúc gương mặt từ nảy giờ vẫn là vô cảm, không có một chút hứng thú nào. 

- nếu em gọi anh đến đây chỉ có vậy thì anh xin phép!

Ngô Kỳ Trúc xoay lưng bước đi

- em đã cho anh đi hay chưa?

Ngô Kỳ Trúc đứng sựng lại 

- em cứ nghĩ là cô gái nào chắc phải sexy hay gia thế khủng lắm mới có thể khiến anh trở nên lạnh nhạt với em như vậy, từ khi nào mà anh đổi gu vậy? con bé đó có gì hơn em chứ?

Trình Lệ Lệ đứng dậy phẫn nộ như thét vào mặt Ngô Kỳ Trúc. Lúc này Ngô Kỳ Trúc cười khẩy quay người lại.

- đúng! em ấy không hơn cô về bất cứ thứ gì, về địa vị, về nhan sắc, về sự quyến rũ, nhất là thủ đoạn. Nhưng em ấy chưa từng ép tôi làm bất cứ chuyện gì tôi không thích, cũng chưa từng đem điểm yếu của tôi ra để hù dọa, hay coi thường tôi như cô. Tôi biết từ khi vào công ty thì cô là người nâng đỡ giúp tôi thăng tiến nhanh hơn, nhưng cô cũng đừng vì điều đó mà phủ nhận hết mọi công lao của tôi như vậy! Sắp tới sau khi hoàn thành xong dự án này tôi sẽ nộp đơn thôi việc, tôi thà là mất đi vị trí này mà nhận được sự tôn trọng và bảo vệ được danh dự của bản thân, tôi không phải kẻ nấp sau lưng con chủ tịch để làm bàn đạp cho sự thăng tiến và em cũng sẽ không uy hiếp được tôi đâu. À! mà còn một điều này nữa tôi muốn khẳng định,  tôi và em chẳng là gì cả!

Trình Lệ Lệ nghiến răng,  người cô lúc này nóng lên như lửa đốt, giọng nói cô thốt lên khiêu khích.

- Anh có chắc là anh sẽ hoàn thành được dự án này một mình chứ? bình thường trong team ít nhất 6 7 người mới có thể hoàn thành xong dự án, anh nghĩ một mình anh có thể hoàn thành hết công việc của 6 7 người hay sao? 

- em coi thường tôi quá rồi!

Ngô Kỳ Trúc quay lưng bước đi Trình Lệ Lệ cũng tiến tới mà ôm sau lưng cậu.

- đừng mà Kỳ Trúc! em xin lỗi, em biết em sai! anh đừng như vậy với em được không? 

Bị Trình Lệ Lệ ôm bất ngờ Ngô Kỳ Trúc không kịp phản kháng.

- cô làm cái quái gì vậy? buông tôi ra!

- em không buông! chỉ khi nào anh đồng ý rời xa con nhỏ đó và tụi mình quay về như trước đây! 

- tôi và cô chẳng là gì với nhau hết! cô mà còn như vậy sau này tôi và cô khó mà nhìn mặt nhau lắm.

- em yêu anh mà! Ngô Kỳ Trúc!

Trước sự vùng vẫy của Ngô Kỳ Trúc thì đứng trước mặt cậu là một gương mặt thất thần nhìn hai người đang thân mật với nhau. Ngô Kỳ Trúc lúc này ánh mắt chợt hoảng loạn cố gắng hất Trình Lệ Lệ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro