Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buông ra!!

Sau khi hất được Trình Lệ Lệ ra Ngô Kỳ Trúc liền đuổi theo Diệp Hàn Linh. Trình Lệ Lệ đứng đó khoanh tay cười khẩy và đưa ly rượu lên uống cạn như ăn mừng cho chiến thắng lần này của bản thân. 

Quay về vài ngày trước.......

Trình Lệ Lệ hôm nay ngồi trong phòng mà không khỏi nghĩ về những hành động bất thường gần đây của Ngô Kỳ Trúc, trước đây dù có như thế nào thì Ngô Kỳ Trúc cũng không bao giờ to tiếng với cô. Nghĩ mãi không biết lý do, Trình Lệ Lệ liền cho người theo dõi cậu.

Tối đó khi Ngô Kỳ Trúc cùng Diệp Hàn Linh đang đi dạo phố với nhau, hai người nắm tay nhau dung dăng dạo phố như những cặp đôi tình nhân khác đang hẹn hò. Lúc này một chiếc máy ảnh đưa lên hướng về hai người họ và những tấm ảnh từ đó được sinh ra.

Trình Lệ Lệ sau khi nhìn thấy những tấm ảnh này thì nổi đóa lên, cô hất tung mọi thứ trong phòng la hét khiến cho người làm phải hoảng sợ vì cô chủ của họ cũng ít khi nào nổi đóa như vậy.

- được thôi! nếu anh đã đối xử với em như vậy

Trong mắt Trình Lệ Lệ  lúc này hiện lên những tia đỏ, một khi thứ cô muốn có không thuộc về cô thì cũng chẳng ai mong có được.

- alo chị gọi em ?

- Từ giây phút này Ngô Kỳ Trúc không còn nằm trong team chúng ta nữa! Mọi ý tưởng từ trước đến giờ của Ngô Kỳ Trúc vẫn giữ nguyên không được thay đổi!

- dạ chị!

Đầu dây bên kia khi nghe được điều này thì cũng có chút hốt hoảng nhưng cũng không dám phản kháng vì cậu biết được Trình Lệ Lệ là ai, chỉ cần cô ta ho một tiếng thì coi như không bao giờ cậu có thể xuất hiện trong công ty được nữa, giờ đây cậu chỉ thầm  cầu nguyện cho Ngô Kỳ Trúc có thể vượt qua được chuyện này vì dù gì  Ngô Kỳ Trúc cũng có ơn với cậu.

:" Ngô Kỳ Trúc đang trong tay tôi! nếu cô muốn gặp anh ấy thì đến đây" 

Đọc xong đoạn tin nhắn khiến cho Diệp Hàn Linh không thể nghĩ ngợi gì thêm mà ngay lập tức phải rời khỏi nhà. 

Sau khi đứng trước nhà Trình Lệ Lệ, Diệp Hàn Linh thấy cửa không đóng, nghĩ thầm có khi nào Ngô Kỳ Trúc đã gặp chuyện không hay, Diệp Hàn Linh lúc này đã không muốn nghĩ nhiều nữa  rồi, cô ngay lập tức xông vào và cũng đúng lúc này, Diệp Hàn Linh đã nhìn thấy một hình ảnh mà đáng ra không nên thấy, trước mắt cô Ngô Kỳ Trúc đang trong tay một người con gái khác.

Lúc này Diệp Hàn Linh như sụp đổ, trước mắt cô lúc này một màn mỏng khiến cho ánh mắt chợt mờ đi, cảm xúc cô lúc này rối bời không thể diễn tả thành lời, một cảm giác bị sụp đổ, Ngô Kỳ Trúc những ngày qua đã từng là của cô, giờ đây lại đang làm gì vậy? cô gái đó là ai? tại sao Trúc không phản kháng, những ngày qua giữa chúng ta là như thế nào? Trúc có từng yêu em ? hay mọi thứ chỉ là dối trá? Trái tim cô lúc này như bị bóp nghẹn. 

Đôi chân Diệp Hàn Linh lúc này không thể đứng vững, cô quay lưng lê bước chân nặng nề, lúc này cô chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không biết ở lại sẽ như thế nào khi đối mặt với Ngô Kỳ Trúc.

Ngô Kỳ Trúc cố gắng đuổi theo bước chân Diệp Hàn Linh, trong lòng cậu lúc này chợt như mất mát thứ gì đó, cậu mong Diệp Hàn Linh hãy đứng lại và nghe cậu giải thích rằng mọi chuyện không như những gì cô vừa thấy. 

- Hàn Linh nghe Trúc giải thích! mọi chuyện không như những gì mà em thấy đâu!

Diệp Hàn Linh lúc này chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi Ngô Kỳ Trúc, trái tim cô đã bị cậu bóp nát kể từ giây phút đó. Nhưng rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn......

- HÀN LINH!!!!!

Tiếng hét thất thanh, cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía cô, những giọt nước mắt từ đó cũng đã tuông, nhưng mọi thứ đã là quá muộn.

RẦM!!!!! 

Thời gian lúc này như ngưng đọng, bước chân của ai đó ngừng lại, bất động, đôi chân run rẩy lê từng bước đến bên cạnh người con gái đang nằm trước mũi ô tô.

Ngô Kỳ Trúc quỳ sụp xuống nâng đầu cô dậy, trong tay cậu bây giờ là một vũng máu đỏ. Đôi môi run run, không nói thành lời, lúc này cậu mới nhận ra sự việc liền quay sang bác tài đang đứng sững tại đó.

- Mau! làm ơn đưa cô ấy đi cấp cứu! làm ơn!

Bác tài vì sợ hãi mà đã không giữ được bình tĩnh, bác không cố ý, vì sự sợ hãi nhất thời, bác ta đã lao nhanh vào xe và chạy đi bỏ lại hai con người, một đang nằm bất tỉnh, một đang rối loạn kia ngồi ở con phố vắng người.

Ngô Kỳ Trúc lúc này cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu kéo cô lên vai mình và cõng cô đi ra đường lớn, từng bước chân run  rẩy nặng nề lúc này cũng trở nên mạnh mẽ một cách khác thường. Ngày một nhanh hơn, và thật may mắn  khi ra đường lớn  cậu đã được người dân xung quanh đó giúp đỡ để gọi một chiếc cấp cứu. 

Ngồi trước phòng cấp cứu mà tay chân cậu không ngừng đan vào nhau, lúc này Diệp Hàn Ân cùng Tô Châu và Lương Đình Tâm cũng đã đến.

Diệp Hàn Ân vừa đến nơi đã túm lấy cổ áo Ngô Kỳ Trúc cho cậu một đấm vào mặt. 

- đồ khốn! anh đã làm gì chị tôi vậy hả?

Tô Châu lần đầu thấy Diệp Hàn Ân mất bình tĩnh liền ngăn cản nếu không Ngô Kỳ Trúc sẽ bị đánh đến bầm hết mặt mất.

Lương Đình Tâm nhìn Ngô Kỳ Trúc có mặt ở đây thì cũng đã hiểu ra gì đó. Trong lòng Lương Đình Tâm bắt đầu xuất hiện những  cảm xúc rối bời. Dù cho Ngô Kỳ Trúc có là bạn thân của cậu chăng nữa, nhưng tình cảm suốt bao nhiêu năm qua dành cho Diệp Hàn Linh là quá lớn.

Ngô Kỳ Trúc thất thần không muốn phản kháng vì trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh của Diệp Hàn Linh. 

- làm ơn! đừng bỏ Trúc....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro