Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ Trúc tối bước đi vô định trên con đường quen thuộc của hai người, từng bước chân là từng hồi ức tốt đẹp, nhìn cây cầu trước đó hai người vẫn còn vui đùa nắm tay nhau, đút nhau từng viên cá thơm ngon lề đường, hay những ly trà sữa truyền thống mà cô vẫn luôn nằng nặc đòi cậu mua cho bằng được. 

Cậu ngồi sụp xuống đất ngước mặt lên ánh trăng tròn nơi bầu trời âm u. Một rồi hai giọt mưa, bầu trời xám xịt lại, lúc này nước mặt của cậu cũng hòa vào với những giọt nước mưa ngày một to hơn. Trái tim đau như cắt khi nhớ về hôm đó, cũng là một ngày mưa như thế này, hai người cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua hai ly mỳ nóng và ngồi ngắm mưa cùng nhau. Tình yêu đôi lúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi, cũng làm cho con người ta cứ nhớ hoài nhớ mãi, xao xuyến một thời tuổi trẻ.

Thứ giết chết con người đôi lúc không phải là tội lỗi của người kia, cũng không phải những tổn thương từng trải, hay những lời nói vô ý khiến bản thân suy nghĩ nhiều đến mức tự làm đau chính mình, mà chính là "kỷ niệm" của hai người. 

Tối đó Ngô Kỳ Trúc lê từng bước chân mệt mỏi về nhà, thật may vẫn có một nhân vật luôn chào đón và tin tưởng cậu. Bé Gấu khi cửa vừa mở liền chạy ra vẫy chiếc đuôi bé bé của con bé, như cảm nhận được tâm trạng Ngô Kỳ Trúc hôm nay không tốt, con bé chợt ngoan ngoãn hẳn. Ngô Kỳ Trúc bình thường muốn bế con bé trên tay để xoa đầu hay nựng con bé một thời gian dài là chuyện khó khăn, nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác. Con bé nằm im và chui rúc vào người cậu như an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Vài ngày sắp tới chắc sẽ là chuỗi ngày khá khó khăn đối với Ngô Kỳ Trúc, vì cậu đã nộp đơn xin thôi việc và không còn Diệp Hàn Linh nữa. Coi như đây là khoảng thời gian cho bản thân nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ. Nói rồi Ngô Kỳ Trúc thả mình vào dòng nước ấm.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày nhàm chán đối với Ngô Kỳ Trúc, cuộc sống của cậu lúc này thật tẻ nhạt. Sáng dậy cậu cũng không còn có nhả hứng đi tập thể dục như trước, chỉ ủ rủ đi ra ngoài mua thức ăn nhanh rồi về nhà, vùi mình vào một góc nhà, không mạng xã hội, không điện thoại, không một chút tin tức gì, lúc này cậu như tách mình khỏi thế giới ngoài kia. 

Đã trải qua vài ngày liền, Ngô Kỳ Trúc thở dài nhìn chiếc lap top đã bị cậu cho vào một góc riêng lúc nào. Ngô Kỳ Trúc trước kia có một sở thích là đọc truyện những lúc rảnh rỗi, lúc này cậu muốn trở về tuổi thơ một chút, dù sao cũng đã lâu rồi cậu không còn được sống trong thế giới của những câu chuyện không có thực.

Mở máy lên, thật may là cậu vẫn còn nhớ pass, là ngày sinh của cô. Trang web trước đó cậu hay đọc đã bị sập rồi, điều này khiến Ngô Kỳ Trúc có chút chán nản, cậu thử gõ xem còn trang web nào có thể đọc được những truyện tương tự, và thật may là ông trời chưa bao giờ triệt hoàn toàn sự hy vọng của chúng ta, nhất là đối với Ngô Kỳ Trúc bây giờ. Trang web hiện lên trước mắt cậu không những đọc được truyện mà còn có thể tự làm tác giả của những câu truyện của bản thân.

Chợt trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ, không biết bản thân có nên thử hay không, dù sao thì bây giờ cậu cũng chưa muốn kiếm việc khác để làm. Tay cậu chừng chừ ở chữ bắt đầu viết, một lúc lâu sau thì cậu cũng đã có thể đủ dũng khí để bấm vào dòng chữ đó. 

Từng dòng đầu tiên, Ngô Kỳ Trúc giới thiệu về bản thân mình và những câu chuyện từ bé đến lớn của bản thân cậu, và sau đó là những khó khăn trong đời lần đầu tiên cậu gặp phải và phải tự giải quyết nó. Mọi thứ trên đời đối với cậu là vô nghĩa, hằng ngày đi làm cậu chỉ nghĩ làm cách nào để có thể hoàn thành dự án một cách  tốt nhất, làm thế nào để nhanh thăng chức, làm thế nào để có thật nhiều tiền để làm những chuyện mình thích, ăn những món mình thích ăn, đi những nơi mình muốn đi. Cho đến khi cậu gặp cô thì cuộc sống của cậu như lật sang một trang mới. 

Cô dạy cho cậu rất nhiều thứ, cho cậu biết lao động là giúp ích cho xã hội và bản thân có thêm kinh nghiệm về cuộc sống và ý nghĩa của công việc bản thân làm chứ không phải làm việc để làm cho bản thân trở nên áp lực, hay làm việc chỉ để cho qua ngày, và tiền là thiết yếu nhưng không phải lúc nào cũng có thể giải quyết được bằng tiền. Dù cho ở độ tuổi này mọi thứ cậu có trong tay đều là thứ mà mọi người xung quanh cũng muốn có nhưng có một điều cậu trước giờ vẫn chưa lần nào cảm nhận được, đó là tình yêu. 

Chap đầu tiên được đăng tải, đôi mắt Ngô Kỳ Trúc lúc này cũng đã mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết là sau khi cậu tỉnh dậy đã là chiều tối, Ngô Kỳ Trúc cho bé Gấu ăn rồi sau đó ngồi vào bàn làm việc mở lap top lên xem tiến độ của bản thân đã đến đâu rồi thì ting ting ting là những tiếng kêu phát ra từ trang web mà Ngô Kỳ Trúc đang viết truyện. Ngô Kỳ Trúc bất ngờ bấm vào coi thông báo thì hiện lên là những bình luận như:

- lần đầu bạn viết truyện mà đọc cuốn ghê

- sao tác giả có vẻ u sầu nhỉ? câu chuyện này là thật hay chỉ là ảo thôi?

- tác giả có phải là nhân vật chính không sao mà nhập tâm quá

- truyện này hợp tâm trạng nè, ra tiếp đi tác giả

- truyện của bạn giống mình quá, mình cũng đã từng trải qua những cảm giác này

Đọc bình luận một lúc Ngô Kỳ Trúc, chợt xem như đây là thú vui mới của bản thân. Có chút vui nhưng mà nổi nhớ Diệp Hàn Linh đã lấn át mọi thứ. 

Ting! Lại thêm một bình luận nữa.

- thật hay! tôi cũng làm công việc bán sách tại nhà, đọc qua nhiều quyển sách, tôi thấy câu chuyện này thật sự khiến tôi nhớ về một ai đó mà bản thân tôi cũng chẳng rõ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro