Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình luận này làm cho Ngô Kỳ Trúc càng thêm nhớ Diệp Hàn Linh chỉ vì một chữ "nhớ".

Tối đó Ngô Kỳ Trúc lại đi ra ngoài dạo phố, vẫn là những con đường mà cậu và cô vẫn luôn đi cùng nhau. Cậu nhớ mùi hương trên cơ thể của cô, nhớ giọng nói, nụ cười, chiếc hôn mà hai người vẫn thường trao nhau một cách bất ngờ. Yêu cô, cậu như được là một đứa trẻ không lo nghĩ, trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có cô và tình yêu của cô. Nhưng rồi mọi thứ tốt đẹp đó khép lại với một cơn ác mộng rằng sẽ chẳng bao giờ cô có thể tha thứ cho cậu được nữa. Nhưng còn đau hơn thế, trong ký ức của cô bây giờ đã không còn hình bóng của cậu.

chớp mắt đó mà đã gần 1 tháng.

Một tháng không em.

Một tháng rồi tôi đã không còn được nghe giọng nói của em bên tai.

Một tháng trôi qua đối với tôi như 1 năm, từng ngày trôi qua với tôi là một cơn ác mộng. Nếu như tối đó tôi không tới, nếu như tối đó đôi chân tôi nhanh thêm chút nữa để nắm lấy tay em hay ôm em vào lòng thì lúc này tôi và em có lẽ đã khác.

Không biết lúc này em đang làm gì? Còn tôi thì vẫn luôn nhớ em. Em không nhớ tôi cũng chẳng sao, tôi sẽ nhớ em gấp trăm ngàn lần để bù cho em.

- nếu tôi là cô gái ấy, tôi sẽ rất xúc động khi biết có người vẫn luôn nhớ về mình như thế, mong bạn và cô ấy có thể một ngày nào đó không xa có thể về lại bên nhau, bạn là một chàng trai tốt!

Lại là bình luận đó, không hiểu sao cậu lại có cảm giác quen thuộc mỗi khi đọc bình luận này như thế.

Cánh cửa phòng lúc này mở ra, Ngô Kỳ Trúc cứ nghĩ là mẹ cậu vì lâu lâu bà ấy cũng hay qua đây chơi và nấu ăn cho cậu. Nhưng thật lạ là bà chỉ thường qua vào những ngày cuối tuần, nhưng hôm nay là thứ hai cơ mà. Ngô Kỳ Trúc nghĩ có khi nào là trộm đột nhập hay không, nhưng lại chẳng nghe tiếng bé Gấu sủa và cả cậu sống ở đây lâu rồi nên cũng biết an ninh ở chung cư cũng không phải dạng vừa mà người lạ có thể tùy tiện ra vào.

Bước từng bước chậm chạp ra ngoài phòng khách, đưa mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai, mò vào bếp đập vào mắt Ngô Kỳ Trúc lúc này là hình dáng một người con gái đang đứng loay hoay đứng lấy đồ, có vẻ cô ấy dang chuẩn bị nấu món gì đó.

Đôi mắt Ngô Kỳ Trúc lúc này cay cay nhìn cô một lúc lâu, chỉ ước ai đó đến tát cậu một cái xem đây là mơ hay thực. Diệp Hàn Linh! là em sao?

----------------------------------------------------------------------

Diệp Hàn Linh sau 1 tháng nằm viện thì giờ đây cô cũng đã có thể xuất viện. Vừa xuất viện thì điều cô muốn lúc này là bắt tay vào làm việc để có thể có tiền sắm đồ cho Diệp Hàn Ân đi học. 

- chị hai! chị đi đâu mà sáng sớm vậy? 

- thì chị đi làm chứ đi đâu? chị nghỉ cũng lâu rồi, không biết chủ nhà có đuổi chị không nữa đây  này.

- chị đừng nói là chị tới nhà của Ngô.....

Lương Đình Tâm lúc này cũng vừa tới định sẽ đưa Diệp Hàn Linh đi ăn, đúng lúc Diệp Hàn Ân định mở miệng gọi tên Ngô Kỳ Trúc thì đã bị cậu kịp thời chặn lại.

- anh chở em đi ăn rồi sẵn tiện anh chở em qua đó luôn.

- ừm....

Diệp Hàn Linh thấy Diệp Hàn Ân hôm nay có vẻ lạ thì cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc do con bé sợ cô mệt nên không muốn cô đi làm ngay lúc này.

- chị không sao đâu, phải đi làm để còn lo cho em chứ.

Diệp Hàn Ân nhìn Lương Đình Tâm nhưng nhận lại là ánh mắt kiên định của cậu. Đợi Diệp Hàn Linh ra ngoài, Lương Đình Tâm mới nói nhỏ với Diệp Hàn Ân.

- anh có yêu Hàn Linh, nhưng anh biết Ngô Kỳ Trúc không phải người như vậy, thậm chí chúng ta chẳng biết tối đó thật ra đã xảy ra chuyện gì!

- nhưng nếu chị tôi mà bị tổn thương một lần nữa thì ngay cả anh cũng không có quyền bên cạnh chị ấy!

Nói rồi Diệp Hàn Ân ra ngoài với tâm trạng không thể tệ hơn.

-----------------------------------------------------------------------------

Diệp Hàn Linh đang cắt cà rốt tự nhiên cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền quay ra sau xem thử, khi thấy Ngô Kỳ Trúc đứng đó nhìn mình Diệp Hàn Linh giật mình hất con dao lên không trung. Ngô Kỳ Trúc thấy con dao sắp rớt xuống trúng người Diệp Hàn Linh thì không suy nghĩ gì liền chạy đến che chắn cho cô, thật may cán dao trúng vai Ngô Kỳ Trúc và văng xuống đất.

Khi mọi thứ ổn định lại thì Diệp Hàn Linh mới phát hiện mình đã nằm trong vòng tay của Ngô Kỳ Trúc từ lúc nào. Mặt hai người giờ đây đang rất gần nhau, trái tim Diệp Hàn Linh đột nhiên đập nhanh một cách bất thường, cảm giác này đối với cô thật quen thuộc.

Chợt cô nhận ra chẳng phải đây là chủ nhà trong truyền thuyết hay sao. Như vậy có nghĩa là cô và Hàn Ân đã bị lộ việc tráo người làm việc.

Ngô Kỳ Trúc còn chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Hàn Linh đã nhanh miệng hơn:

- Anh nghe tôi giải thích!

Ngô Kỳ Trúc lúc này chỉ nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Diệp Hàn Linh mà làm cho ngơ người, cậu chẳng tin được là cô đang ở đây, ai đó đến đây và tát cậu một cái được không?

Diệp Hàn Linh luyên thuyên đủ thứ trên trời, nhưng Ngô Kỳ Trúc chỉ để ý tới sự tồn tại của cô trước mặt cậu. Đột nhiên Ngô Kỳ Trúc đưa tay đặt lên môi Diệp Hàn Linh khiến cô phải im bặt.

- từ nay em cứ làm cho tôi, tôi sẽ không bắt em phải bồi thường hợp đồng.

Nghe xong Diệp Hàn Linh đơ người ra, không biết vừa rồi có phải cô nghe nhầm hay không. Sau đó Ngô Kỳ Trúc quay lưng đi về phòng, cậu chợt nhớ ra, Diệp Hàn Linh vẫn chưa biết việc nơi cô hay tới giúp việc  là nhà của cậu. 

Không biết nên vui hay nên buồn đây. Ngô Kỳ Trúc thầm nghĩ không biết có nên bắt đầu lại mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro