Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Linh đang nấu ăn trong bếp, còn Ngô Kỳ Trúc thì ngồi ngoài sofa lâu lâu cậu lại liếc nhìn bóng dáng của cô. Diệp Hàn Linh mặc dù đang làm việc nhưng cứ cảm giác như có ai đang nhìn mình, lúc cô quay qua thì thấy ánh mắt Ngô Kỳ Trúc từ lúc nào đang dán chặt trên người cô, Diệp Hàn Linh rợn người nhẹ nghĩ có lẽ nào Ngô Kỳ Trúc là tên biến thái trong phim mà cô thường hay coi. 

Ngô Kỳ Trúc lúc này mới nhận ra hình như ánh mắt mình quá lộ liễu, như vậy có khi nào sẽ làm cho Diệp  Hàn Linh sợ mà xin nghỉ việc, thu ánh mắt lại, Ngô Kỳ Trúc cố gắng không nhìn cô nữa mà xem Ti Vi. Sau khi Diệp Hàn Linh làm xong mọi thứ, dù sợ con người kia là biến thái nhưng lòng cô chợt phản chủ, chỉ muốn nán lại thêm như có chút gì đó. 

Khi thấy Diệp Hàn Linh đang chầm chậm dọn đồ sắp rời khỏi đây, Ngô Kỳ Trúc tay cứ đan vào nhau, khó chịu bóp lấy, cậu phải cố gắng không được để cô nhớ lại mọi chuyện đau khổ trước đây, như vậy là đã quá đủ rồi.

Tới khi Diệp Hàn Linh quay lưng bước đi, Ngô Kỳ Trúc mới thả lỏng cơ thể một chút, chỉ mới từng ấy thời gian không gặp mà có vẻ Diệp Hàn Linh đã ốm đi nhiều, trong cô hốc hác, xanh xao hơn hẳn.

Nghĩ tới những chuyện tồi tệ trước đây mà Diệp Hàn Linh đã phải chịu đựng, Ngô Kỳ Trúc nghĩ lại rồi! Cậu chỉ muốn nhìn cô hạnh phúc, dù có đánh đổi  như thế nào cậu cũng bằng lòng. 

:" tâm trạng của tôi đôi khi cũng thất thường như thời tiết vậy, lúc thì giá rét như khí trời mùa đông, lúc thì lại ấm áp như cái nóng mùa hạ".

- Tôi không biết lúc này tác giả đang là đông hay hạ, nhưng lại khiến tiềm thức của tôi như đang nhớ lại một người nào đó mà tôi đã vô tình quên.

Vẫn là bình luận ấy, khiến cho Ngô Kỳ Trúc có một cảm giác quen thuộc tới lạ. 

reply: tôi cũng đang nhớ về một người, nhưng người đó giờ chẳng nhớ tôi là ai nữa rồi. 

Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi, ngồi tựa ra sau ghế rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. 

Tối đó Ngô Kỳ Trúc ra ngoài dạo phố thay đổi không khí, vào quán cafe quen thuộc sau đó gọi một ly cafe đen đá mang đi. Dạo một vòng thành phố sau đó ngồi lại ở ghế đá công viên gần đó. Đây cũng là chiếc ghế hai người thường xuyên hẹn hò. 

Hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có một điểm chung chính là thưởng thức một ly cafe và ngắm nhìn thành phố vào buổi đêm. 

Lúc này đột nhiên có một người nữa ngồi cạnh Ngô Kỳ Trúc, có chút bất ngờ nhưng khi quay sang cậu lại đơ người.

- tôi xin lỗi đã không hỏi trước, chỉ là......

Lúc này người kia cũng dừng lại lời nói mà nhìn đối phương bất ngờ. 

Ngô Kỳ Trúc lúc này đứng dậy bỏ đi mà không để người kia có phản ứng tiếp theo. Hóa ra người lúc nảy chính là Diệp Hàn Linh, hôm nay trong lòng cô cũng có chút không thoải mái thế là nổi hứng lên đi dạo phố cùng ly cafe sữa trên tay.

- nè! An...à cô gì ơi....

Ngô Kỳ Trúc nghe tiếng Diệp Hàn Linh gọi thì bước chân tự khắc dừng lại. Vẫn là cách xưng hô đó như lần đầu, mặc dù rất khó chịu khi ai đó gọi mình như vậy nhưng đối với người con gái này Ngô Kỳ Trúc lại chẳng có chút khó chịu nào, mà thay vào đó là sự hoài niệm về những ký ức đẹp của hai người.

- cho tôi xin lỗi...tôi không cố ý giành chỗ ngồi hay gì đâu...chỉ là bất giác chân tôi lại muốn dừng lại ở chiếc ghế đó thôi.

Ngô Kỳ Trúc lúc này không muốn nghe tiếp nữa, cậu sợ chỉ cần một chút nữa thôi thì bản thân sẽ không kiềm chế được mà đổ bể mất. 

- Cô đừng ghét tôi được không? tôi thành thật xin lỗi!

- không sao! Chỉ là tôi muốn đi dạo phố thôi.

Diệp Hàn Linh nghe người kia đáp lại liền có chút vui mừng, cô thật sự sợ làm người kia phật lòng mà đuổi việc cô mất, vì ngay lúc này cô còn phải lo cho việc học của Diệp Hàn Ân.

- tôi đi dạo cùng cô được không?

Ngô Kỳ Trúc nghe xong liền phân vân không biết phải như thế nào, nếu từ chối có phải phủ phàng quá rồi, nhưng nếu đồng ý chẳng khác nào một lần nữa chính cậu là người cho cả hai thêm cơ hội, cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa cậu sẽ làm tổn thương người con gái này.

- tôi cần được yên tĩnh! Lần sau gọi tôi là Kỳ Trúc

Nói rồi Ngô Kỳ Trúc bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại, Diệp Hàn Linh đứng đó như trời trồng, trong lòng cô chợt có chút mất mát, rõ ràng Diệp Hàn Linh thấy được trong ánh mắt Ngô Kỳ Trúc có chút không nỡ, nhưng tại sao mọi thứ lại đi ngược với những gì cô nghĩ.

Lúc này trời bắt đầu đổ cơn mưa, Diệp Hàn Linh hốt hoảng tìm chỗ trốn nhưng xui xẻo cho cô trên đường lại gặp phải một nhóm côn đồ, sống lưng Diệp Hàn Linh có chút lạnh toát nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi ngang qua, nhưng không may cho cô một tên trong đám đó lại giở trò trêu ghẹo. Hắn ta chu môi nút chuột chin chít, bạn bè của hắn ta cũng đưa ánh mắt không mấy đàng hoàng nhìn Diệp Hàn Linh từ trên xuống dưới, sau đó một tên đi theo nắm tay cô giựt lại. 

- cô em đi đâu đó? Đêm nay trời lạnh lắm, hay đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ sưởi ấm cho em

Diệp Hàn Linh hốt hoảng vùng vẩy ra khỏi cánh tay tên đó, lùi lại một khoảng cách Diệp Hàn Linh định sẽ chạy đi nhưng lại có một tên khác chặn đường. 

- cô em định đi đâu?

- đi chơi vui vẻ với tụi anh đi! Tụi anh hứa không làm đau em đâu 

Diệp Hàn Linh sợ hãi hét lên

- các người mà còn tiến lại gần là tôi hét lên đó!

Nghe xong câu nói ngây thơ của Diệp Hàn Linh cả đám liền cười phá lên.

- cô em cứ la thoải mái! có cần anh bắt loa cho cô em la không?

Một tên trong đó tiến lại gần liền bị Diệp Hàn Linh cho một cái tát. Tên đó khá nóng máu liền nổi điên lên 

- con đĩ này!

Bàn tay dơ bẩn của hắn đưa lên chuẩn bị hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. 

Bất ngờ trước mặt Diệp Hàn Linh là một bóng lưng quen thuộc.

- mày là thằng nào ?

Ngô Kỳ Trúc đang đi trên đường thì trời mưa nên cậu tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua dù, nhưng lúc này chợt nghĩ đến Diệp Hàn Linh hình như cũng không đem theo dù, không suy nghĩ nhiều, Ngô Kỳ Trúc liền chạy ngay đến chỗ cũ dáo dác tìm Diệp Hàn Linh nhưng mãi không thấy cô đâu, chạy xung quanh tìm kiếm một lúc, khi đi ngang một đường khá vắng người qua lại, một điều gì đó thúc đẩy Ngô Kỳ Trúc, khi đi được một đoạn, Ngô Kỳ Trúc thấy được một đám người đang vây quanh một cô gái, nhìn kỹ lại đó là Diệp Hàn Linh đang trong tình trạng run rẩy trước bàn tay của một tên côn đồ. Ngô Kỳ Trúc thật may đã chạy lại kịp lúc đẩy ngã tên phía sau Diệp Hàn Linh sau đó đứng trước mặt che chắn cho cô.

- em không sao chứ?

Diệp Hàn Linh lúc này đôi mắt rưng rưng muốn khóc nấp sau lưng Ngô Kỳ Trúc. Ngô Kỳ Trúc nhìn Diệp Hàn Linh một lúc ngồi nhẹ nhàng hỏi.

- chân em có chạy được không?

Thấy Diệp Hàn Linh đứng yên một chỗ Ngô Kỳ Trúc đủ hiểu câu trả lời.

- tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả thằng chó? 

Ngô Kỳ Trúc không muốn nói nhiều, cậu đứng yên chuẩn bị sẵn sàng.

Thấy Ngô Kỳ Trúc không có chút giao động nào, tên đó cũng có chút rụt người, nhưng vì bên hắn đông hơn nên cũng chẳng là vấn đề. 

- tụi bây! đập chết mẹ nó cho tao!

Ngô Kỳ Trúc đẩy Diệp Hàn Linh qua một bên, sau đó lao vào ẩu đả với bọn chúng. Diệp Hàn Linh lúc này sợ hãi không biết phải làm sao. Ngô Kỳ Trúc hạ được một  tên rồi hai tên, nhưng vì chúng quá đông mà cậu bị đánh lén sau lưng, vậy là hai tên lúc nảy thừa thắng xông lên trả thù Ngô Kỳ Trúc. 

- Hàn Linh! chạy đi!

Kỳ Trúc hét lên, nhưng đôi chân Diệp Hàn Linh lúc này lại không thể nhấc lên được, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo đi. 

Hóa ra là Lương Đình Tâm, lúc nảy cậu vô tình đi ngang qua đây và vô tình nhìn thấy tình cảnh này. 

- chạy mau!

- nhưng còn.....

Không kịp nói dứt câu đã bị Lương Đình Tâm kéo đi. Ngô Kỳ Trúc lúc này đứng dậy phản kháng, cậu nhặt một khúc cây gần đó mà đánh loạn xạ vì lúc này cậu đã dần thấm mệt và cơ thể thì đau đớn vì những cú đấm, cú đá vào người của những tên này. Với cơ thể bầm dập Ngô Kỳ Trúc chỉ còn có thể dùng chút sức lực còn lại quơ tay múa chân cùng khúc cây trên tay khiến cho bọn chúng có phần dè chừng. 

- CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ NẰM XUỐNG!

Nghe tiếng xe cảnh sát kéo tới, cả đám liền vội bỏ chạy. Hóa ra lúc nảy trước khi chạy vào kéo Diệp Hàn Linh ra khỏi đó Lương Đình Tâm đã báo cảnh sát, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Ngô Kỳ Trúc.

Ngô Kỳ Trúc mệt mỏi nằm xuống đất, cuối cùng cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút rồi. 

Hôm nay đồn cảnh sát có vẻ đắt, người người ra vô không ngừng, hình như ở đâu đó cũng có ẩu đả, lấy lời khai xong thì trời cũng đã gần sáng, Ngô Kỳ Trúc lê bước chân nhức nhói đi về nhà, lúc nảy một tên trong số chúng đã dùng hết sức đá vào bắp đùi Ngô Kỳ Trúc nhiều phát khiến cho nó như muốn gãy làm đôi. Ngước lên bầu trời đang chuyển màu bình minh, sương sớm khẽ lạnh từ tán cây rơi xuống vết thương trên gò má Ngô Kỳ Trúc, lúc này dù đau rát nhưng cậu vẫn nở một nụ cười tươi, cuối cùng cũng cậu cũng đã có thể bảo vệ người con gái mình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro