Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn Linh trên cả đoạn đường luôn miệng nói muốn xuống xe, cô không thể để Ngô Kỳ Trúc ở đó một mình như vậy được. 

- lúc nảy anh đã báo cảnh sát rồi! Em không cần phải lo lắng, chắc giờ này cậu ta cũng đã về tới nhà rồi. 

- mau chở em tới nhà Kỳ Trúc! em không thể như vậy mà về nhà được, vì em mà Kỳ Trúc lúc nảy đã bị bọn chúng đánh rất dã man.

Thấy Diệp Hàn Linh từ đầu đến cuối chỉ luôn miệng nhắc đến Ngô Kỳ Trúc khiến cho trái tim Lương Đình Tâm thắt chặt lại mà nhói lên. 

Người con gái cậu đem lòng yêu thương từ lúc nhỏ đến tận bây giờ, cậu đã dành hết cả tuổi trẻ để bảo vệ cô, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho cô, nhưng đến cuối cùng người cô dành trọn tình cảm lại là một người khác, đau đớn hơn người đó lại là bạn thân thuở nhỏ đã cùng cậu vào sinh ra tử rất nhiều lần. Một bên tình một bên bạn , Lương Đình Tâm thật sự khó mà lựa chọn.

Chiều theo ý Diệp Hàn Linh, Lương Đình Tâm quay xe chạy đến nhà Ngô Kỳ Trúc.

- em sẽ ở lại đây, khi nào về em sẽ gọi. Cảm ơn anh

Cứ vậy Diệp Hàn Linh bỏ đi vào trong mà không quay đầu nhìn lại gương mặt hụt hẫng của Lương Đình Tâm. 

Vừa mở cửa Diệp Hàn Linh liền bước tới cửa phòng ngủ tìm Ngô Kỳ Trúc mà không kịp để ý tới bé Gấu cũng đang mừng rỡ quẫy đuôi với cô. 

Nhưng tâm trí cô bây giờ chỉ lo cho Ngô Kỳ Trúc, không biết cậu như thế nào rồi. Nhưng vào phòng tới bên ngoài tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Ngô Kỳ Trúc đâu. Lúc này Diệp Hàn Linh có chút mất bình tĩnh, nghĩ trong đầu chẳng lẽ Ngô Kỳ Trúc vẫn chưa về nhà sao. 

Đứng ngồi không yên Diệp Hàn Linh quyết định đi ra ngoài tìm Ngô Kỳ Trúc. 

Lương Đình Tâm từ lúc nảy tới giờ vẫn chưa rời đi, cậu đậu xe ở phía xa xa để chờ đợi hình bóng của Diệp Hàn Linh, nghĩ chắc đêm nay sẽ dài lắm đây. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, nhưng với bộ dạng rất lo lắng và gấp rút của Diệp Hàn Linh làm cho Lương Đình Tâm có chút đau lòng vì cô chưa từng lo lắng cho cậu như vậy. 

Lương Đình Tâm thật sự muốn biết có chuyện gì nhưng cậu biết dù giờ có trói tay trói chân Diệp Hàn Linh lại thì cô cũng không chịu quay về nhà. Mặc dù Diệp Hàn Linh không còn nhớ Ngô Kỳ Trúc là ai nhưng trong lòng cô, tình yêu cô dành cho Kỳ Trúc sẽ chẳng có gì sánh bằng. 

Nhìn bóng dáng người con gái ấy hớt hải tìm kiếm, Lương Đình Tâm cũng chỉ có thể lặng lẽ đi phía sau bảo vệ cô ấy.

Tìm kiếm suốt một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không thấy Kỳ Trúc đâu, Hàn Linh chợt lo lắng không thôi. Lương Đình Tâm lúc này cũng không thể chịu được nữa liền đi đến bên cô. Không khí lúc này cũng bắt đầu lạnh dần, nhưng hạt sương đêm khiến cho đôi gò má Diệp Hàn Linh đỏ ửng vì lạnh.

- sao anh còn ở đây?

- vào nhà đi! Anh sẽ đi tìm cậu ấy, em đừng lo. Bằng giá nào anh cũng sẽ mang cậu ấy về cho em.

Nhìn ánh mắt kiên định của Lương Đình Tâm khiến cho Diệp Hàn Linh lần đầu chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. 

Vào đến phòng Ngô Kỳ Trúc, Diệp Hàn Linh ngồi ở vị trí bàn làm việc của cậu, giờ đây cô mới chợt nhận ra rằng tại sao bản thân lại lo lắng cho con người này đến vậy. Trái tim cô khi được người đó đứng trước mặt che chắn bảo vệ, cảm giác này dường như cô đã từng được cảm nhận, trái tim cô khi bên cạnh người đó thật lạ. Sao cảm giác lo lắng này lại mãnh liệt như thế? Tại sao trông người đó lại có chút quen thuộc đến vậy? 

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Diệp Hàn Linh khiến cô mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay. 

Lương Đình Tâm sau khi điều tra mới biết được Ngô Kỳ Trúc đang sở cảnh sát lấy lời khai nhưng vì quá đông nên phải đợi tới trời tờ mờ sáng mới xong xuôi. 

Nhìn bóng lưng mệt mỏi của Ngô Kỳ Trúc cùng với những vết thương, vết bầm trên gò má, Lương Đình Tâm tự hỏi lòng mình có nên ngăn cản hai người họ. 

Hơn ai hết Lương Đình Tâm là người hiểu rõ Ngô Kỳ Trúc nhất, cậu sẽ không bao giờ phản bội người cậu yêu. Nhất định chuyện đó có gì uẩn khuất. 

- Kỳ Trúc!

Nghe tiếng gọi phía sau, Ngô Kỳ Trúc quay lại, nhìn thấy Lương Đình Tâm đang tựa lưng vào xe thì cậu có hơi bất ngờ. 

- sao cậu biết tôi ở đây? 

- tôi không biết thì còn ai có thể biết ?

Hai người họ trước giờ chưa từng giấu nhau chuyện gì và cũng chưa từng bỏ mặc nhau bao giờ, nhưng lần này vì một cô gái, có thể họ sẽ phá lệ một lần mà đấu tranh công bằng với đối phương. 

- cậu biết không? tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu.

Ngô Kỳ Trúc nhìn gương mặt cay đắng của Lương Đình Tâm liền hiểu rõ.

- nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Trước giờ chúng ta vào sinh ra tử nhiều lần, chưa từng bỏ mặc đối phương, lúc nào cũng có nhau trên mọi mặt trận....nhưng lần này tôi xin phép, tôi không thể như vậy để người tôi yêu vào tay cậu. 

- được thôi! chúng ta cạnh tranh công bằng, hơn ai hết điều tôi mong lúc này chỉ là được nhìn thấy Hàn Linh được hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro