Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Ngô Kỳ  Trúc khá bất ngờ khi Diệp Hàn Linh đang nằm trên bàn làm việc của cậu mà ngủ thiếp đi, gương mặt cô trông có vẻ mệt mỏi, chắc là vẫn còn sợ chuyện tối qua. Nhưng tại sao lại ở nhà cậu chứ?

Nhưng Ngô Kỳ Trúc sẽ không thấy phiền vì điều đó đâu, hiếm khi có cơ hội được gần gũi với người con gái cậu yêu như vậy, Ngô Kỳ Trúc nằm kế bên Diệp Hàn Linh và ghé sát mặt cô để quan sát từng đường nét trên gương mặt mà Kỳ Trúc nhung nhớ. 

:"Trúc xin lỗi em!"

Ngô Kỳ Trúc muốn lại gần hơn nữa để đặt lên môi Diệp Hàn Linh một nụ hôn, nhưng lúc này cô lại động đậy. 

Mở mắt ra, Diệp Hàn Linh thấy Ngô Kỳ Trúc trước mặt nhưng rất gần rồi, giật mình đẩy cậu ngã xuống sàn nhà. 

- cô định làm gì tôi?

Ngô Kỳ Trúc lúc này vừa xấu hổ lại vừa tức vì Diệp Hàn Linh đẩy cậu thật sự rất đau. 

- tôi chỉ đang đánh thức cô dậy thôi!

Nghe vậy Diệp Hàn Linh mới sựng lại, nhìn thấy các vết bầm tím rõ to trên gò má Kỳ Trúc, Hàn Linh lại cảm thấy có lỗi mà đi lại đỡ cậu lên ghế. 

- sao giờ này mới về ? 

- tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai....hôm nay có vẻ là ngày tụi nó lên cơn nên hơi đông....cô sau này đừng đi một mình như thế! Thân con gái mà đi một mình như thế lỡ không có ai đến kịp thời thì cô đã trở thành món mồi ngon cho lũ chúng nó rồi.

Nghe những lời căn dặn có chút phàn nàn càu nhàu của Ngô Kỳ Trúc tự dưng trong lòng Diệp Hàn Linh thay vì chửi mắng con người trước mặt thì thay vào đó cô lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

- chẳng phải tôi đã có cô bảo vệ rồi sao ?

Kỳ Trúc nghe vậy liền dừng lại mọi hành động. 

- đã bảo gọi là Kỳ Trúc ! 

Diệp Hàn Linh không muốn đôi co nhiều với cậu, cô đi đến chỗ đựng đồ y tế lấy một hộp bông băng thuốc đỏ đến.

- định làm gì ?

Ngô Kỳ Trúc nhìn bên ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng thật ra bên trong lại là một người yếu ớt, cậu có thể chịu đau bởi những cú đấm nhưng không thể chịu đau do vết thương gây ra, nhất là cái đau của việc bôi thuốc sát trùng. 

Diệp Hàn Linh bôi thuốc đỏ tới đâu là Ngô Kỳ Trúc nhăn mặt tới đó, ngoài mặt Diệp Hàn Linh là đang tập trung xử lý vết thương nhưng thực chất trong lòng cô đang nhịn để không cười.

Nhìn gương mặt Ngô Kỳ Trúc , Diệp Hàn Linh lại thấy gần gũi đến lạ, cứ như hai người thân nhau từ trước rồi thì phải, không phải chỉ là thân đơn thuần, có một chút gì đó khiến Diệp Hàn Linh rung động trước con người này.

Ngô Kỳ Trúc nhìn gương mặt Diệp Hàn Linh đang chăm chú chăm sóc vết thương cho mình, tự dưng cậu lại muốn gần lại cô một chút, một chút nữa thôi. 

Hiện tại hai người đã gần nhau lắm rồi, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Diệp Hàn Linh trở nên thở gấp và rồi rút gương mặt ra xa Ngô Kỳ Trúc, cô tránh né gương mặt đó. Ngô Kỳ Trúc cũng thu người lại ngượng ngùng, không khí bây giờ tràn ngập sự khó xử.

- tôi xong rồi! tôi xin phép

Diệp Hàn Linh nhanh chóng đứng dậy cầm chiếc túi định ra về thì đã bị Ngô Kỳ Trúc kéo lại đặt lên môi cô một nụ hôn. 

Hàn Linh sững sờ có chút bất ngờ chống cự nhưng rồi cũng từ từ theo nhịp thở của Kỳ Trúc, dần dần Kỳ Trúc còn tham lam hơn chiếm luôn cả chiếc lưỡi của Hàn Linh mà mút lấy mút để, từng tiếng chùn chụt vang lên khiến cho bé Gấu cũng phải ngượng ngùng mà đi ra khỏi phòng. 

Nụ hôn này là sự nhung nhớ suốt bao tháng ngày vừa qua của Ngô Kỳ Trúc, nó vừa là sự nhung nhớ, vừa là sự yêu thương chiều chuộng, vừa là sự chiếm hữu. Xa cách cô bấy nhiêu thời gian đối với ai khác là ngắn, nhưng đối với Kỳ Trúc nó kéo dài như cả một thế kỷ, cậu đêm nào ngày nào cũng nhớ cô, nhưng lần nào gặp cô, cậu cũng sợ bản thân không kiềm chế được mà khiến cô phải tổn thương thêm lần nữa. Nhưng lần này cậu thật sự không thể kiềm chế được nữa rồi.

Diệp Hàn Linh cảm nhận được Ngô Kỳ Trúc dường như có rất nhiều thứ muốn nói, dù đây chỉ là một nụ hôn bình thường thôi, nhưng Hàn Linh có thể cảm nhận được nhiều thứ cảm xúc trong nó, và ngay cả cô cũng vậy, cô cũng cảm nhận được bản thân có chút gì đó khó tả.

Nhịp thở của cả hai ngày càng tăng, Ngô Kỳ Trúc mạnh bạo cởi từng chiếc cúc áo của Diệp Hàn Linh mà ngay cả Hàn Linh cũng không biết sao cô lại để yên cho đối phương chiếm hữu, trong đầu cô bây giờ trở nên trống rỗng, cô không kịp để suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Ngô Kỳ Trúc làm mọi thứ nhưng đôi môi vẫn không thể rời Diệp Hàn Linh, cậu di chuyển từ môi xuống dưới cổ, từng chỗ cậu đi qua là từng dấu yêu chủ quyền. Diệp Hàn Linh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, tiếng thở gấp của cô ngày một rõ hơn khiến Ngô Kỳ Trúc trở nên phấn khích một cách lạ thường. 

Ngô Kỳ Trúc lật người ấn nhẹ Diệp Hàn Linh xuống chiếc giường mềm mại và tiếp tục công việc chiếm hữu của mình. Chiếc ngực be bé lấp ló sau chiếc bra màu đen làm Ngô Kỳ Trúc phải dừng lại một chút mà nhìn ngắm cho thỏa đôi ngươi. Diệp Hàn Linh ngại ngùng cắn nhẹ môi quay sang chỗ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro