Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Hàn Linh , Ngô Kỳ Trúc càng thêm hưng phấn nhưng rồi điều gì đó đã khiến cậu dừng lại. Kỳ Trúc ngồi dậy khiến Hàn Linh có chút tiếc nuối, cô xấu hổ bật dậy cài lại nút áo của mình rồi vội vàng cầm túi xách rời khỏi phòng để lại Kỳ Trúc với hàn ngàn sự chất vấn bản thân. 

Vốn dĩ Kỳ Trúc rất nhớ thương Hàn Linh nhưng nghĩ lại nếu như cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ lặp lại lần nữa, lúc ấy Hàn Linh sẽ lại đau lòng và tổn thương thêm một lần nữa. Điều mà một người không muốn chứng kiến nhất chính là nhìn người mình yêu bị tổn thương và tệ hơn nữa là tổn thương vì  mình, người luôn nói yêu thương nhưng cũng là người mang lại những tổn thương ấy. 

Diệp Hàn Linh lúc này chạy ra khỏi nơi đó mà gương mặt vẫn còn ửng đỏ, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm giác quen thuộc này là gì đây, Hàn Linh tự hỏi bản thân cô nhưng lại chẳng thể biết được câu trả lời. Chợt một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt Hàn Linh, là Lương Đình Tâm. Hóa ra Lương Đình Tâm vẫn ở đó cả đêm để đợi Diệp Hàn Linh, cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì. 

Cũng thật là lạ, mặc dù biết là phần trăm của bản thân là bằng không , nhưng không điều gì có thể ngăn cản việc Lương Đình Tâm yêu Diệp Hàn Linh, cậu yêu cô hơn tất cả những gì cậu có thể là muốn ở bên bảo vệ cô cả đời dù cho có là phía sau thôi. 

Thật nực cười khi mà con người vốn dĩ ngu ngốc, biết bản thân không có lợi nhưng vẫn cứ đâm đầu vào người vốn dĩ không thuộc về mình. Hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để người đó được hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc bên một người khác. 

- sao anh vẫn còn ở đây?

Lương Đình Tâm mang áo khoác, khoác lên người cô như một thói quen khó bỏ từ lúc nhỏ đến giờ. 

- anh lo em sẽ gặp chuyện như tối qua. 

Diệp Hàn Linh nhìn Lương Đình Tâm với đôi mắt biết ơn, hơn ai hết Hàn Linh hiểu rõ tình cảm của Đình Tâm dành cho mình, nhưng cô không thể yêu cậu được, trái tim cô căn bản bây giờ đã thuộc về Ngô Kỳ Trúc. Diệp Hàn Linh luôn cảm thấy có lỗi khi không thể đáp trả lại tình cảm của Lương Đình Tâm, nhưng cô còn có thể làm gì khác sao? 

Lương Đình Tâm nhìn gương mặt mệt mỏi của Diệp Hàn Linh rồi cậu hạ quyết tâm nắm lấy tay của Diệp Hàn Linh.

- Hàn Linh nè! Anh biết đây không phải lúc thích hợp nhưng mà anh nghĩ tình cảm mà anh dành cho em hơn ai hết em cảm nhận được nó mà đúng chứ? Từ bé đến giờ anh vẫn dành cho em một vị trí mà không ai có thể thay thế được! Anh đã rất đau lòng khi nhìn em đến bên người khác, anh đã rất đau lòng khi thấy em tổn thương, em đau lòng vì ai khác, và cũng rất đau lòng khi phải chứng kiến những giọt nước mắt của em! Tình cảm của anh dành cho em nó ngày một lớn dần và anh đã không còn đủ rộng lượng để đứng nhìn em cạnh bên một ai khác nữa! Em..... em cho anh một cơ hội....một cơ hội mang hạnh phúc đến cho em được không?

Diệp Hàn Linh ngơ ra một lúc vì cô không nghĩ hôm nay Lương Đình Tâm sẽ nói ra những lời này. Lòng cô chợt rối bời không biết phải đối mặt như thế nào. Lương Đình Tâm dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Diệp Hàn Linh. Tay chân Đình Tâm bắt đầu bủn rủn và cậu đang hồi hộp khi chuẩn bị nghe điều tiếp theo từ chính miệng của Diệp Hàn Linh.

- Lương Đình Tâm nè!Thật ra trong lòng em đã tồn tại sự có mặt của một người! Mặc dù bản thân em không thể nhớ được một người trong lòng em đã quên, em không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì và có lẽ là bản thân em cũng đã bỏ lỡ một điều gì đó hay ai đó....và em biết tình cảm anh dành cho em, em đã luôn cân nhắc về chuyện anh và em....em luôn cảm kích những chuyện mà anh đã làm cho em và thật sự cảm thấy có lỗi vì anh quá tốt với em...anh đã luôn bảo vệ em từ lúc bé đến giờ anh vẫn không thay đổi.....nhưng em từ trước đến giờ đối với anh chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém....có những thứ không phải ép bản thân là được...và có những loại tình cảm không thể bắt đầu bằng một mối quan hệ mà mình muốn....thứ mà chúng ta có thể làm là bảo vệ mọi thứ đang có và đừng khiến nó trở nên tệ đi là đã tốt lắm rồi....mặc dù rất cảm kích tình cảm mà anh dành cho em....nhưng chúng ta không thể....em không thể đánh lừa bản thân em và cũng không thể lừa dối anh chỉ vì bản thân em cảm thấy có lỗi được......chúng ta có thể nào bảo vệ mối quan hệ này được không? Rồi anh sẽ gặp một người khác phù hợp và yêu anh, anh cũng hãy cho bản thân anh một cơ hội....mở rộng lòng mình để ai trong chúng ta đều được hạnh phúc.

Lương Đình Tâm im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười.

- cảm ơn em đã thành thật với anh! Đi thôi! Anh đưa em đi ăn sáng, món em thích!

- cả đêm không ngủ rồi! Anh chở em về rồi anh cũng về nghỉ ngơi đi!

- không sao! phục vụ công chúa là nhiệm vụ của anh mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro