Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ Trúc ngồi trên ghế tựa lưng ra phía sau, trầm ngâm suy nghĩ cũng đã trôi hơn nửa ngày. Trong lòng Ngô Kỳ Trúc nặng nề hơn bao giờ hết. Nhìn chương mới trước mắt, Ngô Kỳ Trúc bắt đầu viết ra từng dòng chữ nói hết lòng cậu, câu truyện mà cậu tâm huyết vì nói viết lên cuộc đời của Ngô Kỳ Trúc. Bấm nút đăng tải, Ngô Kỳ Trúc lại nâng ly rượu lên mà nhấp môi, rượu vừa cay vừa đắng nhưng sao có thể so sánh được với sự cay đắng mà Kỳ Trúc đang nếm trải. Cuộc đời này vốn bất công, gia đình Kỳ Trúc không được trọn vẹn, đến cả sự nghiệp và tình yêu cứ vậy mà tan biến, giờ đây Kỳ Trúc chỉ ở nhà và viết ra những câu truyện về tình yêu về cuộc sống của chính bản thân mình. Số tiền trong tài khoản đủ để Kỳ Trúc sống thoải mái đến vài năm nữa nhưng suy đi nghĩ lại, có phải cuộc sống này đang trôi qua một cách vô nghĩa?

Ting! Một tin nhắn đến. Lại là người đó, Ngô Kỳ Trúc gác lại dòng suy nghĩ mà trở nên tò mò về con người này, một cảm giác thật sự rất quen thuộc. 

- hôm nay tác giả lại có tâm sự à? sao chương mới não nề vậy?

Reply: hôm nay tôi có chút tâm sự thôi.

Ting!

- có thể nói tôi nghe không?

Reply: sao lại tò mò chuyện của tôi đến vậy ?

- tôi nghĩ tác giả nên có một người tâm sự cùng! Tâm sự cùng người lạ! Có từng nghe qua chưa?

Ngô Kỳ Trúc bật cười, mặc dù không biết danh tính thực sự của người này, nhưng có lẽ bản thân cậu thật sự cần một người để tâm sự cùng!

Reply: Tôi đã từng có một mối tình với một cô gái! Mặc dù ban đầu chúng tôi không ưa nhau lắm....nhưng có lẽ là định mệnh đưa đẩy tôi đã yêu cô gái ấy lúc nào cũng không hay. Chúng tôi có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng rồi do bản thân tôi quá nhu nhược, đã không bảo vệ được cô ấy và tình yêu của chúng tôi. Hiện tại thì cô ấy đã hoàn toàn không có một chút ký ức nào về tình yêu của chúng tôi nữa. 

- đã xảy ra chuyện gì sao?

Reply: tất cả là lỗi của tôi, đáng ra đêm đó tôi không nên đến nơi đó, nếu như tôi nói chuyện rõ ràng và cho cô ấy biết cuộc hẹn đó thì đã không có sự hiểu lầm nào....tại tôi mà cô ấy đã gặp tai nạn, sau đó thì bác sĩ nói một phần trí nhớ của cô ấy bị mất đi vì cô ấy không muốn nhớ tới nó......nhưng cuộc đời trớ trêu lại cho tôi gặp lại cô ấy một lần nữa....nhưng lần gặp lại này chỉ còn tôi nhớ đến sự tồn tại của khoảng thời gian tốt đẹp đó, còn cô ấy chỉ nhớ tôi là một kẻ đáng ghét và ó đâm như ban đầu.

- vậy sao không bắt đầu lại từ đầu ?

Reply: tôi sợ bản thân lại một lần nữa tổn thương cô ấy. Đêm qua tôi đã suýt chút nữa thì lặp lại sai lầm một lần nữa. Tôi không biết nên gọi là may mắn hay ngu ngốc khi tôi đã dừng lại. Tôi đã sợ cô ấy lại lần nữa rơi vào tình trạng đó. Nhưng dù có như thế nào thì tôi ước tôi có thể cho cô ấy biết tôi yêu cô và đêm đó chỉ là hiểu lầm. 

- nghe buồn nhỉ? Có lẽ tôi đang giống cô gái đó! Tôi hình như đã từng có một người tồn tại trong trái tim tôi nhưng tôi thật sự chẳng nhớ nỗi người đó là ai, và hình như là tôi đã quên điều gì đó mà bản thân càng cố thì càng không thể nào nhớ được. Nhưng rồi tôi gặp một người, người đó cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Một cảm giác mà tôi nghĩ bản thân đã mất từ lâu. 

Reply: có khi nào người đó là tôi không? chuyện của hai đứa mình giống nhau quá nè!

Ngô Kỳ Trúc phì cười, nếu là sự thật thì chẳng lẽ người đó là Diệp Hàn Linh?Định mệnh muốn cho hai người một cơ hội nữa đến bên nhau sao, chắc chắn là không rồi!. Phía bên kia Diệp Hàn Linh cũng nghĩ thầm, nếu thật sự người này là người mà cô đang nhớ nhung thì hay quá. Cô chẳng phí thời gian đi tìm hiểu làm gì, cứ vậy mà hỏi cho xong . Nhưng nếu thật vậy thì khác nào người đó lại là Ngô Kỳ Trúc? 

- có muốn một cuộc hẹn cafe không?

Reply: nếu cô không ngại! dù sao thì cũng lâu rồi tôi không hẹn bạn bè. Tôi đã tự nhốt mình vào 4 bức tường suốt thời gian qua, có đi ra ngoài cũng chỉ đi 1 mình.

- vậy thứ tư này! anh rảnh chứ?

Reply: được thôi!

Ngô Kỳ Trúc chợt nghĩ nếu thật là Diệp Hàn Linh thì liệu mọi chuyện có thể về được như lúc ban đầu hay mọi thứ sẽ dần tệ đi. 

Diệp Hàn Linh lúc này lại nhớ về Ngô Kỳ Trúc, cô nhớ lại khoảnh khắc đó, có phải chỉ một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ tiến xa hơn không? Liệu lúc đó Hàn Linh sẽ hối hận hay chấp nhận sự thật rằng cô đã yêu Ngô Kỳ Trúc nhưng bản thân lại không biết. Vì bản thân chẳng thể nhớ được gì. Lòng cô rối bời một, nhưng sắp tới nghĩ tới cảnh phải đối mặt với con người này thì lại càng rối bời thêm gấp trăm ngàn lần. 

----------------------------------------------------------------------

Từng ngày trôi qua, Diệp Hàn Linh vẫn đến nhà Ngô Kỳ Trúc làm việc như thường lệ, nhưng may mắn làm sao những ngày qua Ngô Kỳ Trúc dường như ngày nào cũng đi ra ngoài vào sáng sớm. Dù có chút tiếc nuối vì không gặp được nhưng dù sao vẫn đỡ hơn gặp rồi lại không biết phải nói gì. 

Cuối cùng ngày thứ tư cũng đã đến. Mặc dù chỉ là một cuộc hẹn bình thường nhưng Ngô Kỳ Trúc lại thấy hồi hộp đến lạ, và không chỉ cậu mới có cảm giác này, phía bên kia xa xa cũng có một người có cảm giác như cậu. 

Hôm nay Ngô Kỳ Trúc chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, thoải mái nhất có thể, coi như đây cũng là một dịp để cậu ra ngoài thư giãn. 

Đến quán cà phê như đã hẹn, Ngô Kỳ Trúc order một ly nước cam chanh dây trong khá đẹp mắt, và cũng tại vị trí đó có view thành phố mà cậu thích nhất. 

Và bước vào cổng, một người con gái tóc dài diện một chiếc váy khá xinh xắn  đang bước vào và như tìm kiếm một ai đó, khi đã nhận diện được người cần tìm kiếm cô bước lại gần.

- xin chào anh có phải tác giả của truyện xxx không?

Ngô Kỳ Trúc đứng lên quay sang và hai người nhìn nhau với ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn. Người suốt bấy nhiêu lâu Ngô Kỳ Trúc tâm sự không ai khác chính là Diệp Hàn Linh. Thật không ngờ hôm qua hai người chỉ đùa nhau thôi nhưng giờ lại thành sự thật.

Hai người ngồi đối mặt nhưng không ai dám ngẩn đầu nhìn đối phương, cho đến khi nhân viên đem nước ra và vô tình đặt nhầm vị trí nước của hai người thì lúc này mới có tiếng nói trong sự im lặng từ nảy đến giờ. Cũng dễ hiểu thôi, với giao diện của Kỳ Trúc lại order một ly cam chanh dây còn Hàn Linh lại order một ly cafe đá thì đến tôi cũng ạ. 

- thì ra bấy lâu nay là em...

Ngô Kỳ Trúc nhận thấy nếu cứ tiếp tục im lặng như vậy thì cũng không hay cho lắm nên đã mở lời trước. 

- những chuyện Trúc kể với em...em hãy xem như là chưa từng đọc qua đi.....và tụi mình....

- em biết hết mọi chuyện rồi!

Ngô Kỳ Trúc đứng hình một lúc lâu rồi nhìn Diệp Hàn Linh.

------------flashback-------------------

Trước đó một ngày Diệp Hàn Linh đã vô tình đọc được mọi thứ trên lap của Ngô Kỳ Trúc vì hôm đó Ngô Kỳ Trúc tới đèn đỏ mà lại quên mua bvs dự trữ. Vô tình đọc hết những đoạn hội thoại của cả hai, Diệp Hàn Linh ngơ ra một lúc rồi bất chợt suy nghĩ, nếu như những gì Ngô Kỳ Trúc tâm sự với cô là thật vậy thì người con gái đó chẳng phải là cô sao? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào và đã xảy ra chuyện gì? Một cơn đau đầu ập tới khiến cô choáng váng, từng hình ảnh của hai người đi ngang qua kí ức của cô và dường như sắp có một câu trả lời cho những gì mà bấy lâu Hàn Linh luôn thắc mắc rằng hình như bản thân cô đã quên thứ gì đó và bỏ lỡ một ai đó, và rồi khi Ngô Kỳ Trúc về tới Diệp Hàn Linh nghe tiếng mở cửa liền nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi đi nhanh khỏi phòng. Ngô Kỳ Trúc mặc dù thấy có chút gì đó thay đổi trên bàn làm việc nhưng cũng không quan tâm lắm liền đi vào nhà vệ sinh xử lý chuyện cần xử lý. 

Trên đường đi về nhà cùng cái đầu đau như búa bổ, Diệp Hàn Linh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó mà thở dốc. Từng ký ức vẫn đang hiện về trong đầu cô, và rồi cô đã nhớ về buổi tối ngày hôm đó. Đột nhiên đầu Hàn Linh đau dữ dội và rồi cô ngất đi, thật may là người qua đường thấy vậy đã gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.   

--------------end flashback--------------

- Hàn Linh em nghe Trúc nói!

- em đã suy nghĩ rất nhiều, có phải thời gian qua Trúc đối với em chỉ là trêu đùa thôi? Nhưng nếu chỉ là trêu đùa thì những dòng tâm sự của Trúc với em là gì? Và Trúc nói tối đó chỉ là sự hiểu lầm thì giờ đây cho em một lời giải thích đi!

Ngô Kỳ Trúc nhìn vào ánh mắt Diệp Hàn Linh, ánh mắt đó chứa chan sự căm ghét đối với Kỳ Trúc vậy thì cậu có nên nói ra sự thật.

- sự thật chính là những gì mà Trúc đã tâm sự cho em nghe! Tối đó là Trình Lệ Lệ gài bẫy hai chúng ta, để em nhìn thấy Trúc và cô ta thân mật nhưng thật chất lúc đó Trúc đang cố vùng vẫy khỏi cô ta! Nghe thì nực cười vì một người như Trúc lại không thể thoát khỏi vòng tay của cô ta.....nhưng em biết Trúc không phải người như vậy!

- biết Trúc không phải người như vậy thì sao? biết Trúc không phải người như vậy thì chính là phải tin lời Trúc sao?

- Trúc biết giờ có nói bao nhiêu em cũng sẽ không tin Trúc! nên Trúc đã chọn cách từ bỏ....nhưng dù có như thế nào thì Trúc vẫn mong em biết là...Trúc yêu em là thật! tình cảm Trúc dành cho em là thật, muốn cùng em đi xa khỏi chỗ này viết lại một cuộc sống mới cũng là thật! con người Trúc ghét nhất trên đời là sự lừa dối, vậy thì không có lý do gì để Trúc lừa dối em.

- vậy tại sao còn làm em tổn thương? 

Ngô Kỳ Trúc nhìn giọt nước mắt Diệp Hàn Linh lăn dài trên má mà đau lòng. Một khoảng không im lặng lại bao trùm không gian ở đó một lần nữa. 

- chính vì sợ em tổn thương nên Trúc đã không định nói em biết tất cả mọi chuyện....nhưng giờ em biết hết rồi, Trúc cũng đã giải thích hết rồi và không có lý do gì để Trúc phải nói dối em khi mọi chuyện đã thành ra như vậy....Trúc xin lỗi....vậy chúng ta chắc sẽ không thể quay về như lúc đầu.

- Trúc biết em nhớ Trúc như thế nào không?

Ngô Kỳ Trúc ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn Linh. Người cô đã trở nên run rẩy từ lúc nào. Ngô Kỳ Trúc bối rối liền đi qua ngồi cạnh ôm Diệp Hàn Linh vào lòng mà xoa lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. 

- rồi rồi đừng khóc nữa! Trúc mới là người khóc đây nè!

- sao?

- Trúc mất việc rồi, ăn không ngồi rồi không có tiền còn phải trả lương cho em nữa!

- nhắc tới mới nhớ! Trúc là chủ nhà thì cứ nói là chủ nhà chứ giấu em làm gì?

- nói em biết sao em làm việc cho Trúc? 

-thì giờ em cũng biết rồi mà? 

- biết rồi thì làm tiếp đi ???? chứ định nghỉ hay gì? dù em là người Trúc yêu thì vi phạm hợp đồng vẫn phải bồi thường nha.

Diệp Hàn Linh nhìn Ngô Kỳ Trúc mà tức điên quên hết những chuyện không vui trước đó. 

- vậy giờ tụi mình.....

Ngô Kỳ Trúc mong đợi Diệp Hàn Linh.

- nếu Trúc làm em cười suốt 10 năm nữa thì em suy nghĩ lại!

- 10 năm thôi hả? cả đời cũng được!!!

Nhìn đôi chim vui vẻ mà mọi người trong quán nảy giờ cũng hồi hộp dùm, hai người họ không để ý hầu như ánh mắt của mọi người trong quán cafe từ lúc Diệp Hàn Linh bước vào tới giờ đều nhìn theo cô và theo dõi câu chuyện của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro