chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Diệp Hàn Ân đỏ lên khi biết bản thân trong cơn giận mà đi quá xa , cô tự cảm thấy may mắn vì đã không bị đuổi việc ngay lúc đó , Diệp Hàn Ân đi đến quầy tiếp tân như lời dặn dò của Ngô Kỳ Trúc
- xin cho hỏi quý khách cần giúp gì ạ ?
Chị lễ tân xinh đẹp cất giọng ngọt liệm vang lên bên tai làm Diệp Hàn Ân có đôi chút thất thần
- à...ừm.....tôi...tôi tên Diệp Hàn Ân
Chị lễ tân ngây người một chút rồi mỉm cười rạng rỡ
- tôi tên Tô Châu
- à.....lúc sáng.....
- đợi tôi chút !
Như nhớ ra việc gì đó Tô Châu cuối xuống tìm kiếm rồi ngước lên nhìn Diệp Hàn Ân cười tươi hai tay đưa chiếc chìa khóa trước mặt
- chìa khóa của quý khách đây ạ
Diệp Hàn Ân điêu đứng trước vẻ đẹp thuần khiết của Tô Châu mà đứng hình từ bao giờ
- quý khách ! Quý khách
Tô Châu hơi hoảng loạn khi thấy Diệp Hàn Ân cứ mãi đứng nhìn cô như vậy
- à hả ?
Diệp Hàn Ân tỉnh mộng liền xấu hổ cầm lấy chiếc chìa khóa rồi chuồng ngay và luôn
Hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến cho Tô Châu cảm thấy con người này cũng thật thú vị
Cầm chiếc chìa khóa trong tay mà đi loanh quanh tìm phòng mãi chẳng thấy đâu , Diệp Hàn Ân rủa thầm trong lòng có tiền lại không mua căn nhà ngoài lộ ở cho sướng ? Vào đây ở chi đi muốn mòn dép cũng chẳng thấy phòng đâu
Từ đằng xa có một nhân viên nam đang tiến đến hỏi thăm
- cho hỏi tiểu thư đây là muốn tìm phòng nào ?
Diệp Hàn Ân hơi to mắt nhìn người trước mặt , sao lại biết cô đang tìm phòng
Diệp Hàn Ân đưa chiếc chìa khoác có số 3101
- à ! Là Ngô tiểu thư , mời tiểu thư theo tôi
Diêp Hàn Ân dù không phải giàu có nhưng sẽ đánh giá khách sạn này từ 5 sao thành 1000 sao vì quá nhiệt tình
Khi đến được phòng mà Diệp Hàn Ân tìm , gật đầu cuối chào cảm ơn vị ân nhân kia , cô đưa tay đút chìa khóa vào mà mở cửa
Bình thường khách sạn sẽ có cửa mở bằng thẻ tự động , nhưng vì Ngô Kỳ Trúc không ít thì nhiều cũng đề phòng lòng tham không đáy của mỗi người nên chỉ cho Diệp Hàn Ân dùng chìa khóa , bên trong ổ cắm cửa là một con chíp khi nào có chìa khóa đúng răng nhét vào khi vặn chìa khóa con chíp sẽ tự động phát tín hiệu bật camera quét nhận dạng gương mặt và kết nối vào điện thoại của Ngô Kỳ Trúc , đây là ổ khóa thông minh được Ngô Kỳ Trúc lắp đặt từ trước để phòng kẻ trộm dù cho kẻ đó là ai cũng sẽ bị tìm ra ngay
Khi thấy mặt Diệp Hàn Ân hiện lên trên màn hình điện thoại Ngô Kỳ Trúc cười hài lòng rồi nhấn nút đồng ý mở cửa , sau đó cánh cửa tự động mở ra
- trời ! Có cần phải như vậy không chứ ? đúng là giàu rồi muốn làm gì cũng được
Buông vài câu nói móc lại có chút ngưỡng mộ trong đó rồi Diệp Hàn Ân bước vào trong , nghe tiếng cửa mở Gấu tưởng Ngô Kỳ Trúc đã về nên cái đuôi vì thế lại ngoe ngoảy chạy ra đón nhưng rồi dừng lại đặt mông ngồi xuống mặt ngu ngơ nhìn chăm chăm người đang tiến vào nhà mình, Diệp Hàn Ân thấy chú chó con ngồi đó mà nhìn cô chăm chăm liền phấn khích không suy nghĩ nhiều mà nhào tới ôm hôn liên tục vào mặt con bé , nhưng Gấu rất hòa đồng cũng tiến đến liếm khắp cả mặt Diệp Hàn Ân như hai người họ đã quen nhau từ trước vậy
Diệp Hàn Ân cười tươi đứng dậy , nhìn một loạt căn phòng rồi hoảng hốt chạy nhanh ra khỏi đó trong tích tắc
- trời ơi ! Giờ làm sao đây...như vậy là hỏng bét rồi
Diệp Hàn Ân đứng than trách số phận một lúc sau mới nhớ đến Diệp Hàn Linh đang ở nhà
- phải rồi....hay nhờ chị Hàn Linh
Nói là làm ngay Diệp Hàn Ân không chút suy nghĩ liền lôi chiếc điện thoại ra bấm gọi cho Diệp Hàn Linh
Diệp Hàn Linh đang đứng trả giá sách cho khách thì Diệp Hàn Ân gọi
- chị đợi tôi một chút , tôi quay lại ngay
Có linh cảm gì đó không ổn lắm Diệp Hàn Linh liền bắt máy
- chị nghe ?
Diệp Hàn Ân hồi hộp đợi Diệp Hàn Linh bắt máy mà mừng muốn rớt tim ra ngoài
- chị ơi cứu em ! Khách sạn &#%$ lẹ nha chị
Chỉ bao nhiêu đó thôi Diệp Hàn Ân liền cúp máy rồi ngồi ở chiếc sofa lúc nảy mà đợi
Diệp Hàn Linh nghĩ rằng em gái của cô đã gặp chuyện gì đó rồi thì liền hoảng hốt dọn dẹp tất cả mọi thứ qua một bên
- ủa chị ....rồi cuốn này bao nhiêu ? Tôi thấy 50 ngàn là được nhất đó
- thôi thôi tôi cho chị luôn đấy ! Cho hết cho hết
Diệp Hàn Linh nhanh chóng đẩy khách ra ngoài rồi khóa cửa lại , dắt con xe huyền thoại của cô ra mà đạp ga chạy đi
Diệp Hàn Linh khi đến nơi liền gặp Diệp Hàn Ân đang ngồi một góc ủ rủ
Diệp Hàn Ân thấy Diệp Hàn Linh đến thì đứng lên chưa kịp nói gì đã bị Diệp Hàn Linh bám lấy đôi vai ghì chặt mà nghiêm trọng vô cùng
- em nói coi ai làm gì em chị xử đứa đó
- chị ơi không có
- đứa nào ? Nhanh đi ! Chị phải gặp nó cho một trận
- trời ơi chị ơi ! Em nói là không có mà
Vì họ hơi ồn nên mọi người đi ngang qua đều nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kì, ngay cả Tô Châu cũng đang thắc mắc hai người họ là đang gặp chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng vậy
- vậy sao lúc nảy em kêu cứu ? Chị còn tưởng em sắp chết đến nơi
- em kêu cứu là vì....vầy nè
Diệp Hàn Ân ngồi xuống kể tất tần tật mọi chuyện của Diệp Hàn Linh nghe
- rồi em bước vô em thấy nó vậy đó , em làm không nổi nên mới cầu cứu chị nè
Diệp Hàn Linh ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi nói
- vậy thì sao ? Em chỉ cần nói với người ta em không thể làm được việc này là xong
- nói như vậy thì nói làm gì ? Người ta đã đường đường chính chính kí hợp đồng thuê em rồi
Diệp Hàn Ân khổ sở
- vậy thì bây giờ chị có cách này
- cách gì chị ?
Diệp Hàn Ân cũng rất thắc mắc nhìn chăm chăm Diệp Hàn Linh
- bây giờ em móc điện thoại ra gọi cho người ta , rồi sau đó em nói với người ta là " tôi cấm mấy người! Không được thuê tôi làm việc dưới mọi hình thức " vậy là xong
Diệp Hàn Ân nghe xong liền muốn ngã ngửa ra sau chới với
- nói như chị em nói chi nữa ? Với lại em nhận tiền cọc của người ta rồi
Diệp Hàn Linh tức giận chống tay lên em tra hỏi
- bao nhiêu mà dữ vậy ? Sợ người ăn thịt em tới vậy luôn hả ?
- 30 triệu !
Diệp Hàn Linh trố mắt không thể tin được , đây là lừa đảo chăng ?
--------------------------
15 cmt 30 vote au sẽ up chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro