chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không phải lừa đảo gì đâu ! Chỉ là chủ căn hộ là một kẻ lắm tiền thôi
Diệp Hàn Ân chán nản
- chị hai không muốn giúp em thì thôi...đành nhắm mắt mất tiền vậy
Nói rồi Diệp Hàn Ân ủ rủ bước đi làm cho Diệp Hàn Linh phải chịu thua mà kêu giựt ngược lại
- để chị ! Bây giờ em đi về đi
Diệp Hàn Ân nghe chị gái mình nói vậy liền vui vẻ mà nhảy cẩn hết cả lên
- thật hả chị hai ? Yeah ! Giờ em về đợi tin tốt từ chị
Nói rồi Diệp Hàn Ân bỏ đi , Tô Châu đứng gần đó quan sát thấy con người kia như một đứa con nít đang ăn vạ chị mình liền cười thầm , từ khi Diệp Hàn Ân đi thì trái tim Tô Châu hình như cũng đã đi theo cô mất
Diệp Hàn Ân đi ngoài đường mà cứ nhớ mãi cô gái lễ tân lúc nảy đến thơ thẫn tự trách bản thân lúc đó không xin số liên lạc
Tô Châu thấy Diệp Hàn Linh đứng đó than trời than đất liền ngại ngùng đi đến lấy hết can đảm từ lúc cha sanh mẹ để đến giờ gọi người trước mặt
- chào chị....
Diệp Hàn Linh đang than giữa chừng thì bị người phía sau làm cho giật bắn cả mình
- có chuyện gì vậy
- à...cho tôi hỏi cô gái lúc nảy...
Diệp Hàn Linh đơ ra một lúc rồi há miệng chữ A khi biết được người cô gái trước mắt đang đề cập đến không ai khác là đứa em gái trời đánh của mình
- ý cô là Hàn Ân em gái tôi sao ?
- à....dạ vâng ạ
Tô Châu nở một nụ cười tươi khiến Diệp Hàn Linh cũng đơ ra vài giây nhưng chợt tỉnh lại nghĩ trong đầu chắc chắn con bé lại gây chuyện gì nữa rồi người ta mới đến để mắng vốn cô đây mà
- có chuyện gì sao ? Nó lại gây chuyện gì à....cô cho tôi thay mặt nó xin lỗi...nó còn nhỏ lắm chưa hiểu sự đời nên đôi khi làm những chuyện không đúng...
Tô Châu còn chưa kịp nói gì thì Diệp Hàn Linh đã xả một tràn khiến cô ngơ ngác khi biết người trước mặt là đang hiểu lầm cô rồi
- à dạ không em chỉ muốn xin số điện thoại thôi ạ
Diệp Hàn Linh lúc này mới dừng lại nhìn Tô Châu
- số...số điện thoại ?
- dạ vâng
Trong thâm tâm Diệp Hàn Linh lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó thật to thật sâu để chui vào đó mà định cư cho rồi , thật là mất mặt , cái tính hấp tấp không bao giờ bỏ được , mà cũng tại Hàn Ân , nếu con bé không thường xuyên gây chuyện thì cô cũng không phản ứng đến vậy
- cô là bạn nó sao ?
- dạ...
Tô Châu là nhắm mắt nói dối , nhưng không sao ! Vì cái đẹp cô sẽ vứt nhẹ cái liêm sỉ qua một bên , chừng nào có được rồi nhặt lại cũng chưa muộn
- đợi tôi một chút
Diệp Hàn Linh tìm trong chiếc điện thoại số của Diệp Hàn Ân rồi gửi sang cho Tô Châu
- đây !
- dạ em cảm ơn ạ
Diệp Hàn Linh cười gật đầu rồi sau đó hít lấy một hơi thật sâu đi tìm đến căn phòng 3101
Đứng trước cửa Diệp Hàn Linh cầu trời khẩn Phật mong cho mọi thứ không quá tệ nằm trong tằm kiểm soát của cô
Sau đó liền mở cửa phòng ra và rồi vẫn như cách thức lúc nảy mà cửa phòng mở , vì camera chỉ có thể nhìn thấy được từ trên xuống nên Ngô Kỳ Trúc nghĩ Diệp Hàn Ân bị dính bẩn quần áo nên về thay đồ mới và bây giờ đã lên lại nhà cậu , Ngô Kỳ Trúc yên tâm mà làm tiếp công việc của cậu
Diệp Hàn Linh vừa bước vào thì một cảnh tượng cực kì kinh dị hiện lên trước mắt cô , đây không còn là nhà nữa , nếu nói thẳng ra nó chẳng khác gì một bãi rác thật sự
Lia mắt dạo quanh căn phòng và rồi cô nhìn lại ở phía góc nhà có một cục đen xì nằm ở đó , đứng hình vài giây Diệp Hàn Linh liền mở cửa chạy tá hỏa ra ngoài , mặt mày xanh như lá chuối gọi cho Diệp Hàn Ân
- alo chị ! em nghe
- có...có chó ?
- à con Gấu á hả
Diệp Hàn Linh tức tối
- nó là con chó ! Con cờ hó á
- thì con Gấu á chị
Diệp Hàn Linh lần này muốn quát lên thật sự , rõ là con chó mà con bé cứ bảo là con gấu
- chị xin nhắc lại ! Nó là con chó không phải con gấu
Bên đầu dây Diệp Hàn Ân cũng tức không kém chị cô , đã nói đến vậy rồi ai mà chẳng biết nó là con chó
-con chó đó nó tên Gấu !
Diệp Hàn Linh nghe xong mà muốn quăng luôn chiếc điện thoại
- mặc kệ nó tên gì ! Em biết là chị sợ chó mà
- thôi mà chị hai ! Giúp em đi
- nhưng chị không thể ! Nó quá nguy hiểm ...em có biết nó có thể gây chết người không ?
- chị nói gì nghe ghê vậy ?
Diệp Hàn Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh
- chị không làm nữa
Sau đó Diệp Hàn Linh cúp máy định là sẽ đi ra khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng rồi lại nhận được một tin nhắn đến với nội dung

Em gái quạu: " em ghét chị 😡"
Đọc xong Diệp Hàn Linh suy nghĩ một lúc rồi cất điện thoại đi vào lại căn phòng đó
Từ từ mở cửa phòng ra quan sát xem cái cục đen xì đó đang ở vị trí nào
Gấu đang nằm ở gần cửa ban công nghe tiếng mở cửa liền chạy lại khiến Diệp Hàn Linh hoảng hốt đóng rầm cửa lại
Tim cô đập liên hồi , hơi thở cũng gấp rút hơn , miệng đến từ 1 đến 10 để lấy lại bình tĩnh rồi sau đó lần nữa cô mở cửa nhìn he hé vào bên trong
Lúc này Gấu đã di chuyển sang vị trí khác để nằm ngủ và thật may về điều đó
Vừa đi Diệp Hàn Linh vừa để mắt đến bé Gấu , đi trong sự lo sợ . Đúng lúc đến cửa ban công thì Gấu ngóc đầu dậy nhìn sang Diệp Hàn Linh với sự khó hiểu vô cùng , còn cô thì giật mình nhảy ra ban công đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm
:" giờ làm sao đây ? Suy nghĩ ! Suy nghĩ đi Hàn Linh !"
Diệp Hàn Linh đang trong lúc cấp bách thì tay đụng phải cái gì đó cợm cợm , nhớ lại lúc sáng cô có để trong túi một cây xúc xích
Trong đầu nghĩ ra một kế hoạch khá hay , cô để cho Gấu lơ đi chỗ khác một lúc rồi sau đó liền chạy ra thật nhanh mở cửa ban công để đấy
Dùng kéo cắt vỏ xúc xích ra, Diệp Hàn Linh cắt từng miếng nhỏ để xuống đất  theo một đường từ chỗ Gấu nằm ra cửa ban công
---------------------------------
Au nản về độ tương tác của m.ng quá
Nên bây giờ au sẽ chỉ up chap theo nghĩa vụ của au là phải hoàn thành các fic thôi
Bạn nào cmt cũng muốn au up chap mà tương tác thì ko có riết au cũng nản
Các bạn cần truyện đọc
Au thì cần các bạn tương tác chia sẻ góp ý cho au
Chứ các bạn cứ lặng lẽ đọc rồi lặng lẽ rời đi au nản thật sự ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro