chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang đói do từ tối hôm qua đến giờ trong bụng con bé chưa có gì , vừa đánh hơi được mùi đồ ăn Gấu liền đứng dậy mà đi theo những miếng xúc xích ấy mà ăn một cách ngon lành , đến khi ra đến cửa ban công Diệp Hàn Linh nhân lúc đó chạy đến đóng sầm cửa lại nhốt Gấu tạm thời ở bên ngoài
Gấu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì trên bầu trời vừa mới trong xanh đã dần chuyển mưa
- phải làm nhanh thôi
Diệp Hàn Linh cân nhắc được bản thân và bắt đầu công việc
Dọn nhà chưa bao giờ làm khó được Diệp Hàn Linh nhưng đây là quá bừa bộn đến mức không thể chấp nhận được
Bắt tay vào việc dọn bếp trước , mọi thứ không hề được xếp gọn mà là một cách vứt đồ linh tinh , Diệp Hàn Linh lấy một cái bao king size thật sự để dọn tất cả những thứ rác ấy gọn vào trong rồi vứt ở một góc lát xử lý sau
Lấy khăn nhúng nước cùng một ít nước thơm lau nhà để vệ sinh bàn ăn , bếp núc , rồi sau đó đến tủ lạnh
Mọi thứ được Diệp Hàn Linh làm rất chăm chỉ bà chu đáo
Mở các hộp tủ ra dọn tất cả mọi thứ ra ngoài lau bên trong tủ rồi sau đó là phân loại các đồ dùng , đồ hộp ra đồ hộp , ăn vặt , đồ nêm , pla pla vào một chiếc tủ riêng , nghĩ thêm điều nữa bản thân cô để như vậy chỉ có cô biết chứ người ta đâu biết , mần mò tìm kiếm một lúc cũng tìm ra được giấy note và cây bút bi xanh , Diệp Hàn Linh tỉ mỉ viết từng nét chữ sau đó dán lên trên tủ cùng vài icon dễ thương
Tiếp đến là lau nhà và giặt giũ quần áo , mấy chuyện này thì đơn giản hơn một chút vì chủ nhà chỉ sống một mình nên Diệp Hàn Linh nghĩ quần áo cũng sẽ không nhiều
Nhưng không !
Một núi đồ được vứt lung tung cả lên , đến cả quần sịp và áo nịt ngực cũng bị quăng tứ tung khắp nhà , Diệp Hàn Linh thở dài rồi ngao ngán đi nhặt từng cái bỏ vào rổ đựng đồ dơ , được một lúc thì mọi thứ đều nằm ngoài sự suy nghĩ của Diệp Hàn Linh, đồ không những nhiều mà là rất nhiều đã vậy mấy chiếc vớ còn bốc mùi kinh khủng khiếp
Diệp Hàn Linh nghĩ thật may cô không phải người của công việc , nếu không cô chẳng biết nhà mình sẽ như thế nào nữa
Mọi thứ đã đâu vào đó thì việc tiếp theo của cô chính là làm cách nào để thả Gấu ra mà cô có thể bảo toàn tính mạng để đi ra khỏi đây
Suy đi nghĩ lại một hồi Diệp Hàn Linh lấy cái ghế ở trong phòng khách ra leo lên đó đứng rồi mở cửa cho bé Gấu
Gấu tinh nghịch chạy ra Diệp Hàn Linh cứ nghĩ vậy là xong nhưng lại không ngờ Gấu lại có thể vươn người lên tới chân cô rồi lè lưỡi ra vẻ trêu chọc
Diệp Hàn Linh tá hỏa nhảy xuống ghế chuồng nhanh ra ngoài , còn Gấu thì điềm tĩnh lại chỗ ngủ của mình mà nằm xuống đánh một giấc say sưa
Diệp Hàn Linh sau khi thoát khỏi nơi đó liền thở hồng hộc chạy bán sống bán chết về nhà
Trưa hôm đó khi Ngô Kỳ Trúc từ công ty về nhà mở phòng ra , hơi mệt mỏi nên cậu cũng chẳng thèm để ý tới xung quanh căn phòng của mình làm gì nữa , mọi thứ vẫn cứ như vậy diễn ra cho đến khi cậu vào bếp xem có gì để ăn không
Mới phát hiện sao mà hôm nay căn bếp lại sạch sẽ bất thường , gọn gàng ngăn nắp
Đi đến bàn ăn thì Ngô Kỳ Trúc còn chẳng tin được các món ăn được bày trên bàn trong rất ngon và đẹp mắt , mùi hương của các món liền kích thích bao tử của cậu khiến nó phải kêu lên ồn ột
Diệp Hàn Linh sau khi về nhà liền nhận được tin nhắn từ Ngô Kỳ Trúc
Kỳ Trúc : thức ăn ngon lắm ! Cảm ơn em , Hàn Ân
Diệp Hàn Linh đọc xong tin nhắn mặc dù là có hơi khựng lại một chút do sai tên người nhưng như vậy cũng tốt , miễn Diệp Hàn Ân vui là được
Hàn Ân : dạ ! Hihi
Tự dưng không hiểu sao từ lúc nhận được tin nhắn đó Diệp Hàn Linh lại vui đến bất ngờ , cảm giác như con tim cô đang nhảy điệu hạnh phúc bên trong vậy
Tối đó Ngô Kỳ Trúc có hẹn với Trình Lệ Lệ liền khoác lên một chiếc áo vest màu đen bên trong là sơ mi trắng và chiếc quần tây đen như thường lệ
Xuống tầng hầm lấy con xe Mercedes E250 của cậu rồi chạy đi
Trình Lệ Lệ hôm nay có chút đặc biệt diện trên người một chiếc đầm đỏ trễ vai và một chút lớp trang điểm sắc sảo trông cô rất thu hút những gã đàn ông  say tình đang nhìn như muốn nuốt chửng con thỏ bé nhỏ ấy
Ngô Kỳ Trúc vừa bước xuống xe các cô gái liền như đỗ gục dưới chân cậu , nhếch môi một chút liền khiến các cô gái ấy ngã quỵ mất máu thêm lần nữa
Thấy bóng dáng ai đó quen thuộc Trình Lệ Lệ liền đưa tay ra hiệu rằng cô đang ở đây đợi cậu
Ngô Kỳ Trúc cũng nhanh chân bước đến chỗ cô đang ngồi có một view rất đẹp hướng về phía biển
- em đợi anh lâu chưa ?
- nếu đợi một anh chàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh thì bao lâu em cũng không tiếc
Trình Lệ Lệ nâng ly
- mời ! Tối nay chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ
Ngô Kỳ Trúc đã quen với các mỹ nhân kế tương tự như này nên cậu cũng chẳng có gì làm thích thú , đều như nhau cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro