chap 15: ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng nhanh, tiếng gió thổi bần bật nơi cửa xe. Nhưng có lẽ chủ nhân của nó càng muốn phóng nhanh hơn.

"Em không biết phải nói với Anh thế nào nữa. Nhưng người đứng sau thực sự là bác Phạm. Đã có người nhìn thấy bác đi cùng giám đốc công ty UK vào những ngày đầu của dự án. Hơn nữa, trước lúc xảy ra chuyện họ đột nhiên làm khó bác cũng đi cùng họ. Tất cả camera an ninh của những quán ăn đều ghi lại. Và Isaac à...Anh đừng sốc vì số tiền mà bác Phạm dùng để bồi thường cho UK...chính là tiền cho dự án về sản phẩm mới."

Isaac nắm chặt tay trên vô lăng. Đôi mắt hằng lên những tia giận dữ.

...

- Sao ba lại làm như vậy? - Isaac lớn tiếng ngay khi mở cửa bước vào.

Ông Phạm đang làm việc, ông ngước mắt lên nhìn Anh bình thản. Miệng nhếch lên một nụ cười.

- Con biết trễ quá đấy...

- Sao ba lại làm vậy- Anh cau mày, đến lúc này Anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe và nhìn thấy.

- Muốn thử con- ông đáp đơn giản - nhưng có vẻ con không làm tròn phận sự của mình.

- Đây không phải là lí do- Anh gằng giọng, bàn tay đã nắm thành quyền- rốt cuộc đã có chuyện gì. Tại sao ba làm vậy, sao ba lại dùng tiền của dự án để bồi thường. Ba có biết...

- Im đi- ông trừng mắt, đứng bật dậy- đã không giải quyết được vấn đề thì đừng lên tiếng. Ta cố tình để con không có thời gian chạm mặt con bé đó.

- Chuyện này liên quan gì đến cô ấy?- Anh khó hiểu.

- Con là Tổng giám đốc vậy mà để cho một con bé bình thường chi phối có đáng không. Nghe đây, trên thương trường cần một cái đầu lạnh, lí trí mạnh mẽ và cương quyết. Không cần một lí trí mù mờ ngu suẩn.

- ...

- Phạm Lưu Tuấn Tài con nghe đây để thành công trên thương trường cần một người giúp mình mạnh hơn, không cần một người chỉ bên cạnh mình.

Ông Phạm xoay lưng bước ra khỏi phòng. Muốn để anh một mình trong phòng tự suy nghĩ, nhưng đến gần cửa thì giọng anh cất lên làm ông khựng lại.

- Con sẽ chứng minh.

Isaac nhìn thẳng vào ba mình nhẹ nhàng mà chắc chắn.

- Con sẽ chứng minh thành công sẽ đi đôi với hạnh phúc.

Ông Phạm nhìn con mình vẻ kinh ngạc, lần đầu trong đời ông thấy ánh mắt này của con trai mình. Ánh mắt hùng hồn đầy kiên quyết, cảm giác sắc đá đến lạ. Nhưng bên trong ánh mắt mạnh mẽ kia vẫn ẩn sâu một ngọn lửa ấm áp. Một thứ ấm áp đã thúc đẩy sự quyết tâm cao độ trong Anh...

---

- Thưa quý khách công ty chúng tôi đang có loại nước giải khát mới. Xin mời dùng thử ạ.

- Đây là miễn phí phải không chị? - một bọn nhóc kéo Áo Gil.

Cô cười rồi quỳ xuống nền đất của công Viên.

- Đúng rồi, đây là hàng miễn phí. Mời "quý khách" dùng thử.

- Cảm ơn chị.

Bọn nhóc cười toe nhận lấy mấy lon nước giải khát từ tay cô. Gil cười vẫy tay chào bọn nhóc rồi bước đi quanh công Viên.

Buổi trưa nắng gắt, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Gil đưa tay lau lấy, miệng luyên thuyên chào mời mọi người. Chợt... Một bàn tay bắt ngờ nắm lấy vai cô. Gil giật mình theo phản xạ dân có võ. Túm lấy tay người đó bằng hai tay. Soạt một tiếng kéo mạnh tay hắn về phía trước, vật một đòn khiến hắn ngã ra đất.

Gil bước đến xem mặt mày hắn ta thì cô tròn mắt.

- Jun??

- Em làm gì mạnh tay thế? - Jun méo mặt, ôm bả vai đau.

- Em xin lỗi- cô vội đến đỡ- sao lại là Anh?

- Không là Anh thì ai- Jun hít một hơi lấy bình tĩnh, Anh đã bị một phen bất khiếp vía. Nhìn lại người đã vật mình, Anh tự thấy "xí hổ" quá- Anh thấy em lúc ở ngoài cổng nên đến... Ai ngờ...

- Em xin lỗi- Gil cuống quých- em không cố ý.

- Thôi được rồi- Jun bật cười- Anh có trách em đâu. Nhưng phải bồi thường Anh đi, đi cafe xíu nhé.

- Nhưng em đang làm việc...

- 12h trưa rồi đấy cô nương. Em định làm việc vào giờ nghỉ trưa luôn ah.

- Trễ vậy rồi sao? - Gil lục túi, đúng là 12h6' rồi- vậy chúng ta đi chút nhé.

-- Gấu cofe--

- Đây là quán của S.T- Jun vừa giới thiệu vừa kéo ghế cho Gil.

- Cảm ơn anh- Gil nhìn quanh một vòng- quán đẹp quá.

- Ủa Gil? - S.T ngạc nhiên bước tới- là em sao?

- Ngạc nhiên không? - Jun cười tươi- tôi tìm ra cô ấy ở công Viên đấy.

- Đúng là bất ngờ, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- Dạ- Gil mỉm cười- em cũng bất ngờ khi gặp mọi người.

- Em uống gì? - Jun đẩy quyển menu cho cô.

- Gì cũng được, em dễ lắm.

- Vậy sữa nhé.

- Dạ...

S.T bước vào trong pha chế Gil ở lại cùng Jun trò chuyện. Cũng đã lâu không gặp, trò chuyện hồi Gil mới biết thì ra Jun và S.T đã biết chuyện cô sống ở Sài Gòn. Tất cả cũng từ Will mà ra cả. Cũng như đã biết chuyện của cô và Isaac.

- Anh có nghe việc hai bác làm khó em- Jun nhìn cô quan tâm- em đừng quá buồn.

- Em không sao- Gil cười gượng.

- Anh cũng không biết sao bác trai lại làm vậy nữa- Jun thở dài.

Gil cau mày khó hiểu, bác trai sao?

-  Gil à... Isaac thật sự rất thích em. Anh ấy vì em mà đối đầu với ba mình.

- A.. Anh đang nói gì vậy ạ? - Gil nhìn Jun hoang mang- bác trai đã làm gì sao?

- Bác vì muốn Anh ấy rời xa em nên cố tình làm khó Isaac thông qua công UK- Jun tận tình kể lại rồi Anh sững ra- Em... Không biết sao?

Gil không nói, cô chết lặng đi trong từng câu chữ...

Mọi chuyện, Anh đã chịu như thế sao

Vậy mà cô không hề biết.

Buổi tối, Gil thẫn thờ ngồi co ro trong phòng. Bàn tay mân mê chiếc chuông hình thỏ.

Hai cái này là một cặp.

Gil thở dài, chuyện Jun kể làm cô không yên. Anh đã yêu thương đã quan tâm cô thế nào. Vậy mà, cô chẳng làm được gì. Chỉ xuất hiện và làm cuộc sống Anh thêm rắc rối.

*Tin tin*

" Đừng lo nhé cô bé, mạnh mẽ lên. Mà nè, vai Anh vẫn còn đau đó. Đáng sợ thật 😝😝".

Gil khẽ cười trước dòng tin nhắn của Jun. Dù nụ cười có phần méo mó.

* Reng.... Reng*

- Alo

- "Anh đây"

Vẫn chất giọng nam cao như bình thường. Nhưng không hiểu sao, lần này Gil cảm thấy nó có phần mệt mỏi.

- Em biết. - cô đáp, thật dịu dàng.

- "Nhớ em quá"

Giọng Anh nhỏ lại nhưng mang theo một tiếng cười ấm áp. Gil thần người ra, lòng cô lại bắt đầu không yên rồi.

- "Em đang làm gì đó?"- giọng Anh lại vang lên làm cô sựt tỉnh - "Có đang làm việc không đấy?"

- Không-Gil lắc đầu, dù biết Anh chẳng thấy- em chuẩn bị ngủ thì Anh gọi đấy.

- "Vậy em ngủ đi, kẻo mệt"

Anh định tắt máy, nhưng khựng lại khi Gil lên tiếng.

- Isaac... Anh có mệt không? - cô rục rè hỏi-Anh có mệt vì...em không?

-" Có".

Gil lặng người, ừ thì cô biết mình không ra gì mà. Cô biết mình chỉ mang đến cho Anh bao nhiêu là rắc rối. Biết mình luôn gây phiền phức cho Anh. Nhưng nghe chính Anh nói thế này tự dưng cô....thấy nhói.

-" Anh rất mệt khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ gằng em sẽ không thích Anh. Mệt vì lúc nào cũng phải tự mình tìm hiểu em đang khó khăn gì, vấn đề gì. Vì...em có bao giờ chịu nói cho Anh nghe đâu..."

Amh thành thật, còn Gil thì sụt sịt. Anh thật sự đã đã như thế sao? Giờ cô không biết mình nên vui hay buồn nữa.

- "Khóc đấy à cô bé? "- giọng Anh lại vang lên nhưng lần này hơi trêu- "đừng khóc, Anh xót lắm"

Gil lặng thinh, lấy tay lau nước mắt.

- Anh đừng đoán mò- Cố lấy giọng thật bình thường, đáp lời Anh- Gil Lê này đâu có bánh bèo như thế.

- "Vâng... Anh biết rồiiiiii"- Isaac dài giọng cười khúc khích-"Gil Lê rất mạnh mẽ... Nhưng mà xin cô Gil Lê đừng mạnh mẽ với tôi có được không? "

Gil bật cười trước những câu đùa ẩn ý.

- Anh ngủ đi- phải rất lâu sau cô mới lên tiếng được- đừng để mình mệt- Gil nói... Thật khẽ.

- "Anh biết rồi, em cũng ngủ sớm đi. Để mình mệt nữa là "chết" với Anh"- Anh hăm doạ, rồi cười thật lớn.

Gil chào Anh rồi tắt máy. Nằm phịch xuống giường cô bắt đầu miên mang trong những suy nghĩ. Bây giờ cô làm gì đây...

Có quá nhiều thứ khiến cô lo lắng lúc này....

...

Gil bước đến công Viên bây giờ đã là gần trưa. Cô không đi làm vì hôm nay cô có hẹn.

- Gil!

Đưa mắt theo tiếng vừa gọi, cô mỉm cười:

- Em chào Anh.

- Đợi Anh lâu chưa? - chàng trai hỏi ngay khi vừa chạy đến.

- Em cũng vừa tới thôi.

- Vậy à, tụi mình đi mua đồ trước nhé.

- Dạ.

Gil bước theo Anh, sắp tới ở trại trẻ tổ chức sinh nhật của mấy em sinh cùng tháng. Nên hôm nay cô có hẹn với Tronie, Anh luôn là người thay cô chăm sóc cho trại trẻ. Thực sự cô mang ơn Anh nhiều thứ.

Cả hai đi mua đồ trang trí và vài món quà cho bọn trẻ. Bánh thì Gil đã làm, năm nào cũng thế. Trước đây vào những dịp thế này cô thường tranh thủ về. Nhưng lúc này thì không thể. Công việc làm thêm chưa ổn định nên vẫn chưa đủ tiền cho học phí huống chi là cho trại trẻ.

- Dạo này em sao rồi? - Tronie hỏi khi cả hai đang dùng bữa trưa ở quán ăn nhỏ.

- Cùng bình thường Anh ạ- Gil đáp nhưng không nhìn Anh - Anh sao rồi?  Bao giờ định cưới vợ vậy? - bỗng dưng cô hỏi cũng không hiểu sao lại nói điều này.

Tronie không cười, Anh nhìn đi đâu đó rồi thở dài cất giọng.

- Anh và cô ấy....chia tay rồi.

- Chia tay? - Gil ngạc nhiên- tại sao ạ?

- Gia cảnh cô ấy quá tốt còn Anh thì không có gì. Chỉ là một cậu chủ của quán cafe nhỏ xíu trong khi...cô ấy lại là con của một tập đoàn lớn. - Tronie ngậm ngùi kể lại và Gil hơi run lên khi nhận ra Anh đang...khóc-  Anh không thể mang hạnh phúc cho cô ấy. Cô ấy cần một người chồng xứng đáng, không phải là Anh...

Gil nhìn Anh thương cảm, lần đầu tiên người Anh vui vẻ của cô khóc. Làm sao đây, vì cô cũng muốn khóc.

- Đừng như vậy Tronie- Khẽ đặt tay lên vai Anh, cô an ủi- Anh là một người tốt.

- Nhưng Anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho mình yêu Gil à. Vì cô ấy và Anh không cùng một "đẳng cấp".

...

7h30' pm

Isaac cẩn thận đậu xe trước cửa phòng trọ. Anh mỉm cười nhìn vào túi thức ăn. Rồi bước vội lên phòng Gil. Sáng giờ không được gặp làm Anh....nhớ chết được.

Đặt chân tới ban công nhà cô, Anh lên gọi "Gil" thì khựng lại. Nhà đóng cửa và...

- Ngân? Là em đúng không?

- A...Anh Isaac- cô gái cười đứng bật dậy khỏi chiêc xích đu- Anh nhớ đúng rồi đó.

- Sao em lại ở đây? Gil đâu? - Anh nhíu mày nhìn vào cửa đã khoá ngoài.

- Em không biết, em đến để trả Gil mấy quyển sách nhưng không ngờ cậu ấy không có ở nhà. Nên định đợi Gil về, vì tài xế của em chưa đến được- Ngân vui vẻ kể lại.

- Vậy à- Anh cười- để Anh trả sách hộ em. Mà tài xế của em sao chưa đến sao?

- Dạ, bác ấy hơi bận nên chưa đến.

- Vậy để Anh đưa em về- Anh tốt bụng giúp đỡ- dù sao Anh cũng phải trở lại đây. Thay vì đợi cô ấy thì để Anh đưa em về.

- Như vậy có phiền Anh không? - Ngân e dè.

- không sao, em là bạn Gil cũng như bạn Anh thôi.

- Vậy thì tốt quá cảm ơn Anh trước nhé.

- Không có gì.

Isaac cùng Ngân bước xuống những bật cầu thang. Anh vui vẻ kể lại lí do gặp Gil khi Ngân tò mò hỏi. Nhưng vừa bước đến xe nụ cười trên môi Anh tắt hẳn. Khi thấy Tronie đang chở Gil về nhà.

Anh nhíu mày chờ đợi, ngay khi chiếc xe vừa dừng lại Anh vội vã bước đến kéo tay cô xuống ghế trước sự ngạc nhiên của Tronie Ngân và Gil.

- Em đi đâu vậy hả biết Anh lo lắm không? - chẳng quan tâm đến mọi người, Anh nhìn cô lên tiếng.

- Anh là Isaac đúng không? - Tronie lên tiếng trước- nhớ tôi chứ?

Isaac nhìn Tronie, Anh thở dài trong bụng khi tự dưng thấy mình thật trẻ con. Nhưng mà...tại sao lại là anh ta chứ.

- Tôi nhớ- Anh giường cười- chào Tronie lâu quá mới gặp cậu.

- Chào Anh, đúng là lâu quá. Không ngờ lại gặp Anh ở đây. Anh và Gil...

- Tôi là người yêu của Gil- Isaac khoát vai kéo Gil vào lòng.

- Nè... - Gil kêu lên.

Tronie sững ra một lúc rồi Anh cười.

- Chúc mừng nhé, hãy giữ chặt Gil. Cô ấy là một cô gái tốt.

- Tất nhiên. - Isaac cười, nhưng nụ cười hơi không bình thường.

Tronie chào mọi người, rồi quay đầu xe về. Gil khó hiểu nhìn người con trai đang ôm khư khư mình, tên này hôm nay bị sao vậy?nhìn không bình thường gì cả.

Bỗng cô sựt tỉnh nhìn sang cô bạn mình.

- Ngân đến tìm Gil à?

- Uhm- Ngân cười- mình đến trả Gil mấy quyển sách.

- Anh định đưa Ngân về thì gặp em- Isaac lúc này đã chịu bỏ tay xuống, Anh tiếp lời- Ngân đợi em lâu đó.

- Gil xin lỗi hôm nay Gil có hẹn. Nên...

- Không sao, tại Ngân không nói trước mà. - Ngân nói, rồi nhìn sang Isaac - Anh ở lại với Gil đi, em sẽ gọi taxi.

- Sao thế được- Gil cau mày, nhìn anh- Anh đưa Ngân về nhé không cần....

- Không cần đâu Gil, Isaac giờ không thể đưa Ngân về được đâu.

- Hả? Tại sao? *tròn mắt khó hiểu*

- Ngốc- Anh cóc đầu cô cười, rồi nhìn sang Ngân- Anh xin lỗi Anh gọi taxi cho em nhé.

- Dạ... Cảm ơn Anh.

Một lúc sau Taxi đến, Ngân chào hai người rồi lên xe. Gil xoay sang nhìn Isaac khó hiểu. Trong khi Anh vẫn đăm đăm nhìn theo chiếc xe đã xa dần.

- Sao Anh không đưa Ngân về? - bỗng dưng cô cất tiếng.

Lúc này Isaac mới nhìn cô nhưng chẳng có biểu hiện nào là vui vẻ.

- Em nghĩ Anh sẽ đưa được ai đó về trong khi đã gặp được em sao?

- Ờ thì...

- Xì- Anh xịu môi, vẫn chưa có dấu hiệu vui vẻ- em đi đâu vậy? Tại sao lại cùng Tronie?

- Sắp tới trại trẻ có sinh nhật cho mấy em sinh cùng tháng nên em đi mua quà và vài thứ cùng Anh ấy...

- Sao không nói với Anh- Anh cất giọng trách- cần gì cậu ấy chứ...

- Anh là Tổng giám đốc bận như vậy làm sao mà đi được. Hơn nữa công ty vừa yên thôi cho nên...

- Anh biết rồi... - Anh xoa đầu cô-anh sẽ quan tâm công việc hơn. Nhưng mà... Sao này có gì nói với Anh được không? Anh cũng muốn giúp tụi nhỏ mà.

- Uhm, em biết rồi.

- Em ăn gì chưa. Anh mang đồ ăn cho em đấy.

- Vẫn chưa- cô cười- cảm ơn Anh.

Isaac hài lòng nhìn nụ cười hiện trên môi cô. Thiệt là muốn ngắm mãi nụ cười này thôi.

- À đúng rồi- Anh xoay vào xe- sách của em này.

Gil vui vẻ nhận lấy chưa kịp cảm ơn Anh thì...

*Chụt*

- ISAAC...- Gil la lên khi bị anh bất ngờ hôn vào má.- đang ở ngoài đường đó.

- Nhưng mà Anh chịu không được- Anh làm mặt khổ sở- Anh nhịn nãy giờ rồi.

- Anh thiệt là... - Gil nhăn nhó- Anh về nhà đi. Mai em còn phải đi học sớm nữa.

- Được rồi, Anh đưa em lên nhà rồi về. Nha....

- Xì,tới nhà em rồi còn gì nữa.- cô trề môi.

- Cho Anh đưa em lên tới cửa đi, cũng được 6 tầng lầu lận đó...nha nha.*mặt tội nghiệp*

- Anh thiệt là...

Gil lắc đầu bó tay, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn cho Anh đưa lên tới tận cửa. Trước khi về còn ôm cô một cái mới chịu đi. Tên này càng ngày càng làm người ta...ngượng mà...

...

Bệnh viện buổi sáng. Người ra vào tấp nập, một chàng trai hốt hoảng chạy vào. Khuôn dung thất thần đang cố gắng để bình tĩnh. Một tia mừng rỡ yếu ớt hiện lên khuôn mặt Anh khi tìm thấy phòng bệnh 202. Nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa có phần dịu đi.

- Gil à!?

Isaac mở bật cửa, tim Anh thắt lại khi nhìn thấy cánh tay băng bó của cô. Anh chạy tới ôm chọn cô vào lòng,anh thở dốc.

- Em làm Anh lo chết được.

Gil biết Anh đang hoảng nhưng thực sự cô cũng chẳng hơn. Đưa cánh tay lành lặng của mình níu lưng Anh khẽ vỗ.

- Em không sao.- cô vụng về trấn an.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh Isaac dời người ra. Anh cầm tay cô lo lắng.

- Sao lại xảy ra tai nạn như vậy?

- Gil qua đường chẳng may bị một chiếc xe sượt qua người cũng may là không sao. Chỉ bị ngoài da thôi.- Jun bước đến gần lên tiếng- cô ấy có vẻ rất sợ,chỉ biết khóc thôi. Cũng may là em tình cờ đi ngang.

- Cảm ơn em- Anh nhìn Jun biết ơn, vừa nghe Jun nói Gil bị thương tim Anh như ai bóp. Nhìn khuôn mặt ngây thơ sợ sệt thì Anh đã mất bình tĩnh lắm rồi.

-  Em về đây, Anh ở lại với Gil nhé- Jun nói rồi bước khỏi cửa.

- Ơ, Isaac em không sao đâu. Anh về công ty đi.

Mặt còn sợ rõ ràng ra đó mà còn lo cho ai không biết. Isaac thở dài rồi xoa đầu cô.

- Ngốc quá đi, em nghĩ Anh có thể làm việc trong khi em bị thương vậy à?

- ...

Jun tạm biệt hai người bước ra về, lúc này Isaac mới nhìn lại cẩn thận người Gil thở dài.

- Thiệt là... Sao lại bất cẩn vậy chứ?

Gil không nói, cô dựa vào lòng Anh.Isaac hơi bất ngờ nhưng rồi ôm lấy cô trấn an.

- Không sao đâu,đã qua rồi

Anh ngồi ngay ngắn lại, để cô yên tâm dựa hẳn vào lòng mình. Tới giờ Anh vẫn còn lo dù đã bình tâm hơn xíu. Tiếng ấm ức trong cổ họng, cùng cảm giác nóng ấm ở lồng ngực cho Anh biết cô đang khóc. Dù sao nổi ám ảnh về tai nạn giao thông của cô vẫn còn.

- khóc đi... bé con à..

Gil vòng tay qua lưng Anh ôm chặt lấy. Vùi đầu vào lồng ngực Anh nức nở. Anh không biết cô đã phải trải qua những gì...

Flash back.

- Chắc cô đã biết lí do tôi tìm cô rồi chứ?

- B.. Bác gái à... Con.. - Gil nhìn bà Phạm lấp bấp lên tiếng.

- Cô đã nói không thích con trai tôi cũng như là đeo bám nó- không hề quan tâm đến cảm xúc người đối diện bà Phạm tiếp tục lên tiếng.

- Con xin lôi...bác...con....- cô khó khăn.

- Tôi cho cô hết ngày hôm nay- bà Phạm đặt lên bàn một phong bì- rời xa con tôi ra. Tôi không muốn gia đình càng thêm rắc rối.

- Bác à...

- Thằng Tài và ba nó đã một tuần rồi không nói chuyện-bỗng dưng bà nhỏ giọng- Trúc à, coi như tôi xin cô hãy rời xa nó đi. Để gia đình tôi yên ổn có được không?

- ...

...

Cầm phong bì trên tay, Gil ngồi gục xuống đường ôm lồng ngực...khóc. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô bên Anh. Lê những bước chân không vững xuống đường với tâm trạng vô hồn. Chợt cô điếng người ra khi nghe được tiêng kếu "trách ra" thất thanh của người cầm lái.

"Soạt"

End lashback

Và thế là cô bị thương, không nặng như mình nghĩ chỉ ngoài da. Nhưng nếu có nặng hơn chắc cô cũng biết đau vì lúc này tim cô còn đau hơn.

- Sao lại không cẩn thận vậy hả? - Anh lên tiếng kéo cô về thực tại- em làm Anh đau lòng thật đấy.

Cô nín lặng hồi lâu, rồi chui rút vào lồng ngực Anh thủ thỉ.

- Em xin lỗi.

Isaac cười, thật là Anh chẳng thể nào giận nổi cái giọng trẻ con này. Anh dời người ra, nhìn cô quan tâm.

- Không sao chứ?

Gil khẽ cười lắc đầu.

- Anh mua gì cho em ăn nhé?

- Đừng Isaac...

Anh đứng dậy thì cô ngăn lại. Anh ngạc nhiêu nhìn cô.

- Em sao vậy?

- Anh đừng đi, đưa em về nhà đi.

- Nhưng mà em vẫn còn đau...- anh lo lắng

- Em không sao- cô lắc đầu quài quại- đưa em về nhà đi, bác sĩ cũng nói chỉ bị ngoài da thôi mà.

- ... *đắn đo*

- Nha Anh...*mặt tội nghiệp*

Anh thở dài cuối cùng cũng phải thua. Mà sao không thua cho được khi nhìn cái mặt tự dưng làm nũng này. Đúng là còn hơn giết người mà. Anh cóc nhẹ trán cô.

- Em đó... Đừng có cái mặt đó nữa. Chỉ giỏi khiến người ta "khổ sở" thôi.

- ...

8h pm

- Đây là lí do em bắt Anh đưa về sớm đó hả? - Isaac than thở khi cầm vào con gấu thứ 65 mà Anh gắn mắt cho nó thành công.

- Anh chịu khó đi. Mai em giao hàng rồi.

- Thiệt là... Yêu một cô gái thích làm thêm như em đúng là khổ mà. - Anh phụng phịu- làm xong có được thưởng gì không đó.

- Anh mơ đi- Gil bật cười, mắt vẫn hăng say chẳng rời cho gấu nhỏ- em nấu ăn cho Anh rồi mà. Nên giờ phải làm trả nợ em chứ.

- Nhưng mà nhiều quá nè- Anh giãy nẫy- phải có gì cho Anh thêm động lực chứ*mặt gian*.

- Còn khuya- Cô lè lưỡi- Anh lo làm đi nếu không là chết với em.

- Này thì khuya...

Anh lao khỏi ghế bất ngờ ôm lấy cô và...chọc lét.

- Đừng mà Isaac.... Ha ha...ha....ha... Hơ...

Gil tròn mắt khi cả hai vô tình chạm hai ánh mắt vào nhau. Chưa bao giờ cô thấy Anh đẹp đến thế. Ánh mắt đen láy, hút hồn này hẳn đã làm bao nhiêu cô điêu đứng. Mà trong số đó có... Cô.

Isaac vẫn giữ nụ cười trên môi, không vui nhưng đầy tình cảm, ánh mắt Anh nhìn cô đang ngày càng say mê. Anh không ngờ khi con người ta bối rối lại đáng yêu quá mức như vậy. Khẽ đưa tay chạm vào má, Anh bật cười khi nhìn thấy hai rạn mây hồng hồng kia đang ửng đỏ.

Gil nhắm mắt cảm nhận hơi thở cả hai gần như đang khó khăn. Anh dịu dàng hôn lên trán mi mắt và dừng lại thật lâu trên đôi môi nhỏ nhắn. Gil nhũn ra trong vòng tay Anh. Ấm áp và vững trải đến khó tin. Không phải lần đầu Anh hôn cô, nhưng lần này cô mới thật sự tỉnh táo để cảm nhận rõ ràng tình yêu của anh. Nó được thể hiện thật sự ngọt ngào qua từng hơi thở nhịp tim cùng từng cái chạm môi quá đỗi dịu dàng nồng ấm.

Isaac dời môi ra nếu không muốn Gil tắt thở. Vững giữ tư thế cũ, trán chạm trán. Anh khẽ cười rồi cọ mũi mình vào mũi Gil làm cô cười khúc khích.

- Em làm Anh điên mất thôi...

Isaac nói thật khẽ hơi thở phả vào miệng cô. Làm cô hơi... dựng tóc gáy.

- Em rốt cuộc đã làm gì Anh vậy hả Gil Lê?

Gil ngượng ngùng, cúi gầm mặt lí nhí

- Em không biết...

Anh bật cười dời người ra nhìn cô mê mẫn.

- Đừng có nhìn nữa- Gil ngượng ngùng- mặt em thủng bây giờ.

- Được rồi, không nhìn nữa- Anh bật cười, quay sang đống gâu- làm tiếp thôi.

....

11h pm

Oápppppp....

- Cuối cùng cũng xong- Isaac đứng dậy vươn vai, Anh đưa mắt nhìn đồng hồ- trời, khuya vậy rồi nè. Gil nói Anh nghe bình thường em làm việc đến ấy giờ vậy hả? - Anh làm mặt nghiêm khắc.

Gil lưỡng lự, nhìn Anh như không nhìn.

- Ờ... Em không nhớ nữa...

- Không nhớ- Anh lườm- hay là không muốn nhớ.

- Hì hì cả hai...*cười tít mắt*.

- Nhìn mặt em kìa, ashii... nhìn thấy ghét... - Anh nói là vậy chứ tay đã không tự chủ mà ôm lấy hai má cô xoa xoa. Thiệt là, muốn la cô một tiếng mà nhìn nụ cười này thì la sao nổi.

Hai người nhìn nhau hàng phút, cứ như vậy mà mặc cho thời gian trôi qua. Rồi bỗng dưng Anh thở dài.

- Anh về nhé- Anh xoa đầu cô. Nhưng vừa để tay xuống đã bị cô nắm lấy.

- Khuya thế này Anh còn về gì nữa. Nguy hiểm lắm.

Isaac trợn tròn mắt, phải mất gần 5s để xác định mình vừa nghe những gì. Và rồi Anh cười, một nụ cười không thể gian hơn được.

- Gil Lê- Anh đưa mặt đến gần cô thăm dò- em là muốn Anh ở đây sao?

- Ờ thì... - Cô lấp bấp- thì... Anh nói sẽ chăm sóc em mà... - cô ngượng ngịu ứ dám nhìn Anh.

- Em... Thích Anh tới vậy luôn đó hả? - Isaac cười nham hiểm, Anh vẫn chưa chịu buông tha.

Mặt Gil nóng hơn bao giờ hết. Nhất là khi mặt Anh lại ngày càng gần, cô lúng túng đẩy Anh ra.

- Anh đừng có nói lung tung.... Chỉ là... Chỉ là...

Nhìn bộ lúng túng, Anh cười thầm trong bụng ngoài mặt vẫn cố giữ thanh cao. Anh cúi người xuống, thở dài.

- Thôi được rồi...

- Hả.... Á... Isaac Anh làm gì đấy...- Gil la bai bải khi bị bế lên.

- Bắt em đi ngủ chứ làm gì- Anh nhướng mày- Anh buồn ngủ lắm rồi nè.

- Nhưng mà thả em...

- Ngủ thôi.

- Á... Nè...

12h pm

- Sao không ngủ, hôm nay em mệt rồi mà- Isaac bật cười nhìn đôi mắt thao tháo của Gil.

- Em không buồn ngủ..- cô lắc đầu- anh ngủ trước đi.

- Để anh thức cùng em- Anh cười hiền- anh cũng không muốn ngủ.

- Thôi đi- Gil bĩu môi- nhìn mặt Anh là biết buồn ngủ lắm rồi.

- Làm gì có- Anh chối - thức cả đêm nhìn em được mà.

Gil cười, anh cũng cười. Hai ánh mắt đắm đuối cứ thế nhìn nhau thật lâu.

- Isaac..- cô khẽ gọi.

- Huh?

Gil không nói ngay, đưa tay đặt lên khuôn mặt Anh khẽ vuốt.

- Em rất sợ phim kinh dị... Nhưng em vẫn xem.. - Gil nói, thật khẽ.

- Tại sao? - Anh hỏi, cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cô.

- Vì nó bi kịch ..hơn cuộc sống của em.

- ...

- Từ đó em sẽ có lòng tin để bước tiếp.

- ...

- Isaac... Cuộc sống của em là đầy những điều bất hạnh.

Isaac hơi giật mình, nhiys mày nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Anh im lặng thật lâu, rồi đưa tay vuốt má cô. Nói thật khẽ.

- Vậy "Anh"... Có phải là "điều bất hạnh" của em không.

- ...

- ...

- Ngủ thôi- cô nói rồi vội nhắm mắt - em buồn ngủ rồi...

....

3h am

Isaac ngủ say, có vẻ những ngày qua đã tạo áp lực cho Anh về nhiều thứ. Nên lúc này, nằm đây Anh được yên giấc hơn bao giờ.

Bình yên quá, Gil thấy thế nhưng tâm tư vô đang đứng trước cơn bão tố. Khẽ đặt tay lên má Anh nước mắt cô rơi xuống khoé mi. Chỉ một chút nữa thôi. Cô sẽ xa Anh, sẽ ra đi mãi mãi.

Gil chậm rãi lướt tay trên khuôn mặt Anh và dừng lại tại môi. Đôi môi đã hôn cô, đã nói yêu cô và cũng làm cho cô hạnh phúc. Người con trai này đã cho cô quá nhiều, nên lúc này cô cần phải hy sinh. Để cho Anh được cuộc sống bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Mà người đó sẽ không phải là cô.

Lặng thầm nhìn Anh trong những suy nghĩ miên mang. Gil nuốt nước tự trấn an mình cần phải lớn. Cô không thể phụ thuộc vào Anh một phút nào nữa nếu không muốn mình bị lung lay vì cảm xúc. Thật nhẹ nhàng Gil rời khỏi vòng tay anh thu xếp quần Áo mà không gây tiếng động.

Đứng trước cửa phòng, cô lặng nhìn Anh vẫn đang ngủ say. Nhanh tay lau đi những giọt nước mắt, Gil bước khỏi phòng. Khỏi nơi đã manh kí ức của Gilisaac.

Vậy là, cô xa Anh...

"Xin lỗi Anh Isaac. Em không thể bên Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro