chap 16: đứng lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay hứng hứng đăng trước page luôn. Nói trước chap này k vui đâu. Ráng đi sau này hết rồi...

+++

"Xin lỗi Anh Isaac. Em không thể bên Anh".

Những từ cuối cùng dần mờ đi vì nước mắt. Isaac run run cầm tờ note trên tay. Gil đi rồi, không một lời từ biệt và lí do.

Với tay lấy điện thoại, anh run run nhấn số. Dù đã đoán được phần nào đáp án. Nhưng vẫn như chết lặng đi khi câu "thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được" chạy qua não. Thẫn thờ đặt tờ giấy xuống bàn và rồi Anh...

BỐP.

Cú đấm đau thấu trời, bàn tay Anh rơm rớm máu. Chiếc bàn nhỏ tưởng chừng như biến dạng. Nước mắt anh rơi lả chả trên khuôn mặt điển trai.

- Anh là thằng tồi...anh không làm được gì cả...

Isaac gục xuống nền đất, anh ôm đầu tự trách. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra chứ. Tai nạn bất ngờ, hành động kì lạ, ánh mắt mông lung và luôn níu kéo anh lại bên cạnh.

Dường như cô đi không hề có sự chuẩn bị nào. Căn phòng trọ vẫn vậy chỉ có quần Áo và vài dụng cụ cá nhân là mất đi. Thậm trí sách vở và những tài liệu quan trọng của việc học cũng vẫn còn đó. Cô đã đi rất gấp rút và mọi chuyện có lẽ chỉ vỏn vẹn diễn ra trong ngày hôm qua. Chính xác trước khi cô bị tai nạn, có lẽ trước đó cô đã gặp ai đó. Nên tinh thần không bình tĩnh đã khiến tai nạn xảy ra. Cũng từ lúc đó cô luôn níu kéo anh ở lại.

Thôi đúng rồi!!

Tinh thần Isaac bừng tỉnh nhận ra được mọi thứ. Chắc chắn là Gil đã bị làm khó hay đúng hơn là chịu sự kích động từ một người quyền lực. Mà người đó phải có sự ảnh hưởng đến anh.

Vậy là sáng tỏ, Isaac chạy điên cuồng ra khỏi phòng trọ. Cổ họng nghẹn đắng khiến anh khó khăn trong từng hơi thở khi nhận ra mình là nguyên nhân duy nhất cho sự ra đi đột ngột này của Gil.
.....

Căn phòng làm việc u tối, người đàn ông đang xem từ trang tài liệu. Chợt ông cau mày khi nhận ra tiếng mở cửa.

- Sao con lại tới đây? - ông nói bàn tay vẫn lật từng trang tài liệu.

- Ba, ba có thể mua lại số cổ phần đó không?

- Con yêu thằng nhóc đó tới vậy sao?

- Con biết là rất khó cho ba. Nhưng mà con thật sự yêu Anh ấy rất nhiều. Ba con xin hãy mua lại số cổ phần đó giúp con...được không ba.

Người đàn ông nhìn cô con gái mình, rầu rĩ lên tiếng.

- Ba được biết Tài nó rất yêu một con bé sinh Viên. Thậm chí vì con bé đó mà chiến tranh lạnh với ba mình.

- Con biết- cô gái đáp bình thản- nhưng con sẽ khiến Anh ấy yêu con.

- Con...

- Ba à... Anh ấy là tình yêu đầu của con. Con sẽ không để mất Anh ấy đâu, nhưng con thật sự cần ba giúp. Con...

- Ta biết rồi- ông thở dài chịu thua- con về phòng đi. Ta sẽ làm tất cả vì con...

- Dạ. - cô gái rụt rè rời bước đi.

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh của nó chỉ còn lại tiếng máy điều hoà rất nhỏ. Ông Nguyễn thở dài, đứa con này đúng là quá si tình.

....

- Là mẹ đúng không, mẹ đã làm gì cô ấy? - Isaac đứng trước bàn làm của mẹ mình hét lên. Mặc cho bàn tay bị thương kia đã khô máu.

- Chỉ là cho con bé biết đâu là tiêu chuẩn của mình thôi- bà Phạm gấp lại quyển tài liệu trên bàn ngước lên nhìn con mìng - con có biết con bé đã nhận lấy phong bì như thế nào khi vừa nhìn thấy không?

- Tại sao mẹ làm như vậy? - nước mắt anh không tự chủ rơi xuống- tại sao lại làm tổn thương cô ấy như vậy. Cô ấy... *nghẹn lại* chỉ là một cô gái bình thường thôi.

- Là một người bình thường mà có thể khiến con như thế này sao?- bà nhấn mạnh-Là một đứa không có sự toan tính được sao.

- Là con thích cô ấy trước, là con trinh phục cô ấy. Là con suốt ngày bám theo cô ấy, là con đã kêu cô ấy hãy bước cùng con. Cô ấy không hề có lỗi- anh bức xúc tuôn ra một tràn.

- Im đi- bà quát- nghe đây con bé đó không xứng đáng với con. Linh Chi là người con cần giữ, con bé chính "bảo hiểm" hoàn hảo cho con và cả VAA.

- Nhưng con chỉ yêu Gil thôi - Anh thét lên- Trả cô ấy lại cho con đi không có cô ấy...con không chịu nổi đâu - giọng anh khẩn khoảng.

Bà Phạm mím môi, thở dài nhìn cậu caon trai trước măt. Chưa bao giờ con bà lại khóc trước mặt ai. Cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu đuối với bất kì người nào, nhưng lần này thù khác.

- Rồi sẽ qua thôi- giọng bà chắc chắn - không có cái gì là mãi mãi cả.

- Sao mẹ có thể nói như vậy- Anh đưa đôi mắt ước đẫm nước lên nhìn mẹ mình- sao mẹ có thể tự ý định đoạt cuộc đời người khác bằng quyền lực như vậy chứ? 

Bà Phạm nắm chặt tay. Lòng bà tức tối rốt cuộc thì con bé đã làm gì, mà khiến một Isaac điềm tĩnh thường ngày trở thành một người thiếu suy nghĩ mà lớn tiếng hỗn hào với bà như vậy. Càng nghĩ càng tức bà quyết định không thể tha thứ cho người đã khiến con mình thành người thế này. Nghĩ đến đó, bà liền lấy lại phong thái cũ mà mạnh giọng:

- Mẹ chỉ đơn giản là đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó thôi. Mai trường sẽ làm thủ tục cho con bé ngưng học.

- Con xin mẹ đừng làm vậy? - giọng Anh khẩn khoản.

- Mọi chuyện xảy ra tới nước này không phải là lỗi của con sao. Nếu con buông tay con bé đó sớm thì con bé đã phải ra đi.

- ...

- Nếu con còn có ý định tìm tới con bé đó thì mẹ nhất định sẽ dùng biện Pháp mạnh hơn đối với con bé.

- ...

+++

Gấu coffe

- Isaac sao rồi? - S.T đặt ly cafe xuống bàn hỏi.

- Anh ấy sốc rất nhiều. - Will rầu rĩ- Giam mình trong phòng suốt 2 ngày rồi. Anh cũng đã tìm cách để liên lạc với Gil, nhưng không được.

- Có đến trại trẻ chưa?- Jun hỏi- Có thể Gil ở đó.

- Rồi, nhưng vẫn không thấy- Will lắc đầu- cô ấy không có ở đó.

- Chắc cô ấy không ở Sài Gòn đâu- S.T thở dài.

- Uhm- Will đồng tình- đúng là khờ mà...sao lại chịu đựng một mình thế này...

- Chắc cô ấy khóc nhiều lắm- Jun thêm vào- yếu đuối vậy mà...

- Gì chứ- S.T nhìn anh mình ánh mắt ngạc nhiên- anh nói gì Gil mà yếu đuối sao?

- Đúng đó- Will đồng tình- cô ấy buồn là đúng. Nhưng nói Gil yếu đuối hình như sai lắm đó.

- Cô ấy không giống vẻ bề ngoài đâu- Jun giải thích- lần trước nói chuyện anh nhận ra cô ấy rất yếu đuối lắm. Chịu đựng một mình như thế chắc đau khổ lắm...

Không gian chợt im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng một điểm chung. Có lẽ họ nhận ra vì sao Isaac luôn muốn bước đến để bảo vệ cô gái này. Anh ấy nhận ra và hiểu được bản chất yếu đuối được giấu trong vẻ ngoài mạnh mẽ và nụ cười vô tư.

+++

Căn phòng tối om, ánh sáng từ cửa sổ lớn không đủ để làm căn phòng giảm đi sự u buồn. Isaac ngồi ủ rủ trên giường Gil đi được 4 ngày rồi. Thật sự đến giây phút này anh vẫn chưa muốn chấp nhận chuyện cô đã ra đi.

Anh thẫn thờ vớt tay lấy điện thoại, ánh mắt anh buồn bã trên màn hình. Vẫn nụ cười hiền lành vô tư ấy,nó vẫn được lưu giữ ở đây. Nhưng chủ nhân của nó đã xa anh. Anh vô thức cười nhưng nước mắt lại rơi. Biết mình không thể cứ thế này được. Nhưng vẫn muốn tìm tới một hy vọng cuối cùng, anh gọi cô.

Nhưng rồi chết lặng khi điện thoại vang lên tín hiệu người sử dụng đã tắt máy. Đưa điện thoại lên gần miệng, anh bắt đầu những lời nói đầu tiên của tin nhấn thoại.

" Nè bé con ngốc nghếch em nghĩ gì mà trốn đi như thế chứ. Lập tức trở về cho anh, nếu không muốn anh điên lên. Em... Trở về đi"

...

" Bé con à , sao em khờ quá vậy. Sao lúc nào cũng chịu đựng một mình, sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác... Em đúng là đồ ngốc mà. Em làm ơn trở về đi mà".

...

" Nè Gil Lê ngốc nghếch, em đang nghĩ gì vậy hả? Anh thành công mà không có em thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Lập tức trở về, nếu không anh điên lên thật đó"

...

"Giỏi lắm rồi đó Gil Lê. Em trốn đi trốn thật kĩ vào. Đừng bao giờ để anh gặp em nữa. Nếu em dám để anh nhìn thấy em thì xem như em chết chắc rồi đó. Em hãy trốn đi và đừng bao giờ để anh gặp lại nữa".

...

"Gil à...em trở về được không, anh nhớ em. Cho anh được gặp em cho anh được nhìn em đi. Vì anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nên xin em... Trở về với anh đi".

*hức...hức*

Căn phòng tối om, đầy tĩnh lặng. Chỉ có tiếng khóc vang nhỏ trong màn đêm. Dù người khóc đã cố giấu đi, cố chịu đựng nhưng nổi đau vẫn không chịu nổi mà vỡ oà không thể kiềm chế.

.....

Ngân mở cửa bước vào, cô thở dài nhìn cô bạn thân đang co ro trên giường. Ánh sáng từ ban công hiu hắt đủ để thấy cái dáng cao gầy ốm yếu đi mấy phần.

- Lại khóc nữa à?? - Ngân ngồi xuống bên cạnh, đặt khay cháo lên bàn- ăn chút gì đi. Mấy ngày nay Gil đã không ăn không ngủ rồi. Cứ định thế này mãi sao??

- Gil không đói - cô thều thào lên tiếng.

- Thiệt là...hai người rốt cuộc là đang làm gì vậy hả? - Ngân càm ràm- rõ ràng là Gil yêu Isaac, anh ấy cũng yêu Gil nữa. Vậy thì tại sao phải bỏ đi như thế, Gil làm như vậy Gil đau mà anh ấy cũng đau nữa...

- Ngân không hiểu đâu- Gil thở dài- Isaac anh ấy... Không nên yêu một đứa như Gil..

- Tại sao chứ?- Ngân cau mày- Gil tốt bụng học giỏi lại siêng năng chăm chỉ. Thử hỏi còn cô gái nào tốt hơn Gil không?

- Nhưng Gil không có gì cả, Gil sẽ là gánh nặng to lớn cho cuộc đời Isaac. Anh ấy cần một người phù hợp...không phải là Gil.

- Thời đại nào rồi mà còn giữ quan điểm đó hả Gil? - Ngân bất bình.

- Đây không phải là quan điểm - Gil cười khổ- chỉ đơn giản là Gil và Isaac không cùng một thế giới chúng mình thật sự... Không thể bên nhau đâu...

- Không biết nói gì với Gil nữa- Ngân lắc đầu chịu thua- dù sao đi nữa Gil cũng ăn gì đi nếu không sẽ chết vì đói đó.

Ngân chỉnh lại khay cháo trên bàn rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Gil nằm co ro trên giường vẫn không chút biểu cảm. Cô im lặng đan hai tay vào nhau ôm lấy mình. Nhắm mắt lại cố kiềm nén nhưng nước mắt lại rơi ra.

"Chết vì đói ư... Làm sao được vì mình sắp chết vì nhớ rồi"

Dù đã cố gắng rất nhiều. Nhưng thật sự thứ cô nhận được cho chính mình lúc này là nổi nhớ, nhớ đến phát điên và tưởng chừng không qua nổi suốt mấy ngày qua.

Cô biết anh yêu cô, biết anh đang đau khổ vì cô cũng thế. Quyết định ra đi là quyết định hi sinh để anh có thể đứng vững vàng trên con đường sự nghiệp, cũng như trả lại niềm hạnh phúc gia đình anh vốn có. Cô không thể để chỉ vì mình mà anh và ba cứ cãi nhau suốt được.

Thực sự đến giờ phút này cô vẫn mong và tự trấn an với lòng mình làm đúng. Nhưng sao đau quá, từng tin nhắn thoại cứ đều đều đưa tới. Từng lời nói ấm áp nhưng cũng đầy đau xót mà anh mang theo. Cô đau lắm, mỗi câu nói như bóp nát tim cô. Đau đến nghẹt thở.

Gil biết mình sẽ đau mỗi lần nghe tin nhắn nhưng nếu không nghe thì cô không thể chịu nổi.

+++

- Tôi luôn hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Tất nhiên, ông đừng lo. Kế hoạch này tốt như thế tất nhiên sẽ mamg lại cho chúng ta không ít lợi ích đâu.

- Tôi cũng mong thế.

- À mà.. Dạo gần đây tôi không thấy Tài nó đến công ty.

- À... - ông Phạm ấp úng- dạo gần đây có vài xưởng bánh ở ngoại thành cần nó xử lí.

- À- ông Nguyễn cười yên lòng- tôi luôn mong nó sẽ là con rễ của mình.

- Tôi hiểu mà- ông Phạm cười niềm nở- tôi cũng mong chúng ta sẽ là sui gia kia mà.

- Tôi hy vọng vậy....hy vọng sẽ không có gì cản chở chuyện của hai đứa...

- Tất nhiên rồi...

...

+++

Một tuần từ ngày Gil đi. Giờ thì Isaac như người mất hồn. Cả tuần qua, anh đã đến hết những nơi có thể gặp cô. Từ trại trẻ cho đến căn biệt thự ngoại ô thậm trí những người bà con xa của Gil anh cũng đã tìm đến. Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn bằng không.

Mọi thứ với anh càng ngày cứ như muốn sụp đổ. Chỉ cần nhìn vào bất cứ vật gì thì hình ảnh cô lại hiện ra. Và anh cũng gần như ngã quỵ. Đau đến thấu xương khi sự thật cô đã đi vẫn cứ đeo bám trong đầu anh.

Anh thấy mình vô dụng vô cùng, luôn miệng nói là yêu cô. Nhưng anh chưa bao giờ bảo vệ cô được giây phút nào. Cô đã chịu bao nhiêu là tổn thương, vậy mà anh chẳng hề hay biết. Từ chuyện bị mẹ anh hành hạ ở công ty, đến chuyện cô bị sỉ vả ngay trước mặt vậy mà anh không thể làm gì được.

Rõ ràng luôn giữ cô lại, luôn nói cô hãy dũng cảm bước đi cùng anh. Vậy mà thứ cô nhận được chỉ là sự tổn thương và đau khổ từ anh. Có lẽ đúng, anh chính là một trong những điều bất hạnh trong cuộc sống của cô.

Nhưng anh lại không chịu nổi, nói anh yếu đuối hay độc tài cũng được. Nhưng anh cần cô, anh không có bất cứ dũng khí nào để buông tay cô. Để thật sự sống mà thiếu được cô. Có lẽ anh đã yêu cô quá nhiều đến nổi chỉ cần nghĩ đến sau này sẽ không thể gặp được cô thì anh chỉ muốn chết phứt đi cho xong. Vì như thế cuộc sống của anh hoàn toàn là vô nghĩa.

Nhưng làm sao đây, trong khi anh lại chính là một trong những điều bất hạnh của cuộc đời cô.

Với tay lấy điện thoại, anh run run đưa nó lên gần miệng. Đây sẽ là tin thoại cuối cùng anh gửi cho cô.

" Gil à...anh thua em rồi đó. Anh sẽ không cãi nhau với mẹ, không tiếp tục chiến tranh lạnh với ba. Anh cũng sẽ quay lại với công việc, sẽ là vị Tổng giám đốc thật tốt được chưa. Nhưng mà...ít nhất em...cũng cho anh biết em đang ở đâu đi. Cho anh biết em có khoẻ mạnh không, có ổn không chứ. Anh biết em luôn nghe những tin nhắn của anh đúng không. Gil à, đêm nay 7h ở công Viên gần bờ sông. Anh sẽ đợi em ở đó, anh nhất định phải gặp được em. Nếu em không xuất hiện anh cũng sẽ đợi. Đợi cho tới khi nào em đến thì thôi... Nhớ đó Gil Lê 7h ở công Viên gần bờ sông."

Không!

Gil mở to mắt khi bên tai đang phải tiếp nhận những lời thoại từ bên kia. Cô giật mình rồi quay sang hoảng hốt khi nhìn vào đồng hồ.

Đã 9h40'.

Liệu giờ này anh có đang đợi cô. Bước nhanh đến cửa sổ, rồi sững người ra vì lo lắng. Trời hôm nay rất lạnh, đang là mùa gió bấc (biết là không phải nên mọi người tưởng tượng nha). Chưa kể lúc này trời đã rất tối vã dĩ nhiên gió sẽ ngày mạnh và lạnh hơn.

Làm sao đây?

Gil chột dạ khi nhìn vào điện thoại hôm nay nhiệt độ đang rất thấp. Nếu anh cứ ở đó sẽ ốm mất. Gil biết những ngày qua thể nào anh cũng không ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng mà chỉ tức đâm đầu vào tìm kiếm.

Nếu anh ngồi ở đó suốt mấy tiếng liền thì làm sao đây. Biết mình cần phải buông tay anh, nhưng đến lúc này cô không đủ dũng khí chút nào. Vì thực sự cô không thể không lo cho anh.

- Gil à, không tắm sao? - suy nghĩ của Gil bị cắt ngang khi Ngân đột ngột bước vào phòng lên tiếng- trễ lắm rồi đó. Tắm khuya dễ bệnh lắm...

- Oh...uhm... Gil đi đây..- Cô ấp úng đáp rồi lững thững bước đi.

- Có chuyện gì sao? - Ngân níu vai cô lại- Nhìn Gil khó coi quá.

- Không có gì đâu- cô cười méo mó rồi tự nhủ anh sẽ không có gì mà lẳng lặng bước vào phòng tắm.

Sẽ không sao đâu, cô phải cương quyết, phải mạnh mẽ. Anh đợi mệt mà không thấy cô đến sẽ về thôi. Nhưng trong tin nhắn anh nói sẽ đợi đến khi nào cô tới.

Liệu có khi nào giờ này anh vẫn đợi không. Và ở ngoài đó mặc cho trời lạnh giá không. Giờ này gẫn bờ sông nhất định là rất lạnh, liệu anh có chịu nổi không. Anh sẽ về hay sẽ ngồi đó.

Lòng cô không yên cứ bồn chồn lo lắng, chỉ nghĩ đến cảnh tượng anh đang ngồi thu lu trên ghế đá mà chịu lạnh thì cô đã đau đến không thể thở rồi. Trong chốc lát do dự, Gil quyết định chạy vào phòng với lấy Áo ngoài và túi.

- Gil ra ngoài một chút, tí nữa sẽ về. - cô nói vội với Ngân rồi guồng chân chạy đi.

- Nhưng mà Gil à... Gil Gil

Cô cứ thế bỏ mặc chạy bán sống bán chết mặc cho tiếng gọi lo lắng của Ngân phía sau.

Những bước chân vội vã cứ thế trên con đường đất ở công Viên. Gil cứ thế chạy vòng dọc bò sông tìm anh nhưng không thấy. Rồi chợt cô sững lại, đau đớn muốn phát khóc khi nhận ra...

Anh vẫn ngồi đó, nhìn cái dáng co ro lại vì lạnh làm cô xót chết đi được. Tên ngốc này có biết lúc này là mấy giờ rồi không mà vẫn ngồi đó. Thấy cô không đến thì phải về chứ, sao lại một mình chịu đựng đến giờ này.

Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Gil hốt hoảng nhận ra. Đã hơn 11h vậy là anh đã chịu lạnh ở đây hơn 4 giờ đồng hồ. Tim cô muốn ngừng đập khi nhìn cái "nhăn mày nhíu trán", hai cánh tay cứ đan vào nhau xoa xoa cho đỡ lạnh.

Không được, cô không thể để anh thế này. Gil vội vã nấp vào một gốc cây, nhấn gọi anh.

Isaac bị giật mình khi phát hiện điện thoại mình bất ngờ reo lên. Anh khẩn trương tìm điện thoại, rồi vui mừng khôn xiết khi nhận ra số của cô.

- Gil à... Em đang ở đâu anh đang ở gần bờ sông đây. Em đang ở chỗ nào, anh sẽ đến chỗ em...

- Isaac à...- giọng tủi ngủi- Anh trở về đi... Em sẽ không đến đâu.

Cố gắng để mình vô tình Gil lên tiếng. Đưa mắt nhìn, cô lặng người quan sát. Anh không nói nhưng hình như là sốc.

Phải anh sốc, sao cô có thể nói ra câu nói đó. Sao lại không đến, sao lại gọi cho anh để làm anh đau đớn. Isaac cắn lấy môi mình chịu đựng đau điếng phải đến một lúc lâu mới lên tiếng.

- Không- anh kiên định lên tiếng sau một thời gian im lặng- anh đã nói sẽ đợi em đến, anh sẽ không về. Anh sẽ đợi đến khi nào em đến.

- Isaac à...

- Anh nhớ em- giọng anh đau đớn - nhớ đến sắp phát điên rồi. Nên xin em...cho anh gặp em đi.

Cái tên này lúc nào rồi mà còn nói điều đó. Đúng là muốn cô đau lòng hơn mà.

- Em đã nói là mình không đến rồi mà- cô mếu máo hét lên trong điện thoại- em đang ở một nơi rất xa anh, nên em sẽ...không đến đâu.

- Vậy thì anh sẽ chờ- anh bình thản đáp- chờ cho đến khi nào em đến.

- Anh là đồ ngốc hả? - cô tức tưởi mắng- cứ ngồi ở đó có biết là lạnh lắm không hả? Anh nghĩ gì mà mà ngồi chịu lạnh ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ chứ? Anh cứ như thế bệnh thì làm sao đây chứ?

- Gil... - anh run run cất tiếng- em đang ở đây đúng không?

Gil ngớ người nhận ra, những câu nói vừa rồi có khác nào "lại ông tôi ở bụi này".

- Không... Không có... - Biết mình đã phạm sai lầm nên cô vội vàng chối tội- anh về đi, em không tới đó đâu.

- Đừng có dối anh,em đang ở đâu mau bước ra đây cho anh.

Isaac không tin, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Rồi đôi mắt mở to,tim đập mạnh một giây khi nhận ra bóng dáng người quen thuộc. Đúng là cô đang ở đây. Cái dáng cao gầy đang ở sau lùm cây.

Hai ánh mắt chợt giao nhau, kẻ vui mừng người giật mình lo sợ. Trong phút chốc ngạc nhiên, Gil lấy lại lí trí vội vã chạy đi khi thấy Isaac đang bước gần về phía mình.

Isaac chạy theo Gil, vừa chạy vừa kêu như khẩn cầu cô dừng lại. Nhưng cứ bất lực như thế, cô chạy ngày một nhanh hơn. Vì Gil phát hiện ra anh quá sớm đã vội vàng chạy đi. Khoảng cách khá xa nên anh không bắt kịp ấy là chưa nói đến đôi chân chịu lạnh suốt mấy tiếng liền gần như sắp đông cứng.

Chợt người Isaac điến lạnh khi thấy Gil vẫy vẫy tay. Và rồi...đúng như những gì anh đoán một chiếc taxi tới vừa ngay lúc Gil chạy xuống đường. Trong phút chốc, chiếc xe đã mang cô đi ngay khi anh vấu đuổi kịp.

Anh đứng ở ven đường thở dốc vì chạy. Cũng không quên vội vã nhấn số gọi cho cô. Nhưng cô đã tắt máy, chỉ còn tín hiệu trả lời anh. Lại một lần nữa anh không giữ được cô lại. Thẫn thờ nhìn chiếc xe chở cô đang xa dần mà lòng anh đau xót.

Anh biết lúc này trên xe cô lại khóc nữa rồi. Khóc trong đau đớn khóc và buồn tủi. Khóc vì anh.

3h sáng, đến giờ này Isaac mới có thể lết về tới trong bộ dạng không thể thảm hơn. Anh đờ đẫn ngồi xuống giường rồi thở dài mệt nhọc. Đúng là....anh đã thua cô. Lấy ra chiếc điện thoại trong tâm trạng không thể tệ hơn. Nhưng thật sự, Isaac biết mình cần phải làm gì lúc này.

" Anh thật sự rất giận em đó, sao có thể chạy bỏ mặc anh như vậy chứ?"

Anh mở đầu bằng những câu thoại trách móc. Rồi lại thiết tha...

" Nhưng ít ra có thể thấy em bình an là anh yên lòng rồi. Gil à, mai anh sẽ đi làm lại, sẽ làm vị giám đốc thật tốt, tạo ra loại bánh ngọt ngon nhất thế giới cho em có được không. Nhưng mà em cũng phải biết lo cho mình mới được đó. Đói thì ăn, mệt thì phải nghỉ. Không được cố sức trong bất cứ việc gì có biết chưa. Cãi lời là anh đè ra hôn đó".

Nghe đến đây Gil chợt phì cười dù nước mắt đã rơi. Đặt điện thoại xuống cô bước bên cửa sổ. Cuối cùng thì anh cũng trở lại. Ích ra đây là điều an ủi to lớn cho những ngày đau đớn vừa qua. Để cô không cảm thấy ân hận vì đã xa anh.

Gil đưa tay lau nước mắt khi nhớ đến tiếng gọi thất thanh mang theo biết bao nhiêu là tình cảm. Nhưng cô đã chạy đi, không wuay đầu lại một giây nào. Vì cô sợ, sợ sẽ không thể buông tay anh. Gil biết chỉ cần lúc nãy chỉ cần cô dừng bước thì cô sẽ quay đầu lại để oim anh bất lể sống chết. Cô đã ra đi quá nhanh, để tiết nuôi biết bao tháng ngày được bên anh. Được anh quan tâm,chăm sóc yêu thương trong từng điều nhỏ nhất. Để bây giờ không còn nữa.

Những cái cốc yêu vào trán, những cái nắm tay ngọt ngào đầy ấm áp và những chiếc hôn dịu dàng cũng biến mất. Mất thật rồi sẽ không bao giờ cô nhậm được sự yêu thương ấy nữa. Vì bây giờ nó thuộc về một người khác không phải là cô.

Vậy là kết thúc...

Giất mộng đẹp đẽ ấy đã kết thúc. Từ giờ cuộc sống của cô sẽ không còn sự xuất hiện của anh nữa. Chỉ còn cô lẻ bóng trong cuộc sống với những điều bất hạnh.

Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi. Giất mơ của cô đã kết thúc. Không còn nữa nhưng ít ra cô nhận được từ anh bao nhiêu là kỉ niệm. Với cô như vậy là đủ giờ cô phải tỉnh giất rồi.

" Isaac... Anh nhất định phải thành công".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro