chap 17: cần em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai tốt bụng truyên động lực cho t k??? Vì  để kịp đăng đúng hẹn cho page nên phải viết trướt vàu chap. Mà giờ t đang thiếu động lực vì ba cứ đóng nhiều thứ với gái quá đi. Nên có ai thương tình mà ủng hộ tinh thần t lại dùm k??? 😟😟😟. 

***

6h am

Tiếng gọi của dậy của người lớn,tiếng trẻ con vật vã vươn vai thức dậy. Có đứa ngoan ngoãn dậy ngay, có đứa thì cứ nằm ì ra phải gọi bao nhiêu lần mới được. Thậm chí có đứa còn bị dùng "biện Pháp mạnh".

Cả đám trẻ dậy được hết, phải chăm cho từng đứa ăn sáng. Chuẩn bị đồ dùng đàng hoàng cho chúng đi học. Những em nhỏ sẽ học tại trại trẻ, những em qua giai đoạn tiểu học phải đến trường.

Đấy là những gì diễn ra thường ngày của cái trại trẻ mồ côi đã hình thành gần 40 năm. Sẽ có nhiều người thấy bất ngờ vì sự tồn tại lâu dài của một trại trẻ xa xôi thành phố. Nhưng nó đã hoạt động như thế, hoạt động bằng tình yêu thương của nhiều người đầy tấm lòng nhân ái.

Bao nhiêu năm hoạt động, trại trẻ đã nuôi, giữ và dạy bao nhiêu là lớp trẻ. Nuôi dưỡng bao nhiêu là con người trưởng thành. Trong đó có Gil.

Nhiều khi cô thấy mình được sống trong trại trẻ là điều may mắn. Với cô trại trẻ là điều may mắn trong cuộc sống đầy nổi buồn và bất hạnh của mình. Cô được sống ở đây, được nuôi dạy và giáo dục đàng hoàng. Được rèn luyện sự chịu đựng và ý trí kiên cường để giữ mình trong cuộc sống đầy rẫy cám dỗ và mưu mô.

- Nghĩ gì thế chị Gil?

Suy nghĩ Gil bị cắt ngang bởi một người không xa lạ. Duy Khánh, cậu em hiền lành tốt bụng và chân thành của trại trẻ. Cậu đặt lên tay cô hộp sữa lạnh. Rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Uống đi...bữa chiều hôm nay chị lại nhịn- cậu nói bằng giọng trách.

Gil mỉm cười biết ơn, cô tự mình lắc lắc hộp sữa rồi cẩn thận cắm ống hút. Hút một ngụm.

- Cảm ơn em- giữ hộp sữa trong tay, cô đưa mắt nhìn xa xăm. Hai chị em đang ngồi ở một góc sân của trại trẻ- sao em không ngủ đi. Ra đây làm gì?

Gil hỏi một câu như vu vơ nhưng quan tâm, dù sao lúc này đã hơn 10h tối. Với trại trẻ giờ này là quá trễ.

Duy Khánh không đáp ngay, cậu đưa mắt nhìn cô. Mặt khó chịu.

- Còn chị thì sao? Từ ngày chị về trại trẻ tới giờ hầu như không ngủ. Đêm nào cũng ra đây ngồi một mình. Mấy cô ai cũng lo nhưng lại không tiện hỏi. Ngay cả bọn trẻ còn nhìn ra chị đang có chuyện.

Gil nheo mắt ngạc nhiên sau khi nghe hết một tràn câu trách móc.

- Chị xin lỗi- cô cười gượng- chị không biết mình làm mọi người lo lắng như vậy.

- Thật ra... - Khánh e dè- trước khi chị về hơn một tuần trước anh Isaac đã tới tìm chị nhưng mọi người đều không biết chị ở đâu nên...

Cô nhìn Khánh buồn bã, lại đau nữa rồi. Cô biết khi mình ra đi, chắc chắn đây sẽ là nơi anh tìm kiếm đầu tiên. Việc này không có gì khiến cô ngạc nhiên hay bất ngờ. Nhưng lòng cô vẫn không thể yên khi nghe đến cái tên Isaac.

- Thật ra thì còn một anh nữa, Anh ấy cũng đến tìm chị - Khánh tiếp lời- nhưng em không biết đó là ai. Chỉ nhớ anh ta có nụ cười khá đẹp và chân mày nhìn như sâu róm.

Chắc là Will, nếu cô mất tích thì dĩ nhiên anh sẽ là người đi đầu trong việc tìm kiếm.

- Em không biết chị đang có chuyện gì- Khánh thở dài- nhưng hãy lo cho bản thân mình một chút. Nếu cứ thế này em không biết nói sao với Isaac đâu.

Gil ngạc nhiên nhìn cậu em đang trong bộ dạng như hối lỗi, cô nhíu mày. Sao lại có Isaac ở đây.

- Hôm noen, em và anh ấy có nói chuyện với nhau. Anh ấy nói chị không mạnh mẽ đâu nên hãy bảo vệ và chăm sóc chị. Anh ấy còn bảo em hãy nhắc chị giữ gìn bản thân và chăm sóc chị khi không có anh ấy bên cạnh.

Gil thần người ra.

Từng câu nói như mũi kim đâm vào tim cô. Anh đã lo cho cô âm thầm từ khi đó ư.

Vậy mà cô cứ làm anh đau. Làm anh tổn thương và chỉ biết đẩy anh ra xa mình.

Chưa bao giờ cô ân hận như lúc này. Giá như cô nhận ra tình cảm mình sớm hơn thì có lẽ lúc này cô sẽ không hối tiết. Nếu thời gian có thể quay lại. Cô sẽ ôm lấy anh, nắm thật chặt tay anh, cùng anh tạo nên những kỉ niệm đẹp và hơn hết sẽ trân trọng từng phút giây được bên anh.

Nhưng giờ đây đã quá muộn rồi. Cô đã không còn được bên cạnh anh nữa. Nhìn thấy anh giờ đã là điều khó khăn huống chi là gì đó khác.

- Gil.. Chị khóc sao?

- À.. Ờ... Không có đâu- cô lau vội những giọt nước đã vô thức rơi từ lúc nào- đi ngủ thôi. Phải giữ sức khoẻ chứ.

Cô cười, thúc giục cậu em vào phòng. Phải rồi cô cần phải nghe lời anh chứ. Dù biết rằng giờ đây anh đã không còn bên cạnh để giám sát cô nữa rồi.

"Isaac...Anh, sao rồi hả???"

...

Đêm

Căn phòng tối đầy mù mịt, chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại. Ở màn hình ấy, khuôn mặt ngây thơ đang ngủ, nụ hồn nhiên khi vui lúc đùa lần lượt trôi qua. Nhưng chủ nhân của nụ cười đã không ở đây nữa. Không còn bên cạnh anh nữa.

"Em sao rồi bé con của anh?"

"Anh nhớ em...nhớ rất nhiều."

"Giờ này em đang ở đâu?".

Câu hỏi ấy vẫn bám theo anh trong suốt thời gian qua. Gil đi đã hơn hai tuần rồi, cô đi để lại anh và nổi nhớ. Nhớ kinh khủng, nhưng nó bị lấp đầy bằng công việc đầy đầu của một Tổng giám đốc. Nhưng khi đêm xuống nó lại trỗi dậy để dày vò anh. Dày vò anh trong từng giất mơ khi ngủ, từng chiếc bánh khi ăn, từng tách cafe khi uống. Mọi không gian thời gian đều khiến anh phải nhớ.

Nhớ từng nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ vô tư. Thậm trí là đôi mày hay nhíu, cái môi hay cãi lại cũng in sâu trong tâm trí. Mong muốn, anh muốn nhìn thấy con người ấy một lần nữa...

*Reng... Reng*

- anh nghe đây...

- ...

- Ok, anh biết rồi. Mai 7h nhé...

*cụp*

Thờ dài một hơi, Isaac nằm phịch xuống giường. Công việc lại tìm đến anh rồi...

+++

Ngoại ô.

Không khí thật dễ chịu, làn gió mát của biển thật khiến tâm hôm con người ta sảng khoái. Nhưng sao lòng anh lại miên mang thế này.

Có lẽ vì cô?

Phải rồi, nơi đây anh và cô biết bao kỉ niệm. Ngôi nhà hai đứa từng ở với biết bao tiếng cười và cãi vã. Con đường hai đứa từng đi, với tiếng mưa và nước mắt.

Tâm trí anh lại phiêu du đến những giây phút ấy. Giây phút anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau, che chở cô khỏi những nổi đau. Giây phút anh nhận ra cô bé ấy yếu đuối đến chừng nào. Để anh biết mình muốn che chở muốn bảo vệ cô biết bao. Nhưng rồi...anh đã để mất cô.

Đưa mắt nhìn một lượt xưởng bánh, Isaac thở dài. Từng tiếng máy móc làm việc càng gợi lên cho anh từng hình ảnh không thể quên. Nhớ nụ cười tinh quái, nhớ cách cô loi nhoi khiến anh phải ghìn tay thật chặt. Nhớ cả cái dáng con nít lon ton chạy vòng quanh theo anh.

"Liệu giờ này em có đang nghĩ và đang nhớ như anh không".

- Vào thôi Isaac - suy nghĩ anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Will- Anh đứng ngây ra đó làm gì. Em đậu xe xong rồi.

- Anh biết rồi, vào thôi.

Isaac luyến tiếc rời mắt khỏi thành lan can của ban công. Chỗ đó Gil của anh từng đứng...

...

Ở một nơi gần đó.

- Chị nhìn gì thế Gil?

Duy Khánh vỗ vai cô chị đang đứng ngây người nhìn lên ban công của xưởng bánh. Cậu khó hiểu chỗ đó có gì đáng xem đâu.

- Không có gì- Gil quay sang - em lấy bánh xong chưa?

- Xong hết rồi. Chúng ta về thôi.

- Uhm...

...

Hai người vừa đi vừa dắt chiếc xe đạp chở bánh. Thấy Gil im lặng quá Khánh không biết làm gì nên đành kể cho cô nghe lí do có số bánh miễn phí này.

- Chị biết không, xưởng bánh ấy là xưởng bánh của công ty nào lớn lắm đấy. Mỗi tháng họ đều tặng mình mấy phần bánh. Mà công nhận giám đốc của công ty đó tốt bụng sễ sợ  luôn. Mỗi tháng họ đều tài trợ bánh cho trại trẻ của mình đấy...

Gil im lặng, lại một lần nữa cô thần người ra. Trong đầu cô lại bao trùm cái suy nghĩ rốt cuộc thì anh đã âm thầm làm bao việc cho cô rồi.

Từ việc ủng hộ tiền cho trại trẻ được xây dựng lại. Đến việc cấp quần áo, trao tặng phần quà cho các em, phụ giúp trại trẻ tiền sinh hoạt vào mỗi tháng. Và bây giờ đến việc tài trợ bánh cho trại trẻ.

Tất cả chuyện này cô đều không biết, đến khi về trại trẻ thì mới giật mình khi được biết trại trẻ được giúp đỡ từ ngày cô vào thành phố học cho đến giờ.

Dù vị giám đốc không một lần xuất hiện. Nhưng khi nghe tên công ty đã làm những việc này thì cô như chết đứng. Đúng là anh...anh luôn âm thầm như thế.

- Gil... Gil chị có nghe em nói không đó

Khánh lay lay vai Gil kéo cô về thực tại.

- À... Có có chị có nghe mà.

Thấy cô hơi cười, Khánh mới hơi yên lòng một chút. Thật sự người chị này luôn khiến cậu lo lắng.

- Hôm nay chị không làm thêm à?- cậu chợt hỏi.

- À có chị được nghỉ đến trưa, khoảng 2h mới đi.- cô cười đáp.

- Có mệt lắm không chị- Khánh quan tâm- em nhìn bộ đồ hình quả bí đao đó là thấy hết thở rồi.

- Không có gì đâu- cô cười - bộ ấy có đưa mặt chị ra mà nên dễ thở lắm. Em đừng lo- cô trấn an.

- Em biết rồi- cậu cố cười- chị nhớ đừng làm quá sức.

- Chị biết rồi.

+++

3h pm

- Isaac chuyện dự án anh định thế nào? - Will hỏi, với tắt điều hoà trong xe khi thấy Ianh hạ cửa xe xuống.

- Hiện tại chưa thể thực hiện ngay được- anh nhắm mắt cảm nhận từng con gió chiều- chúng ta cần tìm nhà đầu tư.

- Công ty SS rất có ý dầu tư vào dự án của mình - cậu gợi ý- anh thấy thế nào?

- Không- anh đáp ngay - anh không muốn hợp tác với ông Nguyễn.

- Tại sao? - Will nhíu mày- vì Linh Chi.

- Ừ- anh lạnh lùng đáp - anh không muốn hợp tác cùng ông ta một hợp đồng nào nữa. Một lầm đã là quá đủ.

Không gian chợt im lặng, Isaac vẫn đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian này dễ chịu hơn ở thành phố.

- Bên kia có gì mà ồn ào vậy ta? - Will nói, khi xe dừng lại ngay đèn đỏ cậu ngó nghiên qua của xe mình,nhận xét- toàn trẻ con thôi.

Isaac cũng thuận mắt nhìn theo Will. Hình như là chương trình giới thiệu gì đấy cho siêu thị mini. Có người mặc đồ quả bí đao nên được trẻ con bu là phải. Rồi bỗng dưng anh nhíu mày, một tia điện chạy qua người khi anh nhìn người đang chào khách kia. Cái dáng ấy...quen quá. Nhưng tâm trí anh chưa định hình được gì thì chiếc xe đã rời đi.

- Khoang đã Will à...

-...

+++

"Chào mừng quý khách đến với sản phẩm Nước giải khát Trà bí đao Thạch Bích được sản xuất từ nguồn khoáng nóng Thạch Bích với hàm lượng vi khoáng nhẹ, kết hợp với hương liệu tự nhiên nhập khẩu từ châu Âu...."

Gil thở hì hục vừa nói vừa chạy qua lại phát tờ rơi và mời nước uống. Chưa kể là trong bộ dạng "bí đao" này làm cô di chuyển khó khăn. Lâu lâu lại tươi cười diễn sâu đối với mấy đứa học sinh cấp ba đi ngang xin chụp ảnh cùng, đúng là mệt mà.

- Gil bên này này- tiếng ông chủ gọi thất thanh.

- Dạ tôi đến ngay đây.

Cô đáp lời, rồi nhanh nhẹn ôm thêm mớ giấy quảng cáo cùng nước uống từ tay ông mà mang ra cho khách.

Bỗng...

Tiếng vỡ của những lon nước kêu lên lộp bộp. Tiếp theo đó là xấp giấy quảng cáo trong tay cô bay tứ tung ra đất.

Gil cứng người, không thể cử động chút. Cứ như cô đã mất đi khả năng hoạt động khi ánh mắt cô chạm phải người đó.

Là anh, là Isaac...

Anh đứng bên kia đường, anh đang nhìn cô không rời. Ánh mắt anh ngạc nhiên thất thần cùng bối rối, nhưng lại ánh lên vẻ vui mừng kinh khủng.

Chuyện gì đang xảy ra, là cô mơ hay anh ở đây thật. Gil không biết cũng không thể biết, người cô cứng đờ ra mặc cho tiếng ông chủ đang la mắng. Bỗng dưng...cô lùi lại theo phản xạ, khi thấy anh đang băng ngang qua đường.

Lí trí nhỏ nhoi bừng tỉnh thôi thúc cô chạy đi nếu không muốn chuyện rắc rối. Cứ thế cô chạy đi, mặc cho tiếng gọi của ông chủ, tiếng mọi người nhốn nháo khó hiểu truyền tai nhau. Và tiếng kêu thất thanh gọi cô dừng lại. Gil biết, cô nghe rõ tiếng gọi thân quen của người con trai ấy ngày càng gần mình.

Bỗng...chân cô mềm nhũn, hơi thở nghẹn lại khó khăn, ánh mắt tối dần gần như không thấy gì cả. Cô ngã xuống, ánh mắt mập mờ ngày càng tối đi. Gil cố chống tay ngồi dậy nhưng không được, không có tí sức nào. Đầu cô gần như trống rỗng và mất dần đi ý thức, chỉ cảm nhận được cơ thể mình đang được nâng lên đặt dựa bào một nơi rắn chắc. Cùng với tiếng gọi tên cô đầy lo lắng.

Mập mờ lắm huyền ảo lắm, chàng trai ấy đang lo lắng cho cô. Đang gọi tên cô trong hoảng sợ.

"Là ai đây?"

"Isaac?"

"Có phải là anh không??? "

Gil không biết...vì lúc này mắt cô đã chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại tiếng gọi gấp gáp đầy lo lắng cho cô ngày càng nhỏ dần.

...

+++

- Hãy để cô ấy được bồi bổ và nghỉ ngơi.

- Tôi sẽ làm thế, cảm ơn bác sĩ.

Isaac chào bác sĩ rồi bước đến ngồi bên giường bệnh.

Nắm lấy bàn tay gầy ruột của cô, anh khẽ thì thầm.

- Bao giờ em mới để anh bảo vệ em đây, cái đồ ngốc này- anh trách nhưng giọng đầy xót xa. Nhìn cô thế này lòng anh không chịu nổi.

Bỗng bàn tay anh nắm khẽ cử động. Anh vội vàng nhìn cô, rồi vui mừng khôn xiết khi đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa.

- Em tỉnh rồi sao? - anh đưa tay sờ trán Gil, khi thấy cô từ từ mở mắt- thấy trong người sao rồi? Khoẻ hơn chưa?- anh hấp tấp.

Gil nheo mắt nhìn anh rồi mắt mở to ngạc nhiên khi đã nhìn rõ.

- Isaac? - cô lấp bấp- tại sao...lại.... ở đây?

- Em bị ngất vì thiếu sức- anh nói, giọng xót xa- vừa ăn uống không đầy đủ vừa làm việc quá sức không ngấy mới là lạ- anh vuốt má cô trách.

- Không- cô run run lắc đầu - tại sao anh...lại ở đây? Anh...

Isaac hơi khựng lại, anh cẩn thận đỡ Gil lên, rồi lạnh lùng:

- Em nói thử xem?

- Anh...- cô lúng túng.

- Bỏ đi không một từ biệt, chỉ để lại một tờ note rồi biến mất. Gil Lê em xem anh là gì?- giờ thì anh cáu lên thực sự.

- Em...

- Em nghĩ bỏ đi như vậy anh có thể yên lòng mà sống tốt sao? có thể lo cho sự nghiệp mà không nghĩ đến em sao? Có thể quên em mà yêu một ai khác sao? - anh chấn vấn bằng hàng loạt câu hỏi.

Gil nghẹn lại, những lời anh đều đúng. Nhưng sao nhìn anh thế này cô lại xót thế. Cứ như thể việc xa anh là một tội ác.

- Isaac à- cô run run cất tiếng, cố giữ mình đừng khóc- anh trở về với Linh...um

Gil mở bừng mắt, mọi câu nói đã bị anh chặn lại hết bằng môi. Tay phải anh giữ chặt người cô, tay trái ôm lấy mặt để thực hiện hành động "cưỡng hôn".

Gil nín thở lặng nhìn đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp của anh đã nhắm lại. Cô không dám nhút nhích khi nụ hôn bắt đầu nóng hơn, anh bắt mơn chớn môi cô. Rất dịu dàng nhưng cũng cuồng nhiệt.

Lý trí nhắc nhở cô phải đẩy anh ra. Nhưng cảm xúc thì hoàn toàn ngược lại. Gil ngồi yên đó mặc cho đôi môi đang bị anh chiếm giữ. Đôi mắt không hiểu sao cũng từ từ nhắm lại. Cơ thể cô đang chiếm đấu quyết liệt để đôi môi không đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào này. Vì sự thật là cô cũng... nhớ.

Nhớ rất nhiều.

Khi cả hai đã gần như nghẹt thở, anh dời môi ra. Nhưng vẫn không nỡ dời mặt đi, anh nắm chặt bàn tay cô, nhìn sâu vào mắt cô.

Mắt cô mông lung, bối rối còn anh quyết tâm và đầy kiên định.

- Anh cần em.

- ...

+++

Công ty VAA

- Isaac đang ở đâu?

- Cô hỏi làm gì?

- Tôi hỏi là anh ấy ở đâu? - Chi mất kiên nhẫn hét lên.

- Nè- Will nạt lại- đây là công không phải nhà cô đâu mà có thái độ ra lệnh cho người khác.

- Vậy thì trả lời tôi đi, Isaac đang ở đâu? - Chi lên giọng.

- Tại sao tôi phải nói cho biết,cô lấy tư cách gì - Will tỏ vẻ xem thường- tư cách là con gái của cổ đông lớn trong công ty sao?

- Tư cách là người Isaac cần đến- Chi nhếch môi, nhấn mạnh- là người yêu của anh ấy.

- Ha ha ha - Will cười lớn,hỏi lại- "người yêu"?

- ...

- Cô không thấy xấu hổ sao?

Linh Chi chẳng tỏ vẻ gì là ê mặt trước câu nói của Will. Cô khoanh tay bước đến trước mặt Will vênh mặt đầy thách thức.

- Tại sao phải xấu hổ- cô nhướng mày- trong khi được gia đình anh ấy công nhận. Chưa kể còn là người có thể tạo nên sự nghiệp. Chứ không phải kẻ thư ký thấp hèn như ai đó.

- Cô...

- Sao? - Chi trừng mắt- anh muốn làm gì tôi? Anh không đủ khả năng đâu...

- Đúng là tôi đủ khả năng đối phó với người thủ đoạn như cô- Will khinh miệt.

- Anh quá khen- Chi cười đắc thắng- nhắn với Isaac gọi cho tôi, giờ tôi phải về rồi. Chào nhé, thư ký...- Chi vẫy tay rồi xoay lưng bước đi.

- Tôi nghĩ anh ấy không thể gọi cho cô đâu. Vì anh ấy đang ở cùng người mà mình cần rồi.

Chi khựng lại, khó chịu nhìn Will.

- Anh nói gì?

- Nói Isaac đang ở cùng Gil Lê*cười nữa miệng*

- Là cô ta- Chi nắm chặt, giận đến điến người.

- Sao hả? cô muốn làm gì?- giờ thì đến Will vênh mặt, anh bước đến gần nhướng mày thách thức- Có muốn làm gì cũng không được, Isaac bảo vệ Gil rất kĩ. Ha ha ha...

Chi nắm chặt tay, tức giận nhìn vẻ mặt đắc thắng của Will bước ra khỏi phòng làm việc.

"Đợi đấy, cô sẽ không bao giờ được hạnh phúc."

+++

- Anh định ngồi như vậy đó hả?

- Ừ đấy, rồi sao?

Gil nín lặng, bất bình nhìn Isaac trả lời không một tí cảm xúc. Thiệt là... Từ chiều đến giờ anh cứ chống tay lên giường nhìn cô đăm đăm. Chẳng khác nào giám sát, cứ như cô là tù nhân không bằng. Đã hơn 9h rồi anh cứ ngồi vậy làm sao chịu nổi.

- Anh về nhà đi, không thì về biệt thự mà nghỉ ngơi. Anh cứ ngồi như vậy làm sao chịu nổi.

- Là em đang lo cho anh đó hả?- anh cười cười.

- Không phải, mà là em đang sợ...sợ...- Gil cắn môi, thiệt sự cô không tìm được cái lí do nào khác.

- Thôi được rồi- Isaac thở dài, rồi bỗng đứng lên.

Gil tròn mắt, sao lại nghe lời thế?

Nhưng cô chưa kịp mừng đến 1s thì đã hoảng hốt khi cả người bị nhấc bổng lên.

- Nè- cô hét lên- anh làm gì vậy. Thả em xuống.

- Thì anh đang nghe lời em đây.

- Là sao???

Gil khó hiểu nhìn anh. Rồi bất ngờ trong tích tắc, cô nhận ra mình được nằm trọn trong vòng tay anh trên chiếc giường không quá to của bệnh viện.

- Isaac... - cô khẽ kêu lên.

- Anh sẽ không buông em ra đâu- anh ghìn chặt cô trong lòng, rồi lại dịu giọng- nên đừng rời xa anh nữa.

- ...

- Sao lúc nào cũng làm người ta lo lắng vậy hả? - anh thiết tha- người thì càng ngày càng gầy mà suốt ngày cứ đi làm thêm là sao..

- ...

- ...lần nào cũng mặc mấy cái đồ nặng nề đó làm việc. Vừa chạy vừa nói ngoài trời nắng như vậy, làm sao mà em chịu nổi mà cứ làm vậy chứ?

- Anh có thể lựa chọn bất cứ công việc mình thích.- Gil buồn bã lên tiếng-còn em thì không, đó chính sự khác biệt....

- Sự khác biệt có thể thay đổi- chàng nâng cằm cô lên, nhìn mình- em nghỉ làm thêm đi, trở về trường học tiếp tục việc học ở trường...

- Isaac à...

- Anh sẽ làm tất cả- anh dịu dàng ngắt lời- để giữ em lại...

- ...

+++

6h am

Gil lờ mờ mở mắt sau một giất ngủ dài trong lòng anh. Đã lâu rồi cô không được ngủ ngon thế này. Nhìn những tia nắng buổi sáng rọi lên giường. Cô dụi mắt nhìn, không có anh ở đây. Chỉ còn cô nằm trên giường bệnh.

Gil ngồi dậy, tự rót cho mình một ly nước lọc. Dù luôn biết thế này là không nên nhưng sao cô lại hụt hẫn thế này. Tại sao anh lại đi.  Không phải đã nói sẽ giữ chặt cô sao.

- Chị dậy rồi hả?

Gil ngẩng lên người vừa gọi mình là Duy Khánh. Cậu vui vẻ đặt lên bàn một cái lồng.

- Anh Isaac bảo chị không thích ăn cháo nên bảo em mang canh gà tới- Khánh vui vẻ kể- anh ấy còn nhắn sẽ về sớm nên bảo chị đừng lo.

- Chị biết rồi- Gil thẫn thờ nhìn cặp lồng đặt trên bàn, trong đầu vang lên một câu hỏi "anh vẫn nhớ sao?". Câu nói cô không thích ăn cháo khi bị bệnh lần ấy. Đến giờ anh vẫn không quên. Và dường như cái gì về cô anh đều nhớ...

- Chị ăn nhanh đi- Khánh nhắc nhở- Isaac trả viện phí rồi, làm cả thủ tục xuất viện nữa. Mình dọn đồ tí nữa là về được rồi.

- Chị biết rồi.

...

+++

- Ta không nghĩ con gái mình có điểm không hoàn hảo đâu- ông Nguyễn đặt tách cafe lên bàn. Ánh mắt trầm tĩnh của một người đầy kinh nghiệm khiến người đối diện rợn người.

- Con biết cô ấy xin đẹo thông mình và sắc sảo...

Ông Nguyên cười hài lồng trước câu trả lời của anh. Nhưng nụ cười ấy không thể kéo dài.

- Nên thưa bác, con tin cô ấy có thể tìm được một người tốt hơn con.

- Tài à... Con còn trẻ nên ta có thể tha thứ cho...

- Không đâu bác - anh cắt lời- con tin mình đã đủ chính chắn trong chuyện tình cảm lắm rồi ạ. Con đã 24 tuôi không phải 18 tuổi.

Isaac cố nhấn mạnh số tuổi để ông hiểu. Tình yêu của anh và Linh Chi hoàn toàn đã kết thúc. Muốn nói rõ ràng rằng tình yêu khi đó chỉ là rung động nhất thời. Đấy không phải là tình yêu và không hề có sự chính chắn hay xác định nào cả.

Ông Nguyễn nheo mắt nhìn anh rồi cười một nét không rõ ràng.

- Nếu con đã chắc chắn như vậy- Ông nhếch môi cười như không- thì ta sẽ xem tình yêu của con "mạnh" đến mức nào.

Dứt lời ông quay bước ra về. Isaac lẳng lặng nhìn theo. Trong anh dấy lên sự bất an, anh không dám hứa sẽ khiến Gil hạnh phúc. Vì thật sự phía trước anh có bao nhiêu là sóng gió.

Nhưng nếu bắt anh phải xa cô. Anh không thể chịu đươc, lúc này anh chỉ biết anh cần cô. Và chỉ biết mình phải giữ cô thật chặt...

+++

Trại trẻ.

- Chị Gil ơi, có một anh đẹp trai đếm tìm chị kìa.

Gil cúi xuống cười với cô bé vừa kéo vạt Áo mình.

- Là ai thế?? - cô cười hỏi.

- Là anh đây.

Gil ngẩng đầu lên nhìn, là Will. Anh bước từng bước đến gần cô. Khuôn mặt hiện lên vẻ hơi giận thì phải.

...

- Em trốn hay thiệt đó - Will trách ngay khi hai người ngồi xuống ghế đá- đoán được hết suy nghĩ của bọn anh nên bây giờ mới xuất hiện ở trại trẻ đúng không?

Gil rục rè gật đầu rồi lí nhí.

- Em xin lỗi.

- Em làm anh mệt ghê luôn đó- Will than thở- em đi một cái là Isaac như xác chết công việc đống đống cũng không thèm nhìn làm anh phải lao đao gần chết.

- Nhưng anh ấy làm việc lại rồi mà- cô nhỏ giọng bào chữa.

- Còn dám cãi- Will trừng mắt, rồi nhìn một lượt người cô thở dài- anh không hiểu Isaac thích em chỗ nào mà cuồng nhiệt dữ vậy nữa.

- * Nín thinh chịu trận*.

- Anh ấy đã nói chuyện lại với bác Phạm rồi nên em đừng lo- giờ thì Will nhỏ giọng vụng về an ủi- nhưng anh ấy vẫn đang chịu nhiều áp lực lắm. Anh ấy nhất quyết không quay lại với Linh Chi còn nói nếu không thể gặp lại em sẽ không lấy ai cả... Mấy lần trước bác Phạm có hẹn sẵn bắt anh ấy đến gặp, vậy mà cũng không đi. Hôm đó anh ấy ngồi cả đêm ở công Viên chẳng chịu về nhà. Sáng ra anh cứ tưởng xác chết đến công ty không đấy.

Gil như chết lặng, cô nên mừng hay vui đây. Tình yêu của anh dành cho cô thật sự quá lớn. Làm sao đây, nghe thế này cô lại không thể kìm lòng nữa rồi.

- Anh không biết em nghĩ gì - Will nhìn cô trầm ngâm- nhưng anh biết Isaac anh ấy thật sự rất rất yêu em. Vì anh ấy chưa từng vì ai mà như thế cả...

- ...

8h pm

Màn đêm buông xuống êm đềm trên con phố nhỏ. Ánh đèn đường từng cây soi rọi vào cái dáng chạy mong manh của cô gái.

Từng bước chân loạt choạch dần chậm lại vì mệt. Gil dừng lại bên đường thở dốc. Sau khi Will về không hiểu sao tâm trí khiến lòng cô ngày càng bất an và chỉ muốn...gặp anh.

Cô biết là không nên nhưng tâm trí lẫn con tim đều thôi thúc cô tìm kiếm. Tiếng chuông chờ điện thoại cứ đều đều vang lên. Dù cô đã gọi rất nhiều lần nhưng anh vẫn...không bắt máy.

Sao không bắt máy, anh có chuyện hay không muốn gặp cô. Đáng nhẽ ra cô phải nghe được cái giọng hóng hớt đó của anh rồi chứ, nhưng sao lúc này chỉ có tiếng chuông đáp lại cô thôi.

Gil run run gọi điện, một suy nghĩ mông lung khiến cô chợt đau nhói lên từng cơn.

- Anh ở đây.

Một tiếng nói quen thuộc vang lên không quá xa. Gil quay phắt lại và tim cô run lên...là anh. Anh vẫn ở đó không gần nhưng cũng không xa nhìn cô âu yếm còn đưa chiếc điện thoại lên qươ qươ tươi cười.

Isaac vừa cất điện thoại vào túi vừa bước đến trước mặt cô. Anh mỉm cười:

- Anh đã nói anh sẽ sớm thôi rồi mà.

Anh nhìn cô cười nói, nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì cái nhíu mày khó chịu lại hiện lên.

-  Em thiệt là...không biết trời lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh vậy chứ- anh ân cần cởi Áo ngoài khoác lên người cô- có biết mình vừa ốm dậy không vậy. Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.

Gil ngây ngô nheo mắt nhìn anh. Cô biết mình không nên thế này. Nhưng cảm này...cô thực sự cứ muốn như vậy.

- Sao em lại gọi điện cho anh. Nói đi- anh giữ người cô lại nhìn mình.

- Vậy sao anh quay trở lại đây. Nói đi.

- Không biết hay sao còn hỏi nữa- anh rõ trán cô, rồi lại phụng phịu lên tiếng- tại nhớ em quá thôi.

- ...- Gil rục đầu xuống không dám nhìn anh. Anh thiệt là...lúc nào cũng vậy.

- Bây giờ em có hai sự lựa chọn- anh nắm lấy hai vai cô xoay người cô lại  đẩy đến gần xe mình - một là vào trong xe cùng anh hai là về biệt thự cùng anh. Không có chuyện đi về đâu.- anh nghiêm giọng- Em có muốn anh cũng không cho em về.

Không gian bỗng rơi vào im lặng. Hai ánh mắt chạm vào nhau khi cô xoay người lại. Ánh mắt anh mông lung hồi hộp chờ đợi. Còn Gil ánh mắt vẫn ngây ngô nhưng hôm nay bình thản khác thường.

Isaac nín thở chờ đợi cô trả lời. Nhưng Gil lại đứng yên đó, trầm trầm nhìn mà không  trả lời ngay bằng cái nào cả.

- Phì..hì hì...

- Cười là sao? - anh nhíu mày, người ta đang run muốn tắt thở mà sao lại cười.

- Vì em thấy vui- cô nhẹ giọng.

- Vui? - anh tròn mắt.

- Uhm- vẫn giữ nụ cười bình thản cô tiếp lời- đừng để em bỏ đi nha. Vì em sẽ ở lại.

Isaac thơ thẫn người. Gil vừa đồng ý sao, đơn giản vậy sao. Nhưng anh không thơ thẫn người được bao lâu thì cô đã cất giọng.

- Vào xe nha, ngoài này lạnh lắm- Gil đề nghị.

Isaac tròn mắt nhìn. Là Gil đang nói sao. Cảm giác và thái độ của cô lúc này luôn là điều anh mơ ước nhưng sao trong anh lại thấy lạ thế này. Anh không hiểu, mà giờ cũng chẳng muốn hiểu.

Isaac ân cần mở cửa xe để cô vào, và cũng chạy sang ghế bên cạnh.

Khi cả đã yên vị trong xe. Anh quay sang cô, hỏi:

- Em vẫn chưa trả lời sao lại gọi anh?

Gil nhìn anh cười hiền, cô khẽ đáp:

- Will đã tới tìm em...

- Will? - anh ngạc nhiên.

- Uhm- cô gật đầu kể tiếp- anh ấy đã nói cho em nghe về mọi thứ...

"Cái thằng này...thiệt là... "- anh thầm trách.

- Em cảm thấy có rất nhiều nguyên nhân khiến mình phải gọi anh sau khi nói chuyện với Will- cô tuông ra một tràn, rồi lại từ tốn- nhưng bây giờ nghĩ lại thì đơn giản...chỉ là em nhớ anh...nhớ rất nhiều.

Không gian bỗng rơi vào im lặng. Hai ánh mắt dành cho nhau như quên hết mọi thứ. Isaac mím môi cố xác định định lại những gì vừa nghe. Còn Gil vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi.

- Cái này là em đang... - anh run run cất tiếng- Là em tỏ tình với anh sao?

- Mơ đi- cô trề môi.

- Nè... Em cho anh một chút cảm động cũng không được hả? - anh trợn mắt bất bình.

Nhìn vẻ mặt đòi công bằng đầy trẻ con của anh. Gil bật cười thành tiếng.

Isaac cũng cười, đã lâu rồi... Anh "thèm khát"được nhìn nụ cười này kinh khủng.

Hai đứa cứ thế nhìn nhau cười miết. Cho đến khi Gil dịu dàng đan những ngón tay mình vào tay anh. Isaac bất động, ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì Gil đã lên tiếng trước.

- Isaac à anh biết không....hai tuần qua em không ngủ được gì hết. Vậy mà đêm qua em đã ngủ được và còn ngủ rất ngon trong vòng tay anh nữa...

Ngập ngừng một lúc cô tiếp lời.

- Em biết là không nên nhưng em vẫn muốn được thử thêm một lần nữa....giấc ngủ ngon ấy.

Dứt lời Gil ngã đầu vào vai anh. Isaac trong mắt nhìn cái người đã yên vị trên vai mình lú này. Cảm xúc khiến anh như muốn bay lên nhưng lí trí lại khiến anh mang chút lo lắng. Nhưng giây phút này lí trí của anh đã dần teo nhỏ lại khi nhìn khuôn dung ngây thơ của người thương bên cạnh. Còn cô thì hạnh phúc nhìn những ngón tay đan vào nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo của xe hơi, Isaac nhìn Gil say mê. Anh không hề biết rằng cô gái mình yêu hôm nay lại xinh đẹp thế này. Đôi mày thanh tú chiếc mũi không cao lắm nhưng nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng,còn chưa kể đến đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng tự nhiên chỉ nhìn thôi đã muốn chạm vào. Không cần mặt phấn môi đỏ như những cô gái khác, Gil của anh xinh xắn một cách tự nhiên. Không cần một chút phấn son nào cũng khiến anh phải say đắm lắm rồi.

Môi anh vô thức cười. Bình yên quá, nếu có thể thì làm ơn hãy cho giây phút này ngưng lại vì anh đang hạnh phúc lắm. Nhưng nụ cười anh chưa được lâu thì vẻ hoang mang đã thay thế khi bỗng dưng cô rời người ra. Cô thỏ thẻ:

- Hình như nó thoải mái như em nghĩ thì phải.

- Vì em có thực sự dựa vào anh đâu đồ ngốc này - anh giữ đầu cô lại trên vai mình- trái tim cũng phải dựa vào anh. Biết chưa?

Không nhìn anh nhưng Gil cười. Rồi lại dịu giọng.

- Em biết rồi.

- Nhắm mắt lại ngủ đi- anh yêu cầu- anh sẽ hát cho em nghe.

- Dạ...

Isaac bắt đầu những ca từ đầu tiên của bài hát loving you. Đã lâu rồi anh không hát. Chắc là từ khi lên cấp ba vì khi ấy anh đã nhận thức được mình sẽ là người thừa kế. Nên đã giấu đi niềm đam mê âm nhạc thầm kính này.

Gil ngoan ngoãn nhắm mắt tựa hẳn vào vai anh. Giọng anh cao, ấm Áo đến lạ lùng trong từng câu hát. Hạnh phúc quá bình yên quá. Một lần thôi hãy cho cô được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc đầy yên thương này. Làm ơn đi...

5h am.

Những ánh nắng đang dần hiện lên để bắt đầu một ngày mới. Từng giọt sương buổi sáng làm lòng con người ta thật dễ chịu.

Vẫn còn sớm, con đường vắng hoe người chỉ có Gilisaac sánh bước cùng nhau. Anh định đưa cô về bằng xe vì sợ cô mệt. Nhưng cô lại nói muốn đi dạo buổi sáng. Nên anh đành chấp nhận. Nhưng thật ra thì anh thích đi bộ hơn. Vì như vậy sẽ ở cô lâu hơn.

- Thiệt tình sao em có thể ngủ cả đêm như vậy chứ- anh "mặt cau mày có" càm ràm.

- Là anh kêu em ngủ mà- cô thẳng thừng rồi lại tươm tướp - mà công nhận đêm qua ngủ ngủ ghê hé.

- Còn dám nói nữa- anh đưa tay vờ đánh- cả đêm dựa vào anh mà ngủ không ngon sao được. Nè nè em nhìn nè*vẫy vẫy tay* bàn tay đẹp đẽ của anh vì em mà giờ vầy nè thấy chưa?

- Em không biết gì hết - cô nhìn tránh sang chỗ khác.

- Em thiệt là- anh méo môi, rồi làm mặt tội nghiệp- tay anh tê hết rồi nè. Em nắm tay anh được không?

- Em không nắm được- Cô lè lưỡi.

- Em nhìn tay đây nè...

- Đã nói không mà.

- Ai cần em cho phép trong chuyện này chứ- anh hùng hổ kéo tay Gil sang "nắm".

- Nè... - cô kêu lên.

- Không có nè gì hết. Đi về. - anh khẳn định, giữ chặt tay cô.

Gil ngẩn người im lặng nhìn bàn tay anh giữ lấy tay mình. Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Anh à- cô thì thào gọi.

- Hả? - anh quay sang nhìn cô.

- Anh còn lúc chúng ta đi lên ngọn hải đăng không? Chỗ đó cứ tưởng là gần nhưng đi thì mới biết nó xa ơi là xa luôn.

- Nhớ chứ.

Isaac mỉm cười, lúc đó anh và Gil vẫn còn ở cùng nhà. Lần đó cô cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi, khi nhìn thấy ngọn hải đăng từ sân thượng của biệt thự. Cả hai phải mất cả buổi để đi bộ đến đó. Đến tận đêm mới về đến nhà.

- Mà sao em hỏi vây?

- Anh đối với em cũng như vậy...

- Là sao? - Isaac khựng lại, nhíu mày hỏi.

- Là cho dù anh có đến gần em thế nào thì em vẫn luôn cảm thấy anh rất xa xôi...

- ...

- Nhưng nếu cứ nắm tay anh như thế này - cô chặn họng- thì em sẽ hiểu lầm anh đang rất gần em. Như vậy thì không được.

- Gil à em...

-  Lần trước anh đã hỏi em- cô mặc anh mà nói tiếp- anh có phải là một trong những điều bất hạnh của em không.

- ...

- Không phải...- cô lắc đầu- Với em anh là điều tốt đẹp nhất.

- ...

Hít một hơi cô tiếp lời:

- Chỉ cần như vậy như vậy là đủ. Giờ em đã tỉnh giất rồi...

- ...

- ...và em đối mặt với sự thật. Em xin lỗi anh.

Gil đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Cô nín thở từ từ rút tay mình ra. Nhưng bàn tay chưa di chuyển được bao nhiêu. Thì đã bị bàn tay anh ghìn chặt lấy không buông.

Gil chấn động nhìn anh, còn anh kiên định đến lạnh lùng.

- Phải đến gần em bao nhiêu thì em mới tin đây hả?- anh gằn giọng.

- ...

- Em chưa bao giờ đến gần anh thì đừng bao giờ nói là xa....Lê Thanh Trúc.

- ...

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro