chap 18: chờ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em chưa bao giờ đến gần anh thì đừng bao giờ nói là xa....Lê Thanh Trúc.

Gil cứng họng, im lặng hết nhìn tay mình đang bị nắm rồi lại đưa mắt nhìn anh.

Cô làm gì đây?

Anh nói đúng cô chưa bao giờ đến gần anh...dù chỉ là một bước.

Cả hai cứ giữ yên như thế chẳng biết là bao lâu. Cho đến khi...

- Isaac?!?!.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cô giật mình. Gil nhìn sang, bỗng chốc ngạc nhiên.

Một người con trai khá cao với khuôn mặt điễn trai. Làn da trắng mịn đến kì lạ, một nét đẹp lãng tử vô cùng.

Gil ngây ngô nhìn anh ta trong phút chốc. Thì bỗng thoáng ngạc nhiên khi bị Isaac nắm tay kéo ra sau lưng anh.

- Tại sao cậu ở đây? - Isaac nhìn cậu ta cau mày, có chút khó chịu.

- Về nhà mình thôi,có gì đâu cậu phải ngạc nhiên - người con trai nghiên đầu, khoanh tay trước ngực.

- Đừng có giả vờ không hiểu- Isaac mất kiên nhẫn quát.

Nhưng có vẻ như người đó chẳng quan tâm gì đến lời Isaac nói. Cậu ta nghiên đầu, nhìn Gil đăm đăm,  rồi cất tiếng.

- Ai đây?

Gil bị hỏi bất ngờ nên phút chốc giật mình. Cô định trả lời nhưng Isaac đã lên tiếng trước.

- Không liên quan đến cậu- anh bỗng siết chặt tay.

Cậu ta nhìn một lượt người Gil ánh mắt chợt dừng lại chỗ bàn tay anh.

- Ồ ồ ồ ồ - cậu ta nhếch môi cười tinh quái rồi nhìn lên anh- Isaac cậu thích con trai sao?

- Không biết gì thì câm miệng lại đi- anh quát.

- Hình như tôi sai rồi... là tomboy mà- hắn ta nhíu mày- Isaac cậu đổi gu nhanh thật. Đừng nói với tôi đây là người khiến cậu từ bỏ tình yêu với Linh Chi nhé.

- Người như cậu thì còn lâu mới hiểu thế nào là tình yêu- anh đáp, giọng khinh miệt.

- Vậy sao? - hắn ta nghiên đầu cười rồi bất ngờ nhìn thẳng vào Gil. Cười đểu- đúng là thú vị..

Gil run lên cô chợt thấy hơi sợ trước người lạ này. Có vẻ như Isaac nhận ra điều đó. Anh nhìn người tên sẵn giọng trước khi kéo cô đi

- Tôi không biết cậu về đây làm gì. Nhưng tốt nhất đừng đụng vào người của tôi. Vì tôi sẽ không để yên đâu....

+++

- Gil...

- ...

- Gil...

- ...

- GIL!?

- Hả? Ơ anh Tronie..

- Sao thơ thẫn thế...đang nghĩ gì gì à? - Tronie ngồi xuống băng ghế đá của trại trẻ rồi đưa cho cô hội sữa- uống đi này, em vừa khỏi ốm thôi.

- Dạ- Gil nhận lấy hộp sữa,cười nói- cảm ơn anh.

Cô uống một ngụm rồi lại thôi, lặng nhìn hộp sữa lạnh trong tay cô thở dài. Chuyện sáng nay, vẫn khiến cô lo nghĩ.

Flashback

Bước tới cổng trại trẻ, cuối cùng thì cũng về đến nơi. Gil ngẩng đầu lên nhìn anh và cái ánh mắt tiết nuối ấy luôn làm cô bối rối. Lấy một hơi bình tĩnh trong lồng ngực. Cô bước vào, nhưng bất ngờ bị anh kéo lại.

- Khoan hãy vào- giọng anh gấp gáp- cho anh nhìn em...một chút nữa thôi.

Gil sững người, hết nhìn hai bàn tay đang bị anh nắm rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn vậy, sâu lắng, ngọt ngào và yêu thương. Nó khiến cô gần như quên đi tất cả, giờ thì cô không biết về với vào là gì nữa. Chỉ muốn ở đây và bên cạnh anh mãi mãi.

Nhưng, đâu có gì là như mơ chứ. Làm sao cô có thể cho phép mình được quyền ở bên anh. Gil mím môi, cố rút tay ra. Nhưng không được... Anh luôn giữ tay cô chặt như vậy.

- Anh sẽ đợi...

Gil thoáng  ngạc nhiên trước câu nói có phần thắm thiết của anh, cô ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh. Và cái ánh mắt kiên định kia càng làm cô khó xử.

- Sẽ đợi đến khi em thực sự sẵn sàng nắm tay anh...thực sự dựa vào anh...- anh nhỏ giọng.

- Isaac à... - cô nghẹn ngào- anh đâu cần phải vì em mà...

- Nếu anh có thể ngăn mình thôi yêu em thì anh đã không như vậy rồi - Isaac nói, rất chân thật và điều đó càng làm cô thấy mình có lỗi hơn gấp bội.

Gil cúi đầu xuống đất, cô không thể nhìn anh. Vì nếu nhìn, cô không biết mình sẽ làm sao nữa vì tim cô ngày càng cứ như muốn ngừng đập.

Chợt Isaac buông tay cô ra. Gil run lên một tia hụt hẫn. Nhưng bất ngờ, anh ôm lấy mặt cô nâng lên, ép đôi mắt đã đọng nước từ bao giờ mà trở nên long lanh nhìn anh.

- Em đừng nghĩ gì cả,cũng đừng quá lo lắng - anh khẽ nói- nhưng anh xin em đừng để mình tổn thương nữa, vì như vậy...anh sẽ rất đau.

Gil tròn mắt nhìn anh, bất chợt giọng nước mắt sớm hình thành rơi xuống đôi má nhỏ.

Isaac cúi xuống hôn lên má cô ngăn lại giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh chậm chạp lướt dần đôi môi ấm nóng lên trên. Khiến cô run lên trong từng hơi thở nam tính của anh.

- Anh yêu em...

Gil điếng người, đôi môi anh đang hững hờ ngừng lại trên trán và nói ra điều làm cô lo lắng nhất. Hơi thở nam tính phả vào đỉnh đầu khiến cô bỗng chốt run rẩy.

- Em đừng nghĩ gì cả- anh nói khẽ- Chỉ cần biết anh luôn ở phía sau và đợi em...

End Flashback

Gil thở dài...làm sao cô có thể không lo cho được. Đến giờ này anh và ba vẫn chưa hoàn toàn hoà thuận, công ty ổn định nhưng những thế lực phía sau vẫn tìm ra được. Chưa kể là sáng nay, sự xuất hiện của người con trai đó càng khiến cô bất an.

- Em định thế nào? - Tronie lên tiếng kéo cô về trong những suy tư.

- Em không biết- cô thờ thẫn- nếu em có trốn tiếp thì anh ấy cũng sẽ tìm ra thôi.

Tronie nhìn cô, thở dài rồi đưa tay xoa đầu cô an ủi:

- Đừng như vậy nữa - anh vụng về an ủi- anh không nên đưa ra quyết định nào cho em là đúng...nhưng mà Gil à...nếu em đã không thể trốn tránh thì sao không đối mặt với nó đi.

- Anh Tronie...

- Sắp tới anh sẽ lên Sài Gòn. Anh sẽ làm việc ở công ty của một người bạn. Em đi cùng anh nhé.

- ...

- Không phải em sợ mọi người biết chuyện của em với Isaac sao? - anh giải bày- vậy thì cùng anh trở lại Sài Gòn đi. Ít nhất em có thể đi học lại.

- Nhưng mà....

- Thay vì trốn tránh sao em lại không thử đối mặt với Isaac... Để xác định xem em có thật sự không cần đến anh ấy không?

Gil lặng thinh, trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi. Nhưng chính xác là cô sẽ đối mặt với mọi chuyện như thế nào đây.

+++

- Chị đi thật hả? - một cô nhóc níu lấy tay Gil.

- Chị sẽ trở về mà- cô quỳ xuống xoa đầu cô bé.

- Con đi cẩn thận nhé- cô của trại trẻ nắm tay cô- Tronie nhớ chăm sóc Gil giúp cô nhé.

- Dạ- anh cười- con chào mọi người.

- Con đi đây ạ.

Gil lặng nhìn mọi người một lúc trước khi Tronie kéo tay cô đi. Đưa mắt nhìn khung cảnh qua cửa xe, cô sẽ đi với lí do cho mình cần phải học. Đúng vậy cô cần phải tốt nghiệp cần phải thực hiện ước mơ kinh doanh bánh ngọt của mình nữa chứ. Phải rồi...là vì Gil Lê không phải là vì Isaac...



+++


--9h am--

- Ngân rất vui vì Gil sẽ đi học lại đó- Ngân hớn hở vừa nói vừa kéo vali của Gil vào phòng- Gil cứ ở đây với Ngân đến khi nào Gil muốn. Mình cũng đã làm đơn học tiếp cho Gil rồi.

- Cảm ơn Ngân- Gil nhìn bạn mình biết ơn, cũng may là có Ngân nếu không cô cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Trước mắt cô cần chỗ ở đến khi kiếm đủ tiền để thuê phòng trọ khác.

- Gil định thế nào? Sẽ gặp anh Isaac chứ?

- Không- cô thốt lên, thấy Ngân giật mình cô biết mình không phải nên dịu giọng- Gil xin lỗi. Mình sẽ không gặp anh ấy, mình trở lại Sài Gòn là để đi học.

- Oh oh- Ngân gật gù.

- Mai Gil sẽ đi tìm việc làm thêm, nên có thể sẽ đi cả ngày.

- Ừ ừ.

- Cảm ơn Ngân- cô nắm tay Ngân, mặt biết ơn- đừng để ai biết mình ở đây nha.

- Trước sau gì thì Isaac cũng biết mà.

- Mình biết nhưng tránh anh ấy được lúc nào hay lúc đó...vì mình thật sự không đủ can đảm để đứng trước anh ấy đâu.

- Ngân biết rồi- cô cười, nhéo mũi Gil- ăn gì nhé- Ngân đề nghị.

- Uhm- Gil tán đồng.

Cả hai lòng vòng quanh thành phố, Gil cùng Ngân đi ăn rồi cùng Ngân mua sắm. Đến tận chiều cả hai mới ngưng chơi loanh quoanh công Viên đi dạo.

Cuộc vui sẽ kéo dài cho đến khi Gil gặp Jun. Cô sững ra tại chỗ khi vô tình bắt gặp anh ở công Viên. Anh bước đến, bảo cần nói chuyện với cô trong sự ngỡ ngàng của cô và Ngân.

Jun nói với Ngân sẽ đưa cô về thế là...Ngân bỏ cô lại luôn. Đúng là bạn tốt...

Anh kéo cô đến một quán cofee gần đó. Khi nhân Viên phục vụ vừa đi, Jun liền quay sang.

- Em trở lại Sài Gòn khi nào vậy?

- Mới sáng nay thôi anh.

- Isaac biết chứ?- Jun nhỏ nhẹ.

- Dạ không- Gil lắc đầu- em cũng vừa quyết định đây thôi. Em muốn học trở lại - cô lén nhìn Jun, nén thở dài nói tiếp- Jun à anh...đừng cho cho Isaac biết nhé.

- Trước sau gì anh ấy cũng biết.

- Em biết- cô thở dài- nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó...vì em sợ mọi chuyện sẽ thêm rắc rối nếu gặp anh ấy...

- Anh biết rồi- Jun thở dài chịu thua- em định học lại thế nào...anh nghe nói...

- Thực ra em chỉ làm đơn bảo lưu nên có thể đi học lại- cô giải thích- sắp tới chắc em phải tìm việc làm thêm để có tiền học phí.

- Em tìm được việc làm chưa? Có dự định gì không?

- Vẫn chưa nữa, em định mai sẽ đi tìm việc làm. Đơn xin học lại em đã sớm nộp rồi...

Jun nhấp ngụm cafe im lặng ngẫm nghĩ một chút, anh bỗng vỗ tay cái bộp mắt sáng lên.

- Hay em đến quán của S.T làm đi

- Dạ?- Gil tròn mắt.

- Quán ấy do S.T làm chủ nên sẽ giúp em được nhiều...

- Nhưng mà...

- Isaac rất bận anh ấy rất ít khi à không chẳng bao giờ đến quán đó nữa nên em đừng lo.

Thấy Gil vẫn còn đắn đo, anh vội tiếp lời.

- Tìm một công việc an toàn ở Sài Gòn rất khó, hơn nữa quán là của S.T nên sẽ đảm bảo cho em không đụng phải lịch học ở trường.

- Nhưng mà liệu có ổn không anh? - cô đắn đo - em sợ phiền anh S.T...

- Không có đâu- Jun xua tay- quán đang thiếu người làm nếu em là nhân Viên thì S.T đúng là quá may còn gì. Với lại... - anh chợt dịu giọng- em làm việc ở đấy sẽ an toàn hơn. Lỡ như em có xảy ra chuyện gì bọn anh cũng giúp đỡ được...

Gil nhìn Jun biết ơn, quả thật việc Isaac bước vào cuộc đời cô đã mang đến cho cô nhiều điều may mắn. Anh không chỉ bước đến mà còn mang đến cho cô những người bạn tốt.

- Cảm ơn anh... - cô dịu giọng.

- Không có gì đâu. - Jun cười hiền - "bé con à.. "

+++

4h pm ở VAA

- Em cần nói chuyện.

Chi đẩy cửa bước vào phòng làm việc. Isaac đang làm việc, anh ngẩng đầu nhìn rồi lại nhìn vào bản dự án.

- Em ra ngoài đi, anh rất bận- anh thẳng thừa.

Linh Chi thở hắt ra tức giận. Mặc kệ lời nói của anh, cô bước tới trước bàn làm việc. Đập mạnh xuống để gây sự chú ý.

- Anh bận mà suốt ngày tìm kiếm cô ta...

- Linh Chi- anh cau mày nhìn.

- Bận mà ở cùng cô ta cả đêm. Bận mà mấy ngày nay hôm nào anh cũng đến cái trại trẻ chết tiệt đó sao...

- Em nói đủ chưa- anh tức giận đứng lên- nhay cả cách nổi giận cho đúng em còn không biết thể hiện nữa mà...

- Thì sao hả- Chi sừng sộ- anh suốt ngày chạy theo cô ta, nói chuyện với em một chút cũng khó lắm sao- Chi bật khóc.

Isaac thở dài, anh đúng là không nên làm con gái khóc. Biết mình không đúng, nên đành nhẹ giọng.

- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi thì có ích gì chứ? Xin lỗi rồi thì anh cũng chạy về phía cô ta- Chi gạt tay anh.

- Thế nên anh mới xin lỗi...- anh lớn tiếng rồi lại nhỏ giọng- Vì anh chỉ có thể chạy về phía cô ấy thôi.

- ...

+++


- Gil ơi... -giọng S.T thất thanh gọi- em đi mua đồ cùng anh nhé.

- Dạ.

Gil đặt chiếc tạp dề màu nâu của quán lên bàn, rồi lon ton chạy theo "ông chủ". Đã hơn 2 tuần kể từ lúc cô rời khỏi trại trẻ. Để bắt đầu đi làm đi học.

- Mấy ngày nay nghe nói hôm nào cũng đến trại trẻ tìm em- S.T chợt lên tiếng khi cả hai đang bước song song nhau đến siêu thị.

Gil in lặng lắng nghe, ánh mắt cứ đăm đăm xuống đường. Giờ cô vẫn chưa có quyết định, con tim hay lí trí. Bước tới hay mãi mãi ở phía sau. Cô thực sự không biết vì suy nghĩ "mình sẽ là gánh nặng cho anh" làm cô cứ mãi do dự.

S.T lén nhìn sang thăm dò rồi lại thở dài ngán ngẫm. Không biết phải làm sao với hai con người ngốc nghếch này.

- Đừng nghĩ nữa- S.T vỗ vai Gil- em nghĩ nhiều quá sẽ già như cái ông gài khó tính kia mất.

- Dạ- Gil bật cười, trước mắt cứ học và làm đi đã.


+++


- Ừ ừ anh đang chuẩn bị về công ty đây.

- "Anh thiệt là... - Will càm ràm trong điện thoại- nhân Viên đâu không nhờ mà tự mình ra ngoài mua đồ ăn chứ?".

- Tại anh muốn ra ngoài cho khuây khoả thôi- Isaac nói, một tay anh giữ điện thoại moit tay anh xếp lại túi bánh vừa mua.

- "Anh về nhanh đi... Khu thử nghiệm vừa gửi sản phẩm mua đấy".

- Biết rồi anh về liền...

Isaac khựng lại khi vừa mở cửa xe hơi. Mắt trợn tròn sửng sốt, cả người bỗng run lên. Bàn tay đặt trên cửa xe cũng không buồn cử động. Anh không biết mọi thứ, không nhớ mình đang làm gì, ở đâu.Vì lúc này anh chỉ còn nhìn thấy một thứ duy nhất.

- Gil... - Anh lấp bấp gọi tên cô trong cổ họng.

Là cô, đang ở bên kia đường cách anh một khoảng cách. Từng chiếc xe trên đường từ từ dừng lại khi tín hiệu đèn đỏ đang phát sáng. Anh muốn bước tới, muốn chạy qua khoảng cách ngắn ngủi kia để giữ tay cô lại. Nhưng bước chân anh không thể bước đi. Cứ như thể anh đã mất đi khả năng di chuyển.

Isaac run người lên một giây khi ánh mắt cô vô tình rơi vào giác mạc. Hai ánh mắt bỗng chốc xoáy vào nhau, cả hai đứng yên đấy và gần như đã quên đi tất cả. Hay đúng hơn chỉ còn nhìn thấy mỗi đối phương.

Cảm giác lo sợ cô lại chạy mất dâng lên. Anh vội vàng đóng của xe chạy đến vạch đường cho người đi bộ. Hòng bước qua khoảng cách kia.

Nhưng chẳng có gì là theo ý mình. Giây phút anh vừa bước chân xuống vạch đường. Cũng là lúc đèn xanh bật sáng. Những chiếc xe thi nhau chạy qua. Ngăn cản tầm mắt của anh. Để đến khi đèn đỏ trở lại, thì cô đã biết mất.

Isaac chôn chân tại chỗ. Chỉ biết đứng đấy nhìn về nơi cô vừa đứng. Nhớ lại khoảnh khắc được gặp cô vừa đi qua. Anh bỗng giật mình khi nhận ra người vừa nãy đi cùng cô là.

- S.T....

...

- Em không sao chứ? - S.T lo lắng nhìn Gil khi cả hai đã chạy khá xa chỗ đèn tín hiệu.

- Em không sao- Gil run run trả lời. Lú nãy nếu không phải là S.T kéo đi. Thì có lẽ cô đã bị anh "bắt" được rồi. Không hiểu vì sao nhưng khi vừa thấy anh, cô giống như chết chân tại chỗ. Chỉ biết đứng đấy...

- Sắp tới giờ học của em rồi- S.T nhìn đồng hồ nhắc nhở- chúng ta về thôi.

- Dạ...


+++

-- 9h pm--

- Cái gì chứ Gil gặp Isaac...

-...* gật đầu*.

- Hazzii... Rắc rối rồi đây... - Ngân lắc đầu ngao ngán.

Gil đưa mắt nhìn cô bạn, rồi nằm phịch xuống giường úp mặt vào gối. Lúc này cô thực quá rối... Thật sự không ngờ sẽ gặp anh mau như thế.

Mặc dù đã biết chuyện này trước sau gì cũng đến. Nhưng thực sự...là nó đến quá sớm nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Và hơn hết là cảm giác khi gặp lại anh, chẳng khá hơn chút nào. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy đều thấy mình có lỗi. Và đau nhói lên ở đây, nơi trái tim này.

- Gil à- Ngân bực nhọc kéo gối nhìn mặt cô- Gil định thế nào? Mình sợ mẹ anh ta lại làm gì Gil nữa đó...

- Gil không biết- cô trả lời, không chút biểu cảm- tới đâu hay tới đó vậy...

+++

Nhà Isaac 9h30' pm.

- Con cư xử vậy là sao đây hả? - bà Phạm tức giận bước vào phòng- Có biết Linh Chi đợi con cả buổi trưa không?

Isaac đang làm việc, không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà trả lời.

- Con đã nói mình không đi ngay từ đầu.

- Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? - bà Phạm khó chịu- con bé đã đi rồi, con còn định như vậy đến bao giờ?

Bàn tay đang gõ máy tính khựng lại, thay vào đó là cái nắm thành quyền. Anh ngẩng đầu lên.

- Vì ai mà cô ấy phải đi chứ- anh sẵn giọng- vì ai mà con phải chịu đau đớn thế này chứ...

- Bây giờ con đang trách mẹ đó hả? Tất cả mọi chuyện đều là mẹ muốn tốt cho con.

- Muốn tốt cho con hay là công ty của mẹ- anh bắt bẻ- nếu mẹ vì con thì đã không định đoạt của đời con như vậy rồi...

- Con cần gì mẹ là người hiểu rõ nhất. Con và cả công ty đều cần tới Linh Chi. Con bé chính là bảo hiểm an toàn cho con sau này.

- Con biết Linh Chi chính là bảo hiểm hoàn hảo cho con. Nhưng con không thể để bảo hiểm trở thành cuộc đời của con có được mẹ à.

- ...

+++


Tối, những cơn gió lành lạnh bay qua. Gil bước từng bước trên con đường đến quán làm thêm sau giờ học. Hôm nay cô đến sớm, vừa học xong cô đi ngay. Cô bước đến gần cửa quán, bỗng dưng tim đập mạnh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Isaac,  anh đứng dựng vào hàng rào của quán lẳng lặng nhìn cô từ lúc nào. Không một chút biểu lộ cảm xúc nào, Isaac bước từng bước đến trước mặt Gil từng bước một.

Gil sững người, đứng yên tại chỗ. Cô không thể di chuyển được trong lúc này, cơ thể cô cứ như đã hoá đá. Ánh mắt di chuyển theo từng bước chân anh và dừng lại khi anh đã đứng ngay trước mặt.

- Anh...- cô lấp bấp- anh... Tới tìm em sao?

- Em sống tốt chứ?- giọng anh bẫn nhưng tha thiết.

Cô ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống, rục rè gật đầu.

- Chạy trốn anh vui lắm đúng không?

- ...

- Không gặp anh thấy thế nào?

- ...

- Buông tay anh ra có thấy dễ chịu hơn không?

- ...

- Còn anh hôm qua khi gặp em...cứ ngỡ như là mơ vậy?

Gil cắn răng cố gắng thật cứng cỏi. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cứng cõi đáp:

- Em trễ giờ rồi, nếu không vào nhanh thì ông chủ sẽ...*Chụt*

"Hơ..."

- Em nghĩ kêu anh đi thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo đó hả?

- ...

- Em có thể bỏ anh lại một mình mà không cảm thấy gì sao? Xua đuổi anh mà có thể nói nhẹ nhàng như vậy đó hả?

- ...

- Rõ ràng là em cũng nhớ anh.- giọng anh bất bẻ.

- E.. E..em nói nhớ anh hồi nào... *chụt*.

- Nè Isaac... - Gil nhăn mặt hét lên.

- Có ngon thì nói dối nữa xem?- anh đe doạ.

Gil cúi đầu, không dám mở miệng ra chút nào .

- Anh Isaac?! - S.T ngạc nhiên gọi khi vô tình đến quán- Sao anh lại tới đây? - cậu bước đến gần hỏi.

Isaac nhìn S.T cười như không rồi lại quay sang Gil.

- Anh tới vì thấy...nhớ quá...

S.T nhìn Isaac rồi lại ngó sang Gil. Anh kéo tay cô.

- Em vào trong đi trễ giờ rồi.

Gil im lặng, cô lén nhìn Isaac một cái rồi vội vàng chạy đi.

Isaac đứng yên, anh thẫn thờ cho hai tay vào túi, nhìn theo bóng lưng cô ngày càng xa đi.

- Em xin lỗi- S.T bỗng cất giọng khiến anh quay đầu sang nhìn- vì đã giấu anh.

- Vì cô ấy đúng không- anh cười khổ- nên mấy đứa không anh nói gì cả.

- Chỉ có em và Jun biết thôi- S.T thêm vào- Will không biết gì cả.

- Anh không trách mấy đứa- anh cười trấn an- là Gil không muốn gặp anh mà.

- Sao anh không giữ cô ấy lại- S.T nhìn anh hỏi- chẳng phải anh đến đây không phải vì lí do đó sao?

- Anh không thể làm vậy- anh nhìn sang cậu em, hơi cười- nếu cô ấy khống muốn anh sẽ không làm vậy.

- Vì sao? - S.T khó hiểu.

- Vì anh sợ...

- Sợ??

- Uhm... Sợ cô ấy lại bỏ đi.

- ...

- Anh biết mình chưa đủ khả năng để đấu lại ba mẹ ngay lúc này. Anh cũng không dám chắc sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những sóng gió. Nhưng nếu bắt anh phải xa cô ấy, thì thực sự...anh không chịu được.

- ...

- Nên anh chỉ cần nhìn được gặp cô ấy. Biết cô ấy đang ở gần mình thì anh đã thấy đủ rồi.

- ...

- Nhớ chăm sóc cô áy giúp anh- anh bật cười, rồi chợt nhíu mày hăm doạ- mà nè..em không được nắm tay cô ấy vậy đâu. Nhìn bực chết được.

- Anh ghen sao? - S.T tròn mắt.

- Ừ đấy... nên đừng có đụng vào cô ấy không thì chết với anh- anh nhếch môi hăm doạ.

- Ok- S.T nhướng mày- em đâu có cảm xúc với cô ấy.

- Vậy thì tốt- anh gật gù yên trí- anh về công ty đây. Bye.

- Ok, bye anh.

+++

S.T bước vào quán, thấy Gil đứng thẫn thờ ở bàn tiếp khách. Anh bước đến gần vỗ vai, làm cô giật mình quay sang.

- Isaac đi rồi- anh nhỏ giọng báo tin.

- Dạ- cô buồn gầu đáp- em xin lỗi đã để anh khó xử.

- Khờ quá- S.T xoa đầu cô- có phải có lỗi của em đâu với lại em cũng đâu muốn vậy.

Leng keng.

Tiếng chuông của quán khi có khách đến. S.T quay sang nhìn vị khách của đầu giờ chiều. Thì bỗng dưng anh trợn mắt ngạc nhiên.

- Bê Trần? Sao anh lại ở đây? 

Gil ngạc nhiên nhìn người khách mới, là người con trai hôm trước.

Cậu ta ngó một lượt quán rồi quay sang nhìn S.T hơi cười.

- Chào S.T lâu rồi không gặp- Bê Trần giơ tay chào, rồi nhíu mày ngạc nhiên- Tomboy? Là cô sao?

Gil bị hỏi bất ngờ nên hơi giật mình. Chưa biết làm gì thì cô đã tròn mắt khi thấy S.T bước ra phía trước che người cô lại.

- Gì vậy S.T - Bê Trần hừ một tiếng- đừng nói với tôi cô ta cũng là người của cậu đấy.

- Cô ấy là nhân Viên của quán tôi- S.T gằn giọng- nên không được đụng vào.

- Vậy sao?- Bê Trần bật cười- vậy mà tôi cứ tưởng cô ta là người của Isaac? Hình như tôi sai rồi thì phải.

- Tôi không có nghĩ vụ trả lời câu hỏi đó của anh. Đây là quán cafe nếu anh đến để dùng cafe thì vào bàn ngồi, còn không thì mời anh ra ngoài cho- S.T nói rồi không báo trước kéo tay Gil bước lên lầu.

- Nếu tôi nói muốn cô nhân Viên của cậu phục vụ thì sao?

Bê Trần bất ngờ lên tiếng làm S.T khựng lại. S.T bỗng siết chặt tay, làm Gil hơi sợ. Vì thái độ này rất giống với Isaac lần trước. Điều này làm cô cảm thấy bất an.

- Đây là quán cafe không phải là bar. Nên sẽ không có chuyện khách được chọn nhân Viên phục vụ.

S.T không quay lại nhìn Bê Trần mà lên tiếng. Rồi kéo cô đi.

...

- Anh ta là ai? - Gil hỏi ngay khi S.T kéo cô đến lầu hai- em đã gặp anh ta lần trước khi đi cùng với Isaac.

S.T không đáp ngay, anh đẩy cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh thở dài.

- Anh ta là Bê Trần là bạn học cũ của Isaac.

- Bạn học? - cô tròn mắt, cảm thấy ngạc nhiên vì hai từ bạn học. Cô không nghĩ họ có thể học cùng nhau. Chứ đừng nói là bạn, nhìn cả hai thực sự quá khác.

- Ừ- S.T gật đầu- nhưng anh ta và Isaac không thuận nhau. Có thể nói là cả hai là kẻ thù của nhau.

- Tại sao lại như vây? - Gil hỏi thêm vì Isaac mà cô biết không phải là người muốn gây thù với ai.

- Chuyện này khá dài... Nhưng anh nghĩ em nên biết.

- ...

- Vì rất có thể anh ta sẽ gây chuyện với em.

Gil tròn mắt, "gây chuyện" sao?

Đầu cô tự dưng vang lên câu hỏi không rõ ràng.

Thật sự thì anh ta là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro