chap 22: hy vọng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... - Gil lấp bấp- anh nói gì

- Tôi nói là tôi thích em. - Bê đáp, không đắn đo.

- ...

- Nhưng mà em thì rất ghét tôi- giọng anh âm trầm - thì phải làm sao đây....

Bê đau đớn nhìn cô gái trước mặt, liệu đến nước này cô có hiểu. Anh đã thích cô.

Thích rất nhiều..

Đến anh cũng không thể tin và cũng không muốn tin. Mình thích thật lòng một cô gái.

Nhưng điều khiến anh không muốn tin hơn đó là cô là người yêu của Isaac.

Thật buồn cười, lúc nào cũng thế anh phải tranh dành với Isaac. Ngay cả khi còn làm bạn.

Khi Isaac là tên học sinh cá biệt thì không ai bằng, khi Isaac có niềm đam mê nghệ thuật anh cũng không hơn được. Anh chỉ có thể diễn, nhưng Isaac thì có tất cả: diễn xuất, ca hát lẫn vũ đạo, Isaac đều có khả năng. Rồi đến khi Isaac thành học sinh ưu tú anh lại càng không thể bằng. Isaac luôn hoàn hảo về mọi mặt. Và đáng ghét là cái gì anh cũng dính đến Isaac, thập trí là tình yêu.

Ngay cả khi anh thích thật sự một người thì người đó cũng là người yêu của Isaac trước là sao.

Gil em có hiểu tôi ghét cảm giác đó đến thế nào không. Tôi ghét cách em nhìn hắn, ghét cách em sợ sệt trước hắn, ghét cách em lo lắng bên vực hắn. Và lúc này em có hiểu tôi đã thì đã thích em nhiều thế nào không?

- Đừng có đùa.

Bê sững ra...

Câu nói Gil vang lên làm anh như chết đứng. Lòng anh chấn động, mắt mở to đôi mày chau chặt lại nhìn cô.

- Tôi không đùa - Bê gạt bỏ - tôi thật sự đã thích em rồi.

- Mang cả chuyện tình cảm để đùa giỡn đúng phong cách của Bê Trần mà.

Bê thở ra tức tối. Anh nắm chặt tay mà gằng giọng:

- Ngay cả phân nữa cô người tôi em còn chưa biết hết thì đừng có phán xét cái kiểu đó.

- Tôi không hề phán xét hay đoán mò mà dựa vào thực tế đó- Gil cũng không chịu thua mà liền miệng cãi lại- Anh nói thích tôi sao? Anh nghĩ gì mà nói câu đó? Tôi hợp với anh sao? Anh hợp với tôi sao? Sao lúc nào anh cũng mang tôi ra để đùa giỡn vậy chứ?

- Tôi không hề đùa giỡn- Bê tức giận hét lên - em nói đúng em không hợp với tôi, tôi cũng không hợp với em. Vậy Isaac thì sao, cậu ta hợp với em sao?

- Đúng đó, là tôi không hợp với Isaac cũng không xứng với Isaac nên đến cả yêu anh ấy tôi cũng không thể nói đây - Gil mếu máo hét lên - tôi luôn phải tránh mặt anh ấy để mình đừng giữ anh ấy lại đây....

- Em....- Bê đau lòng đưa tay ra muốn kéo cô vào lòng nhưng không hiểu sao bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không vô định.

- Đến giây phút này tôi đã đau lòng lắm rồi. Nên đừng mang tôi ra để đùa giỡn nữa.

Gil trừng Bê bằng đôi mắt ngấm nước. Cô lau vội giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống rồi quay lưng bước đi.

Bê đứng yên tại đó, một cảm giác đau nhói lên đang chảy dài khắp toàn thân. Khiến anh run lên đau đớn trong từng hơi thở.

Thì ra đây là cảm giác đau vì yêu.

+++

- Isaac à- Will bước vào phòng làm việc gọi thì anh trợn mắt - Isaac anh làm sao vậy giấy tờ tứ tung hết vậy?-Will hoảng hốt kêu lên.

- Hả?...à anh xin lỗi....

Isaac sựng tỉnh sau cơn trầm tư. Anh ngồi xuống nhanh tay nhặt từng tờ tài liệu.

- Anh làm sao vậy? - Will nhăn nhó ngồi xuống nhặt tài liệu - mấy nay anh cứ như người mất hồn?

Isaac không trả lời, bàn tay anh thẫn thờ đặt trên tờ giấy đầy chữ. Ánh mắt anh vô hồn trong khoảng không vô định. Cảm giác lo sợ cứ dằn vặt anh mỗi đêm cứ dấy lên.

- Làm sao đây Will? - anh thẫn thờ hỏi.

Will nhíu mày, nhìn sang:

- Anh nói gì?

- Làm sao để anh đừng đi- giọng anh đều đều không cảm xúc - làm sao để được ở bên cô ấy, anh sắp chịu hết nổi rồi. chỉ mới một tuần mà anh đã nhớ cô ấy đến như vậy, thì làm sao anh chịu nổi trong 5 năm đây?

Will ngồi hẳn xuống đất, anh thở dài đặt tay lên vai người anh lớn mà vụng về an ủi. Anh biết với Isaac lúc này thật sự kinh khủng. Người anh mạnh mẽ của anh ngày nào vậy mà càng ngày lại càng yêu đuối.

Phải Isaac yếu đuối, vì Gil. Vì cô mà anh như trở thành ngươi khác. Mất tự chủ trong lời nói lẫn hành động. Con người ngày nào đã thẳng thừng từ chối bao nhiêu cô gái, người đã mạnh mẽ chủ động chia tay bạn yêu 6 năm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Vậy mà giờ đây cứ như cái xác khô vô hồn với mọi thứ. Chỉ vì sắp không được gặp cô, chỉ vì nghĩ tới cảnh anh phải xa cô. Nhưng điều khiến anh đau lòng chết mất là cô đến lúc này vẫn không giữ anh. Vậy thì anh phải làm sao? Làm sao anh có cớ để đấu tranh mà ở lại đây.

Gil, em có biết anh đã yêu em đến không thể kiểm soát nữa rồi không?

+++

Bốp.

- Có sao không Gil- cô nhân Viên hốt hoảng chạy đến- mấy ngày nay em gặp chuyện gì sao cứ như người mất hồn.

- E-em xin lỗi- Gil ngồi khụy xuống nhặt lấy mảnh vỡ rồi- A... - cô kêu lên rồi cắn răng chịu lại.

Đau thật, bị mảnh thủy tinh cắt vào tay một đường thế này, đúng là rất đau.

Cô đưa mắt nhìn bàn tay đang rỉ máu, bị đứt một đường dài khá sâu.

Nhưng sao, tim cô còn đau hơn thế này. Cái tin anh sẽ không còn ở đây cứ ám ảnh lấy cô suốt mấy ngày qua.

Anh sẽ đi sao?

Sẽ đến một đất nước khác, cách xa cô gần một vòng trái đất.

Liệu cô có ổn không nếu phải sống những ngày không có anh.

Đã từng, cô đã từng chịu cảnh đó.

Thật sự khủng khiếp, nhưng ít ra lúc đó cô còn biết anh ở đâu. Có thể nhìn anh qua mấy tờ báo kinh tế thị trường.

Còn sau này, tin tức về anh liệu cô có thể nhận có thể biết được nữa không?

Gil biết, buông tay người mình yêu rất đau đớn. Nhưng cô làm gì đây ngoài việc chỉ đứng nhìn anh từ xa và ngày xa cách.

Vì cô đâu là gì, vì cô chỉ là một đứa mồ côi. Không có gì cả.

Gil thở nặng nề cố đứng dậy làm việc sau nhưng suy nghĩ triển miên.

+++

9h30 p.m

Gil thở dài đặt chiếc ghế cuối cùng vào tròng. Cô bước đến tủ ấy balo định bước ra cổng khoá rồi bước về. Nhưng chỉ vừa xoay lưng ra thì cô trợn mắt khi dáng dấp quen thuộc đang bước vào quán.

Anh bước vào rồi lại đi ra. Rồi lại đi vào, tiến đến trước mặt cô ngượng ngịu.

- I-Isaac... - Gil lấp bấp kêu lên- anh...

- Anh đến tìm S.T- Isaac đáp ngay, lảng mắt qua chỗ khác chẳng dám nhìn cô.

- Ờ- cô cũng ngượng ngịu chẳng kém, không hiểu tại sao - Anh ấy về rồi anh ấy...

- Anh nói anh tìm S.T mà em cũng tin sao?

Isaac đột ngột hét lên làm Gil giật mình. Cô ngước lên nhìn anh và giật mình khi mặt anh khó coi thấy rõ, hay đúng hơn là đang giận dữ.

- Anh thích S.T hả? Anh lặng lội đến đây chỉ để gặp S.T sao? Anh cần phải làm như vậy sao? - Isaac tức giận chấn vấn.

Nhưng rồi anh lại cắn môi kìm nén khi thấy Gil đang rưng rưng. Anh thở dài trong lòng rồi nhìn sang chỗ khác mà kìm chế, sao lúc nào cô cũng như vậy? Là giả vờ hay không biết thật là anh vì cô mà đến đây.

Nhưng bỗng dưng mắt anh loé lên một cái khi nhìn đến tay cô. Bàn tay cô bị băng lại, Isaac vội vàng cầm lên lo lắng.

- Em bị thương sao? - giọng anh hốt hoảng.

- Em không sao- cô rụt tay lại nhưng bị anh giữ lấy.

- Như vậy còn nói là không sao? - anh gằng giọng- em cứ như vậy làm sao mà anh không lo lắng được đây hả?

Gil câm nín chẳng dám nói thêm câu nào để mặt bàn tay cho anh kiểm tra.

Isaac tháo băng ra thì cau mày. Vết thương dài và sâu. Rốt cuộc thì cô gái này cái gì mà suốt ngày cứ bị thương vậy chứ?

Anh đặt Gil xuống ghế rồi hấp tấp đi tìm hộp cứu thương. Anh cẩn thận rửa lại thật nhẹ nhàng, từng chút từng chút một vì sợ cô đau. Vừa làm anh vừa thổi nhẹ để cô không bị rát.

Gil im lặng nhìn anh, gần quá...lâu lắm rồi cô mới được nhìn anh ở khoảng cách gần vậy. Người con trai này rất đẹp trai. À không, phải nói là quá đẹp trai. Dù ở góc nào thì anh vẫn khiến cô phải say nắng như vậy. Thậm trí lúc anh tức giận cũng thấy anh thật sự rất rất đẹp.

- Cuối tuần này anh đi.. - Isaac bỗng cất tiếng buồn bã.

Gil trợn mắt.

Câu nói vang lên như xét đánh bên tai cô.

Cuối tuần này.

Anh đi.

Tức là chỉ còn ba ngày thôi.

Ba ngày nữa anh sẽ xa cô 5 năm, 10 năm thậm trí là mãi mãi.

Gil nuốt nước bọt cố kiềm lại giọng nước đang dần đong đầy nơi khoé mắt. Cô rút tay ra khỏi tay anh rồi đứng lên quay bước đi.

- Anh nói là cuối tuần này anh đi mà em không cảm thấy gì sao? - Isaac tức giận đứng lên níu tay cô lại - là đi Pháp đó, sẽ đi 5 năm đó, có thể sẽ không gặp lại em nữa đó- anh cố nén lại cảm xúc trong đái tim mà cất giọng đớn đau.

Gil xoay lưng không dám quay lại. Giọt nước chưa kịp rơi đã bị cô lau vội. Gil biết anh đang nói gì, nhưng làm sao cô có thể làm vậy chứ. Cố giữ giọng thật bình thường cô cất lời:

- I-Isaac à... Anh...quên em đi.

Isaac sững người ra.

Lòng anh chấn động, bàn tay bỗng dưng siết chặt rồi từ từ thả lòng.

- Sao lại đối xử với anh như vậy? - anh không cảm xúc nói.

- ...

- Anh tìm mọi cách để được lại bên em, vậy mà em lại muốn anh quên em sao?

- ...

- Anh sẽ đi thật đó- giọng anh run run- chúng ta sẽ không gặp nhau, không nói chuyện, không ăn uống cùng nhau thậm trí tin tức của nhau cũng không biết... Em... Chịu được sao?

- Em...

- Anh thì không chịu được, không chịu được đâu Gil à - anh ngắt lời khi câu nói cô vẫn chưa thành tiếng.

- ...

Gil cố nuốt lấy nước mắt vào trong. Làm sao đây, mắt cô ngày càng mờ đi vì nước mắt. Cô không thể quay lại, cũng chẳng thể gạt tay anh. Chỉ biết đứng như thế, im lặng mà cố giữ lại từng giọt nước mắt thôi đừng rơi.

Thấy Gil mãi im lặng. Isaac tức giận nắm lấy vai xoay người cô lại để nhìn anh, để bắt cô đối diện mình, để bắt cô sống thật với cảm xúc nơi tim cô. Nhưng rồi,anh sững lại khi nhìn thấy đôi mắt ngấm nước tự bao giờ với bao nhiêu hàng nước mắt đã chảy "giấu giếm" qua khuôn mặt nhỏ bé này.

Isaac đưa tay dịu dàng lau những giọt nước mắt cô. Nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, giữ vai cô dịu dàng.

Gil không nói, ánh mắt chỉ biết chân thành nhìn anh không thể di dời.

- Em nói là anh hãy quên em đi.- bỗng dưng anh cất giọng sau hàng giờ mãi nhìn nhau.

- ...

- Không được - anh chắc chắn- dù lí trí anh có quên em thì tim anh vẫn nhớ em.

- Isaac à, anh...

Lại một lần nữa Gil khựng lại. Cô trợn mắt toàn thân bị "rơi" vào nơi rắn chắc.

Isaac ôm cô, anh giữ chặt ôm nghiến lấy vào lòng.

- Anh xin em, hãy giữ anh lại đi- anh khổ sở.

- Đừng mà Isaac... - Cô méo máo khóc lên.

- Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ ở lại- anh không quan tâm mà còn siết lấy- giữ anh lại đi, em nói anh đừng đi anh sẽ không đi.

- Anh à... Đừng mà... - cô kêu lên trong nước mắt. Làm ơn đi anh đừng nói nữa vì cô đang chiến tranh trong lí trí mình để đừng nói ra cô yêu anh.

- Nên anh xin em nói đi mà- Isaac khẩn khoản.

Gil cố vùng vẫy khỏi vào tay trong vô vọng. Nước mắt cô không ngừng rơi, tiếng khóc ngày một lớn và vòng tay anh ngày siết chặt. Biết mình không thể buông xuôi theo anh cũng không thể giữ lấy anh. Cô cắn chặt môi trước cất tiếng:

- Em xin lỗi anh.

Cô chỉ nói thế.

Isaac nhíu mày không hiểu. Nhưng rồi anh kêu lên khi bả vai đau điến lên không tả nổi.

Gil cắn anh.

Anh biết cô cũng đau chẳng kém gì anh vì tiếng nức nở đau lòng lớn hơn không thể giấu được.

Mắt cô nhắm chặt như môi. Bàn tay ngày càng nắm chặt.

Trong một thoáng vì đau Isaac nới lỏng tay và Gil nhanh chân mà chạy thoát.

Isaac bước theo, nhưng không hiểu sao cuối cùng anh ngừng lại.

Anh biết cô hành động như vậy là có lí do. Cô muốn quên anh, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì như anh. Anh biết nếu cứ ép buột thì cô sẽ càng khổ sở.

Không.

Anh không thể để cô khổ sở.

Anh sẽ cố.

Để đợi được cô.

+++

Tiếng khóc tiếng bước chân chạy loạt choạch. Gil vừa chạy vừa nức nỡ. Rồi bỗng dưng cô té ra đất khi đâm phải ai đó. Cô vội vàng đứng lên cất tiếng xin lỗi rồi nhanh bước đi nhưng bị kéo lại.

Gil ngẩng lên bằng đôi mắt đầy nước mắt. Thì nhận ra là Bê Trần.

- Em khóc sao Gil? - giọng Bê hốt hoảng- có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi.

- Làm sao đây- cô khóc to hơn, bàn tay nắm chặt lấy gấu Áo Bê mà nức nỡ- làm sao đây tôi phải làm sao đây...hu hu hu...

Bê không hiểu chuyện gì, nhưng cũng phần nào đoán ra người có thể khiến Gil yếu đuối thế này chỉ có một người.

Là Isaac, chắc chắn Gil vì anh mà khóc.

Trong một giây đắn đo cuối cùng Bê kéo Gil lại ôm lấy vào lòng.

Bàn tay vụng về mà đưa lên vai cô an ủi.

Gil khóc trên vai Bê, lúc này cô không quan tâm người trước mặt mình là ai.

Cô chỉ biết lúc này cô đau lắm và anh cũng đau lắm, thế thôi.

Tiếng khóc nức nỡ ngày một lớn. Gil đứng đó khóc hết bao nổi buồn của bản thân.

Còn Bê thì vừa đau lòng vừa an ủi vừa cố là chỗ dựa cho cô. Dù lòng anh giờ đây như chết đi.

3 tiếng 30 phút sau.

Bê thở dài nghiên đầu như người con gái đã yên thân yên phận mà ngủ trên vai mình.

Cô gái này không biết có phải là con gái không nữa. Hay chỉ là một con nhóc năm tuổi không biết.

Gì mà vừa khóc hàng giờ xong giờ lại lăng ra ngủ thiếp đi trên vai anh thế này.

Bê đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc qua trán cô. Rồi bất giác...

Anh khẽ cười.

Cô gái này... Xinh quá.

Đây là lần đâu anh gần cô đến vậy, không phải lần đầu anh nhìn thấy cô khóc. Nhưng lần này anh thấy cô thật sự thật sự rất yêu đuối.

Làm sao đây, anh chỉ muốn bảo vệ cô gái này. Nhưng làm sao cô rất ghét anh và chỉ cần đến một người khác.

- Hắn ta luôn khiến em khóc nhưng em luôn nhìn về hắn ta. Nếu tôi làm em khóc thì em có...nhìn về phía tôi không? - Bê cười khổ, giọng anh nhẹ bẫn vang lên rồi bị xua tan trong từng cơn gió.

+++

Sáng hôm sau.

Gil mơ màng nhíu mày tỉnh dậy sau giất ngủ dài đầy mệt mỏi. Đêm qua là đêm đầu cô ngủ được từ khi nghe cái tin "anh sẽ đi". Đưa tay xoa trán vẫn còn choáng ván lắm. Cô định bước xuống giường thì nghe tiếng mở cửa của Ngân.

Ngân bước đến giường trên tay còn ôm hẳn khay cháo nóng. Ngân ngồi xuống bên cạnh Gil đưa cho cô chiếc khăn để lau mặt rồi mới cất tiếng:

- Gil bị suy nhược cơ thể- Ngân nói bằng giọng trách móc- không ăn uống đầy đủ, tối không ngủ mấy đêm liền nên hôm qua mới kiệt sức mà ngủ được sau khi khóc mấy tiếng đồng hồ đó.

Gil tròn mắt.

Khóc?

Đúng rồi hôm qua cô gặp anh và khóc. Rồi lại gặp Bê cô khóc trên vai hắn ta. Rồi sau đó mệt quá mà ngủ trên vai hắn.

Gil thở dài đưa tay vỗ vỗ trán. Sao cô lại khóc trước mặt hắn ta được chứ?

- Này- Ngân vỗ vai Gil- ăn cháo đi và nói cho tôi biết anh ta là ai.

- Hả? Ai? À đúng rồi...- Gil ngớ ra rồi gật gù đón lấy tô cháo nóng- anh ta là Bê Trần.

- Anh ta là người hôm trước ở cổng trường mình đúng không?

- Uhm- Gil gật gù khi nuốt xong được muỗng cháo.

- Anh ta là sao vậy? Chẳng lẽ Gil...

- Không phải- Gil nhanh chóng cắt lời khi hiểu được Ngân đang muốn cái gì- hôm qua Gil có chuyện nên anh ta đưa về giúp thôi. Tụi mình không có quan hệ gì cả.

- Oh... Oh- Ngân gật gù khi thấy Gil chợt nghiêm mặt- hôm qua Ngân thấy Gil về trễ nên gọi. Đúng lúc đó anh ta bắt máy nên đã đưa Gil về.

- Ừ, cảm ơn Ngân. - Gil đặt tô cháo lên bàn rồi cố gắng đứng dậy- Gil phải đến chỗ làm rồi.

- Nhưng mà Gil không được khoẻ... - Ngân lo lắng.

- Không sao đâu- cô xua tay- Gil chuẩn bị rồi đi đây không lại bị trừ lương.

Dứt lời, Gil xoay lưng bước đi dù đầu có vẫn còn choáng váng.

Ngân biết Gil còn yêu nhưng cũng chẳng cách nào ngăn lại được.

Vì cô gái này luôn cứng đầu như thế.

+++

Hai ngày sau.

Isaac đưa mắt nhìn điện thoại lần thứ en-nờ với hy vọng mong manh...cô sẽ gọi anh. Nhưng không, kể từ hôm ấy chẳng một tin tức nào. Không một cuộc gọi hay gặp mặt thêm một lần nào nữa.

Anh biết, cô không giữ anh vì lo cho sự nghiệp của anh. Nhưng mà cô có hiểu, sự nghiệp anh có thăng tiến bao nhiêu mà không có cô bên cạnh thì làm gì có ý nghĩ.

Anh cần cô.

Hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Với anh cô là định mệnh, là cô gái duy nhất anh yêu ngay lúc này hay sau này. Anh chỉ có thể yêu cô, vì cô là người duy nhất khiến anh biết thế nào là rung động thật sự. Biết thế nào là tranh đấu cho tình yêu.

Nhưng anh không thể làm vậy, vì cô không chấp nhận anh. Không cùng anh để bước qua những thử thách thì anh phải làm sao.

Mấy ngày nay hôm nào anh cũng nhìn đâm đâm vào điện thoại để chờ đợi một thứ mà cứ như vô vọng. Làm ơn đi, hãy gọi anh hãy giữ anh lại. Một lần này thôi, chỉ cần cô giữ lại anh sẽ không đi, sẽ bên cạnh cô. Cùng nắm tay cô để vượt những ngưỡng cửa của cuộc đời này.

- Tài, con có nghe ta nói gì không? - câu nói của ba kéo anh về thực tại.

Isaac ngẩng lên nhìn ba mẹ mình. Rồi cất tiếng:

- Dạ, con đang nghe- anh trầm giọng, cả ba người đang ngồi ở phòng khách để nghe ba anh dặn dò cho chuyến đi xa sắp tới.

Ba thì liên tục nhắc nhở anh những điều cần quan tâm khi qua công ty bên kia điều hành. Còn mẹ thì buồn bã trách cứ cô. Vì cô mà anh phải đi.

Cả hai đều nói.

Chỉ Isaac ngồi yên, dù lúc này có ai nói gì thì anh cũng có nghe được đâu. Đầu óc anh lúc này trống rỗng. Chỉ hình ảnh về cô là rõ ràng. Chợt anh chộp lấy điện thoại khi thấy nó reo lên. Anh đưa mắt nhìn màn hình, là số lạ.

Anh vội vàng bắt máy.

- Alo.

- "Khoẻ chứ, bạn thân"

Isaac nhíu mày:

- Bê Trần? Cậu muốn gì?

- "Mai cậu đi rồi còn gì, chúng ta nên gặp nhau trước khi chia xa chứ nhỉ?"

+++

8h p.m

Quán Bar.

- Ngồi xuống đi chứ anh bạn- Bê đá ánh mắt về phía ghế đối diện khi thấy Isaac cứ đứng trơ ra đó.

Isaac ngồi xuống ghế, rồi cất tiếng hỏi ngay:

- Có chuyện gì? Cậu nói luôn đi, tôi không có thời gian.

- Chơi chút đi tôi chỉ muốn cậu vui vẻ trước khi sang nước ngoài lập nghiệp thôi mà- Bê cười cười hớp ngụm rượu.

Isaac cau mày, hắn ta rốt cuộc muốn gì đây. Rồi bỗng nhiên mặt anh biến sắc khi nhận ra bàn tay lạ lẫm của một cô gái đang lần vào áo anh.

- Điều cậu muốn là như vậy sao? - Isaac khó chịu quay sang thì nhận ra Bê Trần đang mân mê cùng một cô khác.

Bê vừa vuốt ve tấm lưng trần của cô gái đang mặc như không mặc ngồi trong lòng hắn. Vừa cười vừa nói:

- Cứ vui vẻ đi Isaac vì sau này cậu sẽ phải nhường cô ấy cho tôi. Từ bây giờ trở đi cô ấy sẽ là của tôi.

Isaac nhíu mày, anh hoàn không nghe được những gì Bê nói. Tiếng nhạc của Bar quá lớn khiến anh chẳng sát định đươc điều gì. Rồi bỗng dưng anh trợn mắt khi cô gái ngồi bên cạnh mình đã không còn yên phận mà ngồi hẳn lên đùi mình.

- Phiền cô đi xuống- anh đanh giọng yêu cầu.

Cô gái kia không những không làm theo mà còn lấn tới. Cô vòng hai tay lên cổ Isaac, khuôn ngực đẩy đà cùng mùi nước hoa nực nồng càng làm anh khó chịu vô cùng. Cô gái nghiên đầu cuồi xuống để hôn anh. Nhưng bị chặn lại.

Cô mở bừng mắt nhìn anh. Isaac dùng tay chặn lại rồi quay mặt sang chỗ khác. Anh đứng bật dậy làm cô gái ngã xuống ghế.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể hôn ai khác- dứt lời, anh quay sang Bê- tôi phải đi, dường như tôi đã lầm vì nghĩ cậu có khi còn xem tôi là bạn.

Anh quay lưng bước đi. Bê Trần ngồi thừ ra bàn tay buông xuống khỏi cô gái trong lòng.

- Xuống đi- Bê lạnh lùng ra lệnh.

Cô gái khó hiểu chút nhưng rồi cũng vội vàng bước đi. Bê tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Uống một hơi, rồi nhìn theo bóng lưng Isaac đang chen qua những con người đanh nhảy nhót.

Đúng là anh chẳng bao giờ thắng.

Bê cười cười khẩy, ngồi tựu rót rượu mà uống thêm vài ly nữa.

Isaac bước vội ra ngoài nếu không muốn chết vì ngột ngạt.

Không phải anh chưa từng vào đây, cũng không phải anh chán ghét chỗ này. Chỉ có điều mũi nước hoa của cùng mũi rượu mạnh cứ sọc vào mũi khiến anh khó chịu vô cùng.

Isaac vỗ vỗ đầu bước đến bãi đỗ xe. Anh kiểm tra điện thoại rồi lại cất vào. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng không gọi anh.

Chắc phải tập quên mất.

Anh cười khổ rồi bước đi.

Nhưng cuộc đời thật buồn cười, anh vừa nghĩ sẽ quên cô vậy mà lại gặp. Anh nheo mắt nhìn cô gái đang bước đến, chỉ mất một vài giây để Gil bắt gặp và thừ người ra như anh.

Cô cố bước những bước nặng nhọc để bước qua anh. Từng bước chân nặng trĩu, làm cô hồi hộp trong mỗi bước của anh. Từ từ chậm chạp cả hai bước qua nhau. Nhưng Gil chưa kịp thở phào thì lại thóp người lên khi bàn tay bị anh nắm lấy.

Cô cứng người thở gấp khi từng ngón tay anh từ từ đan vào tay cô. Cả hai đứng song song nhau nhưng chẳng nhìn nhau. Cô đang phải cố điều hoà hơi thở mình vì sống mũi đang ngày càng cay lên cùng khoé mắt.

- Đứng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Tim cô đập hẵn một giây. Câu nói của anh không rõ ràng nhưng ý nghĩ cô đã phần nào đoán được.

Là anh đang giận cô sao?

Đến nổi không muốn gặp cô sao?

- Vì nếu lần sau anh còn nhìn thấy em- chẳng để cô suy nghĩ lâu anh đã lên tiếng nói- anh sẽ bế em mang đi theo mất.

Gil đứng yên tan ra trong câu nói quá đổi ngọt ngào nhưng cũng đầy nhói tim kia. Nước mắt cô không tự chủ mà chảy xuống đôi gò má. Bàn tay lạnh dần khi những ngón tay anh dần cách xa. Rồi để lại tay cô giữa khoảng không vô định. Khoảng không chống trải không có anh.

Gil bước đi trong tâm trạng thẫn thờ mà ngập tràn lo lắng dù không hiểu tại sao lại lo. Cô cứ như người mất hồn như vậy cho đến khi...

- Gil.

Gil ngẩng đầu cưới méo mó với người anh Tronie đang bước ra khỏi quán bar. Hôm nay anh làm nhân viện phục trong đấy để kiếm thêm thu nhập.

Gil hơi cười bước tới chỗ anh. Rồi bỗng dưng cô trợn mắt khi thấy Bê Trần bước ra từ cánh cửa quán. Hắn ta nhận ra cô ngay lập tức, hắn cười nữa miệng bước qua Gil. Nhưng bị cô chạy theo giữ tay lại.

- Anh vừa gặp Isaac đúng không? - giọng cô khẩn trương - anh hẹn gặp anh ấy đúng không? Anh làm gì anh ấy?

Bê Trần nhíu mày nhìn cô gái trước mặt đang sẵn sàng xù lông lên. Bê gạt tay cô ra, rồi lên giọng:

- Lo lắng cho cậu ta tới vậy thì tự đi mà hỏi, tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi kiểu đó của em đâu.

Hắn phủi tay chỉnh lại Áo rồi quay lưng đi. Nhưng được một chút thì xoay người lại nhìn cô:

- Em khoẻ hơn chưa? - Bê cất giọng hỏi, nhưng thấy Gil im lặng nên nói thêm- sau này đứng khóc vì cậu ta nữa.

- ...

- Sau này tôi sẽ không cho phép em khóc vì một người con trai nào nữa.

Bê chỉ nói vậy rồi bước đi. Gil lặng người đứng nhìn theo khó hiểu. Ý của hắn là gì đây?

- Em quen với cậu ta sao? - Tronie bước đến vỗ vai cô- lúc nãy cậu ta ngồi cùng Isaac. Còn bao cả mấy cô cho Isaac nữa, nhưng cậu ấy cự tuyệt rồi đi về luôn.

Gil xoay qua đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Tronie. Isaac luôn tốt như vậy, anh ấy đã không tự mình vào đây. Và điều đó khiến cô an tâm rất nhiều. Nhưng rồi suy nghĩ mai anh đi lại khiến cô buồn không tả nổi.

Thấy Gil không trả lời mà đứng buồn buồn ra đó. Tronie cũng không nói gì anh kéo cô đến một quán ăn. Anh chịu khó bắt chuyện để cô thoải mái hơn. Khi thấy Gil đã cười lên một chút thì anh mới dám hỏi:

- Em...có chuyện gì sao?

Gil hơi giật mình khi bị hỏi. Nhưng rồi cô bắt đầu kể. Mọi thứ về cô và Isaac về chuyến đi xa ngày mai mà có thể mang anh xa cô mãi mãi. Tronie im lặng lắng nghe, anh biết để giấu hết những cảm xúc đau buồn này mà chịu đựng một mình như vậy thật sự khó khăn rất nhiều. Và anh luôn cảm thấy may mắn vì được Gil tin tưởng mà tâm sự và chia sẻ nổi buồn cùng anh.

Gil kết thúc câu chuyện mình bằng tiếng thở dài, nếu trước đây mỗi lần tâm sự với anh cô thấy nhẹ lòng. Thì bây giờ cô thấy mọi thứ còn nặng nề và đau hơn mỗi khi nhắc tới việc Isaac sắp đi.

Rồi bỗng dưng nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống.

- Em sợ lắm anh Tronie à- cô thúc thít- sợ sẽ không được gặp anh ấy, sợ không được nói chuyện với anh ấy, sợ sẽ không biết được tin tức gì của anh ấy....em thật sự sợ lắm.

Tronie không nói ngay, anh đưa tay vỗ vai cô an ủi. Rồi mới dịu giọng:

- Gil à, nghe anh nè...

Cô ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt ngấm nước. Tronie dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi tiếp lời:

- Isaac...cậu ấy chấp nhận mất mọi thứ chỉ để yêu em và được em chấp nhận thôi...

- ...

- Cậu ấy mặc kệ sự phản đối của gia đình, hy sinh cả sự nghiệp của mình chỉ để được bên em. Nhưng em thì luôn tránh cậu ấy...

- ...

- Liệu có công bằng với cậu ấy không?

- Em...

- Vậy mà đến lúc này cậu ấy chỉ muốn được em giữ lại thôi. Sao không thử một lần tin tưởng vào cậu ấy, tin tưởng vào bản thân mình để cả hai cùng bước qua.

- ...

+++

6h p.m

- Em có muốn gửi gì cho anh ấy không?

S.T trầm giọng ngồi xuống cạnh Gil khi thấy cô cứ ngồi thừ người ra xác chết.

- Hay em muốn gặp anh ấy không? Anh sẽ đưa em đi với danh nghĩ là nhân Viên của anh- S.T cố gắng.

- Không đâu anh- cô cười méo mó quay sang nhin S.T - mấy giờ anh ấy bay vậy anh?

- 7h30- S.T hơi e dè khi cất tiếng- em...ổn chứ Gil? - giọng anh lo lắng.

- Không sao đâu- cô đáp chẳng có chút cảm xúc nào- em không sao đâu.

- Ừ, anh đi nhé.

- Dạ.

S.T thở dài trước khuôn mặt vô hồn của Gil rồi đứng lên. Anh nhìn Gil một chút rồi bước đi.

Đợi bóng S.T đã khuất sau cảnh cửa quán. Giọt nước mắt đã hình thành tự bao giờ mà bất giác rơi xuống.

Gil ôm ngực, rục đầu xuống mà nức nỡ.

Vậy là anh chỉ một tí nữa thôi thì anh sẽ đi.

+++

Sân bay.


- Con nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nữa, làm việc cũng đừng cho quá sức biết không?

Isaac đứng yên ừ dạ với mấy lời ân cần của mẹ. Mắt anh bỗng sáng lên khi thấy bóng dáng của mấy người anh em. Nhưng rồi anh sững ra.

"Em không tới sao?"


Mắt anh trĩu nặng, thở dài trong lòng. Đã là lúc nào rồi vậy mà anh vẫn mong cô xuất hiện.

Thật ngốc nghếch.

- Nhớ giữ sức khoẻ nhé anh trai. - Will đưa tay vỗ vai anh ngay khi vừa bước tới.

Isaac cười gượng gạo:

- Anh biết rồi, mấy đứa nhớ giữ sức khoẻ.

Mấy anh em bỗng im lặng. Mọi người đều biết chuyến đi này là điều không mong muốn. Và cũng hiểu rõ trong anh giờ đang nghĩ gì và cũng mong muốn điều gì.

Chủ tịch VAA nhận ra điều bất thường. Nên xua tay.

- Sắp đến giờ rồi đó con đi đi.

- Dạ.

Anh cúi xuống ôm mẹ. Vỗ vai mấy người anh em. Rồi quay bước đi.

Mắt anh đảo qua một lượt trước khi bước qua nơi soát vé. Anh nuốt nước bọt rồi thờ dài.

"Em thực sự không đến sao Gil?"

Isaac nắm chặt lấy tay cầm valy rồi bước vào.

Vậy là anh đi. Thực sự đi... Và cô đã không hề giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro