Chap 23: Isaac...anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió nhẹ nhàng, từng đàn người bước lên máy bay. Sẵn sàng cho sự cất cánh để đi xa.

Isaac ngồi thẫn thờ, mắt anh nhắm nghiềm còn chờ đợi. Nhưng đôi môi thì đau lòng mà mím lại

Mọi thứ có lẽ đang chuẩn bị sẵn sàng mang anh đi. Cuối cùng thì anh vẫn phải đi. Dù đã yên vị trên chiếc ghế hành khách mà sao lòng anh lại nao nao thế này.

Bởi vì thực sự anh không hề muốn đi.

Nhưng có lẽ định mệnh này đã quyết mang anh đi. Và anh chẳng thể nào chống lại.

Tiếng nhân Viên đang vang lên báo hiệu cho anh biết máy bay sắp cất cánh. Môi anh bỗng dưng cười lên một cái dù lòng chẳng vui. Nằm ngửa ra ghế lòng anh tự nhủ "thôi thì phải đi trướt đã".

Bỗng.

Isaac mở bừng mắt khi nhận ra chiếc điện thoại trên tay mình đang run bần bật. Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Máu trong người không hiểu sao mà ngày càng nóng lên. Nhưng đến khi nhìn màn hình điện thoại thì anh cau mày.

Số lạ sao? Lại còn máy bàn?

Bỗng dưng anh sợ đây chỉ là cuộc gọi của một công ty nào đó. Nhưng một xíu hy vọng mỏng manh với anh lúc này cũng là điều quý giá. Anh bắt máy, sau khi mất hết vài ba giây đắn đo.

- Alo Isaac nghe đây.

Anh nuốt nước bọt chờ đợi đáp trả của đầu dây bên kia. Nhưng...

1s

2s

Rồi 3s trôi qua mà đầu dây vẫn lặng tâm lặng tiếng.

- Là ai vậy? - anh mất bình tĩnh hỏi tiếp.

Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng thở pha chút nứt nỡ của người đang cầm máy.

Isaac cắn môi dưới thật mạnh. Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu anh.

Liệu có phải là cô?

Nhưng tại sao lại không lên tiếng. Anh cứ nhíu mày, nín thở mà cố cảm nhận. Dường như người bên kia đang khóc. Tiếng nức nỡ rất nhỏ có lẽ người đó đang cắn răng chịu lại.

- "Là cô gái trên tầng thượng đúng không?".

Mắt Isaac mở bừng kinh ngạt.

Anh định nỏi thêm gì đó thì nhận ra người kia tắt máy.

Anh đăm đăm nhìn chiếc điện nằm trễn chệ trên tay.

Tiếng nói vừa rồi của một người đứng tuổi.

Không phải.

Tiếng nói ấy không phải của người đang gọi anh.

Nhất định không phải.

Và anh chắc chắn.

Đề nghị hành khách trở về chỗ ngồi. Máy bay sẽ cất canh trong vòng 10' nữa.

Giọng nhân Viên thất thanh làm anh giật mình. Isaac nhìn lên không gian ở máy bay rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay mình.

Giây phút này anh làm gì đây???

+++


- Là cô gái tầng thượng đúng không? - bà lão nhìn cô nhân Viên mà cứ ngờ ngợ- là con đúng không?

- Dạ, cháu chào bà. - cô gái bước đến- đúng là con ạ- cô lễ phép.

- Ầy... - bà cụ phẩy tay- sao tự dưng con bỏ đi vậy? Thiệt tội cho con trai hôm nào cũng đến ngồi trước cửa cả đêm rồi bỏ về.

Gil đứng sững ra, bàn tay chẳng biết vì sao mà ướt đẫm mồ hôi. Cô dìu bà đến một góc ngồi tốt của quán. Rồi cất giọng:

- Cháu có việc ở quê nên không thể ở đó được. Bà vẫn khoẻ chứ cháu nhớ bà sống ở phòng 15 đúng không ạ?

- Ừ- bà cụ gật gù- con đi để lại mấy đứa nhỏ ở khu trung cư hôm nào cũng nhắc.

- Dạ- Gil cười khẽ- bà uống gì ạ?

- À cho ta một ly trà nóng.

- Dạ.

Gil đứng dậy thẳng dậy rồi bước vào phòng pha chế. Mắt cô liếc qua chiếc điện thoại bàn của quán rồi thở dài.

Cuối cùng thì cô chẳng làm được gì và anh cũng đi.

+++

8h pm

- Gil.

- Dạ?

- Em ổn chứ? - S.T bước đến vỗ vai cô lo lắng.

Gil cười dù S.T biết chỉ rõ chỉ là cười gượng gạo để trấn an anh. Bỗng cô hỏi khẽ:

- Isaac...anh ấy đi rồi, đúng không anh?

- Ừ - S.T hơi lúng túng đưa mắt nhìn cô - máy bay cất cánh được 30' rồi.

- Vậy sao? - cô cười méo mó - em ra ngoài đổ rác nhé.

- Ờ...

S.T đáp, anh nhìn theo bóng dáng Gil bước qua cánh cửa quán. Anh thở dài chẳng biết làm gì, chỉ biết Gil cứ muốn ở một mình. Nên anh cũng chỉ biết im lặng quan sát mong như vậy cô được thoải mái hơn

"Vì em thuộc về anh
Hãy nói em thuộc về anh..."

- Alo, nghe đây Will.

- ...

- Cái gì? Isaac không có trên máy bay sao?

...

Phù...

Gil thở dài khi cố đẩy xong túi rác to vào thùng.

Cho hai tay vào túi Áo, cô thẫn thờ bước đi.

Giờ này chắc anh vẫn còn bay. Anh đang ngủ hay là đọc sách trên ấy.

Lòng cô cứ nôn nao một thứ không giải thích được.

Là cô đã chọn mà, đã quyết không giữ anh lại mà.

Vậy sao lúc này... Cô lại đau đến thế.

Tim gan nhứt nhói khiến cô thở cũng thấy không êm tí nào.

Chưa gì mà cô đã nhớ Anh đến chẳng làm được gì thế này. Liệu sau này cô sẽ ra sao đây.

Chỉ nghĩ đến đây nước mắt Gil không tự chủ mà rơi xuống.

Gil hít hít mũi, đưa tay lau nước mắt rồi bước đi.

Bỗng...

Bước chân cô chợt khựng lại khi bước đến trước cửa quán.

Đầu óc cô mông lung, tiếng nhạc của quán. Tiếng xe cô chạy qua đều khiến mọi thứ thêm lùng bùng kì lạ.

Mọi không gian thời gian quanh cô như đang dừng lại nhường chỗ cho người trước mặt.

Gil nheo mắt rồi lại nheo mắt ngày một mạnh hơn để nhìn rõ. Là cô đang mơ sao?

Làm sao mà anh ở đây được.

Nhưng mà tại sao cô lại thấy anh ngày càng rõ thế này.

Gil đứng sững sờ ra, vừa lấp bấp vừa run run cất giọng:

- Anh...là thật...đúng không?

Người con trai trước mặt Gil không trả lời. Anh thở hắt ra, mỗi lần thở là từng giọt nước mắt anh rơi xuống.

Gil cắn môi, xác định mọi thứ đang diễn ra trước mắt:

- Anh...không phải là...ảo giác đúng không?

Giọng cô ngày càng run rẫy. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Gil muốn bước tới chạm vào người con trai trước mặt nhưng không dám.

Cô sợ mọi thứ với cô lúc này chỉ là ảo giác.

- Nếu bây giờ anh nói anh gặp nguy hiểm- bỗng dưng chàng trai cất giọng- thì em có nắm tay anh và cùng chạy không Gil?

Nước mắt cô rơi xuống, nhưng đôi môi thì đang lấp lành một nụ cười.

Chẳng một giây đắn đo, cô chạy ào đến ôm chặt lấy anh.

Người mà cô yêu nhất cuộc đời này.

Gil giữ chặt, hai tay níu lấy cổ anh. Isaac cũng vậy, anh xiết chặt vòng tay ôm nghiến lấy.

- Em thích anh - cô khẽ thì thầm cùng tiếng nức nỡ- em yêu anh, rất rất rất yêu anh Isaac à.

Gil khóc, Isaac cũng khóc anh đưa tay vuốt tóc rồi dọc xuống lưng cô mà vỗ về. Khoảnh khắc như giấc mơ này, thật xinh đẹp mà anh chỉ muốn giữ lại mãi mãi. Chỉ muốn ở đây và ôm cô thế này chỉ cần vậy.

"Isaac em sẽ không nắm tay anh để chạy trốn. Nhưng em sẽ ôm lấy anh, hai chúng ta cùng vượt qua những thử thách của tình yêu này. Được không Isaac?"

"Cảm ơn anh vì đã chờ em... Em yêu anh"

...

Thời gian trôi qua
Anh còn kiên nhẫn không
Sẽ vẫn chờ em phải không
Dù có thế nào

Dù em đã không nhận ra sớm

Một người luôn thương yêu
Và luôn chở che
Luôn luôn trầm ngâm vỗ về
Và lắng nghe em

Và em sẽ quay về
Chỉ cần anh còn đứng nơi đó
Chờ em

+++

9h pm.

- Sao lại đưa em tới đây? - Gil tròn mắt khó hiểu. Khi thấy anh dẫn đến căn phòng trọ cũ của cô trước đây.

- Sao trăng gì nữa? - anh cười cười- chỗ này của em mà. Chẳng nhẽ em định ở nhà Ngân mãi sao? Anh đến đó hoài đâu có tiện.

- Hả? - Gil vẫn còn ngây thơ.

- Hả gì? Phải ở cùng anh chứ? - Isaac thản nhiên - là em giữ anh lại mà.

- Nè em đâu có nói là...

- Ờ không đúng- anh cười gian cắt lời- đâu phải giữ*cười* phải là ôm lại mới đúng.

Gil trợn mắt.

Ôi trời ôi trời...bây giờ là ai đang đứng trước cô đây. Isaac trưởng thành của cô đâu mất tiêu rồi, sao chỉ còm tên "biến thái" này vậy.

Cô bắt đầu hối hận rồi nha ~

- Vào đi chứ? - Isaac chìa tay ra trước mặt cô chiếc chìa khoá cũ.

Gil rục rè cầm lấy chiếc chìa khoá rồi bước đến mở cửa. Isaac thì kéo valy bước theo phía sau.

Gil mở cửa thì sững ra.

Chuyện gì đang xảy ra?

Căn phòng trọ của cô được thay đổi gần như hoàn toàn.

Gil tròn mắt nhìn từng cánh cửa, chiếc bàn, thậm trí cái ghế gỗ cũng được thay bằng chiếc chiếc banh nhung mềm mới toát.

Có thể nói căn phòng trọ cũ kĩ đã biến thành căn hộ mini.

- Thích không?

Gil mỉm cười hơi rục cổ lại khi nhận ra Isaac ôm cô từ phía sau.

- Là anh hả? - cô khẽ hỏi.

- Chứ còn ai nữa- anh tự dưng thấy tự hào - anh đã xin bà chủ khu này được mua lại phòng và sửa sang lại nó.

- Từ lúc nào vậy? - cô nhỏ giọng.

- Lúc em đi- anh nghiên đầu nhìn Gil vì biết cô thế nào cũng cảm thấy có lỗi khi anh nói những điều này- anh luôn tin sẽ tìm em được và sẽ đưa em về đây. Nên đã giữ lại căn phòng này.

- Em xin lỗi- cô trầm giọng.

- Xin lỗi thôi hả? - anh đùa đùa.

- Cảm ơn nữa, cảm ơn anh rất nhiều.

Gil bật cười tươi rồi xoay người lại nhìn anh. Isaac cũng cười đến tít mắt hai tay cứ ôm lấy eo người ta.

- Sao mà anh tốt quá vậy? - cô chu môi ngượng ngùng nói.

Nhìn người thương vì mắc cỡ má lại hồng hồng làm Isaac phải nói là iu chết đi được. Anh đưa một tay lên vuốt tóc cô.

- Vì anh yêu em, em xứng đáng nhận những thứ đó. Biết chưa?

- Nhưng mà...

- Nè em đã thừa nhận thích anh rồi yêu anh rồi thì không được bỏ chạy nữa đâu đó - anh làm mặt nghiêm.

- Biết rồi mà - Gil cười tươi.

Isaac bật cười rồi cụng nhẹ trán cô trêu chọc.

- Ngồi xuống đi- anh đẩy cô xuống ghế còn mình thì ngồi trên bàn đối diện với cô.

Gil trợn mắt nhìn Isaac thản nhiên để hai chân mình ngoài hai chân cô. Cô ngượng ngùng lùi người lại.

- Anh ngồi lên ghế đàng hoàng đi- cô phụng phịu yêu cầu.

- Bây giờ anh hỏi tội em nè.

- Hả? Tội gì???

- Tại sao em lại quen với Bê Trần?

Gil cong môi, thì ra là điều muốn hỏi.

- Tại sao lúc nãy anh lại khóc? - Gil hỏi ngược lại

- Hôm đó ở khách sạn hắn ta nói gì với em?

- Có chuyện gì sao? Sao anh lại không đi?

- Hai người không làm gì chứ? Hắn ta có đụng vào người em không?

- Em hỏi là nãy sao anh lại khóc sao không trả lời em? - Gil nạt.

- Còn em thì sao- Isaac bắt đầu hơi quéo nhưng vẫn nói tiếp - là anh hỏi trước mà?? 

- Anh hỏi đúng sự thật thì em mới trả lời được chứ? Em có quen biết gì anh ta đâu?

Isaac hơi rục rè khi thấy Gil bắt đầu mất bình tĩnh. Nên anh đành nhỏ giọng:

- Trái đất ngày càng nóng lên.

- Sao? - Gil trố mắt.

- Băng đang tan, chim cánh cục có nguy cơ bị tuyệt chủng.

- Nè, Isaac...

- Hazzii...nghĩ tới là lại muốn khóc nữa rồi.

- Trả lời đàng hoàng dùm em đi - Gil hết kiên nhẫn- anh cứ khiến cho người khác lo lắng vậy đó hả?

- Là vì anh hạnh phúc quá.

Giọng anh bỗng ngọt ngào làm Gil khự lại.

- Cuối cùng thì em cũng giữ anh lại. Anh đã chờ ngày này, chờ từ rất lâu rồi.

Anh nắm tay cô.

- Anh yêu em, Gil à.

Isaac nuốt nước bọt, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng. Bàn tay nắm tay cô khẽ xoa, môi cứ lấp lánh nụ cười hạnh phúc.

Gil như thôi miên, mắt cô mở to chìm đắm vào đôi mắt hút hồn của anh. Má cô ngày càng nóng, nóng kinh khủng. Chẳng hiểu sao cô thấy run, đến thở cũng không dám.

Tay Isaac bỗng di chuyển lên trên, hững hờ đặt eo cô. Anh khẽ xoay đầu để môi chầm chậm tiến tới.

Gil cắn môi.

Người cô nóng bừng, nhất là khi nhìn thấy mắt anh đã nhắm lại. Và cái đôi môi quyến rũ kia đang hé ra còn ngày càng tới gần nữa.

Không ổn rồi. Không ổn rồi.

Người cô nóng đến 100° rồi, làm sao đây.

Thà là anh như trướt đây, cứ tấn công bất ngờ có khi còn đỡ ngượng hơn lúc này. Sao lại bắt cô thấy cái mặt say mê trướt khi hôn của anh thế này. Chưa kể bàn tay đang thản nhiên ôm eo cô càng làm cô thêm nóng bừng, tưởng chừng như sắp chết vì nóng.

Isaac nhắm nghiềm mắt, hơi ấm ở đầu môi cho anh biết mình đang sắp chạm vào nơi mà mình đang khao khát.

Nhưng...

Reng reng

Gilisaac giật mình mở bừng mắt. Isaac thở dài trong lòng bộ hết lúc gọi rồi sao trời? Còn chưa kịp làm gì hết. #_#

Bỗng anh nhíu mày:

- Là điện thoại của em đó Gil.

Anh vừa nói vừa lôi điện thoại cô đang trong túi ra.

- Nè, sao mà anh tự tiện quá vậy hả? - cô mắng.

Isaac cười cười cầm điện thoại lên xem. Nhưng khi vừa nhìn vào màn hình thì mặt anh nhăn lại.

- Để xem bây giờ em còn chối nữa không? - Isaac trừng mắt nhìn Gil xoay màn hình lại. Là số Bê Trần.

- Chối cái gì mà chối- cô chu môi không sợ- không nghe máy là được rồi chứ gì?

- Như vậy còn ghê hơn nữa đó- anh trợn mắt đe doạ rồi bắt máy - alo.

-" Bộ Gil không có tay sao mà cậu phải nghe máy cô ấy vậy? "- Bê cất giọng bực bọi.

- Vì chúng tôi đang ở cùng nhau, nói đi cậu muốn gì, tôi không chắc là chuyển lời đâu nha.

- "Hai người đang ở cùng nhau sao?"- Bê nhíu mày rồi trợn mắt- " Cậu không đi Pháp sao?".

- Giờ mới nhận ra hả? Tôi không đi được vì Gil vừa gọi điện cho tôi vừa ôm chặt lấy tôi còn nói rất rất rất yêu tôi nữa- Isaac hả hê- như vậy đâu có đi được.

- Nè, anh nói cái gì vậy hả? - Gil trợn mắt.

- Suỵt- anh cau mày, ra hiệu "trật tự".

- "Cậu và cô ấy... "- Bê trầm giọng xuống- " "trở thành người yêu của nhau sao?".

- Đã là người yêu của nhau trước đây rồi thì đúng hơn - anh cười đắt ý- trướt đây và bây giờ đều yêu nhau. Rất rất yêu nên là...cậu biến đi nha...

Anh cười hả hê tắt máy, rồi lại quay sang Gil mà nhăn nhó.

- Bê Trần nói gì dạ? - cô tò mò.

- Em muốn biết làm gì? - anh trừng mắt- bây giờ nói xem em có tội không? Lưu cả số điện thoại cậu ta đây nè.

- Có phải là em lưu đâu, anh ta tự lưu mà.

- Cái gì hả? - Anh trợn mắt- hắn ta đụng vào điện thoại em rồi sao? Điện thoại này của anh mua đó- anh giãy nãy.

- Là anh ta giật lấy chứ có phải là em đưa đâu- cô cất giọng hiền lành.

- Hắn ta muốn có số em để làm gì chứ? - anh nhíu mày suy nghĩ.

- Em không biết, cũng không biết sao anh ta biết được trường em nữa.- Gil hiền lành kể thêm.

- Cái gì hả? Cậu ta biết cả trường em nữa sao?

- Oh, cũng không biết sao anh ta biết được.- cô ngây thơ.

Isaac suy ngẫm một chút, rồi anh thở dài:

- Chết rồi.

- Sao vây? - Gil dịu giọng nắm tay Isaac khi thấy mặt anh bất an- anh đừng lo em sẽ không dây dưa với anh ta nữa đâu.

- Đã dây dưa rồi.

- Gì hả? - Gil tròn mắt.

- Ban đầu anh cứ nghĩ cậu ta đụng vào em muốn chọc tức anh- anh nói một hơi rồi quay sang cô-nhưng mà bây giờ là cậu ta muốn gặp em đó. Gil à.

- Là sao? - cô nghiên đầu không hiểu.

Nhìn mặt người yêu còn ngây thơ. Isaac bật cười rồi xoa đầu cô.

- Thôi, tốt nhất em đừng hiểu.

- Xì- Gil chề môi- không thì thôi.

- Em làm gì đó? - Anh hỏi khi thấy Gil tự dưng xách túi đi qua phía ghế bên kia ngồi.

- Sinh Viên như em thì có thể làm gì nữa- cô lấy bút viết từ túi ra- à mà quên, người từng đội sổ lớp thì đâu có biết cái này ha. Isaac đại ca.- Cô cười trêu.

Isaac trợn mắt, sao cô biết chuyện này.

- Nè, ai nói cho biết vậy? Will hả, S.T hay Jun hả?

- Ai nói có quan trọng đâu - cô cười khúch khích - anh ngủ trước đi, em phải làm bài luận. Sắp nộp rồi mà mấy ngày nay vì anh chẳng làm được gì cả - Gil nói rồi ngồi xuống bàn viết viết.

- Ohhhhhh...

Isaac dài giọng đáp rồi lủng củng bước vào phòng ngủ ôm cái gối ra. Đặt lên ghế rồi nằm lên. Anh nhìn cô đang làm bài được một hồi thì bật dậy.

- Tại hồi đó anh còn nhỏ chứ bộ? - anh bất lực giải thích.

- Oh, em biết rồi. Có ai nói gì đâu.- Gil lắc đầu mỉm cười không ngờ Isaac lại có lúc trẻ con như vậy.

- Khó khăn lắm mới được ở cùng anh mà em nỡ học vậy đó hả? - anh nhăn nhó.

- ...- *im lặng, viết viết viết*

- Gil.

- ...

- Gil à...- anh phụng phịu như trẻ con- cho anh hôn một cái nha.

Cái gì hả? Hôn sao?

Chỉ vừa nghĩ tới thì Gil đã đỏ bừng mặt. Cô ngẩng lên trừng anh:

- Anh đừng có mơ.

- Vậy thì ôm một cái cũng được- anh gỡ gạt - nha nha nha.

- Không- cô thẳng thừng- anh ngủ đi. Đừng có phiền em.

Gil dứt lời thì cúi xuống chăm chỉ mà viết viết. Isaac bị một trật từ chối mà đăm ra méo mặt. Anh híp mắt chống tay nhìn cô gái trước mặt.

Dưới ánh đèn neon mờ ảo, cô còn đẹp hơn.

Ôi trời. Ôi trời. Nhìn kìa...

Làn da trắng đến đáng ghét, lại mịn màn hồng hồng đáng yêu. Còn chưa kể ánh mắt đang chăm chú học kia.

Á á định giết anh sao? Mắt gì mà đẹp vi diệu vậy.

Còn môi nữa...

Isaac nín thở khi nhìn vào cái môi nhỏ xíu, màu anh đào tự nhiên.

Hazzi anh thua toàn tập, sao mà người yêu của anh lại xinh tới vậy chứ?

Máu Isaac bắt đầu sôi lên, anh nuốt nước bọt. Bắt anh không làm gì sao? Làm sao mà được chứ?

Isaac buông gối, anh chầm chậm lết qua chỗ Gil. Rồi khẽ gọi:

- Gil.

- Hả? - cô đáp nhưng mắt chẳng rời bài luận án.

Yad...không nhìn anh luôn sao?

Isaac híp mắt. Được rồi cô cứ nhìn đó thì cứ nhìn. Anh cúi xuống rồi...

Hôn chóc lên cái má.

Gil trợn mắt, cái tên này thiệt là... sao dám lợi dụng lúc cô đang học mà dở trò "sàm sỡ" chứ. Nghĩ vậy, Gil xoay qua định bụng sẽ cho cho anh một bài học.

Nhưng vừa xoay qua Gil biết đây là quyết định sai trái nhất cuộc đời mình.

Isaac đã gian bẫy từ lúc nào chỉ đợi cô xoay qua. Anh đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi xinh đẹp.

Gil trợn mắt, mặt đỏ lên bất chấp. Isaac nhanh tay giữ lấy đầu cô, rồi hôn mạnh một cái để phát ra tiếng *CHỤT* cực lớn luôn.

Gil như người bị bùa, đầu óc cứ xoay mình mình vì nụ hôn. Để đến khi hoàn hồn đã thấy Isaac đã nhanh chân mà leo lên ghế nhắm nghiềm mắt ngủ.

- Cái anh này.... - cô mắng, nhưng tay thì xoa má lại cho bớt ngượng.

Isaac cười tủm tỉm rồi nhắm mắt ngoan ngoãn đi ngủ.

Giữa sự ồn ào của đô thị. Một tình yêu đã thực sự được tạo nên.

+++

6h a.m.

- Aaaaaaaaaaaa làm sao đây?

Gil la oai oải khi hai người đang dắt tay nhau trên con Sài Gòn buổi sáng.

- Chắc là bác trai giận lắm- cô nhìn anh lo lắng-cũng tại em hết.

Isaac cười cười, anh vuốt má cô.

- Anh không sao đâu.

- Làm sao mà không sao được- Gil vẫn còn lo- có khi nào bác sẽ đánh anh không hay là không cho anh làm giám đốc nữa luôn không?

Thấy con gái mình cứ bồn chồn không yên Isaac ngừng bước, đưa hai giữ má cô.

- Gil, nhìn anh đi- anh nâng mặt cô lên- anh đã đánh đổi tất cả để được có em rồi. Nên đừng bao giờ bỏ chạy nữa có được không?

- Isaac à...

- Hứa với anh - giọng Isaac ngày càng nghiêm túc, vì anh đang rất rất nghiêm túc đây- chúng ta cùng vượt qua mọi thứ có được không?

Gil lại khóc, giọt nước mắt cảm động rơi xuống khoé mi. Với cô anh là điều tốt đẹp nhất. Cô chẳng biết làm gì với người con trai tốt tính thế này. Sao lúc nào anh cũng khiến tim cô run động dữ vậy nè.

Isaac nín thở nhìn Gil cứ đưa đôi mắt ngân ngấn nước lên. Rồi cười dịu dàng khi thấy cô gật đầu đồng ý. Anh hạnh phúc kéo cô vào lòng.

- À quên nữa- anh cười nhớ ra gì đó khi dời người ra- em yên tâm đi, ba sẽ không đánh anh đâu.

- Chắc không? - Cô hơi hoài nghi.

- Chắc mà, từ nhỏ tới lớn ba chưa bao giờ đánh anh- Isaac vui vẻ kể- mà nếu có bị đánh thì cũng bị vì em mà không phải sao?

- Vì em thì sao? - cô tròn mắt.

- Thì sẽ không thấy đau.

Ầy...

Lại dùng cái chiêu này với cô. Nhưng mà Gil thếch hí hí.

- Anh nhảm quá đi- cô đánh vai anh rồi te te chạy giấu cái mặt ngượng ngùng.

Isaac bật cười nhìn cái dáng lon ton như trẻ con. Nào mà anh để cô thoát như vậy được.

Anh chạy tới ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- A... Isaac làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đó - Gil giãy dụa nhưng môi thì cười khúc khích.

- Giữ em chứ làm gì? - anh cười lớn, cọ mũi vào tóc cô- chẳng phải hôm qua em cũng giữ anh bằng cách này sao?

- Ây yad cái tên này- Gil xoay người lại nhăn nhó nhìn anh- À anh, hôm qua em quên hỏi nữa.

- Chuyện gì? - anh vừa hỏi vừa xoa má cô lắc lắc.

- Sao anh biết là em? - cô nhớ lại- em nhớ hôm qua em đâu có lên tiếng.

Isaac cứ cười cười bàn tay cứ nấn ná trên đôi má. Mà mắt anh thì cứ nấn ná chỗ mắt rồi lại xuống môi cô.

Ôi ôi, sao người yêu của anh quyến rũ quá vầy nè.

- Vì anh nhận ra được hơi thở của em- anh đáp khẽ.

- Gì chứ? - Gil hơi không tin.

- Lúc nghe tiếng thở nhẹ của em trong điện thoại cùng tiếng nức nỡ thì anh đã chắc 8 9 phần là em rồi. Đến lúc nghe tiếng bà cụ thì anh càng chắc chắn hơi.

- ...-* chăm chú nghe*.

- Không phải phòng ở của em trên tầng thượng sao? Đương nhiên là anh chỉ biết có một cô gái sống ở tầng thượng là em thôi.

- Xì, ai mà biết được- Gil trề môi- anh biết bao nhiêu là cô chứ?

- Nè em không tin anh sao?

- Không tin- cô lè lưỡi.

- Được rồi cho em dám không tin.

Gil tròn mắt với câu nói mập mờ khó hiểu. Nhưng chưa đầy một giây thì cô đã hiểu cái tên này muốn gì.

Isaac kéo Gil lại nhanh chóng mà nhấn chìm cô vào nụ ngọt ngào buổi sáng. Một tay anh giữ đầu tay còn lại ôm eo cho cô khỏi chống cự ^^…

Nhưng mà Gil có chống cự đâu. Người cô nhũng ra, dựa hắn vào người anh để đứng vững. Hai cánh tay bé nhỏ chẳng biết từ lúc nào mà quàng qua cổ anh.

Cũng may là lúc này còn sớm. Không có mấy người qua lại, chứ nếu không thì cô ngại chết mất.

Một lúc sau Isaac dời người ra, anh khoái trí nhìn môi Gil hơi ửng đỏ.

Ôi trời, đáng yêu quá đi mất.

Anh cúi xuống dí trán cô.

Buổi sáng ấm áp với tràn đầy niềm vui.


+++

- Chào mọi người

Gil vui vẻ bước vào quán thì khựng lại nhìn quanh. Quán còn sớm chỉ vài nhân Viên. Nhưng mà Will, Jun, S.T đều có đủ. Và mặt ai cũng ủ rủ làm cô thấy lo.

Gil rục rè bước tới bàn.

- Mấy anh...

- Isaac không có bay- Will cất giọng ngay - hôm qua anh ấy có đến tìm em không?

- Dạ- cô gật đầu rục rè thừa nhận- đêm qua anh ấy ở cùng em.

Hazzi...

Mọi người bỗng dưng đồng thanh thở dài làm cô thêm lo lắng.

- Có chuyện gì sao?- Gil cuống quých - Isaac anh ấy sẽ bị gì sao?

- Không có gì đâu Gil à- Jun vỗ vai cô trấn an- Isaac sẽ không sao đâu.

- Anh ấy sẽ không bị bác trai đánh chứ? - cô vẫn lo - tại em hết đáng lẽ em không nên gọi anh ấy.

- Gil- Jun siết chặt vai cô- nghe anh nè, bác trai sẽ không đánh anh ấy đâu.

- Thật chứ?

- Ừ, chỉ là bọn anh đang lo bác trai có thể sẽ đuổi anh ấy ra khỏi nhà, hoặc có khi là công ty không chừng?

Gì chứ???

Cái tin này còn kinh khủng hơn nữa.

Gil cắn môi nhìn Will và S.T nhưng mọi người đều tránh cô mà quay mặt xuống đất. Mọi người không ai dám chắc anh ấy sẽ không bị gì cả.

Làm sao đây. Cô sợ quá...

+++

9h30'

Gil ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bành nhung màu sữa. Cô thở dài vớ tay lấy cốc nước uống cho bớt đói.

Vì cả ngày hôm nay cô chỉ ăn sáng cùng Isaac thôi. Vì những bữa khác cô ăn chẳng vào.

Làm sao đây???

Isaac à rốt cuộc là anh đang ở đâu? Có bị gì không?

Mà sao sáng giờ cứ im hơi lặng tiếng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho cô cái gì vậy.

Gil đứng dậy đi một vòng rồi ngồi xuống. Người cứ thấm thỏm không yên. Lòng cứ như lửa đốt bên trong.

Thật sự thì anh có bị gì hay không bị gì cũng phải nói với cô một tiếng chứ. Cứ như vầy thì cô biết phải làm sao?

Gil cứ nghĩ vậy mà sững ra đó. Chẳng làm gì nổi.

Chợt có tiếng gõ cửa mạnh và ngày càng dồn dập.

Bao tử cô thóp lên một cái. Gil vội vàng chạy đến mở cửa.

Tim cô thắt lại, đúng là Isaac.

Anh đứng nhìn cô, bộ dạng thê thảm hơn bình thường khiến cô càng sợ hơn.

Anh đặt tay lên cửa để đứng vững. Dường như anh đang khó chịu lắm.

Anh như đang cố điều hoà lại hơi thở của mình.

Ánh mắt anh âm trầm chiếu thẳng vào cô. Anh không cười như mọi khi, khuôn dung hơi thất thần làm cô thêm lo lắng.

Rồi bỗng anh kéo cô vào lòng. Anh thở gấp, cánh tay ôm chặt lấy cô cả người gần như đang phải dựa vào cô vì đứng không vững.

- Isaac à.. - cô kêu lên lo lắng.

- Ôm anh chặt vào.

- Isaac à anh có bị làm sao không?- cô lo lắng muốn dời người ra xem anh có bị gì không nhưng anh lại ôm cô cứng ngắt.

- Ôm chặt lấy anh đi Gil- giọng anh khẩn khoản- anh xin em đó, ôm anh đi. Thật chặt vào.

Thái độ kì lạ của anh càng làm cô thêm lo lắng. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết đưa tay siết chặt lấy tấm lưng vững chắc.

Hình như anh đã dịu lại. Gil cảm nhận hơi thở anh không mạnh và gấp gáp như lúc đầu.

- Sẽ không sao đâu đúng không? - bỗng dưng anh khẽ hỏi.

- Dạ?

- Nói không sao đi- anh dịu giọng yêu cầu- nói đi em. Sẽ không sao đâu?

Gil biết cảm giúc của anh lúc này đang không ổn. Cô dựa hẳn lại vào anh, cô đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an.

- Không sao đâu, sẽ không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Phải không Isaac????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro