chap 31: vỡ tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isaac, chúng ta...chia tay đi.

Tim Isaac hẫn mạnh một giây. Đôi mày anh cau lại.

- Em đang nói cái gì vậy? - Anh khó hiểu - em có biết mình đang nói gì không?

Gil mím môi, cố để mình trông bình thản nhất.

- Isaac, em đã từng nói chúng ta luôn có khoảng cách. Vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau.

- Bây giờ anh thuộc về thế giới của em rồi- giọng anh hấp tấp.

- Không Isaac - cô gạt đi - anh mãi mãi không thuộc thế giới của em. Anh mãi mãi là anh, chàng hoàn tử của tập đoàn VAA còn em mãi mãi là đứa mồ côi, nghèo hèn và nhếch nhác.

- Cái đồ ngốc này em đang nói điên khùng gì vậy hả? - anh tức giận, thật sự tức giận nhưng rồi vẫn cố dịu lại - em giận anh đúng không ? Anh biết mình không tốt khi thời gian không quan tâm em nhưng anh xin em đừng nói những từ này với anh nữa được không?

Giọng Isaac khẩn khoản. Anh run sợ nắm lấy tay cô, nhưng vẻ bình thản mà cứng gắn của Gil thì vẫn vậy.

- Em không giận anh - cô đáp - cũng không trách anh điều gì.

- Vậy thì tại sao...

- Em mệt rồi Isaac - giọng cô yếu ớt - em không muốn chiến đấu hay yêu đương cái gì nữa hết.

Gil cố gắng nhìn anh để rồi hai hàng nước mắt cô phản chủ mà rơi xuống.

Isaac đưa tay ôm lấy khuôn mặt Gil. Mắt anh mở to, lòng anh chấn động.

- Đừng Gil, xin em đừng như vậy mà...

Nước mắt Gil rơi liên hồi. Cô chẳng thể mạnh mẽ hơn.

Nắm chặt lấy hai tay. Gil đẩy tay anh ra. Cô lùi về sau cách anh một khoảng.

Tim Isaac nhói lên. Gil bước như vậy là ý gì.

- Đừng đến gần em - cô đau đớn - Xin anh...

- Anh không nghe em nói gì hết, cũng không hiểu em đang nói gì hết...

- Isaac...

- Em có nói gì thì anh cũng không bỏ em ra đâu. Anh yêu em, nên sẽ bao gìơ buông em ra đâu.

- Dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được gì đâu.

- Anh mặc kệ - anh hét lên.

- ...

- Em hãy nói với anh em đang hiểu lầm gì đó đi. Em đang giận hay ghét anh điều gì cũng được. Anh xin em...

Gil không nói. Cô cắn chặt môi.

Nước mắt cô cố ngăn cứ rơi. Và tim thì cứ đau.

Isaac đau đớn nhìn Gil. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với anh. Những điều này sao anh có thể chấp nhận.

Gil của anh, là sao thế này.

- Anh lúc nào cũng như vậy - Gil nuốt nước mắt nói - lúc nào cũng ép buột người khác phải nghe theo mình như vậy. Anh không quan tâm cảm xúc của người khác mà tự tiện quyết định. Tự tiện xen vào cuộc sống của người khác khiến nó đảo lộn mà không nghĩ đến gì hết.

- ...

- Anh - cô nghẹn lại - anh rốt cuộc có xem trọng em không?

Isaac không nói được.

Tim anh đau nhói lên. Nếu lúc này có đâm ở bụng thì chắc nó cũng không đau bằng tim.

- Anh làm ơn xem trọng quyết định em một lần đi. Em thật sự muốn...chia tay.

Isaac điến người. Nước mắt anh rơi, lồng ngực anh nghẹt thở.

- Thời gian qua em đã mơ vượt quá giới hạn của mình rồi, để đến khi tỉnh giất em nhận ra vị trí của mình thực sự là ở đâu - nắm chặt tay, Gil tiếp lời yếu ớt - anh hãy trở về vị trí của mình, em...cũng sẽ ở đúng vị trí của mình.

- ...

- Thời qian qua...anh hãy quên đi.

Gil xoay người đi.

Nhưng bỗng sững người bởi cái nắm tay bất ngờ của Anh.

- Tại sao vậy? - Anh nhỏ giọng - sao lại bắt Anh...mất em chứ?

Gil không đáp, cô gạt tayanh ra rồi chạy thật nhanh với hai hàng nước mắt.

Bỏ lại mình anh đứng đấy.

...

- Em không sao chứ?

Gil ngẩn lên nhìn Bê Trần. Cô vừa bước ra khỏi công Viên.

Bê đã đưa cô tới đây. Và đợi cô ở đây.

Bê bước đến rồi thở dài khi nhìn bộ dạng vô hồn của cô.

Gil lắc đầu. Chẳng đáp nổi.

Bỗng...

Mắt cô tối sầm, cơ thể yếu đuối ngã khụy xuống đất.

- Gil - Bê lo lắng, đỡ lấy thân mãnh yếu ớt.

- Tôi chia tay rồi...- cô bỗng nói - tôi đã thực sự đã buông tay anh ấy rồi.

Bê mím môi.

Còn Gil...

Cô bật khóc.

Tiếng khóc bật lên đau đớn.

Đau... Đúng là rất đau.

Dù cô đã cố mườn tượng viễn cảnh đau đớn này đến đâu.

Tập chịu đựng đến đâu.

Thì trái tim vẫn đau, như bị ai xé nát.

Chẳng thể kiềm lại...

9h tối.

- Anh nói gì Gil muốn chia ta với anh - tiếng Will phát lớn trong căn hộ.

- Ừ - Isaac đáp mệt mỏi - anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Will thở dài, anh ngồi xuống vỗ vai Isaac.

- Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều.

Isaac cau mày. Quay sang.

- Em nói gì? Ý đó là sao?

Will không đáp ngay.

Anh bước vào phòng rồi ít lâu sau bước ra ngoài với phong bì to trên tay.

- Anh xem đi - Will đặt xuống bàn.

Isaac vội vã mở...

Và rồi mắt anh long lên.

Đôi mày anh cau lại.

Những thứ đang hiện ra trước mắt anh lúc này khiến anh chẳng thể bình tĩnh nổi.

Tim anh đập mạnh, lòng anh cồn lên thứ gọi là tức giận.

Cho mình

Và cho cô

+++

Hôm sau.

Gil bước ra khỏi sau tiết học. Hay đúng hơn là cố gắng ngồi vào bàn cho đến hết buổi chiều.

Hôm nay cô không đi làm.

Vì mệt mỏi. Thức sự rất mệt mỏi và cũng còn mặt mũi nào để gặp S.T.

Cô thẫn thờ bước về nhà.

Từng bước chân nặng trĩu, tâm trạng cô vô hồn không sức sống.

Đến được tới nhà. Gil phải mất hơn 3 tiếng, dù đoạn này hàng ngày với cô chỉ mất chừng hơn 30'

Nhấc bước chân lên bật than cuối cùng cô lặng người.

Isaac đã ngồi sẵn trước nhà đợi cô từ bao giờ.

Cô biết anh không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này.

Cô đã lường trước điều này.

Nhưng sao vẫn đau.

Tim đập nhanh và thổn thức khi thấy anh.

Cố gắng điều hoà lại hơi thở cô bước vào nhà.

Nhưng chỉ được vài ba bước đã bị anh níu lại.

- Chúng ta cần nói chuyện - anh kéo tay cô.

Nuốt nước bọt đắng chát. Gil cất tiếng:

- Em không muốn. Bỏ em ra.

- Không - anh chắc chắn - anh không thể chấp nhận chia tay thế này được. Tình cảm của chúng ta thời gian qua chẳng lẽ chỉ là dối trá sao?

- Không - cô thở dài, không phủ nhận điều gì - không phải dối trá. Nhưng khoảng thời gian bên anh, em thực sự hối hận.

- Em nói dối - anh nạt - nếu là thật lòng thì đối mặt với anh đi. Đừng tránh anh như vậy.

Gil nắm chặt tay. Bắt cô nhìn anh sao, khác nào giết cô.

Nhưng thà cô đau đớn còn hơn là anh.

Thế nên Gil xoay người lại, đưa đôi mắt ngấm nước lên nhìn anh.

- Sao em không nói gì? - anh bắt đầu chất vấn bằng giọng dịu dàng nhất có thể - em bị mọi người bàn tán từ trường cho đến chỗ làm sao không nói anh biết?

Gil lặng đi một lúc. Thì ra anh đã biết.

Chuyện cô bị mọi người nói là kẻ không biết thân phận mà đeo bám theo anh. Chuyện cô bị mọi người bàn tán, chỉ trỏ sau lưng. Và phải chịu những ánh nhìn ác ý.

Thì ai có thể ngờ rằng con trai tập đoàn VAA vì đứa như cô mà bỏ nhà đi. Ai có thể chấp nhận và có thể tin rằng cô không là đứa chiêu trò cơ chứ.

Ừ thì anh biết đấy thì đã sao. Biết rồi cũng chẳng thay đổi gì được.

Chỉ khiến cả hai thêm nặng tâm với nhau.

Nhưng lần này cô quyết không để mình nặng tâm nữa.

- Còn anh thì sao? - cô dương mắt nhìn - anh nói gì với em?

- ... - Isaac cau mày, anh chưa hiểu cô nói gì.

- Anh làm chạy vặt ở công trường có nói với em không?

- ...

- Anh bị thương phải nhập viện có nói với em không?

Isaac mở bừng mắt. Sao cô biết điều này?

- Gil...

- Đừng chạm vào em - cô gạt tay anh ra - anh...thậm chí còn nói dối em...

Isaac cứng họng thể như ai đó cướp mất đi khả năng giải thích. Anh chẳng thể cất tiếng dù bất cứ từ nào.

Anh cứ sững sờ đứng yên ở đấy.

Đến khi Gil quay bước đi thì anh mới giật mình mà kéo cô lại.

Rồi ôm nghiến lấy vào lòng.

- Bỏ em ra... - Gil lạnh lùng ra lệnh.

- Anh xin lỗi - giọng Isaac khẩn khoản - đừng bỏ anh, em đừng như vậy mà.

Hai hàng nước mắt Gil chảy dài xuống khoé mắt.

Đôi bàn tay nhỏ bé chỉ muốn níu lấy anh. Cơ thể chỉ muốn dựa vào anh và đôi môi chỉ muốn nói mình sẽ bên anh mãi mãi.

Nhưng số phận này cô phải chấp nhận và lựa chọn.

Lựa chọn cho anh chứ không phải cho cô.

Dùng lấy hết sức của mình. Gil vùng mình ra khỏi vòng tay anh.

Isaac sững sờ.

Anh tròn mắt nhìn.

Còn Gil cô nuốt hết những điều gọi là đau đớn.

- Isaac thật ra ích kỉ - cô cố cứng cỏi - Anh chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của ai cả, anh chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi.

- Không phải như vậy - anh gạt đi, cố để mình đừng lớn tiếng - anh biết em đang dối lòng mình. Đang chịu đựng một mình. Cảm xúc và tình cảm của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chẳng ai thay đổi dù chỉ là chút nào hết.

- Bây giờ em không cần biết tình cảm của anh như thế nào nhưng em cảm thấy không thoải mái, thực sự không thoải mái. Anh nghĩ cảm giác của em thế nào khi bước chỗ làm và nhìn mặt S.T?

- ...

- Em chính là nguyên nhân khiến anh vào bệnh viện, khiến anh mất việc, khiến anh không thể về nhà. Anh nghĩ em có mặt mũi để gặp Will, Jun và S.T sao?

- ...

- Em không muốn mình bị lên án, không muốn mình chịu những ánh nhìn ác ý. Em không chấp nhận được sự khổ đau này Anh có biết không?

- Gil ... - Isaac nghẹn lại, anh không dám cất tiếng. Cũng chẳng thể cất tiếng, anh đã không nghĩ đến những điều này.

Hơn bao giờ Isaac thấy mình tồi tệ khủng khiếp.

Nhưng bắt anh tin những điều mình vừa nghe là sự thật sao.

Thà giết anh.

- Em đang nói dối đúng không? - anh cố chấp nắm lấy hai vai cô - nói với anh là em đang dối anh đi. Gil à tình cảm của chúng ta không thể nói bỏ là bỏ được đâu. Em đang giấu anh chuyện gì đúng không, ai đã khiến em nói ra những điều này nói cho anh biết đi....

- TẤT CẢ LÀ TẠI ANH - Gil hét lên trong mắt - tại anh, mà em không dám đến trường, tại anh, mà không dám đến chỗ làm, thậm trí em chẳng còn muốn làm bánh tí nào nữa. Vậy đã vừa lòng anh chưa? Hả?

- ... - Isaac cứng người, con người anh như chết đi. Anh...đã làm gì thế này?

- Em...Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

- ...

Nói rồi, Gil như kiệt sức.

Cô chạy nhanh vào nhà đóng cửa thật mạnh.

Ngồi bệt xuống nhà, cô bật khóc nức nỡ.

Cô sợ anh nghe thấy nhưng thật may. Cơn mưa rơi nặng hạt thật đúng lúc làm sao.

Gil ngồi đó ôm lấy lồng ngực đau nhói. Tiếng khóc cô hoà vào tiếng mưa rơi.

Còn Isaac...

Anh đứng đấy.

Từng hạt mưa bay thẳng vào làm da thịt. Nhưng anh chẳng để tâm. Vị mưa mặn chát hoà cùng nước mắt.

Anh đau, đau rất nhiều.

Aaaaaaaaaa

Gil bật khóc lớn hơn khi nghe tiếng Isaac hét lớn.

Tiếng anh chạy trong mưa cùng niềm đau khó tả.

Nổi đau, tiếng khóc hoà cùng mưa.

Nhưng chẳng thể ngừng đau.

...

+

+

+

Căn hộ Will.

9h sáng.

- Sao lại như vậy? - Jun cau mày bước ra từ phòng Isaac.


- Ai biết được - Will thở dài - đi mà hỏi Gil sao lại khiến anh ấy như vậy?

- Cô ấy thực sự không chịu nổi áp lực sao? - S.T đưa tay xoa trán.

Jun thở dài bước đến cửa sổ. Anh vẫn chưa tin, chưa tin mọi chuyện là sự thật.

Người chịu đựng như Gil. Lần này lại buông bỏ mọi thứ vì áp lực.

Anh muốn hỏi cô, nhưng liệu có tìm được câu trả lời thích đáng.

Và điều khiến anh bận tâm hơn là chuyện anh bắt gặp Bê đến nhà Gil khi Isaac nhập viện.

Những điều này liệu có liên quan.

- Tôi thực sự không muốn nói. Nhưng tôi đang giận Gil lắm rồi - giọng Will vang lên khiến Jun quay sang nhìn - Isaac đã vì cô ấy thế nào vậy mà...

- Đâu thể trách Gil được - S.T không đồng tình - cô ấy đã chịu bao nhiêu thứ ở trường lẫn ở chỗ làm rồi.

- Là lỗi của Isaac sao? - Will mất bình tĩnh - anh ấy đã hy sinh bao nhiêu thứ cho cô ấy rồi. Nhưng mà chưa gì cô ấy đã từ bỏ...

- Còn Gil thì sao - S.T cũng chẳng thua - anh có thấy cô ấy là con gái không? Cô ấy đã chịu chỉ trích bao nhiêu không? Có thấy cô ấy đã đau khổ thế nào không?

- Bây giờ mày bênh nhân viên mà bỏ anh mày đúng không?

- Anh...

- Cả hai thôi đi - Jun chen vào ngăn lại giọng S.T định nói - bây giờ chưa đủ rối hay sao mà còn cãi nhau. Gil và Isaac có ai không hy sinh hay chịu đựng vì nhau không mà ở đây phân tích chứ...

S.T bực nhọc bỏ ra ngoài.

Will thở dài ngồi phịch xuống ghế.

Còn Jun cũng thở nặng nề chẳng biết làm gì hơn.

....

Isaac ngồi lặng yên trong căn phòng hiu hắt ánh sáng.

Anh thở dài khi nghe tiếng cãi nhau của mấy thằng em. Rồi anh rơi nước mắt.

Đã gần hai tuần kể từ ngày Gil nói muốn chia tay với anh. Gần hai tuần anh làm bạn với căn phòng lạnh lẽo.

Anh không gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai.

Anh nhớ cô. Muốn gặp cô, nhưng Anh biết cô không muốn gặp anh.

Đến giờ anh vẫn chưa tin được Gil muốn xa anh.

Muốn từ bỏ tất cả.

Anh không muốn chấp nhận. Nhưng cô ấy cầu xin anh chấp nhận.

Thì phải làm sao.

Anh thấy mình tồi tệ. Tồi tệ khủng khiếp.

"....Isaac thật ra rất ích kỉ.

Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi.

Em cảm thấy không thoải mái, thực sự không thoải mái.

Em không muốn bị mọi người lên án, không muốn chịu những ánh nhìn ác ý. Em không chấp nhận được sự khổ đau này...."

Gục đầu xuống gối. Anh khóc nhiều hơn.

Vì anh mà Gil phải chịu bao nhiêu thứ. Vì anh mà cô khóc.

Giây phút được cô nắm tay và chấp nhận anh đã hạnh phúc biết bao.

Anh đã nghĩ mình chỉ mang đến tiếng cười cho cô.

Nhưng cuối cùng anh mang đến cho cô tai tiếng và nước mắt.

Cô muốn xa anh.

Là đúng. Rất đúng.

Lí trí anh nói vậy. Nhưng tim thì không nỡ.

Không nỡ để cô rời xa.

Không nỡ buông tay cô.

Không nỡ để con tim này mất cô.

+

+

+

Bê bước đến nhà Gil. Thấy cô bước ra ngoài anh mừng thầm.

Cả tuần qua cô giam mình trong nhà. Chẳng đi đâu.

- Em đi đâu vậy? - Bê bước đến hỏi cô.

Gil ngẩn lên nhìn.

Bê mỉm cười.

Nhưng rồi cô thì vẫn thờ ơ như thế.

Bê thở nặng nề. Nhưng vẫn cố lờ đi.

- Để anh đưa em đi.

- Không cần đâu, tôi đến gặp bà Isaac. - Không cần đâu, tôi đến gặp bà Isaac.

Gil đáp, không nhìn anh.

- À, vậy hả...vậy để anh...

- Bê Trần - Gil ngắn lời - anh...đừng như vậy nữa. Anh về đi, đừng tới đây nữa...

- Em sợ cậu ta nhìn thấy sao? - Bê nhìn thẳng vào cô hỏi.

- Không...tại vì tôi thấy...

- Anh đã từng nói mình khác Isaac.

Gil sững người khi thấy giọng Bê rất nghiêm túc.

Thật sự mà nói. Cô không muốn mắc nợ Bê.

Mấy ngày qua. Anh đã chịu đựng cô rất nhiều.

- Gil à...

Bỗng, Bê nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

Rồi nói:

- Anh yêu em.

Gil nuốt nước bọt. Cô thấy mình xấu xa và lỗi lầm kinh khủng.

Vì giây phút này...cô chỉ nhớ Isaac.

- Anh biết em yêu ai - Bê lại tiếp lời lần này anh dịu dàng hơn - nhưng anh sẽ đợi. Đợi đến khi em nhìn lại anh.

- Bê Trần...

- Anh biết mình đang làm khó em - Bê ngắt lời cô - nhưng nếu em không thể chấp nhận anh. Thì xin em hãy cho anh bên cạnh em. Anh thực sự muốn được chăm sóc em lúc này...

Gil gật đầu.

Cô chẳng dám đáp.

Cũng chẳng dám nhìn.

Vì khi mở mắt ra. Cô nhìn thấy hình ảnh của Isaac xuất hiện.

Cô không thể để Bê biết điều đó. Như thế quá tàn nhẫn với anh.

Nhưng cô đâu biết mình đang tàn nhẫn với Isaac.

Anh đứng dưới nhà, hình ảnh Bê nắm tay cô.

Bê nói yêu cô.

Và cô gật đầu.

Mỗi khoảnh khắc hiện ra trước mắt khiến tim anh như mỗi lần bị ai đó xé nó ra.

Anh muốn bước tới. Muốn xé xác cái tên đang nói yêu bạn gái mình thành trăm mảnh.

Nhưng giờ đây. Anh đâu còn quyền đó.

+

+

+

11h sáng.

- Trúc.

- ...

- Trúc?

- ...

- Trúc à?

- Ơ - Gil giật mình - bà gọi con.

Bà Isaac hơi nhăn mày. Rồi nắm tay cô.

- Con sao vậy? Không bệnh chứ?

Nhìn ánh mắt lo lắng của bà.

Bỗng dưng cô rơi nước mắt.

- Bà ơi - cô mếu máo gọi - khi bà rời xa người mình yêu bà không hối hận đúng không?

Bà Isaac cau mày. Cô gái bên cạnh đang hỏi gì đây?

Đôi mắt đang ngấm dần nước mắt kia là sao.

- Bà mau nói đi bà - Gil gục đầu xuống vai bà - bà nói là bà không hối hận đi bà.

- Trúc à... - bà đặt tay lên vai cô, khẽ vỗ.

- Bà nói con làm đúng đi bà.

- ...

- Nói đi bà - Gil bật khóc thành tiếng.

Bà Isaac thở dài.

Bà hiểu mọi thứ.

Kéo lấy đầu Gil đặt lên vai mình.

Bà vỗ về và an ủi.

Mặc dù cô gái bên cạnh bà thì vẫn khóc thành tiếng....ngày một to.


Tối.

Gil trở về nhà một mình. Đang loay hoay mở cửa thì bỗng dưng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình.

Cô quay phắt và tròn mắt khi nhìn bộ dạng Isaac.

- Isaac, anh uống rượu sao?

- Em đi đâu vậy? - anh thở mệt mỏi - có biết anh đã đợi em bao lâu không ?

Gil cau mày. Điệu bộ này không phải của anh.

- Em đã đi đâu - anh bỗng gằn giọng, ép người Gil vào tường - có phải là đi với Bê Trần không?

- Anh nói gì vậy? - Gil cau mày.

- Anh thấy rồi - Isaac hét lên, hơi men nồng nàn quanh cô - hắn ta nói yêu em. Em đồng ý.

Gil ngạc nhiên. Anh đã thấy.

Nhưng đó không phải là tất cả. Anh đã thấy và nghe cái kiểu gì đây.

- Đó có phải là lí do không? - anh lại hỏi - lí do em muốn rời xa anh.

Gil định giải thích. Nhưng rồi, cô khựng lại. Rồi thở dài.

- Anh say rồi. Mau về đi.

- Em thực sự không cảm thấy gì sao? - anh níu tay cô lại.

- ...

Gil không trả lời.

Cô thần người ra trước cơn gió đêm lạnh lẽo.

Nơi bàn tay anh nắm vẫn chuyền đến một cảm giác ấm áp đến thèm khát.

Cô...có thể không có cảm giác sao?

- Anh không biết sao mình lại thế này nữa - anh lại cất giọng - anh biết mình độc tài, biết mình ích kỉ, biết mình có lỗi với em...

- ...

Gil nuốt nước mắt. Nhìn anh trong bộ dạng này, tim cô như ai xé. Cô muốn ôm anh, muốn ngăn anh thôi những lời đau khổ ấy

Nhưng không được, không thể được.

Tình yêu này. Phải khiến anh và cô đau khổ đến bao giờ.

- Anh đau lắm Gil à. Đau ở đây này - anh vỗ mạnh vào tim - anh đau lắm Gil à.

- Isaac à...- giờ đến lượt cô nức nở, cô đã không kìm lại tiếng nức nở - anh làm ơn đừng như vậy nữa. Chúng ta không thể nữa đâu, em xin anh hãy buông em ra và quay về gia đình anh đi mà.

- Anh không thể - anh hét lên - giờ anh không kiểm soát được mình nữa. Anh cũng không làm nổi việc gì nữa.

- ...

- Trong đầu anh giờ chỉ có em thôi.

- ...

Cô quay đi. Nhưng bị anh níu lại bắt phải nhìn anh.

- Anh nhớ em - anh vuốt má cô - nhớ em kinh khủng.

- Isaac à...

- Nếu cứ tiếp tục thế này anh phát điên lên mất. Anh xin em đừng bắt anh xa em.

- ...

Gil cắn chặt môi. Nước mắt cô chảy không thôi.

Nhìn bộ dạng say khứ này của anh, cô đau lòng chết được.

Anh khóc. Cô cũng khóc.

Khóc rất nhiều.

Số phận này nên trách thế nào đây.

Là cô quá thấp hèn hay anh quá giàu có.

- Isaac - cuối cùng cô cũng cất tiếng, bằng giọng ỉu xìu nhất có thể - em...có người khác rồi.

- Em nói dối - anh hét lên, không chấp nhận - Em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi

- Sao lúc nào anh cũng vậy. Em đã nói là...um

Gil trợn mắt.

Isaac cưỡng hôn cô.

Đôi anh nồng nặc rượu.

Lưỡi anh đảo liên hồi. Chẳng cho cô tránh né nụ hôn này.

Bàn tay to lớn anh chẳng kiên nể giữ lấy hai tay cô.

Bàn còn lại hôm nay lại bạo dạn ôm lấy eo kéo lấy cơ thể cô sát vào anh.

Gil run người. Hơi rượu từ khoan miệng anh cho cô biết anh uống nhiều đến mức nào.

Isaac rất độc tài. Anh từng nói với cô điều đó. Và cô hiểu điều đó.

Cô biết anh đang giận. Đang rất giận vì tiếng yêu và cái gật đầu của cô và Bê.

Cũng biết anh đau vì cô. Biết anh những lời nói và hành động lúc này của anh rất bản năng.

Thế nên cô yên đấy.

Không đáp trả nhưng đón nhận và bàn tay chẳng biết bao giờ đã vòng qua hông anh.

Nụ hôn ngày một nóng.

Và Isaac dường như không có ý định dừng lại.

Và Gil giật mình, khi bàn tay đang ôm eo cô bỗng nhiên di chuyển vào trong lớp Áo.

Gil không thở được. Cô muốn dừng lại. Nhưng chẳng thể dừng lại.

Đôi i này chỉ muốn đáp lại anh. Nó chẳng thể chống cự.

Cơ thể này chỉ muốn dựa vào anh. Muốn thuộc về anh.

Bốppppppppp

Gil mở bừng mắt. Và hoảng hốt khi thấy Isaac nằm lăn ra đất.

Vừa rồi là...

- Anh làm gì vậy hả? - cô trừng mắt với Bê.

Bê quay sang nhìn cô. Anh trợn mắt.

- Làm gì? Em không biết là Isaac đang say đến mức không biết gì sao? Anh ta đang định...

- Có như vậy cũng không được đánh anh ấy - Gil giận dữ, rồi vội vàng đến đỡ Isaac.

Bê thở hắc ra, Isaac thậm trí còn chẳng đứng nổi.

Gil bước đến xoa má anh. Khuôn dung điển trai bị bầm lên khiến cô xót xa kinh được.

Gil cố gắng vòng tay anh qua đầu. Cố đứng lên nhưng không được. Isaac quá nặng còn cô thì quá yếu.

Đang lay hoay thì bất ngờ cơ thể Isaac được nhấc khỏi cô. Hay đúng hơn là Bê đã kéo Isaac ra khỏi người cô.

Gil ngẩn lên nhìn. Mặt Bê lạnh tanh vẻ bực bội.

- Anh đỡ cùng em - anh bất lực yêu cầu - em còn yếu lắm.

Cô đứng vội lên cùng Bê đỡ Isaac vào nhà.

Vừa đặt Isaac xuống sofa cô chạy vội lấy túi đá. Rồi ân cần xoa má cho anh.

- Anh đi gọi Will.

Bê nói sau khi lấy điện thoại của Isaac.

Thực ra.

Nhìn ánh mắt yêu thương Gil dành cho Isaac làm Bê không chịu nổi. Nên anh bước ra ngoài để lại không gian cho cả hai.

Anh không muốn làm phiền. Càng căm ghét cái ánh nhìn tình cảm kia.

Gil nắm chặt tay Isaac.

Vẫn vậy, vẫn ấm áp.

Vẫn khiến cô rung động.

Từng ngón tay chạm vào luôn mang đến cảm giác ngọt ngào nơi đáy tim.

Nhưng rồi cô rơi nước mắt khi chạm vào má anh.

Isaac gầy quá.

Mới hơn một tuần mà anh đã thế này.

- Gil...

Anh bỗng cau mày.

Gil giật mình khi nhận ra anh đang xiết lấy tay cô từ bao giờ.

- Đừng...đi...

Anh thều thào nói sảng.

Gil khịt mũi. Mắt cô lại cay xoè lên vì khóc.

Một giây cho phép mình yếu đuối.

Cho phép mình bớt đau hơn.

Cô tựa đầu vào lòng anh.

Rồi nức nỡ.

Đau...

Tình yêu của cô sao lại thế này.

Sáng hôm sau.

Isaac tỉnh dậy và nhận ra mình nằm trên chiếc giường free size của Will.

Anh vỗ vỗ đầu ngồi dậy.

Rồi cau mày...

Đêm qua....đã xảy ra chuyện gì?

Hình ảnh cuối cùng nhận thức được là Gil ở cùng Bê trên nhà cô. Và anh đi uống ngay lập tức.

Ngoài ra, anh chẳng nhớ gì cả.

- Anh chịu tỉnh rồi sao?

Anh ngẩn lên nhìn Will. Vẻ mặt cậu em khó chịu vô cùng.

- Hôm qua anh...

- Anh đến làm loạn nhà Gil - Will nói.

Isaac cau mày. Vò đầu cố nhớ lại.

- Anh còn muốn cứng đầu đến bao giờ? - bỗng dưng Will hỏi.

- Em sao vậy?

Will nén tiếng thở dài rồi nói:

- Em hỏi là anh muốn cố chấp không buông tay Gil đến bao giờ.

- Will - anh cau mày - em biết rõ tình cảm của anh với Gil...

- Vâng, rất rõ - Will cắt lời - nên giờ em mới kêu anh chia tay với cô ấy.

- Will, em...

- Anh biết em nhìn thấy gì khi đến nhà Gil không?

- ...

Isaac nuốt nước bọt.

Anh đoán được và chẳng dám tin cũng chẳng dám nói.

- Anh thấy rồi mà, nên mới uống đến như vậy?

- Chắc chắn là hiểu lầm - anh tránh né.

- Hiểu lầm? - Will bật cười - hiểu lầm mà giờ đó Bê xuất hiện ở nhà Gil. Hiểu lầm mà Bê gọi cho em đến đưa anh về. Nếu chỉ là hiểu lầm thì Gil sẽ tự gọi hoặc tự chăm sóc anh chứ không gọi em. Nếu là hiểu lầm thì Bê đã không đến nhà Gil vào cái giờ đó rồi?

- ...

Isaac gục đầu xuống gối. Tim anh muốn ngừng đập.

Will thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Từ bỏ đi Isaac cứ thế này anh sẽ là người đau khổ nhất.

- Anh biết - Isaac cất giọng, tay vẫn ôm đầu - nhưng anh làm thế nào đây?

- ...

- Làm thế nào để buông tay cô ấy?

- ...

+

+

+

Gil ngồi trầm ngâm trên chiếc xích đu ở ban công nhà.

Tâm trạng cô chẳng khá lên được chút nào.

- Gil Lê.

Cô giật mình ngẩn lên nhìn người vừa gọi mình.

Là Ngân.

Cô hừng hực bước tới với thái độ khó chịu hiện rõ.

- Thôi học là sao? Gil đang muốn làm gì đây?

Gil không đáp. Cô gượng cười rồi đứng lên vỗ vai Ngân.

- Đừng lo lắng chỉ là mình thấy mình không hợp với ngành này nữa thôi.

- Vậy còn Isaac thì sao? - Ngân hỏi tiếp - sao đối xử với anh ấy như vậy?

- ...

Gil nuốt nước bọt. Cái tên Isaac kia vẫn luôn khiến tim cô nhói lên khi nhắc đến.

- Đừng nhắc anh ấy nữa được không? - cô nhỏ giọng.

- Đừng nhắc - Ngân gằng giọng - gây ra lỗi lầm với anh ấy rồi bảo đừng nhắc nữa à?

- Ngân à...

- Sao lại bịa chuyện? Sao lại tự tung tin? Sao lại dối anh ấy, khiến anh ấy đau khổ?

- Ngân không hiểu đâu - cô khó khăn.

- Không hiểu? - Ngân cười khẩy - đúng rồi tôi không hiểu. Tôi hiểu nổi mình đang chơi với loại người gì đây. Lúc trước thì yêu Isaac đến chết đi sống lại bây giờ bị đuối khỏi nhà thì lại bên cạnh người con trai khác. Gil nói đi Gil là loại người gì?

- Ngân à...

- Cô nói đủ chưa?

Ngân giật mình quay sang. Một chàng trai từ đâu xuất hiện.

- Anh Tronie - Gil tròn mắt.

Tronie bước tới bên cạnh Gil và ném cho Ngân một ánh nhìn khó chịu.

- Cô không hiểu gì thì đừng tới đây lớn tiếng. Bạn của mình còn không tin tưởng thì còn tệ hơn.

- Anh... - Ngân tức giận nhưng rồi cô cười - thì ra đây người mới của Gil nữa sao?

- Ngân à, không phải như vậy.

- Xem ra tôi chọn nhầm bạn rồi - cuối cùng Ngân kết luận.

Rồi quay lưng bước đi.

Gil thẫn người ra. Rồi thở mệt mỏi.

- Em không sao chứ? - Tronie hỏi.

- Không - cô lắc đầu - hôm nay anh không đi làm sao?

- Không - Tronie vừa nỏi vừa đặt túi trái cây lên bàn đá - Bê Trần hôm nay không tới với em sao?

- Anh ta bận rồi.

Gil nói rồi buồn rầu ngồi xuống ghế.

Từ khi biết chuyện Tronie thường xuyên đến nhà cô hơn.

Cũng may nhờ có anh và Bê Trần chứ không cô lại "thân tàn ma dại".

- Thực sự anh thấy Bê là người tốt - Tronie ngồi xuống vỗ vai cô - cậu ấy thích em nhiều đấy.

- Em biết - cô đáp - và cũng biết mình có lỗi với anh ta.

Tronie lặng người nhìn cô em nuôi. Cô em gái của anh sao cứ mãu chịu bất hạnh thế này.

Và Tronie thấy mình vô dụng khi chỉ biết im lặng để mình Gil quyết định tất cả.

Dù anh biết quyết định này.

Gil là người tổn thương nhất.

+++

6h chiều.

Isaac bước nhanh đến nhà Gil.

Nhưng vừa tới nơi mày anh cau lại khi thấy Bê từ trong xe bước ra trên tay còn đầy túi thức ăn.

Bê cũng cau mày khi thấy anh. Và mau chóng ngăn cản khi thấy anh sắp bước lên nhà.

- Bỏ ra - anh gằn giọng.

- Cậu mới là người phải bỏ - Bê xiếc lấy Áo anh - mau từ bỏ cô ấy đi.

- Không bao giờ - anh trừng mắt - Gil yêu tôi nên tôi sẽ không buông tay cô ấy. Cậu đừng xem vào nữa.

- Cậu không thấy cô ấy vì cậu mà đau khổ thế nào rồi sao mà còn cố chấp.

- Cậu nói gì? - Isaac nổi giận giật cổ Áo Bê.

- Nghe đây Isaac - Bê cũng chẳng thua mà xiết Áo anh lại - cậu chính là điều bất hạnh của Gil.

- Cậu...

- Cô ấy - Bê nghiến răn - vì ai mà phải chịu sỉ nhục chứ?

- ...

- Vì ai mà cô ấy bị chỉ chích, bị tẩy chai ở trường và chỗ làm chứ?

- ...

Isaac thần người. Bàn tay cũng giảm lực hẳn.

Tại anh. Là lỗi của anh.

Thấy Isaac buông tay. Bê Trần càng lấn tới.

Bê đẩy mạnh anh vào tường xiết mạnh lấy cổ Áo.

- Thập trí cô ấy... - Bê cắn chặt răn do dự trướt điều mình định nói một vài giây. Và rồi Bê bật ra - cô ấy còn suýt bị cưỡng bức vì cậu.

Isaac trợn mắt khi nghe đến hai từ cưỡng bức. Mắt Anh trợn tròn.

Bất ngờ giật lại Áo Bê.

- Cậu nói gì?

- Tôi nói cô chút nữa vì cậu mà bị người khác cưỡng bức. - Bê lập lại từng từ.

Và đúng như Anh nghĩ.

Isaac suy sụp hoàn toàn. Bàn tay hết lực, buông thỏng ra và...

Bộp.

Hai đầu gối va mạnh xuống đừng.

Đau nhói nhưng Isaac chả quan tâm. Anh đưa tay vò đầu đầy đau đớn.

- Hôm cô ấy từ trường về nhà đã bị đám thanh niên chặn đường lại - Bê tiếp tục những lời hơn cả tra tấn - cũng may hôm đó tôi với Tronie tới kịp.

Isaac thở mạnh. Chẳng nên vui hay buồn khi nghe câu đó.

- Cậu nghĩ là ai? - Bê nắm chặt nắm tay - gia đình cậu? Hay cô người yêu lâu năm kia.

- ...

Isaac không thể trả lời. Hai hàng nước mắt Anh rơi lả chả.

Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói.

- Cậu luôn nói mình yêu cô ấy - bất ngờ, Bê giật mạnh cổ Áo Anh ép mạnh vào tường - vậy cậu đã bảo vệ được cô ấy bao nhiêu lần?

- ...

- Từ khi biết cậu, yêu cậu cô ấy khóc nhiều hay cười nhiều. Cô ấy vui được bao nhiêu và đau khổ bao nhiêu?

- ...

- Cậu... Thực sự là điều bất hạnh của cô ấy.

Nói rồi Bê đẩy mạnh Anh vào tường.

Bả vai và thân thể Anh đau đến rơm rớm máu. Nhưng Anh chả quan tâm.

Nhìn lấy bộ dạng ngã quỵ của Isaac trên nền đất.

Bê biết, lần này mình đã thành công. Anh thở phảo rồi bước lên nhà để lại mình Isaac.

+++

11h đêm.

Gil bật khỏi giường vì tiếng reo in ỏi của điện thoại.

Nhưng đúng hơn cô cũng chẳng ngủ được.

Cuộc gọi của Isaac.

Cô do dự không muốn nghe.

Nhưng nổi nhớ vô thức đã khiến cô bắt máy.

- A...alo... - cô rục rè cất tiếng.

- "Là anh đây"

- ...

Gil nuốt nước bọt. Chỉ một nói đã khiến tim cô như vỡ ra khỏi lồng ngực chỉ có thể là Isaac.

Nhưng giọng nhè nhè này là anh đang say sao?

- "Anh...không buông tay em được".

- ...

- "Thì phải làm sao đây? "

Giọng anh đều đều trong hơi rượu. Tiếng nói thều thào nhưng...đầy mệt mỏi và đau đớn.

Gil đưa tay chặn miệng lại cho tiếng khóc đang bật ra trong cổ họng.

Cô cắn răn, nắm chặt tay và nước mắt thì rơi lả chả.

- "Anh đã cố gắng rất nhiều"- Isaac vẫn nói, bằng giọng tỉu ngỉu - "cố gắng để quên em".

- ...

- " Nhưng mà... "- giờ thì anh bật khóc - " chỉ cần anh nhắm mắt lại là thấy em. Càng cố gắng thì anh càng nhớ em"

- ...

- "Bây giờ anh không thể làm nổi việc gì nữa, anh cũng không biết sao mình lại thế này nữa".

- ...

- "Anh biết mình làm khổ em. Biết mình là điều bất hạnh của em. Biết mình không xứng đáng với em..."

- ...

- "Nhưng mà anh thực sự rất yêu em".

- ...

- "Anh...phải làm sao đây?"

- ...

Không chịu được cảm xúc dồn nén.

Gil tắt máy vội. Rồi ôm ngực bật khóc.

Isaac đau khổ gục đầu ở đầu dây bên kia.

Còn Gil, tiếng khóc đau đớn của cô vang cả căn phòng trọ.

+++


1 tuần sau.

Gil không giam mình trong nhà như trước.

Nhưng cũng chẳng đi đâu. Chỉ đơn giản cô không giam mình trong căn phòng tối tăm mà chịu bước ra ngoài đi dạo mỗi chiều hơn.

Mặc dù tâm trạng cô vẫn tuột dốc như vậy.

Cô thôi làm việc ở gấu. Và cũng chẳng làm thêm bất cứ công việc nào.

9h sáng.

Tin tin tin...

Gil lặng nhìn điện thoại reo âm ĩ một lúc rỒi bắt máy.

- Alo.

- "Em tới nhà được anh được không?" - giọng Will âm trầm.

- Có chuyện gì sao anh?

- "Isaac bệnh rồi" - Will thở dài.

- Anh ấy có sao không? - giọng Gil hấp tấp.

- "Nặng đấy " - Will trầm giọng - "em....tới đây được không?".

+++

10h sáng.

Nhà Will.

- Em tới rồi - Will nửa cười nửa không nhìn cô.

- Dạ - Gil đáp.

Rồi lủng củng bước theo Will vào nhà.

Jun và S.T cũng ở đây.

Mỗi người mỗi chỗ. Chẳng ai nói gì, và bộ dạng não nề thì thấy rõ.

- Isaac sao rồi anh? - Gil lo lắng nhìn Will hỏi.

- Đang trong phòng, anh ấy hôn mê hơn 3 ngày rồi - Will ngồi phịch xuống ghế.

- Anh ấy uống nhiều rượu lắm - S.T nói thêm - hôm nào cũng say khứ. Có lần còn mất kiểm soát mà kiếm chuyện với người ta và bị đánh hội đồng nữa.

Gil cúi gầm mặt. Cô chẳng biết nói gì.

- Thôi em vào đi - cuối cùng, Jun đẩy cô đến trước cửa phòng - anh nghĩ có em sẽ tốt hơn. Isaac...đã tự trách mình nhiều lắm rồi.

Gil thở nặng nề, cô nhìn mọi người một lượt rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng trắng. Nhưng hiu hắt ánh sáng.

Lạnh lẽo đến rợn người.

Isaac nằm yên trên giường. Mặt còn có vết thương.

Tay anh còn đeo dây chuyền nước.

Will nói anh hôn mê hơn ba ngày...vậy thì có ăn uống gì đâu.

Lặng thầm ngồi xuống giường bên anh.

Cầm lấy tay anh. Gil vô thức rơi nước mắt. Trên tay có vết bầm lớn. Chắc do bị đánh.

- Em phải làm sao với anh đây? - cô mếu máo. Nhìn bộ dạng này của anh khiến cô đau lòng chết được.

- ...

Đặt lòng bàn tay lên má mình Gil khóc nhiều hơn.

- Anh cứ thế này sao em ra đi chứ? Em phải làm sao chứ?

Isaac không trả lời. Anh vẫn nằm im đấy.

Nhưng giọt nước mắt thì rơi ra.

+++

Chiều

Will đẩy cửa bước vào phòng rồi tròn mắt.

- Anh tỉnh rồi hả?

- Ừ...- Isaac đáp mệt mỏi cố ngồi dậy nhưng không được.

- Anh đói không? - Will đỡ anh dậy - Muốn ăn gì? Em sẽ đi mua...

- Lấy cho anh ít cháo đi.

- Được được...

Will mừng rỡ bước đi nhưng tiếng gọi của Isaac khiến bàn tay anh khự lại trên nắm cửa.

- Will à...

- ...

- Gil... Có tới không?

- Sao anh hỏi vậy? - không nhìn anh, Will hỏi.

- Anh không nhớ rõ, nhưng cảm giác và linh cảm khiến anh hỏi - vẫn giữ nét buồn rầu Isaac nói.

- Nếu em có thì sao? - Will xoay người lại - còn không thì sao?

- Anh cũng không biết - anh cười khổ - thôi em đi đi.

Will thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.

Căn phòng lại trở nên lạnh lẽo. Lại cô đơn mình anh.

Nằm yên xuống gối, anh thở dài rồi đưa tay qua khoảng trống trơ bên cạnh.

Isaac nhắm mắt, cố cảm nhận lại cảm giác vừa qua.

Và thật, cảm giác ấy anh vẫn nhận được.

Mặc dù cô chẳng ở đây.

Isaac đưa tay sang khoảng không bên cạnh rồi vô thức cười.

Cảm giác chân thật đến kinh khủng.

Gil nằm im trong vòng tay anh.

Gối đầu lên tay anh.

Tay phải anh quàng qua người cô. Và tay trái cô chạm khẽ vào má anh.

"- Isaac... Em không biết lúc này anh có nghe được không nhưng em vẫn muốn nói..."

Isaac nhíu mày Gil muốn nói gì?

Ánh mắt to tròn và khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn thấy nhưng chẳng tài nào nghe được giọng nói.

Cô nói gì và muốn gì?

Isaac cau chặt mày cố nhớ lại mọi chuyện.

Nhưng...

Những lời nói ấy anh nhớ ra liệu có nên không.

Những lời ấy khiến anh vui hơn hay buồn hơn.

Hay là đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro