chap 32: chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil ngồi co go trên ghế.

Căn phòng lạnh lẽo. Tim của chủ nó còn lạnh hơn.

Flashback

- Gil...

- Anh...tỉnh rồi sao?

Gil tròn mắt khi thấy Isaac lờ mờ mở mắt.

- E-em đi gọi mọi người.

- Đừng.

Gil vội vã đứng lên. Nhưng cái kéo tay của ai đó khiến cô ngã chúi xuống giường.

Và nằm gọn trong lòng Anh.

Gil hơi nhíu mày.

Ánh mắt lờ đờ vẻ như Isaac chưa tỉnh hẳn.

Anh đưa tay vuốt lấy từng đường nét khuôn mặt cô.

Nửa cười nửa không rồi thì thào.

- Anh không phải đang mơ đúng không?

- ...

Gil cau mày nhưng rồi cô im lặng.

Phải rồi thà anh cứ xem cô như giất mơ có lẽ sẽ tốt hơn.

- Anh sốt nặng đó - cô nhỏ giọng - sao lại uống nhiều vậy chứ?

Isaac vuốt khẽ má Gil Anh bật cười.

Vẫn vậy, cảm xúc rung động này vẫn như ngày đầu tiên.

Anh...vẫn chưa thể ngừng yêu cô gái này.

- Bây giờ anh không thể giữ em lại - Isaac mệt mỏi nói - Nhưng anh xin em đừng đến với người khác.

- ...

Gil nằm im. Đưa cánh tay vòng qua Isaac rồi chui rút vào lòng anh.

Nếu với anh đây là mơ, thì cô sẽ cùng mơ với anh.

Giất mơ ngọt ngào của cả hai.

- Em hứa - cô đáp, rồi rút vào lòng anh sâu hơn.

Isaac xiết lấy Gil chặt hơn.

- Anh...không muốn tỉnh lại.

- ...

- Giất mơ này, anh muốn mơ nó mãi.

Gil không đáp, hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Cô rút sâu vào anh để che đi tiếng nghẹn lại vì nất trong cổ họng.

Đau thật.

Nhưng hạnh phúc và rung động cũng thật.

End flashback

Gil ngồi thẫn thờ nhớ lại mọi thứ. Một chút kí ức, một chút kỉ niệm bên anh lần cuối.

Cô biết mình tàn nhẫn khi làm thế. Nhưng cô càng không thể để cả hai chấp nhận mãi số phận này.

8h sáng công ty VAA.

Ông Phạm âm trầm nhìn Isaac đang đứng trước mặt mình.

Người anh gầy xuống, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.

- Bộ dạng con như vậy là sao?

Ông Phạm cau mày nhìn cậu con trai.

Isaac không đáp lại câu hỏi. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- Ba thắng rồi, con...thua rồi. Vậy nên ba hãy dừng lại những việc đó với Gil đi

- Con là đang đề nghị ta sao?

- Không, là con đang cầu xin. Cầu xin ba hãy buông tha cô ấy. Cô ấy đã không chịu được áp lực mà xin con buông tay...

Ông Phạm nén tiếng thở dài, nhìn đi nơi khác. Ông đã hy vọng Isaac vì sự nghiệp mà trở gặp ông.

- Con xin ba, đừng khiến con trở thành điều bất hạnh của cô ấy nữa.

- Được rồi - ông thở dài, buông xấp tài liệu xuống - con muốn khi nào trở lại công ty?

- Bao giờ cũng được - anh lạnh nhạt đáp - con không quan tâm chuyện đó.

- Con thực sự sẽ chia tay con bé? - ông hỏi mang chút hoài nghi.

- Dạ - anh đáp, mang chút cố gắng - con nhất định sẽ buông tay cô ấy.

- Được rồi, về đi. Ta sẽ xếp lại mọi thứ. Khi nào chia tay con bé thì trở về nhà.

Isaac cúi đầu chào rồi quay lưng đi không đáp.

Vậy là anh phải tự mình dứt bỏ.

Trước đây vì cô anh rời khỏi nhà.

Bây giờ anh lại vì cô mà trở về.

Nhưng khi ấy anh ra đi có quyết tâm. Còn bây giờ anh buông bỏ mặc mọi thứ xảy ra thế nào.

Anh chỉ biết mình đang rời đi thế giới của mình.

Biết cuộc đời mình như khép lại.

Chỉ thế thôi.

+

+

+

10 ngày sau.

10 ngày Isaac chôn mình trong phòng.

10 ngày để anh suy nghĩ.

10 ngày để anh cố gắng.

Và 10 ngày để anh cho mình một quyết định đau lòng.

.
.
.
.
.

Trường đại học.

Sáng.

Mưa lớn như chưa từng.

Gil bước ra khỏi trường, từ hôm nay cô ngừng học.

Đứng thẫn thờ ở mái hiên. Cô đưa tay nhận lấy những hạt mưa tí tách.

Trường chỉ mình cô. Mọi con đường vắng hoe không ai.

Nơi đây có chứa thanh xuân của cô.

Nụ cười cô tan dần theo trong mưa.

Những kí ức của cô với nơi này cũng tan theo.

Hít lấy một hơi Gil bước ra khỏi trường.

Nhưng...

Chỉ vừa nhìn lên thì chân cô đã mềm nhũng tại chỗ.

Anh...đứng đấy.

Trong mưa...với chiếc dù trên tay.

Ánh mắt vẫn yêu thương nhìn cô chẳng biết từ bao giờ.

Gil lúng túng không biết làm gì.

Rồi bất ngờ chiếc điện thoại trên tay cô kêu lên bần bật.

Là số của Isaac.

Cô ngẩn lên và nhận ra anh đang kiên nhẫn chờ.

Đắn đo một lúc cuối cùng cô bắt máy.

Cô muốn mắng anh. Mắng anh vì ngốc nghếch, mắng anh vì anh uống quá nhiều, mắng anh vì vừa hết bệnh mà đứng trong mưa.

Nhưng khi bắt máy cô lại đờ ra chẳng làm gì được.

- "Sao lại tới nhà Will?"- Isaac hỏi.

- ...

Gil giật mình, anh biết rồi?

- "Sao lại chăm sóc cho anh?".

- ...

- "Rõ ràng là em vẫn yêu anh"- anh nhíu mày nói. Chẳng hiểu sao, cô lại thấy mắt anh có ý cười.

- Anh đừng nói gì nữa - cô sụt sịt - xem như không thấy em có được không?

- Đừng tới đây - cô hoảng hốt. Khi thấy Anh bước đến.

- "Vậy thì em đứng yên đi" - anh yêu cầu lại - " đừng nói gì cả, chỉ nghe anh thôi".

- Anh...

- "Đã bảo không được nói mà sao em lì vậy?" - anh nạt.

Gil nín thinh. Cô bỗng thấy sợ.

Nhìn bộ dạng hiền khô của Gil. Isaac khẽ cười, rồi nói.

- "Em...sao anh lại yêu em chứ?"

- Nè Isaac...

- "Đã bảo không được nói" - anh nhăn mày, ra vẻ không hài lòng.

Lại lần nữa, Gil Lê lại nín thinh.

Tạm hài lòng một chút. Isaac cười nhẹ rồi nói.

- "Gil à".

- ...

- "Anh...yêu em".

- ...

- "Thật sự rất yêu em".

Cô biết, cô biết mà. Vì cô cũng thế.

- "Ngay từ khoảnh khắc đầu gặp em. Anh đã bị thu hút. Đã bị ấn tượng bởi em. Anh cố ý để em phải làm việc cho anh vì anh muốn được gần em".

- ...

- "Nhưng khi ấy...anh không biết rằng mình đã thích em".

- ...

- "Khi bên em với anh là những ngày tháng ngày đẹp nhất. Thấy em cười anh vui, thấy em buồn vì người khác thì anh đau. Nhưng khi ấy anh không nhận ra rằng mình có tình cảm với em. Để đến khi nhận ra thì anh lại phải đi".

Gil khịt mũi. Những lời nói Anh khiến dòng kí ức chạy qua càng làm cô đau nhói.

- "Giây phút được gặp lại em. Anh mừng lắm".

- ...

- "Và giây phút thực sự được em nắm tay. Được em chấp nhận...anh rất hạnh phúc".

'Em cũng thế' - lòng Gil thổn thức, nhưng chẳng lên tiếng được.

- " Được gặp em, được bên em, được yêu em. Với anh là một giất mơ. Cảm ơn em bé con của anh".

- Isaac, em xin anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà - như vượt khỏi giới hạn, Gil mếu máo.

- "Đừng khóc Gil à..."- anh cứng cỏi khuyên - "Anh sẽ đau lòng lắm".

- ...

- "Anh xin lỗi vì đã là điều bất hạnh của em".

Không kiềm nén cảm xúc trong lòng. Gil tránh đi.

- Em có hẹn rồi, em phải đi.

- "Cho anh nhìn em thêm 5 phút " - Isaac nói vội níu cô lại - "rồi anh sẽ...buông tay em".

Tim cô như ngừng đập.

Anh muốn buông tay cô.

Muốn rời xa cô.

Giờ thì cô đã biết cảm giác của anh khi ấy.

Khi cô nói muốn rời xa anh.

Từng hạt mưa cứ rơi.

Ngày một nặng hạt.

Từng dòng kí ức cứ chạy qua từng hồi, như đang trôi dần theo mưa.

"
* Bốp*

- Tên biến thái, dám sàm sỡ người khác giữa ban ngày hả?

...

- Cậu Tài ah, như vậy có vẻ không ổn lắm vì Trúc là con gái...

- Bà Tư yên tâm, cô ta có giống con gái đâu.

- Nek, anh đừng có quá đáng.

...

- Isaac, đưa trán đây, cuối cùng tôi cũng trả thù được rồi. Ha ha....

- Gil, cố mà bắt tôi đi ....

- Đứng lại Isaac, Anh ăn gian quá... Tôi mà bắt đựơc Anh chết với tôi.

...

- Từ đây đừng gặp Anh ta nữa. Nếu không tôi sẽ trừ lương.

- Tại sao tôi phải nghe lời Anh, Anh đúng là trẻ con khi hành động như vậy.

- Tại vì cô nên tôi mới như vậy đó.

...

- Đừng nhìn, xin cô đấy.

- ...

- Đừng nhìn Anh ta, chỉ nhìn tôi và... Khóc đi.

...

- Anh thích em...à không đúng.... Gil...Anh yêu em.

- ...

- Em có thể để Anh trở thành người bảo vệ cho em không?

....

- Gil à, em nắm lấy tay Anh có được không? Cùng Anh bước qua những thử thách đầu tiên của chúng ta.

- Isaac à...

- Anh muốn được mang lại hạnh phúc cho em. Là thực lòng đấy.


...

- Phải đến gần em bao nhiêu thì em mới tin đây hả?

- ...

- Em chưa bao giờ đến gần anh thì đừng bao giờ nói là xa....Lê Thanh Trúc.

...

- I-Isaac à... Anh...quên em đi.

- Sao lại đối xử với anh như vậy?

- ...

- Anh tìm mọi cách để được lại bên em, vậy mà em lại muốn anh quên em sao?

....

- Em nói là anh hãy quên em đi.

- ...

- Không được, dù lí trí anh có quên em thì tim anh vẫn nhớ em.

....

- Ngay bây giờ anh đã mất tất cả mọi thứ, điều duy nhất anh còn lại lúc này là em thôi. Anh xin em đừng rời xa anh, đừng để mình tổn thương khi không có anh. Vì như vậy, anh sẽ phát điên lên mất.

...

- Cái vòng tròn là biểu tượng cho sử tử, còn hai cái tai này là của thỏ. Cái này có ý nghĩ là anh luôn bảo vệ em. Biết chưa hả đồ ngốc?


...

- Anh thích cảm giác này.

- Hửm...

- Cảm giác được đón những ánh nắng sáng đầu tiên. Được nhìn thấy em nằm bên cạnh mỗi sáng. Được ôm em vào lòng, và được nói...anh yêu em.
"

Mưa trắng xoá. Trời càng lạnh hơn, nỗi xót xa Gil dâng lên khi nhìn Anh đứng đấy.

Trong mưa.

Nhưng Anh chẳng quan tâm, mọi thứ với Anh lúc này như thu bé lại.

Chỉ có cô, người Anh yêu.

Thế thôi.

Bỗng.

Mắt Gil mở to khi thấy Isaac đang bước dần đến.

Màn mưa trắng xoá che anh lại giờ lại rõ hơn.

Anh bước đến từng bước một trước mặt cô.

Rồi trong sự ngỡ ngàng của Gil.

Anh đặt môi mình lên môi cô.

Gil nhắm chặt mắt. Tiếng khóc rưng rức bật ra từ cổ họng.

Hai hàng nước mắt lăn dài qua nụ hôn triền miên.

Isaac tiết nuối trong từng giây phút.

Anh không muốn buông ra. Càng không muốn rời xa. Chưa bai giờ Anh muốn rời xa cô gái này.

Anh...vẫn luôn tiết nuối trong từng nụ hôn với cô. Vẫn yêu lắm cô gái này đến không thể chịu nổi.

Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn trong mưa.

Thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đớn đau.

Chẳng biết bao lâu, Isaac rời môi ra.

Hai hơi thở hoà cùng nhau và cùng với nước mắt.

Đặt chiếc dù vào tay cô. Anh nói khẽ:

- Đừng để bị ướt, sẽ bị cảm đấy.

Anh cười nhẹ rồi buông cô ra. Và quay lưng bước đi.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Gil ngồi bụp xuống mặt đất. Cô chẳng còn sức để cầm nổi chiếc dù.

Bàn tay yếu ớt ôm chặt lấy lồng ngực.

Tiếng khóc tức tưởi ngày một lớn.

Rõ ràng là cô chủ động, là cô cầu xin anh rời xa. Vậy tại sao...tim cô lại đau đến thế.

Mưa.

Trắng xoá.

Và nổi đau.

Lớn dần trong mưa.

Không thể xoá.

Cũng không thể buông.

Lại gần để giây phút ấm áp

Hãy để anh được

Ôm em chỉ một lần

Anh sẽ đi

Đi rất xa

Vài giọt nước mắt

Sẽ ướt đẫm khóe mắt ướt nhòa

Yêu em yêu trọn đời

Em có nghe chăng

Lời anh nói bên cạnh

I love you

+

+

Biệt thự Phạm gia.

Isaac trở về với bộ dạng ướt sũng. Môi Anh tái nhợt, không sức sống.

Anh bước đến ghế sofa lớn. Nơi ba anh đang bình thản đọc báo.

- Sao bộ dạng lại như vậy?

Ông Phạm bình thản nói khi đang cầm tay tờ báo trên tay.

- Tài à, con mau lau người đi.

Bà Phạm lo lắng đưa khăn cho anh nhưng bị gạt đi.

- Con đã chia tay với cô ấy rồi.

Một cái cau mày thoáng qua thần thái bình thản của ông Phạm.

Nó rất nhanh nên chẳng ai nhận ra. Ông không nghĩ Isaac lại làm điều ấy nhanh đến thế.

- Vậy thì tốt - chủ tịch Phạm nói, tay lật báo qua trang tiếp theo - từ đây hãy trở về đúng vị trí và đừng làm loạn nữa.

- CON RẤT KHỔ SỞ - anh hét lên - con đang rất khổ sở vì nhớ cô ấy. Cuộc đời con bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nói rồi Isaac chạy nhanh lên phòng mặc cho tiếng mẹ gọi mình liên tục.

Anh lao vào phòng như một sư tử.

- Tài à, mở cửa cho mẹ đi con.

Aaaaaaaaaa

Bà Phạm giật bắng mình khi nghe tiếng đổ vỡ. Tiếng khóc tức tưởi cùng la hét càng làm nổi đau tăng lên.

Như xả giận cùng đau đớn.

Duoi nhà ông Phạm im lặng đưa ánh mắt thờ ơ cùng lạnh lùng đi nơi khác.

Chẳng quan tâm đến điều gì mà Isaac đang giằng xé trên kia.

Flashback

- Hãy làm những điều ấy với cháu.

Chủ tịch Phạm hoài nghi trước cô gái trước mặt.

Biểu hiện rất mạnh mẽ và cứng cỏi nhưng dễ nhận thấy rõ sự yếu đuối và run rẩy bên trong.

- Tôi lấy gì để tin cô? Theo tôi thì đề nghị ra nước ngoài chẳng phải tốt hơn sao?

- Không đâu thưa bác - Gil mím môi, hai tay vì sợ mà ướt đẫm mồ hôi - cháu có bỏ đi đâu thì Isaac cũng sẽ tìm ra thôi.

- Cô thật sự sẽ rời xa Tuấn Tài?

- Dạ - cô đau đớn đáp - con chắc chắn sẽ rời xa anh ấy. Chỉ có cách đó là duy nhất thôi.

- Được, ta sẽ tin cô lần này. Và mong cô không khiến ta thất vọng.

End flashback

Chủ tịch Phạm thở dài, lòng ông vẫn còn khá chấn động.

Trước đây ông đánh giá người khác rất ít sai.

Nhưng lần này có khi nào lại vậy.

+

+

+

9h đêm.

Gil trở về nhà.

Bê và Tronie đã đợi sẵn trước cửa.

Cả ngày nay cô đều tắt máy.

Chắc cả hai lo lắm.

Nhưng cô cũng chẳng nhớ đến hai từ giải thích.

Vừa thấy cô Bê đã chạy đến đỡ lấy.

- Em đã ở đâu vậy? - Bê lo lắng hỏi - sao mặt tái thế này?

- T-ôi không s...

Tiếng nói chưa thành câu, thì Gil đã ngã xuống.

Mắt cô tối sầm chẳng còn sức. Cô ngất liệm đi trên tay Bê.

- Gil à Gil...

- Đưa con bé xuống xe nhanh đến bệnh viện nhanh.

- Ừ ừ.

Bệnh viện.

Tronie thở dài nhìn cô em gái xanh xao trên giường bệnh. Rồi lại quay sang Bê.

- Cậu về đi, tôi ở lại với Gil được rồi.

- Chẳng phải anh đi làm sớm sao, để tôi ở lại. Dù sao tôi chẳng làm gi.

- Cũng được.

Bê nhìn bóng lưng Tronie khuất khỏi phòng bệnh thì mới yên tâm ngồi xuống ghế.

Một chút do dự.

Một chút đắn đo.

Cuối cùng lấy hết can đảm Bê kéo khẽ tay Gil lên hôn.

- Sao lại khiến mình khổ sở vậy chứ? - Bê thở dài - sao em cứ khiến anh đau lòng vậy chứ?

Mắt Bê đượm buồn nhìn cô gái trước mắt.

Dòng kí ức chạy qua đầu khiến anh thêm nặng tâm.

Flashback

Hai ngày trước.

Bê Trần nhìn sang Isaac. Mắt anh nhìn về một hướng xa xâm mà vô định.

Là Isaac chủ động đến gặp anh ở công ty. Để thuận tiện nên cả hai lên sân thượng để nói chuyện.

Nhưng đứng đã lâu mà chẳng ai cất tiếng nói điều gì.

- Hãy chăm sóc cô ấy - bỗng, Isaac nói.

Bê nhíu mày, quay sang:

- Cậu nói gì?

- Hãy chăm sóc Gil - giọng anh không lạnh không nhạt, nhưng chắc chắn là không vui.

- Cậu...muốn buông tay cô ấy? - Bê hỏi có chút ngạc nhiên.

- Ừ- Isaac đáp, dù có chút đắng đo- tôi không thể làn khổ cô ấy nữa.

- Cậu muốn giao Gil cho tôi?

- Không, Gil không phải món hàng. Hơn nữa tôi không muốn cô ấy bên ai cả - giọng Isaac hơi sẳn - nhưng mà...nếu có thì cô ấy sẽ tự quyết định tình cảm của mình.

- Cậu...thật sự chia tay với Gil? - Bê vẫn chưa tin.

- Ừ.

- Cậu...chịu được sao?

- Không - anh đáp như một điều hiển nhiên - tôi không chịu được. Buông tay cô ấy với tôi...là buông cả thế giới.

End flashback

- Liệu có ổn không?

Bê nói khẽ với cô gái vẫn còn hôn mê trên giường.

- Em chịu được sau khi chia tay với cậu ta không?

Cô gái trên giường vẫn nhắm nghiềm mắt. Nhưng nước mắt lại rơi ra.

Có vẻ như nổi đau và nổi nhớ về anh ám ảnh cô cả trong những giất mơ.

Bê thở nặng nề, đưa tay lau giọt nước mắt mà lòng anh đắng chát.

Dù anh có nắm được tay cô thế này thì với anh cô gái ấy vẫn rất xa xôi.

Vẫn mãi là điều anh không thể chạm tới.

+

+

+

Căn phòng lạnh lẽo và tối tăm.

Thứ ánh sáng duy nhất là chiếc máy chiếu đang hiện lên những hình ảnh quá khứ đẹp nhất của anh và cô.

" - Gil nhìn qua đây này.

- Anh làm gì đó?

- Quay lại cảnh nấu ăn của chúng ta, sau này anh sẽ mở cho con và cháu chúng ta xem.

- Ai thèm lấy anh mà có con với cháu.

- Em dám không thèm?

- Ừ đấy.... A a thả em ra.

- Lấy anh không hả?

- Không đấy...chụt.

- Dám không thèm là anh hôn cho chết đấy.

- Anh...đúng là đồ đáng ghét

- Gil đứng lại em đi đâu đó "

Isaac đưa tay lau nước mắt.

- Anh nhớ em Gil à...

Anh vô thức nói rồi gục đầu xuống khóc.

Anh đớn đau, đau kinh khủng.

Nếu trước đây anh đau vì không được cô chấp nhận thì bây giờ anh đau vì cô quay lưng đi.

Nổi đau này không gấp bao nhiêu lần nổi đau lúc trước.

Ở góc căn phòng kia, lạnh vắng không còn tiếng nói cười

Từ lúc ta lặng im như thế, ta chẳng còn buồn như xưa

Còn chút đau lòng ta cất hết

Còn chút hy vọng ta đánh rơi

Tới đây được rồi

Chắc không thể đi xa nữa đâu em.

.


.
.
.
.
.

Hai ngày sau.

Bệnh viện.

- Bác sĩ nói sao rồi?

Gil cất tiếng hỏi ngay khi Bê bước vào.

Bê đặt ly sữa còn nóng vào tay Gil. Rồi ngồi xuống nói.

- Em vẫn yếu lắm.

- Cho tôi về đi - cô nhỏ giọng - tôi không thể ở đâu lâu được.

- Anh đã nói là còn...

- Xin anh mà.

Bê thở dài né trách đôi mắt to tròn đang ngấm nước.

- Đừng nhìn anh kiểu đó nữa. Anh khó chịu lắm...vì em chỉ yêu cậu ta.

Gil cụp mắt xuống. Tim nhói lên một cái có lí do, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Anh sẽ giúp em nhưng với một điều kiện.

Gil ngẩn lên nhìn. Bê Trân thật sự giúp cô xuất viện sao.

- Đừng xa anh có được không?

Gil tròn mắt nhìn. Câu nói ấy... Isaac từng nói với cô.

Anh đã từng nói thế, cô cũng từng hứa sẽ bên anh.

Nhưng giờ đây, cô đang yếu đuối trốn tránh.

- Gil - Bê bạo dạn nắm tay cô - anh muốn được nhìn thấy em.

- ...

- Bộ dạng nào cũng được. Dù em buồn vui hay ủ rũ thì anh vẫn muốn được nhìn thấy em.

- Bê Trần...anh đừng như vậy mà.

- Chẳng lẽ...tim em không có vị trí nào...cho anh sao?

Gil cúi gầm mặt rồi lắc đầu.

- Tôi xin lỗi.

Gil khó khăn nói. Cô biết điều này là tàn nhẫn với Bê nhưng tim cô giờ đây chỉ có mình Isaac.

Bê nén lại nước mắt. Rồi đứng phắt dậy.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xem chuyện có cho em ra viện hay không?

Bê bỏ ra ngoài.

Gil thở dài nặng nề đưa đôi tay ôm chặt hai gối.

Nước mắt cô lại trào ra. Đôi mắt hơi bớt xưng giờ đây lại đọng nước.

- Em nhớ anh Isaac à.

Cô vô thức nói rồi lại bắt đầu khóc.

+

+

+

+

Isaac em không biết lúc này anh có nghe được không nhưng em vẫn muốn nói.

Isaac...với em...cả thế giới.

- Gil.. Gil

Nhìn anh...em đau lòng lắm

- Gil.

Anh...sao em đi được...

Isaac em yêu...

- GILLLLL

Isaac bật dậy trong cơn mê sản.

Cảm giác nặng nề cùng ngột ngạt khiến anh thở hổn hển. Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn dung điển trai.

Anh cố nhìn xung quang trong bóng tối.

Vẫn là phòng anh. Đồ đạt vẫn vỡ nát vì anh.

Căn phòng vẫn tối tăm và lạnh lẽo.

Thứ ánh sáng duy nhất là chiếc máy chiếu những đoạn clip của anh và Gil vẫn đang hoạt động kia.

Cảm giác nhói mãi ở tim khiến anh không chịu được mà vội rời khỏi giường mà chạy ra ngoài.

- Tài con đi đâu vậy? - bà Phạm ngăn lại.

- Con cần ra ngoài - giọng Isaac run rẫy - cho gặp cô ấy một chút thôi.

- Tài à, con..

- Một chút thôi con xin mẹ đó.

- Tài Tài...

Bà Phạm chựng lại khi Isaac đã chạy như ma đuổi ra ngoài.

- Để nó đi - ông Phạm đến gần vợ nói - tôi biết là nó sẽ phải trở lại tìm con bé đó.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. Chẳng còn bao lâu nữa đâu.

+

+

+

+

+

- Cảm ơn anh - Gil méo mó cười với Bê.

- Thật lòng là anh đang ân hận vì đã cho em xuất viện với tình trạng thế này - Bê thở dài.

- Tôi xin lỗi, vì đã làm phiền anh như vậy tôi...

- Đừng xưng tôi nữa. Em nhỏ hơn anh mà.

- Ừm...tôi sẽ tập từ từ...

- Được rồi - Bê bật cười xoa tóc cô - em vào ngủ sớm đi.

- Ừm.

Gil quay lưng bước vào. Nhưng vừa tới cửa thì một bất ngờ kéo lại khiến cô giật mình.

- I-Isaac

Gil tròn mắt nhìn. Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đã...

- Hôm em chăm sóc anh ở nhà Will...em đã nói gì với anh...

Isaac thở dốc bàn tay siết chặt tay cô.

- Bỏ tay cô ấy ra - Bê siết cổ Áo anh gằn giọng.

- Nói cho anh biết đi, em đã nói gì? - chẳng quan tâm, Isaac nắm lấy hai vai Gil.

- I-Isaac bỏ em ra... - cô khó khăn chống cự.

- Không nghe sao, cô ấy đã bảo bỏ ra.

- Nói cho anh biết đi. Anh xin em đó.

- BỎ CÔ ẤY RA.

Chỉ một cái kéo mạnh Isaac ngã ra đất.

Cơ thể anh, đang rất yếu.

- Isaac... - Gil đau lòng.

- Cậu đã chia tay cô ấy rồi. Không nhớ sao? - Bê lớn tiếng rồi nhìn sang Gil - em vào nhà đi.

- Nhưng mà...

- Đi đi nếu em không muốn mọi thứ về vị trí cũ.

Đưa mắt nhìn Isaac ngồi dưới đất.

Tim Gil đau nhói, đôi chân như chôn chặt xuống nền đất.

- Đi đi Gil - Bê kéo tay cô.

Nuốt lấy nước mắt, Gil quay lưng bước nhanh vào nhà.

Isaac ngồi bệch trên nền đất lòng Anh đau nhói, cả sức để ngồi dậy còn không có.

Bê Trần thở dài nhưng bộ dạng Isaac. Anh vật vờ như một xác chết. Khuôn mặt hốc hác và xanh xao rất nhiều.

Nhìn thế này chắc sức khoẻ cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu có, chắc chỉ hơn được cô gái trong kia.

- Cậu đã buông tay Gil rồi, không nhớ sao? - Bê thở hắt ra nói.

- Tôi nhớ - Anh đáp như vô vọng - tôi...chỉ muốn gặp cô ấy một chút...

- Nếu cậu còn như vậy chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ và khó xử thôi.

- ...

- Cô ấy đã rất khó khăn để đưa ra quyết định rời xa cậu. Cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi.

Isaac im lặng. Anh biết mà, những điều Bê nói anh điều biết nhưng anh không thể lại được cảm xúc của mình mà đến đây.

Lí trí của anh không đủ mạnh để chiến thắng được tim anh.
.

.

.

.

Bê Trần bước vào nhà thấy Gil đẫn đờ trong nước mắt.

Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô.

- Isaac về chưa? - Gil hờ hững hỏi.

- Rồi - Bê đáp rồi nhìn sang cô - em có sao không?

Gil lắc đầu chẳng đáp nổi.

- Anh về đi trễ rồi.

Nói rồi Gil bước vào phòng để Bê một mình.

"Em còn chẳng nhớ đóng cửa, cũng chẳng nhìn anh một cái" - Bê thở dài rồi quay lưng về.

...

Gil nằm im trên giường, tay cô lướt tay qua từng bức ảnh của cả hai trên màn hình điện thoại.

Cô muốn xoá chúng.

Nhưng không được, chỉ cần đưa tay đến gần thì lại đau.

" - Gil.

- Hả?

Tách

- Aaa... Isaac anh dìm em.

- Làm gì có, em xinh thế này sao dìm nổi.

- Xạo ke.

- Thiệt mà, không xinh mà tim anh đập mạnh vậy sao? Nè nghe đi nè...

- Trách ra đi, người ta phải nấu ăn. Miệng lưỡi anh đúng là ngày càng tiến bộ mà.

- Đúng rồi tại ngày nào cũng hôn nên miệng lưỡi anh tiến bộ đó.

- Ashiii cái tên biến thái này...sau này đừng mơ đến chuyện đụng em.

- Thôi mà, anh đùa thôi đừng có vậy mà *mặt cún*.

- Còn lâu.

- Aaa Gil à anh sai rồi mà.

- Anh mà biết cái gì sai chứ.

- Thật mà, anh nói thật mà. Tha anh đi mà "

Nước mắt Gil lăn dài theo dòng kí ức.

Căn phòng này vẫn mang hơi ấm của anh. Từ nơi một cô vẫn thấy anh.

- Em xin lỗi anh.

Gil rút sâu vào mền mà nức nỡ.

Nỗi đau này... cô vẫn chưa quên.

Hôm sau.

Gil bước ra mở cửa khi nghe tiến gõ. Cô hơi cười khi nhìn vị khách đến nhà.

- Em...không sao chứ? - Will hỏi.

Gil lắc đầu rồi cười.

- Anh vào nhà đi.

Will đặt túi táo cùng ít bánh lên bành. Khi đã yên vị trên ghế anh mới quan sát kĩ Gil.

Cô trông yếu đi rất nhiều.

- Em gầy quá - Will thở dài rồi nói thêm - anh xin lỗi, nhìn em thế này anh càng thấy mình có lỗi.

- Đừng như vậy Will, là em phải cảm ơn vì anh đã giúp.

- Anh thật sự cảm thấy mình xấu xa khi giúp em.

- Đừng nói vậy, anh thật sự là người tốt.

Will thở dài thêm lần nữa. Cốc nước trên tay bỗng dưng đắng chát đến khó uống.

Anh không biết mình làm thế này có đúng không. Liệu cứ thế này thì giữa GilIsaac ai sẽ hạnh phúc.

Hay cả hai đều đau.

.

.

.

.

Một tuần trôi qua.

Giờ thì Isaac chẳng khác nào xác chết.

Anh chẳng gặp ai, và chẳng ai có thể gặp anh.

Bà Phạm càng rầu rĩ còn ông Phạm cũng chỉ biết lắc đầu chịu trận.

Ông biết lúc này dù có nói gì thì Isaac cũng bỏ ngoài tay.

Đây là điều anh muốn nhưng không thể chấp nhận.

Anh không thể quên dù chỉ là một chút.

Điều duy nhất anh có thể làm cho cô là không đến gặp cô. Mặc dù nổi nhớ thì cứ day dẳng và lớn dần.

*Cộc cộc*

Isaac đưa mắt nhìn vào cửa rồi thở dài chẳng thèm lên tiếng.

- Mở cửa đi.

Là giọng Bê Trần, Isaac hơi khó hiểu sao Bê lại tới đây.

Chẳng phải cậu ấy đang cạnh cô sao.

Nghĩ đến đây anh lại buồn và nước mắt lại rơi.

Rầm.

Bê Trần bước vào khi chiếc cửa bị anh phá tung.

Bê bước vào thấy Isaac lu lu ngồi một góc. Căn phòng lạnh lẽo chỉ có tiếng kêu của máy chiếu thì vẫn chạy.

Bê Trần bước đến cửa sổ kéo toan màn cửa rồi quay sang nhìn Isaac.

- Đứng dậy đi.

Bê cất tiếng một cách lớn giọng. Nhưng Isaac vẫn ngồi như xác chết.

- Đứng dậy và cản Gil lại đi.

Bê giận dữ giật cổ Áo kéo Isaac đứng dậy.

Nghe thấy tên cô, Isaac ngẩn lên nhưng vẫn yếu ớt.

- Cậu....vừa nói gì?

- Tôi nói là cản Gil lại đi - Bê vừa nói vừa khóc đây là lần đầu anh khóc - Gil sẽ ra nước ngoài, một tiếng nữa cô ấy sẽ lên máy bay. Tôi không biết cô ấy sẽ đi đâu nhưng tôi không cản được. Nếu cậu không muốn mất cô ấy thì hãy ngăn cô ấy lại đi, chỉ mình cậu có thể làm được điều ấy.

- Cậu...rốt cuộc là đang nói gì... Gil...tại sao?

- Được rồi, tôi sẽ nói tất cả - Bê buông Áo Isaac ra, nhưng tâm trạng vẫn thất thần.

Bê ngồi xuống giường.

Còn Isaac thì mất bình tĩnh.

- Nói đi - Isaac khẩn chương - Gil tại sao...

- Cô ấy đã đến gặp ba cậu khi biết cậu gặp tại nạn ở công trường. Cô ấy muốn ba cậu tung tin ở trường và tạo nhiều áp lực cho cô ấy. Gil muốn cậu có thể trở về vị trí của mình vì cô ấy không thể ngừng yêu cậu.

- Cái gì chứ? - anh sửng sốt - Vậy còn chuyện cô ấy suýt bị cưỡng bức?

- Là tôi bịa ra vì tôi muốn cậu có thể chia tay với Gil - Bê giải thích - Cô ấy làm những chuyện này chỉ đơn giản là khiến cậu trở về được công ty. Will cũng biết chuyện này vì Gil đã nhờ Will giúp.

Isaac như chết đứng. Anh thật sự sốc, mọi chuyện đến với anh như một cái tát mạnh.

Mọi người đã lừa anh đã khiến Gil đau khổ rời xa anh chỉ vì vị trí của anh lúc này.

Anh biết nói gì đây số phận đưa anh vào cái tình thế éo le gì đây.

Anh đã đau khổ biết bao khi biết cô gặp áp lực. Nhưng những áp lực đó được tạo ra chỉ vì vị trí của anh.

Thì ra là vậy chỉ có áp lực của Gil mới có thể khiến anh buông tay cô.

Cô gái của anh đúng là rất thông minh và hiểu anh.

Anh có nên cười khi biết cô không gặp áp lực không hay nên khóc vì cô đã hi sinh cho mình quá nhiều.

Vậy mà anh chỉ biết khi mọi thứ đã xong.

- Tại sao lại nói với tôi - anh cười khẩy hỏi - chẳng phải mọi thứ đã đi đúng những gì Gil đã sắp đặt ư? Chẳng phải cậu cũng muốn chúng tôi chia tay sao?

- Đúng vậy, tôi muốn cực kì muốn nhưng Gil chỉ nhìn cậu. Hơn nữa cô ấy đã không nói với mọi người rằng mình sẽ đi. Hôm nay tôi mới biết mọi chuyện và tôi cũng đã định không nói với cậu nhưng khi nhìn cô ấy bước vào sân bay tôi nhận ra mình đã sai khi cho rằng Gil sẽ quên cậu và hạnh phúc.

- ...

- Cô ấy không quên được cậu càng không thể hạnh phúc khi không có cậu. Tôi yêu cô ấy nên Isaac hãy cản Gil đi vì tôi muốn cô ấy hạnh phúc.

...

Bê Trần đứng lặng yên trong căn phòng có thêm chút ánh sáng.

Từng đoạn phim đang chạy trên màn chiếu khiến anh phải nhìn.

Vì nơi đó có nụ cười của cô.

Flastback.

- Cảm ơn anh vì mọi thứ. Anh ở lại mạnh khoẻ.

Gil mỉm cười rồi quay lưng bước vào sân bay. Nhưng một cái kéo tay đột ngột khiến cô ngẩn lên nhìn.

- Không thể ở lại sao? - giọng Bê khẩn khoản - em đã chia tây cậu ta rồi mà.

- Không thể - Gil lắc đầu hơi cố cười - tôi không thể quên Isaac khi ở đây.

- Vậy còn sang đó? Em có thể quên sao?

- Chắc là không - cô buồn đáp - nhưng sẽ tốt hơn, khi tôi không nghe thông tin gì của anh ấy nữa.

- Em...không thể cho anh biết đó là đâu?

- Tôi xin lỗi - Gil nhỏ giọng rồi lại cười - tạm biệt anh Quốc Anh.

Bê như chết đứng khi thấy Gil buông tay mình.

Anh bất ngờ giữ hai vai cô lại.

Gil ngạc nhiên.

Còn Bê thì nghiêm túc.

- Chỉ một lần thôi.

Bê lầm bầm rồi bất ngờ kéo Gil lại đặt môi lên vần trán nhỏ của cô. Rồi lướt xuống gò má đã gầy đi phần nào.

Anh muốn lướt xuống môi. Nhưng lại sợ, sợ một cái kéo tay của cô khiến anh ngã lăn ra đất. Như lần đó...

Đầu óc anh giờ đây tràn ngập những giây phút đầu anh được gặp cô.

Gil trợn tròn mắt đưa tay định đẩy Bê ra nhưng rồi cô ngừng lại.

Cô hiểu mọi chuyện và biết mình có lỗi với Bê.

Rất nhiều lỗi.

- Anh biết mình đã nói nhiều lần nhưng lần này sẽ là lần cuối - Bê dời môi ra nói - Lê Thanh Trúc, anh yêu em. Và anh muốn em hạnh phúc.

Gil thần người ra. Tự dưng cô muốn khóc.

Cô thấy mình thật tệ khi ra đi thế này.

Tronie, người anh của cô chắc sẽ giận đứa em này lắm.

Còn Will, Jun và ông chủ S.T của cô nữa chắc cũng sẽ mắng khi biết cô thế này.

Và còn Isaac, anh sẽ quay lại với công việc khi cô đi chứ.

Cầu mong thế, vì chỉ thấy anh thành công cô mới nhẹ lòng được.

Gil đưa tay nắm tay Bê kéo khỏi vai mình.

Bê sững người ra. Còn cô mỉm cười thể như không có chuyện gì.

Bê Trần như chết đứng. Ánh mắt anh tối tăm và đầu óc anh trống rỗng.

Anh bơ vơ đứng đấy cùng với tiếng báo giờ chuyến bay là vang vọng.

End flashback.

Isaac lao như điên trên chiếc 4 bánh.

Tim anh đập dồn dập như trống. Bàn tay cầm lái ngày càng siết chặt và tăng ga.

Ngay lúc này hình ảnh và lời nói cô gái trong lòng anh mấy ngày trước hiện hữu thật rõ nơi đây.

- "Isaac em yêu anh nhiều lắm.

- Anh nói đúng cảm giác của chúng ta giống nhau. Anh vẫn yêu em và em cũng yêu anh.

- Với em, anh rất tuyệt vời. Anh là điều mơ ước của mọi cô gái.

- Nhưng mà...em biết mình không có quyền được giữ anh bên mình.

- Isaac mà em biết rất mạnh mẽ. Nên anh đừng thế này nữa được không?

- Nhìn anh thế này em đau lòng lắm. Nên anh...đừng thế này nữa nha....

- Isaac anh là nguồn sống của em và ngày em rời xa anh thì nguồn sống của em sẽ không còn nữa".

- Đồ ngốc Gil Lê.

Isaac đưa tay lau nước mắt. Lần này anh nhất định giữ cô lại, anh thề rằng mình sẽ không ngốc nghếch và cho cô ấy biết tay khi anh bắt cô trở về.

Nhưng mọi thứ đâu như tưởng tượng.

Anh đâu biết giây phút Bê kể lại mọi chuyện cho anh.

Cũng là lúc cô bước lên chuyến bay theo sự sắp xếp.

Cô đã lần nữa nói dối.

Vì cô biết có thể Bê sẽ nói ra nên cô đã nói dối giờ bay.

Và giờ đây cô thật sự rời xa Isaac. Thật ra rời khỏi Việt Nam.

Và thật sự khép lại thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro