chap 33: tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Chẳng có gì đau hơn với Isaac.

Anh nhớ như in. Giây phút mình lao như điên đến sân bay để rồi biết được thông tin đau đớn là Gil đã đi từ Will.

Cậu em đã xin lỗi anh rất nhiều cho mọi chuyện. Nhưng khi ấy anh có nghe được gì đâu.

Điều anh quan tâm là anh mất cô ấy lần nữa. Thế thôi.

Anh cố gắng tìm cô nhưng mọi kết quả đều là con số 0. Gil không sang Pháp như sự sắp xếp của ông Phạm mà chọn một nước khác bằng chính tiền của mình.

Anh đau không tả nổi và chỉ biết giấu mình trong phòng. Dù sự an ủi và động Viên thì đền từ rất nhiều người.

Nhưng rồi thời gian luôn giúp con người thay đổi.

Isaac ra khỏi phòng sau một tuần và quyết định ra khỏi nhà lần nữa.

Ai cũng can ngăn nhưng đây là quyết định và tất nhiên một khi anh đã quyết thì cũng chẳng ai ngăn được.

Anh ra khỏi nhà tự mua nhà và điều bất ngờ là anh quyết định lập công ty riêng bằng số tiền mình kiếm được khi làm việc ở Pháp.

Nó không đủ lớn để anh lập được cả công ty nhưng sự hỗ trợ từ các cậu em thì có thể và bất ngờ hơn là Bê và Tronie cũng cùng anh đứng trên một công ty.

Isaac đã rất bất ngờ vì sự giúp đỡ ấy nhưng tất nhiên anh đồng ý ngay vì có người không muốn anh cứ gây chiến mãi.

Ngày lập công ty gặp khá nhiều khó khăn vì mọi người đều thiếu kinh nghiệm.

Nhưng sau 3 tháng thì mọi thứ đâu vào đấy cả. Isaac đương nhiên nhận chức giám đốc và bắt đầu với tên công ty GI&TT. Một công ty chuyên về sản phẩm bánh.

Mọi người đều đồng ý và ủng hộ anh hết mình với ý tưởng này.

Anh bắt đầu như thế và thật sự thành công sau 5 năm. Không quá nổi trội nhưng thành tích về mẫu bánh thì đáng nể và tên GI&TT luôn đứng trong top những cái tên triển vọng của thị trường.

Công việc đã kéo anh theo những ngày không ngừng nghỉ để anh có thể quên cô. Nhưng có lẽ điều đó là không dễ.

- Chào Tổng giám đốc? - Tronie hỏi khi đẩy cửa bước vào và thấy anh thẫn thờ bên cửa sổ - có công tác mới cho cậu đây.

- Là vụ sản phẩm bánh trái cây à? - anh quay sang cười ngồi xuống bàn rồi xem lại bản kế hoạch.

- Ừ, cậu làm gì cho nó rồi?

- Xong cả - anh đáp - tuần sau tôi sang Hàn để nhận sự hỗ trợ bên ấy.

- Hỗ trợ? - Tronie trố mắt - về gì cơ?

- Về trái cây tươi trong bánh. Có một gia đình cho phép mình thử nghiệm với trái cây của họ. Đồng thời góp vốn với chúng ta cho dự án lần này.

- Vậy tốt quá, tôi cứ lo việc thử nghiệm về bánh mãi vì trái cây bên mình không đông lạnh lâu được.

- Ừ. Tôi cũng bất ngờ. À... Cậu ở đây rồi Bê đâu chẳng phải về cùng nhau sao?

- Chẳng biết nữa, cậu ta trốn đâu hóng giá nữa rồi.

- À quên mất chuyến công tác ổn chứ?

- Tất nhiên, bản hợp đồng đã kí xong tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu cung cấp bánh cho công ty đó.

- Vậy tốt quá, cảm ơn hai người.

- Được rồi làm việc đi tôi cần nghỉ ngơi sau chuyến bay cái đã.

- Được rồi - Isaac cười - hai người nghỉ ngơi đi. Sắp tới sẽ vắng tôi lâu đó.

- Biết rồi - Tronie ngáp dài ngắn ra khỏi phòng.

- À này.

Bỗng nhiên, Isaac hỏi:

- Cậu...có nghe thông tin gì của Gil không?

Tronie lắc đầu.

Isaac thở dài.

Chẳng biết là lần thứ mấy anh nhận được cái lắc đầu này rồi, nhưng sao vẫn đau thế này.

Giờ chiều.

Isaac bước lên sân thượng đã thấy Bê Trần đứng đấy. Có lẽ là bạn thân nên thói quên của Bê và anh đều rất giống.

Từ khi lập công ty hai người đã ngưng bất hoà hơn trước, nhưng vẫn luôn nói chuyện khó nghe. Có lẽ là thói quen vì có vậy thì cả hai cũng giận nhau.

- Không mệt sao? - Isaac bước đến gần đưa mắt nhìn vào những toà nhà cao vút và chi chít dưới kia - vừa về đã làm việc đến giờ này?

- Câu đó phải dành cho cậu. Ít nhất mấy năm qua tôi có thể ngủ ngon vài giất - Bê nói rồi quay sang nhìn anh - không nghe tin gì của cô ấy nên lên đây à.

- Oh.

Isaac đáp, kèm theo đó là tiếng thở dài đau đớn.

- Cậu...vẫn không quên được cô ấy sao?

- Chưa bao giờ - Isaac đáp, chẳng cần suy nghĩ - chưa bao giờ tôi quên được cô ấy và cũng chưa bao giờ tôi không nhớ về cô ấy.

Bê nhìn sang cậu bạn. Đã 5 năm trôi qua, bạn của anh cũng đã 29 tuổi. Mọi người đã lần lượt có bạn gái từ Will đến S.T kể cả Jun cũng tìm được người thích hợp.

Vậy mà đến giờ Isaac vẫn ôm hy vọng mong manh mà nói đúng hơn đó là khá vô vọng. Và nhường như Bê cũng luôn ôm hy vọng viễn vong ấy trong người.

Anh...cũng muốn gặp lại cô. Dù chỉ là một lần.

- À quên, tuần sau tôi đi Hàn nên công ty dựa vào cậu đấy.

- Sao lại là cậu đi? - Bê Trần cau mày - các dự án đó giờ đều là tôi và Troie kia mà.

- Lần này đi không phải như mấy lần trước - Isaac giải thích - tôi sang ấy để nghiêm cứu về nhân bánh mới. Đồng thời sẽ tự làm sản phẩm mới ở đó, nếu sản phẩm chúng ta tốt thì bên đó chẳng những cung cấp trái cây tươi cho chúng ta mà còn nhập bánh và hợp tác lâu dài nữa.

- Dự án lần này đúng là quan trọng nhưng cậu đi thế này có tốt không?

- Sao lại không - Isaac cười - tôi tin mọi người.

- Được rồi - Bê Trần xoay lưng đi vừa nói - cứ đi đi chúng tôi sẽ không để công ty phá sản đâu.

Nhìn theo bóng dáng Bê Trần, Isaac cười rồi thì thầm.

- Cậu lúc nào cũng vậy.

.

.

.

.

- Angel.

- A...ba.

Cô gái trẻ xoay sang cười tươi với ba mình. Cô chạy đến ngồi xuống cùng ông trong khu vườn nho rộng lớn.

Ông John một người đàn ông thành đạt người Hàn gốc Pháp. Ông lập gia đình khi 30 tuổi. Có vẻ hơi trễ nhưng ông luôn hài lòng khi tìm được người mình yêu thương.

Một cô vợ Việt Nam, xinh đẹp và dễ thương. Giờ ông là người sắp về hưu nên điều ông muốn là giúp những người tuổi trẻ tài cao. Những người yêu thiên nhiên và trân trọng con người.

Và ông quyết định giúp anh.

Isaac.

Người ông đã từng hợp tác khi còn ở Pháp. Khi ấy anh chỉ 19 tuổi, nhưng sức trẻ, sự thông minh và lòng tốt của anh khiến ông thấy mến vô cùng.

- Ba uống nước nhé - cô con gái vui vẻ đẩy cốc trà mát trước mặt ông.

- Cảm ơn con gái - người ba vui vẻ hớp một ngụm cười rồi cười - bài luận của con thế nào rồi?

- Vẫn ổn ba ạ - cô vui vẻ đáp.

- Khi nào cần giúp đỡ hãy nói với ta - ông đề nghị.

- Dạ, con sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.

Cô gái tên Angel cười tươi, ba cô vui vẻ xoa đầu cô con gái.

- Hai người nói gì đấy? - một phụ nữ trung niên ngồi xuống hỏi.

- Không gì mẹ ạ - cô gái đáp - mẹ khoẻ hơn chưa?

- Ổn cả rồi con gái - bà cười vuốt tóc cô bé rồi nhìn sang chồng - chàng trai ấy bao giờ tới vậy ông?

- Chàng trai? - Angel tròn mắt - là ai vậy?

- Là một vị Tổng giám đốc trẻ - ông John nháy mắt - con thấy sao?

- Không gì ạ - cô gái nhúng vai - con chắc khó để yêu lắm.

- Đừng bị quan thế chứ - ông John bật cười - con quá trẻ và xinh đẹp ra đấy thôi. Ta không muốn phải canh con mãi với mấy cậu thanh niên Hàn ở xung quanh đây nữa đâu.

- Vậy thì ba đừng canh, mà hãy giữ con kĩ nhá.

- Ôi trời, con gái tôi.

Ông bà John bật cười.

-Thôi tôi nghĩ nên ăn cơm rồi - người vợ đề nghị - Trễ rồi đấy.

- Ok ok - ông John cười rồi kéo tay con gái và vợ mình vào nhà.

Một tuần sau.

Isaac đặt vali xuống, đưa tay hít lấy một hơi không khí lạ.

- Alo, Jun hả nói mọi người anh đến nơi rồi nhá. Ừ ừ biết rồi, ok ok. Anh biết mà đừng lo.

Isaac bật cười khi tắt máy đàn em anh luôn lo lắng thế. Mặc dù cả đám thì chẳng ra gì.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa taxi. Anh say mê ngắm từng phong cảnh lung linh ở Hàn.

Anh đã mơ, mơ rất nhiều lần được đến đây với cô.

"Giờ này em ở đâu? Em có đang cười không? Em có nhớ đến anh không? Trong khi anh thì cũng nhớ em thế này".

- Đã tới nơi thưa anh.

Isaac bừng tỉnh bởi tiếng người tài xế. Anh đưa vội tiền rồi xuống xe.

Đứng trước vườn trái cây rộng lớn khiến anh choáng ván. Anh không nghĩ cả vườn trái cây sẽ ở liền với căn biệt thự thế này. Căn nhà thật gần gũi với thiên nhiên.

- Thấy sao hả Tổng giám đốc?

Anh giật mình quay sang. Rồi cười:

- Chào ông, vua bánh mì.

- Đừng nói vậy - ông John cười - tôi phải nhường lại chức ấy cho cậu ngay thôi.

- Tôi vẫn phải học nhiều lắm - anh cười hiền - cảm ơn ông vì đã giúp tôi.

- Không có gì - ông xua tay - tôi đồng ý với điều kiện mà. Hãy nhớ là khiến tôi ấn tượng đấy.

- Vâng - anh cười quyết tâm - tôi nhất định sẽ làm được.

.

.

.

.

Sau buổi trò chuyện. Isaac đi tham quan khắp nhà cùng một người hầu gái.

Từ khu vườn đến phòng làm bánh. Anh khá bất ngờ vì ở đây cũng có người thích làm bánh. Lúc hỏi người ta bảo là con gái chủ nhà thích nên anh cũng bỏ qua.

Phải mất cả buổi đến tham quan hết căn biệt thự. Xíu chút là anh đi lạc.

- Đây là phòng của cậu.

- Cảm ơn cô.

Isaac xoay sang cười rồi đóng cửa, anh dọn đồ tí rồi lăn ra giường.

Cầm chiếc điện thoại trên tay anh lướt nhẹ qua từng bức ảnh.

- Anh đang chuẩn bị những ngày nghiên cứu đây bé con. Em...hãy sớm về với anh nhé.

Nói rồi anh hôn khẽ lên bức ảnh trên màn hình.

Nụ cười hiền lành này, bao giờ anh được gặp lại đây.

Anh... Nhớ lắm rồi.

Ngày hôm sau.

- Cô Angel.

Cô gái đang bận pha cafe quay sang cười.

- Chuyện gì đấy?

- Chị gặp vị giám đốc đó chưa? - cô hầu gái hào hứng - em chỉ thấy phía sau đã run động rồi vừa cao vừa trắng, giọng nói Việt nghe rất hay nữa.

- Chị chưa gặp - cô cười đáp - chị nghe nói anh ta cũng lớn tuổi rồi mà.

- Nhưng nhìn trẻ lắm cơ, cứ tưởng là sinh Viên thôi đấy.

- Ừm...vậy hả... - Angel hơi gật gù.

- Chị, sáng nay em còn nghe nói anh ấy dậy sớm tập thể dục nữa. Người gì mà giỏi thế không biết.

- Em lo cái này đi đã - Angel đặt tách cafe lên tay cô hầu gái - mang ra cho ba chị đi này. Nghe nói anh ta đang bàn chuyện với ba chị đấy.

- Thật hả? - mắt cô gái sáng lên - em đi ngay đây.

- Cẩn thận đó - Angel nói với theo.

Rồi lắc đầu cười.

...

- Mời anh ạ.

- Cảm ơn cô.

Isaac cười lịch sự với cô hầu gái rồi nhìn sang ông John.

- Có vẻ cậu khiến nhiều cô ở đây điêu đứng rồi - ông John cười trêu.

Isaac không đáp, chỉ cười.

Những ánh mắt và nụ cười thiện cảm ấy, anh biết chứ.

Chỉ là không quan tâm.

Bỗng nhiên đôi mày anh cau lại theo tự nhiên.

Isaac giật mình rồi ngó lại xung quanh.

Rõ ràng chẳng có ai nhưng sao anh lại nghe mùi hương thanh khiến quen thuộc ở đâu đây.

Khứu giác tin tường của người làm bánh nói vậy. Nhưng hiện thực thì không thế.

Phòng khách rộng rãi trống trải chỉ hai người.

- Cậu không uống cafe à - ông John nhắc.

Isaac giật mình rồi tự trách mình nhớ người ta quá.

- Tôi xin lỗi - anh đáp rồi hớp thử ngụm cafe. Vừa cho vào miệng thì anh lại sửng ra - cái này...

- Là con gái tôi pha đấy - ông John tự hào khoe - tên nó là Angel.

- Cafe rất ngon.

Isaac cố cười cho qua nhưng tim anh đang run lên không chủ đích.

Vị tách cafe giống y vị của anh. Nếu không phải tự anh thì chỉ có thể là người đó.

Gil của anh.

Nhưng... Nếu như ông John bảo là người hầu thì anh còn hy vọng. Còn đằng này là con gái thì làm sao có thể.

Là anh nhớ cô quá sao?

Không phải, vị của tách cafe này nói lên anh không nhầm.

Một hy vọng mong manh rằng cô con gái kia đã nhờ người pha giúp.

Và người đó có thể là cô ấy.

Với suy nghĩ ấy.

Isaac xuống bếp sau khi nói chuyện với ông John và xin số cô gái tên Angel từ một cô hầu gái.

Dù anh biết điều này là mạo hiểm và mong manh.

Đêm.

Isaac hồi hộp nhìn số điện thoại đã được lưu trong máy. Được biết cô Angel gì ấy phòng cũng gần ngay phòng anh. Nhưng vì đang trong kì làm luận án cuối năm nên cô ấy thường ra ngoài suốt đôi khi còn ngủ lại ở trường.

Angel chỉ hay về buổi sáng để pha cafe và ăn sáng cùng ba mẹ.

Isaac soạn dòng tin nhắn rồi lại xoá rồi lại soạn rồi lại soạn. Anh không biết mình thế này có phải là quá kì cục không.

Chưa lần nào gặp mặt mà lại xin số và nhắn tin. Nhưng anh muốn biết tách cafe ấy là có người pha cho cô hay là có người chỉ nên vị mới giống vậy.

*Tít tít*

- Ôi mẹ ơi... - Isaac giật mình.

Là tin nhắn, số này là số lạ. Là của ai chứ.

" Chào anh. Tôi nghe nói anh muốn xin số tôi có việc? ".

Isaac cau mày, chẳng lẽ là Angel sao.

* Tít tít*.

" Tôi là Angel, không biết anh xin số tôi có viêc gì? ".

Cô ấy lại nhắn tin sao, có vẻ cô ấy tò mò anh xin số cô làm gì.

" Xin chào, tôi muốn cảm ơn cô vì tách cafe. Nó ngon lắm".

Anh vụng về nhắn lại rồi muốn tự đập đầu mình. Có ai xin số các kiểu chỉ vì tách cafe không. Cô ta có thể nghĩ anh muốn tán tỉnh hay gì đó.

" Cảm ơn anh 😊, nếu anh thích tôi sẽ pha mỗi sáng"

Ớ.

Isaac ngớ người. Chỉ vậy thôi sao, cô ấy là ngây thơ đến vô tư hay là muốn tán tỉnh anh vậy. Sao chẳng nghĩ gì thế này.

" Được vậy tốt quá".

Anh vụng về nhắn lại. Tự dưng cảm thấy mình buồn cười vì cái trò nhắn tin con nít này.

" Vậy sau này tôi sẽ pha cho anh nhé. Tôi có việc rồi nên nói chuyện với anh sau nhé. Bye".

" Cảm ơn cô, bye".

Isaac cười cười nhìn dòng tin nhắn. Rồi ngớ ra.

Anh vẫn chưa giới thiệu tên.

Thật là thiếu sót.

Một tuần sau.

Isaac chuyên tâm vào làm bánh và kiểm nghiệm nhưng có vẻ không thuận lợi như anh nghĩ. Thời gian để trái cây làm nhân bánh vẫn chưa phù hợp.

Dù vậy, dạo gần đây anh có thêm người bạn mới.

Angel.

Tuy chưa lần nào gặp mặt vì cô ấy rất bận rộn cho năm cuối sinh Viên.

Những dòng tin nhắn chỉ đơn giản là chào buổi sáng hay buổi tối,... Nhưng anh cảm thấy cô ấy khá ngây thơ và dễ thương. Nên anh cũng khá vui khi biết cô dù chưa gặp mặt.

Hôm nay trời khá đẹp, vẫn như thường ngày Isaac đứng trong vườn cố ghi chép cho mấy thứ về dâu. Có vẻ nhân bánh này anh sắp thành công rồi.

Bỗng Isaac dừng bút, người anh khựng lại không thể làm gì.

Lại là mùi hương quen thuộc ấy.

Nó rất thoảng nhưng anh vẫn cảm nhận được nó gần mình.

Và lần nữa tim anh đập nhanh đến khó thở khi thấy vóc dáng bị khuất bởi tấm màn trắng đang đứng ở hàng dâu bên kia.

Vóc dáng quen thuộc mà anh ngày nào cũng nhớ.

Thật sự là cô sao.

Cô gái mà anh đang nhớ.

Bàn tay anh run rẩy đặt lên tấm màn. Nó chỉ dài qua eo cô gái bên kia.

Isaac hồi hộp không tả nổi. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cô.

Đã bao lần anh nhầm lẫn và đã bao lần anh đau đớn.

Nên lần này anh do dự. Do dự có lí do,có mục đích.

Nhỡ không phải cô ấy thì sao. Anh không muốn trái tim đau đớn thêm lần nào nữa.

Nghĩ thì vậy nhưng tay anh đã kéo được tấm màn qua vai cô gái. Và anh ngày càng không thở nổi khi mọi thứ đang hiện hữu là đều giống cô ấy.

Từ bờ vai, cách tay đến xương quai xanh đều rất giống.

Nhưng, tay anh do dự. Anh sợ rằng nỗi nhớ này đang dày vò mình. Đang khiến anh mơ màng đó là cô.

Bỗng, cô gái bên kia bất ngờ bước đi.

Isaac giật mình vội vàng kéo tấm màn, nhưng khi anh bước sang chỉ thấy một khoảng vườn trống trải.

Anh hụt hẫn nhưng cũng lo lắng.

Vừa nãy là anh mơ hay ảo tưởng.

Hay thực sự là cô ấy.

...

- Chị Angel chị có nhìn thấy anh giám đốc không vậy? - cô hầu gái chạy đến kéo tay cô.

- Không thấy - Angel lắc đầu - anh ta ở trong vườn ư?

- Dạ, nghe bảo anh ấy đang nghiên cứu gì đấy.

- Vậy sao...tiếc quá nếu biết anh ấy trong vườn thì chị đã tìm để chào hỏi rồi. Dù sao cũng nhắn tin khá lâu mà chị còn chưa biết mặt và tên anh ấy.

- Đẹp trai lắm cơ. Chị mà nhìn mặt thì sẽ mê ngay.

- Ôi trời - Angel bật cười rồi xoa đầu cô bé - đừng tưởng ai cũng như em nha.

...

Đêm xuống.

Isaac hôm nay giam mình trong phòng. Từ lâu lắm rồi anh không như thế.

Đã lâu rồi những nổi nhớ cứ ngỡ đã quên được lại tìm tới với anh.

Căn phòng không mở đèn, chủ tràn ngập hình cô khắp phòng từ máy chiếu.

Đã lâu rồi, nổi nhớ không khiến anh đau lòng đến.

"Gil à, em biết không hôm nay anh lại ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng em đang bên anh.

Anh...thật sự đang nhớ em rất nhiều.

Em rốt cuộc là đang ở đâu? "

Lắng nghe em lúc này

Khoảng hư không về đây

Tuổi thơ về đây

Thắt tim anh lúc này

Những thương yêu ngày đêm

Vẫn in sâu như thước phim

Ngày thơ bé bên nhau

Anh chẳng hay biết rằng

Mình yêu em

Chỉ mong ta mai sau

Phút giây mình trở lại sẽ tìm thấy nhau

....

Một tuần sau đó.

Isaac dần hình thành xong kế hoạch. Chỉ còn vài loại nhân nữa là xong.

Anh vẫn giữ liên lạc với Angel. Những dòng tin nhắn đơn giản vẫn hay truyền tới.

Nhưng có điều cơ hội để anh giới thiệu tên và hỏi về tách cafe thì không.

Hôm nay, anh vẫn như thường lệ ở vườn nghiên cứu mấy loại nhân bánh trái cây.

Nhưng hôm nay có vẻ khác bình thường. Anh nhận ra mọi người đang chuẩn bị gì đấy.

Cụ thể là tờ lịch treo tường của phòng khách được đánh dấu và viết chữ Angel lên trên.

- Hình như là ngày mai có tiệc? - anh hỏi cô hầu gái khi đang uống ở bếp.

- Là một buổi BBQ ạ. Mai cô Angel làm xong khoá luận nên ông chủ muốn tổ chức một bữa nhỏ ạ.

- Vậy tôi cứ tưởng sinh nhật cô ấy - anh cười nói.

- Dạ không ạ - cô gái ngẩn ra nhớ - Sinh nhật cô Angel còn lâu lắm ạ...nếu tôi nhớ không lầm là ngày 8 tháng 7 thì phải theo lịch Việt Nam

Isaac đang rửa tay thì đứng hình.

Máu anh như chảy nhanh và nóng lên thấy rõ.

Ngày sinh ấy...chẳng phải cũng của Gil sao?

- Cô..nói lịch Việt Nam là sao? - anh quay sang hỏi bằng giọng hơi run.

- À vì cô ấy là người Việt mà.

- Người Việt? - anh cau mày.

- Đúng rồi. Anh không biết sao, cô ấy sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Ông chủ mới nhận cô ấy là con nuôi 3 hay 4 năm nay thôi. Tên thật của cô ấy là...

- C-cái gì chứ?

Isaac lấp bấp. Người anh run rẩy.

Angel là con nuôi, vậy có thể cô ấy là...

- Lê Thanh Trúc - cô hầu gái reo lên - tên thật của cô ấy là Thanh Trúc.

Lại lần nữa. Tim Isaac ngừng đập.

Rồi anh chạy nhanh lên phòng. Bỏ lại cô hầu gái đứng lại ngơ ngác.

Isaac chạy vội lên phòng. Rồi bạo dạn mở cửa phòng của con gái chủ nhà.

Căn phòng màu xanh như màu cô ấy thích. Cách trang trí đơn giản mà trẻ con này cũng là của cô.

Và rồi giọt nước mắt vui mừng của anh rơi ra khi nhìn lên bàn học.

Trên bàn là chiếc chuông của anh tặng. Cái chuông hình thỏ mà anh đã tặng khi cả hai còn chưa yêu nhau.

Là cô, thật sự là cô gái của anh đang ở đây. Căn nhà này với danh nghĩa là con nuôi.

Điều ấy lí giải cho mọi thứ. Vị cafe quen thuộc, mùi hương thoang thoảng thanh khiết.

Mọi thứ điều nói lên cô ấy đang ở đây.

Bên cạnh anh.

Đêm.

Isaac ngồi yên lặng nhìn chiếc chuông thỏ.

Là thật, thật sự Gil của anh đang ở đây.

Nhưng anh vẫn đang sợ, vẫn lo lắng. Vì trong đầu anh có quá nhiều câu hỏi. Và quá nhiều viễn cảnh cho cả hai khi gặp lại nhau.

Anh sẽ làm gì?

Nhào đến ôm cô cho đỡ nhớ. Hay là biến cô thành của anh để cô không thoát khỏi anh nữa.

Phụt..

Isaac bật cười, rồi tự thấy mình thiệt biến thái. Sao anh có thể nghĩ đến điều ấy chứ.

Nhưng thật sự là tim anh đang đập mạnh rộn ràng như ngày mới yêu. Anh... Cuối cùng cũng tìm được cô.

Anh ngồi tự kỉ trong phòng mãi rồi mới nghĩ đến chuyện nhắn tin cho cô.

"Tôi nghe nói cô đã về nhà, cô...đang làm gì vậy?".

Isaac đi qua đi lại hồi hộp. Nhắn thế này có lội liễu quá không. Dù sao thì cô vẫn chưa biết đó là anh.

*Tít tít*.

"Tôi đang uống nước thôi".

Isaac cười tươi rói. Cô ấy lại không nghi ngờ gì cả. Đúng là bé con của anh mà.

Khoan đã uống nước thì cô đang ở...

Isaac vội vàng chạy xuống bếp.

Đứng trước cửa phòng bếp anh run đến nổi không mở cửa nổi. Lòng ngực anh đập như sắp vỡ ra.

Tay anh đẫm hết mồ hôi. Run run đẩy cửa ra.

Và rồi... Từng hình ảnh dần mở ra trước mắt anh.

Từ cánh tay, bờ vai và khuôn mặt.

Là cô, thật sự là cô.

Anh run rẫy nhìn mãi người con gái khiến mình nhớ nhung bao ngày qua.

Anh đỡ đờ đứng đó. Hệt như bị một phép thôi miên nào đó.

- Anh ta không đến gặp mình sao? - Angel nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

Cứ nghĩ vị giám đốc kia sẽ đến gặp mình. Dù sao cô cũng rất tò mò dáng vẻ anh ta ra sao mà mọi người cứ khen mãi.

Mà có vẻ như anh ta không tò mò thì phải. Nhớ lại mấy lần nhắn tin cô cứ quên hỏi tên anh.

Thành ra giờ này lại tò mò.

...

Hôm sau.

5h sáng.

- Angel, con phải ăn sáng chứ.

- Con sắp muộn rồi. Con đi trước đây.

Isaac đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Anh khẽ cười nhìn dáng chạy lon ton của cô ngoài sân.

Đến giờ anh vẫn như đang mơ khi nghĩ đến chuyện "cô ấy thật sự đang bên cạnh mình".

Và cô ấy... Vẫn như thế.

Sau bao nhiêu năm.

...

Tối.

- Angel ăn thêm tí đi con.

- Cảm ơn mẹ - Angel quay sang cười rồi ngó vào nhà.

Vị giám đốc ấy vẫn không ra.

Chiều nay, cô có nghe ba kể anh ta bị bệnh nên nói sẽ không dùng tiệc cùng.

Không biết là có sao không.

Kể ra anh ta cũng ở đây được gần một tháng rồi nhưng cô vẫn chưa gặp mặt lần nào. Đúng là có chút tò mò thật.

- Angel con xem ai tới kìa.

Angel quay sang nhìn theo tiếng của ba.

Cô đứng dậy khỏi ghế rồi cười.

- Hi Soobin.

- Hi Angel.

Cậu bạn bước đến xoa tóc cô.

Cậu ấy là du học sinh ở Việt Nam. Cô đã rất mừng khi gặp và quen được vào những ngày đầu đến trường.

Soobin rất đẹp trai lại mang vui vẻ hoà đồng nên được nhiều bạn nữ để ý. Và đôi khi tôi thấy mình may mắn khi là người duy nhất Soobin nói chuyện nhiều.

- Sao đến trễ thế - cô trách - trễ tí sẽ không còn đồ ăn đấy.

- Mình biết là Angel sẽ chừa nên cố ý đến trễ đấy - cậu bạn cười cười.

- Tự tin quá rồi - cô lè lưỡi rồi kéo tay cậu - đến kia đi, mình sẽ lấy thịt cho.

- Um.

Isaac đứng lặng yên trên phòng. Từ cửa sổ anh thấy được sự tưng bừng của bữa tiệc kia.

Cô ấy đang cười.

Hẳn vậy, anh mừng vì cô vẫn cười. Dù nụ cười có phần không tươi tắn lắm. Nhưng ít ra cô vẫn có niềm vui bên cạnh.

Anh không biết thời gian qua cô đã sống thế nào nhưng nhìn cô vui vẻ thế này anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Ít ra nơi cô sống vẫn ngập tràn điều tốt đẹp. Đỡ hơn anh.

Thời gian qua khi nghĩ lại với anh vẫn như cơn ác mộng.

Không có cô không có những buổi làm bánh tình tứ. Không những cái nắm tay, những nụ hôn dịu dàng mà ấm áp.

Không có cô. Với anh chỉ toàn là công việc và những sấp hồ sơ, dự án.

Isaac thẫn thờ nhìn nụ cười dịu dàng mà từ lâu lắm rồi anh mới gặp. Từ đường nét trên khuôn mặt kia anh đã nhớ rất nhiều.

Khoan đã...

Isaac cau chặt mày khi thấy điều bất thường.

Người con trai kia...đang làm gì vậy??

...

- Đừng sờ như thế - Angel đẩy tay Soobin đang đặt trên tóc mình - rối hết tóc mình đó.

- Làm sao rối được - Soobin cười cười - tóc cậu mềm thế cơ mà.

Angel cười. Câu nói này tự dưng cô thấy nhớ.

- Angel.

Bỗng nhiên Soobin kéo tay cô sang nắm.

- Gì vậy? - cô tròn mắt vẫn nở nụ cười.

- Mình sang bên này chút nhé.

- Ê ê.

Soobin kéo cô đi ra khỏi bữa tiệc mặc cho cô cứ la oai oải.

Soobin kéo cô đến vườn. Nơi này khi tối xuống thì những ngọn đèn lấp ló trên những chùm nho tạo một không gian kì ảo.

Soobin kéo cô ra vườn rồi ấn vai cô yên vị trên chiếc ghế trắng đặt sẵn trong vườn. Angel tròn mắt nhìn nhưng môi vẫn cười. Rồi bất ngờ Soobin quỳ một chân xuống đất khiến nụ cười cô tắt hẳn.

- Soo...

- Anh thích em - Soobin nói rất thật lòng.

Angel lặng người. Người cô như cứng lại.

- Em biết mà đúng không? - Soobin cười hỏi - em là người duy nhất anh gần gũi ở trong trường. Ngay từ đầu anh đã để ý đến em, một cô gái xinh xắn và đáng yêu.

- ...

- Angel. Làm bạn gái anh nhé.

Angel im lặng. Cô nói gì đây, cô thật sự không biết Soobin thích mình.

Bất ngờ, Bin đưa tay giữ má cô lại khiến cô giật mình.

Đã rất lâu rồi, cô không nhận được những đụng chạm gần gũi từ người con trai khác.

Soobin không cười nữa. Anh vươn người tới gần. Muốn chạm vào môi cô.

Angel nhắm chặt mắt. Nếu cô đã không thể quay lại thì sao không cho mình cơ hội khác. Tay cô siết chặt. Cô sẽ nhận nụ hôn này.

Hơi thở Soobin ấm dần và nóng dần nó ngày càng gần bên cô. Bin he hé môi anh như sắp được chạm vào nơi mình khao khát.

Ớ...

Bin tròn mắt rồi ngẩn lên nhìn. Cô ấy vừa tránh nụ hôn của anh.

- Mình xin lỗi - Angel vội vã đứng lên - mình không thể nhận lời được.

- Tại sao? - Bin tròn mắt nhìn cô - chẳng phải chúng ta đã thân thiết suốt thời gian qua chẳng phải em cũng thích anh sao?

Soobin gần như tra hỏi. Sao có thể như vậy, anh luôn tự tin rằng Angel cũng thích anh. Chỉ là không có cơ hội nói nên lần này anh mới...

- Mình xin lỗi - Angel bối rối - suốt thời gian qua mình chỉ xem chúng ta là bạn.

- Cái gì cơ - Bin bất ngờ - sao có thể...

- Mình đã từng yêu một người - cô khó khăn giải thích - và đến giờ này vẫn chưa quên được anh ấy.

- Gì chứ? - Soobin cau mày. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

- Xin lỗi Soobin...nhưng mà đế giờ này mình vẫn không thể quên được anh ấy...

Angel thở dài. Cô muốn cho mình cơ hội nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại hiện ra.

Cô...lại có lỗi với một người.

Có lẽ Bin đang buồn cô lắm.

- Được rồi - bất ngờ Soobin xoa tóc cô - đừng quá lo lắng.

- Gì cơ - cô ngẩn lên ngạc nhiên.

- Từ giờ hãy nghĩ đến lời tỏ tình của anh đi. Khi nào em quên được anh ta thì chúng ta sẽ bắt đầu.

Nói rồi Bin giữ vai cô lại bà bất ngờ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Soobin cố cười rồi quay lưng đi.

Còn lại mình Angel trong vườn. Cô lặng người ngồi xuống ghế.

Cô đang rơi vào cái tình huống gì đây.

Bin nói khi cô quên được anh thì cô và Bin sẽ bắt đầu.

Nhưng làm sao cô quên được.

Khi trong 5 năm qua cô vẫn luôn nhớ. Và chẳng quên giây phút nào.

...

Ở bên kia khu vườn một bóng dáng chàng trai đang đứng lặng nhìn cô.

Cô ấy vẫn thế.

5 năm qua...không thay đổi được cô.

Anh nên thế nào đây.

Đêm ấy có hai người trong khu vườn nghĩ về nhau.

Họ gần nhau.

Nhưng cũng xa nhau.

...

12 h khuya.

Angel trở vào nhà sau mấy tiếng nghĩ nhiều ở vườn.

Cô lan than bước về. Không khí về đêm của Hàn khiến cô thấy lạnh và cô đơn.

Bữa tiệc tàn đã lâu. Và chẳng còn ai ở đây.

Đứng trước sân nhà nhìn lên căn biệt thự mình đang sống. Rồi đến khoản sân rộng lớn. Hồ nước xa hoa.

Nó thật rộng. Cô cũng không ngờ mình sống ở thế này và lâu như vậy.

Mấy năm qua, cô như nàng công chúa của một gia tộc giàu có. Nhưng sao thâm tâm và trái cô luôn có những cảm xúc đau đớn không tên.

Cô...vẫn chưa quên được quá khứ của bản thân.

*Tí tô tí tô*.

Bỗng, Angel giật mình khi chiếc điện thoại trong túi Áo cô vang lên in ỏi.

Giờ này chẳng biết là ai gọi. Và cô khá ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình.

- Alo.

- "Lầu hai".

Angel đứng hình.

Giọng nói vừa rồi...

Chất giọng nam cao. Hơi lạnh lung mà ấm áp. Chẳng phải của người mình nhớ thương trong 5 năm qua sao.

Cô run rẫy nhìn lên và như ngừng thở khi thấy chiếc chuông con sư tử được treo trên cửa sổ.

- "Đằng sau".

Lại là giọng nói ấy. Cô không dám quay đầu lại, càng không dám tin những gì mình vừa nghe.

- "Anh nói là đằng sau em".

Lần nữa. Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên.

Angel nắm chặt lấy điện thoại.

Ruột gan cô đang cồn lên dữ dội cảm xúc nhớ nhung được dồn nén trong mấy năm qua.

Cơ thể yếu đuối Angel dần quay lại.

Và từ ánh sáng của những chiếc đèn ngoài sân.

Cô nhận ra.

Là anh. Là Isaac.

Có phải là cô đang mơ không.

Tự dưng cô cảm giác mình được sống lại.

Được sống lại với cái tên Gil Lê. Và cũng là Thanh Trúc.

Nhưng sao...

Cô không cử động được, cơ thể này như không của cô nữa.

Có quá nhiều thứ đang ngăn cô chạy đến bê chàng trai trước mặt kia.

Là cô nên vui hay lùi lại.

Isaac bắt đầu cất tiếng, vẫn giữ nét mặt như bình tĩnh.

- Chào em, Lê Thanh Trúc.

Vì chính em cô gái ngày hôm qua

Biến nỗi nhớ trong anh thành mong manh

Rồi kéo nỗi nhớ trong lại mây xanh

Vì chính em cô gái ngày hôm qua

Vẫn ánh mắt thơ ngây ngày bên anh

Vẫn tiếng nói sao thân thuộc bên anh

Em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro