chap 4: hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sinh ba má đẹp quá nên để hiệu ứng nào cũng đẹp. Khó chọn ảnh. 😥😥😥😥
-----6 am-----
Isaac lửng thửng bước xuống nhà, vò vò mái tóc rối. Hôm nay anh thức sớm hơn mọi khi. Hay nói một cách Chính xác là cả đêm không ngủ..

Hôm qua cãi nhau xong, anh bay lên phòng khóa chặt cửa. Ừ thì biết rõ Gil sẽ chẳng gọi hay gõ cửa làm gì. Nó cũng giận mà. Nhưng bản thân Isaac cũng không hiểu sao mình làm vậy. Khó chịu, tức giận, bức xúc, oan uổng nữa.

Đúng là Anh có kiếm chuyện xíu có chút xíu thôi, nhưng chuyện ly nước là nằm ngoài dự tính, Anh hoàn toàn không cố ý. Vậy mà Gil cứ khăn khăn "chịu tội". Uể oải ngồi xuống sofa, Anh lần mò tờ báo xem tin tức. Nhưng sao mắt cứ lờ đờ khó chịu, chắc gìơ mắt Anh như gấu trúc rồi. Hazzi....

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vừa đủ nghe trong cái không gian im lặng này. Là của Gil, nó chầp chậm bước tới tay cầm tách cafe quen thuộc.

Isaac khẽ liếc nhìn, nó cũng không ngủ. Hẳn rồi, nhìn mắt thâm lên là hiểu nhưng hình như nó khóc nữa. Mắt đỏ đỏ, hơi sưng lên. Isaac không nói gì chỉ im lặng quan sát.
Gil từ từ tiến lại gần đặt ly cafe xuống trước mặt Anh.

Im lặng. Không nói gì. Quay đi. Mặt hầm hầm.

Isaac ngồi nín lặng trợn tròn mắt nhìn từng hành động, cả người rung lên bần bật. Từng bước chân, động tác của Gil làm người Anh căn cứng, khó thở chờ đợi câu nói quen thuộc... Nhưng thứ nhận được là sự thờ ơ bực tức của nó.

Nhìn Gil bước khuất vào trong, Anh ngồi đấy đơ ra vài giây rồi bực mình lên tiếng.

- Đựơc lắm Gil Lê, cô giận luôn đi, không nói chuyện với tôi luôn đi. HỪ...

Isaac tức giận bỏ lên phòng. Tay không quên cầm theo ly cafe còn nóng. Anh đi vòng vòng trong căn phòng làm việc. Hết lấy laptop ra làm vịêc lại xem tin tức. Lâu lâu lại mò xuống bếp uống nước.

Mỗi lần như vậy Anh đều liếc nhìn phản ứng của Gil. Khác với cảm giác bực bội khó chịu của anh. Gil im lặng đến lạ thường, không cau có, khó chịu hay có phản ứng gì mỗi khi Isaac xuất hiện bên cạnh.

Chỉ im lặng mặt buồn rười rượi làm hết cái này đến việc khác chẳng thèm nghỉ tay phút nào. Có thể nói Gil dọn đến từng cm của căn nhà rồi. Lâu lâu nó lại thở dài một cái rất khẽ, rồi đôi khi lại mím môi lại như đang kiềm nén gì đó. Nhìn bộ dạng này càng làm Anh sôi máu,khó chịu hơn.

-----7 pm----

Isaac ngồi trên giường, tay cầm ipad tìm tới nút xóa game. Ngửa cổ ra sau, thở dài đầy chán nản.

Đây là cái game thứ 83 trong ngày Anh chơi. Vì chán quá nên đành tìm tới game nhưng chơi chưa được một bàn thù đã xóa, Anh không thích game cũng không có thói quen chơi.

Hầu hết thời gian của Anh dành cho công việc, khoảng thời gian ở Pháp cuộc sống của Anh chỉ gói ghém trong 4 chữ ăn-ngủ-học-làm. Chán nản chống tay trên bàn làm việc Anh đếm thầm.

"1...."

"2..."

"3"

"Cộc cộc... "

Anh nở nụ cười khoái chí. Biết thế nào Gil cũng lên giờ này để mang bánh cho Anh thử. Chắc chắn sẽ phải mở miệng ra mà nói chuyện với Anh thôi. Cố gĩư giọng thật bình thường, Isaac lên tiếng.

- Vào đi...

Gil từ từ mở cửa, Isaac mở to mắt tìm kiếm. Hình như thiếu gì đấy. Đúng rồi cái bánh, trên tay Gil chỉ mỗi ly cafe quen thuột.

Anh chợt sững người ra, không có bánh nghiã là không nói chuyện. Gil đúng là quá ác, định câm nín suốt đời với Anh vậy sao. Giận gì mà dai thế.

Gil nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn rồi quay đi về hướng cửa. Nhưng chỉ bước được hai bước. Nó bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại. Khiến nó chới với xoay mặt về phiá Anh. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay nó.

Vẻ bực tức thể hiện rõ ràng nơi bàn tay chạm vào, giống như cái mặt chủ nhân nó lúc này.

- Định như vậy với tôi đến bao gìơ đây hả?- Anh lớn tiếng.

Isaac biết Anh đang cáu, cũng chẳng sao lại cáu. Chỉ biết sự im lặng thế này làm Anh không chịu nổi.

- Bỏ ra- Gil lạnh lùng.

- Tôi đã nói chuyện hôm qua không phải do tôi cố ý. Tại sao cô lại không tin. - Anh bực nhọc giải thích.

- Tôi không muốn nói chuyến với Anh. Bỏ tay ra, trước khi tôi còn chịu đựng được Anh.

" Chịu đựng? "

Hai từ "chịu đựng" làm Anh sôi máu, cả người nóng ran. Bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh, đôi mày gần như dính chặt lại vì cái chau mày của chủ nhân nó.

Gần Anh làm cô thấy khó khăn, khó chịu đến nổi phải chịu đựng như vậy sao. Vậy mà Anh từng nghĩ cô là bạn chí cốt và thấu hiểu Anh qua nhiều điều.

Mặc dù Anh biết thời gian Anh và cô gặp nhau chưa bao lâu. Nhưng Anh thật sự coi trọng, lo lắng cho cô. Vậy mà với cô, anh chỉ là cậu chủ bên cạnh chỉ vì tiền thôi sao.

- Cô đúng là bướm bỉnh, cứng đầu, cô... - Anh sẳng giọng.

- Đủ chưa? Rồi thì bỏ tay ra.

Không gian bỗng im lặng đến nghẹt thở. bàn tay Anh từ từ buông xuống. Khó chịu, cảm giác thực sự khó chịu không diễn tả nổi.

Isaac tự nhủ với mình như thế. Chưa bao gìơ Anh bị ai đó giận đến mức này. Gil xoay người bỏ Anh lại trong phòng một mình.

Nó thở hắt ra một cái thật mạnh, bàn tay vì nắm chặt từ nảy đến gìơ nên đỏ cả lên. Phải ròng mình lắm nó mới có thể nói chuyện với Isaac như thế. Nghĩ lại, nó cảm thấy mình đúng là rất gan.

Thật ra nó chẳng còn giận, nhưng hễ nhìn mặt Anh thì cái tính ngang bướng lại trỗi dậy không ngưng. Chả hiểu sao, nhưng chuyện với tronie đang làm nó sợ.

Anh là người bạn, người Anh và là người đầu tiên nó thích. Cảm giác khi nghĩ tới Anh đang giận, làm nó hoang mang.
.
.
.
.
.
.
.
----6 am-----

Lại một ngày mất ngủ, Isaac bước lê thê xuống bếp. Uế oải cầm trai nước trên tay, Anh uống một hơi hết sạch. Khẽ liếc nhìn xung quanh, mọi thứ thật sạch sẽ có lẽ Gil đã dọn nhà từ sớm.

Mắt Anh dừng lại trên bàn ăn, lại một tờ giấy note và cốc cafe sáng. Anh cầm cốc cafe hớp một ngụm, vẫn còn nóng chắc cũng vừa mới pha. Nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy note, khiến Anh có chút hụt hẫn nhưng cũng thấy nhẹ nhàng.

Có thể như vậy, cả hai sẽ dễ thở hơn. Nhưng cái câu cuối làm Anh dãnh môi lên và " Xìiii" một tiếng.

" tôi đã nấu sẵn bữa sáng và bữa trưa. Anh chỉ việc làm nóng lại. Tôi có việc cần ra ngoài, nếu có gì không vừa ý Anh có thể trừ lương. Kí tên Gil lê".
.
.
.
.
.
.
.
Tínnn...... Tonnn..... Tínnnn.... Tonnn....

- Ai thế? A... Gil đấy hả con?

- à, da. Bác ơi, Anh Tròn có nhà k ạ?

- nó đang ở chỗ làm ấy, con tới đó đi...

- Dạ. Con cảm ơn bác c đi ạ.

Gil lễ phép chào mẹ Tronie rồi bước đi. Trên con đường đầy nắng, tâm trí nó hiện rõ lên những hình ảnh của Anh.

Con đường này Anh vẫn hay đi cùng nó. Buồn bã đưa mắt nhìn vào chiếc hộp trên tay. Cái bánh tiramisu mà Anh thích, đêm qua nó thức cả đêm để học và làm.

Không có sự chỉ bảo hay nhận xét của Isaac làm nó sợ không biết có vừa miệng Anh không. Vì đây là lần đầu tiên nó làm bánh này. Những bước chân nặng trĩu bước đi vì lo lắng.
.
.
.
.
.
.
.
.......Tínnn...... Tonnn..... Tínnnn.... Tonnn....

- Gì mà nhấn chuông nhà người ta ghế thế?

Issac lon ton chạy ra cửa. Một cậu bé, chắc vẫn là học sinh cấp ba. Dáng vừa người, nhưng không cao bằng Anh. Anh lịch sự mở cửa. Chưa kịp chào hỏi thì....

- Chị Gil đâu rồi Anh? Cho em gặp chị ấy,Sáng gìơ em gọi chị ấy quá trời mà không được. - cậu nói, giọng vội vàng, hấp tấp.

- Gil ra ngoài rồi, để anh gọi cho.

Isaac lay hoay tìm điện thoại ấn ấn tìm kiếm số trong sự chờ đợi của bé. Chợt, Anh ngố ra.

Làm gì có số Gil đâu mà tìm. Anh quay sang, ngượng ngùng nói.

- Em cho số Gil với, Anh không có số, hì hì*cười chữa ngượng*.

- Àh dạ....Đây anh.

Không gian im lặng chờ đợi bắt đầu. Nhưng chả có nổi tiếng chuông. Chỉ toàn tiếng của nhân Viên báo không liên lạc được.

- không gọi được rồi- Anh rầu rĩ lên tiếng- mà có chuyện gì mà em tìm Gil vậy?

- Dạ, sáng nay không hiểu sao. Đồng loạt 7 em ở trại trẻ mồ côi bị rối loạn tiêu hóa như nhau. Gìơ đang trong bệnh viện, nhưng tiền viện phí cao quá. Các cô trong ấy không biết xoay sở thế nào nên...

- Vậy hả? Để Anh lấy xe vào bệnh viện xem sao. Em đừng lo quá.-Anh trấn an

- Dạ.
.
.
.
.
.
.
- Sau này đừng làm bánh cho Anh nữa nhá, mua là được rồi.

- Sao vây ạ?- nó hoảng hốt- Anh không thích ăn bánh e làm hay giận em rồi.

- Làm gì có chuyện Anh giận em.

- thật chứ?  Vậy tại sao anh...

- Tại em lại bị thương, này này....

Anh chỉ chỉ vào tay nó. Bàn tay bị bỏng xíu lúc lấy bánh ra. Cái giọng hiền lành ấy luôn làm nó mủi lòng.

Anh tốt bụng, quan tâm lại chu đáo. Hỏi sao nó chả thích Anh suốt mấy năm cơ chứ.

- Anh Tronie, em xin lỗi.

- sao lại xin lỗi Anh? - Tronie nghiên đầu nói.

- tại lần trước Anh bị ước áo, anh đã tới giúp em. Vậy mà em lại không bảo vệ đựơc Anh. Không phait Isaac cố ý đâu, anh ấy chỉ là.... Chỉ là.... - nó ngập ngừng.

- khờ quá, Anh ấy vô tình thôi mà. Có gì đâu mà em phải xin lỗi. - tronie nhẹ giọng.

- Anh không giận thật hả?

- Này, em nghĩ Anh là loại người nhỏ nhen vậy hả? - Anh cóc nhẹ đầu nó.

- A. Không có đâu, Anh tốt nhất ấy.

Im lặng vài giây, nhường chỗ cho tiếng cười. Tronie như chợt nhớ ra gì đó. Anh liền lên tiếng.

- Gil này, nôen lần này chắc Anh không đến trại trẻ để giúp em đựơc.

- sao thế Anh*hụt hẫn* không phải vì chuyện ly nước chứ?

- Không phải, không phải đâu- Anh bật cười- ngày hôm đó Anh có chít việc bận ở nhà nên không đến được. Đừng buồn Anh nhá.

- Dạ, em biết rồi...
.
.
.
.
.
.
----7 pm-----

*hộc... Hộc.....hộc.... *

- Gil, sáng gìơ chị đâu thế?

- Bọn trẻ sao rồi? Có sao không? - Gil chạy đến vừa thở vừa nói.

- không sao rồi. Chị ở đâu vậy, điện thoại gọi không được đến nhà cũng không có.

- Chị đi với Tronie, điện thoại chị bị hư. Về nhà vừa thấy note của Isaac thì chạy vào liền.

- Cũng may có Anh ấy thanh toán tiền viện phí. Anh ấy tốt ghê luôn, vừa thanh toán, vừa mua đồ ăn cho 7 đứa. Còn cùng mọi người chăm sóc bọn trẻ từ sáng tới gìơ nữa.

- Vậy hả?

- chị phải cảm ơn Anh ấy đó.

- ừ... Ừ... Phải cảm ơn chứ.... - nó lấp tấp.

Chợt tiếng bước chân đều đều đi đến gần. Là Isaac trên tay Anh vẫn đang cầm bình nước nóng. Anh bước đến đưa bình nước ra cho cậu em.

- Duy Khánh em mang vào cho bọn trẻ nhé. Anh về đây, Gil tới rồi.

- Ớ, anh không nói chuyện với chị Gil hả? Chị ấy có chuyện muốn nói với Anh mà.

- Hả? - Gil giật mình mở to mắt.

- À thôi, Gil không nói chuyện với Anh đâu*liếc nhìn Gil*.

- gì chứ, chị Gil mới nói cần gặp gấp mà. Thôi em vào trước đây.

Duy Khánh bước đi, người mà Gil bám lấy fuy nhất lúc này đã đi mất.

Cả hai cùng đứng đó im lặng. Isaac đưa mắt nhìn thăm dò thái độ Gil .

Gil đứng đấy, mặt cúi gầm xuống đất, rất lâu sau nó mới khó khăn thốt lên đựơc một tiếng.

- Cảm ơn.

- ai nói gì vậy ta?*giả ngu* chả nghe đựơc gì cả, muốn nói gì thì lớn lên chứ.

- cảm ơn, được chưa? - Gil khó khăn.

- Tai mình bữa nay sao vậy ta* tiếp tục giả ngu* nghe chả được gì cả.

- Isaac đẹp trai- Gil nói trong họng.

- À, cái này thì nghe nè.

- CẢM ƠN. - nó hét lên.

- Aaaaa........cô làm điếc tai tôi mất.

- Tại ai hả?- nó cong môi- đáng ghét.

- Hì, chịu nói chuyện với tôi rồi sao?- Isaac khẽ cười.

- Ukm, tại Anh Tronie nói Anh thật sự không cố ý- nó thành thật.

-"Lại tronie"- Anh tức tối- vậy là cô vẫn không tin tôi.- Anh nói, giọng trùng xuống.

- Không phải vậy, thật ra tôi tin Anh cũng không giận nữa. Chỉ tại nhìn mặt Anh tôi lại muốn cãi lại.- Gil thỏ thẻ.

- Hay quá ha*cóc đầu nó* tại cô mà tôi muốn xì khói luôn này. Chưa ai dám giận tôi như thế đó.

- Hì, dù sao cũng cảm ơn Anh đã giúp tụi nhỏ.

- không có gì, cô vào với chúng đi. Lát tôi đưa về.

- Ukm.

....

Hai người cùng vào thế là hết giận nhau, cũng nhanh đấy. Nhưng nếu thêm nữa, chắc Isaac sẽ điên lên mất.

Không nói chuyện hay đựơc thử bánh của Gil, Anh thừa nhận khó chịu dã mang.

Nhớ lại tối qua nghe Gil nói mà làm Anh buồn kinh khủng. Nhưng nghe được mấy câu hôm nay thì mát dạ lại rồi.
.
.
.
.
.
.
------11 pm-----

- Làm gì thế?

Anh hỏi khi thấy Gil đang lay hoay khuấy khuấy gì đó.

- Sôcôla- nó cười toe.

- Món mới ah- anh hào hứng- tí mang cho tôi nhá.

- Ukm, Anh lên phòng đi. Khi nào xong tôi sẽ mang lên.

- Ok.

Isaac vui vẻ huýt sáo lên phòng.
.
.
.
.
----30' sau----

- Sao hả? Được không?- Gil tròn mắt, hồi hộp chờ đợi.

- ....- Isaac không nói gì chỉ gật gật và đưa tay lên 👍và mỉm cười tươi rói.

- hì hì, cảm ơn nhé. Tôi về phòng đây.

- Ớ, cô không ăn cùng à?- Anh tròn mắt.

- Không, mai tôi có việc rồi.

- Gì thế?

- Bí mật*nháy mắt* mai tôi sẽ nấu sẵn bữa sáng. Trưa mai tôi về.

- ukm. Tôi biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
-----8 am-----

Isaac bước xuống nhà nhìn quanh chả thấy Gil đâu.

- Gil...

Anh gọi khi bước vào phòng bếp. Nhưng cũng chả thấy ai. Anh trau mày khó hiểu rồi chạy lên phòng Gil. Bình thường ra ngoài cô hay để lại note.

- Gil...

Anh mở cửa nhìn quanh phòng chả thấy ai. Chợt ngớ ra, hôm qua Gil đã nói mình ra ngoài.

Rõ vào trán vài cái, dạo này tâm trí cưa để đâu. Thật là phải trấn chỉnh lại thôi.
Định bước ra ngoài, nhưng chợt dừng lại. Anh tò mò bước vào ngó nghiên phòng Gil.

Phòng khá nhỏ, không rộng lắm. Nhưng được trang trí khá đẹp bằng màu xanh nước biển.

Anh bước qua chiếc giường nhỏ, chăn mền gì cũng toàn mấy con khủng long màu xanh, mặt cười ngố ngố.

- Đúng là con nít.

Anh khẽ cười khi nhìn vào bàn học và kệ sách. Toàn gấu bông nhỏ nhỏ cùng lắm đựơc vài quyển sách về bánh, hình như cái cũng là con stitch ấy. Chắc Gil thích con ấy, anh dừng lại nơi bàn học.

Những quyển sách kinh tế và cách làm bánh được xếp gọn ràng. Ánh mắt Anh bỗng tối sầm lại khi nhìn vào quyển lịch để bàn hình con stitch.

" Kỉ niệm ngày gặp được Tronie... Sôcôla ^^"

Isaac cứng người khi nhìn vào dòng chữ là ngày hôm nay. Sôcôla là tặng cho Tronie, Gil ra ngoài là vì chuyện này.

Vội vàng nhìn đồng hồ, Anh giật mình hơn khi nhớ về ngày hôm đó cũng vào gìơ này.

- " không được, Gil không đựơc biết,không đựơc".

Isaac vội vàng thay quần Áo chạy ra ngòai.
.
.
.
.
.
.
Gil bước vô tư trên con đường quen thuột. Gìơ này tronie đang ở quán trà nhỏ mà Anh làm chủ.

Khẽ nhìn xuống hộp sôcôla nó mỉm cười hạnh phúc. Đêm qua nó thức đến khuya để cắt dán cái hộp hình trái tim này nhìn sao xinh nhất.

Nhìn lại những ngón tay bị thương, nó khẽ cười. Thế nào Anh cũng la nó bấn cẩn, cũng bảo nó đừng như thế, bla bla.

Nhưng mặc kệ,nó thích Anh. Cảm giác được làm gì đó cho Anh khiến nó hạnh phúc.

Gil đứng bên đường nhìn vào khung cửa sổ. Anh đứng đó vẫn đang chăm chỉ với công việc. Khẽ cười một lúc lâu, nó chuẩn bị bước ngang đường thì hình ảnh trước mắt làm nó chết lặng.

Một cô gái ôm lấy Anh từ phiá sau. Anh đang mỉm cười nắm lấy tay cô xoay người lại và hôn vào vầng trán nhỏ của cô gái ấy. Bàn tay Anh dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô gái nhỏ, đôi môi Anh đang từ từ di chuyển xuống đôi gò má xinh xinh.

Gil cứng người, cảm giác như rơi xuống vượt thẳm. Hai chân nó cứng đờ bị chôn chặt bằng một cách nào đó. Khiến nó chỉ đứng đấy, không đi được.

Không còn chút sức lực nào khiến nó quay lưng đi. Mặc dù nó không muốn nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Anh, trước mắt nó làm nó đau và muốn khóc.

Đôi môi Anh lại bắt đầu di chuyển xuống. Gil nắm chặt tay cố gắng điều khiển hơi thở khó nhọc trong lòng ngực.

Ngay cái khoảnh khắc môi Anh chạm vào môi người khác. Một bàn tay to lớn bịt lại mắt nó, để nó không nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Một cánh tay khác vòng qua phiá trước ôm gọn nó vào lòng. Là Isaac nó nhận ra mùi hương quen thuộc của Anh mỗi khi nó dọn phòng.

- Đừng nhìn, xin cô đấy.

Tiếng nói chầm chầm, giọng điệu như van xin cầu khẩn van lên bên tai nó. Nó cảm nhận được môi Anh ngay bên tai nó, cảm nhận được cơ thể rắn chắc của một người con trai.

Nhưng giây phút này, đã làm cho bức tường mạnh mẽ nó cố gắng xây dựng. Cố gắng kìm nén những cảm xúc đau đớn và yêu đuối đã vỡ vụng.

Isaac rung lên khi Anh cảm nhận được một gịot nước nóng hổi từ từ chảy qua tay mình. Bàn tay mà Anh đang cố gắng ngăn Gil không nhìn về phiá trước.

Ngay lúc này, Anh chỉ muốn Gil nhìn về phiá Anh. Không được nhìn vài bất kỳ một ai hết.

Cánh tay đang ôm ngang người khẽ cử động. Anh nắm một tay Gil kéo mạnh, xoay người Gil về phiá mình.

Trong tức thời nó bị xoay về phiá Anh. Chúi đầu vào lồng ngực đang căn cứng lên vì nó.

- Đừng nhìn Anh ta, chỉ nhìn tôi và... Khóc đi.

Câu nói cuối cùng Anh dành nó, cũng là lúc cái tôi mạnh mẽ của nó không còn. Nó bật khóc thành tiếng và trong lòng Anh.

Isaac ôm nghiến Gil vào lòng. Giây phút này, Anh không biết gì nữa. Không biết mình đang làm gì và đang nghĩ gì. Chỉ biết nhìn Gil khóc và đau đớn Anh không chịu nổi. Cảm giác Gil nhìn vào người khác còn làm Anh nhói hơn. Anh chỉ biết đứng đấy, ôm chặt Gil để bảo vệ che chở cho cái yếu đuối của Gil mà thôi.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
30s pr. Mình có một người em cũng đang viết fic Gilisaac. Đây là fic đầu của cô bé. Mong được mọi người ủng hộ và giúp đỡ em ấy nhé. Fic tên là mộc lan thời đại. Đường link ở đây. 😊😊😊😊😊😊
http://my.w.tt/UiNb/7tUX4tSTwy.
P/s: có thể mọi người sẽ biết e ấy đấy. Em ấy tên là Di Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro