chap 5: cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch.... Bịch.... Bịch.... "

Một cô gái nhỏ lay hoay chạy trong mưa tìm chỗ trú. Thân hình khá cao, nhưng gầy lắm.

Cô mặc bộ váy học sinh cấp ba, có sọc ở chân váy. Cái váy có vẻ trong ăn nhập với mái đầu đen đen ngắn ngủn và đôi giày bata thể thao màu trắng. Nhưng nhìn Tổng thể thì cô gái ấy trông khá dễ thương và rất năng động.

Cô bé hấp tấp nép vào mái che của trạm xe buýt. Lạnh quá, nó đan hai tay vào nhau ôm thân mình, run rẫy đứng ngắm mưa. Mưa làm nó lạnh, nó ghét mưa. Nhưng cũng thích ngắm mưa.

Đưa mắt nhìn đồng hồ,nó thở dài ngán ngẫm. Lúc này trời vẫn còn mưa, thì bao gìơ mới về được trại trẻ mồ côi. Chiều còn phải học nữa chứ. Hazziii....

Bất chợt một cái gì đó khoát vào vai nó. Chính xác là một cái Áo khoát màu đen của con trai. Tròn mắt nhìn sang, nó ngớ người đi vài giây. Một Anh chàng lạ hoắc với nụ cười tươi rói.

Trong khi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,  thì Anh ta bất ngờ lên tiếng.

- Em khoác vào đi, kẻo bệnh đấy. Chào em Anh là Trọng Thành.

- D.... Dạ- nó lấp bấp.

- Em là học lớp 10 hả, nhỏ tuổi hơn Anh rồi. Chúng ta cùng trường này gọi là đàn Anh nhé cô bé.- Anh chàng tốt bụng, luyên thuyên nói khi nhìn vào phù hiệu của Áo nó. Trong khi nó vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình.

- À. Dạ- nó lên tiếng thật nhỏ,khẽ nhìn vào đôi mắt Anh. Và Anh cũng đang nhìn nó, hai ánh mắt xoáy vào nhau.

Ngoài trời mưa đang rơi tí tách. Và cơn mưa đang rơi đang tí tách. Từng hạt mưa rơi nơi mang theo nụ cười của Anh. Anh đã đến với cuộc đời nó như vậy.

Anh là người đầu tiên đã quan tâm, chăm sóc nó. Chắc cũng từ đó nó không ghét mưa nữa vì mưa đã mang Anh đến. Anh là người bạn đầu tiên nó có trong bao ngày cực khổ sống ở trại trẻ mồ côi.

Anh khác với mọi người, không quan tâm đến hoàn cảnh, gia thế, địa vị. Anh bên nó giúp đỡ,chia sẻ nhiều điều quan tâm và chăm sóc. Anh chưa bao gìơ làm nó buồn dù chỉ một lần.

Nhưng hôm nay, cũng trong trời mưa này. Anh làm nó đau, một cảm giác đau đến khó tả. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ trước mắt nó.

Gil bước vô hồn trên con đường mưa trắng xóa. Isaac âm thầm bước đi cùng phiá sau. Anh không biết lúc này mình nên làm gì. Anh muốn chạy tới lôi Gil về nhà để nó không phải dầm mưa.

Nhưng không đựơc,  Anh không làm được có cái gì đó ngăn Anh lại mỗi khi Anh muốn bước đến.

Gil cứ thế, nó bước trong mưa. Nó ghét mưa, mưa vừa lạnh, vừa đau. Từng hạt mưa bay vào mặt, đau rát. Khiến nó bật khóc, anh mắt vô hồn không nhìn về phiá trước.

Từng bước chân nặng trĩu cố lê trên con đường mưa. Càng ngày từng bước chân của nó càng nặng hơn. Ánh mắt ngày càng mờ ảo, khó nhìn.

Nó không còn sức lực nào bước tiếp, đôi chân mềm nhũng đi. Ánh mắt tối sầm lại. Cơ thể không thể làm chủ được nữa. Toàn thân mềm nhũng không còn sức và đang từ từ rơi xuống. Không còn sức mở mắt. Gil để mặc bản thân mình buông xuôi.

Nhưng bất ngờ một vật thể rắn chắc đã đỡ lấy, nhấc bỗng nó ra khỏi mặt đất.

- "Là Anh đúng không".

Nó mơ hồ lên tiếng, nhưng cơ thể đã quá yếu không thể chịu đựng được nữa. Nó ngất đi, mặc lệ tiếng la hét đang gọi nó tỉnh dậy. Nhưng nó mệt rồi, đau nữa. Nó muốn đựơc ngủ một giất thật say để có thể xem mọi thứ như một giất mơ.

----- 11 pm -------

Isaac nhẹ nhàng lau mặt Gil bằng khăn ấm. Anh vắt ráo rồi đặt cái khăn lên trán Gil.

Trời vẫn đang mưa to, Anh cũng mệt. Phải khó khăn lắm mới đưa được Gil về nhà. Anh bế nó suốt cả quãng đường, mà cái khó nhất chắc là thay quần Áo cho nó.

Cũng may nhà bà Tư gần đây, nên nó mới thay được quần Áo. Chứ Anh không thể thay, cũng không thể để nó ước sủng được.

Khẽ cầm nhiệt kế lên Anh lo lắng. Dù đã hạ sốt một chút nhưng vẫn còn cao. Cả người Gil vẫn nóng hổi.

- Nhóc con này, khỏe lại dùm tôi đi- Anh xót xa.

Nhìn nó cuộn tròn trong cái chăn bông. Chui rút vào gối để tìm hơi ấm. Gil đã tỉnh, Anh nhận ra khi thấy nó khẽ dụi tay vào mắt.

Nhưng có lẽ đã không còn sức để làm gì nữa rồi. Nó dùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt chăn. Có lẽ Gil đang rất lạnh và cần hơi ấm. Một ý tưởng táo tạo hiện lên trong đầu Anh.

có chút do dự, dù cơ thể rất run và căn cứng nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho lúc này. Isaac bạo dạn nâng đầu Gil lên luồn tay mình xuống dưới rồi đặt cẩn thận đầu Gil lên tay mình. Tay còn lại Anh vòng qua ôm lấy Gil từ phiá sau.

Gil nhận ra hơi ấm bất ngờ đến với nó. Nó biết rõ đó là gì, khẽ thều thào lên tiếng.

- Biến thái, làm gì đó.

Cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại. Nó cựa người ra khỏi vòng tay Anh.

- Nằm yên đi, như vậy sẽ ấm hơn.- Anh nhỏ giọng- tôi không làm gì cô đâu mà sợ.

Vì lời nói của Anh quá thuyết phục hay vì vòng tay Anh thật sự ấm. Gil chui rút người ra sau về phiá vòng tay Anh chặt hơn. Cảm nhận từng hơi ấm đang lan tỏa từ người Anh sang nó, thiu thiu ngủ.

Isaac siết chặt vòng tay mình. Ngay lúc này Anh không hiểu sao mình làm vậy, chỉ biết mình muốn mang hơi tới cho Gil.

Và bản thân ảnh cũng đang cần hơi ấm từ người Gil, mà chính Anh cũng không hiểu tại sao mình muốn vậy.

Ngoài trời vẫn đang mưa, đây có lẽ là cơn mưa dài và ngày mai trời sẽ lại sáng. Nhưng ngày mai có mang Gil vui vẻ trở lại không. Đó là điều Anh lo lắng lúc này.
.
.
.
.
.
.
.
.
------- 7 am --------

Những ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, đi vào căn phòng nhỏ với tông màu xanh. Những tia nắng đua nhau bay vào căn phòng và dừng lại trên gương mặt người con gái trẻ. Vẫn đang say sưa ngủ sau một đêm dài đầy mệt mỏi.

Gil khẽ dụi mắt, xoay đầu nhìn về phiá sau. Isaac biến mất, hẳn Anh đã thức dậy trước nó. Nhưng tâm trạng lúc này không làm nó quan tâm đến ai nữa.

Cố gắng lê thân vào toilet, VSCN nó thở dài nhìn vào kệ sách. Những con stitch đang nhìn noa cười ngô ngố. Vậy mà sao nó lại muốn khóc khi nhìn vào chúng thế này.

Mỗi con stich là mỗi lần sinh nhật nó được Tronie. Buồn bã nhìn chúng một hồi lâu, nó bước ra khỏi phòng tìm tới công việc.

Bước xuống cầu thang bằng sức khỏe yếu ớt, nó không thở nổi huống chi làm gì. Trận mưa hôm nay làm nó lên cơn sốt, cổ họng đau rát và cái mũi ghét cứng ngắc.

Khẽ thở dài chẳng biết hôm nay sao mà làm gì nữa đây. Chợt những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng bếp. Nó nghiên đầu nhìn, cùng lúc ấy. Isaac bước ra trên tay còn bưng hẳn một cái khay đựng cháo và thuốt.

Anh nhìn nó mỉm cười khẽ lên tiếng chào trong khi đặt khay cháo xuống bàn. Nó vẫn đứng trơ ra quan sát chẳng hiểu chuyện gì. Đến khi định hình lại thì đã bị Isaac kéo tay đặt ngồi xuống ghế từ lúc nào.

- Này, há miệng ra... - Anh nói sau khi vừa thổi xong muỗng cháo đầu tiên đưa ra trước mặt.

- Isaac, Anh đã biết đúng không?- nó thều thào yếu ớt, khi mắt vẫn đang vô hồn nhìn đâu đó, nói chung là không nhìn Anh.

- Ukm- Anh bất lực gật đầu.

- Tại sao không nói cho tôi biết- bây gìơ nó lại cáu, dương đôi mắt ngấm nước nhìn Anh.- tại sao chỉ có tôi là con ngốc chẳng biết gì cả...tôi...hức.. Hức.

- Gil... - Anh xót xa. Nó lúc này đang khóc trước mặt Anh.

- Nếu như Anh nói ra thì tôi đã không phải giận Anh, không phải trách lầm Anh như vậy. Tôi xin lỗi.

- Đồ ngốc- thay cho cái cóc đầu Anh lau đi những gịot nước mắt lăn trên má nó.- cô không có lỗi, đừng khóc nữa.

- Ukm... Ukm... - nó gật đầu.

- Ăn cháo đi này.

- Tôi không ăn vô. Tôi ghét cháo lắm. Không ăn được đâu.

- Gì chứ?  Tôi đã cất công từ sáng gìơ nấu cho cô. Vậy mà...

- Xin lỗi, đó gìơ tôi không ăn cháo được.

- Thiệt bó tay với cô- Anh thở dài- ngôi yên đây đi, tôi pha sữa cho. Cô may mắn lắm đó, trước gìơ Isaac này chưa chăm sóc ai bao gìơ đấy.

Anh xoay lưng đứng lên thu dọn khay cháo.

- Isaac. - Gil khẽ gọi.

- Gì?

- Cảm ơn- nó thỏ thẻ.

- Biết vậy thì gán khỏe lại đi.- Anh mỉm cười.

Isaac bước vào bếp, Gil khẽ thờ dài một tiếng ngã đầu ra sau. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, thì bất ngờ tiếng chuông cửa reo lên. Gil vội vàng, chạy ù ra cổng.

- Ai đó- Nó lay hoay mở cổng, rồi tròn mắt nhìn những người khách lạ.

- Chào nhóc có Isaac ở nhà không?- một cậu con trai với nụ cưới rói và đôi mày con sâu.

- À, có. Isaac đang ở trong nhà.

- Vậy à...

Chỉ như thế, cả ba nhìn nó mỉm cười rồi ung dung bước vào. Nó đơ người vài giây, rồi lon ton chạy vào nhà gọi Isaac. Anh vui vẻ bước ra trên tay đang cầm ly sức nóng.

- Gì đấy Gil? Ơ...

- Ơ gì?  Bọn này đến thăm Anh nè.- chàng trai vui vẻ nháy mắt.

- Ba đứa đến đây khi nào vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Bọn em hẹn lâu rồi, gìơ mới đến đựơc. Tại bận quá Anh ạ.- người con trai với cặp kính cận lên tiếng.

-" người này có vẻ người lớn 2 tên kia"- Gil nhận định.

- Anh, tìm đâu ra người ở cùng xinh thế.- tên mày sâu bất ngờ khoát vai Gil làm nó cứng người.

Isaac chợt đen mặt lại, nhanh tay kéo Gil ra khỏi người tên kia

- Đây là bạn Anh, đừng nói linh tinh. Đây không phải mấy cô gái để em tán tỉnh đâu Will.- Anh hắn giọng.

- Hazzi, Isaac Anh đúng là người giáo dục Will suốt,không bao gìơ thay đổi nhỉ- chàng trai kính cận bật cười.

- Thôi đi Jun, ý lại muốn nói Anh khó tính chứ gì* lườm mắt*

- không phải sao, trong bọn Anh luôn là người khó tính và cầu toàn nhất còn gì. Lại chính chắn quá mức lúc nào cũng cái câu "Chung tình chút đi Will à. Một cô thôi".

- Chứ gì nữa S.T, Will có bao gìơ bỏ được cái tính lăng nhăng của nó đâu.- Anh cãi lại.

- Thôi đi, làm gì lôi em ra nói xấu vậy trời.- Will chau mày- Cô bé, em tên gì?

- À, tên tôi là...- nó vui vẻ.

- Là Gil- Anh chen ngang- hỏi làm gì? Đừng có thấy cô nào em cũng sáp vào như thế.

- Em nào có, Anh Xái.

- Xái?- Gil tròn mắt.

- Là tên của Isaac đấy, bọn Anh gọi thế - Jun giải thích.

- À...mọi người ngồi chơi đi. Tôi đi lấy trái cây cho mọi người.

- Cô đang bệnh mà làm gì, ở yên đây. Tôi làm cho. - Anh gằn giọng rồi đi vào bếp.

- Ơ, đâu có được Isaac. Anh ở lại đi- nó lon ton chạy theo.

- Gì dạ trời, bỏ ba đứa mình đứng j đó hả?  Cái ông Isaac này- Will chán chường ngồi ra sofa.

- Cô bé đó là ai nhỉ?- Jun tò mò, ngồi xuống.

- Chắc là bạn Anh ấy- S.T lên tiếng.

- Bạn thì sao ở chung nhà thế này được- Jun vuốt cằm suy nghĩ- em không nhớ lúc còn quen với Linh Chi à. Bạn gái ổng mà nhiều lắm chỉ được cái ôm, ổng chính chắn như vậy làm gì có chuyện để nam nữ ở cùng nhau. Hơn nữa Isaac mới về nước làm gì có bạn nào thân đến nổi ở cùng như vậy.

- Thì chắc ổng thay đổi suy nghĩ rồi hay gì đó. Mặc kệ đi.- Will kêu ca.
.
.
.
.
.
.
.
----- trong nhà bếp-------

- Anh ra ngoài với mọi người đi, để tôi làm được rồi.

- Cô mới ra ngoài ấy, đang bệnh vào đây làm gì. Để tôi làm cho.

- Thật là, ngoài kia là bạn của Anh mà... Á- tiếng kêu vang lên khi tay bị cắt một cái khá sâu, do nó.

- Gì nữa rồi- Anh quay sang- đứt rồi này, cô ẩu vừa thôi chứ Gil.- Anh sẵn giọng.

- Có tí à, không sao đâu.

- Còn nói là không sao, chảy máu quá trời rồi này- Anh lo lắng cầm tay nó.

- Đã nói là... Ớ...

Nó ngớ người đứng như trời trồng, Isaac cẩn thận cầm tay nó lên. Đưa vào miệng hút sạch máu không do dự.

Nó tròn mắt nhìn, trong khi Anh vẫn đang lo lắng và cầm lấy tay nó ra xem xét cẩn thận, rồi lấy một mẫu băng nhỏ băng thật nhẹ nhàng.

- Rồi đấy, đứng yên đây cho tôi nhờ.

Dứt lời Anh quay sang tiếp tục trong việc gọt trái cây. Gil sững người nó lắc đầu quài quại.

Cách đối xử nhẹ nhàng đầy ân cần và quan tâm. Thôi đi, đừng mơ mộng nữa. Làm gì có chuyện một đại thiếu gia quan tâm một đứa như nó.

Mơ tưởng, viễn vong, hư cấu. Cố nhớ những gì vừa xảy ra, nó lo sợ mình chịu đau một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
10' sau.

Isaac bước ra trên tay bưng điã trái cây mới cắt thật "tỉ mỉ". Cố gắng đi, cậu quý tử độc nhất nhà cắt kia mà.

Theo sao Anh là Gil cũng bê vài ly nước lẻo đẻo bước theo.

- Sau lâu thế- Will càm ràm.

- Thông cảm đi, tại Gil bị đứt tay- Isaac đặt điã trái cây rồi ngồi xuống bàn.

- Gì chứ, Gil bị đứt tay hả?- Will như tên lửa bay qua chỗ Gil suýt xoa- Đau không em,
Isaac Anh làm gì mà để Gil bị đứt tay vậy hả?- Will hét to.

- Không phải tại Isaac đâu, do tôi không cẩn thận thôi.

- Anh băng cho Gil rồi, em vừa thôi bớt lo diễn đi.- Isaac cong môi chề mỏ.

- Vậy à, Gil không sao là tốt rồi đừng làm Anh lo *diễn sâu*.

- Hì không sao đâu anh-Gil bật cười- Anh vui tính quá.

- Tất nhiên Anh đâu có giống tên Isaac nong tính, khó khăn kia được- Will đưa mắt sang nhìn Isaac.

Mặt Isaac lúc này đang muốn ăn tươi nuốt sống Will.

Gil nhìn mà cười thầm trong bụng. Thật không ngờ Isaac lại có lúc thế này.

- Thôi, mọi người nói chuyện đi. Tôi lên phòng chút.

- Nhanh nhanh nha,  Anh đợi em đó*nháy mắt*

- Dạ. Hì.

Gil vui vẻ bước lên cầu thang. Vừa thấy bóng Gil khuất, Isaac liền quay sang trau mày khó chịu.

- Này, Gil vẫn còn nhỏ đấy. Đừng tưởng như mấy cô gái em tán tỉnh ngoài kia.

- Mà cô ấy là ai vậy? Jun nảy gìơ im lặng gìơ nới tên tiếng.

- Bạn của Anh.

- Nói sạo, bạn thì chẳng có chuyện hai người ở cùng thế này đâu- Jun khẳn định.

- Được rồi.- thở dài một tiếng Anh nói tiếp-Cô ấy là người giúp việc trong nhà Anh. Được chưa.

- Giúp việc gì mà xinh thế- Will chen vào.

- Em thôi đi, cô ấy vẫn còn là một con nhóc thôi.

- Anh có vẻ quan tâm đến cô bé nhỉ? - S.T nhướng mày thêm vào.

- Q... Quan tâm gì chứ- Anh lấp bấp- tại cô ấy bệnh với đang buồn thôi. Mấy đứa đừng nghĩ bậy.

Cả 3 chàng bất ngờ nhìn. Anh cũng bất ngờ nhìn 6 con mắt đang mở to hết cỡ. Isaac đang đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời 3 người thấy được.

Ngay cả lúc tỏ tình với Linh Chi Anh cũng chưa từng đỏ mặc hay mắc cỡ dù chỉ một chút. Vậy mà mới nói mấy câu. Isaac khó khăn đã thay đổi hoàn toàn. Một hình ảnh khó tìm.

- Isaac Anh đang đỏ mặt đó hả? - will tròn mắt.

- L... Làm gì có. - Anh lấp bấp.

- Mặt Anh tố cáo hết rồi- S.T chốt ý.

- nói bậy bạ. Tại trời nóng thôi mà ba đứa thôi đi. Gil xuống kià, nói bậy nữa Anh giết hết đó.

Tất cả mọi người lại giãn ra và bắt đầu trò chuyện. Isaac khá yên tâm khi nhờ mấy em mình mà có vẻ Gil đã cười hẳn ra.

Nhưng cũng bực khi mỗi lần nhìn Will cứ sáp vào trêu chọc còn có hành động bá vai khoát cổ vậy mà Gil cứ tỉnh bơ tươi cười. Người gì mà vô tư thấy ớn.

Mọi người hết trò chuyện lại quay sang nấu ăn làm tiệt ngoài trời. Gil bị thương nên bị anh bắt đứng yên một chỗ, không cho làm gì.

Ấy vậy mà nó có nghe đâu hết chạy qua bên này rồi lại sang bên kia phụ giúp. Gil tròn mắt nhìn mấy chàng trai trước mặt. Có ai ngờ những người trước mặt nó đều là con của các công ty lớn.

Mỗi người một việc thay nhau làm. Jun làm đồ thịt cá, Isaac làm bánh ngọt, S.T kiêm pha chế còn Will thì dọn đồ ăn.

Gil cũng bay vào vào giúp Will một tay. Nhưng đụng vào cái gì cũng bị isaac la. Đó hẳn là điều ngạc nhiên nhất cho 3 chàng.

Ai cũng há mồm ngach nhiên mỗi lần Gil bị mắng. Isaac đang quan tâm người khác mà đặc biệt người ấy chỉ Gil. Một con nhóc giúp việc nhỏ bé.

Thế nhưng các chàng thích Gil lắm. Gil vui vẻ lại hòa đồng rất dễ thương. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài mạnh mẽ.

Gil cũng vậy nó mến ba chàng dù là công tử giàu có. Nhưng ai cũng tốt tính đặc biệt là Will rất ư là vui tính. Cứ chọc làm nó cười miết. Đến nổi lúc ăn cũng không tha cho nó.

Và điều đó làm Isaac đen mặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------9pm------

- Chào hai người nhé, bọn này về nhé.- S.T và Jun vui vẻ.

- Chào Gil nhé* cầm tay Gil*Em ở lại gáng gĩư sức khỏe nhé, sau này Anh sẽ....

- Thôi đi Will, em giỡn nhây quá rồi đó. Sáng gìơ, còn chưa đủ sao? *nắm tay lại*

- Rất vui được gặp các Anh, sau này hy vọng sẽ được gặp thường xuyên- nó lễ phép, dù sao ai cũng lớn hơn nó.

- Ok, bye em.

Gilisaac đứng ngây ra một lúc nhìn chiếc xe thể thao màu trắng đưa những người bạn về nhà.

- Nghĩ gì thế? - Anh chợt hỏi khi mắt vẫn nhìn theo xe.

- Thấy bất ngờ.- nó vu vơi.

- Bất ngờ?- Anh chợt quay sang, cảm thấy là lạ.

- Ukm, tôi không nghĩ những thiếu gia như bọn Anh , lại có tình bạn tốt đến thế.

- Tốt gì chứ, chỉ biết phá tôi thôi.
- Tại Anh khó tính quá đó.- nó nhăn mặt, rồi chợt buồn- ít ra Anh vẫn có những người bạn thân, chả bù cho tôi....

Anh im lặng nhìn nó, Gil cũng thế không nói gì ánh mắt lại bắt đầu xa xăm vô hồn. Gil chợt nhớ lại mọi chuyện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Mới sáng hôm qua, Anh vẫn là người bạn thân thiết nhưng sáng hôm nay Anh đã xa nó rồi. Những điều nó chất chứa trong lòng bấy lâu phải mãi mãi chôn giấu. Tình cảm đơn phương, luôn chịu nhiều đau khổ quả là không sai.

- Vào nhà thôi.

Rất lâu sau Isaac mới lên tiếng. Anh kéo Gil vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh kem nhỏ được phủ bằng sôcôla đẹp mắt. Chả biết đã làm từ lúc nào, nhưng nhìn cái đẹp mắt lắm cơ.

Đối với người cuồng bánh ngọt như Gil thì khỏi nói. Anh đặt vào tay nó một cái muỗng nhỏ, rất xinh rồi khẽ nói.

- Ăn đi nhóc.

- Cho tôi hả?

- Ukm, đồ ngọt sẽ giúp giảm những nổi đau.-Anh trầm ngâm.

Gil im lặng hồi lâu rồi phì cười thành tiếng.

- học đâu ra cái câu sên súa thế biến thái ha ha ha ha.

- Biến thái cái đầu cô ấy- Anh nhăn mặt- tôi tốt bụng làm cho còn muốn gì nữa.

- Hì, cảm ơn Anh.- nó nhìn Anh vẫn cười sặt sụa.

- Lo ăn đi kià.....

- Biết rồi, biết rồi. Xái già khó tính.- nó lè lưỡi.

- Còn học theo tụi nó nữa. Cô thật là....ăn đi này. ....

- Biết rồi, biết rồi. Ha ha....

Isaac ngồi xuống chống tay lên bàn ăn. Anh lặng im nhìn Gil đang từ từ ăn từng muỗng bánh, chẳng khác con nít chút nào.

Anh khẽ cười thầm, chắc Gil không biết được trước đây Anh đã xóa nổi buồn của mình nhờ vào cái bánh kem trái cây của nó.

Mặc dù lúc ấy cũng có sự giúp sức của Anh. Anh biết rất nhiều công dụng của đồ ngọt trong đó đặt biệt là xóa nổi buồn bằng sôcôla.

Nói thế thôi, chứ sôcôla làm gì thần thánh vậy. Đơn giản Anh muốn tìm một cái gì đó để mang Gil ra khỏi nổi buồn.

Một cách nào đó của Anh giúp Gil vui vẻ trở lại. Chứ không phải nhờ vào cái tài ăn nói có duyên của Will. Anh muốn chính mình làm điều đó.

-----11pm-----

-- Thế này được chưa Gil?...Ớ...

Isaac khẽ lắc đầu nhìn cô gái bên cạnh. Mới lúc nảy còn mắng mắng la la mà gìơ đã ngủ mất.

Bảo đi ngủ sớm thì không chịu một mực đòi làm quà nôen cho bọn trẻ cho xong. Thế nên Anh cũng chẳng thể nào yên tâm ngủ sớm mà gáng ngồi yên phụ giúp.

Anh chưa từng làm việc này bao gìơ nên tay chân cứ lọng cọng và Gil thì phải cứ chỉnh sửa lại mãi. Đến khi người ta làm được một cái thành công thì lại lăn ra ngủ.

Isaac bất giác nhìn người con gái nhỏ. Bất giác cười sao tự nhiên Anh thấy Gil ngoan quá. Lúc ngủ nhìn vô tư, vô lo đến lạ thường. Khác hẳn 5' trước cứ la Anh làm sau này nọ.

Những sợi tóc ngắn phần mái rớt xuống che đi một phần mặt làm Anh thấy khó chịu làm sao. Khẽ đưa tay nhẹ nhàng vét mái tóc ngắn.

Thật mềm, thật êm tự nhiên trong đầu Anh nghĩ tới cái cảnh Gil để tóc dài sẽ thế nào. Chắc sẽ vuốt thích lắm, tóc mềm thế kia mà. Nhìn thật kĩ khuôn mặt Gil để tóc dài hẳn cũng xinh nhỉ.

Dù sao mắt cũng to, môi cũng nhỏ, mũi cũng xinh đấy chứ. Anh lại khẽ cười rồi kéo cái áo khoát tạm vào người Gil. Bàn tay lại bắt đầu vuốt vuốt.

Một lúc sau, Anh chợt cứng người nhận ra mình sao mình như biến thái thế này. Lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà vuốt vuốt ve ve. Bàn tay hư hỏng lại không muốn dừng lại ở đó.

Nó muốn cái khác hơn, xa hơn là từng đường nét trên gương mặt trẻ con của Gil.

Khó khăn lấy tay ra, Anh lắc đầu trấn tĩnh nếu lúc này không gán làm cho xong thì đến mai sẽ không kịp giúp Gil làm đồ dùng để trang trí cây thông nôen mất.

Cố gắng tập trung vào công việc nhưng hễ cứ năm mười phút lại liếc sang Gil một lần. Rồi lại phải lắc đầu lia lịa để tập trung làm tiếp. Thiệt khổ sở.
.
.
.
.
.
.
.
.
- DẬY ĐI ISAAC.

- Ô mẹ ơi... Điếc tai tôi rồi này....

- Anh biết mấy gìơ rồi không? Dậy đi nhanh lên.....

- Được rồi, tôi dậy ngay này... Hazzi

Cả người mệt mỏi lết thân vào toilet. Isaac lờ đờ cả mắt, từ lúc ở đây tới gìơ chỉ vì Gil và Anh mất ngủ không biết bao nhiêu đêm.

Đêm qua đúng là cực khổ, cứ nhìn rồi lại làm, hoa cat mắt. Đến mãi gần 3h sáng Anh mới làm xong. Lúc xong cũng ngủ luôn trên bàn nên gìơ toàn thân đau nhức.

Anh chợt nghĩ đến Gil hôm qua cô cũng ngủ trên bàn, lại còn bệnh nữa không biết có sao không. Nhưng nghĩ lại sáng ra đã loa loa vậy rồi, chắc cũng không mệt mỏi gì nhiều đâu.

Isaac bước ra vườn khu nghe tiếng vòi nước. Gil đang tưới cây, còn hát vu vơ gì đó.

- Làm gì vui thế? -Anh bước đến gần.

- Không có gì.... À, cảm ơn Anh vì đã làm xong quà nhá.

- Grrr. Giỏi quá hé, ai là người bảo phải làm quà cho xong vậy mà chưa gì đã ngủ bỏ tôi làm một mình hả? -Anh hờn dỗi.

- Tôi xin lỗi. Không biết sao đêm qua tôi thấy hơi mệt trong người, rồi ngủ lúc nào chẳng biết.

- chết, có sao không- Anh lo lắng, đặt tay lên trán- Còn nóng này, cô vào nhà đi để tôi làm cho. Vào uống thuốt nghỉ ngơi đi.

- Không sao đâu, tôi khỏe rồi. Gil mà, sao bánh bèo hoài được- nó mỉm cười- với lại ở không chán lắm.

- Được rồi, nhưng phải cẩn thận đó.

- Biết rồi, biết rồi. Will nói đúng đó, Anh đúng là ông già khó tính.

- Cô dám nói tôi vâỵ đó hả?  Gil lê chết nè.
Anh vòng tay ra phiá sau chọc lét nó.

- Á... Bỏ ra Isaac nhột quá. Ha ha- Gil vừa cười vừa khán cự, nhưng chẳng cách nào thoát được.

- Chừa chưa hả? Còn dám chọc tôi nữa không? Ha ha..... Thua chưa? Thua chưa?

- không thua, không chịu thua đâu.... Đồ ông già khó tính, đồ biến thái. Ha ha....

- Còn bướng bỉnh nữa hả? Cho cô chết này....

- A... Nhột quá- Gil vặn vẹo người mãi miết cuối cùng cũng thoát được- lè. Isaac khó tính biến thái... Ha ha

- Gil cố mà chạy cho nhanh đi. Tôi mà bắt được là cô chết đó.

Một trận rượt đuổi bắt đầu, rõ ràng Anh chạy nhanh hơn. Nhưng Gil lại ở đây lâu hơn, nên né mấy chậu cây nhanh như chớp. Cả hai lanh hoanh khắp cái vườn.

Gil bị Anh chặn tùm lum bí lối đành chạy ra cái hồ gần cổng. Đang co chân chạy thì....

"HỰ"

Một cái ôm bất ngờ từ phiá sau khiến nó đỏ mặt. Trong khi Anh đang cười hả hê mà tiếp tục cái trò chơi chọc lét. Nó nóng bừng ngừơi, hét toát cả lên.

- Aaaaa. Bỏ ra Isaac biến thái nhột quá....

- Đến gìơ còn dám gọi tôi thế nữa. Cho cô chết luôn... Ha ha...

- ISAAC!

Cả hai chợt cứng người, không phía tiếng của Gil cũng không phải tiếng của Anh. Cả hai xoay đầu về phiá tiếng nói.

Anh chợt cứng người, vòng tay  đang ôm Gil bất ngờ buông thõng. Đôi mắt Anh mở to, đôi mày trau mạnh lại.

- Li... Linh Chi....

Là cô, người yêu đầu của Anh đang đứng trước cổng nhìn Anh. Bàn tay nắm chặt, vẻ mặt đầy khó chịu, môi cắn chặt đầy tức tối.

Gil nhận ra sự bất thường của vị khách lạ. Nó nhanh chân bước ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, không một chút do dự. Cô gái xinh đẹp chạy vù vào lòng Isaac ôm chặt khẽ thì thào.

- Em nhớ Anh....

Isaac cứng người, cánh tay buông thõng. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Gil lo lắng. Hay đúng hơn Anh đang sợ, cái gì đó không rõ nữa.

Gil cũng đứng đó, bàn tay vẫn còn nắm cánh cổng. Không thể nhúc nhích, đôi chân như bị ai chói chặt.

Dưới ánh nắng chói chang của bầu trời buổi sáng. Hai ánh mắt chạm vào nhau hụt hẫn, lo sợ hay gì đó khác.

Cả hai đều có sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro