Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong... Kính coong...

-A! Mới nhắc xong mà con bé đã đến rồi đây, để cô ra mở cửa_ cô Gil chạy ra ngoài (từ giờ Zun xin phép gọi cô chú G theo họ cho đỡ lặp nhá) - Con vào nhà đi

-Con chào cô chú, chào Gil, chào Trúc nha_cô gái ấy bước vào

-Con đã ăn cơm chưa? Hay ăn cùng cả nhà hen, may quá có con lo cho việc nhà cô, chứ ko thì cũng ko biết sao nữa, cảm ơn con nha, từ giờ việc nhà nhờ hết vào con đấy, con tùy ý muốn nha, không được ngại gì đâu đấy, con cứ coi như là nhà con đi_ Cô Lê niềm nở

- Dạ không đâu cô, con còn phải cảm ơn cô vì đã cho con tá túc nhờ ạ, phiền mọi người nhiều r ạ

-Phiền gì chứ, chú mới là phiền con nè, cảm ơn con vì đã qua đây trông giùm 2 đứa nhà cô chú nha- Chú Lê cười nhìn cô

- Ơ... Chi làm gì ở đây?_ Gil chau mày, cả Gil và Trúc đơ ra nãy giờ

- Chi qua ở cùng Gil nè, phiền Gil với Trúc quá taaaaa, từ giờ có thể ngồi đây học nhóm chung rồi, sướng ghê ta ơi_ Chi cười híp mắt

- Gil con ăn xong chưa,xong rồi thì xách đồ lên phòng giùm bạn giúp cô với, Chi hôm nay ngủ tạm phòng bé Gil nha con, tại cô chưa kịp dọn phòng cho con nữa, hôm sau cô sẽ cho người đến dọn

- Chi đưa đồ đây Gil xách cho này_ Gil đứng dậy cầm chiếc túi to đùng từ tay Chi rồi đi lên phòng

- Cảm ơn thỏ ca ca nhoa_ Chi nhí nhảnh chạy theo Gil

- Ây... Chị Gil, Chi,đợi Trúc vớiiiiii_ bây giờ HT mới sực tỉnh gọi với theo

- Đợi cái gì,ở đây dọn dẹp bàn ăn phụ mẹ, con gái con lứa_ Cô Lê liếc sang HT

- Ak,dọn xong con vào phụ ba xếp đồ 1 lúc nha, mai ba đi rồi_ Chú Lê đứng dậy cầm tờ báo đi vào phòng

- Dạ ba mẹ, Haizzz, tại sao chỉ có mình con phải làm cơ chứ_ HT bĩu môi

Tạch...

- Ủa cái gì vậy nè? _ HT cúi xuống nhặt-Đáng yêu quá_ Là một chiếc vòng tay, có 2 chữ T được ngăn cách bằng một con sử tử so cute- Của ai vậy ta? Thôi kệ đi, đồ ngộ ngộ kiểu này thì bama với chị Gil đâu có hứng thú đâu_ HT nói rồi đeo nó vào tay, kéo chiếc áo dài tay của mình xuống rồi tiếp tục "công việc"

________Trong lúc đó_________

-Gil để đồ đây nha Chi, phòng tắm bên kia, tối nay Chi ngủ trên giường nha, Gil ngủ sofa để Chi đỡ khó chịu_ Gil đề nghị
-Thôi, Gil ngủ với Chi đi, tại lâu rồi ko ngủ cùng nhau

- Um, sao cũng được, mà sao cô của Gil biết Chi mà mời qua vậy, từ lúc hết cấp 2 mình có còn gặp nhau đâu?

- Ko còn gặp nhau, nhưng công ty của ba Chi và chú của Gil vẫn còn hợp tác rất thân nhau, với lại cả 2 ông đều biết Gilenchi bọn mình là 1 cặp rất hợp cạ mà, nay gặp lại chả quá tốt_ Chi nháy mắt

- Thật không đó? Mà tự dưng sang đây tá túc chi vại cô?qua đây đi ké xe buổi sáng ak? _Gil đùa,nhướn mày lên nhìn Chi

- Nghĩ gì vậy, tại ba má tui sang Hàn xử lí công ty bên đó với cô chú cô thôi đó nha, chứ ai thèm, nhìn cô là tui biết cô mê tốc độ lắm rồi,không dám đi cùng đâu, đừng tưởng tui quên cô đã nói là lên cấp 3 cô chắc chắn phải lấy dược bằng lái xe nha, bây giờ chắc cũng có một con ngựa sắt rồi chứ gì? Hứ_ Chi quay ngoắt đi, giả vờ giận dỗi

- Haha,thôi mà Gấu tỷ tỷ, muội không đùa nữa, ngoan nhaaa,xươnggggg_ Cô làm mặt cưng hết sức rồi quay qua nịnh cô bạn, cười cười, chỉ có ở cạnh cô bạn nhoi như quỷ này cô mới thật sự cười một cách vui vẻ nhất kể từ trước- Mà Chi bảo là có chuyện gì muốn nói vậy?( Chap trước)

- Ak, chuyện của Chi với anh Ti thôi

- Lại nữa hả, lại làm gì Chi, nói đi, Gil đòi lại công bằng cho

- Thôi, nghe này, anh S.T tỏ tình với chi rồi, ngay sau chuyện đó, là anh ấy yêu Chi thật lòng

- Chắc ko vậy? Chọn ai k chọn lại đi dây vào lũ đó,thôi tùy Chi vậy, nhưng ko nên tin quá nhiều đâu_ Gil chống hai tay ra sau tao vẻ chán nản

- Thôi mà, Chi đã tha thứ cho anh ấy rồi, Gil cũng mở lòng đi chứ, mà Chi hỏi lại nha, tại sao Gil lại giả trai đi học vậy, còn đổi tên nữa? _ Chi nhìn sang chờ đợi câu trả lời

- Gil nghe theo chú thôi, vs lại cũng không muốn gặp lại người ấy... _ Giọng Gil nhỏ dần

- Hả? Gil không muốn cái gì cơ? Chi chưa nghe rõ_ Vì S.T nhắn tin chúc ngủ ngon nên Chi ko để ý

- không có gì đâu,Gil ko muốn mặc váy đi học thôi, vướng lắm, mà Chi đi tắm đi rồi ra ngủ, muộn rồi đấy_ Gil xoa đầu Chi

- Ukm_ Chi gật đầu, chạy đi lấy đồ vào phòng tắm

Còn Gil thì thả mình trên chiếc giường mềm mại của cô,thật ra chuyện giả trai đi học thì cô đã đề nghị với chú mình từ lúc tính cờ biết được mình sắp phải chuyển trường rồi, cô nghĩ phải thêm áo cho lớp vỏ bọc của mình, việc làm con trai khiến người khác không thể nghĩ cô rằng cô đang cố gồng mình lên như vậy, không ngờ lại gặp anh ở ngôi trường mới này, cô thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng, vì sao? Đơn giản là cô đã gián tiếp làm anh phải mất đi một người thân, người mà anh luôn yêu thương... Em gái anh.

Tất nhiên là anh không hề biết, trước sau anh chỉ coi nó là một tai nạn, thử tưởng tượng đi, anh mà biết đó là lỗi của cô, chắc anh sẽ hận cô suốt đời mất, cô không muốn vậy, ôm tội lỗi của mình cùng bố mẹ đi xa khuất mắt anh là điều cô có thể làm lúc đó. Vậy mà bây giờ lại có thể mặt dày xuất hiện trước mặt anh, học chung cùng lớp, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà yêu con người ấy một lần nữa mất

Vẫn nghĩ về chuyện hồi chiều, như một giấc mơ vậy, anh xuất hiện trước mặt cô, cô nhận ra anh, nhưng anh không nhận ra cô, nhưng bây giờ anh không phải là Phạm Lưu Tuấn Tài của ngày trước nữa, anh bây giờ là Isaac, một tên đại ca xấc xược, hư hỏng, ngang ngược, thích dùng nắm đấm và có phần thủ đoạn, không còn là một Tuấn Tài ân cần, dịu dàng, biết lắng nghe người khác nữa rồi, anh thay đổi nhiều quá

Đúng rồi... Cô là cái gì để cho anh phải dịu dàng cơ chứ, chỉ là một con nhóc xui xẻo, đẩy em gái của anh vào cõi chết rồi bay biến mất không một tung tích, cô đâu biết anh đã lỡ yêu cô rồi, giống như tình cảm của cô vậy, thầm vẫn mong tìm được người con gái ấy, thở dài vài tiếng, trong đầu vẫn chỉ có một suy nghĩ rằng suy cho cùng cũng là tại cô mà ra, rồi một ngày anh sẽ biết tất cả, anh sẽ hận cô, đáng lắm. Điều tốt nhất coi nên làm bây giờ là tránh né anh rồi cư sử như 1 thằng con trai trước mắt anh thôi

~~~
- Mọi người... Em về rồi! Xái già đâu rồi ạ? _ Sau khi đưa Chi về nhà, S.T cũng tức tốc trở về nhà,nhìn qua một lượt chỉ thấy Will và Jun, S.T hỏi

- Đây... Mày sao rồi, con nhỏ có tha cho mày không?_ Anh bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói

- Tha rồi, yêu rồi... Gớm, còn biết quan tâm cơ à? Nhờ anh mà Chi hiểu lầm em đấy, mà anh đừng gọi em dâu của anh là nhỏ này nhỏ nọ nữa, em không thích_ S.T ngồi phịch xuống ghế, giọng có chút diễu cợt

- Đó, làm chi cho cố vô, không biết mày đang hăm dọa thằng Tú hay đẩy thằng Ti xuống vực nữa_ Will cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa nói- Mà Ti, mày chịu khẳng định chủ quyền rồi à? Tao thấy con bé cũng tốt dễ sợ ý chứ, nó yêu mày thật đấy, thấy nhỏ xinh xinh tao nhảy vào thả thính mà nó né quá trời luôn

- Chuyện, người em nhắm mà, mà sao hôm nay anh quá đáng vậy Xái? Kế hoạch là bắt nó xin lỗi rồi đền áo thôi mà, cái đoạn quỳ xuống là thấy lố rồi đấy, làm em sợ gần chết, tưởng Chi cạch mặt e rồi đấy

-Ờ, thằng Ti nói đúng đấy, tao cũng thấy lố Xái ạ, nó có thù gì sâu đậm đâu, làm quá_ Will liếc anh

- Thì tại tao thấy nó đến lâu quá rồi tức,nghĩ ra trò vui xíu thôi, làm gì gắt vậy? Bạn gái mày có chết được đâu? Với lại mày ngắm từ đầu rồi tại sao không đồng ý vs con nhỏ luôn đi,mất công lạnh chi vậy? _ Anh đánh trống lảng

- Thì tại em chưa sẵn sàng, ơ hay nhỉ? Anh lo đi xin lỗi Chi với Gil đi, Chi thì em ko biết mà thằng Gil đó thấy là dữ dằn lắm đấy

- Tao hả? Isaac này mà phải đi xin lỗi đứa con nít kém mình 2 tuổi? Never ever end

- Chứ ai bảo anh lố quá chi? Cái áo đồng phục thôi mà, nhà mình thiếu gì điều kiện?

- Tao không tiếc cái áo, tại nó làm tao mất mặt trc đám đông ok?

- Mất mặt thì sao chứ? Anh nghĩ em không mất mặt với chi?

- Tao không nói nhiều, lỗi tại nó!

- Lại bảo thủ nữa rồi đấy, anh ra dáng đại ca một chút đc ko? Đồ trẻ con, blè...

- Mày nói cái gì cơ? _ anh định cầm cái gối nhảy qua đánh S.T

- Thôi đủ rồi đấy, nhà có bốn người mà đến 2 đứa là con nít, vào ăn cơm nhanh! Cơm đã hầu tận miệng rồi lại còn phải quản thêm hai thằng này nữa, chết tôi mất. Còn Will nữa, mày thích ai thì theo 1 người thôi, bỏ cái tính lăng nhăng đi, tao thừa biết thể loại mày là nhắn một câu "anh yêu em" gửi đi một lúc cho vài chục cô chứ gì, có khi mày còn ko nhớ hết tên. Xong rồi đấy, mấy người vào ăn cho tôi nhờ_ Jun từ trong bếp bước ra, miệng cứ xa xả như bảo mẫu khó tính

- Rồi rồi, nói nhiều_ Will xị mặt xuống sau đó đi vào trong bếp,xái và Ti cx đi theo

Sau bữa cơm thì ai về phòng nấy thôi, duy chỉ có Isaac cầm bóng rổ xuống sân chơi, môn thể thao yêu thích của anh mà,hơn nữa anh còn là đội trưởng của đội bóng rổ trong trường nữa,cũng phải một tháng rồi anh không động đến trái bóng, nghĩ mà nhớ. Như thường lệ,anh đưa qua bóng qua lại hai tay rất điêu luyện, làm động tác như tránh né đối phương,tiếp đến là một cú bật nhảy... Sẽ không có gì đáng nói nếu nó sảy ra như mọi ngày, anh ghi được bàn thắng....nhưng hôm nay bóng không vào rổ mà bật lại đầu anh một cái rõ đau, anh chán nên không thèm nhặt bóng, ngồi dựa vào cây cột bóng rổ, rút điện thoại ra và thấy có thông báo mới "một đề xuất kết bạn mới từ Chi Pu", facebook tên Gil Lê, ngoài ra chẳng có gì khác, anh ta mò ấn vào xem trang cá nhân, cũng là ảnh của Gil, nhưng toàn là mọi người chụp, đăng lên rồi tag cô vào, ko có bức nào là do cô tự chụp tự up cả, bức nào cũng chỉ là cười xã giao hoặc không cười, cái con người này sao lạnh lùng thế không biết?

Phân vân 1 lúc, anh ấn addfr,định hủy thì ngay lập tức cô chấp nhận, anh liền vào kiếm cớ nói chuyện

- " Chào nhóc, cậu nhớ anh không? "_ tin nhắn vừa được gửi, ngay lập tức có tín hiệu phản hồi

Cô đang vẩn vơ suy nghĩ, vì thấy có tiếng báo nên mới vào xem "Phạm Lưu Tuấn Tài (Isaac) " cô sớm đã nhận ra cái tên này, liền nhấn đồng ý, ngay lập tức thấy tin nhắn của anh, cô trả lời gọn 1 chữ :

- "Không"

-" Chà! Quên nhanh vậy? Isaac cậu nhớ chứ? "

-" Ừ"_ một tin nhắn kiệm lời nữa- " Muốn gì? "

-" Sao cậu lại nghĩ anh xấu như vậy? Anh đâu có ý gì?! "

-" Tất nhiên rồi, nếu anh cho rằng tôi làm hỏng anos của anh thì mai tôi đền áo cho anh, đừng kiếm chuyện với tôi nữa, tôi chán cảnh này lắm rồi"_ tin nhắn dài nhất từ nãy của cô

-" Áo anh anh sẽ tự mua lại, hôm nay anh chỉ định dọa cậu xíu thôi, ai ngờ quỳ thật. Cậu có vẻ rất tin người hen"

-" Lấy bạn tôi ra bắt tôi làm trò, anh vui lắm hả? Cái này bị vượt quá giới hạn rồi"

-" Anh đã nói là chỉ định dọa cậu xíu thôi, ai mà ngờ... "

-" Dọa?Vui nhờ? Cũng may Chi đã tha thứ cho anh rồi đấy,đem người khác ra làm thú vui là thói quen của đại ca các người à?

-" Thôi, tôi không nói chuyện này nữa, tôi hỏi thôi, cậu có biết chơi bóng rổ không?"_ anh đánh trống lảng

- " Mới chiều còn mạnh miệng lắm, giờ lại chơi bài đánh trống lảng à? Liệu anh có còn biết mình đang làm gì không đây? "

-" Thôi đi, hôm nay tôi hơi quá đáng,xin lỗi cậu được chưa! Chưa trả lời câu hỏi đấy"

-" Chà, anh mà cũng có ngày phải đi xin lỗi cơ à? Mà tôi biết chơi bóng hay ko thì liên quan gì đến anh? "

-" Chứ giờ không xin lỗi cậu muốn sao? Ko liên quan đến tôi nhưng liên qua đến trường,sắp có giải đấu mà có một người bên tôi bị chấn thuơng"

-" Anh sẽ tự biết sớm thôi,muộn rồi, tôi ngủ trước"

- "Ơ thằng này...... Ừ, ngủ ngon"_ anh gửi tin nhắn cuối cùng đi,anh thấy cô seen mà không rep lại,liền trở về phòng
Về đến phòng rồi mà trong đầu vẫn cứ nghĩ rằng tại sao mình lại xuống bước xin lỗi Gil, con chúc ngủ ngon nữa, anh chỉ biết lúc đó là anh nhất thời, lain tiếp tục ko kiểm soát được hành động, nhưng nghĩ lại cũng vui đấy chứ, cậu nhóc lạnh như băng cuối cùng cũng chịu mở lòng vơi anh rồi

" Không! Mày đang nghĩ gì vậy Isaac. Tỉnh tỉnh tỉnh... Nó là con trai ok? Và nó làm mình té sấp mặt ok? Mày không ưa nó ok? Hơn hết thì có là gì đâu mà mở với khép lòng? Trời ơi nó méo là cái gì hếtttttt. Isaac! Đi ngủ thôi, méo suy nghĩ gì nữa,đúng rồi, NGỦ"

Và bên đó cũng không hơn kém gì mấy

" Trời ơi mày nghĩ gì vậy Gil, trả lời tin nhắn của anh ấy, còn đùa với ảnh nữa, mục đích là tránh xa anh ấy ra mà Gilllllll, Lê Thanh Trúc ơiiiii, mày tự kéo khoảng cách lại gần rồi, mày tự hại mày rồi Gil ơi. Không được,tuyệt đối không thể nào như vậy được,mày phải lạnh thật lạnh mà Gil, mất công giả trai rồi thì xa anh ta raaaaa,tuyệt đối thề là sẽ không dính đến anh ấy nữa, mày hại người ta quá nhiều rồi đấy, ra khỏi cuộc đời anh ấy sẽ tốt hơn, hừm, thề... "

- Gì vậy Gil? _ Chi từ nhà tắm ra đứng nhìn Gil, định lên tiếng thì thấy Gil đang suy nghĩ một cái gì đó sắc thái biểu cảm ghê lắm, cứ vài giây là lại thấy một biểu cảm khác

- À... Chi xong rồi à? Vậy đi ngủ nha_ Gil bắt gặp Chi đang nhìn mình với ánh mắt " mày đang diễn trò khỉ gì cho chị xem vậy, lố lăng"

- Mà lâu chưa Gil, gia đình có biết không?_ Chi hỏi, mắt có vẻ lo lắng nhìn Gil

- Hả? Biết cái gì?

- Thì bệnh rối loạn thần kinh ấy, để bệnh ngày càng nặng thêm rồi

- Thôi đấy, Gil ko đùa nha_ mặt Gil ngớ ra

- Mà nghĩ gì phản ứng ghê vậy, vài giây đổi một cái sắc thái, thấy lên trường lạnh lắm mà

- Kệ Gil, đi ngủ!_ Gil nằm qua 1 bên để Chi có chỗ ngủ rồi tắt điện

Vậy là màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi người đang đắm chìm trong giấc mơ của riêng mình, tiếp tục giữ sức để chuẩn bị cho ngày mới sắp bắt đầu, cô và anh cũng vậy!

=======================
Lô cả nhà 😆, Zun trở lại rồi đây, chap này ko có sự góp mặt của chị Vy vì chị ấy quá bận, nhưng không sao, sau chap này Zun hứa sẽ để chị Vy tái xuất Hehe
Năm's mới ròi, Zun hứa sẽ chữa bệnh lười và ra chap sớm ngheng, tết ta đăng 1 chap, va lung tung cx là ngày thành lập nhà lớn ra 1 cha nhaaaaa
M.n ai đọc thì cho Zun xin cái cmt ủng hộ hay đóng góp gì đi, chứ vậy buồn quá :'<
Lời cuối cùng là yêu cả nhà Shadow Shali 😍
P/s: nay viết được 3123 từ á, ngắn hơn chap trc một híu 😂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro