Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiu hiu, lại thất hứa gòi, vì va lung tung và tết tui ko có máy để viết, h bù nè 😘

*************
- Gil... Gil à...dậy thôi Gil... _ Chi đã dậy từ rất lâu, và việc khó khăn nhất của cô là gọi "chị bạn thân" của cô dậy, vì cô đã lay Gil suốt 5p mà ko có dấu hiệu đáp trả

- Gil... Dậy đi mà Gil... GILLLL!!

Mặc cho Chi hét đến khàn cổ nhưng Gil vẫn dửng dưng mà nướng khét cả giường

- Chi... Một chút nữa thôi...mà.._ Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn

- Hả? Gil dậy điiiii, 7 giờ rồi, muộn học rồi, hú hú, Chi đi trước nhaaaa_ Hết cách, Chi đành phải giở bài nhoi của mình ra để gọi cô dậy

- Ừm.. Bai bai Chi... Ủa? Cái gì cơ? 7 giờ? _ Cô vội ngồi dậy, cầm lấy chiếc đồng hồ - Hả? 7h03 rồi? Chết mày rồi Gil ơiiii!!

Cô liền tức tốc chạy vào nhà tắm thay đồ rồi vscn, tất nhiên với tác phong của Gil thì chuyện này chỉ mất 5p là nhiều, dù vội vàng nhưng khi bước ra trồng cô vô cùng gọn gàng trong bộ đồng phục nhà trường, mái tóc hôm nay cũng không vuốt tên mà được thả xuống kiểu "đầu nấm" đáng yêu, vội vớ lấy chiếc kính thời trang trong tủ họp với kiểu tóc đeo vào rồi chạy thật nhanh xuống nhà

(hình cho mấy mẹ dễ tưởng tượng)

- Gil, con vào bàn ăn cùng cô chú bữa sáng đã_ Thấy Gil, cô Lê liền gọi

Gil vừa chạy ra cửa vừa trả lời cô, không nhìn vào bàn ăn, chỉ tập chung lục chìa khóa xe

- Không được đâu cô ơi, trễ học con rồi, còn chào cô chú!!

- Gil nên ăn với cô chú một bữa đi, trưa nay 2 người đi rồi, Gil định không chào tạm biệt à? _ Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Hở? Chi? Không phải Chi đi học rồi à? Ko phải Chi nói là... _ Giọng Gil nhỏ dần, cô nhìn lên đồng hồ lớn rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay "6h25?"_ Vậy đồng hồ trên phòng Gil là...

- Chi chỉnh đấy_ Cô gái ấy vẫn bình thản ăn uống như thường

Gil đơ ra vài giây, khẽ lườm nhẹ Chi đang nhìn cô cười, rồi ngồi xuống bàn ăn cầm đũa lên ăn cùng gia đình. Nhanh gọn, Gil chỉ ăn trong 10p rồi chạy lên phòng, cô nhớ ra chưa mang theo "bùa hộ mệnh" của mình. Chi thì đã xin phép cô chú đi trước vì có S.T đón, còn H. Trúc vì đã có hẹn với bạn nên ra ngoài từ sớm

Gil lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, trông có vẻ khá trẻ con, "bùa hộ mệnh" của cô được cất trong đấy, không cần mở hộp ra xem, Gil nhét ngay nó vào cặp của mình rồi đi xuống, tạm biệt cô chú rồi leo lên xe moto, phóng nhanh đến trường

🌱🌱🌱

Tại trường NTV

- Hey Isaac!! _ Là ông bạn thân của anh, Will lớn tiếng gọi

- Gì? _ Isaac cộc lốc đáp lại

- Sắp tới có giải bóng rổ đấy! Mày còn tham gia không?

- Tất nhiên rồi, mày đang nghĩ gì vậy?_ Isaac cau mày

- Ukm, mà hình như năm nay thiếu người rồi mày ạ! _ Will ngồi xuống cạnh anh, đưa tay lên cằm suy nghĩ

- Sao lại thiếu?

- Thằng nhóc lớp 10 năm ngoái mày nhớ không?

- Nhớ! Rồi sao? Nó chơi cũng ra trò đấy!

- Nó mới bị thương, tay nó phải vài tháng nữa ms có thể chơi bóng lại được, mà mấy anh bên dự bị ra trường hết rồi, đội còn thiếu một người chưa kể dự bị_ Will chán nản

Isaac không nói gì, anh nằm gục đầu xuống bàn, bất chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu anh

- Ê, mày thử xem thằng Gil nó có biết chơi không? _ Anh quay sang nói với Will

- Cái gì? Mày bị âm binh nhập à? Tự dưng lôi thằng nhóc đấy vào là sao? Nó cũng đâu có ưa mình đâu?

- Âm cái đầu mày, tao chỉ nghĩ ra người để thế chỗ vào đội bóng thôi, nghĩ cho đội bóng chứ không phải cho tao!! _ Anh cốc đầu Will

- Mày lạ à nha, thôi, không nói nữa, có j ông huấn luyện viên ổng sẽ tự tìm_ Will nói rồi đứng dậy đi mất

Isaac vẫn còn mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tại sao anh lại nghĩ đến Gil? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là Gil, cả hôm qua cũng vậy, hỏi xem Gil có biết bóng rổ không cũng chỉ mong Gil chung CLB với anh, muốn nhìn Gil mọi lúc, bởi mỗi lần đứng gần Gil, cô đều cho anh cái cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm, và anh thích, cũng như muốn tìm hiểu cam giác đó là gì

Cố gắng để không nghĩ về cô nữa, anh nằm gục xuống bàn, mắt nhắm, đầu nghiêng qua một bên. Anh muốn ngủ, nhưng không thể, vì ngay bên cạnh là một lũ con gái đang tám, anh tức giận, định đập bàn đứng lên dọa cho cả bọn để tránh xa anh ra. Nhưng vừa mở mắt ra, thì đập vào mắt anh là một vật rất quen thuộc, là một chiếc lắc tay, anh đã tặng cho cô bé ấy khi còn nhỏ, nhưng anh làm sao quên được nó, khi vẫn đợi cô bé trở về từng ngày cơ chứ?

Anh nhìn lên chủ nhân của nó, là Hà Trúc, cô hot girl cũng rất nổi trong trường, thường thì anh sẽ không để ý đến mấy cô hot girl như thế, nhưng giờ thì quan trọng gì? Anh đã tìm được cô rồi mà, anh biết đấy sẽ là cô gái từ kí ức của anh. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô, anh sẽ làm cho cô gái này nhận ra tình cảm của anh, đợi chờ cô đủ rồi, giờ là lúc làm cho cô yêu anh "Một lần nữa", không phải vì là bạn thơ ấu, anh muốn cô sẽ tự nhận ra anh là người đeo chiếc vòng đó cho cô hồi đó

( Zun: hay lắm anh =)) )

Ngay lúc đó, cô đi vào lớp, Chi vẫn chưa đến, bắt gặp anh mắt của anh, không còn vẻ đại ca hằng ngày nữa, thay vào đó là dịu dàng, nâng niu, nhưng anh mắt ấy không hướng vào cô, nó thuộc về HT, em gái cô.

Có chút khó chịu trong lòng, nhưng với tính cách của cô thì chắc chắn không biểu hiện ra ngoài rồi. Như mọi khi, cô bước về phía bàn mình, rồi đặt cswpj xuống, lấy tai nghe cắm vào máy, nhắm mặt tận hưởng, chỉ âm nhạc mới làm cho cô đã thư dãn được.

Thấy Gil đã đến, lập tức ánh mắt của Isaac di chuyển vào cô

- Đến rồi à nhóc?? Này, có cần phải tự kỉ vậy không? Chuyện hôm qua coi như chưa sảy ra đi, thằng S.T nó cũng làm lành rồi mà. Cậu biết chơi bóng rổ không? Trận bóng sắp tới bị thiếu ng.....

Cô quay xuống nhìn (lườm nhẹ) anh rồi lại quay lên

- Không liên quan!! Im lặng chút đi, không được dạy phép lịch sự à?

- Cậu... _ Anh cứng họng, không phải vì không cãi được, mà vì hôm nay cô... Đẹp, đẹp phi giới tính "Aizz, Isaac, cậu ta là con trai, nhớ đi, con trai, đẹp ra sao thì cũng là con traiiiii". Nói rồi anh gục đầu xuống bàn, thầm nghĩ xem nên làm gì để HT có thể nhận ra anh, rồi sau đó.... Ngủ lúc nào không hay.
(Zun: Anh nhận em một lạy=)) )

Cô quay lên mở ngăn kéo ở bàn mình ra, định nhét vào đó vài cuốn sách

Xoạt.. Bộp... Bộp

Một lô thư và quà, khỏi nói cũng biết đấy là quà của lũ con gái trong lớp tặng cho cô, có khi còn là của những người khối khác, chắc cô phải tập thói quen khóa tủ trước khi về thôi.

Dù sao cô cũng đã quen với việc này ở trường cũ, thường thì những món đồ này cô..... Vứt, nhưng hôm nay , chẳng biết có hứng thú gì, cô chọn lấy một lá thư được cho là đặc sắc nhất, tuy nó không cầu kì, lại có phần đơn giản, nhưng được gói, dán rất cẩn thận và cả hộp quà bên cạnh cũng vậy.

Mang bức thư ra đọc, một nét chứ đáng yêu, được viết rất cẩn thận, thể hiện người viết nó là một cô gái tỉ mẩn, chu đáo:

" Chào Gil, em tên là Vũ Cát Tường, Gil có thể gọi em là Mèo nếu thích, mà chắc Gil không biết em đâu ha? Không sao, vì em biết Gil là đủ rồi, hì hì ^^

Không hiểu sao ngay từ đầu lúc mới gặp em đã có ấn tượng với Gil rồi, vì Gil đẹp!?? Cũng có thể là vậy nhưng em không chắc, vì em cảm thấy Gil rất quen thuộc, chắc Gil không tin đâu ha?(Tất nhiên rồi 😂) Nhưng điều mà em nói là thật, um.... Nói sao ta?? Như một người bạn đã lâu chưa gặp? Kiểu đấy đấy. Mà không quan trọng, quan trọng là em thấy mến Gil thôi.. Hì hì 😆
Viết đến đây thôi, em không giỏi văn lắm nên viết nữa Gil hiểu lầm em chết mất, kkkkkk
Vậy thì Gil đồng ý làm bạn với em nha?? Nếu Gil đồng ý thì giờ ăn trưa ở sân thượng, mình gặp nhau xíu được không, em muốn nói chuyện trực tiếp với Gil hơn là qua thư??? Còn nếu không Gil cứ cho em leo cây cũng được, ha ha. Chúc Gil một ngày tốt lành

P/s: Gil nhớ mở qua em nha 😆 😆

Thân gửi Gil
Kí tên: Vũ Cát Mèo ❤️"

( Zun: ôi mẹ ơi, bức thư dở nhất tui từng đọc, con xin lỗi cô Mèo)

Vũ Cát Tường?? Cái tên nghe sao quên thuộc đến thế??

Cô có suy nghĩ thoáng qua về cái tên đó, nhưng không để ý, sớm gạt bỏ ý nghĩ, thay vào đó là một hình tượng 1 đứa con gái đỏng đảnh cố tỏ ra dễ thương để có được tình cảm của nam sinh. Nhưng sao cô vẫn có hứng thú với cái hẹn này nhỉ? Vì cái tên sao? Hay vì nét chữ có vẻ ngô nghê khó tả kia dù cho cô đã biết đó chỉ là giả vờ?

Chợt nhớ ra, cô liếc qua món quà bên cạnh, gói gém đơn giản, không sặc sỡ màu mè như các món quà khác, nhẹ nhàng mở hộp ra... Hửm?? Một cái máy mp3?? Thử cắm tai nghe vào nghe thử... Bất ngờ.... Cô thật sự bất ngờ... Một giọng hát cô chưa từng nghe qua.... Bài hát cô chưa từng biết đến dù cho đã nghe rất nhiều nhạc từ trước đến giờ... Thể loại nhạc cũng rất lạ... Giọng hát nội lực quá... Làm cô chìm đắm trong nó....

Vội cầm lấy máy mp3, xem tên bài hát.... "Đông"... Tên bài hát chưa từng nghe qua, cô lấy máy ra search, không hiển thị kết quả, ngạc nhiên.... Tại sao lại có thể như vậy?? Cô gái kì lạ này, thú vị, thật sự cô muốn tìm hiểu xem cô gái này là ai, mà có thể làm cô bất ngờ đến thế
( Zun: Đọc đến đoạn này tui thấy giống bách hợp quá mấy man ạ 😂)

🍃🍃 Giờ học trôi qua nhanh như thường lệ 🍃🍃

Tiếng chuông kết thúc của tiết cuối cùng vừa vang lên, cô liền chạy tức tốc lên sân thượng, bỏ lại ánh mắt của Isaac đang định gọi cô, và Chi đang định rủ cô đi ăn...

Chạy đến sân thượng, một bóng dáng nhỏ bé đứng sẵn đợi cô, cô cứ nghĩ mình là người đến trước ai ngờ cô gái ấy còn đến trước cả Gil

Tường quay lưng về phía Gil, dựa vào lan cam chờ đợi, vừa nghe thấy tiếng bước chân, cô liền quay lại nở một nụ cười thật tươi với Gil

- Chào Gil, em là Vũ Cát Tường

Gil đơ nhẹ, cô gái này đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết, có chút ngây thơ, đặc biệt là mái tóc tém ngắn ngủn, cô bé này lùn tịt à, Gil cao hơn cô gần 1 cái đầu cơ, um... Phòng cách tomboy cá tính, nhưng dễ thương không kìm lòng được, nhìn là thấy khác trí tưởng tượng của cô hồi sáng, người này chắc chắn không phải loại còn gái giả nai để đi cua trai đẹp rồi!!

Giật mình, Gil đưa bàn tay ra chào hỏi

- Ờm... R.. Rất vui được làm quen với bạn, Cát Tường

Vũ Cát Tường không ngại ngùng, đưa tay ra bắt lấy tay Gil

- Câu này phải là em nói mới đúng, rất mừng vì Gil đồng ý làm bạn với em

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau, tựa lưng vào tường, Gil là người mở lời trước

- Ờm... Cát Tường ... Bài hát sang hôm nay ở mp3... Bạn...

- Là do em sáng tác, Gil thấy sao?? Gil là người đầu tiên nghe luôn, và đó cũng là bài đầu tiên tự sáng tác, hì. Mà em ít hơn Gil một tuổi, Gil đừng xưng bạn bè, với lại Gil cứ gọi em là Mèo đi, em thích vậy hơn, hì hì

Gil nghe xong không khỏi bất ngờ, một bài hát hay, giai điệu tuyệt vời, giọng hát nội lực không thể chối cãi, tất cả đều từ cô gái nhỏ bé này mà ra sao??

- Là em sáng tác sao?? Nhưng sao em lại cho Gil nghe đầu tiên, mình chưa gặp nhau lần nào mà??

Cô bé quay sang cười vui vẻ, ngây thơ kể hết mọi truyện với Gil

- Em gặp Gil rồi, hôm nào em rảnh, đi qua bờ sông lấy ý tưởng đều thấy Gil nằm đó hết, giờ lại cùng trường, em phải tranh thủ cơ hội chứ, còn việc em cho Gil nghe đầu tiên là vì em Tin tưởng và mến Gil một cách đặc biệt thôi. Mà có vẻ Gil thích đến chỗ đó nhỉ?? Chỗ đó đặc biệt lắm sao ạ?

Gil cũng quay sang cười nhẹ với cô bé ấy,cô có vẻ hồn nhiên lắm, lại càng vô tư, chẳng có chút phiền muộn nào trong đôi mắt ngây thơ chưa nếm trải mùi đời này cả, cô hơn Tường có 1 tuổi thôi, mà sao phải trưởng thành sớm đến như vậy, cô không thể hồn nhiên như cô bé này dù chỉ một chút, ông trời thật không công bằng...

- Kí ức mà em, đó coi như là một phần kí ức của Gil, rất vui, nhưng lại là kết thúc buồn... _ Mắt Gil nhìn xa xăm, cười buồn

- Kí ức xấu? Em nói với Gil này, kí ức xấu, nhiều khi ta không thể quên được nó đâu, nhưng hãy cố gắng lấy nó làm điểm bật cho những điều tốt đẹp sau này, chứ đừng sống với nó mà đau buồn, vô tác dụng thôi, chắc Gil nghĩ em chưa từng nếm trải, nhưng không, cuộc đời mà, ai cũng có lúc buồn lúc vui chứ, nhưng để được như vậy thì em đã phải sống thật tốt, không để kí ức lấn át mình nữa.... Em chỉ cho Gil lời khuyên được thế thôi, còn lại là tuỳ ở Gil.... Vậy nha, em đói quá... Em đi ăn đây... Bai bai Gil, em rất vui_ Cô nhóc đứng phắt dậy, tay phủi quần, chạy về phía cửa thang máy

Gil cũng đứng dậy, gọi với theo

- Mèo!!

Lập tức, cô bé quay đầu lại nhìn Gil thắc mắc

- Dạ?

- Cảm ơn em, thật tốt khi có một người bạn như em

- Ko có gì đâu, đã là bạn thì phải chia sẻ chứ, cần gì cảm ơn, Gil đói chưa?? Đi xuống ăn với em, em khao nè, kỉ niệm ngày làm bạn và anh em nha 😆

- Ừ ừ... Chậm thôi Mèo, em đợi Gil với... _ Cô chạy theo Tường, vậy là từ giờ lại có thêm một người bạn, một người em gái tốt để chia sẻ rồi, hôm nay chắc chắn là một ngày cô sẽ nhớ

🌵🌵🌵

Hết chap rồi đó mấy mẹ, chap này nhạt dễ sợ hà, 2 ông bả nói chiện được có vài ba cậu, nhưng không sao, bước đệm mà 😂

Yêu nhà Shadow, Shali ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro