Chap 5: Lộ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng này viết chỉ để truyện dài hơn thôi 😂😂
Vào chiện

🌱🌱🌱

Xin phép tua nhanh thời gian nha 😆

365 house

- Xái ơi.. Xái à.. Xái ơi?? Isaac mài dậy mau cho taoooo_ Will chán nản đứng trước cửa phòng Isaac la hét

Isaac từ trong phòng bước ra, tất cả đã chuẩn bị xong, đồng phục chỉnh chu, tóc vuốt gọn gàng nam tính (không lẽ nữ tánh😂) tay khoác balo một bên, rất cool nha...

- Ra rồi, nay mày có hứng gì mà quá gọi tao dậy thế??

Will nhếch môi trên, mắt không trực tiếp nhìn vào Isaac, nói

- Hứng?? Xin lỗi mày, tao có rảnh đến mức đi ăn xin cũng không thèm qua gọi mày đâu, ông Jun ổng nhờ tao lên gọi, nếu không cắt phần ăn cả 2. Chứ mày nghĩ mày phước gì mà được Will lãng tử này qua gọi dậy?

Isaac chỉ lườm nhẹ Will rồi bước xuống

- Ủa, mày xuống rồi hả, nhanh vậy? Bình thường tao gọi mày trên dưới 30 phút mới chịu lết ra khỏi giường, nay nhanh dữ, chắc tao phải bảo thằng Will gọi mày thường xuyên luôn quá_ Jun vừa dọn thức ăn ra bàn vừa đùa

Will cũng bước xuống nhà, nhưng chưa thấy mặt đâu đã thấy giọng, phải gần đến cuối câu mới thấy mặt anh xuất hiện

- Thôi đi mày ơi, nay tao gọi có 10 phút mà đã đủ mệt muốn ngồi lên bàn thờ tám với các cụ rồi, không hiểu bình thường Jun nó sống kiểu gì

- Chúng mày thôi móc xấu tao được rồi đấy_ Isaac ngồi cái "phịch" xuống ghế, vẻ bực tức khi bị nói móc, thấy vậy, Will và Jun cũng ngồi xuống bắt đầu ăn

- Chứ không phải anh Xái dậy sớm là vì hôm nay đội bóng nhà trường tuyển thành viên mới sao??_ S.T vừa gặm miếng thịt vừa nói

Nghe vậy Will đang định gắp miếng chả vào bát, cũng quay sang Isaac hỏi

- Ủa? Mày nôn nóng chi vậy? Tao với mày, cả thằng Ti nữa, ở trong đội bóng hết rồi mà, việc gì phải lo? Hay mày có ý đồ gì rồi...

Isaac thấy vậy, quay sang chu mỏ lên cãi

- Tào lao, tao chỉ muốn xem thành viên mới là ai thôi, với lại tao dậy sớm cũng đâu phải vì chuyện này, nay tao có việc ấy chứ

Đúng là hôm nay anh có việc thật, nhưng cũng không cần dậy sớm vậy, một phần đúng như S.T nói, anh nôn nóng muốn biết ai sẽ tham gia vào đội bóng lần này, lại muốn biết Gil có tham gia không, mấy hôm nay cô cứ giải lao là mất hút, khiến anh không thể moi móc được thông tin gì, tính tò mò nổi lên, càng muốn biết nhiều về Gil hơn

Vì sao ư? Vì người ta tình cờ thấy có người chơi bóng rổ rất hay rồi không phải sao? Giờ giải lao hôm thứ nhất Gil đi học, anh đã vô tình thấy cô đùa nghịch với quá bóng, đường nét điêu luyện nhẹ nhàng dẫn quả bóng vào rổ, ngày càng cách xa và ngày càng chính xác.

Một hình ảnh mà anh cho là rất đẹp, nhưng cũng có chút cô đơn ở đôi vai nhỏ bé ấy. Người gì đâu mà giống con gái thấy sợ, phải nói là anh đã tưởng cô là con gái cho đến khi nhìn thấy bộ đồng phục nam sinh cô đang mặc trên người. Anh cũng thầm mong cô sẽ là một thành viên trong đội từ khi đó, cứ gặp cô là anh không tự chủ được mà hỏi cô những câu được coi là cực kì... Lạc đề, anh muốn vậy vì mấy ngày hôm nay anh nói chuyện với cô rất ít, có hôm cả 2 còn chưa nói với nhau lấy 3 câu, có nói thu cũng chỉ là vài câu chào hỏi, mượn đồ dùng, và đều do anh mở lời trước, anh nhớ cô? Anh muốn cô vào đôi bóng để được gặp cô nhiều hơn ư? . Vì... Cô quen thuộc??

Nhưng chỉ có 4T mới để lại cho anh ấn tượng mạnh thôi, vì họ là anh em của anh, là người nhà, còn lại chỉ có cô em gái của anh và....bé Thỏ...nhưng đó chẳng phải HT sao? Hơn nữa Gil còn là con trai, sao có thể...

🌿🌿 phía Gil Gil

Cô rải bước trên thảm cỏ xanh mướt phía sau trường, cô chú của Gil thì đã đi từ tuần trước , nên cũng chẳng ai ngoài Chi bắt ép cô ăn cho xong bữa rồi mới đến trường cả, nhưng hôm nay Chi đã đi cùng S.T sớm rồi, nên cô chỉ uống cốc sữa rồi đến trường

Rầm..

- Xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều...

Gil chưa kịp định hình gì thì đã thấy người ta Xin lỗi rối rít, nhìn lại hoàn cảnh mới nhận ra được rằng cô đang bị nằm đè lên bởi một đứa con gái, mặt ả đang dúi vào vai cô, ỏng ẹo ngồi dậy nhưng không nổi, nhìn qua là biết cô ả giả vờ, cô đẩy cô gái ấy ra, đứng dậy, nhìn kĩ hơn mới thấy cô gái này đúng chất con nhà có điều kiện lớn, môi đỏ như trét cả cây son, đã mặt trắng hồng do phấn, mắt to ra nhờ vào đôi len's màu xám mà Gil được biết là hàng có giới hạn, ả ta vay vóc cũng ngắn cũn cỡn như đã bị cắt đi sắp hở cả vòng 3

- Áo anh bẩn cả rồi, để em lau cho..

Ả nói rồi lôi ra một chiếc khăn tay hàng hiệu, cố tình xán xán vào người Gil, một tay đặt lên vai Gil, một tay cầm khăn muốn chạm vào chỗ bị nước cam đổ ra trên áo Gil

Nhưng chưa kịp chạm vào Gil, cô đã kịp né sang một bên, để ả kia mất đà xém ngã túi bụi

- À... Không sao, tôi sẽ tự lau

Gil nói rồi bỏ đi, để lại cô ả với khuôn mặt nhăn nhó và một cục tức trong bụng

- Ngày gì mà xui dữ vậy nè trời..

Gil tức tốc chạy vào hướng nhà vệ sinh, may mà không có ai, cô liền len vào nhà vệ sinh nữ để hong khô áo ở máy hong khô tay khi rửa xong

Cô tháo dác nhìn xung quanh rồi cởi áo ra để hong khô

- Hong vậy bao giờ mới khô đây, haizzz, cô đó đúng là không biết phép tắc gì mà, sắp vào lớp rồi, sao kịp được... _ Gil nhăn nhó mặt mày, thầm than vãn..

Xoạch..

Gil ngạc nhiên quay đầu lại, lòng chợt lo nghĩ đã có người phát hiện bí mật, với các vị tiểu thư chảnh choẹ này thì chắc chắn sẽ chẳng để yên cho chuyện này rồi, phải nói sao để họ hiểu đây...

- Gil?? _ Cô bé nhìn Gil khó hiểu, liền chạy ra ngoài nhìn lại bảng giới tính ở ngoài, thấy mình đã vào đúng phòng, cô vội vào trong để xác minh lại, chợt trồng thấy thứ đấy ở ngực Gil (áo ép ngực nghe mấy má, ngưng đen tối 😂) cô bé lắp bắp

- Gil... Tại.. Tại sao.. Lại..ở... Còn...n...ngực của...của Gil....sao lại...lại...

- Mèo, em nghe Gil giải thích đã...

Vốn định giải thích đầu đuôi cho cô bé hiểu, nhưng cô bỗng nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài ngày một gần hơn, vội kéo Tường vào một phòng, đóng cửa lại, tay bịt miệng Tường

- Này, vừa nãy mày ra sao rồi,có làm gì được Gil không, kế hoạch ra sao?? _ Một nữ sinh lên tiếng

- Mày đừng có nhắc nữa, có thành công gì đâu, cố tình nằm lên ảnh mà anh ta đẩy tao ra, tao muốn lau áo giúp ảnh, mà ảnh chối đây đẩy, chẳng làm ăn được gì cả _ Giọng nói chảnh choẹ vàng lên, chính xác là giọng của cô gái đã ngã vào Gil

- Uầy, lạnh lùng thế á, mày đã vậy mà còn không đổ? Ủa mà sao mày gọi bằng anh, mày hơn người ta 1 tuổi mà. Thế mày có định theo đuổi người ta nữa không

- Tất nhiên là có rồi, ảnh càng lạnh lùng tao càng thích, tao cá là với sắc đẹp của Mỹ Phương này ảnh không đổ không được , sau này yêu nhau thể nào chẳng gọi anh em, tập dần là vừa, tinh yêu đâu phân biệt tuổi tác? _ Ả vênh mặt

- Gớm, tự tin lắm cơ, thế không biết người ta bị ghép cặp rồi à??

- Ai?? Ai dám làm cho Gil của tao bị ghép cặp cơ, mà ghép với ai??

- Cập nhật thông tin trễ quá đấy, là con bé Vũ Cát Tường lớp 11A3, con bé tomboy kia ấy, tụi nó lúc nào chẳng đi cùng nhau, cả tuần nay rồi mày không thấy à?

- Lại là con nhỏ đó, nó hớt tay trên tao chức đội trưởng đội văn nghệ của trường chưa đã, giờ còn muốn cướp bạn trai tao?? Tao không để yên đâu, mày chống mắt lên mà xem tao làm gì nó đi_ Mỹ Phương cười nham hiểm

- Được rồi, mày dặm phấn nãy giờ đủ chưa?? Đi mau, sắp vào lớp rồi

Nói rồi cả 2 người cùng cười nói vui vẻ rồi đi ra ngoài

Lúc chắc chắn đã không còn ai, Gil mới nới lỏng tay ra khỏi Tường, ánh mắt tháo dác xung quanh, rồi nhìn Tường nói

- Ờm... Chuyện của Gil...

- Em sẽ giữ bí mật, Gil không cần lo đâu nhé_ Tường lại cười

Cô bé không có chút thai độ ngạc nhiên, không giống như Gil nghĩ, cô bé sẽ ngạc nhiên và tức giận hỏi Gil cho rõ mọi chuyện và tại sao lại lừa mọi người. Tường lại khác hẳn, chỉ cười và không biểu hiện chút cảm xúc khác thường nào

- Em... Không ngạc nhiên sao??_ Gil cau mày hỏi

- Không, em chỉ thấy vui thôi, vì hình như em đã đoán đúng. Hì hì

- Đoán??

- Ngay lần đầu gặp Gil ở bờ sông, em đã ngợ ra rồi, đến khi Gil vào trường, giới thiệu thì em mới biết Gil là con trai, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, đến bây giờ thì em khẳng định em đã đúng!! Gil đừng coi thường em nha... Bé Mèo tinh ý lắm đó_ Tường vui vẻ kể lại

- Ừ ừ.. Bé Mèo của chị là tinh ý nhất rồi_ Gil xoa đầu Tường

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn xuống người mình, cô... đang cởi áo!! Vội lấy áo mình che lại, nói với Tường

- Bé Mèo, em giúp chị được không??

-Dạ!?

- Em qua phòng y tế lấy giúp chị một cái áo đồng phục nam với, áo chị ướt rồi, chắc em cũng biết vì sao mà_ Gil nắm lấy vạt áo, mặt cúi gằm xuống

- Trời, tưởng việc gì, em lấy cho, mà bọn họ quá đáng thật nhỉ_ Nói xong Tường chạy thẳng ra cửa

- À, lời nói lúc nãy của cô ta... Em đừng quan tâm nhé, có Gil rồi thì cô ta không dám làm gì đâu_ Gil gọi với theo Tường

- Em không để bụng đâu, Gil lo quá làm gì, em đi lấy nhanh thôi, sắp vào lớp rồi còn ở đây thầy giám thị phạt chết mất ( Sắp vào lớp hoài mà nãy giờ có thấy tiếng chuông đâu đâu 😑)

Tường nói rồi chạy mất hút, Gil thì phải trốn vào 1 phòng nào đó để tránh bị phát hiện

🌿🌿🌿

Cô hiện đã xoay sở xong mọi việc, Tường cũng đã rất nhanh đưa áo cho cô, may mà cũng đúng lúc chuông vang thì cô vừa vào lớp, chứ để thấy giám thị bắt được thì sẽ không để yên đâu

Cô ngồi trong lớp lo lắng cho Tường, không biết lời nói của Mỹ Phương có ẩn ý gì, ả nói sẽ cho Tường biết tay, nhưng là làm gì chứ?? Giọng cô ta rất nham hiểm, hứa hẹn sẽ là một trò rất có hại đến thể xác, với hoàn cảnh của gia đình của cô ta thì cô ta có thừa tiền để thuê người trừng trị Cát Tường, cô ta định làm gì cô hoàn toàn không đoán ra được, chỉ biết là bằng mọi giá cô phải lật được kế hoạch của bọn chúng, để cô em gái của cô không bị tổn thương....

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt bởi tiếng hô chào thầy cô của lớp trưởng, cô giáo chủ nhiệm và thầy giáo bộ môn thể chất bước vào, học sinh vừa ngồi xuống, thầy Minh đã dõng dạc nói

- Chào các em, hôm nay tôi đến đây để nói với các em một chuyện. Như các em đã biết, sắp tới sẽ có trận đấu bóng rổ giao hữu giữa trường ta và trường ***, đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong suốt các mùa bóng rổ qua

Cả lớp xì xào, bàn tán, không ai là không biết về trường *** cả, bởi lẽ trong suốt những mùa bóng rổ qua cả 2 trường đều bất phân thắng bại, là đối thủ của nhau trong nhiều năm liền

Không để lớp bàn tán lâu, thầy Minh nói tiếp

- Và rất không may mắn rằng, cho đến năm nay, đội của trường chúng ta đã bị thiếu người trầm trọng, và lí do tôi đến đây, là để tuyển người cho đội bóng rổ nhà trường, nếu ai tự thấy mình có năng lực, xin hãy bước lên đây

Cả lớp lại một phen bàn tán, không biết rằng ngoài 365 ra thì lớp còn ai biết chơi bóng rổ không. Riêng Gil thì không quan tâm cho lắm đến chuyện này, cô chơi bóng rổ rất tốt, nhưng lại chẳng muốn tham gia vào trận đấu nào cả, một phần cũng vì dễ lộ thân phận hơn

Một lúc lâu sau, cả lớp vẫn chưa có HS nào đứng dậy, thầy Mình nói

- Vậy là lớp mình không ai có thể tham gia đúng không?? Vậy tôi sẽ chọn người ở lớp khác, cảm ơn và xin lỗi cả lớp vì đã làm ảnh hưởng đến giờ học của cả lớp

Thầy xoay lưng định bước ra cửa, bỗng có giọng nói vang lên...

🌸🌸🌸
Xong chap 5 rồi đấy mấy má, chưa ưng gì cả nhưng cứ đăng lên phục vụ gia đình thôi 😂

Sắp thi rồi tránh thủ mà viết, chứ thi cái là lại học sml không viết được  😂

Buổi tối vui vẻ, yêu cả nhà Shadow, Shali, Lions ❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro