Chap 6: Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứng nên viết, đừng hỏi tui sao lịch nó lộn xộn 😔

🌱🌱

Thầy đang định bước ra khỏi lớp, bất ngờ 1 giọng nói vang lên

- Thưa thầy, nếu em có thể tìm được người cho đội mình thì sao ạ?

- Tuấn Tài? Ồ, nếu em có thể thì tốt rồi_ Thầy quay lại cười với Isaac

- Tất nhiên rồi, ngay buổi tập đầu tiên, em sẽ đưa người đến cho thầy_ Isaac cười tự tin

Nói xong anh ngồi xuống, lấy tay khều Gil ở trên

- Nhóc, giải lao gặp anh (mấy chế đoán được gì chưa? 😂)

Gil vì nãy giờ nằm gục xuống bàn nghe nhạc nên không để ý chuyện gì đã sảy ra, trả lời nhanh

- Ờ

🌱 🌱

- Hẹn ra đây làm gì?_ Gil hỏi không chủ vị

- Tất nhiên là có việc muốn nói, nghe này..

Gil im lặng, chờ đợi câu nói của Isaac. Sau khi đã nhận được sự đồng ý của Gil, Isaac nói

- Vào ngay chủ đề chính, sắp tới có trận bóng rổ giao hữu giữa trường ta và trường ***, nhưng...._ Biết Gil không nghe thầy nói gì, Isaac phổ biến lại

- Nhưng đội của trường thiếu người, anh muốn tôi vào đội??_Gil cướp lời anh, đồng thời đặt câu hỏi

Không chờ Isaac trả lời, Gil lại một lần nữa nói nhanh

- Không, tôi không biết chơi bóng_ Cô không nhìn thẳng vào anh, tỏ vẻ bất cần

Isaac khó chịu với cách trả lời cũng như câu nói dối từ chối của Gil

- Cậu đừng đùa, tôi rõ ràng đã chính mắt nhìn thấy cậu chơi, ki năng không phải dạng tầm thường, có khi còn hơn cả tôi

- Thì sao?_ Gil dửng dưng

- Tôi muốn cậu gia nhập đội bóng, nếu không tôi sẽ...

Isaac bực tức định nói vài câu đe dọa Gil nhưng chợt nhớ đến vẻ mặt chán ghét dành cho anh của cô ngày trước, cũng như ánh mắt sắc lẹm chờ đợi chiêu trò của cô bây giờ, không hiểu sao nhưng anh chợt yếu lòng, lập tức đổi lại lời và giọng nói

-.. Tôi sẽ ám cậu đến khi cậu chịu thì thôi, cậu coi tôi là kẻ bám đuôi cũng được_ Isaac hùng hổ tuyên bố, tuyệt nhiên vẫn là không chịu suy nghĩ trước khi nói

- Tuỳ_ Gil nhếch mép rồi bỏ đi

Quả không sai, Isaac từ đó đã trở thành cái đuôi của Gil, Gil đi đâu anh đi đấy. Đi ăn, anh luôn là người lấy đồ cho Gil ăn. Đi chơi, anh luôn xuất hiện trong những cuộc vui chơi của cô, Chi, Tường và HT, ý là Gil có đi với bố con thằng nào thì cũng có Isaac đi cùng. Thậm chí về đến nhà, anh vẫn còn ngồi ở xe đợi trước cổng cho đến khi đèn trên phòng Gil tắt hẳn mới rời đi. Học sinh trong trường dạo trước còn chụp ảnh post Face, hay đăng lên báo trường các kiểu, nhưng bây giờ cũng đã quen với hình ảnh Gil tay đút túi quần đi trước, Isaac lẽo đẽo theo sau với tư cách là "bạn thân mới quen" của Gil, tất nhiên là 365 phải giải quyết chuyện này thì mới được như vậy rồi. Gil lúc đầu khó chịu thật đấy, tuy anh chẳng phá cái gì cả, chẳng ngăn cô làm gì cả, mọi sự tùy ý cô, có khi còn giúp cô một vài thứ, nhưng có một kẻ cứ bám lấy mình mọi lúc mọi nơi thì ai chẳng khó chịu cơ chứ? Vậy nhưng rồi cô cũng quen, thậm chí là thói quen luôn, cứ không thấy anh là lại đảo mắt tìm kiếm.

Đối với Isaac thì đó lại là một trong những phát ngôn thiếu suy nghĩ của anh, đường hoàng là người thừa kế tương lai của VAA, lại có thể làm một kẻ bám đuôi, thật không tưởng tượng nổi, anh chưa bao giờ phải hạ thấp mình như vậy, chắc chắn sau này phải dùng tiền để bịt miệng mấy tay nhà báo thích đào mộ quá khứ nhà người ta ra rồi. Nhưng nghĩ cũng tốt, vì khi tiếp xúc với Gil, đồng nghĩa anh có thể gặp Hà Trúc nhiều hơn, quan tâm cô một cách gián tiếp, mà không sợ bị quá lố. Mấy ngày vừa qua anh gặp Hà Trúc cũng không ít, đều là từ cái cớ "bạn của Tú" mà ra. Trước mặt cô thì anh xưng thân mật thế đấy, nhưng hễ mà dời Hà Trúc ra một cái là lại quay về cậu cậu anh anh ngay, điều đấy làm cô có hơi buồn, nhưng cũng chẳng biểu hiện gì. Mà anh nhé, cứ gặp cô em họ quý mến của "Tú" là dịu dàng hẳn ra, quan tâm hẳn ra, ga lăng hẳn ra, làm cho Hà Trúc cứ phải gọi là đổ gục trước anh, thấy thế nên anh cứ được đà lấn tới, ngày càng bá đạo, có cảm giấc như anh chỉ đang cưa một cô gái bình thường, chứ không phải bé Thỏ đáng yêu đang ở trước mặt anh nữa. Về Gil, anh dự định sẽ làm cậu ta đồng ý nhanh gọn với một cái đuôi như vậy, nhưng sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Cô không những không đồng ý, còn chẳng để tâm đến anh, người gì đâu mà dai thế không biết? Nhưng đi cùng cô, anh lại có cảm giác rất lạ, đỏ mặt khi vô tình thấy Gil cười với mình, dù chỉ là một xíu, ừ, một xíu thôi, nhưng anh đủ nhận ra cô đang cười, vì vốn dĩ cô thu lại cảm cảm xúc rất nhanh, nếu chỉ để ý thôi thì e là chưa đủ, phải nói là dán luôn cái mắt vào môi cô mới thấy ấy chứ, rồi lại vui khi thấy Gil đùa cùng chú cún tình cờ gặp, tim đập nhanh khi nhìn vào mắt Gil. Những cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, nhưng anh có thể cảm nhận được nó, và anh muốn bác bỏ nó. Vì sao ư? Vì đơn thuần theo suy nghĩ của anh thì Gil là một THẰNG CON TRAI không hơn không kém, và anh cho rằng anh là thẳng, giới tính hoàn toàn bình thường, nên những việc đó bị anh phủ nhận và cho qua nhanh chóng

Chi cũng rất thắc mắc, tại sao một công tử con nhà quyền quý như Isaac lại có thể là kẻ bám đuôi mọi lúc mọi nơi của Gil được? Nhưng rồi nghe Gil kể lại, Chi cũng nhận ra và dần cũng chẳng còn xa lạ gì nữa, có hôm còn làm đồ ăn rồi nhờ HT mang ra cho anh (Vì ST nha mấy chế, không phải bà Chi thích ông Xái đâu 😂)

Về phần anh và HT, từ sau chuyện đó, hai người qua Gil mà gặp nhau nhiều hơn, thân nhau hơn, tình cảm tiến triển tốt hơn, và HT cũng có một thứ tình cảm lên lỏi trong tim nhờ sự quan tâm thường ngày của Isaac, và cũng có chút khó chịu khi Isaac đi riêng với Gil, mặc dù cô biết trong mắt Isaac thì Gil chỉ là một thằng con trai không hơn không kém, nhưng ai mà biết được, trên đời này cái quái gì cũng có thể sảy ra.

Những ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi hôm... À mà thôi, nói tóm lại là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày luyện tập đầu tiên, Gil vẫn dửng dưng, không màng đến chuyện tham gia đội bóng, như đã quá sốt ruột, Isaac lên tiếng

-Này, cậu không thể suy xét lại chuyện đó được à?

-Chuyện gì??

Gil vẫn bình thản gắp miếng thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành. À quên, hiện tại hai người đang ở canteen, Gil đến đó đương nhiên là để ăn, còn con người kia thì đương nhiên là để làm cái đuôi của Gil rồi

- Lại giả ngơ, là chuyện đội bóng của trường đấy thưa cậu Lê Thanh Tú đáng kính_ Anh chán nản nhắc lại

- Sao quên được, lúc nào cũng có một cái đuôi mà... Câu trả lời của tôi đã là không thì mãi vẫn là không! Được chưa? _Gil cau mày, tiếp tục ăn phần cơm của mình

-Gil à, tôi xin cậu đấy, làm ơn suy nghi lai đi, tôi lỡ hứa với thầy rồi

Gil ngẩng mặt lên, nhìn anh nói

- Không! Tôi có bắt anh hứa đâu?

- Khoan đã _ Isaac khựng lại -Ăn kiểu gì mà để vậy đây..

Không chờ Gil phản ứng, anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau vệt sốt dính trên mép của Gil rồi đưa tay vào miệng mút ngon lành

Gil bất ngờ, hai mắt mở to, ngay sau đó là ngại ngùng, vội vàng cúi xuống đưa miếng cơm vào miệng, nhưng không hiểu do ngại quá hay đói mà cô cuống cuồng lên, kết quả là sặc, ho sặc sụa, anh thấy thế vội lấy cốc nước đưa cho Gil, tay xoa xoa lưng cho cô, nhìn từ ngoài vào người ta không tưởng chồng chăm vợ có thai mới lạ ( =]])

Cô thấy thế bèn vớ cốc nước anh đưa,uống vội(Sặc chết chị ơi =)) ) sau đó đứng dậy, bước nhanh ra khỏi canteen để tránh ánh mắt các học sinh trong đó

Anh thì khó hiểu nhìn cô bước ra rồi cười cười, chạy theo. Phản ứng dễ thương thật, à mà má cô cũng mềm chứ, anh tranh thủ cả rồi, da mịn màng luôn, con trai gì mà da trắng mịn như con gái, lại mềm mềm, bố thằng nào không thích? Lại còn hơi ửng đỏ nữa, da trắng vậy chỉ cần một xíu là thấy rõ lắm rồi, rõ là lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng có những lúc đáng yêu thế này đây. Ý, cái gì vậy?? Anh đang khen một thằng con trai dễ thương?? Không phải à? Đến con gái anh còn chưa từng khen như vậy, chắc bệnh gì về tầm lí rồi, phải đi hỏi Jun mới được, nó hiểu biết nhiều về y học, chắc cũng giải quyết được

Anh chạy theo cô rồi gọi

- Gil, đợi, định hai chết người đấy à? Đi gì nhanh thế?_ anh thở hồng hộc

-Ờ đấy, đi theo làm gì? _ Cô bực tức - Lần sau phiền anh giữ ý tứ một chút, đàn ông con trai với nhau, những chuyện như vậy rất dễ gây hiểu lầm..... Với lại tôi sợ sẽ mềm lòng mất _ Gil hùng hổ lắm, nhưng cái vế sau lại không dám nói ra, chỉ dám đi thẳng về phía trước

- Được rồi, coi như rút kinh nghiệm đi, tôi sẽ không làm vậy nữa _ Isaac nói, đan xen một chút buồn, mà đến chính anh cũng chẳng biết đó là buồn nữa

Anh và cô cùng nhau vào lớp, cô đi trước anh đi sau, vẫn là vậy, các tiết học vẫn diễn ra bình thường, rồi tan học cũng vẫn bình thường, ngoại trừ việc hôm nay cô không đi xe. Mọi khi cô đi moto, cô đi trước, Ferrari của anh cũng tăng tốc theo sau. Nhưng hôm nay cô không đi xe, nghe nói cho xe đi bảo trì bảo tróc gì đó, nên sáng nay cô có người đưa đón, còn chiều thì cô tự đi bộ về, vì cô muốn vậy, đơn giản là không muốn làm phiền ai. Anh thấy vậy liền tấp chiếc Ferrari của anh vào gần cô, rồi hạ kính xe, nói

-Này? Xe đâu rồi? Đi bộ à?

- Ừ_ Cô chỉ đáp kiệm lời

- Lên tôi đưa về_ Anh nói vậy rồi kéo kính xe lên

Cô cau mày, cũng chẳng phân vân lâu mà mở cửa xe đi vào, tên này vốn dĩ còn rảnh đến nỗi mỗi tối túc trực ở trước cửa nhà cô, thì cô sợ gì làm phiền anh ta chứ? Chỉ có điều là, chiếc cửa xe thân ái của anh hình như bị hỏng, cô không thể mở ra được

Thấy vậy anh liền nói

- Ghế lái phụ, lên đấy ngồi, không ngồi dưới

Vậy là biết anh khóa cửa dưới rồi ha? Chẳng nói chẳng rằng, cô mở cửa xe rồi ngồi vào, đóng cửa, ra hiệu anh khởi động xe

Trong suốt đường đi, chẳng ai nói với ai lấy 1 câu, rất nhiều lần anh muốn mở lời, nhưng thấy cô nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, biết là cô chưa ngủ, nhưng anh cũng không muốn phá cô

Về đến nhà Gil, cô mở mắt định đi ra ngoài thì có một giọng nói kéo cô lại

- Không cảm ơn à?

- Ờ, cảm ơn_ Cô hời hợt

- Chưa có thành ý

- Phải thế nào mới vừa lòng anh đây?

Anh im lặng, không nói gì, thấy vậy, cô nói tiếp

- Không thì thôi, tôi vào nhà

- Khoan...

- Hửm?? _ Gil thắc mắc, con người này nãy giờ lạ lắm nha

- À thôi không có gì, cậu vào nhà đi

- Ờ, Cảm ơn vì đã đưa về_ Câu nói lần này của Gil có chút thành ý hơn, sau đó chạy thẳng vào nhà

- Ừm _ Isaac mỉm cười hài lòng, nhìn bóng lưng Gil chạy vào nhà

🌱 🌱 🌱

-Chị Gil, em có chuyện muốn nói..........

____________________________

Hết chap rồi, mọi người có thấy mạch truyện nhanh hay chậm quá không?? Để lại ở phần cmt nhá.

Sắp thi rồi, những ai chuẩn bị thi thì Zun xin chúc mọi người thi tốt, trúng tủ, giám thị dễ ngheng.

À quên, sắp thi nên Zun không biết bao giờ mới ra chap được, nên chắc lại phải để mọi người chờ đợi lâu, xin lỗi cả nhà trước ạ

Giờ thì bái bai

Yêu Shadow
       Lions
       Shali ❤️

                                          - Zun -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro