Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai còn nhớ tui không? 😂

Ảnh ở ngoài và ảnh ở đây Zun lấy trong page Gilisaac xuất sắc nhé

Vào chiện luôn nè 😘

🌱 🌱 🌱

- Chị Gil, em có chuyện muốn nói...

- Hà Trúc?_ Gil cau mày, bởi lẽ từ xưa đến nay hai chị em cũng hoà thuận phết đấy, không bao giờ có chuyện bất đồng, nhưng cũng không hay tâm sự với nhau, vì hai người hai tính cách đối lập - À, có gì em cứ nói đi

- Thật ra là về chuyện....chuyện....là chuyện bài tập...,bài tập hôm nay hơi khó, chị giúp em nhé

- À... Ừ... Được thôi, lát nữa chị sẽ chỉ em_ Gil hơi bất ngờ, một học sinh xuất sắc nhiều năm liền như Hà Trúc, Không lẽ lại không giải được bài tập về nhà con con ấy? Nhưng cũng đồng ý, chứ biết sao giờ.

Gil bỏ lên lầu, để lại cho Hà Trúc một mớ suy nghĩ hỗn độn, liệu có nên nói thẳng với chị gái mình như vậy không? Rằng cô đã có cảm giác với anh chàng Isaac kia rồi, nghĩ lại thì thật lố lăng, cô còn chưa xác định chính xác cảm xúc của mình mà, sao có thể vội vàng như vậy chứ? Với lại dù sao Gil bây giờ cũng đang "là con trai", thì cô sợ cái gì? Nghĩ rồi Hà Trúc cũng lẳng lặng bước vào phòng

Gil vào phòng, vứt cặp sang một bên, suy nghĩ về chuyện hồi trưa, tim đập rất nhanh khi Isaac làm vậy với mình, dù biết chắc rằng anh chỉ coi mình là một đứa con trai không hơn không kém, nhưng cô vẫn là con gái đấy, vẫn biết đỏ mặt, vẫn biết ngại, nghĩ lại thì thấy cử chỉ của cô hôm nay thật đáng xấu hổ, có tên con trai nào lại đi đỏ mặt khi thằng khác....không chứ? Chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức, tiết chế cảm xúc ngày trước cô đâu như vậy, gặp anh một cái là không thể điều khiển được nữa hà, thế mà cô còn định đồng ý làm thành viên của đội bóng nữa chứ, thật hết thuốc chữa

Nói đến đây cô mới nhớ, hôm nào hắn cũng ngồi đây đến khi cô ngủ, vậy hôm nay có còn ở không nhỉ? Nghĩ rồi cô vạch tấm rèm cửa ra, nhìn xuống. Anh thấy cô đang nhìn, tay tự động đưa lên chào, miệng vô thức mỉm cười, sau đó vợ lấy điện thoại, nhắn cho cô một tin nhắn

"Giờ này chưa ăn chưa tắm mà đã muốn nói chuyện với tôi rồi à? Làm cái đuôi vậy chắc chưa đủ nhỉ" - Gửi đến Gil Gil

" Không" - Gửi Stalker (Isaac)

Về cái biệt danh của hai người là do Isaac đặt, ban đầu anh còn muốn Gil đặt là "Isaac đẹp traiiiiii", nhưng mà Gil thích thì Gil sửa lại thôi

"Gil à,cậu không thể nói năng cho nó có đầu đuôi hơn thật sao? Ngồi đây chán quá mà cậu càng làm tôi chán hơn nè" - Gửi Gil Gil

"Không, thích thì về đi, chẳng ai cấm" - Gửi Stalker (Isaac)

Bấm nút gửi rồi cô vứt điện thoại sang một bên, chạy vào phòng tắm, anh thấy vậy cũng không nhắn lại nữa

Một lúc sau, cô ra khỏi phòng tắm, như thấy bóng dáng cô ở trên, anh lại gửi đến một tin nhắn nữa

"Tắm xong rồi thì xuống mang cơm ra cho tôi đi, đói quá rồiiiiii" - Gửi Gil Gil

Cô đọc tin nhắn, miệng vô thức cười rồi nhắn lại một cái tin hết sức dối lòng

"Nhịn, nhà hết gạo rồi" - Gửi Stalker (Isaac)

Sau đó cô ung dung mà đi xuống dưới để....ăn

Anh cười ra nước mắt với tin nhắn của cô, cái con người này, luôn có những cái lí do chẳng hợp lí chút nào, cũng chẳng hợp với tính cách nữa, chưa bao giờ anh nhắn tin một cách vui vẻ thoải mái với một cậu con trai như thế này, nhiều lúc có cảm giác người anh hướng đến là Gil, chứ không phải Hà Trúc, mặc dù Gil không phải con gái, và đã xác đinh cô bé mà anh có tình cảm năm xưa là Hà Trúc.

Cô bước xuống nhà, lao thẳng vào bếp, gọi

- Chi ơi.... Hôm nay nấu món gì?? Sắp xong chưa? Đói.

- Thôi đi cô ơi, tôi nấu muốn hộc cả máu ra, cô chỉ việc ăn thôi mà không đợi được, cô có biết cô sướng lắm không_Chi trách móc rồi dúi vào tay Gil một hộp cơm - Này.... Mang ra cho Isaac, gớm nữa, để người ta ở trong tình cảnh này bao nhiêu lâu, sao không đồng ý cái chỗ lẹ, Gil chơi bóng phải gọi là giỏi ấy chứ

- Gil không thích... _ Cô nhún vai rồi cũng cầm lấy hộp cơm từ tay Chi- Đưa thì đưa, kể cũng tội

Gil mừng, vì đã có ý định lấy cơm cho anh sẵn rồi nhưng không biết mở lời với Chi ra sao, may mà Chi kêu đi, chứ không chắc cô để anh nhịn quá

- Em đưa cho, chị cứ ngồi ăn đi_ Hà Trúc từ đâu đi đến, giật lấy hộp cơm từ tay Gil, vô tình để Gil thấy chiếc vòng

- Um... _ Gil hơi hụt hẫng vì cũng muốn tự mình đưa cơm cho anh, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có tư cách gì nên thôi, bỗng phát hiện "vật thể quen thuộc" ở tay Hà Trúc - Hà Trúc?

- Dạ? _ Hà Trúc vô tư trả lời, sắc mặt có chút hớn hở khi sắp được gặp Isaac

- Trên tay em là... _ Gil vừa nói vừa giơ tay lên, tay còn lại chỉ vào cổ tay mình, ra hiệu cho Hà Trúc

- À, là vòng tay, dễ thương ha chị? _Hà Trúc cười híp mắt

- Em lấy nó ở đâu??

Nhận thấy sắc mặt Gil có chút biến đổi, Hà Trúc cũng không còn cười tươi được nữa

- Em nhặt được nó, em nghĩ là papa mua nó cho em nên....

- Nên em lấy về đeo đúng không? Lần sau ít nhất em cũng nên hỏi mọi người chứ_ Gil có chút tức giận, vì đấy là món đồ thực sự đặc biệt với cô

- Nó là của Gil thì em xin lỗi, nhưng cũng tại Gil để ở đấy chứ... _ Tiếng Hà Trúc nhỏ dần, vế sau thì chỉ mình cô nghe thấy

- Thôi không sao, em biết rút kinh nghiệm là tốt rồi, giờ em trả lại Gil đi_ Chi lên tiếng giải sự căng thẳng

- Nhưng mà em rất thích....

- Hà Trúc! _ Gil nhấn mạnh, nhưng cũng không lớn tiếng

- Dạ... Em trả, em trả Gil _ Hà Trúc mặt xị xuống, tháo chiếc vòng ra đặt vào tay Gil, rồi đi ra ngoài

Gil thở phào nhẹ nhõm, cũng tại mấy hôm nay cô không kiểm tra nó, mà nó suýt mất khỏi tay cô, may mà Hà Trúc nhặt được, nếu không chắc bây giờ nó được đem đi tái chế rồi, không ai hiểu tầm quan trọng của chiếc vòng này đối với cô đâu. Chắc bây giờ phải chăm kiểm tra chiếc vòng mới được, cứ để vậy chắc mất nó lúc nào không biết quá. Cất nó vào hộp, cô cùng Chi ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa tối do Chi nấu

Hà Trúc vùng vằng đi ra, cô thầm nghĩ người chị của mình thật là ích kỷ, chị em với nhau biết bao nhiêu năm, mà có một chiếc vòng cũng không để cô động vào, thậm chí còn hơi có ý trách móc cô, với lại cái gu của chị ấy đâu phải những thứ dễ thương như thế này, càng nghĩ cô càng thấy người chị của mình vô cùng khác với hình tượng mọi khi cô đặt ra cho Gil, nhưng cô không hay biết tầm quan trọng của chiếc vòng đối với Gil ra sao. Bắt gặp chiếc Ferrari đỏ choé của anh, cô gái ấy mừng rỡ chạy nhanh về phía chiếc xe

Isaac ngồi trong xe, bắt gặp một bóng dáng từ trong nhà chạy ra, mừng rỡ tưởng cậu nhóc đem cơm ra cho anh, nhưng thấy bóng dáng ấy ngày càng khác cô, và cuối cùng thì xác định đó là Hà Trúc. Vốn dĩ định đi ra khỏi xe, nhưng cảm giác hụt hẫng chiếm lấy anh, và vẫn là ngồi trong xe, không chịu bước ra như mọi khi.

- Trúc hả? _ Isaac cười với Hà Trúc

- Dạ, như mọi khi, em đến đưa cơm_ Hà Trúc cười tươi, tay giơ hộp cơm lên

- Cảm ơn em nha, em vất vả rồi _ Isaac nhận lấy hộp cơm từ Hà Trúc - Mà anh em đâu rồi?

- Anh??... À, Gil ấy hả, anh ấy đang ăn ở trong nhà ý, anh ấy có gì sao? hôm nào anh cũng hỏi luôn ý

- À, không có gì, em không phiền thì vào xe ngồi với anh đi cho vui_ Isaac đề nghị

Hà Trúc nghe vậy thì mừng lắm, liền nhảy ngay vào ghế lái phụ ngồi

- Em không khách sáo nha, hehe

Isaac cũng cười với Hà Trúc, rồi bắt đầu mở hộp cơm ra ăn, không quên mời cô

- Trúc, em có muốn ăn cùng anh không? Chắc em chưa ăn gì hả?

- Dạ, nếu anh không phiền, em cảm ơn

Isaac ăn một miếng rồi đưa cho Hà Trúc, cô bé có vẻ tự nhiên lắm, khác hẳn bé Thỏ rụt rè đáng yêu ngày trước, đúng là thời gian có thể làm cho con người ta thay đổi mà

Hà Trúc cười cười nói nói với Isaac đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn anh thì chỉ ngồi lắng nghe câu chuyện của cô, lâu lâu đáp lại vài câu khi cô hỏi hoặc cảm thấy có gì cần nói.

Như nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi cô

- Hà Trúc, anh hỏi em cái này nhé? _ Isaac chần chừ, nhưng rồi cũng nói ra - Nếu bây giờ, em thích một người, em muốn em phải thích người đó, nhưng nhiều lúc em lại thấy có cảm giác với một người khác, cảm thấy vui khi ở cạnh người đó, nhưng em không muốn, cực kì không muốn em phải thích người đó thì sao??

Hà Trúc cau mày suy nghĩ, nhìn Isaac rồi nói

- Em nghĩ em sẽ buông thả, để cảm xúc quyết định ạ, nhưng chắc chắn nếu người mà mình muốn thích có thích mình, thì em sẽ không từ chối, nhưng cũng không quá thể hiện tình cảm, để tránh người đó đau lòng. Người thứ hai là người mình có cảm giác, nhưng vì một lí do nào đó mà mình bắt buộc bản thân phải không có cảm xúc gì với cậu ấy, thì em thấy đó lại là một cực hình cho trái tim, và chắc là cũng nên suy xét lại chứ, xem mình nên chọn ai, ai có thể làm cho mình vui, làm mình hạnh phúc, thà đau một lần rồi thôi mà anh, anh hiểu chứ?

Anh lắng nghe tất cả, hiểu thấu tất cả, nhưng suy nghĩ của Hà Trúc đối với anh thật đơn giản, vì đấy là giữa hai người không có rào cản quá nặng nề như anh, bố mẹ anh nhất định không chấp nhận chuyện như vậy, ngay cả khi mà anh chưa xác định được gì, nhưng có cảm giác với cậu ấu mất rồi, lại còn Hà Trúc, tại sao cả hai người anh lại gặp cùng lúc, để phải chịu khó khăn về đấu tranh tư tưởng như vậy. Một bên là cô bé hoạt bát ngày xưa anh mến, một bên là cậu nhóc lạnh lùng, và anh chưa xác định được bất kì thứ gì, nếu bây giờ có người hỏi anh có yêu Hà Trúc không thì anh xin trả lời luôn là anh thích cô, là THÍCH cô, còn nếu bây giờ có người hỏi anh có cảm xúc gì với cậu nhóc kia, thì anh không biết trả lời ra sao, nếu là không, thì anh đang dối lòng, còn nếu là có thì anh sẽ không thể nào chấp nhận được nó, không phải là như vậy, anh không có bất kì cảm xúc mãnh liệt nào với Gil, nhưng lâu lâu lại thoáng qua một cảm giác, lạ có, quen có. Anh hiện tại không thể xác định nổi thứ gì.

Hà Trúc thấy anh im lặng hồi lâu, lay lay tay anh, mạn phép hỏi lại

- Anh, trường hợp đấy.... Là của anh hả??

Isaac giật mình trả lời

- À...ừ...À không, không phải của anh, là... Bạn anh, là thằng bạn của anh thôi, anh xin lời khuyên cho nó. Cảm ơn em nha

Hà Trúc thở phào nhẹ nhõm, vì ngay cái câu chuyện vừa nãy, cô có phần không hiểu, nhưng có một phần anh nói rất thật, giống như cảm giác của anh đang trải qua, và cô sợ người anh không hướng đến là cô, người anh muốn... Là Gil, vì dạo này thấy hai người này rất hay nói chuyện, và Gil nhà cô còn cười nhiều hơn nữa, thật không hiểu nổi, con người ít cười ít nói như Gil lại thay đổi chỉ vì anh,mà anh lại là người cô đang nhắm đến.

- Isaac, tối nay... Anh đưa em đi dạo vài vòng được không?? Em muốn thay đổi không khí đôi chút

- Anh... _ Isaac phân vân

Điều em không muốn nay cũng đã đến
Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói
Chúng ta chia tay......

-"Alo?? Gil hả? Em nghe" Giọng Hà Trúc có chút chán nản, phần vì chiếc vòng, phần vì bị cô phá đám

-" Em đang ở đâu vậy? Sao lâu vậy rồi chưa về? Có sao không??" _ Gil lo lắng

Nghe giọng lo lắng của Gil, lòng Hà Trúc cũng khá hơn, nhẹ giọng đáp lại cô

-" Em không sao, đang ở ngoài cùng Isaac, em đi dạo với anh ấy một chút nha? Không cần phần cơm em đâu, em ăn rồi"

Gil nghe vậy sắc mặt cũng đỡ hơn, nhưng nghe đến vế sau lại thấy có gì đó chặn họng cô lại, lúc này chẳng muốn nói gì cả, ai lại muốn người con mình thích đi với người khác, nhưng nghĩ đến cô em của mình, Gil cũng đành nói

-" Được rồi, em nhớ về sớm, đừng la cà quá nha. À, đưa điện thoại cho Isaac giúp Gil"

Hà Trúc đơ mặt ra, không hiểu gì nhưng cũng đưa cho anh

-" Tôi đây, tìm tôi hả?" Isaac nói vào điện thoại

- " Anh liệu hồn, đưa đến nơi về đến chốn, đừng để con bé bị sao đấy, có sao thì anh sẽ là người tôi ra tay đầu tiên. Được rồi, đi vui vẻ" Gil nói rồi tắt rụp điện thoại

Isaac lắc đầu, anh có ý không muốn đưa Hà Trúc đi, nhưng Gil đã nói vậy chẳng lẽ lại từ chối, cũng cười với người anh này, lo cho em gái quá mức

- Được rồi, chúng ta đi_ Isaac nhìn Hà Trúc nói sau đó quay đầu xe

- Let's go _ Hà Trúc hưng phấn, cười híp cả mắt

Đi được một đoạn, Isaac lên tiếng

- Gil có vẻ thương em nhỉ?

- Gil hả? Dạ, thương em lắm, mà trước giờ cả hai chẳng mấy khi cãi nhau đâu, nói chung là hoà thuận

- Ừm.... Mà chiếc vòng của em đâu rồi, mọi khi em đeo mà? Isaac chú ý đến cổ tay trống không của Hà Trúc

- À, Gil lấy rồi ạ

- Gil lấy? Sao lại lấy?

- Em cũng thắc mắc, Gil đâu có thích mấy thứ như thế đâu, nãy doạ em sợ chết, trước giờ chưa bao giờ thế cả_ Hà Trúc trả lời thật lòng, cũng thật ấy chứ, chỉ là hơi thiếu thôi

- Quá đáng thật, em để anh... _ Anh nhìn sang Hà Trúc

- Ấy, không cần đâu, nó đâu có quan trọng_ Hà Trúc chối

- Không quan trọng...sao?_ Isaac cau mày, cái gì mà không quan trọng? Nó là cả kỉ niệm đấy, là kỉ niệm của cả hai, nếu nó không quan trọng, chẳng lẽ anh không quan trọng với cô sao? Có chút buồn, anh không nói thêm gì, còn Hà Trúc thì bận ngắm cảnh rồi, chẳng để tâm nữa

Dừng lại ở một con sông rộng, anh cùng cô nhảy qua rào an toàn trên đường, bước xuống đê, ngồi xuống ở bờ sông, cô thả hai chân xuống nước cảm nhận, nghịch ngợm với nước, anh chỉ nhìn cô, rồi tận hưởng những cơn gió nhẹ thoáng qua, suy nghĩ đến câu nói hồn nhiên của Hà Trúc ban nãy

" Kem đây.... Ai kem không.. Kem đây...." tiếng rao kem cất lên đều đặn ở trên đường lớn

Hà Trúc thấy thì mắt sáng lên, lay lay Isaac

- Anh Isaac, mình ăn kem đi, ăn kem ở đây ngon cực ý

- Ừ.. Đợi anh ở đây đi... Anh đi mua_ Isaac chạy lên đường

Hà Trúc cười đùa với dòng nước, tiến đến gần hơn, thả chân mình xuống sâu hơn, tay vô tình gạt chiếc giày của mình xuống nước, nhìn chiếc giày đang trôi lềnh bềnh mà tự nghĩ mình thật xui xẻo,cô cố gắng nhích lại gần, tay với lấy chiếc giày nhưng....

_______________________

Hết rồi mấy chế, không biểu sao mấy hôm thi lại có hứng viết truyện, trong khi thi thì nát =)), mọi người thi tốt không??

Đang thi như vậy chắc sẽ ít người đọc nhưng sao cứ thích đăng lúc này nhỉ?? 😂

Cmt mạnh lên mấy chế, còn vấp chỗ nào thì đóng góp nhà, ví dụ như mạch truyện nhanh quá hay không hợp lí chỗ nào. Coi như ủng hộ tinh thần dù đang thi nhưng vẫn quyết tâm viết chiện của em đi 😂

Yêu cả nhà Shadow, Shali, Lions nhiều nè, chúc cả nhà điểm thi như mong đợi ❤️



- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro