chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng ngồi dậy, sau một đêm dài mệt mỏi, Chi khẽ dụi mắt vỗ vào trán vào cái cho tỉnh.

Đêm qua cô uống rất nhiều rượu nên đầu thì đau nhức, thân người thì ể oa. Lấy lại tinh thân cô giật mình nhận ra mình đang ở nhà. Mà gì thế này, quần Áo cô được ai thay cho rồi.

Giật mình đưa tay lên ngực, thầm nghĩ "chết rồi, chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua hôm qua... Đúng rồi có ai đó nhận ra mình ở quán bar rồi đưa mình đi... Trời ơi hết nhớ rồi làm sao đây". Nhìn qua bàn cô thấy một ly sữa được đặt sẵn bên cạnh còn có mẫu giấy note.

" Là thỏ đây, hôm qua gấu say nên thỏ thay đồ cho gấu đấy. Mà này, thỏ hết giận gấu rồi nên gấu cũng vậy nha... "

Đọc đến đây Chi rưng rưng nước mắt, Gil lúc nào cũng tốt với cô như vậy. Không chỉ Gil mà cả nhà Gil nữa chứ. Nếu không có Gil chẳng biết cô sẽ sống thế nào ở cái trốn Sài Gòn tấp nập này nữa.

Vậy mà hôm qua cô lại lớn tiếng với Gil nữa chứ, phải xin lỗi Gil thôi.

" ..... Mà này hôm qua S.T đưa Chi về đấy lo mà cảm ơn Anh ấy đi"

Chi đọc tiếp cảm thấy may mắn hôm qua nếu không có S.T chẳng biết phải làm thế nào. Hôm nay nhất định cô phải gặp Anh để cảm ơn, mà còn Gil nữa phải xin lỗi và kể cho Gil nghe thôi chẳng giấu được nữa.

Với lại không được tâm sự với Gil làm cô thấy khó chịu vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
---pít pít----

-* Em sao rồi? Có mệt lắm không ,đừng để bệnh nhá*

- * Em biết rồi, hôm nay Anh quay tốt nhé*

- * Ukm. Cảm ơn em nhớ cẩn thận. Chăm sóc người khác nhưng cũng phải nghĩ đến mình đấy. Anh phải quay tiếp đây, bye em*

- * Dạ. Bye Anh*

- Làm gì vậy con, cháo sôi quá rồi này?

- A. Chết rồi...

Gil lay hoay với nồi cháo sút khét. Mẹ nhìn cô lắc đầu cười. Mấy ngày nay nà nhìn Gil khác hẳn. Lúc nào cũng vui vẻ khác thường có khi ngồi nhìn ra bầu trời hay trần nhà rồi cười một mình.

Lần trước tự để mình bị thương vậy mà cứ nhìn vết thương cười tủm tỉm , người bình thường nhìn vào còn biết cô đang yêu huống hồ chi bà lại là mẹ cô kia chứ.

-bé Trúc này, Anh chàng Isaac ấy thích con hả? - mẹ Gil cười hiền nhìn con gái nói.

- Dạ?...sao mẹ hỏi vậy?

- Mẹ là người lớn nhìn là biết ngay, mẹ thấy cậu ấy quan tâm con rất nhiều, ánh mắt cậu ấy nhìn con rõ ràng là chưa đầy tình cảm. Hơn nữa vì con mà bị thương như thế còn gì.- giọng mẹ Gil ôn tồn.

- Dạ...- lí nhí, mắc cỡ- thật ra Anh ấy tỏ tình với con rồi.

- Vậy con thế nào?

- Anh ấy là người tốt lại rất biết cách quan tâm người khác...

- Ý mẹ là con có thích cậu ấy không? Sao lại vòng vo

Gil đang nói thì bà cắt ngang.

- Dạ. Con không biết nữa... Hì*gãi đầu*.

- Thật là... Con đừng để người ta đợi lâu quá đấy. Mẹ thấy cậu ấy vừa tốt tính còn giỏi gian nữa.

-....- im ru, mắc cỡ không nói gì.

- Mà con gọi Chi chưa, tội con bé sống ở đây có một mình. Con phải quan tâm con bé nhiều vào nhé.

- Dạ c nt cho Chi rồi. Con sẽ quan tâm Chi mà mẹ đừng lo.

Gil đập nắp hộp cháo rồi chạy xe đến nhà Chi. Cả đêm qua cô phải thức cả đêm chỉ vì sợ Chi bị bênh. Cũng may là không sao, sáng phải về nhà sớm để phỏng vấn báo. Được chút thời gian rãnh cô chạy về nhà nấu cháo mang cho Chi.

Trước gìơ cô quan tâm Chi là thế nên cũng thành thói quen. Nhưng hôm nay cô lại được Anh quan tâm nữa nên cũng rất vui,

Anh phải quay mv từ sớm vậy mà cũng tranh thủ thời gian ăn trưa nhắn tin cho cô. Mẹ cô nói quá đúng, Anh đúng là một người tốt mà.
.
.
.
.
.
.
.
----- Gấu coffee-------

- Em thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Hôm qua em làm Gil lo lắm đó.- S.T đặt lên bàn ly sữa nóng, từ tốn nói.

- Ukm. Em đến để cảm ơn Anh vì đã đưa em về nhà- Chi ngượng ngùng nhìn Anh nói.

- Không có gì đâu đồng nghiệp giúp nhau cả thôi. Mà em không sao đấy chứ?

- Vâng ạ. Em khỏe hẳn rồi, cũng may hôm qua có Anh với Gil. Mà quán Anh đẹp thật đấy gìơ em mới biết đúng là quá trễ mà.

- Ukm. Cảm ơn em. Dạo gần đây lịch của Anh ít hơn nên cũng ở quán thường nên có rãnh em cứ vào đây nhé.

- Vâng, em sẽ đến thường xuyên.- Chi vui vẻ,nhấp ngụp sữa nóng.

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ về nhiều thứ. Đến gìơ Chi mới nhận ra, tính bên ngoài là vậy nhưng thật ra Anh có nhiều tâm sự. Cô cả nhận được điểm chung của cả hai khi nói chuyện với Anh.

Cô và Anh luôn là những người vui vẻ, ít nói nhưng đầy tâm sự chắc vậy nên cả hai nói chuyện rất hợp rơ. Đến khi trễ gìơ hẹn với Gil thì Chi mới vội vàng chào S.T ra về.
.
.
.
.
.
.
Dù sao cũng k phải lần đầu hai đứa giận nhau. Nhưng quan trọng sau mọi chuyện vẫn về với nhau thôi. Thế đấy, cứ vậy mà hai đứa đã thân nhau suốt mấy năm trời.

Giận nhau hôm qua, nhưng gìơ lại bình thương như chưa có chuyện j xảy ra. Nhưng Gil vẫn rất lo, vì cô chắc chắn rằng Chi không phải vì chuyện hai đứa cãi nhau mà uống rượu như thế được.

- Gấu này, kể cho thỏ nghe đc k? - Gil ân cần nhìn Chi.

Cô biết chỉ cần như vậy, Chi đã hiểu ý nình. Đứng thật vậy, Chi hiểu và mỉm cười khi nghe Gil hỏi. Một nụ cười chua chát đúng nghiã mà cô nghĩ sẽ không xuất hiện với cô.

Nổi đau hiện về nước mắt cô rơi xuống đắng chát, rồi từ từ Chi khóc nấc lên. Gil đau lòng khi nhìn Chi như vậy, cô ôm lấy Chi vào lòng vỗ về.

- Gấu là đồ ngốc, thỏ ơi... Hức....

-.....

- Gấu đã giấu thỏ giấu mọi người. Gấu sai rồi...hức.... Hức

Gil không nói gì chỉ im lặng, trấn an Chi.

- Thật ra, Chi và Cường đã quay lại với nhau.

- Cái gì chứ? - Gil buông Chi ra nắm lấy bã vai cô- Quay lại sao Chi ah. Lần trước Chi và Cường chia tay là do Anh ấy phản bội Chi kia mà.

- Ukm, Chi biết chứ- nước mắt Chi vẫn rơi vô hồn, không xoay người lại cô không thể nhìn vào Gil lúc này- Gil biết không Anh ấy và Chi làm cùng với nhau trong một sự án. Anh ấy bảo Anh ấy đã chia tay người yêu...

- ....- buồn bã.

- ....vậy là Chi tin tưởng và yêu Anh ấy một lần nữa. Hay đúng hơn là tha thứ cho Anh ấy và ngu ngốc nghĩ Anh ấy vẫn còn yêu mình. Và rồi, bây gìơ Chi phát hiện ra tất cả chỉ là dối trá. Anh ấy quay về với Chi vì cãi nhau với Mlee, Anh ta chỉ đến với Chi khi Anh ta lúc Anh buồn thôi.. - Chi gào lên trong mắt nứớc và tức tối.

- Chi ah. Bình tĩnh đi...- Gil ôm Chi để cô dựa lên vai mình, bàn tay trái cô đưa lên vỗ nhẹ an ủi Chi.

- Gil biết không khi Chi phát hiện ra thì Anh ta lạnh lùng chối bỏ tất cả. Chi đúng là ngốc mà, tại sao Chi lại tin lời Anh ta chứ... Hức...

- Cứ khóc đi gấu, thỏ luôn bên cạnh gấu nên hãy khóc đi. Rồi ngày mai sẽ khác, hãy quên đi mọi chuyện một lần nữa. Thỏ và mọi người luôn bên gấu mà.

- Um... Hức.... Hức...

Gil bên cạnh an ủi Chi, Chi ngồi đấy khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau của cô bị dồn nén trong thời gian qua đựơc giải thoát. Cô tựa đầu vào Gil mà khóc, khóc hết cho những đau thương của mình, khóc để nhẹ nhàng hơn.
.
.
.
.
.
              Đã một tuần trôi qua, đúng như dự đoán. MV " yêu không nghỉ phép" của Isaac rất thành công. Lượt view cao nhất trong nhất so với thành Viên còn lại. Ai cũng mừng cho Anh, nhưng chắc Gil là nhất.

Vì cô biết rõ hơn ai hết Anh phải tốn công sức thế nào. Quay mv xong là Anh bệnh suốt, làm cô lo chết đi đựơc nhưng chẳng giúp đựơc gì cùng lắm cũng chỉ hỏi thăm Anh đựơc vài câu. Bởi vì vừa họp báo xong, Anh bận túi bụi với vịêc chạy show chưa kể sắp tới Anh còn có chuyến lưu diễn ở nước ngoài.

           Về phần Chi cô ổn hơn khi nói hết đựơc với Gil. Nhưng có một chuyện thay đổi cô gặp S.T thường hơn ở quán cafe gấu. Cái quán như dành riêng cho cô vậy, cùng biệt danh luôn nữa ấy.

Từ hôm nói chuyện với Anh ở quán cô với Anh gần nhau hơn hẳn, nên rất hay gặp nhau tâm sự. Nhìn vậy thôi chứ Anh cũng tâm lí tỉ mỉ chẳng khác với Gil là mấy. Chỉ có điều Anh lại ít bày tỏ bằng lời nói, thay vì đó là những cử chỉ quan tâm hơn.

Chắc vì Anh ít nói hay không biết nói lời hoa mĩ chẳng hạn, Chi nghĩ vậy. Chi kể cho Gil nghe rất nhiều chuyện về S.T và Gil thì luôn đón nhận những tâm sự của bạn bè một cách chân thành nhất.

             Có điều Gil không nói với Chi chuyện Isaac, chắc vì cô vẫn nghĩ mình vẫn chưa xác định đựơc thế nào về tình cảm. Nghĩ tới đó cô vẫn thấy hoang mang dễ sợ, cảm giác khi bên cạnh hai người rất khác nhau điểm chung duy nhất là luyến tiết sau mỗi lần bên cạnh nhau.

Bên cả hai đều mang đến cho cô cảm giác thỏai mái vui vẻ yên bình. Nhưng với Isaac thì hơi khác chút, Gil mất tự chủ và thích ỷ lại cảm giác muốn đựơc nũng nịu như trẻ con chứ không muốn mình xây dựng bức tường cứng cáp như vẻ bề ngoài.

         Dạo vòng quanh công ty một chút, hôm nay Gil không có lịch từ trưa đến tối . Sáng gìơ cứ phải diễn ở các trường đại học. Đựơc các bạn yêu mến cô rất hạnh phúc, hò hát hết mình nên gìơ đuối lắm. Nhưng hôm qua Isaac đã nhắn tin cho cô hẹn đi ăn.

Từ ngày quay MV đến gìơ cả hai đều không gặp nhau nên Anh nhớ cô lắm. Đựơc biết gìơ chiều trống lịch liền nt cho cô. Cũng may, Gil cũng giống Anh nên hai người hẹn nhau đi ăn tối. Vào phòng làm việc của Anh.

Đây là phòng  sáng tác, tập luyện cũng như nghỉ ngơi dành riêng cho từng ca sĩ. Gil ngó nghiên xem qua căn phòng rồi nằm dài lên sofa nghỉ ngơi.

Gìơ này, hẳn còn sớm nên Anh vẫn chưa về. Cô lim nhim định ngủ một giất đơi Anh về thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi.

- Alo, gì vậy gấu?  Thỏ đang...

- Gil ơi, hức... Có chuyện rồi... Chi... Hức...

         Nghe đến đây mặt Gil liền biến sắc, cả người cô rung lên lo lắng.

- Gì vậy Chi, bình tĩnh lại nói cho Gil nghe đi?

- Báo chí chụp được ảnh Chi với Cường rồi... Chi.... Hức..

- Cái j chứ?  Chi đang ở đâu, Gil tới đó liền.

       Gil lo lắng, cuốn lên chạy tới nhà Chi. Vừa vào nhà cô giật mình khi thấy Chi. Cô khóc đến sưng cả mắt. Ngồi thất thần trên ghế sofa.

- Chi, nói lại đàng hoàn lại cho Gil nghe đi. Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Hôm trước Cường có về nhà Chi- giọng Chi run run, thất thần nói như không ra hơi- và bị một nhà báo chụp đựơc.

- Cái j chứ, sao Chi lại như vậy, thật là...

- Gil, Cường chỉ về nhà không làn gì cả. Nhưng bây gìơ báo chí đã đưa ảnh đến nhà Chi và cả quản lí Chi không biết mình làm gì bây gìơ Chi... Hức... Hức

       Chi đau đớn khóc, thấy vậy Gil bước đến ôm cô vài long an ủi.

- Làm sao bây gìơ, Chi không biết làm gì lúc này cả Chi... Hức... Chi...

     Gil không nói gì, chỉ biết xiết mạnh vòng tat vỗ về cô bạn thân duy nhất của mình. Một lúc sao khi Chi ngủ thiếp đi vì mệt. Gil ngồi bên cạnh nhìn Chi đau đớn. Với Gil, Chi là người luôn cần được bảo vệ.

Chi yếu đuối, mỏng manh như vậy kia mà. Khẽ kéo nhẹ tắm chăn lên đắp cho Chi. Gil bước ra về, lòng cô nặng trĩu với những suy nghĩ phải làm sao để giúp Chi.

- " Bây gìơ nói ra không thể nói lúc đó Chi và Cường quay lại được vì chắc chắn Cường sẽ chối bỏ mọi chuyện. Còn nói hai người họ tiếp tục làm bạn bè liệu có ai tin không. Vì từ khi chia tay hai người họ không hề gặp mặt nhau, cũng như không có ý định làm bạn bao gìơ. Nhất định phải có cách để mọi người tin vào hai người họ là bạn. Mình sẽ bảo vệ Chi vượt qua những rắc rối lần này, nhất định vậy. Mình nghĩ ra rồi mình sẽ... "

       Gil sững người lại, ngừng lại mọi kế hoạch trong đầu vì cô nghĩ đến Anh.

-" Anh sẽ thế nào có đau không nếu mình làm vậy? Anh sẽ ra sao...? "

        Gil ngây người ra với những suy nghĩ mà chẳng hề biết mình đã vô thức đến công ty từ bao gìơ thậm chí là đang đi đến gần phòng làm việc của Isaac nữa. Gil bước đến gần phòng làm việc của Isaac,  nhẹ nhàng hé cửa.

Không có Anh ở đây căn phòng trống rỗng. Nhìn lên đồng hồ đã 6h chiều rồi. Gil lẫn thẫn bước vào phòng tập, căn phòng này có hình ảnh của Anh.

- " Lúc Anh giúp mình lên ý tưởng vũ đạo, lúc Anh hốt hoảng chạy đến ôm mình trong đêm đó, lúc Anh khẽ véo má mình nữa,... "

        Gil bất giát cười rồi đưa tay lên má. Cô thơ thẫn nhìn vào những nơi Anh đã đứng. Thơ thẫn đến nổi chẳng nhận ra ai đó đang bên cạnh.

Là Isaac Anh chạy về phòng làm vịêc thì thấy Gil bước ra tâm hồn cứ đi đâu. Nên Anh âm thầm quan sát và đi theo đến đây, cảm giác lo lắng khi gặp cô biến mất khi thấy môi cô chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy hả cô bé- Isaac ngồi xuống, nhìn Gil nghiên đầu cười- đã hẹn sẽ gặp nhau ở phòng làm việc của Anh mà chạy đi đâu vậy hả?

- Anh Isaac...

- Em làm Anh lo đó, người ta gọi sao không nghe máy hả?  Làm Anh phải chạy vòng vòng tìm cô bé ngốc nhà em.

         Anh kí nhẹ vào cái nhỏ của Gil. Cô bất giác đỏ mặt trước hành động ấy. Nó nhẹ nhàng và chứa đầy tình cảm. Anh luôn như vậy, quan tâm lo lắng cho cô. Vậy mà bây gìơ cô có thể làm Anh đau.

Nhìn sâu vào đôi mắt Anh, ánh mắt hiền lành quá đổi ngọt ngào khác hẳn ánh mắt nghiên túc thường thấy của Anh. Ấy mắt ấy chỉ với cô, chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

- Anh Isaac Anh tìm em hả?

          Rất lâu sau Gil mới phát ra đựơc câu nói. Nhưng khác quá, câu nói nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm làm Anh phải ngạc nhiên.

Câu nói dịu dàng như mật ngọt của Gil làm người Anh bắt đầu run lên, tâm trí Anh bị cuống hết vào câu nói và đôi mắt ngây thơ hiền lành kia. Anh muốn chạm vào nó, muốn gần nó, muốn hôn vào chủ nhân của nó.

- Ukm. Bởi vậy đền Anh đi, Anh vừa về công ty là phải chạy vòng vòng tìm em rồi.

          Isaac kết thúc khoảnh khắc đầy lãng mạn bằng câu nói đùa gượng gạo. Bàn tay đưa lên xoa đầu cô nhưng mục đích là đẩy ánh mắt ấy ra khỏi tầm nhìn Anh. Chứ nhìn một hồi chắc Anh chết mất.

- A... Đừng cơ vò đầu em nữa, thật là.... Anh đúng là trẻ con đó Isaac.

        " Người ta đang lo cho Anh vậy mà chưa gì đã chọc người ta nữa rồi."

- Được rồi, Anh không giỡn nữa đi ăn đựơc chưa cô nương. Anh đói quá rồi này.

- Vâng, vâng, vâng ạ. Xì- Gil chu môi ra, rồi lon ton chạy theo Anh.

          Hai người đi ăn trò chuyện vui vẻ, có lẽ bên Anh giúp cô không quan tâm đến những phiền muộn gì cả. Nhìn nụ cười ấm áp của Anh cô lo sợ nụ cười ấy biến mất thì cô phải làm sao đây.

Isaac định đưa Gil về nhà, nhưng cô không chịu. Cứ đòi tới sân vận động lần trước. Isaac thì cứ ngần ngại vì gìơ cũng khuya rồi. Nhưng nhìn đôi mắt nũng nịu của Gil thì Anh phải thừa nhận mình thua.

Vậy là đến sân vận động, chẳng hiểu sao lần này cô sung sức như vậy. Chưa gì đã đòi chạy đua. Đã hai lần chạy mà lần nào Gil cũng thua, bực thật. Nhất định phải thắng Anh mới chịu. Anh hiểu ý Gil muốn thắng mình, nhưng vẫn muốn trêu chọc con thỏ ngây ngô này.

Lúc nào, Anh cũng chạy sau lưng cô nhưng gần đến về đích thì Anh chạy nhanh và chiến thắng. Nhìn vẻ mặt tức tối chẳng chịu thua ai của Gil đúng là dễ thương quá mức. Thiệt là chỉ muốn hôn Anh phải cố nhịn mấy lần.

           Cả hai chạy chẳng biết bao nhiêu lần, mệt đến lả cả người thì nằm lăn ra sân. Nhìn lên bầu trời đầy sao kia, Gil khẽ xoay đầu nhìn Anh. Anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc.

Hơn ai hết, Gil cảm nhận được nụ cười ấy có sự đóng góp của mình vào đó. Trái tim cô lại đập loạn nhịp, cô nghe rõ rất rõ nhịp tim mình đang đập nhanh rất nhanh. Không phải vì mệt hay vừa chạy xong mà do Anh đang bên cô rất gần cô.

Chẳng biết từ khi nào sự góp mặt của Anh luôn làm cô bối rối đến vậy. Lúc biết Anh cùng công ty với mình. Gil thấy rất bình thường không quan tâm. Dù trước đây, cô và Anh đã cùng làm VJ chung với nhau suốt mấy năm.

Nhưng có lẽ lúc ấy, cô chỉ xem anh là đồng nghiệp hay đúng hơn là người Anh lớn trong công việc. Nhưng gìơ đã khác, Anh không còn đơn giản là đồng nghiệp nữa mà đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của cô.

Từ giây phút Anh đỡ cho cô thanh sắt đó rồi tỏ tình với cô. Gil biết tình cảm của Anh dành cho cô thế nào vậy mà gìơ đây cô...

- Anh Isaac.

- Hử? - Anh đang ngắm sao, nghe tiếng Gil liền xoay đầu lại mỉm cười.

- Em.... Đau đầu rồi. Cho em mượn tay Anh nha.

        Isaac đớ người trước lời nói của Gil, đây là lần đầu Gil chủ động gần gũi với Anh.
1s
2s
3s
...
10s
       Rồi Anh mỉm cười hạnh phúc không thể hơn được.

- Nek cô bé. Quý lắm mới cho đó- mặt giả chảnh.

        Tay đưa tay ra, Gil nhẹ nhàng nhích người lại gối đầu lên tay Anh. Isaac xoay cả người lại, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Gil nằm trên tay Anh, từ từ nhắm mắt lại và cũng xoay người về phiá anh.

Bàn tay Isaac vô thức vuốt nhẹ nhàng mái tóc ngắn mềm mại của Gil. Giây phút này cả hai đều muốn thời gian ngừng lại chỉ có cảm xúc tồn tại thôi.
    

      " Isaac, em biết Anh thích em và em cũng rất vui. khi bên Anh. Nếu  em làm Anh đau Anh có ghét, có giận em không. Anh Isaac em xin lỗi Anh..."

   
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro