chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac đi lưu diễn đựơc hai ngày thì cái tin của Chi và Cường cũng bị đưa lên báo. Gil ngồi trong nhà, mấy ngày nay cô lo cho Chi nhưng bản thân thì chả ăn gì.

Tựa đầu vào cửa sổ, hai tay ôm chặc lấy đầu gối. Gil ngồi co go một mình như vậy cả ngày hôm nay. Ngày mai là ngày mà Chi đứng ra giải thích với báo giới. Và tất nhiên Gil sẽ giúp Chi, sẽ bảo vệ người bạn thân yêu của mình. Tự nhủ với lòng sẽ không sao đâu.

Nhưng sao ở đây, chỗ này nơi trái tim cô sao lại khó chịu thế. Isaac nói Anh ấy sẽ phải ở nước ngoài diễn một tuần. Khi Anh về, Gil mong mọi chuyện được lắng xuống phần nào. Vì cô sợ không biết bản thân mình sẽ đối mặt với Anh như thế nào nữa.

----9h30 sáng-----

- Chi Pu, bạn giải thích thế nào về chuyện Cường seven và bạn đã về nhà cùng nhau.- một nhà báo mạnh miệng hỏi.

- Chi và Cường là bạn không hề có chuyện j khác- Chi chắn chắn nói, nhưng trong lời nói toát lên sự rung rung

- Nhưng từ khi chia tay, hai người đã không hề xuất hiện cùng nhau? Vậy tại sai bây gìơ lại nói là bạn, có phải hai người đã quay lại với nhau?

- ...

- Mlee và Cường seven vẫn còn quên nhau, vậy có phải bạn là kẻ thứ ba.

- Không phải như vậy- Chi bức xúc nói.

- Vậy cho hỏi đó là gì, nếu là bạn sao lại về nhà cùng nhau trong đêm như vậy? Có phải bạn là người có ý định quay lại trước...

Những câu hỏi dồn dập vào tai Chi, những câu hỏi càng cô thêm rối trí và mất kiểm soát. Bỗng một câu nói làm Chi sững người, câu nói phát ra là điểm tựa cuối cùng cho những rắc rối.

- Chi và Cường Seven không hề quay lại.

Tất cả các con mắt của nhà báo dồn về chủ nhân của câu nói. Là Gil, Chi trợn tròn mắt. Gil bước qua các phóng Viên, bước đến bên cạnh và nắm lấy bàn tay Chi đưa lên.

- Gil và Chi đang quen nhau.

Những tiếng ồn kêu lên ngày càng to, tiếng bấm máy dồn dập. Chi vẫn còn lơ ngơ về mọi chuyện, Gil chưa bao gìơ bàn với cô chuyện này.

- Vậy tại sao Chi Pu và Cường Seven lại đi cùng nhau trong đêm như vậy?- một nhà báo có lẽ vẫn chưa mất kiểm soát trong câu nói của Gil.- trước đây đã có rất nhiều người hỏi về mối quan hệ của hai bạn nhưng cả hai đều phủ nhận. Nhưng bây gìơ Gil lại nói như vậy, thật sự làm chúng tôi nghi ngờ có phải Gil nói vậy chỉ để gíup Chi.

Câu hỏi của nhà báo như đánh vào tim đen của Gil. Cố gắng lấy lại tinh thần, Gil nắm chặt tay Chi hơn.

- Thật ra Gil và Chi không thừa nhận chỉ vì sợ mối quan hệ này sẽ không được ủng hộ hay bị nhận những ý kiến trái chiều-cố hít một hơi thật sâu Gil nói tiếp- nhưng bây gìơ "người yêu" của mình bị nghi ngờ như vậy. Gil không chịu được nên muốn nói ra.

- vậy Gil giải thích thế nào về chuyện Chi Pu và Cường Seven đi cùng nhau trong đêm như vậy?- tên nhà báo vẫn cố chấp.

- Hai người họ vừa làm cùng với nhau một dự án hôm đó chỉ đơn giản là Cường đưa Chi về nhà, sau khi ăn tiệt cùng các Anh chị của công ty quảng cáo đó thôi. Hơn nữa vào hôm đó Gil cũng ở nhà Chi và cũng có gặp Cường. Cả hai người họ đã chia tay rất lâu và bây gìơ chỉ còn là bạn. Mọi người có thể xác thực chuyện này với Cường Seven và các Anh em trong đoàn của công ty quảng cáo đó.

Kết thúc câu nói, nhìn qua các nhà báo. Không một tiếng nói chỉ còn lại tiếng máy ảnh vanh lên không ngừng. Gil biết lần này mình đã thắng. Cô tiếp tục.

- Hiện tại, Gil và Chi mới thực sự là "người yêu" của nhau. Gil biết sẽ rất khó chấp nhận hay sẽ bị đàm tiếu về mói quan hệ này. Nhưng Gil mong mọi người sẽ thông cảm và chấp nhận con người thật này của chúng tôi.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng rộng lớn không một bóng người. Không gian bây gìơ chỉ còn lại hai người một người bỡ ngỡ, một người đau đớn.

- Gil, chuyện này là sao?- chi vẫn còn hoang mang sau tất cả.- tại sao lại nói như vậy?

- Chi không muốn sao, hay thấy không thoải mái khi Gil nói như vậy?

- Chi biết Gil thích con gái, nhưng tại sao lại là Chi. Chúng ta là bạn thân cơ mà, hơn nữa Chi không phải là người yêu của Gil.

- "Thì ra là vậy, Chi nghĩ rằng mình thích con gái. Chi cau có chỉ vì mình nói hai đứa mình đang yêu nhau ."- cảm giác hục hẫn vây quanh Gil, cả người cô nóng bừng lên tức tối- Chi giận sao, VIỆC GIL NÓI GIL THÍCH CHI LÀM CHI XẤU HỔ SAO, HAY KHÔNG CHẤP NHẬN MÌNH CÓ MỘT NGƯỜI BẠN KHÔNG BÌNH THƯỜNG VỀ GIỚI TÍNH HẢ?

- GIL THÔI ĐI, GIL BIẾT CHI KHÔNG CÓ Ý ĐÓ MÀ.

- VẬY THÌ LÀ GÌ HẢ?

- VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN

- ...

- Chi không muốn mất Gil, vì thật sự Chi không giống Gil. Nhưng Gil lại nói với nhà báo là chúng ta yêu nhau. Có thể là một cô gái khác cơ mà sao phải là Chi. Hơn nữa, Chi thật sự không muốn mất Gil.

- " không đâu Chi, không phải như vậy đâu. Gil không như vậy. Nhưng bây gìơ lúc này Gil không còn lựa chọn nào khác, vì chắc chắn nếu nói ra Chi sẽ cảm thấy có lỗi với Gil mất. Không đâu,gil đã nói sẽ bảo vệ Chi. Chắc chắn vậy" .- Gil thẫn thờ bước đi khi đến cửa,thì xoay đầu lại nói.- Chi ah, Gil xin lỗi vì đã thích Chi.

Câu nói dối làm cả hai đều đau.

Gil bước ra ngoài để lại Chi ở đó một mình. Cũng tốt, để Chi nghĩ cô thích Chi cũng tốt không sao cả. Như vậy, mọi người sẽ càng tin vào chuyện này hơn. Nhưng tại sao cô lại đau đến thế.

Gil ôm lấy lồng ngực mình, đau nhói. Cố lê những bước chân ra khỏi nơi họp báo. Gil chợt dừng lại, cả người cứng đờ ra. Khi nhận ra người đứng trước mặt cô, ánh mắt đang nhìn cô đau đớn, suy sụp.

- Em làm như vậy để bảo vệ cô ấy- câu nói vô hồn thoát ra khỏi miệng anh- vậy, còn Anh thì sao?

Giọt nước mắt rơi khi câu nói vừa kết thúc. Anh khóc, đây không phải lần đầu Anh khóc. Nhưng đây là lần đầu Anh khóc vì một người con gái.

- Anh isaac...sao Anh lại ở đây?

Rất lâu sau, cô mới nói được cái gì đó. Trong đầu cô bây gìơ trống rỗng, cô đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều để đối mặt với Anh. Nhưng khi vừa thấy Anh bao nhiêu thứ chuẩn bị gìơ đây đã mất hết.

- Gil, không phải như vậy đúng không?

Isaac bước đến trước mặt Gil, nắm lấy bả vai cô, nhìn sâu vào mắt cô. Gil xoay mặt qua chỗ khác tránh né anh, cố gắng nuốt hết những giọt nước mắt vào trong, nắm chặt tay lại.

- Anh Isaac. Em biết Anh thích em, nhưng mà em....

- Nhìn vào mắt Anh mà nói.

-....em thích Chi.

- NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH MÀ NÓI.

- ...- Gil cắn răng lại thật mạnh để ngăn nước mắt chảy ra. Bàn tay nắm mạnh đến mức đau điến. Nhưng cô chẳng quan tâm, lúc này trái tim cô còn đau hơn thế.

- Nhìn Anh đi, nói với Anh rằng không phải như vậy. Nói rằng em cũng thích Anh.

- Anh Isaac em là thích con gái. Em là đồng tính, em...

- Nhìn vào mắt Anh.

- ...

- Nếu em có thể nhìn vào mắt Anh mà nói những lời đó. Anh sẽ tin em...

Cố rắng hết sức để lấy lại cái vẻ cứng cỏi thường ngày. Bàn tay càng nắm mạnh hơn, từ từ nhìn vào mắt Anh. Đôi mắt ấy, đến lúc này Gil vẫn thấy hình bóng mình ở đó.

- Anh Isaac. Em không thích Anh.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Gil cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Hai hàng nước mắt không thể kiềm nén lại được nữa mà chảy ra trước mắt Anh.

Điều đó lại càng làm Anh đau nhói. Anh không nói được gì nữa, như người đã chết đi. Bàn tay đặt trên vai cũng từ từ thả lỏng vả rơi xuống tự do, vô hồn không còn cảm xúc.

Gil cũng như người chết , cô đã không kiềm chế được mà khóc và Anh cũng khóc. Khoảnh khắc bàn tay Anh từ từ rời xa cô trái tim chẳng khác nào đã vỡ ra trăm mảnh, đau đến không thể thở.

Cô bước qua Anh, cô phải về không thể đứng cùng Anh lúc này được nhìn Anh đau cô không chịu được, không được. Nhưng vừa bước đi qua Anh được vài bước thì cô cảm nhận được cánh tay mình bị kéo ngược ra sau. Rồi cả thân thể được bao phủ bởi một vỏ bọc ấm áp.

Isaac ôm lấy Gil từ đằng sau, hai tay vòng qua nhau ôm trọn lấy Gil. Tựa đầu vào vai cô. Gil cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Isaac trên vai mình. Cái nóng đến nỏng rát khi gò má cô chạm vào mặt Anh.

- Cô bé ngốc, giả vờ cứng cỏi như vậy lừa được Anh sao.

- Anh Isaac...

- Anh sẽ tin em...

- ...

- ...dù Anh biết đó là lời nói dối.

Isaac nhắm mắt lại siết chặc vòng tay hơn. Hít thật sâu để cảm nhận mùi hương của Gil. Rồi vòng tay Anh từ nới lỏng ra và không còn bên cô nữa.

Anh bước ra về, khi đôi mắt đã ướt đẫm. Gil đứng chết chân nhìn vào bóng lưng và vòng tay rộng lớn vừa ôm cô khi nảy.

Bây gìơ đã xa cô, Gil muốn được sống trong vòng tay ấy một lần nữa nhưng không được nữa rồi. Hình ảnh Anh ngày càng nhòe đi vì nước mắt trào Gil.
.
.
.
.
.
----một tuần sau---

Câu chuyện "Gil Lê thừa nhận chuyện tình yêu với Chi Pu" được đăng đầy trên các mặt báo. Đây cũng là điều mong đợi của nhiều shipper Gillechi. Tuy nhiên lại nổi đau của hai người họ.

Từ hôm đó, Chi và Gil chẳng hề gặp nhau. Thậm chí một tin nhắn cũng không có. Chi muốn gặp Gil nhưng không đủ can đảm. Cô nghĩ Gil thật sự thích mình nên không dám đối diện.

Với Chi cô muốn vẫn mãi là tình bạn thân với Gil thôi. Cô hoàn toàn không có tình yêu Gil mà trong cô là tình thương vô bờ bếp với người bạn của mình thôi. Với một người thật sự quan trọng. Khác với Chi, Gil chỉ nghĩ về isaac.

Nhìn những tờ báo đăng đầy tin của cô và Chi làm cô còn lo hơn. Nếu như Anh thấy thì Anh sẽ ra sao. Kể từ ngày đó cô đã không được gặp Anh nữa.

Lần trước nghe Anh Hoàng quản lí của Anh nói. Chuyến lưu diễn đáng lẽ phải cả tuần, nhưng Isaac bảo cần về trước ngày sinh nhất Gil hai ngày. Anh muốn tổ chức sinh nhật lần này cho cô. Nên phải nói với bên công ty bên đó dữ lắm người ta mới đồng ý.

Nghe đến đó lòng cô càng nặng nề hơn. Tất cả mọi thứ Anh làm đều hướng về mình cô thôi. Vậy mà cô đã làm Anh đau thế nào. Khẽ chạm tay lên vai, hơi ấm của Anh dường như vẫn còn đây. Cô muốn gặp Anh quá, muốn được Anh trêu chọc, muốn được Anh xoa đầu hay véo má,.. Muốn rất muốn.

*Giờ lòng
Chỉ yêu em
Và yêu em
Và thế
Biết đến bao giờ...*

- Alo, Gil nghe.

- Là gấu đây. Gấu có chuyện nói với thỏ.

- ukm. Vậy đến nhà Gil đi.

- Vậy gấu sẽ...

*tút*.
.
.
.
---nhà Gil---

Chi từ từ bước vào phòng Gil. Chi đã rất ngỡ ngàng trước hành động của Gil lúc Chi gọi. Gil đang giận cô sao. Lần đầu tiên cô gọi mà Gil lại trả lời hời hợt như vậy.

Lại còn tắt máy trước. Chi lo lắng và sợ hãi nếu hai đứa càng xa nhau thế này chắc sẽ không gĩư đc j nữa mất. Nhưng nhìn Gil thế này cô lo hơn, chưa bao gìơ Chi nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của Gil.

Không phải Chi chưa thấy Gil bệnh. Nhưng hình ảnh này khác quá, Gil ngồi co go ôm mocha. Nhìn như người mất hồn không còn chút sức lực.

- Thỏ ah. Gấu... Gấu đến rồi.

Rất lâu sau Chi mới lên tiếng khi vào phòng. Gil từ từ xoay đầu lại ánh mắt vô hồn nhìn Chi.

- Ukm. Có chuyện j hả Chi? - Gil lên tiếng yếu ớt, nhẹ nhàng đến bất thường.

Nhìn Gil lúc này Chi không kiềm chế mà chạy đến ôm lấy Gil òa lên khóc.

- Thỏ đừng như vậy nữa. Gấu sai rồi, gấu không nên nói như vậy gấu...

- Không sao đâu.- Gil nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thỏ?- Chi ngạc nhiên buông Gil ra.

- Chúng ta vẫn vậy mà.- Gil nhìn Chi cười gượng gạo.- từ bây gìơ Chi sẽ không sao nữa đâu, Chi không cần phải khó xử với Gil.

- vậy tại sao thỏ lại tiều tụy như vậy? Chúng ta vẫn bên nhau, sẽ không giận nhau nữa thì hãy là Gil Lê của thường ngày đi.

Liết nhìn vào gương, Gil sắp không nhận ra mình nữa. Tóc rối xù, mắt thâm quầng, bộ dạng tiều tụy chẳng giống như cô thường ngày. Cười khổ cho bản thân, rồi nhìn Chi.

- Biết rồi, Gil sẽ không như vậy nữa. Gil sẽ lấy lại tinh thần nhất định vậy. - cô quyết tâm.- hứa đấy.
.
.
.
.
Thế là như lời hứa với Chi, cố gắng lấy lại tinh thần Gil lao công việc. Show nào cũng nhận, để cho công việc gíup cô quên đi những rắc rối của mình.

Và để chẳng lo về Anh, chẳng phải nghĩ về Anh nữa. Sắp tới Gil có buổi show diễn cho một chương trình lớn, thế nên cô luôn tập luyện hăn say quên cả thời gìơ.

----15h20'----

Gil trong phòng nhảy cho buổi diễn đã được 3 tiếng rồi. Gil ngồi xuống nghỉ ngơi cùng mọi người. Hôm nay cô tập vũ đạo cùng với các ca sĩ và nhóm nhạc trong đêm diễn với nhau.

Mọi người cũng đang nói chuỵên với nhau rất vui vẻ. Sao chỉ có cô buồn quá, cảm giác cô đơn tự nhiên bao chùm.

Điện thoại Gil vang lên bài hát của Anh.

*Giờ lòng
Chỉ yêu em
Và yêu em
Và thế
Biết đến bao giờ...*

Bài hát của Anh vang lên trong phòng tập. Mọi người đều xoay lại nhìn Gil, thì ra điện thoại của cô. Sau lần nghe bài hát ấy trong phòng thu Gil đã dùng bài hát cho nhạc chuông điện thoại.

Nhận ra các mọi người đang nhìn mình. Gil ngượng ngùng xin phép ra ngoài nghe đt. Cô chạy ra một gốc khuất ở cầu thang để nghe điện thoại.

- Alo. Gil...

- Anh nhớ em.

Không gian ngưng lại, Gil cứng đờ người ra. Trái tim đập nhanh, toàn thân rung rẩy. Là Anh, đã hơn 3 tuần cô không được gặp Anh cũng không nghe tiếng Anh.

Giọt nước má lăng dài trên má. Câu nói của Anh đánh thức nổi nhớ của cô trong mấy ngày qua, cô nhớ Anh rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro