chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tôi là Isaac.

- Isaac, chúng tôi vừa nhận được thông tin Anh đã rời khỏi công ty VAA,  Anh có thể cho biết lí do không??? Nhiều người thắc mắc vì sao Anh không ở lại công ty VAA hoặc là hoạt động tự do thay vì chuyển sang công ty khác như vậy???

- Thật ra,  sự quyết định này là do chị Vân đã đóng góp cho Isaac.  Vì Isaac từng nói với chị sẽ hoạt động tự do thay vì đứng dưới sự bảo bọc của VAA.  Như mọi người cũng biết Isaac dù là người đứng đầu của nhóm 365 tuy nhiên, việc nhận được sự bảo bọc của công ty VAA là điều không thể chối cãi. Nên khi tách nhóm Isaac rất muốn hoạt động tự do. Tuy nhiên, hiện tại Isaac đang sống một mình nên chị Vân đã giới thiệu cho Isaac công ty BTF vì chị Vân biết Isaac là người yêu công việc nên sợ mình sẽ ôm hết công việc. BTF rất thoải mái trong việc quản lí ca sĩ, đây cũng là một công ty của bạn của chị Vân. Lại là công ty chị Vân giới thiệu nên Isaac rất yên tâm.

- Vậy bạn có thể chia sẻ dự định sắp tới trong các sản phẩm âm nhạc không??

- Vâng,  hiện tại Isaac đang bắt đầu có những dự định ban đầu trong các sản phẩm âm nhạc và cũng đang dần thực hiện. Như mọi người cũng biết vừa qua Isaac đac bận rộn thế nào cho các sản phẩm phim cũng như việc thực liveshows với nhóm 365. Nên hiện tại Isaac đang muốn dành thời gian cho bản thân mình một chút.

- Việc  bạn chuyển sang công ty khác có làm ảnh hưởng tới tình bạn với nhóm 365 không???

- Đương nhiên là không đây là công ty do chị Vân trực tiếp giới thiệu, hơn tình cảm giữa 365 luôn gắn kết nên việc Isaac quyết định sang công ty khác vẫn được sự ủng hộ từ mọi người đặc biệt là 365.

- Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng sự nghiệp sắp tới của bạn sẽ ngày càng thành công.

- vâng,  rất cảm ơn chương trình và xin chào mọi người.

-- 9h30'--

- Chương trình ngày hôm nay của cậu hết rồi. Cậu có thời gian rãnh đến hết ngày hôm nay- Anh Hoàng người quản lí của Anh đang cẩn thận xem lại lịch làm việc- cậu còn cần gì nữa không???

- Phiền Anh đưa tôi về công ty tôi cần lấy vài thứ ở công ty.

--công ty BTF--

   Bước chậm rãi trên hành lang công ty. Anh vẫn đang nhớ cái khoảnh khắc kì diệu hôm qua. Như định mệnh ấy,  Gil vào cùng công ty với Anh nên từ nay Anh được gặp cô thường xuyên. Với Anh bây gìơ đó là giất mơ,  một giất mơ ngoài sức tưởng tượng. Ngày chia tay khi cô không làm VJ ở we10 nữa Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao gìơ có cơ hội nào gần cô nữa. Cả năm qua bản thân anh cũng tự nhủ và cố gắng kìm nén tình yêu này. Vậy mà gìơ đây Anh được gặp cô hàng ngày ở công ty. Dù là ít ỏi nhưng với Anh thế này đã đủ rồi.

-Anh Isaac, Anh làm gì mà ngẩn ngơ thế ???- câu hỏi bất ngờ từ sau lưng kéo Anh ra khỏi những suy nghĩ mơ màng.

- A!  Gil là em hả ??? Anh vào công ty lấy vài thứ em cũng có việc vào công ty sao???

  Là cô, vừa nãy khi thấy Anh trước cổng công ty. Cô định chạy tới chào Anh nhưng cứ thấy tâm hồn Anh ở đâu đến nổi cô theo. Sau lưng từ nảy gìơ mà cũng không biết. Gil nào biết vì ai mà Anh lại thế dầu.

- Hôm nay em vào công ty chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp tới, đang có thời gian rãnh nên vào công ty tập nhảy.

- Vậy hả? Cố lên nhé cô bé.

Anh cười nhẹ và nhìn cô trìu mến. Cũng rất lâu rồi Anh không được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế. Từ lần gặp đầu tiên Anh đã choáng trước dáng vẻ mạnh mẽ nhưng đáng yêu này. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trong veo chỉ cần nhìn vào là không rời ra được. Phải công nhận Gil quá đẹp, đẹp đến nổi chỉ lần gặp đầu đã làm tim Anh xao xuyến đến tận giây phút này cảm xúc vẫn tồn tại mãnh liệt như ngày nào ,  có chăng là hơn nữa ấy chứ.

   Cả hai cùng vào thang máy, Gil chăm chú nhìn khung cảnh bên dưới của công ty đang từ xa dần qua tấm kính lớn của thang máy. Chăm chú đến nổi cô không nhận ra người bên cạnh đang nhìn cô ngẩn ngơ như tên ngốc. Bất giác,  cô nhìn xuống đất và phát hiện giây giày của mình đã bị tuột ra từ lúc nào. Cô cúi người xuống tay đưa ra để chuẩn bị để chỉnh dây giày bất chợt Gil chạm vào đôi bàn tay ấm áp, theo phản xạ cô nhìn vào chủ nhân của đôi bàn tay kia.

- Hơ... - Gil bị đơ vài giây trước hành động của Isaac.

    Anh đã cúi người xuống cùng lúc với cô anh nhanh hơn xíu xíu và cẩn thận thắt lại dây giày cho cô. Cảm xúc cô hỗn độn khó tả. Khó hiểu có ngại ngùng có, mất vài giây định hình cô lấy lại bình tĩnh cô đưa tay ra để nắm vào sợ dây giày thì...
- Để Anh, ngồi yên đi - Anh nhanh lên tiếng như ra lệnh cản lại ý định của Gil,Anh sợ rằng cô dành lấy công việc này của anh mất.

    Đôi tay Anh vẫn tiếp tục nhưng có lẽ Anh hề muốn công việc này kết thúc sớm,  Anh cố gắng thắt chậm nhất có thể vì Anh biết khoảnh khắc được gần cô thế này quý giá biết bao.

- Quan tâm người khác thì giỏi mà với mình lại ẩu thế hả? Lỡ ngã thì sao ?- Anh lên tiếng nhỏ xíu chỉ vừa đủ nghe khi vẫn đang "tập trung" vào công việc.

  Gil im lặng không nói gì cô bây gìơ như pho tượng mất rồi cô quá bất ngờ trước hành động đơn giản nhưng quá đỗi ngọt ngào. Hành động này chưa phải là chưa từng xảy ra với cô chỉ có điều sự khác biệt  cô là người nhận được hành động này từ Anh. Cô hay thắt lại dây giày cho Chi như một hành động quan tâm tới bạn bè, cô thấy bình thường cũng không cảm thấy gì sau những lần ấy. Có lẽ do  dáng vẻ chuẩn " soái cô",không bánh bèo nên việc Gil được hành động quan tâm từ một chàng trai là rất hiếm hay đúng hơn là chưa có. Đang mông lung trong những suy nghĩ thì bất ngờ và không báo trước Anh ngẩn đầu lên sau khi hoàn thành công việc. Khoảng cách giữa hai cái đầu bây gìơ chỉ còn vài milimét thật quá gần,  gần đến nỗi Gil đang cảm nhận được từng hơi thở dịu dàng từ Isaac.

   Về phần Isaac Anh gần như đã mất tự chủ với bản thân,  chỉ còn lại một chút ý thức mỏng manh và nhỏ bé. Anh như bị nhấn chìm vào đôi mắt của cô. Hai ánh mắt chạm nhau và chưa thể rời ra được. Trái tim Anh đang đập loạn nhịp chỉ muốn nhảy ra ngoài. Bản chất thủ lĩnh cũng gần như biến mất và ngay lúc này chỉ còn cảm xúc điều khiển Anh thôi. Gil ngại ngùng đến đỏ bừng mặt và bất ngờ hơn khi nhận ra Isaac đang nhìn chầm chầm vào mắt cô như không muốn ngừng lại. Cô cũng đang ngơ ngác nhìn Anh có lẽ cô cũng cuốn vào đôi mắt cafe ấy mất rồi nên không nhận ra khoảng cách hai cách đầu đang từ từ ngắn lại. Isaac lúc này đã không còn thở nổi từ lâu hành động của Anh đang được thứ gọi là cảm xúc điều khiển. Ánh mắt Anh hướng về cô và hoàn toàn bất lực, quá khó thật sự quá khó để bắt Anh từ bỏ đôi mắt cô lúc này. Khi môi Anh chỉ còn vài milimét nữa thì sẽ chạm vào cánh môi Anh đào nhỏ bé của cô thì bất chợt tiếng thoại Gil vang lên trong thang máy kéo hai con người trở về hiện tại. Vội vàng đứng dậy và nghe máy, lúc này thang máy cũng vừa ngừng lại và mở cửa. Anh cùng cô bước ra trong ngại ngùng ,lo lắng,  hoảng sợ. Anh thầm trách sao mình có thể như thế. Sao có thể không kìm chế bản thân như vậy,  Anh đang sợ rất sợ Gil sẽ giận Anh mất.

- Anh xin lỗi... Anh...em không giận Anh chứ???- vừa thấy cô nói chuyện Xong vội vàng và gấp gáp Anh liền lên tiếng.

- Ờ ...dạ không sao.... Ờ....em đi trước... Gặp Anh sau- Gil nhanh chóng bỏ chạy che giấu đi khuông mặt đỏ bừng.

   Gil chạy đi bỏ lại ai đó còn ngẩn ngơ khi vừa bắt gặp khuôn mặt mắc cỡ quá ư đáng yêu. Isaac cười nhẹ rồi bước đi chậm rãi thầm cảm thấy may mắn khi cô không giận Anh. Anh biết hành động vừa rồi thật có chút "biến thái". Vì thật sự mà nói cái điện thoại không vang lên chắc Anh sẽ hôn cô mất. Lúc đó chắc Anh chết mất vì không biết cô sẽ giận cỡ nào. Mà ai kêu đôi mắt Gil đẹp đến vậy chi,  tiếng cười vui dần lớn trên hành lan công ty lấp cả tiếng bước chân lộc cộc của Anh.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro