chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong phòng tập của công ty Gil mệt lả người sau 2 tiếng nhảy nhót. Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường thở nhè nhẹ cho cơn mệt giảm dần. Với tay lấy chai nước đưa lên miệng mắt Gil nhắm hờ trong không gian. Bỗng gương mặt Isaac đang di chuyển tới hiện ra mồm một trướt mắt cô. Cố mở mắt to hơn để nhìn rõ, cô sững sờ trước đôi mắt cafe ấm áp dần dần tiếng về phiá cô. Đôi mi đen đang khép dần khép dần. Đôi môi ấy sắp tới nơi rồi.

- "Nơi??  Là nơi nào chứ???" ặc...- câu hỏi trong đầu bị ngắt quãng vì cô đang ho khụ khụ vì bị sặc nước đến lên mũi rồi (tại đâu có lo uống nước ^^)

   Gil vỗ vào ngực vài cái vừa ho lòng thầm trách sao khi không lại nghĩ lung tung. Chỉ là buột giúp dây giày rồi nhìn nhau thôi, có gì đâu mà cứ nghĩ mãi. Có lẽ chưa ai từng ga lăng với cô đến thế. Trước gìơ Gil luôn nhận sự quan tâm từ gia đình và từ bạn thân Chi Pu thôi. Nhưng rất ít ai chú ý đến những chi tiết nhỏ xíu như vậy, nếu có thì chỉ nhắc cho Gil tự buột lại thôi. Chứ có bao gìơ tự tay thắt lại cho cô đâu. Vậy mà đằng này còn trách cô nữa chứ. Gì mà ẩu chứ, cô kĩ tính lắm mà chỉ là lâu lâu bị tuột ra thôi, làm gì đến ngã lận chứ. Thật là, mà Anh trách vậy là có ý gì chứ, nhắc cho cô tự thắt lại là được rồi cần gì phải lên tiếng như ra lệnh vậy chứ???

- THỎ GIL,nghĩ gì thế???

  Đầu vẫn đang lẫn quẩn với mớ câu hỏi. Thì tự nhiên Chi từ phiá sau lưng vừa la lên vừa chộp lấy vai làm Gil không khỏi giật mình suýt la lên.

- Làm gì thế? Đến đây làm gì thế Gấu Pu?? - Gil thở một hơi rồi cất tiếng.

- Đến xem thỏ tập thế nào thôi với lại tham quan công ty luôn- Chi cười hì hì rồi lên tiếng.

- ukm,  sao hả thấy công ty thế nào???

- Chưa xem hết nữa, nhưng thấy cũng ổn phòng tập rộng rãi cũng tốt nữa- Chi vừa cười vừa nói- nhưng quan trọng hệ thống bảo vệ ca sĩ của công ty rất tốt, quản lí thì không gò bó phù hợp với những người thích hoạt động tự do. Rất đúng với yêu cầu của thỏ là luôn được bảo vệ an toàn nhưng thoải mái trong lúc chọn show. Có thể nói dù là người của công ty nhưng vẫn như hoạt động tự do- rồi tự nhiên Chi nghiên túc hẳn khi nói về quyết định vào công ty của Gil.

- ukm, Gấu hiểu Thỏ nhất- Gil cười tươi rồi thuận tay xoa xoa đầu Chi.

   Làm bạn thân suốt mấy năm trời, Gil biết rằng Chi là người bạn chi kỉ và khó kiếm thế nào. Có lần vì những trang báo đăng lên với nghi án tình yêu đồng giới của hai đứa làm hai đứa đã "cạch mặt" nhau. Nhưng rồi, Gil và Chi cũng lại tìm tới nhau, vượt qua mọi dư luận để gĩư lấy tình bạn đáng trân trọng này. Thật sự Gil cũng hoang mang lắm thật sự Gil rất thương Chi. Chi tốt bụng vô tư lại hiểu chuyện lại biết quan tâm chia sẻ với người khác đặc biệt là Gil. Gil luôn cảm thấy vui khi bên cạnh Chi. Trước gìơ Gil không  để ý đến chàng trai nào. Chỉ muốn quan tâm chắm sóc và bảo vệ Chi. Chi vào Sài Gòn lập nghiệp xa gia đình, không có người thân lại ít bạn bè. Chưa kể tính Chi thì hiền lại vô tư vô lo cộng thêm phần yếu đuối. Nên lúc nào Gil cũng muốn bên cạnh bảo vệ chăm sóc Chi. Trước gìơ Gil luôn nghĩ mình yêu Chi.vì cô muốn bên Chi quan tâm, chăm sóc Chi mỗi ngày và điều đó làm cô vui. Ừ thì cô yêu con gái ừ thì giới thứ ba thì sai chứ Gil thật sự chẳng quan tâm hay để ý. Gil chưa bao gìơ nói mình yêu Chi cho Chi biết vì thật sự Gil sợ Chi có khi lại xa cô những tin báo tràn lan trên mạng mỗi khi nhắc tới hai đứa như thế là đủ rồi Gil không muốn làm Chi thêm khó xử, không muốn thấy sự vô tư của Chi sẽ ngày càng mất đi. Việc Chi gia nhập cái giới showbiz phức tạp này đã làm Chi toan tính dần và chẳng ngây thơ đi nhiều rồi.

Bản thân Gil cũng vậy, trước đây cô cũng là một cô nhóc vô tư trẻ cô kinh khủng nhưng sau bao năm sống trong giới này đã biến Gil thành con người mạnh mẽ thế nào. Với Gil bây gìơ mỗi ngày được quan tâm lo lắng cho Chi làm Gil vui là được rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều nữa chứ, miễn sao hai đứa cứ vui vẻ bên nhau là được rồi.

- Thỏ này,  đừng quan tâm đến chuyện đó nữa nhá sẽ không sao nữa đâu, từ gìơ thỏ đã được bảo vệ an toàn rồi, bây gìơ thỏ chỉ cần tập trung vào công việc và niềm đam mê của mình thôi nhá- mặt Chi bỗng lo lắng khác thường.

- ukm. Gấu yêu tâm thỏ biết mà từ gìơ sẽ tập trung vào niềm đam mê to lớn này thôi- Gil vừa nói vừa đặt tay lên ngực nghiên đầu nhìn Chi cười khúc khích.

- Nhưng này, vẫn phải đề cao cảnh giác đấy, gấu lo lắm.

    Chi làm mặt cún khiến Gil phì cười, thế rồi hai đứa dắt tay nhau đi ăn cả buổi. Đến khi Gil nhớ ra mình phải về công ty tập bài hát mới đồng dựng tiếp vũ đạo. Lâu rồi Gil không ra sản phẩm âm nhạc nên lần này cô phải tập trung cao độ và cho ra sản phẩm tốt nhất. Thế nên hai đứa đành chia tay nhau tại đây.
   
    Trong căn nhà với hai màu trắng đen làm chủ đạo cực kì hiện đại, được sắp xếp tỉ mỉ ngăn nắp. Có thể thấy rõ chủ căn nhà là người cẩn thận chỉnh chu và có tính cầu toàn cao thế nào. Trông không gian tiếng đàn piano du dương vang lên cộng thêm tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp gợi nên cho người nghe cảm giác hạnh phúc của bài hát loving you. Có thể thấy rõ tâm hồn người chơi đàn gìơ đang thế nào. Kết thúc bài hát Isaac vươn người đứng lên vặn vẹo vài cái cho thoải mái cơ thể. Từ lúc về nhà tới gìơ Anh cứ vừa hát vừa đánh đàn mãi không biết chán đến khi thấy cổ họng thiếu nước Anh mới ngừng nghỉ ngơ xíu. Đứng tựa lưng vài cửa sổ ánh mắt xa xâm không nhìn lên bầu trời, miệng thì cứ cười mãi không ngưng. Đúng là tình yêu có sức mạnh to lớn.

Chỉ vì được chăm sóc và bắt gặp được vài khoảnh khắc ngại ngùng hết sức đáng yêu của Gil đã làm Anh cả ngày như tên ngốc. Từ lúc ấy tới gìơ Anh nghĩ về cô mãi không thôi. Nhìn ra bầu trời hoàng hôn chợt nhận ra sắp tối rồi. Anh lại nghĩ đến cô không biết gìơ này về chưa hay lại tập đến quên thời gian luôn rồi. Cô ấy là vậy luôn cẩn thật quan tâm đến người khác. Vậy mà  lại chẳng bao gìơ nghĩ tới bản thân mình,  đúng là cô gái ngốc mà. Nghĩ dần dần rồi đâm ra lo lắng sợ cô gìơ này có chịu về hay không hay lại say mê tập đến quên thời gian. Càng nghĩ càng lo, rồi Anh vô thức chuẩn bị đến chỗ cô lúc nào không biết. Đến khi nhận ra thì mình đã thay quần áo xong cả rồi. Vậy là Anh lấy xe ra rồi phóng xe đi. Bước vào công ty, Anh dừng chân ở phòng tập thấy cô đang mệt lả người chắc vừa tập nhảy xong mồ hôi còn nhễ nhại trên người. Cô ngồi tựa lưng vào tường thở nhè nhẹ để lấy lại sức. Thấy vậy,  Anh bước đến bên cô ân cần  đưa chai nước suối ra trước mặt cô. Gil bất ngờ nhìn chai nước trước mặt rồi ngước lên nhìn chủ nhân nó. Lại là Anh, sao Anh lại ở đây và làm gì ớt đây. Đón lấy chai nước từ tay đến một ngụm cô liền lên tiếng.

- cám ơn Anh, mà sao Anh ở đây??? Có việc gì hả???

- Oh... Ukm... Anh đến công ty có việc thấy em mệt nên cho em đó- Anh hất mặt về phía chai nước nở nụ cười- mà em chắc chưa ăn gì đâu hả??? Đi với Anh nhá???.

- vậy cũng được, đợi em xíu nha

       Rời khỏi công ty. Rẽ vào một nhà hàng gần đó, hai người ăn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Sự quan tâm của Anh cứ thế dâng trào, rồi lúc nào trả biết phần ăn của Anh chẳng còn gì gọi là ngon. Nó bay hết qua phần của Gil.

Cô thấy rất ngại nên liên tục lên tiếng cản nhưng Anh cứ bảo "em ăn nhiều đi cho có sức, Anh đang ăn cần ăn kiêng, em ăn nhiều vào mới tập được, Anh là người lớn nên nghe lời Anh,... ". Nghe mấy câu như thế Gil chỉ đành cưới trừ và cố ăn hết.

Trước đây khi cùng VJ, suốt ngày Anh cứ bảo cô ốm ăn nhiều vào nhiều vào. Thật sự cô cũng ăn nhiều lắm chứ bộ chỉ tại không mập lên thôi. Ngồi nhìn Anh đang lay hoay cắt thịt cho mình Gil thấy ngượng nhưng hình ảnh ấy làm những kí ức đẹp khi hai đứa làm chung hiện về. Làm cô quên ngại với ngùng nữa rồi.

- Hazzi... No quá đi mất tại Anh mà em thành heo mất thôi Xái già ah- Gil vừa đi vừa nhăn nhó khi cái bụng sắp tung vì ăn quá nhiều.

- Thì ăn phải no mới có sức chứ cô bé- Anh cười vui khi thấy cái mặt "bực vì no" của cô. Cứ nghĩ trong đầu sao cô làm gì cũng dễ thương hết vậy.

- Nhưng bây gìơ no quá em sắp không đi nỗi rồi đây.

- vậy tập thể dục nhá, tí nữa em có đi diễn không??? - một kế hoạch bớt no cho Gil lóe lên trong đầu Anh.

- Không có, mà tập thể dục thế nào chạy hả???

- Thì theo Anh rồi biết

   Anh cạ gan nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo đi. Nhanh chóng lên xe rồi chạy vụt đi. Tới nơi Anh nhìn Gil cười mỉm, ngắm nhìn phản ứng của cô. Gil bất ngờ chỉ thốt lên được chữ "wao" mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mắt bằng vẻ ngạc nhiên.

Đây là sân vận động, cô và Anh đang đứng ở sân bóng. Lâu lắm rồi cô không tới những nơi thế này, hầu hết thời gian đều dành cho công vịêc làm mc, diễn Viên...các kiểu. Nên ít khi vận động, nếu có cũng tập ở phòng gym chứ có bao gìơ đến sân vận động tập thể dục thế này đâu. Nhắc tới thể dục mới nhớ Anh Isaac biến mất khi nào rồi sai còn mỗi cô thế.

- NÀY, GIL LÊ TỚI ĐÂY NÀO!!!

   Cô xoay người thì thấy Anh đang vẫy tay lên gọi, trên tay Anh đang cầm một quả bóng nữa. Hiểu được ý Anh, cô tươi cười chạy tới dành lấy bóng rồi nhanh chân vừa chạy vừa đá về phiá khung thành.

Anh bị cô ăn gian ngơ ra một chút rồi giận mình chạy theo. Đúng là trời sinh con trai luôn mạnh và khoẻ hơn con gái, Gil dù có ăn gian nhưng chưa gì đã bị anh đuổi kịp. Bắt lấy cánh tay Gil Anh xoay nhẹ người cô về phiá mình nhíu mày nói.

- Vậy không được nhé Trúc cô nương, ăn gian quá đi- Anh dùng tay còn lại xoa đầu cô rồi tiện tay nhéo nhẹ lên cái mũi xinh xắn của Gil.

- A. Ai cho Anh nhéo em hả chết nek Tài Cần Thơ.

    Cô ranh mảnh đập mạnh đầu vào chán Anh rồi co chân lên chạy. Anh bị cô làm cho choáng váng rồi lấy bất ngờ chạy đuổi theo. Vậy là trò chơi đá bóng chưa gì đã thành trò đuổi bắt của hai người.

Cả hai cứ vậy chạy vòng vòng sân bóng. Những lúc Anh sắp bắt được thì Gil lại khóe léo lách người chạy nhanh sang chỗ khác. Cứ như vậy cho tới khi hai người mệt lả ra rồi nằm lăn ra sân. 

Cả hai nằm cạnh nhau nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ khác nhau nhưng cũng giống nhau những con người của nghệ thuật luôn bị những tin đồn vây quanh. Nhìn lên bầu trời đầy sao thế này, họ thấy mình thật bình thường nhỏ bé thật nhẹ nhàng thanh thảng. Không còn lo toan điều gì không sợ những thi phi tin đồn của báo giới.

Giây phút này họ chỉ biết họ là người những con người trẻ và có những niềm đam mê to lớn và họ muốn thực hiện đam mê ấy bằng sức của mình.

- Thích không cô bé???

   Anh lên tiếng, mắt nhìn sang cô, đẹp thật cô gái này thật sự rất đẹp. Nhìn cô gái đang nằm gần mình. Anh thấy cô sao thật hiền lành và nhỏ bé.  Như một chú thỏ con trong sáng khác với vẻ tomboy hàng ngày. Lúc này Anh chỉ muốn được cưng chiều chăm sóc bảo vệ cô khỏi những thi phi của cuộc sống showbiz này thôi.

- Đẹp lắm cảm ơn Anh rất nhiều, lâu rồi em mới cảm thấy thoải mái thế này.

- Có đau đầu không??? - Anh mỉm cười hiền lành- có cần Anh cho em mượn tay k??

- Không đau. Chỉ thấy thoải mái thôi

   Cô trả lời khi ánh mắt vẫn say sưa nhìn lên,  bầu trời đầy sao kia vẫn đang làm cô mê mẫn. Nhưng có lẽ bầu trời ấy chẳng có gì quan trọng với Anh. Nhìn chú thỏ nhỏ nhắn bên cạnh,  đôi mắt khó lòng di chuyển đi đâu.

Trên bãi cỏ xanh, có hai con người cảm thấy hạnh phúc. Một người đang ngắm nhìn bầu trời, người còn lại ngắm người bên cạnh cảm giác hạnh phúc đang sưởi ấm lấy họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro