chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GIL, GIL. DẬY ĐI EM. GIL

Isaac ôm lấy cơ thể yếu ớt đang nằm trên nền lạnh lẽo. Anh lo lắng, kêu tên cô Anh sợ hãi, lo lắng khi nhìn còn như vậy. Bàn tay to của Anh ôm lấy má cô vỗ nhẹ để gọi cô tỉnh dậy.

Anh đưa tay lên chạm vào chán cô, mặt Anh nhăn lại. Gil đang sốt rất cao cơ thể ốm yếu chẳng còn chút sức nào. Chắc là hậu quả của ngày quay hôm nay, trưa nay Anh đã rất lo vì thấy trời nắng quá gắt, Anh sợ cô sẽ bị say nắng do những cảnh quay ngoài trời. Vậy mà có ngờ cô lại sốt cao đến mức cả người nóng lên hết này đâu.

Anh vội vàng luồn tay trái vào chân cô, chuẩn bị bế cô lên thì nghe thấy tiếng kêu "um.." yếu ớt phát ra.

- GIl GIl. Em sao rồi, thấy trong người thế nào rồi? Nghe Anh gọi không?

- Ai vậy? - giọng nói phát ra thều thào càng làm Anh sót xa.

- Anh đây, là Anh Isaac đây- giọng Anh dịu dàng, lo lắng-Em thấy thế nào rồi?

- Em không sao, Anh đừng lo không sao đâu.

cô trả lời yếu ớt mắt nhắm hờ như đang ngủ vậy.

- Còn nói không sao nữa, không được rồi phải đưa em về nhà.

Anh bế cô lên, ôm lấy con người nhỏ bé trong vòng tay. Bước nhanh ra xe đặt cô xuống ghế rồi cở nhanh Áo khoát đắp lên cho cô.
Cô dụi mặt vào chiếc Áo mang hơi ấm của Anh "ấm áp thật sự rất ấm áp".

- đừng đưa em về nhà, mọi người sẽ lại lo không ngủ được...

Câu nói phát ra trướt khi chìm vào giất ngủ. Cô đã không còn sức nói rồi, lúc này cô cần một giất ngủ. Rất cần hôm nay cô đã không được nghỉ ngơi rồi.

"Đã như thế rồi, còn lo cho người khác nữa"

Anh thầm trách, rồi phóng xe đưa cô về nhà mình. Gil không muốn đưa cô về nhà, Anh không biết gì bạn bè của Gil ngoài Chi.

Nhưng Anh không thể đưa Gil tới bênh viện hay khách sạn lúc này. Vì biết đâu sẽ có nhà báo lại đưa tin lung tung nên cách tốt nhất là đưa cô về nhà Anh thôi.

Anh bế Gil đặt lên giường mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Giặc khăn nóng đặt lên trán Gil, lấy thuốt cho cô uống. Cũng may Anh ở một mình nên luôn dự trữ thuốt trong nhà phòng khi có chuyện.

Anh ngồi bên cô liên tục thay khăn nóng, khi thấy Gil đã phần nào hạ sốt Anh mới yên tâm. Ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt Gil khi ngủ, Anh bất giác mỉm cười.

Khi cô nằm ngủ thế này sao thật yếu đuối và nhỏ bé biết bao. Bàn tay Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn lất phất trên trán sang một bên. Rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

- Đến bao gìơ em mới cho Anh cơ hội được nắm tay em, bảo vệ và chăm sóc em đây cô bé.

Anh nói trong vô thức chẳng cần biết Gil có nghe được hay không. Nhưng Anh thật sự muốn nắm lấy bàn tay này của cô mãi mãi.

Anh cuối xuống đặt nhẹ lên bàn tay cô một nụ hôn ấm áp. Rồi lại chìm đắp những đường nét thanh mảnh trên gương mặt cô.

Ánh sáng đã tràn ngập trong phòng, Gil đã tỉnh sau một đêm dài mệt mỏi. Cô nheo mắt nhìn lên trần nhà.

"Hơ... Đây là đâu???"

Gil nheo mắt vài cái, cố lục lại những gì còn sót trong đầu để nhớ lại mọi chuyện. Đêm qua, sau khi rửa mặt cô vô phòng đạo cụ sắp xếp lại.

Rồi vào phòng tập để lấy laptop xem lại mấy cảnh quay hôm nay, lúc đi vào phòng tự nhiên lại thấy chóng mặt rồi mọi thứ tối sầm lại. Hết nhớ rồi, a còn nữa đêm qua đã có người bế cô lên định đưa cô về nhà nhưng cô không cho. Là ai?

"- GIL, GIL. DẬY ĐI EM. GIL

....

- Anh đây, là Anh Isaac đây

...."

- Đúng rồi là Anh Isaac.

Vừa nói cô bật dậy, bật chợt Gil nhận ra bàn tay cô đang nằm trong một nơi ấm áp. Nhìn về bên trái, cô nhìn thấy Anh đang nằm đó gục đầu trên trên giường. Bàn tay Anh nắm lấy tay cô cả đêm vẫn chưa buông.

Anh ngủ rồi, có lẽ đêm qua vì chăm sóc cô nên Anh lắm thì phải. Gil khẽ kéo nhẹ bàn tay ra, Isaac đang ngủ nhưng khi cảm nhận được bàn tay Gil đang di chuyển Anh phản xạ nắm chặt lại bàn tay cô. Anh ngước đầu lên nhận ra Gil đã dậy, Anh liền lên tiếng hỏi.

- Em tỉnh rồi hả?- Anh đưa tay chạm vào trán kiểm tra thân nhiệt của cô- đỡ sốt rồi này, làm Anh lo chết được.

- Anh Isaac, cảm ơn Anh đêm qua đã giúp em.

- Không có gì. Nhưng sao em lại vào công ty vào gìơ đó???

- Em vào công ty sắp lại vài thứ thôi.

- Đó không phải là chuyện của quản lí sao??? Tại sao ai lại làm?

- Ah....- Gil xua tay tỏ vẻ không quan tâm- tại Anh Vũ có vẻ mệt nên en kêu ai ấy về trước.

- EM NGỐC VỪA THÔI CHỨ. LO NGƯỜI KHÁC MỆT TRONG KHI BẢN THÂN THÌ SỐT ĐẾN NGẤT ĐI, EM CỨ NHƯ VẬY LÀM SAO ANH...

".... sao Anh chịu được đây"

Isaac không thể nói tiếp làm sao Anh nói được nữa đây. Câu nói ấy không thể nói thành lời. Vì Anh nhát chăng thiếu can đảm chăng nhung cí lẽ vậy trước cô gái này Anh thật sự lúng túng,không thể dễ dàng nói ra câu nói kia vù có lẽ Anh sợ cô sẽ biết được tình vạm của Anh rồi xa lánh ánh thật sự sợ. Có lẽ khi yêu ai cũng thành kẻ nhút nhát họ sợ một khi nói ra tình cảm có thể đối phương sẽ từ chối rồi từ từ xa lánh mình và Anh cũng không ngoại lệ.

Lúc nhìn cô nằm dười sàng lạnh lẽo, Anh đã rất sợ, sợ đến không thở nổi. Anh lo lắng, đau đớn khi nhìn cô như vậy. Giá mà cô như bao cô gái khác, giá mà cô nghĩ cho mình một chút thôi.

Khi mệt thì la lên, đằng này cứ cười rồi ôm hết chuyện vào người mà chẳng lo cho bản thân gì hết thì bảo sao Anh không lo đây. Nhưng có lẽ như vậy, mà Anh yêu cô suốt mấy năn trời vẫn cái tình yêu ấy không thay đổi.

- Anh Isaac...???- Gil vẫn chưa hết ngạc nhiên khi vừa bị quát , từ trước đến nay với cô Isaac luôn là người nhí nhố hay cười dù biết Anh khó tính và hay la các Anh em ttong nhóm 365. Nhưng có bao gìơ Anh la cô thế này đâu.

- Anh xin lỗi. Anh... - nhận ra đựơc sự ngạc nhiên của Gil , Isaac liền dịu giọng- mà cũng tại em kià, con gái mà lại vào công ty lúc khuya như thế, lại còn một mình nữa. Cũng may là Anh vào kịp nếu không thì sao đây.

- Em cảm ơn Anh, cũng may là có anh nếu không em chắc tiêu quá.

Gil cười lại cười, nụ cười ấy làm Anh vừa thương vừa giận. Thương vì nó quá đẹp, giận vì nó quá đổi ngây thơ. Cô gái này sao chẳng nghĩ cho mình gì hết vậy. Đúng là ngốc mà. Thật sự Anh vẫn còn giận cô lắm vì cái "tội tốt quá đáng", nhưng mà nhìn nụ cười ấy cái giận bay mất rồi.

- Phải biết chăm sóc cho mình chứ Gil, em thật là... - Anh nhìn cô trách móc- thôi em nghĩ đi Anh có gọi nói với Anh Vũ quản lí rồi không cần lo đâu.

- Anh Isaac...anh bỏ tay em ra được rồi.. Hì..

- A... Anh xin lỗi- thì ra nảy gìơ có người lợi dụng nắm tay người ta tới gìơ còn chưa buôn- Anh xuống nấu gì cho em ăn rồi uống thuốt, nghĩ ngơi đi nhé.

- ANH ISAAC- Gil gọi theo khi Anh sắp bước ra khỏi phòng- Em cảm ơn nha...

     Gil cúi mặt xuống gịong nói nhỏ dần. Dù đã cảm ơn Anh,  nhưng khi thấy bóng lưng Isaac xa đần sắp ra khỏi cửa. Chẳng hiểu sao, Gil cảm thấy bối rối pha chút ngượng ngùng khỏ tả chắc vì thấy Anh tốt quá chăng.

Cô muốn cảm ơn Anh lần nữa nhưng cái cảm giác nóng lên hai bên má khiến cô có hành động cúi mặt và nhỏ nói tự nhiên cũng nhỏ xíu. Khó hiểu???

      Trái lại cái vẻ mặt đỏ ửng của Gil, mặt Anh lại sáng sáng lên ánh mắt pha chút đùa đùa, nụ cười tỏ nắng hiện lên trên đôi môi mỏng chuẩn trái tim.

Anh nhìn cô thích thú trước cái vẻ con nít bất chợt khó tìm ấy. Trước đây, đã có khá nhiều bài báo nói "Isaac là chàng trai khiến Gil nữ tính" và hình như Gil cũng đang cảm nhận rõ ràng điều đó. Khi cảm thấy mính cứ bẽn lẽn như con nít trước mặt Anh.

Cả người bây gìơ thì cứng đờ trong cái tư thế cúi gầm mặt xuống,  hai má chắc chiên trứng được mất rồi vì nó nóng ơi là nóng.

- Anh biết rồi Trúc cô nương. Nghỉ ngơi đi nhé.

     Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng sau một hồi nhìn gương ngượng ngùng đáng yêu kia. Quay lưng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Anh xoay lưng lại dựa vào.

Đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận được từng tiếng đập mạnh dồn dập từng hồi của mình. Anh nở nụ cười ấm áp đày hạnh phúc trên môi.

   - Đáng yêu quá đi mất- câu nói phát ra nhẹ nhàng trong không gian chỉ mình Anh nghe được.

     Ngoài trời những ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ của căn nhà. Có hai con người đang lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.

Một người vì ngượng ngùng mắc cỡ,  người vì sung sướng hạnh phúc. Không gian ngừng lại, thời gian ngừng trôi. Chỉ còn lại cảm xúc mạnh mẽ của hai con người đang yêu và sắp yêu. 😊😊😊😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro