chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mv mới của Gil ra mắt ,mv được nhiều người ủng hộ lượt nghe cũng nằm trong top đầu nhiều bản sắp hạn.

Gil hạnh phúc lắm, cũng biết ơn Isaac rất nhiều vì thành công này được đóng góp rất lớn từ Anh mà. Sau ngày Isaac chăm sóc cho Gil lúc bệnh,Gil có kể cho mẹ. Mẹ cô cứ bảo phải mời Anh đến nhà ăn cơm gia đình xem như cảm ơn anh.

Ấy vậy, mà mấy ngày nay cô chẳng có cơ hội gặp Anh. Mv thành công đồng nghĩa với việc đi diễn nhiều hơn. Từ ngày mv ra mắt Gil có được rất nhiều họp đồng từ quay quảng cáo,chụp ảnh báo,.... Vì mv lần này cũng đánh dấu sự trở lại của Gil trong sự nghiệp âm nhạc, sau thời gian vắng bóng. Nên các cuộc phỏng vấn cho báo cũng diễn ra nhiều hơn.

Lịch tham gia các chương trình cũng dày đặt, làm cô cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi huốn chi là gặp Anh để "báo đáp".

Về phần Isaac Anh cũng chẳng có thời gian để gặp cô. Cũng lắm Anh chỉ nhìn thấy Gil được vài lần ở công ty. Nhưng Gil thì chẳng thấy được Anh, biết cô rất bận trong thời gian này nên Anh chỉ nhìn cô, những lần Gil ghé qua công ty được vàu phút rồi đi.

Biết Gil bận bù đầu với công việc nên Anh sót lắm. Mỗi ngày lần gặp được cô lại thấy cô gầy hơn chút, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Thấy sự nghiệp cô thành công Anh mừng ghê lắm. Anh cũng chẳng có thời gian hơn cô được bao nhiêu.

Anh phải tích cực chuẩn bị cho dự án âm nhạc sắp tới của mình. Lần này Anh tự lên ý tưởng, vũ đạo lẫn sáng tác luôn ca khúc. Anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho sự trở lại của mình sau khi tách nhóm.

Các thành Viên ai cũng cho ra mắt mv mới hết rồi, cái nào cũng thành cũng thành công. Chỉ còn lại mình Anh, nên phải nỗ lực hết mình cho sản phẩm đặc biệt này.

Nhưng đâu phải cái gì muốn là được, Anh đã ở công ty suốt ba ngày để sáng tác và nghĩ ra vũ đạo mới nhưng không có kết quả. Cũng thử đi vòng vòng thành phố để lấy cản hứng nhưng cũng kết quả vẫn bằng 0.

Hôm nay nữa đã là ngày thứ 6 nhưng Anh vẫn chưa có cái ý gì cho mv mới. Anh đang trong phòng tập, cố nghĩ ra vài cái vũ đạo mới nhưng không khả thi nên đành nằm lăng ra sàng.

- Anh Isaac, sao lại nằm đây vậy???

Giọng nói quen thuột vang lên bên cạnh. Isaac từ mở mắt thì Gil đang ngồi bên cạnh nhìn Anh mỉm cười. Anh ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn cô. Mấy ngày nay Anh nhớ cô lắm nhưng chẳng thể gặp cô. Vì mấy ngày nay Gil bận quá mà.

- Nè, sao em lại ở đây vậy?? Anh có đang mơ không đó??

Isaac liều mạng đưa tay ra.... Véo nhẹ vào đôi gò má ửng hồng xinh xắn ấy.

- A, đau đó. Anh đùa em đó hả Isaac.

- Là Gil ngốc thật này không phải mơ,haha...

Isaac cười giòn tiếng trêu ghẹo làm Gil tức điên. Ánh mắt cô nhìn Anh hình Viên đạn cái miệng thì chu lên bực tức. Làm Anh liêu xiu trước cái mặt hết sức đáng yêu. Được nước làm tới Anh cứ cười rồi chọc mãi làm Gil lại càng tức hơn.

- Cười đủ chưa??? Đáng nghét.

- Được rồi không chọc em nữa. Mà sao em lại ở đây???

- Em được trống 2 tiếng 32'- Gil nghiên đầu vừa cười vừa nói.

- Có 2' lẻ ra nữa hả??? E thật là.... - Anh lắc đầu chào thua trước sự nghịch ngợm- rồi sao ? Rãnh được 2 tiếng 32' nên đến chọc Anh hả?

- Không có nha- cô bất bình- em đến chả ơn Anh thôi.

Gil tự dưng cười nham hiểm ,làm Anh chau mày khó hiểu. Còn chưa định hình được gì thì bất chợt Anh bị kéo đi bởi một lực ở bàn tay.

Chính xác là Gil nắm tay Isaac dắt đi ra khỏi công ty. Cảm giác lơ ngơ khó hiểu bị dẹp ngay lập tức thay vài đó là cảm giác lâng lâng khó tả.

Mặc kệ Gil đang định làm gì Anh bước theo sau cô. Bàn tay gĩư yên cho cô nắm, ánh mắt hướng về cô. Gil gầy quá, anh chắc chắn cô bây gìơ còn gầy hơn cả lần bị ốm lần trước.

Hôm đó bế cô trên tay mà Anh cứ xót vì thấy cô nhẹ quá. Anh đã đoán được sau khi ra mắt mv cô sẽ bị xuống cân nhưng đâu ngờ là xuống đến vậy. Thật là chả biết làm sao với cô gái không biết chăm sóc bản thân này. Cứ làm Anh lo mãi không thôi.

Gil đưa Isaac đến một hiệu sách trong hẻn của thành phố. Nhà sách có vẻ cũ nhưng rộng kinh khủng, Anh ít khi đọc sách nhưng không có nghiã là mù tịch về sách Anh,vì không có thời gian thôi chứ Anh cũng khá rành về sách.

Nên vịêc Anh cảm nhận được nhà sách này khác bình thường. Thật vậy, đây là nhà sách cũ nằm ở nơi khó tìm. Nhìn những ngừơi đang ngồi đọc xung quanh rất bình thản khi Anh và Gil bước vào, cũng có vài người nhìn nhưng rồi lại thả hồn theo sách. Anh biết được những người đang đọc sách ở đây hình như chỉ quan tâm đến sách,chả thèm để ý tới người nổi tiếng.

Nhìn lên những kệ sách cao chứa đầy những quyển sách dày cộm. Anh nhận ra đều là sách quý, không dễ tìm được ở các hiệu sách bên ngoài. Nhìn Anh ngơ ngác trước những quyển sách Gil liền lên tiếng.

- Lần trước em có gặp Anh Will lúc đi diễn- Gil cười hiền nhìn Anh rồi nói tiếp- em có nghe nói sản phẩm kì này Anh muốn tự mình sáng tác, nhưng lại chưa có tưởng nên em đưa Anh đến đây hy vọng giúp được anh.

Gìơ Anh mới để ý, chỗ Anh và cô đứng chứa toàn các quyển sách là truyện ngôn tình lãng mạng. Cũng phải thôi Anh muốn viết nhạc lãng mạng vài đây là đúng rồi mà. Gil đúng là tâm lí thật, nghĩ tới cả việc này. Tự nhiên Isaac thấy mình sao mà may mắn quá.

- Sao em biết được chỗ này hay thế???

- Em rất thích đọc sách lại ở Sài Gòn lâu nên biết thôi. Trước đây lúc học cấp 3 em đóng đô ở đay suốt đó- đang nc cao hứng tự nhiên Gil hạ giọng xuống, hai má bắt đầu đỏ ửng lên. Mặt thì cố điện như chả quan tâm- thật ra đây là "báo đáp" Anh lần đầu, vì đã chăm sóc em lần trước.

"Thì ra là vậy, chỉ là muốn cảm ơn mình mà Gil đang mắc cỡ sao, ánh mắt lại nhìn lơ đảng đi đâu không dám nhìn thẳng vào mình. Còn bày đặt giả vờ không quan tâm nữa chứ. Mà khoang đã , *lần đầu báo đáp* tức là còn lần sau nữa hả? Sao mà mình sướng thế mà Gil thì tốt thế".

- Anh Isaac.... Anh Isaac... ANH ISAAC.

- Hả???.... Ah.em nói gì??

- Anh đang nghĩ gì mà mặt khờ ra vậy???

Em biết có 1 quyển tiểu thuyết tình yêu hay lắm. Anh kiếm tiếp em với, chỉ còn 1tiếng 30' rãnh thôi đó.

- Oh... Oh.Anh biết rồi.* vẫn còn đang đơ*

-----45' trôi-----

Theo lời Gil nói thì quyển sách có tên "mãi mãi không rời xa" quyển sách khá cũ rồi vì nó là quyển tiểu thuyết tình yêu nước ngoài. Lại còn bản gốc được in rất rất rất lâu rồi.

Gil và Isaac chia ra để tìm kiếm cho mau, nhưng hình như không mau được.

- Sao không thấy vậy ta. Em thật sự rất muốn cho Anh đọc, em đảm bảo đọc xong Anh sẽ có một vài ý tưởng.

Gil thở dài ngao ngán, thật sự cô rất mệt rồi. Được biết rãnh được gìơ trưa cô liên tức tóc chạy đến chỗ Anh nên vẫn chưa ăn gì.

Cứ nghĩ vịêc tìm kiềm sẽ mau nên gìơ Gil vừa mệt vừa đói. Nhưng lại chẳng dám nói với Isaac lần trước bị Anh la nên gìơ cô chẳng dám để Anh biết nữa, sợ rằng Anh lại giận lại lo lắng thêm.

Chẳng biết từ lúc nào Gil lại sợ Anh lo, Anh giận cô nữa.

- Phải cái này không Gil??? - Isaac đưa tay ra để lấy quyển sách thì bất chợt.

- "ơ" , "a"- Cả hai cùng lên tiếng và đỏ bừng mặt.
.
.
.
.
.
.
Hoàn cảnh lúc đó chính là thế này. Hai người đứng xoay lưng vào nhau. Isaac đang lay hoay tìm bên mình nhưng lâu lâu lại nhìn lén Gil một cái.

Đang lén nhìn cô, thì Anh phát hiện gần chỗ Gil có một quyển sách khá cũ và có điền tên "mãi mãi không rời xa". Thế là Anh đưa tay qua để lấy không lường trước được là Gil bên này nghe tiếng Anh cứ tưởng là bên giá sách của nên xoay mặt qua xem.

Và thế là hai ánh mắt chạm nhau, hai cái mặt gần xác nhau. Ai cũng biết rồi đấy. Isaac chỉ cao hơn Gil có 2cm thôi. Nên nếu như trong phim thì người con gái chỉ nhìn thấy vai người con trai thôi, muốn thấy mặt phải ngước lên.

Nhưng đối với Gil chẳng cần ngước lên thì cái mặt của Isaac cũng chỉ cách cô vài cm rồi.

Cái mặt của hai con người bắt đầu nóng lên dữ dội. Trời đang mưa trong nhà sách cũng có máy lạnh. Chỉ gilisaac thì đang "nóng" lên thôi.

Bất chợt một cậu học sinh trên tay cầm quyển sách đi ngang qua, mắt cậu bé không rời khỏi sách dù đang đi. Bước chân cứ không chần trừ bước qua chỗ Gilisaac đang đứng.

Isaac phải ép sát người vào Gil để cho cậu ấy đi ngang. Vì Anh cũng biết được cậu ấy đang cực kì chăm chú vào quyển sách.

Gil mặt đỏ bừng xoay mặt qua phải để trách phải bị chạm vài những cái không nên chạm trên mặt Isaac. Mắt nhắm chặt lại, tim đậy dồn dập, đến thở cũng không dám.

Isaac cũng chẳng khá hơn, Anh phải chiến đấu dữ dội trước lí trí và cảm xúc. Cả người cứng đờ khi càng ngày càng ngày mặt Anh càng gần Gil.

Cảm nhận được cả nhịp tim cô đang đập dồn dập. Tim Isaac thì chắc ngừng đập luôn rồi.

(Chú thích: cậu học sinh khá to con nên đi ngang hơi lâu 😊😊😊😄😄).

"BÙM"

Isaac mở bừng mắt nhìn cô, Gil thì lại nhắm chặc mắt hơn nữa. Vì nhận ra môi Anh đã chạm vào.... Má cô. Thời gian như ngưng lại ở khoảnh khắc ấy. Cả hai người cứng đờ như pho tượng.

Gil cứng người khi cảm nhân được sự ấm nóng trên gương mặt mình còn Isaac thì ngơ ngẩn khi chạm vào gò má ấy. Cậu học sinh bước qua, Anh khó khăn rời môi khỏi cái má ửng hồng ấy.

Khi thấy được không khí ngày càng nóng hơn, Anh vội lên tiếng.

- Anh xin lỗi, Anh không cố ý đâu.

- Ah, không có gì...không sao...em... - ánh mắt cô nhìn quanh không cố định rồi dừng lại ở quyển sách trên tay anh- đúng quyển đó rồi đó, Anh đọc đi nha. Rất có ít, trong vịêc sáng tác đấy. Hết...hết gìơ về... Về thôi.

Gil bước nhanh, vội vàng vậy mà chân cứ qíu lại vào nhau. Vừa bước ra khỏi nhà sách cô đặt tay lên má vẫn còn hơi ấm của Anh trên đó.

Đây là lần đầu có một chàng trai khác giới chạm vào má cô, mà không phải là người nhà. Chi vẫn hay hôn má Gil nhưng cảm giác lại không giống vậy. Isaac đứng bên trong hiệu sách nhìn Gil xuyên qua cái cửa kính.

Hình ảnh Gil chạm tay lên má đã bị ảnh thu trọn vài tầm mắt. Anh cũng vậy, đưa tay chạm lên môi, cảm nhận lại sự mềm mại và hơi thơm thoan thoảng của Gil còn đâu đây. Cảm giác dịu kì, hương thơm tự nhiên không được tạo ra từ những sản phẩm đắt tiền xa sỉ.

Lại một lần nữa hai con người lại gần nhau thêm một chút nữa. Không phải là Isaac không biết gì, Anh đã đọc rất nhiều bài báo nói về chuyện Gil với Chi.

Anh đã từng sợ, nhưng Anh vẫn muốn đến bên Gil. Muốn giải mã trái tim Gil và muốn đánh thức con người yếu đuối trong Gil. Khi làm VJ chung với cô Anh đã nhận ra, Gil rất trẻ con và hay mắc cỡ.

Không phải khi không mà Anh lại nghĩ vậy. Thời gian qua dù không bên cạnh cô nhưng Isaac vẫn âm thầm quan sát cô qua face, instarram, các trang báo mạng,... Đã có lần thấy Bê Trần vờ như hôn cô. Lần đó khi quan sát phản ứng của Gil, Anh kết luận Gil rất "con gái" và lần đó phải nói là Anh vừa xem nhưng cũng vừa ghen😤😤😤😈😈😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro