chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh đèn neon sáng rực. Những bài hát tình yêu lần lượt vang lên tạo nên không gian thêm tràn ngập cảm xúc của tình yêu.

Tiếng hôn nhỏ vang lên của đôi tình nhân, cô nằm trọn trong vòng tay của người con trai. Bàn tay của chàng trai cũng chẳng để yên liên tục vuốt ve tấm lưng cô gái. Khi cảm nhận được đối phương dần khó thở người con trai chủ động dời môi mình ra, cả hai nhìn nhau thật lâu và tràn đầy tình cảm.

- Em rất vui khi như vậy đấy- Chi dựa đầu mình vào ngực chàng trai.

- Anh cũng vậy, rất vui- Cường đưa tay ra vuốt mai tóc Chi- cảm ơn em vì đã quay lại.

- Chẳng phải tại Anh đã làm em khóc sao???

- Nhưng em khóc vì hạnh phúc mà đúng không?.

- Ukm.

Chi đựa vào ngừơi Cường cả hai ngồi trên ghế sopha ngắm nhìn nhau. Thời gian vừa qua Chi đã có một dự án phải quay phim cùng Cường.

Ban đầu cô định không đồng ý, nhưng khi nghĩ "chẳng lẽ phải trốn mãi thế? " thì cô mạnh tay kí tên vào bản hợp đồng.

Ban đầu, Chi luôn có khoảng cách với Cường. Tuy nhiên, khi biết chuyện Cường và Mlee chia tay thì Chi đã bình thường với Anh như một người bạn. Chi thoải mái với Cường đến nổi cả hai người như chưa từng chia tay, chính cô cũng chẳng nhận ra được điều ấy.

Và thế là như câu nói "tình cũ không rủ cũng tới". Chi chấp nhận quay lại với Cường khi được Anh tỏ tình lại sau bao ngày quay phim chung. Chi đã bị Cường trinh phục lại một lần nữa. Và thế là họ quen nhau, nhưng Chi vẫn chưa nói với Gil không phải cô không biết.

Gil là luôn là "vai nam" bên cạnh Chi, nên bây gìơ nếu Chi đột ngột nói cho Gil biết hẳn Gil sẽ rất buồn cô không muốn đều đó. Hơn hết tình bạn của Gil và Chi rất quan trọng với Chi, cô không muốn nói bị lung lay hay j cả. Thế nên Chi nói trướt với Cường sẽ công bố mối quan hệ này sau khi cô nói được mọi chuyện với Gil.

GIL thả tự do mình lên chiếc giường yêu quý. Cả tuần nay cô chẳng ngủ được gì cả. Mới hôm nay mới được nghỉ ngơi và về nhà. Ấy vậy, mà Chi lại chẳng tới chơi. Gil với tay lấy điện thoại ấn ấn tí rồi ngủ thiếp đi.

Isaac đang nằm trên giường, Anh đang say sưa với từng trang tiểu thuyết. Hay thật, Anh cứ tấm tắt khen mãi, chắc tại là Gil chọn chăng. Những nốt nhạc dần hiện ra trong từng khoảnh khắc Anh gần cô từng chút một.

Và thế là cảm xúc dâng trào, "phải rồi tình yêu duy nhất của mình, Gil". Hình ảnh Gil hiện ra trước mắt Anh, cảm giác yêu thương vây quanh. Anh chạy đến cây đàn piano và bắt đầu viết ra ca khúc đầu tiên về tình yêu của mình.

Dão bước trên hành lan công ty hôm nay lịch làm vịêc của Gil dạo gần đây trống hẳn đi. Vì ca khúc ra cũng lâu rồi, nên lịch cũng bớt hẳn chỉ cần phóng vấn báo chút ít.

Bây gìơ đã là 5h 30',hôm nay lại không phải đi diễn đêm mên cô đến công ty. Chả là, khi mẹ Gil biết Isaac chăm sóc cô cả đêm lúc bệnh, bà cứ bảo nhất định mời Anh đến nhà ăn bữa cơm gia đình để cảm ơn Anh.

Vì mẹ Gil đã từng trải, nên hiểu rõ một mình trên cái Sài Gòn này lập nghiệp nên rất cần hơi ấm gia đình. Nên bà muốn chia sẻ hơi ấm gia đình mình với Anh, giống như với Chi vậy. Thế nên Gil quyết định đến công ty tìm Isaac.

- Này Gil lê. Em làm gì ở đây vậy???

Gil bị giật mình xoay người lạo Gil nhận ra đó là Will. Anh đến đây gặp Isaac để rủ Anh đi cafe nhưng thấy Anh đang say mê với công việc quá nên đành về thôi. Đang về lại thấy Gil đang đi lơn tơn nên chạy lại hỏi.

- Ah ..Anh Will . Em vào công ty được này được mấy tháng rồi. Ah... Cũng lúc với Anh Isaac luôn đó.

- Ah, ra là vậy- như nhận ra điều gì, ánh mắt Anh dấng lên tia nham hiểm Anh cười nửa miệng giọng nói nhỏ dần- hèn j sáng tác bài hát đầu tiên là tình yêu liền.

- Anh nói j dạ???-cô nghi vực- nói xấu em đó hả???

- Thôi... Anh đâu có dám đụng tới em.

- Biết vậy là tốt- cô quơ quơ nắm đấm,
nghịch ngợm nhìn Anh cười đùa.

- Thôi Anh về nha. Gặp em sau. Bye.

- Vâng. Bye anh.

Bước đến phòng tập hát Gil thấy Isaac đang đàn đàn viết viết. "chắc là đang vì bàu hát mới đây mà".Gil nghĩ thầm cảm thấy không nên làm phiền Isaac lúc này nên cô đành về.

Nhưng cô vừa quay lưng thì Anh cũng vừa thấy cô nên nhanh tiếng gọi lại.

- Ngắm anh đã rồi về hả?- giọng Anh pha chút trêu ghẹo- trả tìên đi chứ cô bé.

- Tự tin quá, em thấy Anh đang tập trung nên sợ làm phiền Anh thôi - cô xoay lưng lại, lên tiếng phản khán- em đến báo đáp Anh đó.

- Nữa hả?? Sướng quá ta. Không cần đâu, chỉ ggiúp em có thế, mà em đã trả ơn Anh cả một sản phẩm âm nhạc quang trọng rồi đấy.

- Anh có ý tưởng rồi hả??? - cô mừng rỡ chạy đến ngồi cạnh anh- em chỉ sợ quyển sách đó không giúp được Anh, may mà được.

- Quyển sách khuyên người ta phải biết nắm bắt, gìn gĩư tình yêu của mình- Anh nhìn cô trìu mến rồi tiếp lời- mà thật ra cũng nhờ em hết đấy Gil ah.

- Hì...em chỉ đại thôi quyển sách thôi, em cũng không ngờ đọc có một mấy ngày mà nó lại giúp Anh có ý tưởng và sáng tác được luôn rồi này.

- "Ý Anh là em chứ không phải quyển sách. Quyển sách chỉ giúp Anh một phần thôi còn lại là em đoa Gil". - Anh nhìn cô nói mà lòng thầm lên tiếng.

Tít tít tít....tít tít tít

Tiếng điện thoại Gil vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Alo, ai thế ạ??

- Xin chào, bạn có phải là Gil không???

- A phải, có gì không ạ??

- Phiền cô ra ngoài công ty một chút nhé. T cần cô kí vài bưu phẩm được gửi đến là của fan ạ.

- À, vâng tôi sẽ ra ngay.

Gil tát máy rồi quay sang Isaac.

- Anh đợi em xíu nhá, em ra ngoài công ty nhận vài bưu phẩm của fan ạ.

- ukm. Em đi đi.

- Nhớ đợi em nhé, em có chuyện cần nói.

- Biết rồi, đi đi cô nương, Anh sẽ đợi em.

Gil bước ra tới cửa thì gặp Anh Hoàng quản lí. Anh Hoàng chào Gil rồi bước đến chỗ Isaac.

- Anh đến xem em thế nào rồi. Hôm qua thấy em nhắn tin bảo đã sáng tác được bàu hát rồi hả?

- Ah, được rồi Anh à.

- Gil đến công ty tìm em ah- Anh Hoàng ngồi xuống nhìn Isaac hỏi.

- À, Gil đến gặp em có tí chuyện- nhìn biểu hiện kì lạ của quản lí, Anh liền hỏi- mà coa gì hả Anh, em thấy Anh hơi lạ?

- Lần trước Anh có nghe Vũ quản lí của Gil kể, lí do cô ấy vào công ty là để được bảo vệ.

- "Bảo vệ"- Isaac trau mày- ý Anh là sao ???

- Nghe nói ba Gil có hiềm khích làm ăn với một người nào đấy. Họ từng bắt cóc đe dọa Gil một lần cũng may lần đó gia đình phát hiện kịp thời và báo cảnh sát. Cũng may là cứu được Gil nhưng bọn người đó thì cảnh sát lại để thoát thế nên Gil đang rất cần sự bảo vệ. Thuê vệ sĩ thì không tiện, nên Gil mới vào đây để nhận sự bảo vệ của công ty mình. Em biết đấy công ty mình.... ISAAC ISAAC em đi đâu vậy?

Anh chạy vụt đi tìm Gil trong khi Anh Hoàng vẫn còn đang say sưa kể. Phải rồi nếu là bưu phẩm từ fan thì phải vào công ty gặp quản lí trước chứ.

Làn sao nhân Viên chuyển phát có thể coa được số điện thoại của Gil mà gọi. Huốn chi Gil lại là người nổi tiếng đâu đễ dàng mà gọi như vậy, đáng nghi như vậy Anh không nhận ra.

Vội vàng chạy ra khỏi công ty, Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Bất chợt Anh thấy Gil bị lôi lên trong tình trạng đã ngất đi. Cố lấy lại bình tĩnh, Anh lấy xe mình chạy theo. Vừa đi Anh vừa gọi báo cảnh sát vừa gọi về công ty.

Gil khó khăn mở mắt trong tình trạng mệt mỏi và còn nhiễm thuốt. Cố gằng nhìn xung quanh Gil nhận ra mình đang trong một căn nhà hoang tối om ẩm thấp. Gil giật mình nhớ lại mọi chuyện.

Gil vừa ra khỏi cửa công ty thì từ phiá sau bị một ai đó bịt miệng lại bằng khăn. Dù đã cố gắng chống cự nhưng không được cô yếu dần rồi ngất đi. Gil hoảng loạn la lên kêu cứu nhưng bất lực.

Bất chợt có tiếng bước chân, có vài người bước vào. Người đi đầu có lẽ là ông chủ ông đi cùng 2 3 tên bặm trợn chắc là những tên gian hồ được thuê.

- Lại là ông, tại sao ông lại bắt tôi- Gil lên tiếng yếu ớt khi tay chân đều bị trói.

- Vẫn chưa biết sao, ba mày đầu tư vào công ty của bọn tao đang làm ăn lên thì lại rút vốn chỉ vì biết tụi này là gian hồ. Làm hại tụi này lỗ nặng, nên phải bắt mày để có tiền chuột từ gia đình mày chứ. Hahaha- tên đầu đàn cười lớn đến mang rợn.

- Ông thật quá đáng, thả tôi ra. Mấy người sẽ không nhận được tiền đầu, bọn làm ăn phi Pháp.

- Mày còn lên tiếng là chết đó. Đúng là người nổi tiếng có khác. Rất đẹp, hèn gì ba mày giấu kĩ thế. - hắn nắm cổ ái Gil kéo mạnh lên, gằng giọng- nói cho mày biết bọn đàn em tao thằng nào cũng thích mày rồi đó, khôn hồn thì im đi nếu không tụi nó sẽ "xử" mày đó. Hahahaha

Cả bọn cười lớn rồi quay đi, để lại Gil một mình trong cơn tức tửi. Bây gìơ cô phải làm sao đây, tay chân đều bị trói dù cho cí võ trong người thì chẳng làm gì được trong khi bây gìơ cô còn chưa tỉnh hẳn do ảnh hưởng của thuốt mê.

Gil bất lực, cúi đầu xuống thù bất chợt một giọng nói quen thuột đánh thức ý trí cô.

- Gil, là Anh đây. Đừng sợ Anh sẽ cứu em.

- Anh Isaac. Sau Anh lại ở đây, Anh đi đi bọn chúng là gian hồ thật đấy.

Là Anh, Isaac đã theo bọn chúng đến đây. Phải cóa gắng lắm Anh mới mò được tới chỗ này mà không bị phát hiện.

- Ngốc, Anh đến cứu em đừng sợ nhé- Anh vừa nói, khi bàn tay Anh nhanh chóng cởi chói cho cô- đừng sợ nhé, không ai phát hiện Anh ở đây đâu Anh sẽ đưa em đi.

Anh đỡ lấy cô nhẹ nhàng, rồi dìu cô trốn thoát. Nhưng vừa xoay ra đã bị 1 tên phát hiện.

- Muốn làm Anh hùng hả? Không dễ đâu- một tên lên tiếng rồi bay vào chỗ Anh.

Vội buông Gil ra, Isaac nhanh tay đỡ lấy đòn của tên gian hồ. Lúc vừa vài VAA Anh đã được học võ và tập luyện khá lâu nên đánh nhau cũng có chút kĩ thuật.

Tên gian hồ được cái hăn máu chứ thân hình gầy ruột do rượu bia lại chẳng thông minh nên bị Isaac cho một phát vào mặt và ngất đi.

Xử được tên gian hồ, Anh thở phào nhẹ nhỏm. Dù có võ trong người nhưng có bao gìơ Anh đánh nhau kiểu này đâu. Anh vừa xoay đầu nhìn Gil thì phát hiện một tên tay cầm gậy sắt, chuẩn bị đánh lén cô.

- GIL, CẨN THẬN.

Gil tròn mắt nhìn Anh khi nghe tiếng la. Rồi bất ngờ bàn tay cô bị anh nắm lấy kéo mạnh về phiá mình. Phút chốc Gil cảm nhận được bờ vai rộng lớn của Anh.

Anh ôm trọn lấy thân hình của cô xoay lưng lại về tên gian hồ. Bất chợt âm thanh của tiếng gậy sắt đập mạnh vào người vang lên phiá sau cô.

Giây phút Anh ngã xuống vẫn ôm lấy thân hình cô, cố gắng xoay người lại để cô không phải là người tiếp đất. Nước mắt Gil ứa ra khi ngã xuống, cô vẫn nằm trọn trong vòng tay Anh.

Tên gian hồ vừa đánh xong lại giật mình, hoảng loạn (chắc là vừa mới vào nghề). Hắn buông gậy xuống lùi lại phiá sau. Vừa lúc đó cảnh sát cũng bay vào giải cứu. Gil xoay người lại ôm lấy Anh.

- ISAAC, ISAAC. TỈNH DẬY ĐI ANH MỞ MẮT RA NHÌN EM NÀY- Gil gọi Anh trong nước mắt.

Cảnh sát đã tới kịp thời và bắt trọn cả bọn gian hồ và ông chủ đưa về đồn. Gil ngồi trước cửa phong phẫu thuật nước mắt không ngừng rơi.

Khoảnh khắc Anh kêu lên khi bị đánh làm cô đau đớn đến tột cùng.

- Sao Anh lại ngốc vậy chứ Isaac.

Mẹ Gil và Chi ngồi bên cạnh an ủi Gil, ôm lấy đôi vai nhỏ đang rung lên vì nấc của cô. Cả nhà Gil và Chi biết chuyện đã chạy tới bệnh viện.

Cả Will, Jun, S.T cũng tới. Ai cũng lo lắng cho Anh. Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi Anh được chuyển vào vậy mà gìơ vẫn chưa có tình hình gì.

Bỗng đèn phẫu thuật tắt, Gil chạy nhanh đến chỗ bác sĩ.

- Lưng Anh ấy bị va đập mạnh, vau bị trấn thương . Nhưng gìơ đã ổn, phải nghỉ ngơi từ 1 đến hai tuần để bình phục.

- Có để lại di chứng không ạ??? -Jun nhanh lên tiếng.

- Chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế hoạt động mạnh trong thời gian này thì sẽ không để lại di chứng đâu.

Mọi người cảm ơn nác sĩ rồi thở phào nhẹ nhỏm. Thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ cho Anh.

- Em về đi Gil, Isaac để tụi Anh lo- Jun quay sang nhìn Gil lên tiếng

- Đúng rồi đó em mệt lắm rồi đó. -S.T thêm vào

- Không em không về lúc này đâu- cô cương quyết- em sẽ đợi đến khi Isaac tỉnh lại.

- Nhưng mà Gil đã yếu tới vậy rồi sao ở lại được, phải nghỉ ngơi chứ- Chi lên tiếng ngăn cản.

- Nhưng Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại làm sao Gil nghỉ ngơi được trong khi Anh ấy vì Gil mà như vậy chứ?-cô mím môi cho nước mắt từng tuôn ra, bàn tay nắm chặc kiên quyết.

- Để bé Trúc ở lại đi- mẹ Gil lên tiếng nhẹ nhàng, rồi nhìn sang Gil- ở lại thì phải biết gĩư sức khỏe, đừng để bệnh nữa nha con.

- Đúng đó, Gil ở lại đi dù sao người Isaac muốn gặp nhất bây gìơ là em mà- Will nảy gìơ im lặng, bây gìơ mới lên tiếng.

- Đựợc rồi, con ở lại đi khi nào cậu ấy tỉnh nhớ báo cho mọi người- ba Gil bỗ vai cô, rồi cùng tất cả mọi người ra về.

Trong bóng tối, Anh thấy cô ngồi đó một mình yếu ớt. Một tên to lớn tay cầm thanh sắt giơ cao chuẩn bị đánh cô. Anh chạy tới nhưng không kịp cô bị đánh ngã ra đất, máu me đầy người.

-GIL, KHÔNG ĐƯỢC

Isaac bật dậy sau cơn ác mộng, Anh kêu "a" lên một tiếng nhỏ do cử động mạnh làm ảnh hưởng tới vết thương. Bỗng Anh nhận ra có cái gì nằng nặng mà ấm áp nằm trên cánh tay mình.

Anh quay sang nhìn thì nhận ra Gil nằm đó, cô gục đầu trên tay Anh. Isaac sót xa hơn khi cảm nhận được những giọt nước đã khô của Gil còn vươn trên tay mình. Chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều và đợi Anh rất lâu, mệt quá nên ngủ gục thế này.

Isaac dùng tay còn lại vuốt nhẹ nhàng những sợ tóc ngắn đên huyền được điểm thêm tí màu đỏ ở phần mái. Anh cười hiền nhìn cô đang nằm trên tay mình, Isaac vô thức cúi đầu xuống đặt lên tóc Gil một nụ hôn.

Đây đã là lần thứ hai Anh hôn lén cô rồi, nhưng cái môi chạm tới thì Anh giật mình nhận ra cô đã tĩnh. Gil lồm cồm ngồi dậy, thấy Anh đã tỉnh ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn siết nhanh chân đi gọi bác sĩ.

Đợi khi bác sĩ kiểm tra xong, ra khỏi phòng bệnh. Gil mới bước tới bên cạnh Anh trau mày định mắng thì đã bị ảnh lên tiếng trước.

- Em không sao chứ? Không bị thương gì đúng không? -Anh nhìn cô cười hiền nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự lo lắng.

- ANH BỊ HÂM HẢ? CÓ BIẾT MÌNH LÀM GÌ KHÔNG, TẠI SAO LẠI ĐỠ CHO EM.- nước mắt Gil ứa ra, giọng nói yếu ớt rung lên trong nước mắt- có biết Anh đã làm em lo thế nào không hả? Em đã sợ, rất sợ Anh biết không hả. Hức hức...

-....- Anh không nói gì chỉ nhìn cô.

- Anh đúng là đồ ngốc mà, tại sao Anh phải hy sinh bản thân mình như vậy chứ.- Gil vẫn trách cứ, khi nước mắt vẫn đang rơi.

- Vì Anh thích em.- Isaac bây gìơ đã lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫn nhưng chứa đầy tình cảm.

- Anh.. Anh Isaac... - Gil đã ngưng khóc tròn mắt nhìn Anh- anh nói gì vậy...

Isaac vẫn kiên định nhìn Gil, ánh mắt chất chứa một tình yêu vô bờ bến. Bàn tay Anh nắm chặt lấy tay cô không buôn.

- Anh nói Anh thích em Gil Lê Thanh Trúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro