chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.. Anh Isaac... anh nói gì vậy...

- Anh nói Anh thích em, Gil Lê Thanh Trúc.

- Anh Isaac...em...em...

- Không cần phải khó xử, em đừng như vậy. Em đừng trách né Anh nhé.Anh phải lấy hết can đảm mới nói với em được lòng mình đấy.

- Anh Isaac, em...

- Em không ghét Anh chứ Gil.

- KHÔNG CÓ... Ah...không có đâu.

- Gil.

- Dạ.

- Anh sẽ không hối thúc hay ép buột em đâu. Chỉ cần em đừng tránh mặt hay rời xa Anh là được.

- Anh Isaac, em sẽ không tránh mặt Anh, cũng sẽ không ghét Anh em hứa đó. Nhưng,*ngập ngừng* chuyện này đột ngột quá em...thật sự không biết phải thế nào...em....

- Gil, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em đứng yên một chỗ, Anh sẽ bước tới chỗ em.

- Anh Isaac....
.
.
.
.
.
.
- GIL.

- Dạ, hả Anh Vũ Anh kêu em....

- Em làm sao vậy? Nảy gìơ Anh nói em có nghe không đấy, em có sao không???

- Ah... Không có gì đâu.

- Tí nữa là đến studio rồi, em cố gắng thoải mái nhé vì chủ đề là về trường học nên mặt phải tươi lên tí.

- Em biết rồi, em xin lỗi vì không tập trung.

- Anh biết tinh thần em vẫn chưa ổn đinh hẳn, nhưng phải cố gắng vì chúng ta đồng ý với họ lâu rồi nên không dòi ngày lại được.

- Em không sao đâu, Anh đừng lo.

- Ah mà Anh có nghe nói Isaac khỏe hẳn rồi đấy, chắc cũng xuất viện được rồi.

Isaac sao nhắc đến tên thôi cũng đủ làm cô bối rối, mặt đỏ lên cả rồi. Khẽ đưa bàn tay phải lên, nhìn vào nó. Lúc Anh tỏ tình với cô, Anh đã nắm bàn tay ấy không buôn ra.

Khi thấy cô lúng túng Anh lại siết chặc lại, như sợ mất đi. Nhưng cô lại chẳng thấy đau chỉ thấy cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn và ánh mắt ngọt ngào của Anh.

Khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Gil thấy rõ ánh mắt chứa tràn đầy tình cảm và rất chân thành từ Anh. Ttong đôi mắt ây rõ ràng chỉ chứa duy nhất hình ảnh của cô trong đó.
Isaac nhập viện đã được 5 ngày, vậy mà từ hôm ấy tới gìơ Gil khônh vào thăm Anh lần nài nữa.

Mặc dù đã hứa sẽ không tránh mặt Anh, nhưng thật sự cô đang rất rối. Chẳng biết đối mặt với anh thế nào, còn Chi nữa Chi sẽ thế nào khi biết chuyện này. Thật sự Gil không biết tình cảm của mình thế nào.

Khi bên Chi cô luôn muốn quan tâm lo lắng còn bên Anh lại thấy mình nhỏ bé và luôn được che chở từ Anh. Trước đây, cô luôn nghĩ mình "thích con gái" và yêu Chi nhưng khi được Anh tỏ tình cô nhận ra mình đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Những lúc ở bên Anh, Gil luôn cảm thấy mình yếu đuối, trẻ con, nhỏ bé vì lúc nào cũng được Anh chăm sóc, che chở và bảo vệ. Cô không ghét Anh chỉ là thấy bối rối ngượng ngùng khó xử khi nghĩ đến Anh và nhớ đến lúc Anh nói ra Anh thích cô. Vì Anh là chàng trai đầu tiên tỏ tình với cô như thế. Nhưng cũng không thể như vậy mãu được đã hứa sẽ không tránh mặt Anh rồi mà. Anh cũng đã nói cô không cần phải làm gì cả.

Gil nghĩ đến đó, tâm trạng Gil nhẹ bẫn chỉ muốn gặp Anh, muốn xem vết thương của Anh. Muốn biết Anh có khỏe không vì Anh là người đã cứu cô.

- Anh Vũ, lịch của em hôm nay còn nhiều không?em muốn đến bệnh viện thăm Anh Isaac.

- Ah...hết chiều ngày hôm nay em được rãnh buổi tối.

- Dạ, cảm ơn Anh.

Thái độ bần thần, lơ ngơ được thay đổi nhanh chóng làm Anh Vũ khá bất ngờ.
.
.
.
.
.
- Này nói đi, lúc đó nói như vậy là sao? - jun trau mày hỏi Will.

- Lúc nào? Có nhớ gì đâu.- Will giả ngu, mắt đảo xung quanh.

- Lúc ở bệnh viện, "người Isaac muốn gặp nhất bây gìơ là em" Câu ấy có vấn đề. Lúc đó Anh nói với Gil, chắc phải có vấn đề gì đó.- S.T dựa lưng vào ghế phân tích.

- Đúng đó, có phải giữa họ có gì không??- Jun lại tiếp tục lên tiếng- Isaac liều mạng để cứu Gil như thế chắc chắn có vấn đề.

- Isaac thích Gil, được chưa?

- CÁI GÌ, THẬT HẢ???- cả hai đồng thanh.

- Làm hết hồn- Will đưa tay lên ngực thở nhẹ ra- ukm. Thật đó

- Nhưng Gil là tomboy chưa kể chuyện với Chi... - Jun ngập ngừng.

- Bởi vậy mới nói, ông già đó điên thích một người suốt mấy năm trời mặc dù biết là không thể.- Will lắc đầu ngao ngán.

- Nhưng cũng chưa chắc chuyện của Gil và Chi thế nài nên đừng đoán lung tung.- S.T thêm vào.

- Dù là vậy, nhưng Gil có "con gái" đâu. Nếu không phải Chi cũng có thể là một cô gái khác cũng nên.

- Đừng nói như vậy Will, dù sao chúng ta cũng không được đoán mò về Gil như vậy.- Jun nhìn sang Will.

- Hèn gì, Isaac chẳng thèm quen ai.- S.T gật gù.

- Ukm... Ổng có để ý được tới ai đâu.

- Nhưng chẳng phải Isaac đã từng có cử chỉ thân mật với Tóc Tiên hay Khả Ngân sao?- Jun vẫn chưa tin.

- Diễn cả đấy, để Gil không nhận ra và đánh lừa báo chí. Lúc làm trong Yan tôi nhận ra Isaac rất kì lạ với Gil. Hỏi dữ lắm ổng mới khai ra, ổng sợ Gil biết sẽ tránh mặt ổng nên giấu suốt năm trời. Ổng diễn kiểu đó chỉ để Gil không nhận ra ổng thích bả.

- Nhưng mà Gil có để ý đâu. Anh ấy làm vậy cũnh như không thôi.- S.T nhận định.

- Bởi j mới nói ổng khổ. Quá trời gái theo mà lại đi thích người khó giới tính như Gil mới ác.- Will lại lắc đầu.

- Thôi đi, đừng bàn nữa tốt nhất là lo chăm sóc cho ổng khỏe lại kià. Dự án âm nhạc kì này với Isaac rất quan trọng nên tụi mình phải giúp ổng mau khỏi để về với công việc nữa.

- Ukm... Biết rồi. Dù sao Isaac sống xa nhà, chỉ có tụi mình thân thiết thôi.

- Được rồi, chiều nay t sẽ vài bệnh viện mai tới hai người đó- Will nói nhanh rồi bước đi.
.
.
.
.
-----19h-----

- " Hôm nay em cũng không đến, chắc em giận Anh rồi phải không Gil"

Isaac khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ. Mấy ngày nay lúc nào Anh cũng đợi cô tới nhưng chả thấy đâu.

Nói vậy Anh biết mình có lỗi với mấy thằng em trong nhóm lắm, nhưng biết sao được. Anh rất sợ chuyện này, sợ khi Gil biết tình cảm của Anh thì sẽ tránh né Anh.

Thật sự Anh không muốn nói ra đâu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ước đẫm đỏ khoe còn hơi sưng lên vì khóc, cộng thêm những câu nói trách móc của cô đã làm Anh không thể kìm chế mà nói ra.

Hôm đó nếu Anh đến muộn ,nếu Anh không đỡ được cây gậy đó chắc Anh sẽ hối hận suốt đời vì không bảo vệ được cô. Hai lần đã hai lần rồi Anh nhìn thấy cô mong manh nhỏ bé lại còn gặp nguy hiểm.

Phải rồi dù vẻ bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì Gil vẫn là con gái vẫn là người cần được che chở và yêu thương kia mà.

Vậy mà lúc nào Gil cũng chỉ biết quan tâm người khác chẳng nghĩ cho mình hỏi làm sao mà Anh không lo cho được.

Mấy ngày nay sáng Anh cứ nằm trên giường bệnh, đêm lại chằn trọc mãi không ngủ được. Gương mặt ngạc nhiên, bối rối của Gil khi ấy làn Anh lo lắng. Chẳng biết khi nào Gil sẽ tới thăm Anh, hay là sẽ tránh mặt Anh mãi luôn không biết.

Đang suy nghĩ thì tiếng rõ cữa vang lên. Anh khẽ cười khổ chắc lại là Will mấy hôm nay đó là người duy nhất đến với Anh vào buổi tối mà.

- Vào đi, còn bày đặt gõ cữa nữa?

Anh thở dài trán nản định nằm xuống giường.

- Em xin lỗi, hình như Anh đang mệt em đến không đúng lúc hả? - Gil rục rè bước vào trên tay cầm một hộp thức ăn.

- Gil, là em hả- ngạc nhiên,mắt sáng bừng- Anh không biết là em. Anh...

- Em xin lỗi mấy ngày nay không đến thăn anh- Gil cười hiền, tay cầm hộp thức ăn đưa lên- Em có nấu cháo cho Anh nek.

- Không có gì đâu, Anh chỉ sợ em giận Anh rồi- miệng cười ngượng- oh... Mà em nấu cháo cho Anh hả?

- Ukm... Em tự nấu đó.

- Ăn được không Gil.

- Nek...Anh Isaac.- trau mày nhăn nhó.

- Anh giỡn thôi- cười lớn- của em nấu có thế nào, anh cũng sẽ ăn.

- Oh... - ngượng, đỏ mặt- để em múc ra cho Anh.

- Hình như em không nên tới thì phải???

Câu nói làm cả hai giật mình nhìn ra cữa. Thì ra là S.T đã đến nảy gìơ rồi nhưng chả được ai quan tam.

- Ah... S.T hả.... Mà Will đâu? Anh tưởng là nó chứ...

- Ổng có hẹn rồi nên kêu em mua cháo đến cho anh- ánh mắt nhìn sang Gil, giọng nói trêu ghẹo- nhưng chắc không cần nữa rồi.

- Ah....Anh xin lỗi Gil nấu cho Anh rồi- cười mãn nguyện.

- Vậy em mang vứt nhé. Em ăn tối rồi, Anh lại cũng chẳng cần tới nó.

- A... Đừng bỏ- Gil bây gìơ mới lên tiếng- cho em đi, bỏ phí lắm.

- Cũng được, dù sao cũng cháo bàu ngư đó- S.T nhướn mày nói- mà Gil tối nay em rãnh chứ, mấy ngày nay tại ông già này mà Anh chả được ngủ.

- Oh... Rãnh. Tối nay em không có lịch.

- Vậy em chăm sóc Isaac ngày hôm nay giúp Anh nhé. Bye bye.

- Hả, ê... Nek.... S.T...

Isaac cố gọi lớn theo nhưng S.T đã đi mất hút. Để lại cái bầu không gian ngượng ngùng khó tả cho cả hai. Quay sang Gil thấy cô mặt đang đỏ lên Anh vội nói.

- Em về đi, Anh ở lại một mình được rồi. Đi làm cả ngày hôm nay chắc mệt rồi.

- Em không sao đâu, Anh vì em mới như vậy mà. Với lại em cũng không thấy mệt, để em múc cháo cho Anh.

- Ukm.... Mà Gil này em gĩư lại hộp cháo của S.T làm gì? Một mình Anh sao ăn hết hai hộp chứ?

- Ah.. Thật ra em chưa ăn gì. Tại lúc chiều chụp ảnh xong về trễ em chỉ kịp nấu chài cho Anh thôi.

- CÁI CÔ NGỐC NÀY- Anh gằng giọng lên bực tức- TẠI SAO LẠI KHÔNG LO CHO MÌNH NỮA RỒI, LỠ EM BÊNH NỮA THÌ SAO? LẦN TRƯỚT BỊ SỐT ĐẾN NGẤT ĐI, BÂY GÌƠ CÒN BỎ BỮA NỮA.

- Anh Isaac...- hết hồn, sấp mếu- Anh...

- Anh xin lỗi - giọng nói đầy hối hận- tại Anh lo cho em mà cũng tại em đó sao chẳng lo cho mình nữa rồi hả?

- Em đâu có bỏ bữa, chỉ là ăn hơi trễ thôi.

- Cũng không được, từ bây gìơ trở đi em mà ăn muộn bỏ bữa thậm chí là ăn trễ cũng không được nghe chưa.

- Gì ghê vậy- Gil chu môi lên- em có còn là con nít đâu.

- Anh mặc kệ, nói rồi đấy. Em mà không nghe lời Anh sẽ phạt đó.

Dứt lời Anh tiện tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xíu của gil. Làm cô xụ mặt , Anh thì cười khì khoái chí.

- Anh chỉ giỏi ăn hiếp em, mà Anh ăn cháo đi này.

- Ukm... Cám ơn em, Gil biết nấu cháo này- tiếp tục chọc phá, Anh đưa tay xoa xoa tóc
Gil- giỏi lắm.

- Anh này... Thiệt là....

Căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười nói. Sự lo lắng ban đầu đã biến mất, họ không e dè tránh xa đối phương. Khoảng cánh giữa hai con người dần được phá bỏ.

Nhưng họ còn phải trải qua những gì để đến được với nhau. Khi Gil vẫn chưa tìm được đáp án cho trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro