Chap 1: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.....máu.....nhiều quá!
Đó không phải là cảnh mà một đứa trẻ năm tuổi nên thấy nhưng.......đứa bé ấy.......
Một cô bé đang mở đôi mắt sáng như sao nhìn cái cảnh tượng kinh khủng ấy.......
Cảnh tượng ba mình tự tay giết mẹ mình......
Cảnh tượng ba mình đá anh hai xuống vực sâu......
Cảnh tượng ba mình đang cầm con dao dính đầy máu của mẹ lại gần mình.......
Cảnh tượng ba mình đuổi giết mình đến tận cùng.......
Chỉ vì......mình biết bí mật của ông......
~~~Mười ba năm sau~~~
Bốp - Một thứ tạp âp đau đớn vang lên
- Cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ là thứ để tôi lợi dụng thôi. Cô không có quyền lên tiếng ở đây - Tronie_Người mà tôi tin tưởng đã tát tôi một bạt tai và nói với tôi những điều mà tôi cố chấp không tin đó là sự thật
- Em chỉ là thứ để anh lợi dụng thôi sao? - Một giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi. Đau quá! Không phải vì cái tát mà là vì sự vô tình của anh. Nó khiến tim tôi thắt lại
- Chứ cô nghĩ cô là cái thá gì? - Anh ta giận dữ rống lên với tôi
- Được rồi.....Nếu anh nói vậy, em sẽ đi, sẽ biến mất. Nhưng anh phải nhớ......Tôi. Sẽ. Quay. Trở. Lại! - Tôi gằn từng chữ. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối sử với tôi như vậy?
~~~Tối hôm đó~~~
Tôi đã dọn tất cả đồ đạc của mình và biến mất. Đi khỏi nơi mà tôi và Tronie đã có nhiều kỉ niệm đẹp.
Kỉ niệm đẹp? Sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ? Giả dối! Tất cả là giả dối thôi. Mày quên đi Trúc à!
Nhưng mà......Có một điều tôi chưa nói với các bạn.
Đó là........Căn nhà đó là của tôi. Nhưng tôi đã uỷ quyền cho anh ta trong vòng năm năm.
Và.......Chúng tôi đã sống cùng nhau trong 3 năm.
Cũng có nghĩa là.........Hai năm sau........
Có điều.......Tôi sẽ để anh ta ở đây.
Cùng với......Những ám ảnh mà tôi để lại.
Chắc các bạn đang nghĩ tôi là ai.
Xin tự giới thiệu, tôi là Lê Thanh Trúc. Từ nhỏ, tôi đã phải gánh chịu một cơn sốc rất lớn. Tôi là con của một gã mafia. Nghe có vẻ giống phim nhưng nó là sự thật. Chỉ vì tôi biết bí mật của ông ta mà ông ta đã giết mẹ tôi, đã đẩy anh hai tôi xuống vực, đã đuổi giết tôi cho đến khi tôi tự mình nhảy xuống biển. Tôi hận ông ta!
Cứ nghĩ rằng sau nỗi đau đó mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi nhưng KHÔNG! Tôi đã yêu một chàng trai đến say đắm nhưng kết quả chỉ là.........Như các bạn đã thấy. Và tốt rồi! Bây giờ thì sự hận thù trong tôi lại bị đánh thức. Một lần nữa......Tôi đã khắc ghi chữ "HẬN" trong lòng mình.
Hãy đợi đó! Tôi không buông tay dễ dàng như vậy đâu.
~~~Hai năm sau~~~
- Mọi việc đang vô cùng thuận lợi. Will đã thậm nhập thành công vào hệ thống của tập đoàn B.K. Tôi cũng đã điều tra ra được nơi cất giữ di chúc của bác Hoa ( mẹ Gil ) - Jun_một quân sư vô cùng tài hoa đang nói chuyện với bang chủ của anh
- Tốt lắm! Còn chuyện nào khác không? - Một âm thanh mềm mại nhưng không kém phần dụ hoặc vang lên.
- Tronie hiện giờ vẫn sống rất tốt cùng với những "bóng hồng" trong ngôi nhà đó - Jun nghiêm túc nói
- Được! Cứ tiếp tục bồi thêm nhiều "hoa" vào! - Giọng nói có vẻ tán thưởng vang lên
- Ok! Người đẹp còn có gì ra lệnh cho anh không? - Jun ngả ngớn cười bảo
- Vừa vừa thôi không thì Jen giết em đấy - Người trong tối phì cười
- Rồi rồi. Khổ lắm! Nói mãi - Jun chề môi. Đưa tay vào túi quần, xoay người đi ra.
Đợi khi bóng Jun khuất sau cánh cửa, một thân hình nóng bỏng đi ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng nhếch môi. Cô! Lê Thanh Trúc đã quay trở lại! Nhưng đừng bao giờ gọi cô là Trúc nữa. Hãy gọi là Gil!
Gil Lê_Bang chủ của G.I.L! Cô là một người con gái vô cùng tài giỏi. Sau khi cô kế ngôi được hai năm, cô đã nâng bang lên một tầm cao mới. Hiện giờ, G.I.L đã có hơn
*20.000 sát thủ tinh anh cấp cao dưới sự chỉ đạo của đệ nhất sát thủ_Isaac.
*15.000 tay hacker bậc xuất sắc dưới sự chỉ đạo của đệ nhất hacker_Will
*15.000 điều tra viên nhanh nhẹn dưới sự chỉ đạo của đệ nhất trinh thám_Jun
*15.000 y sĩ, chế sĩ nổi tiếng dưới sự chỉ đạo của đệ nhất độc dược_S.T
Mà chắc có người đang thắc mắc Gil thì chỉ đạo ai? Yên tâm! Bạn í đâu có ngồi không. Bạn í chỉ đạo bốn cái anh đệ nhất ở trên *chỉ chỉ* á ha!
( Quay về hiện tại )
Cô khẽ day day hai huyệt thái dương. Bỗng nhiên, có một đôi bàn tay ấm áp đặt lên hai huyệt của cô, khẽ xoa xoa.....
- Mệt lắm sao? - Tiếng nói dịu dàng vang kên
- Không đâu! Chắc tại căng thẳng quá thôi anh à. Không cần phải thế đâu. Ai đời đệ nhất sát thủ mà đi matxa cho phụ nữ chứ ? - Cô mỉm cười nhẹ. Nói vậy thôi chứ vẫn ngồi thừ ra đó mà hưởng thụ. Tự nhiên có người xoa bóp free mà. Ngu sao không ngồi mà hưởng
- Anh dù là sát thủ nhưng mà xoa bóp cho chủ nhân cũng đâu ai dám nói gì. Với lại......Em nên quan tâm bản thân chút đi, em mà bị sao anh không sống nổi đâu - Anh xoay người cô lại. Để cô đối diện với anh, bàn tay nhẹ nhàng choàng qua eo thon của cô, xoa xoa.
- Anh thôi cái kiểu sến như con hến đó đi - Cô lấy tay dí nhẹ lên cái mũi cao kiêu hãnh của anh, lại nhìn cái bàn tay vô sỉ đang thoả sức lăn lộn trên eo mình - Biến! - Tay cô đánh nhẹ vào bàn tay đang càn rỡ mình ( ý bảo cái bàn tay biến khỏi eo mình đó chứ bạn í hổng kêu anh í biến đâu nha )
- Anh không biến được - Anh nhẹ nhàng phà hơi thở nam tính bên tai cô
- Tại sao chớ?
- Em không nhớ mình từng nói gì với anh sao? - Anh ngả ngớn cắn một phát vào cổ cô
- Ưm.....Không! - Cô cố chấp nói
- Này thì không! - Anh đè cô lên giường và....... ( tự hiểu )
~~~Muahahaha-hết chap. Có gì liên hệ facebook mình nha ^^.
❤️Facebook: [email protected] ( tên: Ari Iris )❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro