Chap2: Chuyện tình GilIsaac (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari: Chắc chắn rằng các bạn đang thắc mắc GilIsaac đến với nhau như thế nào đúng không? Khỏi nói nữa. Chống mắt lên mà đọc nè.
~~~2 năm trước~~~
Sau khi rời khỏi căn nhà ấy. Trúc kéo vali đến một khách sạn năm sao gần đó.......
- Chào chị, xin hỏi chị cần gì ạ? - Nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi vô cùng chuyên nghiệp với cô
- Cho em hỏi phòng 365 á chị - Trúc đứng dựa vào quầy lễ tân, mỉm cười sáng lạng đáp lại
- À! Em có hẹn trước chưa? - Chị lễ tân có vẻ hơi ngạc nhiên rồi dùng điệu bộ khinh khỉnh đáp lại cô
- Dạ chưa - Cô nhịp vai
- Vậy thì làm phiền em dịp sau nha - Chị lễ tân cười khinh rồi đi mất
- Ủa? Nhân viên kiểu gì kì dạ? - Trúc biểu môi rồi ra khu vực đại sảnh, ngồi lên ghế, gác hai chân lên bàn ( cái dáng này đứa nào nhìn vào bảo mới thất tình là chế táng cho mấy phát liền ). Sau đó cô lấy điện thoại ra, bấm bấm.....
- Alo - Một chất giọng có vẻ trẻ con vang lên
- Tao nè - Cô chau mày "Sao hôm nay con này lịch sự dữ vại?"
- Kệ mày chớ! - Đầu dây bên kia có vẻ ngả ngớn
- Táng chết giờ. Trong vòng ba phút, xuống đây hộ giá bổn cô nương lên phònggggggg - Nói xong thì cô cúp điện thoại cái rụp. Dù sao không cúp thì cũng chỉ nghe được tiếng rủa xả của ai đó thôi.
~~~6 phút 9 giây sau~~~
- Con quỷ! Bố sút chết màyyyyyy - Chipu_cô bạn thân của Trúc chạy ra từ thang máy, vừa thở hồng hộc vừa chửi
- Sút được đi thì tính - Nói rồi cô kéo con bạn cùng cái vali vào thang máy
- Định mệnh! Mày chỉ cần kêu lễ tân rồi chúng vác mày lên. Có gì mày phải kêu tao hả? - Chi rống lên trong thang máy
- Tao hỏi bà lễ tân thì bả cười khinh tao rồi bả nói làm phiền dịp khác - Cô vẫn giữ nét bất cần đời nhìn những con số đang nhảy múa trên bảng điện tử
- Ủa kì vại? Tí tao kêu mấy ảnh đuổi việc bả - Chi nói xong thì cũng là lúc thang máy mở cửa. Trúc không nói gì, tiếp tục cái sự nghiệp vác con bạn thân cùng cái vali lên phòng
- Ủa mà "mấy ảnh" là ai? - Giờ cô mới thông não về cái lời nói của con bạn
- À! Nhắc mới nhớ. Tao đang có khách - Nói xong, Chi lườm Trúc cười nham nhở
- Là sao? - Mặt ngơ như cái bánh mì bơ
- Thì đi zô đi - Nói xon, Chi đá mông Trúc vào phòng
- Rốt cuộc là thế n............ Ủa? - Trúc bị Chi đạp té chổng mông lên trần nhà. Ức chế đứng dậy xoa xoa cái bàn toạ đáng thương rồi nhìn vào trong phòng........
- Ủa? - 3 tiếng "ủa" đồ loạt được phun ra từ cổ họng của ba chàng trai đẹp trai lai Việt
- Sao cưng ở đây? - Will là người lên tiếng đầu tiên
- Tại sao em không được ở đây? - Trúc hỏi vặn lại
- Ờ thì được nhưng mà.......hồi nãy ngã đẹp đó! - Jun nhìn Trúc cười cười
- Mơn - Trúc lết tấm thân mỏng như cái ván ép kẹp thêm cái bàn toạ ngồi lên ghế
- Đùi cũng trắng nữa! - S.T bồi thêm một câu khiến Trúc đứng hình......
Hình như......cô đang mặc váy ( chắc rồi! )
Mà hình như.......là váy ngắn ( đúng luôn! )
Rồi hình như hôm nay.........ân đờ que của cô màu đỏ ( xác định rồi! )
Zuiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Một tiếng rống thanh thuý vang lên
- S.T, anh muốn chết hả? Ngay cả con Trúc anh cũng không chừa. Cho chết nè! - Chi dậm chân đi tới chỗ S.T ( Tipu là một cặp nha )
- Vợ ơi! Tha cho anhhhhhhhhhhhhhhh - Nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm ( tội nghiệp )
- Rốt cuộc sao em xuất hiện ở đây? - Jun hỏi
- Thì cũng gần hết mười ba năm rồi. Em đã đủ tuổi! - Trúc nhếch môi
- Vậy thì em đi xoán ngôi ông già kia liền, ngay và lập tức! Bọn anh không muốn dưới quyền một kẻ ngu xuẩn như ông ta - Will nói
- Ok! Mai là sinh nhật em........
- Và cũng là ngày cô lấy lại tất cả - Trúc chưa nói hết thì một giọng nam trầm ấm vang lên
- Ủa? Giờ tui mới để ý anh nha. Tên gì dạ? - Trúc cười xoa nhìn người con trai ngồi kế Jun
- Phạm Lưu Tuấn Tài. Isaac, phụ trách huấn luyện sát thủ - Anh mỉm cười
- Đẹp trai mà làm sát thủ uổng vại? - Cô thì thầm
- Đẹp thì không làm sát thủ được à? - Anh nhếch môi "thú vị đó cô gái!"
- Ừ thì.......Đúng là sát thủ có khác! - Cô mỉm cười "màng nhĩ của anh ta chắc chắn có thể nghe được tiếng kiến kêu"
- Hân hạnh, - Anh đứng lên, đi tới gần Trúc
- Sát thủ....... Tóc vuốt keo đồ ha! Quần jean, áo sơ mi đồ ha! Nhìn chẳng khác nào thư sinh. Ủa mà.....cái quý nhất của anh đâu? Móc ra coi coi - Trúc đi vòng vòng quanh người anh đánh giá rồi lại quay về chỗ cũ đứng nhìn, mặt thản nhiên
- NÀ NÍ! ( CÁI GÌ *theo phiên âm tiếng Nhật* ) - Bốn chàng hét lên.......
~~~Muahahaha-hết chap~~~Chắc đang thắc mắc tại sao Gil mặc váy đúng hơm? Còn trong fic xưng bả là "Trúc" nữa. Là zầy..........
Hiện giờ, Gil chưa tiếp quản tập đoàn mafia nên chưa đổi tên. Cũng như là cái cá tánh của chuỷ cũng chưa đổi thay. Chap sau bả sẽ thay đổi tất tần tật èn tuốt tuồn tuột. Nhớ theo dõi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro