Phần truyện không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn mùa này đã bắt đầu trở lạnh. Tất nhiên, nếu đem so với những nơi khác thì mấy làn sương sớm nơi đây có đáng là gì. Chỉ là, cái cảm giác ráo hoảnh, đơn côi khi bước đi trên con phố rộng lớn cứ mãi vây lấy tâm trí chẳng buông tha...

"Sài Gòn ơi rộng lớn quá làm chi
Khi đoạn đường vắng một người chung bước."

Cái thành phố phồn hoa này chính là vậy. Nó sẽ rất vui tươi, tròn vẹn nếu bên ta có những người thân thiết. Nhưng đồng thời, chính cái bao la, náo nhiệt đó sẽ làm bất cứ trái tim bé nhỏ nào cảm thấy lạc lõng, đơn côi. Cảm giác của cô bây giờ chính là như thế. Thấm thoát đã một năm qua đi. Phải. Một năm chính là khoảng thời gian anh rời xa cô. Đi mãi. Chẳng một lời tạm biệt cũng không một lời hứa hẹn sẽ quay về. Không thể trách anh, tất cả đều là lỗi của cô. Nếu ngày đó cô đừng vô tâm, lạnh nhạt với anh, nếu ngày đó cô đừng lớn tiếng với anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

......... Một năm trước .........

Anh đến tìm cô. Khắp căn phòng tối om, nồng nặc mùi rượu, thuốc. Đã nửa năm trôi qua, đêm nào cũng thế, cô luôn tự nhấn chìm bản thân trong những thứ đó để quên đi người con trai mà cô ngày đêm thương nhớ, chỉ tiếc là anh ta đã có người yêu, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nữ tính với mái tóc xoăn dài hoàn toàn đối lập với cô. Đau khổ không phải là khi người mình yêu không yêu mình mà đau khổ chính là khi mình bất lực đứng nhìn người mình yêu đau lòng vì một người khác. Nhìn cái cách cô tự hành hạ bản thân mình mà anh không nén được đau lòng. Đâu rồi cô gái xinh đẹp, tự tin từng hút hồn anh ngay lần gặp đầu tiên. Đâu rồi cô gái mạnh mẽ luôn tự mình vượt qua khó khăn. Cô gái ngày đó đã không còn nữa rồi. Tại sao cô không hiểu tình cảm anh dành cho coi mà cứ mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình để rồi tự mình làm khổ mình chứ.... Cố nén bi thương vào sâu nơi đáy lòng, anh bước từng bước chậm rãi đến bên cô.

- Em say rồi, ngủ thôi. - anh vừa dẹp những lon bia vừa thỏ thẻ gọi cô.

- Anh mặc kệ tôi, tôi đâu có mướn anh làm osin cho tôi đâu mà ngày nào anh cũng đến đây dẹp dọn hết vậy. Ra ngoài cho tôi. Đi! - Cô nổi giận trong cơn say mèm. Luôn là như thế, anh dịu dàng bấy nhiêu thì coi lại hung dữ bấy nhiêu, liên tục quát tháo, nói những lời vô tình mà chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của người nghe là anh.

- Em uống cũng uống rồi, quát cũng quát rồi, giờ ngủ đi không sáng mai lại nhức đầu cho coi.

- Trời ơi, anh bị điếc hay sao vậy. Anh có biết mình phiền lắm không? Tôi nói cho anh biết, dù anh có tốt thì tôi cũng không yêu anh, anh không phải là người tôi yêu. Hiểu chưa?

Cô từ trước đến nay vẫn hay nói lời làm anh buồn nhưng đây là lần đầu cô nói như thế. Con người khi say thường noú lời thật lòng, nhưng những lời thật lòng đó không cần nói ra anh cũng hiểu mà. Vì nếu cô yêu anh thì giờ này có lẽ cô sẽ đang được nghe anh hát bài hát chúc ngủ ngon chứ không phải là chìm trong hơi men say như vậy. Có lẽ anh thật sự làm phiền đến cô, làm cô bực bội rồi.

- Nếu em muốn vậy thì anh đi đây. Xin lỗi đã làm phiền em. - anh nói và đứng dậy, hướng một đường thẳng mà đi.

Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Thế nhưng, một phút nào đó sự tĩnh lặng đã đánh thức cô, rồi như có một cái gì đó thôi thúc cô đuổi theo anh.

- Aaaaaaaaa.

Tiếng la hét, tiếng coi xe loạn xạ. Một ánh đèn từ chiếc xe ô tô vụt sáng đến chói mắt rọi vào chàng trai đang từ từ khuỵ xuống lòng đường. Trong làn không khí se lạnh bắt đầu phảng phất mùi máu tanh. Giờ này thì cô đã thật sự bừng tỉnh. Nước mắt đã trải khắp gương mặt của cô rơi cả vào ngực áo anh, ướt đẫm. Cô lay mãi, lay mãi nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Hai hàng mi cứ khép dần, khép dần, đưa anh đến giấc ngủ ngàn thu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro