Phần truyện không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing bong big bong....
Từng hồi chuông của vang lên.

- Cho hỏi có phải là nhà của cô Lê Thanh Trúc không?

- Vâng, là con đây.

- À. Thế phiền cô ký tên vào ô ký nhận này. Có người gửi quà cho cô đây. - bác nhân viên bưu điện chậm rãi nói

- Là quà sao? Nhưng con đâu có quen ai đâu mà có quà.

- * bác nhân viên nhún vai cười * chẳng lẽ cô sống đến từng này tuổi cũng không quen ai sao cô gái. Thôi nếu đúng thì ký tên đi rồi mở ra coi. Để bác còn đi giao hàng chỗ khác nữa. Hahaa.

Cô nghe thế dù lòng vẫn bán tính bán nghi những đành phải ký tên vào ô ký nhận. Nhận hộp quà trên tay, không có ghi thông tin người gửi, điều đó lại càng kích thích trí tò mò của cô hơn nữa. Cô mở nắp hộp.
Trống rỗng, chỉ có một bức thư được viết trên tờ giấy phía trước có in hình gấu stichy mà cô yêu thích.

- Trên thế giới có bảy tỷ người nhưng chỉ có duy nhất một người dành cho bạn. Cũng như cơ hội chỉ đến một lần. Bạn đã mất mát những gì, bạn có muốn lấy lại nó hay không? Bạn có muốn những ngày tiếp theo được hạnh phúc? Vậy thì đừng nghĩ ngợi nữa. Mặt sau có một cái bản đồ, đi theo nó, bạn sẽ tìm lại những gì đã mất.

Một bức thư lạ lùng nhất từ trước đến giờ cô nhận được. Thế nhưng, cô chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết mình không thể không làm theo lời nói đó bởi cô nghe rõ tim mình đập rất lạ, kiểu như có một điều gì đó sẽ đến. Cảm giác rất khó nói. Cô khoác vội chiếc áo rồi theo lời chỉ dẫn mà đi.

...........

Trước mắt là bờ hồ lớn, xung quanh bong bóng treo khắp nơi, rất đẹp. Nhưng sao chẳng có một ai ở đây ngoài cô cả. Cô lơ ngơ tìm kiếm.... xa xa một bóng hình rất quen đã lâu không gặp, hoặc có gặp cũng chỉ là trong mơ. Hình bóng ấy ngày càng rõ hơn khi người đó cứ từng bước từng bước đến gần cô. Như không thể tin vào mắt mình nữa, cô muốn ngã khụy xuống nền cỏ xanh. Người đó chưa chết, anh đang đứng trước mặt cô. Cô không hề hoảng sợ như phản ứng của những con người khác, hai chân chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông đó như thể nếu buông ra sẽ không nhìn thấy nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm ba từ

- Em nhớ anh, em nhớ anh.

Cô nói, đôi mắt đã ướt nhòe, trong vòng tay anh.

- Xin lỗi đã làm em buồn. Ngày đó anh không chết, chỉ là bị thương thôi. Nhưng muốn để em thức tỉnh, một năm qua anh đã đi nước ngoài như một cách để trốn tránh, để mình không gặp em. Đồng thời, anh cũng nghĩ sẽ đi tìm một cô gái khác hợp với mình hơn. Thế nhưng anh đã sai, chẳng ai có thể khiến anh yêu đến sống chết như em được...

Những câu nói tiếp theo chưa kịp phát ra đã nuốt vào bụng bởi nụ hôn đến từ cô. Một nụ hôn sâu đủ để người kia cảm nhận được bao nhiêu tình cảm tâm tư của cô.

- Có thể cho em một cơ hội được không?

- Để làm gì?

- Để nói!

- Nói gì

- Xin lỗi nhưng em yêu anh.

- ^^

Nắng chiều đang dần buông xuống. Sưởi ấm hai trái tim giữa mùa đông lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro