Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 hôm sau tại cổng biệt thự Phạm Gia.

Trong xe.

- Em hồi hộp quá Isaac, Liệu phản ứng của mọi người sẽ thế nào? Có chấp nhận em không? Nhất là lại...

- Em cứ yên tâm, Má anh rất thích em, các chị của anh cũng vậy. Ba anh thì chỉ cần má thích là ông ấy cũng không vấn đề gì đâu. em không cần phải lo lắng quá đâu.

- Nhưng còn chuyện... chúng mình còn chưa cưới mà... liệu mọi người có đồng ý em được không?

- Không sao đâu mà, em tin anh có được không?

Nó gật đầu. Cậu một tay nắm chặt lấy tay nó, tay còn lại lái xe vào trong nhà. chihếc xe tiến qua cổng rồi dừng lại. Từ trong xe, Isaac bước xuống trước rồi nhanh chóng sang cửa bên kia mở cửa cho nó bước xuống. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mọi người mới thấy lại một Thanh Trúc nữ tính. Hôm nay nó mặc một chiếc đầm xuôn màu xanh dài tới đầu gối, tóc cài thêm một chiếc cặp tóc xanh hình ngôi sao và thay cho những đôi giày bata thể thao hay giày da mà nó yêu thích là đôi giay bệt màu đen. Isaac cầm lấy tay nó rồi dắt vào trong nhà.

Cả gia đình cậu đang tập trung trong phòng khách. Ba của Isaac cùng anh rể mới về ngày hôm qua. Cậu kêó nó tới trước mặt mọi người. Nó liền lễ phép:

- Dạ, con chào hai bác, em chào các anh chị ạ

Mọi người gật đầu rồi đều vui vẻ chào lại Gil. Nhất là má của Isaac, vừa thấy Gil bà đã nói:

-Chà, Trúc hả con, bác không nhận ra con luôn đấy, con mặc đầm đẹp lắm.

- Dạ con cảm ơn bác.

- Đừng khách sáo. Nghe Tài nó nói là hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nên Bác đã cho chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con tới rồi thì cả nhà cùng vào bàn dùng bữa nhé.

- Dạ...vâng ạ...

Nó được mẹ và hai chị của Isaac kéo vào phòng ăn nơi đã được bày rất nhiều món ăn. Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Isaac kéo ghế cho nó ngồi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó. Trong bữa ăn, mặc dù mọi người gắp cho nó rất nhiều thức ăn nhưng thực sự nó không ăn nổi nên chỉ cố gắp vài đũa cho mọi người vui lòng. Sau bữa ăn, mọi người lại tập trung lại nơi phòng khách. Lúc này Isaac mói kéo nó lại gần rồi quay sang nói vói mọi người:

- Thưa ba má, thưa anh chị, hôm nay con có chuyện này muốn nói với mọi người.

Ba cậu ôn tồn nói:

- Có chuyện gì thì con cứ nói đi Tài, ba và mọi người nghe đây

không chần chừ, cậu nói luôn:

- Con muốn cưới Trúc về làm vợ, con mong mọi người sẽ đồng ý cho tụi con đến với nhau.

Vẻ mặt của tất cả mọi người rất hài lòng. Chị Hà nói;

- Tài, em muốn cưới Trúc thì nhà mình không có ai phản đối cả đâu.

Nghe thế cậu liền tiếp luôn:

- Vậy thì tụi con có thể tổ chức dám cưới sớm được không ạ?

Mọi người đều ngạc nhiên, mẹ của Cậu liền hỏi ngay:

- Sao phải gấp vậy con?

Gil cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng, còn Isaac thì gãi đầu gãi tai:

- Dạ... thì tại...Ừ thì... tại vì...

Chị vân quan sát cả hai đứa nãy giờ, bỗng chị nhảy dựng lên:

- Hai đứa... có chuyện rồi phải không?

Cả nhà cùng mở to mắt hết nhìn chị Vân lại nhìn sang hai đứa tụi nó. Gil nép chặt vào cánh tay của Isaac giấu đi khuôn mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Sau một hồi, cả nhà đều hiểu ra ý Chị Vân muốn nói là gì. Lúc này mẹ của Isaac mới nhẹ nhàng quay sang lên tiếng:

- Có phải như thế không? Bao lâu rồi? Hai đứa bắt đầu từ khi nào?

Thấy mẹ mình hỏi dồn, Isaac bèn nói:

- Má à, từ từ để con nói chứ má hỏi vậy thì con trả lời làm sao!

Sau khi thấy mẹ mình đã thôi không hỏi nữa, cậu mới nhẹ nhàng vỗ lưng nó rồi quay sang trả lời:

- Con mong mọi người có thể tác hợp cho tụi con càng sớm càng tốt ạ.

Chị Vân lao tới bên cạnh thằng em trai, cốc đầu cậu một cái rồi nói:

- Thế mà bữa chị hỏi thì mày chỉ lắc đầu chẳng nói chẳng rằng gì cả ,hai tháng vừa rồi mày còn im như thóc đi đi về về làm cả nhà lo chết đi được. Đùng một cái hôm qua mày kêu dẫn cái Trúc về ăn cơm, lại còn hớn hở chuẩn bị nữa chứ, hóa ra là vì chuyện này...

Isaac chỉ cười. cậu và mọi người mải nói chuyện mà quên mất một người nãy giờ ngồi im thin thít. Chị Hà chợt quay sang, thấy bộ dạng của nó, chị đứng dậy, bước tớ gần khẽ bảo nó:

- Tài nó không nới sớm hơn không thì chị sẽ chuẩn bị nhiều đồ dễ ăn hơn cho em, cho chị xin lỗi nhé.

Nó vội nói:

- Không đâu chị, chị có lỗi gì đâu, đồ ăn ngon lắm ạ , không cần phải cầu kì vậy đâu chị .

Sau một hồi bàn tính, ba mẹ của Isaac quyết định:

- Chúng ta tính sẽ để hai đứa kết hôn vào tháng sau, tuy thời gian có hơi gấp một chút nhưng vẫn đủ để cả hai bên cùng chuẩn bị. Hai đứa thấy thế nào?

- Chuyện này chúng con nhờ ba má quyết định giúp ạ, thấy thế nào tiện thì chúng con nghe theo.

- Được, vậy thì quyết thế đi, để chuyện này lâu sẽ ảnh hưởng tới hai tập đoàn đấy.

- Dạ tụi con hiểu rồi ạ.

********

Sau bữa tối cậu lại đưa nó về. Ngồi trên xe về, Isaac hỏi nó:

- Ba má anh thì thế rôi, còn chị Vy thì sao?

Nó nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh đừng lo, em đã nói chuyện với Hai rồi, chỉ xem ý của ba má anh như thế nào thì về nói lại với chị là được.

- Vậy công việc ở Lê Gia, em tính thế nào?

- Tạm thời thì em sẽ quản lý, sau này khi nào em sinh con thì Hai em sẽ thay em tiếp quản một thời gian. Hai bảo là em có thể nghỉ luôn từ bây giờ nhưng em chưa cần thiết nên từ chối.

- Vậy cũng được. nhưng em nhớ phải chú ý sức khỏe một chút nhé, đừng để như bữa nọ nghe không.

- Rồi, biết rồi, cứ như ông già ấy.

- Như ông già mà vẫn có ai đó yêu à...

Nó nghe thế hai má liền hồng lên thấy rõ vội quay mặt sang chỗ khác . Thấy nó vậy, Isaac liền nói:

- Thôi mà, anh đùa đấy, quay lại đây anh hỏi này.

Nó vẫn quay lưng lại với cậu, giả vờ giận dỗi chu mỏ và nói:

- Không.

Thấy bộ dạng dễ thương này của nó, Cậu bật cười chọc tiếp:

- Ối, ai đây!? Bánh bèo nào nó nhập em à? Thanh Trúc mạnh mẽ của anh đâu rồi! Về đây đi em, về đi...

Cậu gọi như kiểu gọi hồn khiến cho nó nổi xung, quay ra đánh cậu mấy cái làm cậu xuýt lạc tay lái, vội la lớn:

- Ấy cẩn thận em, anh đang lái xe.

Nó vội vã ngồi ngay ngắn trở lại. Isaac cười nói:

- Mà em mặc đầm đẹp lắm đấy. Sao trước giờ anh có thấy em thích mặc đầm đâu, sao hôm nay lại có nhã hứng mặc thế?

- Hứng nào mà hứng, là cái Chi nó bắt em mặc đấy. Nó bảo là đi ra mắt ba má chồng thì phải cho ra dáng con gái một chút thì em mới đồng ý mặc đấy.

Cậu mỉm cười. Chợt không khí trở nên trùng xuống, sau khi xe dùng đèn đỏ, Isaac mới hỏi:

- Gil, em thực sự không hối hận khi lấy anh chứ?

Nó cầm lấy bàn tay của cậu và nói:

- Anh sao vậy?

-Không sao, chỉ là tự nhiên anh nghĩ liệu chúng ta cưới nhau thế này có phải là quá vội hay không. Anh sợ em sẽ hối hận.

Nó buông tay Isaac, thay vào đó là áp cả hai tay lên mặt cậu và hướng nó về phía mình:

- Isaac, anh là một người tốt và em cũng rất yêu anh, em không hề hối hận về quyết định này của mình, em cần anh và con mình cũng thế, thế nên từ giờ đừng suy nghĩ như vậy nữa được không.

Isaac buông cả hai tay lái xuống và quay sang ôm trọn lấy nó:

- Cảm ơn em Gil, cảm ơn vì đã bên anh.

Nó nhẹ nhàng đưa tay lên và cũng ôm trọn lấy lưng cậu:

- Em cũng thế.

********

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đám cưới của nó với Isaac. Chị Vy vừa cho hai con của mình ngủ rồi mới quay về phòng mình. Đi qua phòng của Cường, chị bỗng nghe thấy tiếng xì xầm:

- Nhớ đấy, vụ này không được để thất bại như lần trước nghe rõ chưa. Chúng bay nhớ làm ăn cho nó gọn vào, để phát hiện là chết cả lũ...Rồi, về tiền thì không phải lo, tao sẽ gửi cho chúng mày đầy đủ, cứ làm tốt đi cái đã... Rồi, nhớ kỹ lời tao nói là được...

Thấy có vẻ mờ ám, chị bước vào:

- Anh vừa nói chuyện với ai vậy?

- Cô quan tâm làm gì, về phòng ngủ đi...

- Tôi hỏi anh nói chuyện với ai? Làm cái gì mà phải cần gọn và cần tiền?

- Cô đang nghe lén tôi đấy à?

- Tôi không việc gì phải nghe lén cả, tôi đi qua đây thấy anh nói chuyện điện thoại kiểu đấy nên phải hỏi rõ.

- Cô hỏi làm gì, tôi làm cái gì hay không cũng không liên quan tới cô đâu. Về phòng mình đi.

Chị Vy khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa và nói:

- Sao lại không liên quan, anh nên nhớ trên danh nghĩa thì anh vẫn là chồng tôi. Và tôi cảnh cáo anh, nếu anh động đến em gái tôi thì đừng có trách, tôi không còn là người vợ hiền thục, nhẫn nhịn ngày xưa của anh nữa đâu.

Cường nhìn chị Vy bằng ánh mắt tóe lửa nhưng vẫn dịu giọng nói:

- Tôi biết rồi, cô về phòng của mình đi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.

Chị Vy bước ra khỏi phòng mà trong đầu vẫn nghĩ:

" Anh ta định làm cái gì vậy chứ, có khi nào anh ta lại lên kế hoạch để hại Trúc không? Mình phải cảnh báo điều này cho con bé."

Nói là làm, chị đóng chặt cửa phòng lại rồi mới gọi cho nó

Gil: "Alo, Hai à. Có chuyện gì mà giờ này Hai gọi cho em vậy?"

Chị Vy: "Hai muốn dặn em là từ giờ phải cẩn thận rõ chưa"

Gil: " Có chuyện gì vậy Hai?"

Chị Vy: " Hai vừa thấy Cường gọi điện cho ai đó mờ ám lắm, Hai sợ anh ta sẽ làm hại em nên Hai mới gọi nhắc em phải cẩn thận."

Gil: " Được rồi Hai à, đừng lo, em sẽ cảnh giác hơn."

Chị Vy: " Có khi nào vụ ở khách sạn lần trước cũng là do anh ta làm không Trúc?"

Bên đầu dây bên kia im lặng mất vài giây rồi mới trả lời.

Gil: " Có thể Hai à"

Chị Vy: " Hai nghĩ em nên hạn chế đi một mình, Hai sẽ thuê vệ sĩ..."

Gil: " Không cần đâu Hai à, em cảnh giác là được rồi, đâu phải lúc nào vệ sĩ cũng theo mình được đâu."

Chị Vy: " Vậy thì nhớ phải cẩn thận nghe chưa."

Gil: " Dạ, rồi. Hai đi nghỉ đi nhé, em cúp máy đây."

Nó đã cúp máy rồi mà lòng chị vẫn không yên tâm một chút nào. Cũng đã muộn, chị đành tắt đèn và nhủ thầm:

"Tốt nhất mai mình vẫn nên thuê người bảo vệ con bé, không thể tin anh ta được nữa..."

Chị mở hộc tủ lấy 1 viên thuốc ngủ ra uống. Chị leo lên giường ngủ mà lòng vẫn thấp thỏm không yên.


>Nhớ nhấn vào ngôi sao nho nhỏ ở góc mà hình nhé, mình biết giờ không mấy ai còn yêu thích cặp này nữa và cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa Chipu và Gil Lê nhưng ít nhất là truyện vẫn là ý tưởng của mình và mình đã lên ý tưởng từ trước, không muốn thay đổi. Truyện vẫn còn dài lắm và chap sau có biến đó. Hẹn gặp lại mọi người nhé<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro