Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.
Nó lơ mơ tỉnh dậy,  mở mắt ra nhìn xung quanh. Khi đã tỉnh táo hơn thì nó mới nhận ra đây không phải là phòng mình. Gil theo phản xạ ngồi bật dậy. Ngay lúc đó nó nhận ra rằng tất cả quần áo của nó hiện tại đang nằm dưới đất. Gil còn hoảng hốt hơn nữa khi nhận ra trong đống quần áo vứt lung tung trong phòng, ngoài quần áo của nó thì còn quần áo của một người khác nữa. Nó vội nhìn sang bên cạnh thì thấy người đang ở cạnh nó lúc này chính là... Isaac.

Vì Gil ngồi dậy với lực khá mạnh khiến cho Isaac cũng tỉnh giấc. Cậu chống tay ngồi dậy, thấy nó , cậu cũng giật mình mà nhìn lại bản thân và nhìn xung quanh.Cả hai nhìn nhau, nó uống cuống lấy chăn che khắp người, còn cậu thì  túm chiếc quần ngay cạnh giường mặc vội. Nó sau khi định thần liền túm chăn bước xuống giường thế nhưng vừa định đứng dậy thì một cơn đau ở dưới ập đến khiến hai chân của nó trở nên mềm nhũn , không nhấc chân lên nổi mà ngã xuống. Thấy nó ngã, Isaac lao tới định đỡ nó. Gil liền gạt tay cậu ra rồi túm lấy quần áo, khó nhọc đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Lúc này Isaac mới để ý thấy vệt máu hồng còn lưu lại nơi ga giường, cậu ái ngại nhìn theo bóng nó bước vào nhà vệ sinh.

.

.

Ngồi trên xe ô tô của Isaac, nó thì im lặng còn Isaac thì lúng túng cố giải thích:

-Gil, anh thực sự xin lỗi, anh...anh... thực sự không cố ý. Thực sự anh không biết nên nói với em như thế nào. Nhưng mà...

- Nói đủ chưa, im lặng chút đi.

Nó cáu mà quát lên. Isaac liền im bặt. Cậu nghĩ có lẽ giải thích lúc này là chưa phải lúc nên đành bảo:
- Thôi được, khi nào em bình tĩnh ta sẽ nói chuyện sau. Giờ anh đưa em về nhà.
- Không đưa qua nhà Chi đi.
- Được
Chiếc xe lăn bánh hướng tới biệt thự nhà Nguyễn. Vừa tới nơi ,không để cậu nói thêm câu nào, nó tháo dây an toàn ,mở cửa bước ra, tiến thẳng tới cổng mà không thèm quay lại nhìn. Biết nó đang giận ,cậu chỉ lắc đầu rồi lái xe đi.
Nguyên buổi sáng ngày hôm ấy Nó cứ thẫn thờ hỏi thì không trả lời mà cứ ủ rũ khiến cho Chi phát bực mà phải đuổi nó về. Về đến nhà rồi cũng không nói không rằng gì mà đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa khiến Dì Xuân không khỏi thắc mắc.
Còn về phía Isaac ,vừa mới về đến nhà, cậu lái xe vào trong sân rồi vứt xe đấy cho bảo vệ mang đi cất còn mình thì vào trong nhà đi thẳng vào bếp uống một cốc nước đầy, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng mà bước thẳng lên phòng đóng chặt cửa. Thấy vậy Mẹ của Isaac quay sang chị Vân đang tranh thủ làm việc trên laptop, nói:
- Vân con lên xem Thằng Út nó làm sao. Tài nó đi cả đêm qua không về bây giờ về thì lại như thế kia . Có gì Con bảo nó luôn là ba sắp về rồi nên có chuyện gì thì dẹp tạm nhé. Ba lâu lắm mới về, để ba thấy ba lại buồn.
Chị Vân gập Laptop lại ,đứng dậy:
- Vâng để con lên xem.
Quay ra định bước lên lầu thì chị Hà gọi lại và nói:
- Từ từ Vân để Hai đi pha một ly coffee. Tài nó thích uống Coffee lắm có thể nó sẽ giúp cho thằng bé bình tĩnh hơn.
Chị Vân gật đầu, đứng chờ rồi đỡ lấy ly Coffee mang lên lầu. Đứng trước cửa phòng Isaac, chị gõ nhẹ :
- Tài ,chị Ba đây ,chị vào được không?
Không thấy tiếng trả lời, chị  đành vặn  tay nắm cửa, đi vào. Cậu đang ngồi ở bên khung cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Chị đặt ly Coffee lên bàn, bước đến gần nhẹ nhàng hỏi:
- Tài,  có chuyện gì em nói chị nghe đi. Chị là chị của em,  có vấn đề gì em cứ tâm sự,  biết đâu chị giúp gì được.
Isaac không nói gì, chỉ lắc đầu  và mắt vẫn chăm chú vào một khoảng vô định  nào đó ngoài cửa sổ.
- Thôi được, nếu em không muốn nói thì thôi. Chị Hai đưa chị ly Coffee bảo mang lên cho em đấy,. Với lại hôm nay Chủ Nhật, tối nay ba sẽ về.  Nếu có chuyện gì thì để sau hãy giải quyết. Ba về có một tuần thôi, rồi ba lại phải qua Pháp giai quyết nốt công việc cùng anh rể nên em cố gắng vui vẻ lên, đừng để ba thấy ba buồn được không?

Cậu quay vào trả lời:

-Vâng, em biết rồi. Còn ly coffee chị cứ để đấy, lát em uống.

-Uhm, thôi chị xuống đây.

Nói rồi chị bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Còn lại một mình trong phòng, Isaac lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ:

" Mình thực sự không cố ý. Trời ơi sao lúc ấy mình lại bất cẩn thế chứ? Sao lại không nhận ra sớm hơn! Gil cô ấy giận mình rồi, phải làm sao bây giờ?"

Cứ thế cậu ngồi vò đầu bứt tóc, tự dằn vặt mình trong phòng.

********

Suốt 2 tháng liền Gil không chịu gặp mặt Isaac. Cậu rất muốn gặp nó để giải thích nhưng nó luôn cố né tránh và luôn tắt máy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Còn về phía nó, tuy né tránh và không trả lới điện thoại hay tin nhắn của Isaac thế nhưng thực ra nó đã không còn giận cậu nữa. Chỉ là sau ngày hôm đó nó không biết phải đối diện với cậu như thế nào nên cứ chần chừ.

Cả hai cùng rơi vào trạng thái ngày thì đi làm, tối về ngoài vào bàn ăn cơm ra là lại vào phòng đóng chặt cửa ôm cún cưng, không nói chuyện vói ai một lời. mẹ và hai chị của Isaac chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn Dì Xuân, thấy có vẻ không ổn đành gọi điện cho Chi:

Dì Xuân :" Alô, cô Chi ạ? "

Chi: " Dạ vâng, Chi đây ạ. cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy?"

Dì Xuân: "Dạ cô Chi, tôi Xuân đây ạ."

Chi: " À, Dì Xuân, dì có khỏe không ạ? Dì mới đổi số hả dì?"

Dì Xuân:" Vâng tôi mới đổi số. À mà cô Chi là bạn thân của cô chủ tôi nên cho tôi hỏi chút là dạo này cô chủ tôi có chuyện gì mà tôi thấy cô ấy lạ lắm?"

Chi: " Cháu cũng thấy thế đó Dì. Mà ở nhà Gil nó cũng vậy ạ?"

Dì Xuân: " Cô Trúc, cô ấy lạ lắm. Sáng dậy sớm, chẳng chịu ăn sáng gì cả đã đi làm. Tối về ăn được vài miếng thì không nôn thì cũng kêu mệt rồi lên phòng đóng cửa chẳng nói năng gì cả. Tôi sợ cô ây bệnh, sợ là bị đau dạ dày nên kêu cô ấy đi khám nhưng cô chủ chỉ ậm ừ cho qua. Tôi lo lắm, dạo này thấy cô áy gầy và xanh lắm. Cô và cô chủ thân nhau, có gì cô xem cô khuyên cô ấy giùm..."

Chi: " Vậy ạ? Được, để cháu hỏi và khuyên nói giùm cho. Dì cứ yên tâm"

Dì Xuân: " Vâng, tôi nhờ cô."

Chi vừa tắt máy đã vội nhắn tin ngay cho nó.

Gấu: *Gil, dạo này có chuyện gì mà tui thấy bà lạ lắm?*

Thỏ: *Không có chuyện gì đâu*

Gấu:* Suốt ngày nhốt mình trong phòng mà bảo không có chuyện gì sao? Dì Xuân vừa gọi cho tui đó.*

Thỏ:* Dì xuân lo nên nói vậy thôi, không có gì đâu.*

Gấu:* Không nói nhiều đâu. Chuẩn bị đi, hôm nay ngày nghỉ tui chở bà đi ăn và đi chơi.*

Thỏ:* Thôi tui không đi đâu*

Gấu: *Tui cho bà 30 phút *

Đọc xong dòng tin nhắn mang tính chất đe dọa, nó nuốt nước bọt. Nghĩ tới cảnh nếu nó không đi và Chi đến tận nói để lôi nó đi, rùng mình một cái rồi nó cầm điện thoại lên nhắn lại.

Thỏ:*Thôi được rồi , chờ xíu.*

Nó đành lết xác đứng dậy bước tới tủ quần áo. Đúng là chỉ có con bạn này mói lôi được nó dậy mà thôi.

Rất đúng giờ, 30 phút sau Chi có mặt ở cổng nhà nó trên chiếc ô tô quen thuộc của cô. Nó ngồi vào ghế phụ lái, cùng Chi tới Trung Tâm Thương Mại nhà cô. Vừa tới nơi, cô đã kéo nó vào nhà hàng và gọi luôn đồ ăn và bắt nó phải ăn cho bằng được.Nhưng... Nó mới ăn được có vài miếng thì cơn buồn nôn lại ập đến khiến nó phải chạy thẳng tới bồn rửa tay gần đấy mà nôn thốc nôn tháo. Thấy nó vậy, Chipu liền cầm khăn tới, lo lắng:

-Bà không sao chứ Gil?

-Chắc đau dạ dày thôi, không sao đâu.

-Dì xuân bảo bà bị vậy lâu lắm rồi. Không được, nghe tui, lát đi khám luôn đi.

- Tui đã bào không sao mà...

Nó vừa nói vậy xong thì bỗng thấy lảo đảo. Nó ngất luôn tại đấy. Chipu hoảng hốt gọi mọi người xung quanh giúp đưa nó vào bệnh viện.

********

Trong bệnh viện, Chi đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, còn Dì Xuân và chị Vy thì đang thấp thỏm ngồi chờ ở ghế cạnh phòng cấp cứu. Đang đi bỗng Chi nhớ ra là mình quên một điều gì đó. Cô rút điện thoại ra và gọi ngay cho Isaac. Sau một hồi tút dài mói thấy có người nghe máy.

Isaac: "Alo"

Chipu:" Isaac hả, ông đang ở đâu đấy?"

Isaac:" Tui đang ở nhà, có chuyện gì không?"

Chipu:"Gil nó ngất xỉu, đang cấp cứu trong bệnh viện kìa. Ông ở đâu mấy tháng nay mà Gil nó bệnh xanh cả người mà ông cũng không biết vậy hả?"

Isaac:" Cái gì....Gil...cô ây đang ở bệnh viện nào vậy?"

Chipu:" Bệnh viện Nguyễn Cao Sơn Hospital, ông tới nhanh lên"

Isaac:" Tui tới liền...tút...tút...tút..."

Isaac nghe xong vội lao nhanh xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của mọi người và phóng xe tốc lực tới bệnh viện. Tới nơi, thấy Chi, cậu đã lao đến và hỏi dồn dập:

-Gil, cô ấy đâu rồi, cô ấy làm sao vậy ?

- Vẫn đang trong phòng cấp cứa kìa. Ông đấy, làm bạn trai kiểu gì mà bạn gái ốm cũng không biết .

Isaac cụp mắt xuống trả lời:

- Thì Gil đang giận tui, có chịu cho tui liên lạc gì đâu, lại còn tránh mặt tui nữa thì làm sao tui biết được.

Chi dịu giọng:

-Bộ hai người có chuyện gì à?

-Hai đứa tui...

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thanh Trúc ?

Tất cả mọi  người cùng bật dậy, chạy về phía người bác sĩ . Isaac chen ngay vào hỏi:

-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ?

-Bệnh nhân đã ổn định, giờ đang nằm trong phòng bệnh truyền nước. Cô ấy ngất vậy có lẽ là do mấy tháng đầu thai kì, ốm nghén không ăn được nhiều nên khiến  cơ thể bị suy nhược. Gia đình nên bồi bổ và chăm sóc cho bệnh nhân kĩ hơn. Tôi xin phép.

Vị bác sĩ bước đi. Mọi người ngơ ngác rồi cùng đồng thanh:

-Gil có thai?

Isaac thẫn thờ, không tin nổi vào tai mình:" Bác sĩ vừa nói gì cơ...Gil...Gil... có thai...con của mình..."

Chi đứng ra trước mặt Isaac:

-Isaac, ông giải thích đi ,chuyện này là sao? Hai người, bao giờ...?

Isaac cúi gằm mặt không giám nhìn Chi và mọi người xung quanh, miệng lắp bắp:

-Tui...Tui... hai đứa tui... hơn hai tháng trước... buổi sinh nhật của Bảo Lộc và Bảo Châu...tối hôm ấy...

-Trời, thảo nào sang hôm sau nó qua nhà tui chẳng nói chẳng rằng,mặc nguyên bộ đồ hôm trước. Nhưng sao nó lại giận ông?
- Chuyện dài lắm, tui cũng đang cố giải thích cho cô ấy đây.
Isaac giải thích tất cả cho mọi người nghe.

*********

Nheo mắt tỉnh dậy, nó thấy toàn một màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Ngó xuống thì thấy Chi đang ngồi lướt điện thoại, nó cất lời:
- Chi...
Chi ngẩng lên,  thấy nó đã tỉnh và đang định ngồi dậy, cô liền đứng dậy đỡ nó:
- Bà tỉnh rồi à,  cẩn thận.
- Sao tui lại ở đây? - Nó dựa lưng vào thành giường, hỏi.
- Bà thật là... Đi ăn với tui mà ngất xỉu,  làm tui và mọi người là muốn chết.
- Thế à! - Nó cười.
- Mà bà nữa...chả chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả. Bà không lo cho bà thì cũng phải lo  cho đứa bé nữa chứ!
- Đứa bé? Đứa bé nào? - Nó  nhỏm người ra trước, sửng sốt
Chi ngạc nhiên:
- Bà không biết à? Tui còn tưởng bà biết mà dấu mọi người chứ! Gil, bà có thai gần 2 tháng rồi.
- Cái gì... Tui... Mọi người biết hết rồi à?
- Ừ
- Cả...
- Isaac vừa đi ra ngoài xong, ông ấy cũng biết rồi.

Nó dựa lại vào thành giường, bình tĩnh hỏi:
- Phản ứng của anh ấy thế nào?
- Còn phải hỏi à,  tất nhiên là bất ngờ. Mà Gil, sao bà không để ông ấy giải thích một lần vậy?
- Anh ấy nói với bà vậy à?
Nó nhìn Chi,  thấy cô gật đầu một cái thì mới tiếp:
- Tui cũng muốn nghe giải thích  lắm nhưng mà sau cái ngày hôm ấy thì thực sự tui biết phải nói gì với anh ấy nữa.
Cửa phòng  chợt mở ra:
- Vậy hôm nay em hay để anh có thể giải thích được không?

Gil bất ngờ,  vội quay mặt vào trong. Isaac tiến tới canh giường, ngồi xuống, nắm lấy tay nó và nói:

- Hôm ấy em bảo là muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nên anh mới đợi em ở ngoài. Nhưng chờ mãi mà không thấy em ra nên anh mới chạy vào đi tìm thì chỉ thấy điện thoại của em rớt trước cửa. Anh chạy ra lễ tân hỏi thì mới hay em bị một người đàn ông nào đó đưa lên phòng 706 ấy. Lúc đó cuống nên anh chỉ biết chạy thẳng lên phòng đó mà thôi. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra là trong nước có thuốc. Sau khi bị anh đánh thì người đàn ông đó liền chuồn mất và lúc ấy khi quay vào thì anh thấy người em rất nóng. Nghĩ em sốt nên anh mới định giúp em đắp khăn và cho em uống nước. Lúc ấy vì quá lo cho em mà anh đã sơ xuất không để ý mà cho em uống ngay phải chai nước có thuốc, lại còn tự mình uống để thử độ ấm nữa, vậy nên ta mới...

Nghe đến đây nó đỏ mặt vội bịt miệng cậu lại:

- Thôi được rồi, em hiểu rồi, không cần kể thêm đâu.

Cậu nắm chặt lấy tay nó, nhìn nó một lúc rồi nói:

- Hãy tha thứ cho anh nhé.

Nó mỉm cười, gật đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Bỗng.

- E hèm, tui vô hình...

Cả Gil và Isaac cùng giật mình, buông nhau ra, đỏ mặt và không hẹn nhau mà cùng bật cười trước cô bạn thân nãy giờ đã ra góc phòng ngồi lôi điện thoại ra giả vờ lướt lướt.

**********

Sáng hôm sau nó được ra viện. Isaac đến đón nó. Ngồi trên xe của cậu, vì còn hơi mệt nên nó liền thiếp đi và không hề biết rằng con đường mà Isaac đang chở nó đi không phải là đường về nhà nó. Một lúc sau, nó dụi mắt, tỉnh dậy:

- Em ngủ lâu chưa anh?

Isaac vẫn chăm chú lái xe, trả lời;

- 30 phút rồi.

Nó nhỏm dậy, nhìn xung quanh

- 30 phút rồi á, vậy sao chưa về tới nhà? Mà đây đâu phải đường về nhà em, anh đang đưa em đi đâu vậy?

Isaac mỉm cười và nói:

- Lát em sẽ biết.

Không khí lại trở nên im lặng. Cậu đưa nó tới khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Phạm Gia. Gil bước xuống xe. Khu nghỉ dưỡng này rất rộng và đẹp, và vì ở ngoại ô, lại gần biển nên không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Cậu đưa nó ra bờ biển phía sau của khu nghỉ dưỡng rồi đưa tay bịt mắt nó lại. Gil bất ngờ:

- Anh đưa em tới đây làm gì vậy? lại còn bịt mắt em lại nữa?

Cậu không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng dẫn nó tiến dần về phía trước. Tới nơi, cậu gỡ tay xuống và để nó nhìn thấy những gì trước mặt. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn với bàn ăn ,vô vàn ánh nến, hoa hồng và những dải lụa xung quanh. Isaạc dẫn Gil tới bàn, kéo ghế và giúp nó ngồi xuống.

Nhưng...

Isaac không ngồi, đợi nó yên vị, cậu liền bước ra phía trước nó, từ từ quỳ xuống, lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn. Một tay cầm hộp, một tay cầm lấy bàn tay của nó, cậu nói:

- Gil. anh biết điều này hơi đường đột. Chúng ta tuy đã quen nhau 8 năm, thế nhưng mới chính thức yêu nhau chưa lâu. Anh chưa từng nghĩ là mình sẽ cầu hôn em trong hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng anh yêu em Gil. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Anh không nói được những câu nói ngọt ngào,nhưng anh sẽ dành cho em những điều hạnh phúc nhất. Hãy để cho anh được chăm sóc cho cả em và con. Lê Thanh Trúc, em đồng ý làm vợ của Phạm Lưu Tuấn Tài này chứ.

Nó ngồi đơ mất một lúc, cậu thì vẫn quỳ và đợi. Cuối cùng nó đứng dậy mỉm cười, gật đầu và nói:

- Em yêu anh Isaac à. Và em biết con của chúng mình cũng cần có một người cha. Em đồng ý.

Isaac mừng rỡ đứng dậy và ôm chầm lấy nó. Nó cũng đưa tay lên và ôm lấy cậu. Isaac lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của nó rồi cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Cả hai đã có một buổi tối vui vẻ trước sự chúng kiến của Biển, của Trăng, của Sao và của một cô gái nãy giờ ngồi ở đằng xa sắp xếp không gian cho tụi nó. Còn ai khác nữa ngoài cô bạn thân của cả hai - Thùy Chi . Họ nên cảm ơn cô nhiều lắm đấy, vì mọi thứ hôm nay hầu hết là do cô chuẩn bị dùm. Nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt, Chi lại thở dài:

- Haizzz... tui nó hạnh phúc vậy đấy. Không biết bao giờ mình mới được như vậy ha...

Nói rồi cô quay trở vào trong để lại không gian riêng tư cho nó và Isaac.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro