Chap 8: Bữa tiệc sinh nhật và sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Những nhân vật mới:

Phạm Thu Hà : Chị cả của Isaac

Phạm Thùy Vân: Chị hai của Isaac >

.

.

Tại biệt thự nhà Phạm Gia. 7h30 a.m.

CỘC...CỘC...CỘC
- Vào đi ạ.
- Có chuyện gì vui mà mới sáng sớm em đã ngồi cười một mình thế Tài?

Chị Hà bước vào, trên tay là một ly coffee nóng hổi:

-Không có gì đâu ạ.

- Không cần phải dấu Hai đâu, cậu có bao giờ dấu được người chị gái này cái gì đâu. Nói Hai nghe xem nào, đang thầm thương trộm nhớ cô bé nào hả? - Chị Hà cười.

- Hai này... Mà không phải là thầm thương trộm nhớ mà tụi em đang quen nhau Hai à.

- Chà cô gái nào tốt số làm bạn gái của Tài nhà ta vậy?

- Cô ấy tên là Trúc, Lê Thanh Trúc. - Isaac nói chậm dãi từng từ.

Chị Hà sửng sốt:

- Đừng nói với Hai là...

- Đúng vậy đó Hai,bạn gái của em là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn Lê Gia Lê Thanh Trúc.

Chị Hà đứng như chôn chân tại chỗ và trên gương mặt như hiện lên dòng chữ : "Thât không thể tin nổi "

- Hai...Hai à... - Isaac lay lay gọi chị.

- À...ừ...thôi Hai mang cho em li Coffee này, uống đi rồi xuống ăn sáng.

Nói xong chị bước ra khỏi phòng,bước xuống từng bậc thang, xuông thẳng phòng ăn. Chi thẫn thờ ngồi xuống khiến cả mẹ của Isaac lẫn chị Vân đều thắc mắc. Buông nĩa xuống, chị Vân quay qua hỏi :

- Hai, có chuyện gì mà lên gọi thằng Út xong là chị thẫn thờ như vậy ?

- Má, Vân, hai người biết gì chưa ?

Lúc này thì cả hai người cùng ngẩng dậy, mẹ của Isaac ngạc nhiên :

- Thằng Tài nó có chuyện gì à ?

- Thằng bé nó có bạn gái rồi má ạ.

Chị Vân liền nói ngay :

- Vậy mà Hai làm em cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ, hết cả hồn. Hai à, Tài nó 23 tuổi rồi, nó có bạn gái thì sao chứ ?

- Điều đó thì Hai không nói, điều cần nói ở đây là người bạn gái đó là ai kìa !

Mẹ của Isaac nói vậy, lo lắng hỏi ngay ;

- Nó quen ai mà trông con nghiêm trọng vậy ? con bé đó là người không tốt à ?

- Má, má nhớ bữa tiệc hôm qua của Lê Gia không ?

- Có, nhớ chứ , vậy thì liên quan gì?

- Có liên quan đó má, vì bạn gái nó chính là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Lê Gia mà.

Chị Vân ngạc nhiên :

- Cái gì cơ ? Chị bảo là bạn gái Tài là...

- Ừ đúng vậy.

Trái ngược với biểu hiện của chị Vân, mẹ của Isaac bình tĩnh cầm nĩa lên ăn tiếp, vữa ăn vừa nói :

- Ờ, vậy thì tốt, dù gì cả hai tập đoàn đều đã hợp tác làm bạn với nhau bao năm, giờ chúng quen nhau thì càng hay chứ sao.

Chị Vân cũng mỉm cười ngồi xuống cầm nĩa lên đồng tình :

- Vâng, con cũng thấy vậy má à.

Bỗng từ phía cầu thang một giọng nói cất lên:

- Cả nhà đang nói chuyện gì thế ạ?

Isaac bước xuống, kéo ghế ngồi cạnh chị Vân.

- Chúng tôi đang nói về chuyện cậu có bạ gái đấy , cậu ạ.

Chị Vân vừa nói vừa dí trán cậu

- Ui da, chị Ba, mà sao con có bạn gái mà mọi người lại ngạc nhiên vậy?

Chị Vân cốc đầu cậu cái nữa rồi nói :

- Ờ sẽ không ngạc nhiên thế nếu chị Hà không bảo bạn gái của em chính là bé Trúc bạn thân.

Isaac cười xoa xoa đầu và nói :

- Giờ thì hết bạn thân rồi, giờ Trúc cô ấy là bạn gái của con và có khi còn là con dâu ,em dâu tương lai của má và của mấy chị nữa đấy.

Mẹ của Isaac cười và noi ;

- Thôi ,tôi biết rồi, con dâu tương lai được chưa.Gớm chưa gì mà đã... À mà Hà, sao nãy trông con thất thần vậy, làm má cứ tưởng là Tài nó quen phải con bé nào không tốt chứ !

- Dạ tại vì hôm qua thấy con bé con còn tưởng đó là con trai nữa, nên nghe tài bảo đấy là bạn gái của Tài thì con hơi ngạc nhiên thôi...

Nghe thế bà liền mỉm cười :

- Trông con bé nó vậy thôi chứ nó tốt lắm. Con mới từ Pháp về chưa lâu nên con không rõ thôi. Trúc nó giỏi giang lại còn dễ thương lắm đấy. Con cứ thử hỏi cái Vân là biết, chị em nó hợp nhau lắm. Con bé Trúc rất ngoan ngoãn ,lễ phép, không những vậy con xem, 23 tuổi đã đứng đầu cả một Tập Đoàn, lại còn khôi phục vị trí của Tập Đoàn chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng thì con phải thấy con bé nó giỏi mức nào.

Bà cứ ngồi ca ngợi Gil, còn Isaac và chị Vân thì vừa ăn sáng vừa cười. Một người cười vì mẹ đang ca ngời bạn gái của mình, còn một người thì cười vì mẹ và chị mải nói chuyện mà quên luôn cả ăn sáng.Mãi một hồi lâu sau mẹ của Isaac mới quay vào ăn trở lại, trước khi ăn bà còn nói :

- Tài, hôm nào con dẫn con bé về cho chị con thấy lời má nói là đúng.

Cậu đã ăn xong, lấy khăn lau miệng và nói :

- Dạ vâng bữa nào hai đứa dảnh con sẽ dẫn cô ấy về.

Chị Hà đã tươi cười hẳn lên. Chị thầm nghĩ :

"Không ngờ Trúc nó giỏi đến vậy. mình chưa được tiếp xúc nhiều với con bé, lần này có dịp mình phải tìm hiểu kĩ mới được "

Thế rồi chị quay vào cùng mẹ ăn nốt bữa sáng.

********

Một thời gian sau.

4h30 p.m

Phòng làm việc của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

TING..TING...

Nó đang ngồi đọc nốt chỗ tài liệu Thư kí mới gửi qua thì bỗng điện thoại của nó rung lên.

1 tin nhắn mới.

Xái Già :" Em làm việc xong chưa?"

Nó mỉm cười, buông tập tài liệu, gập lại để trên bàn rồi mới quay sang nhắn trả.

Thỏ:" Chưa, mới 4h30 mà anh. Em đang coi tài liệu."

Xái già:" Tài liệu quan trọng không? "

Thỏ:"Không quan trọng lắm , sao anh?"

Xái Già:"Vậy thì cất đi mai làm tiếp. Về chuẩn bị đi, 6h anh qua đón."

Thỏ:" Đi đâu vậy anh?"

Xái GIà: " Hôm nay sinh nhật Bảo Lộc, Bảo Châu, Chị Vy gọi hai đứa cùng tới mà em quên rồi sao?"

Thỏ: " Thôi chết em quên, được rồi, lát qua đón em nhé."

Nó vội vàng đứng dậy, xếp gọn lại giấy tờ trên bàn rồi mới vơ lấy áo khoác trên thành ghế và xuống thẳng nhà xe.
Đúng 6h Isaac tới đón nó. Cậu đưa nó đến khách sạn DIAMOND HOTEL , nơi tổ chức sinh nhật cho hai đứa cháu của nó.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Mọi người thay nhau tặng quà, chơi trò chơi và chụp ảnh cùng Bảo Lộc và Bảo Châu. Nó vui vẻ chơi cùng hai đứa cháu mà không hề để ý tới một đôi mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

Bữa tiệc kết thúc lúc 8h, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn nó, Isaac, chị Vy, Bảo Lộc, Bảo Châu và tất nhiên là có cả Cường. Nó chờ cả nhà chị đã lên xe rồi mới lại chỗ Isaac chuẩn bị đi về. Trong lúc đợi cậu lấy xe, nó lại muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Thế là sau khi báo cho Isaac một câu nó liền đi ngược trở vào trong khách sạn. Nó vừa rửa mặt xong, ra ngoài thì bỗng từ đâu một chiếc khăn chụp vào mũi nó. Nó kháng cự nhưng chỉ vài giây sau nó đã thấy trời đất tối đen.

Isaac đợi ở ngoài đã khá lâu mà vẫn chưa thấy nó đi ra. Nhận ra có gì đó không ổn, cậu liền chạy vào trong và tìm thẳng tới phòng vệ sinh. Không hề thấy mà chỉ thấy điện thoại của nó rơi ngay cửa phòng. Isaac hốt hoảng thật sự. Vội chạy lai bàn lễ tân, Isaac gấp rút hỏi:
- Xin lỗi cho tôi hỏi, cậu có thấy người này đi ra ngoài chưa?
Nói rồi Isaac liền đưa điện thoại ra và cho cậu lễ tân xem bức hình cậu chụp với Gil. Cậu lễ tân nhìn một lúc rồi trả lời:
- À, cái cậu này ấy hả. Vừa nãy có người nhận là người thân của cậu ấy và bảo rằng cậu ấy say quá rồi nên đã thuê phòng và đưa cậu ấy lên đó rồi.

Mặt Isaac chợt tái mét, mọi người đã về hết rồi, với lại hôm nay mọi người đâu có uống rượu vậy thì ai là người đưa Gil lên đấy. Cậu vội hỏi:
- Hai người họ thuê phòng nào vậy?
Lễ tân nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu:
- Họ thuê phòng 706 tầng 7 .
Không kịp suy nghĩ gì thêm Isaac vội nói luôn:
- Khách sạn này chắc có chìa khóa dự phòng, Cậu có thể đưa cho tôi chìa khóa phòng 706 được không? Tôi là anh trai của cậu ấy tôi sẽ đưa cậu ấy về.
Lễ tân nhìn cậu một lúc có chút chần chừ thế nhưng thấy khuôn mặt lo lắng của Isaac thì lễ tân đành lấy chìa khóa cho cậu và nói :
-Của anh đây
Chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi sau đó Isaac liền chạy thẳng tới thang máy và bấm nút đi lên tầng 7.

********

- Tôi đã đưa cô ta lên phòng rồi ạ .Vâng... Vâng.. tôi biết rồi ...Vâng...

Cúp máy xong người đàn ông từ từ bước tới bên giường lôi từ trong túi ra một lọ thuốc đổ vào chai nước trên bàn rồi đổ ra cốc sau đó đưa lên miệng Gil.
RẦM...Cánh cửa được mở tung ra, đập vào tường. Isaac tiếng vào lôi cổ người đàn ông trên giường dậy đấm cho vài phát, toạc cả máu mồm.
- Mày đang làm cái trò gì vậy hả?

Cậu đấm thêm vài cú nữa khiến gã đàn ông đó mất đà mà ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy,không để Isaac tóm được thêm lần nữa, gã đứng dậy chuồn thẳng. Isaac định đuổi theo thì nghe thấy tiếng của Gil:

- Ư...

Isaac liền quay lại giường và đỡ Gil dựa vào vai:

- Em có sao không Gil, tỉnh lại đi.

Nó từ từ mở mắt, nhưng sao nó lại thấy nóng vậy chứ.
- Sao người em nóng vậy này, hay em sốt rồi, để anh đi lấy khăn chườm cho em.

Cậu chạy ra đóng cửa lại rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn. Quay trở lại giường, đang định leo lên để đắp khăn cho Gil thì:

-Isaac... em muốn uống nước.

Cậu đảo mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một chai Nước suối và cốc nước ở đầu giường. không nghi ngờ, Isaac liền cầm ngay cốc nước lên, rót nước vào cốc rồi chạy lại chỗ ấm nước nóng,
rót thêm nước vào rồi đưa cho Gil uống. Gil uống nước mà vẫn thấy nóng. Nó vô thức kêu lên:
- Nóng...quá...
Isaac đang lo lắng nghe vậy tưởng nước nóng quá, liền đưa lên miệng uống thử nhưng lại thấy nó không quá nóng mà chỉ vừa ấm thôi nhưng cậu không thắc mắc vì cậu nghĩ Gil đang sốt nên việc thấy nóng chuyện bình thường.
Không khí bỗng trở nên nóng đến lạ. Tìm điều khiển bật cho nhiệt độ xuống một chút thế nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng và chóng mặt. Còn nó thì vặn vẹo nãy giờ vì cơn nóng. Isaac đang định quay ra đổi mặt khăn đắp cho nó thì bỗng dưới gối nó hiện ra một chiếc lọ.  Cậu cầm lên nhìn và nghĩ:
" Lọ gì đây? "
Và với chí thông minh sẵn có, chỉ vài giây sau cậu đã nhận ra đó là thứ gì. Vội đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, nhìn cốc nước mà cả cậu và nó vừa uống, rồi lại nhìn chiếc lọ trên tay,  Isaac nuốt nước bọt đánh ực một cái. Gil đang rất nóng,  nó vô thức đưa tay lên cởi từng nút áo. Isaac giật mình vội lao tới giữ tay nó lại. Thế nhưng giữ được tay thì đồng thời cả người cậu cũng đổ ập lên ngươi nó.
Bất chợt nhận ra vấn đề không ổn,  Isaac luống cuống đứng dậy. Chống được tay dậy thì Gil bất ngờ lại kéo cậu xuống và phủ môi mình lên môi cậu:
- Isaac... Em...
Isaac mở căng mắt cố giật người đứng dậy thế nhưng...
Isaac cũng dần mất ý thức cậu không thể nhớ nổi chuyện sau đó ra sao nữa mà thay vào đó bắt đầu đáp trả hành động của nó.
Tối ấy có hai người không về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này hết rồi hẹn gặp ở Chap sau nhé.  Nhớ nhấn vào ngôi sao nho nhỏ ở góc trái màn hình nha mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro